Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Sống Cùng Thú Nhân Chương 19: Nhân tộc nguyên thủy(4)

Chương 19: Nhân tộc nguyên thủy(4)

7:59 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 19: Nhân tộc nguyên thủy(4) tại dua leo tr

Chương 19:

Nhân tộc nguyên thủy(4)

*

KaLa đi theo phía sau Evan và con hổ.

Evan vốn muốn để KaLa ngồi trên lưng mãnh hổ, nhưng thiết nghĩ lại tính tình nóng nảy của nó, lại sợ KaLa kinh hãi, nên Evan từ bỏ.

Đoạn đường không xa lắm, nhưng đã đi hơn nửa giờ đồng hồ.

Nơi này cổ thụ thật sự cao lớn chọc trời, không khí luôn luôn ẩm ướt mát mẻ; ban đầu KaLa vẫn an tâm mà xác nhận phương hướng. Nhưng chỉ đi được một khúc, cô đã vô phương biết bản thân đang đi hướng nào.

Chỉ có thể dựa vào trực giác mà nhận biết, một người một hổ này sẽ không hại mình.

Vả lại, đi được vài chục bước, Evan người đàn ông này sẽ cúi xuống mặt đất làm một cái kí hiệu nào đó. KaLa đã xem thử, kí hiệu rất dễ nhận biết từ trên cao và khó xóa. Cô hỏi:

“Để cho KaiTen bọn họ nhận biết sao?”

“Đúng thế!” Evan vừa sắp xếp các cành cây thành kí hiệu vừa thoải mái trả lời. Mãnh hổ kế bên có vẻ không hài lòng với tốc độ đi chậm như sên này, nhưng cũng chỉ gầm nhẹ vài âm tiết bất mãn, dọa cho nhóm động vật nhỏ gần ấy chạy biến. Evan gãi mớ tóc rối, quay lại cười ngu với KaLa:

” Cô đừng sợ, nó nhìn như vậy, nhưng sẽ không tùy tiện tấn công người tôi nhận định là bạn!”

“Ừ”.

“…”

Evan há hốc mồm muốn tìm chuyện để nói. Nhưng mà rốt cuộc không biết nói điều gì để bầu không khí vui vẻ hơn.

KaLa cô gái này trong mắt hắn thật sự rất mỹ lệ, rất xinh đẹp. Làn da cô không trắng xinh mà là trắng hồng, nhìn nhìn tràn đầy sức sống và tinh tế. Hình như cô không thích nói nhiều và đề phòng, cứ nhìn khoảng cách giữa hắn và cô đúng ba mét là hiểu. Khuôn mặt yêu kiều đó thật sự khiến hắn kinh diễm, càng nhìn càng thuận mắt.

Tuy nhiên Evan nhận thấy hơi kì lạ, hắn cảm thấy khó khăn nếu như nói cô là một, mỹ nhân..! Cảm giác cái từ này quá bình thường khi nhận xét cô gái này…

Có thể nói hắn cũng là ..một người 《xuyên thời không》 đi; vì vậy, hắn có thể dễ dàng nhận ra khí chất đặc biệt trên người cô…



Ngạo mạn(..?)

*

Đi theo Evan thêm một lúc,

bước chân của hắn tựa như muốn xuyên qua cả khu rừng cổ thụ này, vật cản đều bị hắn và mãnh hổ bên cạnh dọn dẹp, tựa như vừa mới khám phá lại tựa như đã quen thuộc.

Hai con người một chúa rừng dừng lại ở một hang núi.

Kì diệu là trước đó khi tọa trên lưng bạch dực, KaLa không hề nhìn ra (thấy) ngọn núi nhỏ này.

Hay nói đúng hơn là cây cối ở đây cao sắp ngút trời, căn bản đã hoàn toàn che khuất nơi này.

Lối đi của hang núi này còn kín đáo hơn cả quả tổ của WaHi trong hẻm núi lúc trước. Chủ yếu là mặt trên của hang núi che khuất đi mặt dưới. Có nghĩa là nếu con người như KaLa và Evan muốn vào, thì cả cơ thể phải nằm và trườn trượt vô.



Evan trầm mặc một chút,

phỏng chừng đang suy nghĩ cách săn bắt như thế nào mới tuyệt đối ổn.

Cái cửa hang này trăm phần nghìn là mãnh hổ không thể phá vỡ được.

Hắn vuốt cằm, quay sang nói với KaLa đang có vẻ khẩn trương, Evan hơi sửng sốt:

“Cô sao vậy!?”. Hắn kéo KaLa lùi lại phía xa cái hang:

“Cô cứ đứng yên ở phía xa mà nhìn, tôi sẽ vào xem xét và dẫn dụ nó…”

KaLa liếc qua mãnh hổ nhàn nhã phe phẩy cái đuôi, trực giác nói cho cô biết, nó (mãnh hổ) rất tự tin nắm chắc phần thắng lần này.

Nghĩ như thế, KaLa lại khẩn trương kéo lại Evan:

“Ta.. cũng muốn vào đó”

Ý kiến này rất ngu người, nếu con rắn lớn trong đó thật sự không phải là Tử xà, hậu quả khi bước vào đó có thể tưởng tượng được…

Đúng như cô nghĩ, Evan lập tức kiên quyết từ chối, thậm chí hắn còn muốn dùng dây mây cột cô vào gốc cây nào đó, mất công cô lại chui vào nguy hiểm. Trong tiềm thức của Evan, cho dù hắn có nắm trăm phần trăm thắng lợi, thì đối với loài rắn quỷ mị này, hắn rất thức thời tự động trừ phần thắng của mình đi mấy phần..!

Rốt cuộc Evan cũng không cột KaLa lại, chỉ là dặn dò cô phải đứng xa chiến trường mà nhìn.

KaLa trơ mắt nhìn mãnh hổ sẵn sàng phục kích ở ngoài cửa hang, còn Evan thân hình cườn tráng cầm ngang cây lao, … chui vào cửa hang.

Evan vừa nhích vào được một chân, lặp tức cảm nhận được khí lạnh căm căm tỏa lên từ sâu trong hang, Evan rùng mình, tóc gáy rợn hết cả lên.



Mãnh hổ và KaLa đứng đợi gần nữa giờ.

KaLa ngày càng bình tĩnh, giờ thâm tâm cô đã xác định con rắn trong đó là Tử xà. Cứ nhìn khí lạnh càng ngày càng phả ra cửa hang, đến nổi có sương trắng lượn lờ. Khí lạnh rất quen thuộc. Tuy nhiên chúa rừng xanh đã bắt đầu nóng nãy cào vuốt lên đá, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ của dã thú, có xu hướng muốn phá toang đi cái cửa động này.

Rắn lột xác rất yếu ớt, tuy nhiên với lực lượng của Tử xà…

KaLa lần nữa liếc mắt nhìn mãnh hổ nôn nóng bất an gầm lên với cửa hang. Dù sao thì con hàng vừa mới bước vào đó cũng là bạn vừa nhận thức, cứ trơ mắt nhìn hắn chết đi thì cô không biết phải nhìn Ân Sát kiểu gì.

KaLa bước tới sát cửa hang, mãnh hổ nhe răng gầm nhẹ lên với cô. KaLa quay lại nhìn chúa rừng xanh, tư thái so với cô gái an phận vừa rồi khác một trời một vực, ánh mắt cảnh cáo mang tính bảo vệ khiến mãnh hổ sửng sốt mấy giây, nó nghe cô nói nhẹ nhàng:

“Ngươi tốt nhất đứng yên ngoài đấy cho ta, không thì nhặt xác bạn ngươi đi…”

“…”

Đến khi thân mình cô gái hoàn toàn biến mất ở cửa hang, mãnh hổ vẫn còn đứng sững ở đấy, tiếng gầm gừ cũng bị mạnh mẽ áp chế lại cổ họng.

..Evan! Mau ra đây!!

Giống cái nhân tộc này vừa thị uy ta đấy. Ta có thể vồ chết được chứ!?

.. Không đúng!

Sao ánh nhìn của nhân tộc này lại kì lạ như vậy.

Mãnh hổ nghiêm túc suy xét. Nhân tộc này là phối ngẫu của điểu nhân kia, mà có lẽ đã giao phối rồi. Có nghĩa là đã nhận được hơi thở của dã thú! Vậy nên ánh nhìn nguy hiểm vừa rồi cũng có thể lý giải được.

(…)

Mặc kệ mãnh hổ tự an ủi – sao nó lại dung túng cho nhân tộc thị uy mình – như thế nào, KaLa đã sớm chui vào sâu trong hang động lạnh ngắt.

Hang động rất tối, đường ngoằn ngoèo đầy đá tảng, rêu xanh ẩm ướt.

Không như cửa động âm u, càng đi vào sâu, không gian càng thoáng đãng khiến KaLa hơi bất ngờ. Phía trong vọng lại âm vang xì xì nghe lạnh ngắt, tựa như âm thanh của rất nhiều con rắn hợp xướng, rất rùng rợn lạnh lẽo.

Có chút ánh sáng phía một hướng, KaLa nhấc chân chạy về phía đó. Âm thanh keng keng va chạm giữa đá và vũ khí vang vọng khắp ngõ ngách trên tường đá, pha vào mấy tiếng rít khó nghe và tiếng cắt thịt…

KaLa bước ra khúc ngoặc,

một cái bóng đen bổ về phía cô, mang theo hơi thở tử vong lạnh ngắt,.. hơ, có chút quen thuộc.

“…Evan!!”

KaLa bật sang hướng khác né tránh, hô to.

Chếch phía bên trong, “người rừng” Evan đang bị bầy rắn lí nhí vây quanh, chật như nêm cối, toàn thân toàn là máu tanh, có mấy nơi ở bắp chân thì xanh xanh tím tím, căng thẳng cầm chặt vũ khí. Nghe tiếng của KaLa vọng lại, Evan còn tưởng mình ù tai nghe nhầm, hắn hét lại:

“Kala? Là cô đúng không? Kala!”

“Ừ.”

Đúng là KaLa,

Evan không kịp mừng rơi lệ thì mặt đột ngột biến sắc, hắn huơ vũ khí chém ngang một hàng rắn xanh đỏ cam vàng đang thè lưỡi lấn tới chân hắn, một dãy máu tươi lại vấy ra. Hắn lo lắng hét lên:

“Sao cô ngốc thế? Nó đâu? Sao nó lại để cô vào cơ chứ??” Trời ơi, một cô gái chân yếu tay mềm bước vô đây có gì hay, nếu mà nhìn thấy tình cảnh của hắn như thế này thì có khi sẽ nhũn chân ra mất.

Nhưng sao, hắn vẫn phải cố phá ra vòng vây của lũ rắn độc lí nhí này, cô tốt nhất là đứng luôn bên kia đừng di chuyển. Độc của lũ rắn đã bắt đầu phát tát, ..hắn sắp đến giới hạn.

Mất mấy giây KaLa mới phản ứng được “nó” là đang chỉ mãnh hổ. KaLa không để ý đáp lời hắn, bởi cô đang mở to mắt trừng cái bóng đang bên cạnh.

“Tử xà…”

“Tê..tê..”

KaLa nhào đến: “Đúng là mi rồi!”

Con rắn lớn có vảy màu vân tím đậm, cũng không khác gì KaLa đang mở to mắt, vô cùng mừng rỡ trườn đến dụi đầu vào bụng cô gái.

Tử xà ở trong đây vốn đã nằm trong dự cảm của cô, nên KaLa không quá bất ngờ. Chỉ là, không còn lớp da có vảy vân màu tím cứng rắn và khô ráo. Thay vào đó là xúc cảm mềm mại dưới tay, da mới có chút mềm, sờ vào rất khác. Mắt rắn nửa khép hờ, tròng mắt có điểm tối.

“..Vừa thay da sao..”. KaLa chậm rãi xoa xoa lớp da mới mềm nhũn của nó.