Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 45 tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


2024 0308

Vì bánh cao chừng tám tấc nên Thẩm Trì không ăn hết được. Cậu cẩn thận gói phần còn lại và cất vào tủ lạnh để ngày mai ăn tiếp.

Trên đôi má mịn màng của thiếu niên hãy còn dính vệt kem. Cậu muốn hỏi xem đối phương có thích món quà mình tặng hay không, song gửi đi lại chỉ là một câu hỏi đơn giản.

Thẩm Trì: Cậu nhận được quà của tui chưa?

Ấy thế, qua một hồi, cậu nhận được tin trả lời như sau.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Tôi thích lắm.

Cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi đang định tắt điện thoại, đối phương bỗng gửi đến một tấm ảnh, khiến cậu mở xem mà giật mình.

Bức ảnh chụp lại một trang trong quyển sổ cậu tặng. Bên trên trang giấy trống không là hình một chú sói con đang ngậm cuốn sổ được vẽ bằng bút mực, đám lông xù bao phủ lấy toàn thân nhóc ta, đôi tai nhọn thì dựng thẳng đứng.

Chẳng hiểu sao lại trông quen thuộc đến lạ.

Thiếu niên nhìn chăm chăm vào màn hình hồi lâu, rồi vô thức lưu bức ảnh kia về.



Bảy giờ ngày hôm sau, tiết tự học buổi sáng.

Nhiều người không kịp ăn sáng nên sẽ mua đồ mang đến lớp để ăn. Trang Châu cũng không phải ngoại lệ, cậu ta dựng sách môn Văn trên bàn, lén lút gặm bánh kếp nhân thịt bò.

Thẩm Trì là người cuối cùng đến lớp. Thiếu niên đi tới chỗ của mình, ngồi xuống và mở cặp sách ra. Trang Châu đã quen với việc Thẩm Trì ngày nào cũng sẽ mang theo một bình sữa nhỏ từ nhà, là một thương hiệu nước ngoài nào đó mà có lẽ ở Biên Thành không bán.

Ấy vậy, hôm nay Thẩm Trì mở cặp ra nhưng bên trong lại không thấy sữa bò đâu, dường như là đã quên đem theo mất. Trang Châu bèn hỏi: “Cậu có muốn ra ngoài mua sữa không?”

Cậu trai yên lặng ngẫm nghĩ. Trên người cậu chỉ có bốn trăm, mua một bình sữa phải mất tầm bốn phẩy năm tệ, đúng là canh giảm giá ở cửa hàng chăm bé con vẫn lời hơn nhiều.

Cậu lại một lần nữa kéo khoá cặp lên: “Không cần đâu.”

Trang Châu chẳng nhiều lời nữa. Ăn xong bánh kếp thịt bò, cậu ta vừa bổ sung bài tập, vừa cùng đại diện môn Văn đọc thơ cổ.

Thẩm Trì nằm nhoài ra bàn ngủ bù. Tan học rồi, cậu xách cặp ra khỏi cổng trường. Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, ý cười trên mặt cậu bỗng dưng vụt tắt chẳng thấy tăm hơi.

Hai nam sinh mặc đồng phục trường nghề đang vây lấy Thi Lương. Thi Lương vốn thấp bé, thoạt nhìn trông cậu còn gầy hơn cả con gái, vì vậy một tên bóp lấy cổ Thi Lương vô cùng dễ dàng: “Cuối cùng là mày có chịu đưa tiền hay không?”

Trên cổ Thi Lương hằn một vết thật sâu, song cậu vẫn không gật đầu. Nam sinh nọ mất kiên nhẫn, đang định dí tàn thuốc còn cháy dở vào mặt Thi Lương thì chợt bị đồng bọn vội vàng kéo lại: “Có người đến.”

“Có hay không thì mày quản làm mẹ gì.” Gã chẳng thèm để tâm.

“Là cái thằng tóc đỏ ấy.” Đồng bọn sốt ruột nhắc gã ta.

Tay gã run lên. Đừng nói đến chuyện đã bị Yến Thâm hỏi thăm qua một lượt, cho dù Yến Thâm có không làm vậy đi chăng nữa, gã cũng chẳng muốn đối đầu với Thẩm Trì tí nào, người đâu mà ra tay ác kinh khủng.

Thi Lương kinh ngạc nhìn hai tên trước đó còn mặt mày hung dữ giờ lại chạy trối chết. Cậu nới lỏng cổ áo của mình ra, thở hổn hển: “Cảm ơn cậu.”

Thẩm Trì nhìn chằm chằm vào cậu ta: “Sao bọn nó lại đòi tiền cậu làm gì?”

“Mẹ tớ đang điều trị hoá chất ở bệnh viện, anh trai thì đi làm công trên thành phố, tiền trong nhà đều do tớ giữ hết.” Thi Lương trả lời, bỗng bất an hỏi, “Về sau bọn họ sẽ không tới kiếm chuyện với cậu chứ?”

“Bọn nó không dám đâu.” Thiếu niên đeo tai nghe lên, tiếp tục đi về phía trước.

Thi Lương nhìn bóng lưng cao gầy của cậu trai nọ, khẽ lặp lại câu cảm ơn trong lòng một lần, đoạn lau vết máu trên mặt và tới bệnh viện.

Nhưng dù cậu có lau thế nào đi chăng nữa thì vẫn để lại vết tích. Người mẹ nằm trên giường bệnh lo lắng nhìn cậu: “Con lại bị bắt nạt sao?”

“Không đâu mẹ.” Cậu ta vội vàng lắc đầu, “Có bạn cùng lớp giúp con ạ.”

“Là người bạn lần trước đấy hả?” Mẹ cậu hỏi.

Thi Lương nhỏ giọng vâng một tiếng.

“Vậy phải cảm ơn người ta cho thật tốt vào. Đồ đạc có giá trị trong nhà đều đã bán hết rồi.” Mẹ cậu ảm đạm ngó ống kim truyền dịch cắm trên tay, rồi như nhớ tới điều gì đó, bà chợt mở miệng, “Dì con mới mang một giỏ quýt đến đấy, mẹ vẫn chưa động vào đâu, con đem cho bạn cùng lớp đi.”

Đôi mắt Thi Lương loé sáng, cậu gật đầu.

Mà Thẩm Trì đã về đến nhà từ lâu. Cậu ngồi xuống trước máy tính mở livestream, đổi tên phòng phát sóng thành “Leo top 10 server châu Á” và nhấn chơi đấu rank.

[Top 10 server châu Á!]

[Tui nhớ trước đây bé con bảo không muốn chơi rank, có chơi thì cũng phải vào top 10 server châu Á, vậy mà không ngờ top 10 đã gần ngay trước mắt rồi]

[Tự dưng lại nhớ cái tên Dư Thanh nợ cá khô nhỏ bỏ trốn ghê, muốn cho anh ta nhìn thử xem top 50 server châu Á chẳng là cái thá gì cả, bé con nhà ta đang chạy nước rút để vào top 10 đây này! Ngày nào cũng phải chửi Dư Thanh rác rưởi một câu]

[Đáng đời Dư Thanh!]

Càng lên cao, trận đấu lại càng thêm phần khốc liệt. Thẩm Trì không thể đảm bảo rằng trận nào mình cũng thắng được, cậu chỉ đành tập trung vào từng ván chơi, không dám lơ là dù chỉ đôi chút.

Diện tích nhỏ và tiết tấu nhanh nơi bản đồ rừng nhiệt đới chính là hai thứ vũ khí tối thượng ở phần đầu game, song nó cũng đồng thời là điểm bất lợi vào giai đoạn cuối. Thực lực của đối thủ chênh cậu không nhiều, thiếu may mắn cái là biến thành hộp rơi xuống đất ngay.

Lam Hằng nhịn không được hỏi: “Không thì nhảy xuống khu hoang dã đi?”

[Chắc hãi lắm rồi đây]

[Đang đấu rank mà phải không?]

[Con trai tui đấu rank còn chưa nhảy xuống đấy bao giờ đâu]

[Ai kêu lão Lam sợ đó?]

Bản đồ rừng nhiệt đới vốn rất giàu tài nguyên, ngay cả ở khu vực hoang dã kia cũng có kha khá trang bị. Tuy bọn họ sẽ tốn thêm thời gian để loot đồ nhưng đổi lại có được sự an toàn. Thẩm Trì không phản đối, nhấn nhảy dù theo Lam Hằng.

Bọn họ nhảy xuống bờ biển nằm phía Đông Sahmee. Ở đây có chừng ba, bốn căn nhà tranh, cậu đi vào bên trong lượm một khẩu súng trường QBZ chuẩn nội địa.

[Súng này cũng được phết, tôi thử dùng rồi, ổn áp lắm]

[Chỉ có thể nói là cấu tạo súng khá oke thôi, dùng mỗi súng không thì lại không được, tốc bắn quá chậm, rất bất lợi với cự ly xa]

[Bản đồ này cũng đâu có lớn mấy, bắn được cự ly gần là ngon rồi]

Bọn họ ở vùng hoang dã nên chậm chạp hơn hẳn, trên màn hình liên tục hiện lên thông tin tiêu diệt của những người khác. Lam Hằng núp sau vật cản quan sát: “Đằng trước hình như là Tô Bách thì phải, hơn nữa trong đội của cậu ta ít nhất cũng phải có hai tuyển thủ chuyên nghiệp.”

Đấu rank vốn rất khó khăn, do phải đánh sao cho thật cẩn thận nên không thể thú vị bằng chơi giải trí bình thường. Bởi vậy, có không ít streamer đã trực tiếp nhờ tuyển thủ chuyên nghiệp giúp mình kéo điểm. Tô Bách cũng là một trong số đó.

Thấy thiếu niên không phản ứng gì, Lam Hằng bèn nhắc nhở: “Bản thân Tô Bách cũng là một trong những streamer lớn trên nền tảng đấy, số lượt theo dõi lên đến hơn năm trăm nghìn người lận.”

Đội ngũ phía trước có tới hai tuyển thủ và một streamer. Những tuyển thủ hàng đầu sẽ chẳng bao giờ có dư thời gian để gánh người khác nên hẳn bọn họ chỉ là tuyển thủ bình thường, song đội hình như vậy cũng đã đủ đáng sợ và khó có thể đánh bại được.

Ý anh muốn nói là đừng dại chọc vào người ta. Late dường như đã nghe lọt, cậu canh ống ngắm, không phản bác lại.

Lam Hằng thở phào nhẹ nhõm, anh mở miệng: “Vậy mình đổi sang chạy bo từ phía Bắc đi, ven đường vừa đúng lúc có xe này.”

[Đừng chê lão Lam hèn nữa, là tui tui cũng hèn]

[Tránh đi sẽ an toàn hơn, đằng nào vào chung kết cũng phải gặp, không lấy được hạng nhất thì ít ra cũng giật được hạng ba]

[+1, giành điểm quan trọng hơn]

Ấy vậy, điều khiến Lam Hằng ngạc nhiên đó là Late không đi về phía xe mà cứ lẳng lặng bám đuôi đội Tô Bách. Anh chẳng còn cách nào khác, đành phải kiên trì đi theo.

[Bé con muốn đánh hả?]

[Đổi thành câu khẳng định luôn đi]

[Nhưng bên kia có hai tuyển thủ chuyên nghiệp lận, lại chiếm ưu thế về nhân số, tôi không nghĩ có khả năng thắng đâu. Streamer tự tin đến vậy sao?]

[Cũng chỉ là thành viên của đội tuyển nhỏ, trình độ hẳn sẽ kém hơn tuyển thủ chính thức nhiều, đâu phải là không có khả năng thắng. Thôi được rồi, tui chỉ đang nằm mơ thôi]

Dẫu Lam Hằng đã ghép cặp với Late được một thời gian nhưng anh vẫn không đoán ra nổi ý đồ của thiếu niên, chỉ có thể cứ thế đi theo cậu.

Anh đoán cậu định tấn công khi vòng bo thu hẹp dần, song vòng bo đã co lại rồi mà thiếu niên vẫn chẳng hề có ý định tiến đánh.

[Lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy nổ súng, chắc không muốn đánh đâu nhỉ?]

[Hay là vì chỗ nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất]

[Có vẻ là thế, đám Tô Bách mãi mà không phát hiện ra đằng sau có hai người đang tò tò theo đuôi kìa]

[Cái này gọi là gần đèn thì tối hả]

Lam Hằng cũng nghĩ vậy, nhưng anh còn chưa kịp bớt lo lắng thì cậu trai đã ném một quả bom khói về hướng Đông Bắc!

Khói trắng tràn ngập khu rừng. Anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, thầm mong rằng sẽ không còn ai nữa. Ấy thế, gắng sức nhìn lại sau làn khói mờ, anh mới phát hiện có hai người khác, và ngoài hai bọn họ ra còn có cả đội của Tô Bách bị thu hút sự chú ý nữa. Rất nhanh, hai đội đã lao vào giao chiến.

[Sao cái thao tác này quen thế nhở]

[Rồi định danh chính ngôn thuận ra can ngăn à?]

[Ờm… Đây đúng là chuyện bé con nhà ta có thể làm ra được]

Lam Hằng hiểu ngay toan tính của Late, anh lập tức lên tiếng: “Để anh ra sườn kéo đường súng.”

Lúc nói ra những lời ấy, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết, dù sao thì đi can tuyển thủ nhà nghề cũng chẳng dễ dàng đến vậy. Nhưng ngạc nhiên thay, thiếu niên lại lạnh lùng nói: “Bắn tên đứng giữa đi.”

[Đấy là… Tô Bách mà nhỉ]

[Tô Bách yếu nhất, hạ cậu ta cũng không sai, xem ra bé con đã chuẩn bị rất đầy đủ]

[Chung quy là bám theo vậy cũng không phí]

[Đau lòng giùm Tô Bách một giây]

Lam Hằng chưa từng đụng độ nguyên một đội tuyển thủ chuyên nghiệp bao giờ, tay không nhịn được có chút căng thẳng. Anh bắn vài lần cũng không trúng Tô Bách, bèn áy náy xin lỗi: “Tay anh có hơi run.”

Thiếu niên không để bụng: “Không sao đâu.”

Lần đầu tiên Lam Hằng thấy Late ân cần đến vậy. Được yêu mà sợ, anh đang định nói lời cảm ơn thì lại nghe cậu trai nói tiếp: “Vốn dĩ muốn anh đánh lạc hướng bọn họ thôi.”

Lam Hằng:… Cho nên căn bản là không trông chờ vào anh sẽ bắn trúng chứ gì?

[Anh em cùng gõ Lam Hằng thảm nào]

[Lam Hằng thảm]

[Đã đến lúc lão Lam phải tự nhận ra bản thân là công cụ hình người rồi]

Có chăng là không còn áp lực nữa, Lam Hằng rốt cuộc cũng đánh gục được Tô Bách. Đồng đội của Tô Bách lập tức ra dìu hắn, đến cả bom khói cũng chẳng thèm dùng.

Late vốn đang bất động nãy giờ lúc này mới chịu chuyển động. Cậu nhấc nòng súng lên, nhắm thẳng vào người đứng cạnh Tô Bách. Viên đạn cứ thế bay thẳng theo quỹ đạo, rồi gọn gàng và nhanh chóng giết chết đối thủ.

Mưa đạn chấn động một hồi.

[Sao tui thấy tuyển thủ chuyên nghiệp gì mà dễ bị đánh bại vậy?]

[Vì đang kéo điểm giúp Tô Bách nên phải toàn tâm che chở cho cậu ta chứ sao]

[Bên trong bé con thực chất toàn là hạt vừng phải không?]

[Từ đầu tới chân chắc đen sì luôn rồi, theo cảm nhận của tui, em bé hẳn là một anh zai lạnh lùng, ít nói và siêu ngầu lòi]

Kết liễu xong tay tuyển thủ chuyên nghiệp cuối cùng, thiếu niên mới quay sang hướng thẳng vào Tô Bách đang cạn máu. Có lẽ vì quá hoảng sợ nên lúc chạy trốn đối phương còn quên phải núp, cả người cứ thế hoàn toàn bại lộ trước nòng súng.

Cậu dễ dàng hạ gục hắn chỉ bằng một phát súng, rồi nhíu mày hỏi: “Nửa triệu fan mà trình độ chỉ thế này thôi à?”

[Sao mà bằng bản lĩnh đắc tội người khác của bé được]

[Bé con của chúng ta không chỉ chơi game siêu mà đả kích người ta cũng quá đỉnh, thân làm fan mẹ, tui đây lo lắng vô cùng]

[Có sao thì nói vậy thôi, thực lực của Tô Bách đúng thật đâu có tốt, một chọi hai kiểu gì nổi]

Dù sao cũng là cùng trong một nền tảng, khán giả lẫn lộn nhiều, fan của Tô Bách bèn không nhịn được nhỏ giọng giải thích.

[Tui xin phép nói chút, Tiểu Bách vốn không phải là streamer phái thực lực]

[Tuy Tiểu Bách chơi game không quá giỏi nhưng tôi vẫn rất thích xem cậu ấy livestream, mỗi người có một sở thích khác nhau mà]

[Tui cũng thế]

Lam Hằng vội vàng đứng ra hoà giải: “Có nhiều streamer chơi game giỏi nhưng chỉ có số ít đẹp trai thôi, cậu xem có mấy ai dám bật camera đâu? Chưa kể cách Tô Bách livestream khá thú vị, cậu ta có năm trăm nghìn fan cũng không có gì lạ.”

[Ồ, trong ấn tượng của tui, lão Lam chưa bao giờ mở camera]

[Pha cứu nguy này tui cho max điểm]

[Cũng có thể hiểu được, streamer game ít người ưa nhìn lắm, ai đẹp thì đã sớm lộ mặt rồi, thêm cá khô nhỏ còn không tốt à]

[Nói vậy thôi nhưng tui muốn thấy em bé mở camera]

Thẩm Trì dừng mắt tại mấy chữ cá khô nhỏ. Đúng lúc ấy, cậu nghe dưới tầng có người gọi tên mình.

Cậu bấm tạm dừng livestream, đi ra phía cánh cửa sổ sát đất. Thi Lương nhỏ gầy đang ôm một giỏ đầy quýt đứng dưới lầu, thiếu niên thấy vậy bèn nghi ngờ đi xuống dưới.

Trên trán Thi Lương lấm tấm mồ hôi, cậu ta ôm giỏ quýt, ngượng ngùng mở lời: “Tớ không biết cậu ở tầng mấy nên đành phải đứng dưới tầng gọi tên cậu.”

“Đây là quýt mới hái ở dưới quê lên, ra chợ bây giờ cũng không mua được đâu.” Thi Lương đưa chiếc giỏ tre đựng quýt được đan thủ công cho cậu, “Ngọt lắm đấy.”

“Không cần.” Thẩm Trì nhíu mày.

Song Thi Lương lại đặt giỏ tre xuống đất rồi bỏ chạy. Cậu cúi đầu nhìn giỏ quýt đầy ụ, đành phải ôm về phòng.

Trước khi đến Biên Thành cậu đã nhận được rất nhiều quà, lúc tới rồi thì kể từ ấy chưa được tặng món nào. Cậu không rõ tâm tình bóc một quả quýt, quả nhiên nó ngọt vô cùng.

Thiếu niên cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn.

Thẩm Trì: Có người cho tui giỏ quýt to lắm, một mình tui chắc chắn không ăn hết được, tui gửi cho cậu một nửa nha.

Thực ra cũng chẳng phải vì cậu không ăn hết, mà là bản thân vốn nào có thứ gì để cho. Cậu cũng muốn Nghiêm Tuyết Tiêu nếm thử đám quýt ngọt ấy, dẫu cước phí bưu điện có lên đến hai mươi tệ nhưng cậu cũng đã để dư ra được chút ít rồi.



Nghiêm Tuyết Tiêu đang đọc sách trong thư viện. Trên sống mũi anh là cặp mắt kính gọng vàng, nó che đi vẻ thâm thuý nơi đôi mắt phượng, khiến cho cả người anh trông càng có vẻ lạnh lùng hơn.

Nhận được tin nhắn của thiếu niên, anh hơi ngừng lật sách, đoạn khách khí đáp lời.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Cảm ơn.

Ánh mắt người thanh niên lại một lần nữa quay về với trang sách, nhưng trên màn hình lại hiện lên một tin nhắn khác, giọng điệu có vẻ rối rắm không thôi.

Thẩm Trì: Cậu nghĩ khán giả có muốn tui bật camera lúc livestream không?

Nghiêm Tuyết Tiêu chưa từng nhìn thấy Thẩm Trì. Trước mắt anh hiện lên dáng vẻ của cậu thiếu niên, có chăng vì là chú sói con độc lập nên ánh mắt cậu rất lạnh lùng, trên mặt có một vết sẹo do đánh nhau khiến chẳng ai yêu thích nổi, song cậu cũng không nghĩ tới việc phải lấy lòng bất kì người nào.

Hình ảnh ấy trong chớp mắt đã biến mất, tựa như chỉ là một ảo ảnh.

Thanh niên nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng gõ từng chữ.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Bọn họ rất mong cậu mở camera.