Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 20: Nhân tộc nguyên thủy(5) tại
dua leo tr
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 20: Nhân tộc nguyên thủy(5)
(Phiến đá nơi mãnh hổ lần đầu “lên sàn” nè =)) )#pinterest#
______________
_______
“Vừa mới lột da sao..”
Tử xà chậm rãi vươn lưỡi: “Tê..tê..”
Người rừng- Evan: “..?”
Lũ rắn lí nhí lít nhít đang vây quanh hắn từng con từng con rút lui, đủ các loại rắn độc đủ loại màu sắc, chúng như được lệnh đặc xá, trườn trườn rút lại vào góc tối của hang động, chực yên ở đấy. Bỏ lại Evan vừa chật vật vừa ngơ ngẩn.
KaLa bước ra nhìn về hướng Evan, bật cười:
“Evan, đây là bạn cũ của tôi, cậu có thể nể tình chứ!” Thật là vừa áy náy vừa buồn cười mà.
Evan vuốt lại mái tóc bù xù bẩn hề hề, há miệng định nói gì đó, lại nhìn con rắn lớn đang ngoan ngoãn cuộn bên cạnh KaLa, sau đó như tạm yên tâm, trợn trắng mắt bất tỉnh, miệng sùi bọt mép.
“…”
“Đây..! Cậu ta trúng độc rắn.” KaLa bước tới đỡ Evan đang ngã uỵch xuống, gườm Tử xà. Con rắn lớn mở to mắt vô (số) tội nhìn lại cô gái. Ai bảo nhân tộc ngu ngốc này xông vào đây muốn đem nó về nấu canh rắn chứ! Nó đang yếu ớt nên mới ra lệnh đàn em đến ứng chiến,.. mặc dù nó, cũng không biết “đàn em” có bao nhiêu bao nhiêu thứ (độc).
KaLa không trách Tử xà, nhanh chóng kéo thắt lưng ra buộc chặt tại bắp chân Evan, may mắn chỉ có hai vết cắn tại ngón chân và gan bàn chân, với lại trước đó Evan cũng có chuẩn bị mấy loại cỏ phòng độc, KaLa ngửi thấy mùi cỏ thuốc.
KaLa không di chuyển Evan được đành nhờ Tử xà trông chừng hắn. Cô chạy nhanh về phía cửa hang.
Tuy nhiên,
nhìn thấy cửa hang khiến KaLa há hốc miệng không hiểu nổi, cửa hang lại bị mấy viên đá tảng vụn vặt lấp hơn nửa, tựa như bị một trận chấn động, chỉ chừa có ô ánh sáng lớn bằng tay cô.
Bên ngoài còn có âm thanh uỳnh uỳnh, sao đó là tiếng gió lớn phần phật và tiếng mãnh hổ nổi giận rống lớn, có ai đó đang mạnh mẽ đào lối ra.
KaLa mừng rỡ khi nhìn thấy mấy sợi lông vũ đen trắng. “Kaiten. Kaiten!” KaLa hướng bên ngoài hét.
Mọi âm thanh bên ngoài đột ngột im bặt.
Sau đó là âm thanh dời đá loạn xạ, đổ xô vào nhau.
Ánh sáng từ bên ngoài mạnh mẽ chiếu vào, theo vào là một bóng hình trắng muốt, KaLa nhào vào một vòm ngực rắn chắc.
Kaiten siết chặt KaLa vào lòng, tựa như muốn đem cô gái dung nhập vào tận xương tủy, ôm tới mức KaLa suýt nghẹt thở, đành hươ hai tay nhẹ nhàng chống lên hai vai hắn.
Kaiten cáu gắt, dựng thẳng lông mày trừng trừng mãnh hổ đứng ở phía sau không xa: ” Quả nhiên Kala đi chung với bọn hắn không có gì tốt đẹp.”
Không biết là tự nhủ, hay nói với mãnh hổ và Ân Sát cạnh đó.
Khi cả hai tìm được đến nơi này, đã thấy mãnh hổ đang bất an đào bới, xông vào cửa hang, thế nên khiến cửa hang bị lấp hơn nửa.
Kaiten lao tới.
Mãnh hổ lại đang nóng lòng, rất không khách khí quơ móng vuốt đến bạch dực.
Cả hai đều nổi giận đến đỏ mắt. Vừa lúc có tiếng của KaLa vọng ra, mới chấm dứt cuộc chiến sắp bùng nổ.
Ân Sát không biết phải cản bên nào cho phải. Chỉ lạnh lùng đứng ngoài vòng, đề phòng hai bên tiếp tục lưỡng bại câu thương, tạo cơ hội cho dã thú khác. Phải biết rằng
nơi này không chỉ có họ là vương giả.
KaLa lại phát hiện ra trên cánh của KaiTen có thêm vài vết xước có máu đọng. Cô đau lòng thở dài, giơ tay vuốt ve.
“Ka…”
“Là Tử xà!” KaLa thấy hắn có dấu hiệu “hỏi tội”, nên thành thật khai báo, là do cô, cố ý muốn cùng với bọn Evan đi, vì nghĩ đó là Tử xà mất tích thời gian ngắn. Thấy Kaiten vẫn còn dỗi, hàng mi vẫn dựng thẳng vừa lo vừa tức, KaLa vội nói:
“Evan đang trúng độc rắn, ta là ra đây tìm giúp đỡ, Tử xà vẫn còn yếu ớt bên trong đấy!”
KaLa làm nũng dựa hết cả người ấm áp vào lòng hắn. Mắt ngước lên thì nhìn thấy thần sắc hờn dỗi của hắn, có chút dở khóc dở cười. Kaiten mím chặt môi, chậm thả lỏng hàng lông mày màu trắng bạc đang dựng thẳng.
Mãnh hổ phía sau ăn cẩu lương đã sớm gầm lên nôn nóng. Ân Sát trao đổi thú ngữ với nó, sau hóa hình bằng dực nhanh chóng vụt đi tìm dược thảo gần nhất.
Kaiten lạnh lẽo liếc mãnh hổ bằng khóe mắt, thu cánh trắng áp lại sát vào lưng. Hai cánh tay hữu lực bế KaLa vẫn còn dán trước ngực, ôm đi vào hang động, mặc kệ mãnh-hổ-vô-dụng đang đi đi lại lại, lo lắng gầm như thú cưng bị bỏ rơi. 😛
KaLa vòng tay ôm cổ hắn, bên tai là âm thanh đập đều đặn của trái tim, mọi cảm xúc dần trầm lắng lại, thỏa mãn yên tâm dụi vào ngực hắn.
_________
____
Tử xà có vẻ là hoàn toàn tín nhiệm vào Kala, vì vậy khi có sinh vật tiếp cận, Tử xà không hề bổ vào giống như trước, mà là uể oải cuộn tròn thành một đoàn đen thùi, ánh sáng trong hang hơi tối làm cho sinh vật khác không thể nhìn rõ được.
Nhiên, Kaiten bước đến, liếc mắt đã nhận ra “đồng minh”, và một sinh vật là đồng loại cuảaa… vợ hắn, nằm thoi thóp, mùi máu gay gắt. Kaiten hơi hơi nhăn lại mũi.
Tử xà thè lưỡi cảm nhận được hiện diện của hai người. Mừng rỡ quơ nhẹ đầu, mở to kẽ mắt nhìn… nhìn giống cái đang được thú nhân ôm vào.
Kaiten đen mặt, hai cánh tay giấu kín cô gái vào ngực, không gian trong này quá thấp, nếu không, hắn đã vươn cánh bọc KaLa lại!
Tốc độ của Ân Sát rất nhanh.
Hai ba phút đã nhấc chân đi nhanh vào sâu trong hang động, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Evan đáng thương ngất nằm một chỗ. KaLa đã xử lí vết rắn cắn, hắn chỉ cần nghiền nát dược thảo trị độc cho Evan ngậm là được.
Trong khi Ân Sát xử lí,
Kaiten vẫn khư khư ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của KaLa ngồi trên một phiến đá, không ai nói gì.
Cho đến khi có tiếng ho sặc sụa của Evan vang rõ to trong không gian.
“Khục…” Evan phải mất nửa khắc mới nhận ra hoàn cảnh của mình, theo bản năng quơ tay tìm lấy lại vũ khí, có âm thanh lạnh nhạt vang lên kế bên:
“Tỉnh rồi. Đi thôi.”
Evan giật mình: “Ân Sát? Là cậu đúng chứ!?”
Ân Sát nắm vai hắn kéo đi, Evan vẫn còn hơi vô lực, lảo đảo nhấc chân bước theo. Đi ngang thì nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngồi, Evan tròn mắt:
“KaLa…?”
Chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy nam nhân có mái tóc trắng bạc ngẩng lên, ánh mắt ưng khiến Evan giật bắn người, vội vàng thu tầm mắt, chậm rãi theo sau Ân Sát.
Kaiten dịu dàng ôm bế KaLa đã ngủ ngon lành, cũng chậm rì rì đi ra khỏi hang động, tay phải khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô gái, êm dịu dỗ dành.
KaLa quả nhiên rất an tâm ngủ say bên hắn.
Kaiten hối hận, giờ hắn chỉ muốn lặp tức cuốn cô bay về tổ, thỏa mãn mà ôm ấp. Đồng loại đồng minh nhân tộc blo bla gì gì đó, tạm thời quăng sau đầu đi!
Tử-xà-bị-bỏ-rơi ủy khuất vô cùng, nức nở trườn theo phía sau.
Nó vừa mới tiến hành thay xác lần hai. Đã bước trong giai đoạn phát dục rồi. Đợi sang mùa đông sẽ là một lần lột xác nữa, đến lúc ấy chính là trưởng thành.
Đến lúc đó..
Đến lúc đó..
…
Tử xà nhìn chằm chằm phía sau lưng Kaiten, tựa như muốn nhìn xuyên qua cái tên thú nhân đó để thấy được cô gái… Trong mắt hiện lên khao khát.
Đi phía trước KaiTen đột nhiên nhận ra nguy cơ lạ lẫm, trực giác bảo hắn phải ôm chặt cô gái. Kaiten hơi bực tức. Không tìm ra “đầu sỏ”khiến tâm trạng của hắn biến đổi. Hắn chỉ có thể hung hăng quay đầu lại trừng mắt ưng với Tử xà.
Tử xà:”…”
Hứ!
Đợi đến lúc nó trưởng thành, sợ tên bạch dực như ngươi chắc?
Sợ ngươi chắc?!
Sợ ngươi chắc × 2
______Đi ở tít phía trước,
khuôn mặt Ân Sát lạnh tanh, nhưng khóe miệng vui vẻ khẽ nhếch lên. Tâm tư của Tử xà hiện rõ rành rành trong mắt rắn của nó. Kaiten lại có tính chiếm hữu cuồng đến hắn phải sợ hãi à… 😀 Thêm vào đó, mặc dù không để ý, nhưng KaLa lại có vẻ mềm lòng khi con rắn kia tỏ vẻ đáng thương (đáng yêu). Ừm…, sau này chắc chắn có chuyện náo động đây!
Không hiểu sao, càng nghĩ Ân Sát càng cảm thấy hưng phấn, khí tức tỏa ra xung quanh, dọa cho Evan đang đi bên cạnh run run một trận.
Gì đây! Gì đây!! Hôm nay ra đường không xem hoàng lịch, ai cũng tỏ ra nguy hiểm thế kia… Evan thầm rơi lệ trong lòng. Hắn chỉ muốn ở bên mãnh hổ bây giờ, mới có cảm giác “an toàn” mà thôi.
… Mặc kệ như thế nào thế nào, KaLa vẫn đang ngủ rất ngon, rất say.
#