Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 25 tại dua leo tr
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lillian là người cứu mạng anh ta, mà Tần Hạo Dạ vừa tỉnh lại nhìn trúng vẻ đẹp mê hồn của cô.
Lý Chân Hi không rõ Tần Hạo Dạ đã nói những gì với cha mẹ Lillian, dù sao chắc mẩm cũng toàn mấy lời dọa dẫm dụ dỗ. Làm sao một cặp vợ chồng thường dân có thể chống đối người kế vị đầu tiên ở đế quốc Ngân Hà được chứ?
Bà chỉ biết sau ngày Tần Hạo Dạ bình phục, một con tàu sang trọng to thật to mà bà chưa từng thấy đã hạ cánh trên tinh cầu tầm thường của họ. Đến bây giờ bà vẫn nhớ như in mình đã đứng trong quảng trường duy nhất ở cảng, chọn một chỗ rộng rãi dõi theo con tàu hình con thoi bay lượn như đám mây đen đang áp chế trên đỉnh đầu đám dân thường bé nhỏ tựa đàn ong. Bà chưa từng thấy vật tinh xảo to lớn như vậy, đến nỗi không thể sinh ra chút phản kháng nào trong lòng.
Đó là sức mạnh của đế quốc, sức mạnh ấy không thể nào ngăn cản được.
Bà nhìn lên con tàu giữa vì sao, trong lòng dâng lên nỗi kính sợ vô tận.
Sau đó ánh mắt bà lướt qua đám người nhìn thấy Tần Hạo Dạ, nhìn người thanh niên anh tuấn mang theo mùi nguy hiểm nắm lấy cánh tay trắng nõn của Lillian. Lúc ấy Lillian vẫn chưa nói xong lời tạm biệt với cha mẹ, cũng chẳng có cơ hội để nói lời từ biệt cuối cùng.
Tần Hạo Dạ không quan tâm đến việc này, anh ta kéo Lillian băng qua cầu[1] lớn dường như đang lấp lánh ánh sao, vừa vào buồng lái thì cửa buồng đóng sập lại.
[1] Là bộ não của tàu, là nơi điều khiển tàu và chỉ huy đánh trận.
Lý Chân Hi nhìn con tàu cất cánh, bà rướn đến nỗi cái cổ vừa đau vừa mỏi, ngoan cố nhìn nó dần mất hút trên bầu trời. Sau đó bà rời mắt đi nhìn tứ phía, nhận ra đám đông chung quanh mình đã giải tán tự bao giờ. Ngoài cha mẹ của Lillian thì chỉ còn mỗi bà, họ làm hành động y hệt bà, hai cặp mắt bỗng chốc già nua hướng lên bầu trời, cứ như họ muốn nhìn xuyên qua áng mây, xuyên qua sao trời, xuyên qua con tàu giữa vì sao nọ cho đến lúc họ thấy được con gái của mình.
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi kính sợ đế quốc trong lòng bà tan vỡ, thay bằng sự nôn nao không ngừng, như thể có ngọn lửa đang dùng lưỡi liêm liếm tận đáy lòng bà.
Mãi về sau bà mới biết đó được gọi là thù hận.
Lillian cứ thế mà bị hoàng đế tương lai đưa tới đế đô.
Ban đầu Lillian vẫn có thể gửi thông tin liên lạc cho bà, cô nói với bà Tần Hạo Dạ rất tốt với mình. Anh ta nói Lillian là tình yêu cả đời, là ánh sáng tâm hồn, ngọn lửa anh ta khao khát, anh ta bày ra trước mặt Lillian những món đồ mà phụ nữ hằng mong ước: châu báu, xe hơi sang trọng, phục trang lộng lẫy, người hầu, địa vị cao quý… và rất nhiều thứ thường dân ở Ngôi Sao Thanh Nham có vào mộng cũng không thể thấy. Có lẽ Lillian vô tri, lương thiện và yếu đuối, nhưng cô cực kỳ nhạy bén.
Lillian nói với bà: “Tất cả như một giấc mơ bong bóng xà phòng sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào, hiện tại mình đang ổn lắm, nhưng mình luôn lo sợ. Mình nhớ cha mẹ, mình nhớ Ngôi Sao Thanh Nham, mình nhớ cây hoa trong sân, mình còn nhớ cậu nữa.”
Ba năm sau, điều mà Lillian âu lo vẫn chưa ập tới thì một sinh mệnh mới đã đến bên cô. Lillian hào hứng gọi điện thông báo Lý Chân Hi việc mình mang thai và Tần Hạo Dạ đã cầu hôn cô. Tần Hạo Dạ dẫn cô đến Bộ Tư pháp đế quốc tìm một công chứng viên bí mật rồi đăng ký thành đôi vợ chồng hợp pháp.
Anh ta nói kết hôn với một thường dân sẽ làm anh ta mất tư cách người thừa kế. Tuy hiện giờ anh ta không đủ sức mạnh để bảo vệ cô, nhưng anh ta đảm bảo sẽ để cô đội vương miện sau khi mình lên ngôi.
Theo pháp luật đế quốc, đứa con chưa ra đời của họ sẽ là người kế vị ngai vàng đệ nhất, người thống trị tương lai đế quốc Ngân Hà.
Lillian từng thảo luận với bà về tên đứa bé, vì thai kỳ đang trong giai đoạn đầu nên vẫn chưa kiểm tra được giới tính của người thừa kế. Lillian nói nếu là bé gái sẽ đặt là Tần Tinh Nguyệt, còn bé trai sẽ gọi là Tần Tinh Lạc.
Bỗng dưng Lý Chân Hi nghe tới tên bé trai lại thấy xúi quẩy quá. Bà từng đọc nhiều truyền thuyết thời xa xưa, người xưa hay nối liền sao trên trời với số phận con người. Tinh Lạc gì chứ? Sao rơi là khi người chết đi. Tiếc rằng Lillian chỉ thích cái tên này, mãi không chịu đổi.
Đến sau này, cô sinh một bé trai thật.
Ngôi sao đại diện cho Lillian đã rơi xuống.
Thực chất Lillian nhận ra lâu lắm rồi. Sau khi hạ sinh Tần Tinh Lạc, Tần Hạo Dạ dùng danh nghĩa bảo vệ giám sát cô ngày càng nghiêm ngặt. Lillian cật lực né tránh giám sát rồi gửi tin nhắn cầu cứu Lý Chân Hi, gom tất cả nguồn tài nguyên cô tiếp xúc ở đế đô chuyển hết cho bà. Lillian nói rằng cô chỉ tin tưởng bà, muốn bà mau mau nắm lấy quyền lực để có thể giữ mạng sống cho cô và con.
Vì vậy, Lý Chân Hi từ một cô gái bình thường lớn lên trong thị trấn nhỏ trên một tinh cầu xa xôi đã bước chân vào đấu trường tư bản và công nghiệp với nguồn tài nguyên bí mật ít ỏi mà Lillian góp nhặt được.
Chỉ vì muốn đến bên Lillian, bà tiến lên, tiến lên, liều lĩnh trèo lên trên, không từ một thủ đoạn nào để tiến bước. Bà dùng vốn liếng làm lá chắn, sức ảnh hưởng làm kiếm, giẫm mọi chông gai mà chở che cô vẹn toàn.
Lý Chân Hi nổi dậy đủ nhanh, bà đã trở thành một huyền thoại, nhưng cuối cùng bà vẫn đến muộn.
Tần Hạo Dạ lên ngôi, hoàng hậu không phải là Lillian. Dĩ nhiên vị hoàng hậu quý tộc ấy không để yên cho Lillian và đứa con của cô tiếp tục tồn tại. Cô ta hiểu rõ nó không phải là con riêng, tuy bí mật kết hôn nhưng về mặt pháp lý Lillian là người vợ duy nhất của Tần Hạo Dạ và Tần Tinh Lạc là người kế vị hợp pháp của đế quốc.
Lillian và con cô chợt mất tăm. Xóa bỏ thông tin của một thường dân không có chỗ dựa, còn đang bị giám sát và cấm túc đúng là dễ như trở bàn tay. Không một ai biết họ chết ở đâu, cũng chẳng ai biết họ chết như thế nào, thậm chí không ai nhớ rằng họ đã từng tồn tại.
Một năm nọ, cha mẹ Lillian uống thuốc độc tự tử.
Một năm nọ, ý hận của Lý Chân Hi hóa thành lửa giận khắc nghiệt, bà tiếp tục việc chém gϊếŧ ở giới kinh doanh, hạ gục tất thảy đối thủ chỉ để leo lên đỉnh cao. Nhưng lần này không phải để bảo vệ ai nữa, mà chỉ vì muốn trả thù.
Kể chuyện này xong thì trời đã tối. Đến cả Thời Hàn cũng rất ngạc nhiên. Kiếp trước anh chỉ biết Owen là đứa con riêng của hoàng gia, nhưng thì ra không phải vậy.
Chế độ hôn nhân ở đế quốc Ngân Hà cấm nhiều bạn đời. Để phòng ngừa việc khai man, cơ sở dữ liệu hệ thống đăng ký kết hôn đã sử dụng công nghệ blockchain[2] phân quyền, dù có là người thống trị Ngân Hà hiện nay thì cũng không có chuyện Tần Hạo Dạ xóa đi hết vết tích cuộc hôn nhân đầu tiên của mình.
[2] Là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối (block) thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian để tạo thành một chuỗi (chain). Blockchain được thiết kế để chống lại việc thay đổi của dữ liệu. Mỗi khi một thông tin hoặc giao dịch mới xảy ra, thông tin cũ sẽ không bị mất đi mà thay vào đó, thông tin mới sẽ được lưu vào một khối mới và lần lượt được nối vào khối cũ để tạo thành một chuỗi mới.
Nói cách khác, Owen… hay nói đúng hơn là Tần Tinh Lạc, không những đã từng là người kế vị của đế quốc Ngân Hà, mà cho tới bây giờ hắn vẫn là người kế vị trên pháp lý.
Owen lặng người ngồi trước mặt Lý Chân Hi, trông như một bức tượng điêu khắc nặng nề, cứng ngắc. Hắn muốn khóc rồi lại muốn cười, cảm thấy cuộc đời mình quả là một vở tuồng trào phúng. Hắn từng ngẫm thử hình dáng cha mẹ mình ra sao, vì sao họ lại rời bỏ hắn. Lúc còn nhỏ hắn thường cuộn mình ở Ngôi Sao rác, đêm đêm hi vọng cha mẹ sẽ từ trên trời rơi xuống rồi đưa hắn đi khỏi đây, cho đến khi thực tại giá lạnh hết lần này tới lần khác làm cho hắn hiểu ra mình là tên dân đen không có thân nhân.
Giờ đây hắn đã rõ cha ruột của mình thế mà lại là người thống trị cao ngạo tại Ngân Hà và lẽ ra thứ hắn nên nhận được là toàn bộ đế quốc này. Nhưng tất cả đều bị tước đi bởi tình yêu hư ảo của Tần Hạo Dạ, bởi dòng máu thường dân của mẹ hắn, vậy nên chính hắn cũng không đáng sống trên đời này sao?
Tần Hạo Dạ thờ ơ nhìn vợ mình chết đi, thờ ơ nhìn đứa con nhỏ của mình bị tống đến bãi xử lý thi thể ở Ngôi Sao rác.
Hắn đớn đau.
Hắn căm hận.
Một ngày nào đó… Một ngày nào đó hắn sẽ khiến Tần Hạo Dạ phải trả giá.
“Con là Owen Hall, không phải Tần Tinh Lạc gì gì đó.” Hắn nói tiếp. “Con không công nhận ông cha kia. Nếu có một ngày con quyền cao chức trọng, con vẫn dùng họ mẹ mình, mọi người sẽ phải ghi nhớ họ của mẹ con.”
Lý Chân Hi rơi lệ lần nữa, bà đưa tay lên đặt nhẹ lên vai Owen, bản năng hắn hơi ne né, khi ngón tay chạm vào bờ vai lại khẽ run lên.
Owen đã sợ người khác tiếp xúc đến mức này, vì hắn không biết liệu trong giây tiếp theo có lưỡi dao sắc bén nào bật ra từ tay người đó hay không.
Thời Hàn và Lý Chân Hi bàn bạc thêm chút chuyện kinh doanh, sau khi đã nhất trí với nhau, anh kéo Owen lên và tạm biệt Lý Chân Hi.
Họ rời khỏi tòa cao ốc được một lúc, Lý Chân Hi đang đăm chiêu trong phòng thì thấy màn hình trên bàn sáng lên, bóng dáng của Thời Hàn xuất hiện trong đó.
“Thời Hàn? Cậu còn chuyện gì à?”
“Tôi chỉ muốn hỏi bà một vấn đề.” Giọng Thời Hàn dịu nhẹ và bình tĩnh, nhưng Lý Chân Hi nghe ra được mùi đe dọa từ nó. “Bà ủng hộ Owen, hay bà ủng hộ cách mạng?”
Và anh nhận lại sự im lặng từ Lý Chân Hi.
“Tôi biết bà cảm thấy mình mắc nợ Lillian, việc chuyển món nợ đó sang đứa con duy nhất của người đó là điều hết sức bình thường. Bà vừa chuyển một khoản tiền lớn cho Owen, tôi biết bà muốn giúp Owen bất chấp, nhưng câu hỏi là… bà định làm gì nếu cậu ta muốn trở thành hoàng đế?”
Lý Chân Hi thốt ra một câu từ kẽ răng: “Còn ý định của cậu thì sao, thưa ngài Thời Hàn?”
Thời Hàn không nói gì, nhưng Lý Chân Hi đọc ra đáp án trong đôi mắt anh.
Hình chiếu 3D của anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng làm việc của Lý Chân Hi được bao bởi kính trong suốt một chiều, giống như họ đang ở trên sân thượng lơ lửng tận trời cao, phía trên là dòng sông Ngân mờ ảo, chung quanh là mây trôi, hệt như họ đang ở trên đỉnh thế giới và chúng sinh đều ở dưới chân họ vậy.
“Bà xây phòng làm việc của mình ở đây là có nguyên nhân, Lý Chân Hi nhỉ? Ai chẳng thích cảm giác đứng trên đỉnh cao cơ chứ? Rất nhiều người muốn thống trị thế giới, rất nhiều người muốn đạp chúng sinh kê dưới chân họ, rất nhiều người muốn trở thành người cao quý nhất… Owen cũng không ngoại lệ. Nhưng chính xác thì bà muốn gì vậy? Nếu Owen thừa kế ngai vàng, cối xay đẫm máu của đế quốc này sẽ tiếp tục hoạt động ngày này qua ngày khác. Chẳng qua lần này Owen trở thành người điều khiển, còn những người khác vẫn biến thành máu thịt dưới cái cối xay ấy.”
“Tôi muốn hỏi, bà thành lập Đảng cải cách chỉ vì Lillian và con của người đó, hay vì hàng ngàn Lillian và con của người đó thế?”
Lý Chân Hi lặng thinh. Im lặng hồi lâu bà mới hỏi Thời Hàn: “Vậy thì cậu muốn gì nào?”
Thời Hàn nhìn dải Ngân Hà rực rỡ.
Anh muốn gì à?
Anh muốn lội ngược dòng chảy hủy diệt, muốn nền văn minh biển sao này tỏa sáng vì anh, muốn dòng lịch sử đảo lộn vì anh, muốn tương lai Ngân Hà được viết lại vì anh.
Anh muốn xé bỏ kịch bản thiên mệnh, muốn sân khấu thế giới trình diễn vì anh.
Anh cười rộ.
“Bà Lý Chân Hi, bà biết điều này là đủ rồi… Tôi chẳng muốn thống trị thế giới đâu.”
Anh muốn viết nên tương lai.
“Tôi nên nhắc bà điều này, Owen không chỉ là con của Lillian, mà còn là con trai nối dõi của Tần Hạo Dạ. Bà Lý Chân Hi, bà phải nghĩ cho kỹ xem bà muốn xây dựng một thế giới mới tươi đẹp cho Lillian hay sẽ kéo dài tiếp đế quốc của Tần Hạo Dạ. Xin đừng quên ý nguyện ban đầu của Đảng cải cách.”
Nói xong câu đấy thì Thời Hàn biến mất khỏi màn hình.
—————————————————-
Cầu tàu: