Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 24 tại dua leo tr

Thời Hàn đưa một tách trà nóng, nói: “An Lâm và bọn An Chấp Nguyên đã chết, tôi đã kích hoạt chương trình tự hủy của căn cứ bí mật trường siêu năng lực Venus, mọi dấu vết đều hóa thành cát bụi. Đương nhiên, dự án ‘Lưỡi kiếm của đế quốc’ đang nằm trong tay rất nhiều người trong quân đội đế quốc, bởi thế thân phận của cậu không còn dùng được nữa.”

Owen nhận lấy tách, không uống vội, say sưa nhìn làn sương lững lờ phả hơi ra. Sau lại cười nhạt. “Từ trước đến giờ tôi cũng có thân phận nào đâu.”

“Cậu đau lòng không? Về An Lâm ấy?” Thời Hàn hiếu kỳ hỏi. “Cậu yêu cô ta à?”

“Yêu hả? Tôi có quyền yêu ư? Trong mắt cô ta, tôi xứng sao? Nếu tôi không xứng, chuyện này sẽ lấy cái chết của tôi làm kết cục.” Owen hít một hơi thật sâu, hình như định hỏi câu gì đấy, lại bị Thời Hàn ngắt lời.


“Tôi biết hiện tại cậu có rất nhiều nghi vấn, nhưng trước đó tôi phải dẫn cậu đi gặp một người.”

“Chủ nhân anh à?”

Owen nhắm mắt, ngồi tựa vào tường. Ngay từ lúc đầu hắn đã không tin Thời Hàn. Một AI lêu lổng khắp chốn đã đủ làm người khác nghi ngờ, từ một con chip nhỏ xíu ban đầu đến bây giờ có một con tàu lớn thế này, chưa kể đến việc bất cứ khi nào hắn lâm vào cảnh khốn cùng, Thời Hàn sẽ đến bên hắn, gϊếŧ người vì hắn, chữa lành cho hắn, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Một AI cấp cao ắt có chủ nhân, Owen tự hỏi mục đích của chủ nhân Thời Hàn rốt cuộc là gì, trên người hắn còn giá trị nào để bòn rút nữa đâu?

Không ai tốt với hắn mà không có lý do, An Lâm đã chứng minh điều đó một cách hoàn hảo. Từ lúc thoát khỏi Ngôi Sao rác, chút ngây thơ còn lại đã bị nghiền nát thành bụi mất rồi.


Owen không còn cách để tin tưởng bất cứ ai nữa.

Hắn không thể, cũng chẳng dám.

Thời Hàn không đáp, chỉ để lại một ánh nhìn trầm ngâm, rồi chuyển hướng con tàu bay về khu thứ năm trung tâm nằm trong ba khu kinh tế đứng đầu.

——————

“Chúng ta tới nơi rồi.”

Thời Hàn đỗ con tàu ở cảng phía đông bán cầu nằm trong khu thứ năm trên Ngôi Sao Ultron, xong việc thì đưa cho Owen một thẻ ID mới.

Ở đế quốc Ngân Hà, thẻ ID là một trang bị đeo kết hợp thông tin liên lạc, internet, thông tin thân phận. Thẻ ID của mỗi tinh cầu được ký phát bởi chính phủ từng khu Ngôi Sao do giới quý tộc nắm giữ, nhưng kiểu dáng thì vẫn giống nhau, đều là một chiếc vòng tay.

Owen đem lúc trước Thời Hàn ở rác rưởi tinh giả tạo cái kia thân phận chứng gỡ xuống tới, thay tân. Điều ra tin tức giao diện, hắn nhìn tân tên, nhíu một chút mi.


Owen tháo thẻ căn cước mà Thời Hàn đã làm giả trên hành tinh rác và thay nó bằng thẻ mới. Anh nhìn cái tên mới và cau mày.

Họ tên ghi rất rõ: Tần Tinh Lạc.

“Cái này cũng là nói đại à?” Hắn nhớ lại lúc ở Ngôi Sao rác, Thời Hàn biết tên hắn, còn dối trá là anh chỉ nói đại.

Hắn cứ cảm thấy mọi việc Thời Hàn làm đều có ý sâu xa.

“Đúng thế, tôi nói đại đấy.”

Khu Ngôi Sao thứ năm không hổ là một trong những mảnh đất sầm uất nhất đế quốc, là khu khoa học công nghệ nổi tiếng gần xa trong số ba khu kinh tế đứng đầu, nơi đây đâu đâu cũng ních đầy đủ loại sản phẩm đang trong giai đoạn thử nghiệm của từng công ty khoa học công nghệ khác nhau. Ra khỏi cửa buồng lái, vượt qua máy quét an ninh tự động và kiểm tra thân phận mau lẹ, bọn họ băng tiếp qua con phố buôn bán ở cảng hàng không.
Đây là một khung cảnh sôi nổi mà người sống trên tinh cầu cằn cỗi e rằng có nằm mơ cũng không thấy được. Kiến ​​trúc vô cùng tinh xảo, cảnh quan thực vật nhân tạo và thiết kế trang thiết bị tiên tiến hòa lẫn vào nhau như thể nơi này chính là tương lai và tương lai sẽ tốt đẹp như thế.

Owen đi bên cạnh anh đeo kính bảo hộ, mũ trùm che nửa khuôn mặt, không thèm thưởng thức cảnh đẹp. Hắn được đào tạo ở trường siêu năng lực Venus lâu như vậy, đã đến không ít tinh cầu. Thời gian rảnh trong lúc huấn luyện ở tinh cầu hoang vu trên khu Ngôi Sao thứ năm, An Lâm đã kéo hắn đến đây. Hắn bị vẻ đẹp của nơi này mê hoặc, từng tưởng rằng một tương lai như thế cũng có thể thuộc về mình, một kẻ bần dân đã chạy trốn từ Ngôi Sao rác.

Đáng tiếc hiện thực lại cho hắn một nhát dao tàn nhẫn.
“Sao nào, có muốn dừng lại ăn chút gì không?” Thời Hàn hỏi.

“Không cần.”

Thời Hàn dẫn hắn đến cửa ra, thuê một chiếc xe lái vào mạng lưới đường ô tô ngầm của tinh cầu. Im lặng suốt quãng đường, chẳng bao lâu Thời Hàn cũng dừng lại.

Owen nhìn về phía màn hình điều hướng, thấy nơi bọn họ dừng là trụ sở chính của tập đoàn Minh Nhật, một tập đoàn tài chính siêu lớn ở khu Ngôi Sao thứ năm. Giống như đa số các tập đoàn thương mại trên Ultron, Minh Nhật là một xí nghiệp khoa học công nghệ, hoạt động kinh doanh chính là thiết kế và chế tạo động cơ cho tàu.

Lý Chân Hi là chủ tịch tập đoàn Minh Nhật, là người đứng đầu tập đoàn duy nhất không quan trọng xuất thân ở khu Ngôi Sao thứ năm, sinh ra tại một tinh cầu nhỏ cằn cỗi trên khu Ngôi Sao thứ năm, sau đó yên ắng trải qua thời thơ ấu và niên thiếu ở đó, rồi bắt đầu trỗi dậy trong giới công nghiệp và giới kinh doanh với tốc độ không ngờ. Không ai biết tài nguyên đầu tiên của bà đến thế nào, không ai điều tra ra làm sao một cô gái thiếu hiểu biết khởi điểm từ một tinh cầu nhỏ lại trở thành như bây giờ.
Mọi người chỉ biết Lý Chân Hi có một không hai hiện giờ, bà luôn mang nụ cười nhàn nhạt, nghiền nát đối thủ thành bột mịn.

Cứ việc có rất nhiều quý tộc xem thường nàng, bọn họ thuộc hạ tài phiệt lại như cũ vô pháp ngăn cản Lý Chân Hi bước chân.

Bà là huyền thoại.

“Chúng ta tìm ai vậy?” Owen hỏi.

Thời Hàn ấn thang máy lên tầng cao nhất của trụ sở chính, đáp: “Chính Lý Chân Hi đó.”

Trụ sở chính của tập đoàn Minh Nhật là một tòa cao ốc chọc trời cao tít tầng mây, sâu tới hai mươi tầng dưới lòng đất, cao tới ba trăm tầng trên mặt đất. Thang máy đi thẳng lên, dừng ở tầng ba trăm.

Bước ra ngoài, bên ngoài là phòng làm việc hình bán cầu, đám mây sừng sững phía trên, tường cong trong suốt một chiều. Từ đây có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngọc như được gột rửa, nhìn xuống phía dưới là muôn trùng mây.
Văn phòng trải thảm mềm mại, trung tâm là một chiếc bàn dài rộng, một người phụ nữ ngồi bên bàn. Bà có mái tóc đen dài xoăn, đôi mắt nâu nhạt, khi ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng trông như một mảnh hổ phách tuyệt đẹp, vào lúc lộ vẻ dọa dẫm lại như một con sói đang săn mồi. Bề ngoài của bà không quá nổi trội, nhưng ngũ quan trang nghiêm, đều tràn ngập khí chất tao nhã. Tuổi thọ của loài người ở thời đại giữa các vì sao dài hơn, nhìn mặt không nhìn ra tuổi, nhưng Thời Hàn biết năm nay bà đã năm mươi ba tuổi.

Bà biếng nhác dựa vào lưng ghế, nghịch điếu thuốc điện tử giữa ngón tay thon trắng. Nghe thấy tiếng người tới, bà khoan khoái ném đồ trong tay sang một bên, thân đứng thẳng, chìa tay phải ra.

“Thời Hàn, buổi chiều tốt lành nhé.” Cùng lúc đó bà gật đầu chào hỏi.
Trải qua Tần Tinh Viễn giới thiệu, mấy năm gần đây Thời Hàn cùng Lý Chân Hi có liên hệ, cũng giúp nàng xử lý quá một ít khó giải quyết sự tình, cho nên hai người còn tính hiểu biết.

Qua giới thiệu của Tần Tinh Viễn, Thời Hàn và Lý Chân Hi cũng có liên lạc mấy năm qua. Anh giúp bà một vài việc vướng tay chân, vậy nên hai người xem như có quen biết.

Thời Hàn gật gật đầu, nhẹ nhàng bắt tay bà, đứng sang một bên một chút, để lộ Owen ở đằng sau.

Trong mắt Lý Chân Hi hiện lên ít nghi hoặc, nhưng sau khi chầm chậm đánh giá Owen một hồi, tí ti nghi ngờ này dần dần biến mất, trong mắt bà bị sự kinh hãi lấp đầy.

“Con…” Bà nói không nên lời, hít vài hơi cho thông, mới nói xong lời mình muốn. “Con là con của Lillian!”

Lần này đến lượt Owen ngạc nhiên, cứ như hắn bị sét đánh vậy, vì điều này đến nỗi cơ thể hắn cứng đờ mất một giây. Con của Lillian, con… Owen bất giác nắm chặt tay, móng tay được cắt tỉa cẩn thận tưởng chừng sắp ăn sâu vào da thịt. Phải không nhỉ? Sau ngần ấy năm, nếu không phải ai ai cũng nói có cha mẹ, Owen còn tưởng rằng mình không có mất.
“… Chứng cứ đâu?” Mãi lâu, giọng Owen hơi run mà hỏi lại.

Ngón tay Thời Hàn chạm nhẹ vào màn hình thông minh của phòng làm việc, một bản báo cáo điều tra gen ngay lập tức hiển thị trên đó, cho thấy bộ gen của Owen thuộc về… hoàng gia.

Hoàng gia sao? Con ngươi Owen hơi co lại.

Lý Chân Hi tung hoành giữa nơi quyền lực ăn thịt người, ở thời điểm bất lực nhất cũng chưa từng khóc, nhưng lúc này đây nước mắt đã rơm rớm gần như sắp rơi xuống. Sau “sự cố” trước kia, hồ sơ của Lillian bị tiêu hủy, vết tích cô từng tồn tại trên thế giới này đã bị xóa bỏ, mọi người đều quên mất cô, Lý Chân Hi nghĩ rằng Lillian không để lại gì… đến giờ cô lại phát hiện ra Lillian đã để lại một đứa trẻ.

Con của cậu còn sống, mình vẫn có thể chuộc tội.

Lý Chân Hi gần như gào thé lên, khóc vì suиɠ sướиɠ, rít lên vì giận dữ, nhưng bà dùng sự tự chủ đáng kinh ngạc đè nén những cảm xúc này xuống. Bà chỉ cảm nhận được đau đớn như thể trái tim đã tan nát, dường như chỗ rách chưa lành ở nơi đó lại bị vạch trần khiến vết sẹo máu chảy đầm đìa, rồi một lần nữa nhủ với Lillian từ tận đáy lòng:
Thật sự xin lỗi, mình thật vô dụng, mình đã không thể cứu cậu.

“Bà biết mẹ Owen.” Thời Hàn nói. “Chi bằng hãy nói cho chúng tôi biết năm đó đã xảy ra chuyện gì đi.”

Lý Chân Hi hít sâu, bắt đầu thuật lại hồi ức của bà.

“Mẹ con tên Lillian Hall, giống như tôi, cậu ấy là thường dân sinh ra và lớn lên ở Ngôi Sao Thanh Nham…”

Ngôi Sao Thanh Nham là một tinh cầu cằn cỗi nằm trong khu Ngôi Sao thứ năm trù phú. Mỗi khu Ngôi Sao bao gồm hệ định tinh đạt tới con số thiên văn, kể ra thì có hơn hàng ngàn hành tinh có thể sinh sống được, việc có một hành tinh xa xôi và nghèo khó là hết sức bình thường.

Lý Chân Hi và Lillian sinh ra ở nơi này là những đứa trẻ tầm thường, họ là hàng xóm. Cha mẹ của Lý Chân Hi là kỹ sư của một cửa hàng sửa chữa máy móc, còn cha mẹ của Lillian là giáo viên tại một trường học gần đó. Cả hai gia đình đều không giàu có, nhưng cuộc sống trôi qua trong vui vẻ, yên ả tốt đẹp, như bất kỳ gia đình thường dân nào.
Nếu nói chốn ấy có gì đặc biệt, có lẽ đó chính là Lillian. Cô giống mọi cô gái thông thường, không có thiên phú gì quá cao, nhưng được cái thông minh lanh lợi, tốt bụng đáng yêu. Chỉ là…

Trông cô quá đỗi xinh đẹp.

Ban đầu không có ai nhận ra điều này. Chính Lillian không hề nhận ra, mọi người sớm chiều chung sống cùng cô cũng không nhận ra.

Lý Chân Hi vẫn nhớ đến cái cây nở hoa trong sân nhà Hall, chiếc xích đu treo trên chạc cây, nơi Lillian thích ngồi nghe nhạc, còn bà thì đứng đẩy phía sau.

Bà nhìn cô gái như thiên sứ đung xích đu, mái tóc vàng dường như chứa ánh nắng phơi phới giữa bầu trời, chiếc váy trắng bay bay, tiếng cười tựa chuông bạc vang vọng trong không khí. Lillian quay đầu gọi bà, đôi mắt xanh xám tràn ý cười.

Bà ngây ngốc nhìn trong chốc lát, bị xích đu hất văng té ra đất.
Bà chỉ thấy Lillian thật đẹp, kiểu vẻ đẹp thuần khiết, như cánh hoa mùa xuân, suối nhỏ giữa khe núi, ánh sao sáng lấp lánh, cầu vồng lúc ẩn lúc hiện… Tất cả những điều đẹp đẽ mà ta có thể nghĩ đến đều được Thượng Đế thêm vào để tạo ra một Lillian. Chỉ cần liếc thoáng qua, có thể làm trái tim người ta mềm thành bông.

Lý Chân Hi tưởng tất cả mọi người đều nhìn Lillian như thế này. Cho đến ngày hôm đó, Lý Chân Hi ngu ngơ mới biết rằng hóa ra lại có người muốn chiếm đoạt thứ đẹp đẽ vào tay mình, sau cùng sẽ nghiền vụn nó.

Một ngày nọ, một con tàu thần bí đã đâm vào Ngôi Sao Thanh Nham. Nếu không phải vì sự tò mò chết tiệt của Lý Chân Hi, Lillian sẽ không chủ động đi xem thử con tàu đấy.

Nhưng bà đã kéo Lillian đi, không những đi không, Lillian còn cứu được một thanh niên từ trong đống đổ nát.
Người thanh niên đó tên Tần Hạo Dạ, là người đầu tiên thuận lợi kế vị ở đế quốc.