Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kết thúc giờ nghỉ, Lam Hằng đang chuẩn bị bắt đầu ván kế tiếp thì thấy thiếu niên mãi mà chẳng có động tĩnh. Anh bèn đánh bạo lên tiếng thúc giục trong chat đội: “Sẵn sàng chưa?”
Ấy vậy, câu trả lời anh nhận được lại là: “Tôi mở camera.”
Lam Hằng tưởng mình nghe nhầm, nhưng đối phương vừa dứt lời đã thoát game, làm anh chợt nhận ra rằng hình như… cậu muốn bật camera thật.
Anh không khỏi thắc mắc tại sao cậu lại muốn mở camera. Kéo thanh tiến trình nơi phòng livestream để xem lại, anh mới phát hiện những thứ khác thì thiếu niên chẳng nghe lọt cái nào, song riêng vụ lộ mặt có thể kiếm thêm cá khô nhỏ là cậu lại tiếp thu được.
[Bé con nhà tui chắc chắn là làm từ cá khô nhỏ rồi]
[Rất phấn khích nhưng cũng có chút thấp thỏm, dựa theo biểu hiện lúc thường của cậu ấy, có phải trông sẽ hơi dữ không?]
[Nên rộng lượng với streamer phái thực lực một chút, dù giọng dễ nghe nhưng mười streamer thì có tới chín người mắt thâm quầng và suốt ngày ru rú trong nhà rồi. Đừng hỏi tui lấy kinh nghiệm từ đâu ra]
[Dù sao cũng không phải dựa vào mặt kiếm cơm, chắc là không so được bằng Tô Bách đâu, mọi người nên hạ kì vọng xuống đi]
Trước máy tính, thiếu niên dựa vào bản hướng dẫn Bạch Trà gửi, nghiêm túc điều chỉnh phần mềm livestream. Vất vả chỉnh xong thông số, ngay khoảnh khắc bật ống kính lên, cậu bèn khựng lại, giấu đi nỗi căng thẳng không dễ phát hiện.
♪
Vì buổi sáng không có tiết nên đến mười giờ Adam mới rời giường. Anh ta đang định tới thư viện thì tình cờ gặp người thanh niên đang quay về kí túc xá.
Trong ấn tượng của anh ta, Yan luôn trở về kí túc rất muộn. Chào hỏi xong, anh ta bắt chuyện hỏi: “Hôm nay cậu về sớm vậy, quên cầm gì à?”
Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ giọng đáp: “Có chút việc.”
Adam toan hỏi khi nào anh tiện để mình trả lại cuốn sách bản gốc đã mượn, song chàng trai nọ đã đi xa.
Anh ta không khỏi sững người. Hiếm khi nào Yan mới vội vàng đến vậy, anh làm cái gì cũng không nhanh không chậm, đây nhất định phải là chuyện gì quan trọng lắm.
Nghiêm Tuyết Tiêu vừa về tới kí túc xá đã kéo ghế ra rồi ngồi xuống ngay. Đoạn, anh bật livestream lên.
Camera phòng phát sóng vẫn chưa được mở, bên trong tối đen như mực, còn anh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của thiếu niên. Tựa như đang ẩn mình nơi hang động tối tăm, cậu cẩn thận quan sát đoàn người, xác nhận xem có nên ra ngoài hay không.
Anh lặng lẽ chờ đợi.
Một phút,
Hai phút,
Ba phút…
Cuối cùng, khuôn mặt của thiếu niên xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình.
Cậu trai có mái tóc đỏ rực rỡ, nhưng loá mắt hơn cả màu tóc lại chính là diện mạo kia. Đôi mắt màu hổ phách nhuốm một tầng sáng mỏng manh, làn da tái nhợt đến mức tưởng chừng như chưa bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời, để lại thứ cảm giác không chân thật.
Chỉ là viền chiếc hoodie mỏng cậu mặc đã sờn chỉ, đã vậy làn da chỗ chỉ bị xước còn hơi đỏ lên, có chăng là vì da dẻ quá mức nhạy cảm. Nom cậu ăn mặc cũng không được ổn cho lắm.
Ánh mắt của Nghiêm Tuyết Tiêu nán lại trên màn hình hồi lâu. Anh không thích tóc đỏ, nhưng chẳng biết tại sao, giờ đây anh cảm thấy tóc đỏ cũng rất đẹp.
Người thanh niên không rõ thần sắc cụp mi xuống, lia mắt khỏi màn hình. Anh mở cuốn sổ đặt trên bàn ra, dùng bút vẽ lên khoảng trống. Một thiếu niên tóc đỏ tai sói cứ thế hiện lên trên trang giấy.
Chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.
♪
Phòng livestream vốn đang vô cùng náo nhiệt bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Thiếu niên siết con chuột đến độ tay tái xanh. Ngay khi cậu đang do dự xem có nên tắt camera đi không, toàn thể phòng phát sóng đột nhiên bùng nổ.
[A a a a a a a a a a a cái tướng mạo này! Tui chết rồi, đẹp phát điên luôn!]
[Bé con tóc đỏ quá xinh, mẹ phải ném cá khô nhỏ cho bé mới được!]
[Em bé còn chưa thành niên nhỉ, mặt búng ra sữa luôn nè]
[Mặc kệ có nhỏ tuổi hay không, hôm nay tui không làm fan mẹ nữa! Tui muốn làm fan bạn gái cơ, em trai ra đây nói chuyện yêu đương với chị nào!]
Người dùng cuối cùng tự dưng bị Nghiêm Tuyết Tiêu cấm bình luận. Tuy không biết tại sao người nọ lại bị ăn cấm, song trong đầu thiếu niên chỉ toàn nghĩ về việc Nghiêm Tuyết Tiêu cũng đang xem livestream của mình.
Cúi đầu nhìn bộ quần áo cũ, cậu chợt nảy ra ý nghĩ rằng bản thân nên mua quần áo mới.
Trước khi đi ngủ, cậu yên lặng nằm trên giường đếm cá khô nhỏ. Hôm nay cậu thu về được tận một nghìn con, phá kỉ lục số cá khô nhỏ cao nhất trong một ngày.
Thiếu niên ôm điện thoại vào trong ngực, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, khép lại đôi bờ mi vừa dài và dày.
♪
Ở New Jersey vẫn đương buổi chiều. Một chiếc ô tô màu đen đỗ dưới khu kí túc xá, tài xế cung kính xuống xe mở cửa ra: “Thưa phu nhân, đã đến rồi ạ.”
Cánh cửa màu đen rộng mở, phu nhân Nghiêm bước xuống xe, đi lên tầng để tới phòng kí túc của Nghiêm Tuyết Tiêu.
Căn phòng không thể nói là quá rộng rãi. Sách xếp gọn gàng, bày đầy cả một mặt tường, khiến nó trông càng có vẻ chật hẹp. Trong mắt người phụ nữ lộ vẻ đau lòng.
Ấy vậy, ánh mắt của bà chợt dừng lại nơi mấy quyển sách đặt trên kệ. Không phải vì có quá nhiều sách – bà vốn biết con trai mình thích đọc, mà là bởi ngoài sách triết học ra, anh còn hứng thú với cả những thứ ngoài ngành học nữa.
Trên giá vậy mà bày cả sách nấu ăn. Từ “Làm thế nào để nấu một món ăn?”, “Học ẩm thực Trung Hoa từ con số không”, rồi “Kiến thức bổ sung dinh dưỡng cho thanh thiếu niên”,…
Đám sách đặt ngay rìa ngoài, rõ ràng là được anh đọc rất thường xuyên, có lẽ là do ăn không quen đồ ở trường nên anh đã tự mình học nấu lấy. Chẳng ngờ rằng con trai mình không chỉ phải ở kí túc xá mà còn phải tự làm cơm ăn, bà lập tức đau lòng hỏi: “Con ở đây đã quen chưa?”
Thanh niên đóng máy tính, đưa cho bà một cốc nước ấm và bình tĩnh trả lời: “Con quen rồi.”
Phu nhân Nghiêm nhìn tủ quần áo vẫn treo đồ từ mùa trước, vô thức hỏi: “Thời tiết càng ngày càng lạnh đấy, có cần mẹ mua cho con thêm quần áo không?”
Bà đoán rằng con trai mình sẽ nói “Không cần”, song không ngờ rằng anh lại đồng ý ngay.
Phu nhân Nghiêm ngẩn người. Mới đầu bà còn không phản ứng, nhưng khi nhìn đứa con trai chưa bao giờ thích đi mua sắm bước ra ngoài cửa trước mình, bà mới chậm nửa nhịp đi khỏi kí túc xá, vẻ mặt hãy còn kinh ngạc không thôi.
Tài xế đưa bọn họ đến một quảng trường ở Meadowlands. Lúc đi ngang qua một hàng quần áo dành cho giới trẻ, bà muốn kéo gần quan hệ hơn nên bèn lên tiếng: “Em trai con hôm qua còn đòi đi với mẹ đến đây gặp anh trai đấy, nếu nó không phải lên lớp thì mẹ cũng đã dẫn sang cùng rồi.”
Nghiêm Tuyết Tiêu bình tĩnh đáp: “Nó chỉ không muốn đi học thôi.”
Phu nhân Nghiêm bất lực. Mặc dù đây quả thật là nguyên nhân chính xác, nhưng có lẽ là vì anh lớn lên không có cha mẹ bên cạnh nên đã sớm chẳng cần ai bận tâm.
Từ trước đến nay, Nghiêm Tuyết Tiêu lúc nào cũng như vậy: Bề ngoài anh nom vô cùng khách sáo, ấy thế tính tình thật ra rất lãnh đạm, không bao giờ thân mật với bà, lại càng chẳng thích trẻ con.
Bà tiếp tục đi về phía trước, song người thanh niên đã dừng bước trước cửa hàng, làm bà cũng phải đứng lại theo.
Trong tiệm đều là hàng xa xỉ, khách vào xem bởi vậy cũng không nhiều. Nhân viên cửa hàng bước ra từ bên trong: “Chào anh, anh có muốn vào xem thử một chút không? Thương hiệu của chúng tôi được giới trẻ ưa chuộng lắm đấy.”
Chàng trai bước vào cửa hàng.
Nhân viên cửa hàng hỏi: “Anh muốn chọn đồ cho bạn nhỏ ở nhà sao? Anh có kiểu dáng mình thích không?”
“Da cậu ấy rất nhạy cảm, vải phải mềm mại một chút, tốt nhất là len cashmere nguyên chất.” Nghiêm Tuyết Tiêu đáp.
“Vậy thì tôi đề cử mẫu áo len này, áo được làm từ lông alpaca trên dãy Andes đấy. Chất lông mịn lắm, anh hoàn toàn có thể yên tâm về độ thoải mái.”
Phu nhân Nghiêm vẫn đứng ngoài cửa ngạc nhiên nhìn Nghiêm Tuyết Tiêu trò chuyện qua lại với nhân viên cửa hàng, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. Thanh niên theo nhân viên đi tham quan cửa tiệm một lượt, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú.
Cuối cùng, bà nhìn thấy đứa con trai vốn luôn lạnh lùng của mình dừng bước trước đám mũ tai mèo mềm mịn, hoàn toàn không nhúc nhích nổi nữa.