Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Sau Khi Trúng Cổ Chương 4: Mộc công tử đang tắm rửa

Chương 4: Mộc công tử đang tắm rửa

12:57 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: Mộc công tử đang tắm rửa tại dưa leo tr

Mãi đến khi bị Tiêu Lâm Thành kéo ra cửa, Mộc Khinh Ngôn vẫn chưa nhớ ra rốt cuộc mình có nói muốn bỏ trốn với góa phụ trẻ làng bên hay không.

“Nghĩ gì đấy?” Tiêu Lâm Thành đút cho y một cái bánh cam mới mua ở quầy hàng rong, “Đi chơi mà không vui à?”

Mộc Khinh Ngôn ngập ngừng: “Ta không quen…… góa phụ trẻ làng bên đâu.”

Tiêu Lâm Thành sững sờ rồi phì cười, “Ta đùa ngươi thôi mà tưởng thật đấy à?”

“Ngươi!” Mộc Khinh Ngôn giơ chân đạp hắn một cái rồi bỏ đi thẳng.

“Khinh Ngôn,” Tiêu Lâm Thành vội vàng đuổi theo, “Giận à? Nào, ăn thêm cái bánh cho hết giận nhé……”

Họ dạo chơi bên ngoài hơn nửa ngày, khi về quán trọ thì trời đã sập tối.

Mộc Khinh Ngôn bước vào cửa, trông thấy Cố Linh Lung bưng chén cháo ngẩn người có vẻ lưỡng lự.

“Cố cô nương?”

“Hả?” Cố Linh Lung giật nảy mình, “Mộc, Mộc công tử, các ngươi về rồi à?”

Lúc nãy nhìn bát cháo này đột nhiên nàng hơi hối hận — Đại hiệp đã cự tuyệt nàng thì có người trong lòng hay không liên quan gì đến nàng chứ? Có phải mình đừng nên tọc mạch như vậy không?

Nàng đang nghĩ hay là đổ cháo đi thì thấy Mộc Khinh Ngôn từ bên ngoài trở về.

Cố Linh Lung nhìn ra sau lưng y nhưng không thấy Tiêu Lâm Thành, “Tiêu đại hiệp chưa về à?”

Mộc Khinh Ngôn: “Hắn đang cho ngựa ăn ngoài cửa.”

Lúc này sau bếp chợt vang lên một trận ầm ĩ, có người quát: “Con lừa nhà ai đây?! Sao lại chạy vào bếp thế hả?!”

“Mau đuổi nó ra đi!”

“Không được ăn tổ yến của ông……”

Cố Linh Lung giật mình, “Mao Mao?”

Nàng cuống quýt nhét bát cháo vào tay Mộc Khinh Ngôn, “Cầm giùm ta nhé.” Sau đó vội vã đi tìm con lừa Tiểu Mao.

Tiêu Lâm Thành cho ngựa ăn xong đi vào thì nghe tiếng ầm ĩ nên buột miệng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Mộc Khinh Ngôn: “Hình như con lừa của Cố cô nương chạy vào bếp rồi.”

Tiêu Lâm Thành giật mình: “Hèn gì lúc nãy không thấy bên ngoài.”

Thấy Mộc Khinh Ngôn bưng chén cháo, hắn tiện tay cầm thìa ăn một miếng, “Đêm nay ngươi ăn cháo à?”

“Đợi đã, không phải……” Mộc Khinh Ngôn còn chưa nói hết câu thì Tiêu Lâm Thành đã nuốt ực.

Mộc Khinh Ngôn: “…… Cháo này của Cố cô nương đấy.”

Tiêu Lâm Thành bóp cổ mình như muốn phun ra.

Nhưng đã muộn.

“Mao Mao đúng là ngày càng tham ăn mà.” Cố Linh Lung khó nhọc kéo con lừa Tiểu Mao ra khỏi bếp cột vào chuồng, vừa vào cửa thì thấy Tiêu Lâm Thành đang tự bóp cổ mình, “Đại, đại hiệp, ngươi bị sao vậy?” Sao lại nghĩ quẩn thế kia?

“Cố cô nương,” Mộc Khinh Ngôn áy náy nói, “Để ta đổi bát cháo khác cho ngươi, cháo này hắn lỡ ăn một miếng rồi.”

“…… Không, không sao,” Cố Linh Lung cười gượng, “Cháo này vốn dành cho đại hiệp mà.”

Rốt cuộc Tiêu Lâm Thành không bóp cổ mình nữa — A, xem như chưa ăn đi.

Cố Linh Lung hơi chột dạ, “Đại hiệp ngươi từ từ ăn nhé, ta, ta đi trông chừng Mao Mao đây.” Sau đó chạy vút đi như một làn khói.

Tiêu Lâm Thành chưa kịp phản ứng thì bát cháo kia đã bị nhét vào tay hắn, Mộc Khinh Ngôn lạnh lùng nói: “Từ từ ăn đi.”

Tiêu Lâm Thành: “……” Ta có nói muốn ăn đâu.

Mộc Khinh Ngôn đi tới quầy nói với chưởng quỹ: “Cho một gian phòng nữa đi.”

“Vâng,” chưởng quỹ lật sổ ra, “Công tử chờ chút nhé.”

Tiêu Lâm Thành khó hiểu đi tới, “Sao phải mướn thêm phòng nữa vậy?”

Mộc Khinh Ngôn: “Giường nhỏ quá, nằm chung nóng lắm.”

“Đâu có nóng,” Tiêu Lâm Thành nói, “Đêm lạnh mà……”

Mộc Khinh Ngôn: “Ta nóng.”

Tiêu Lâm Thành hơi thất vọng, “À.”

Ban ngày Mộc Khinh Ngôn đổ nhiều mồ hôi nên gọi người đem nước lên rồi viện cớ tắm rửa để bảo Tiêu Lâm Thành về phòng mình.

Thế là Tiêu Lâm Thành đành phải nhàm chán ngồi cạnh bàn pha trà uống, nhưng càng uống càng thấy nóng.

Sao hôm nay nóng thế nhỉ?

Hắn đang băn khoăn thì nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, sau đó giọng Cố Linh Lung vang lên: “Đại hiệp, ngươi có đây không?”

“Cố cô nương?” Tiêu Lâm Thành đứng dậy đi ra mở cửa, “Cô nương có chuyện gì à?”

“Ừm……” Cố Linh Lung nhất thời chẳng biết nên nói gì. Chỉ là nàng không nén được tò mò nên đến xem thử dược hiệu của Tiêu Lâm Thành phát tác chưa, hắn thật sự có người trong lòng không.

Nàng nghĩ ngợi rồi hỏi bừa một câu: “Đại hiệp, ngươi ăn cơm chưa?”

Tiêu Lâm Thành: “Ăn rồi.”

Cố Linh Lung: “No chưa? Muốn ăn thêm chút gì không?”

Tiêu Lâm Thành: “…… Không cần đâu.”

Cố Linh Lung thấy mặt hắn hơi đỏ thì ướm hỏi: “Đại hiệp, có phải ngươi…… nóng lắm không?”

Cảm giác khô nóng trong người Tiêu Lâm Thành càng rõ ràng hơn, tựa như không có chỗ thoát ra nên tung hoành ngang dọc làm đầu óc hắn dần trở nên mụ mị.

Đây là…… thuốc phát tác rồi sao? Cố Linh Lung xoa cằm nghĩ, thật sự có người trong lòng rồi à?

“Đại hiệp,” Cố Linh Lung hỏi tiếp, “Chỉ nóng thôi à? Có…… nhớ đến ai không?”

“Nhớ……” Hai mắt Tiêu Lâm Thành dần đỏ ửng, trong đầu tràn ngập hình ảnh Mộc Khinh Ngôn gọi hắn “A Tiêu”, vừa đẹp vừa mê hoặc.

“Khinh Ngôn……”

Cố Linh Lung nhất thời không kịp phản ứng, “Mộc công tử? Mộc công tử đang tắm trong phòng ấy.”

Mắt Tiêu Lâm Thành càng đỏ hơn, đẩy nàng ra định đi tìm Mộc Khinh Ngôn, “Khinh Ngôn……”

“Đại hiệp?” Cố Linh Lung vội níu chặt hắn, “Ngươi đừng chạy lung tung mà mau ngủ một giấc đi, muốn mơ gì thì mơ nấy, giờ ngươi có tìm Mộc công tử cũng vô ích thôi, y đâu phải……”

Đang nói nửa chừng thì một tia sáng lóe lên trong đầu khiến nàng lập tức im bặt.

Chẳng, chẳng lẽ, người trong lòng đại hiệp là Mộc công tử sao?!

Đầu Cố Linh Lung ong ong— Náo loạn hơn nửa ngày, thì ra đại hiệp thích nam ư? Còn là Mộc công tử nữa sao?

“Đại, đại hiệp,” Cố Linh Lung ngại ngùng nói, “Xin lỗi, ta không ngờ……”

Đầu Tiêu Lâm Thành như có lửa đốt, chỉ nhớ được mỗi mình Mộc Khinh Ngôn, “Buông ra, ta phải đi tìm Khinh Ngôn……”

“Đợi đã,” Cố Linh Lung van nài, “Ngươi làm vậy sẽ hù dọa Mộc công tử đấy, để ta giải trước cho ngươi……”

Tiêu Lâm Thành nóng nảy giơ tay đánh vào cổ làm người ngất xỉu.

Cố Linh Lung nhắm mắt ngồi phịch xuống đất, trước khi bất tỉnh còn kỳ quái nghĩ dược tính của “Tương Tư” mạnh đến vậy sao?

Sau bình phong, Mộc Khinh Ngôn vừa ngâm nước vừa nghĩ ngày mai đến Trình phủ đưa xong khóa bình an phải nói thế nào để khuyên Tiêu Lâm Thành về Vọng Lam Sơn một mình.

Lần này tới Cầm Châu là để tránh mặt Tiêu Lâm Thành, ai ngờ hắn lại đuổi theo.

“A Tiêu……” Mộc Khinh Ngôn giơ tay lên khỏi mặt nước rồi nhìn nước chảy dọc theo lòng bàn tay, năm ngón tay nắm chặt nhưng chẳng nắm giữ được gì.

Y rũ mắt thì thầm, “A Tiêu, ta phải làm sao đây?”

“Khinh Ngôn,” giọng Tiêu Lâm Thành chợt vang lên ngoài cửa, hắn đập cửa khàn giọng gọi, “Khinh Ngôn, mở cửa ra……”

Mộc Khinh Ngôn tưởng Tiêu Lâm Thành lại nghịch ngợm nên không để ý mà chỉ nói: “Ngươi về đi, ta muốn ngủ.”

Ngoài cửa lại vang lên mấy tiếng động, sau đó im lìm.

Y cứ đinh ninh Tiêu Lâm Thành đi rồi, ai ngờ giây lát sau lại nghe cửa sổ “két” một tiếng, có người leo vào phòng.

“Tiêu Lâm Thành, ngươi……” Mộc Khinh Ngôn bất đắc dĩ quay đầu lại thì thấy bình phong bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc hòa với tiếng th ở dốc nặng nề bỗng nhiên ập xuống.