Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 120

12:22 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 120 tại dualeotruyen

Trường hợp này ăn gì đều không quan trọng.

Lộ Nam nhập gia tùy tục.

Hàn tổng thành thạo gọi món, vào phòng riêng, gọi điện thoại bảo nhân viên bên cửa hàng rượu đưa hai bình rượu lại đây.

Không biết ban nãy lúc đi sao ông ta không tự cầm, có lẽ cho rằng người Nguyên Xuyên có cầm theo?

Lộ Nam nói: “Rượu thì thôi đi? Buổi chiều chúng tôi còn phải tới bên Tứ Phương Kiến Trúc.”

Hàn tổng suy nghĩ một lát, cũng không ép Lộ Nam, chỉ thay đổi gọi nhân viên lấy tới một bình: “Giám đốc Lộ buổi chiều còn có chính sự, vậy tôi và giám đốc Lưu giao lưu.”

Giám đốc Lưu ở đây đương nhiên chỉ Lưu Dương.

Lộ Nam mang Lưu Dương tới vốn dĩ không phải để chị ta cản rượu giúp mình, cô nhìn Lưu Dương. Suy nghĩ giây lát, mới nói: “Hay để anh Lưu – giám đốc thành phố uống với Hàn tổng đi. Anh ấy sắp chuyển đi rồi, trong lòng luôn không nỡ rời xa ngài.”

Lão Lưu kinh ngạc: ta rõ ràng là bởi thị trường Hoa An không có tiền đồ mới chuồn, sao lại thành không nỡ rời xa Hàn tổng chứ?

Nhưng quay sang nhìn ánh mắt Lộ Nam, liền lập tức kêu: “Đúng vậy, 2 năm nay tôi hợp tác vui vẻ với ngài, vừa nghĩ tới sắp đi, liền khó chịu trong lòng.”

Hàn tổng cũng không quan tâm uống với ai, dù sao dạo này anh ta không thoải mái nhiều chuyện, có bạn rượu là được.

Thức ăn chưa lên, rượu đã đưa tới.

Lão Lưu đang hồi ức với Hàn tổng khi trải hàng rượu Nguyên Xuyên ở Hoa An gặp phải các loại khó khăn mà sinh ra “tình bạn cách mạng”, vừa ngẩng đầu nhìn thấy người, dường như giống con gà trống bị nắm lấy cổ, im bặt.

Lộ Nam nhìn thấy phản ứng của Lão Lưu, cũng theo ánh mắt xem qua.

Người đến là một người phụ nữ chừng 40 tuổi, vóc dáng thấp, hơi béo, để tóc ngang tai, mặc chiếc áo lông vũ đen, bên trong là áo len lông cừu mịn cao cổ màu đỏ, không khác biệt so với những người phụ nữ bình thường.

Chị ta cười ha ha: “Giám đốc Lưu mặt mũi làm sao thế? Chẳng lẽ không chào đón tôi à? Tôi nghe nói hôm nay giám đốc Lưu dẫn giám đốc thành phố mới tới thăm Hồng Đồ của chúng tôi, cho nên cố ý chạy tới đưa rượu cho mọi người đây.”

“Chị dâu nói gì thế, sao, sao lại không chào đón chứ.” Giám đốc Lưu vừa cười ha ha, vừa liếc mắt nhìn Hàn tổng: tình hình gì thế này? Nên làm thế nào giờ?

Hàn tổng sắc mặt tối sầm, quai hàm nghiến chặt, nhỏ giọng kêu: “Sao cô lại tới đây?” Trong lòng thì suy đoán kẻ nào trong cửa hàng mật báo, kể hết mọi chuyện lớn nhỏ của mình cho cô ta.

Người được giám đốc Lưu gọi là chị dâu hiển nhiên chính là bà vợ của Hàn tổng – trọng điểm phải nói là bà vợ cũ đang làm thủ tục ly hôn.

Bà vợ cũ cùa Hàn tổng cười nói: “Tôi tới gặp người của xưởng Nguyên Xuyên. Lão Hàn, anh thật gian xảo, tục ngữ nói mua bán không thành còn nhân nghĩa. Chúng ta làm vợ chồng 20 năm, cho dù đang ly hôn, cũng còn có thể làm bạn mà? Chưa biết chừng sau này tôi cũng làm rượu, người của Nguyên Xuyên tới, tôi đương nhiên phải chiêu đãi một chút rồi.”

“Cô làm loạn gì thế, cô tới chiêu đãi?” Trong giọng nói mơ hồ xen vẻ châm chọc.

Hàn tổng còn chưa nói xong, bà vợ cũ của ông ta liền giương vẻ khinh thường, quay sang nói với Lão Lưu: “Ai rảnh tranh cãi với anh? Từ khi con hồ ly tinh kia ôm bụng tới nhà, tôi chưa từng náo loạn với anh một lần nào, đã đủ giữ thể diện cho anh… Nào, em trai ngồi sang ghế bên cạnh đi.”

Giám đốc Lưu do dự đứng dậy, trong lúc này còn cố gắng thả chậm động tác để tiếp thu tín hiệu của Hàn tổng, xem xem đối phương liệu có ám chỉ gì không.

Đương nhiên, Hàn tổng không có, Hàn tổng quai hàm nghiến kèn kẹt, lại không nói gì. Đại khái vì chuyện hồ ly tinh quả thật đuối lý?

Cuối cùng, cảnh quay chậm cũng phải xong, giám đốc Lưu dịch sang ghế bên cạnh.

Lộ Nam ung dung nhìn toàn cảnh: a~ vị này chính là Điền tổng sau này rất nổi danh ở ngành rượu trong tỉnh, đúng là một người phụ nữ thú vị.

Lộ Nam quan sát đối phương, đối phương cũng quan sát cô.

Bà vợ trước của Hàn tổng thản nhiên đặt mông ngồi xuống, hết sức thân thiện với Lộ Nam: “Vị này chính là giám đốc Lộ trong lời đồn đi? Trẻ tuổi quá. Chào giám đốc Lộ, tôi họ Điền, định bảo cô gọi tôi tiếng “chị” là được, nhưng nhìn cô trẻ tuổi thế này tôi cũng xấu hổ tự xưng “chị”, vậy gọi “đại tỷ” hay cô đều được.”

Lộ Nam không thể không thừa nhận, vị “Điền đại tỷ” này thật là một người kỳ diệu, từ lúc vào phòng riêng tới giờ, Lộ Nam hoàn toàn không nhìn thấy vẻ đau khổ ly hôn, ngược lại là dáng vẻ chiến ý hừng hực, chiến đấu bừng bừng.

Tuy rằng như vậy cũng không phải việc tốt.

Nhưng Lộ Nam không thể không đồng ý rằng, nếu năm đó Hoàng Lệ nữ sĩ đối mặt với hôn nhân vỡ vụn có một nửa sự kiên cường và rộng lượng của chị Điền, bà ấy sẽ không đau khổ nhiều năm như vậy.

[Nhưng Hoàng nữ sĩ bây giờ cũng khá tốt. Hi vọng lúc về nhà ăn tết đã hoàn toàn ổn định tâm tình.]

Nghĩ tới đây, Lộ Nam cười vươn tay: “Chào chị, chị Điền, em tên Lộ Nam. Lộ trong “phong hồi lộ chuyển”, nam trong “kim ti nam mộc” (tơ vàng gỗ lim).”

“Ôi chao, giám đốc Lộ không những xinh đẹp, tên cũng hay nữa. Chị tên Điền Ái Trân, ái trong “ái tình”, trân trong “trân châu”.”

Chị Điền đặt chai rượu Kinh Điển Nguyên Xuyên lên bàn, chuyển sang nói với giám đốc Lưu: “Em trai, mở bình đi, chẳng phải cậu kêu không nỡ rời xa anh Hàn của cậu sao, hai anh em uống với nhau đi, đừng quan tâm tới chuyện phụ nữ chúng tôi.”

Bộ dạng lưu manh này của chị ta khiến Hàn tổng tức cười: “Điền Ái Trân, cô đang làm gì thế?”

“Làm việc. Tôi đã ly hôn, không nghĩ cách kiếm tiền, sau này con cái đi học làm thế nào?” Chị Điền tỏ vẻ đương nhiên.

Hàn tổng không muốn nói gia sự trước mặt người ngoài, nhưng hành vi của Điền Ái Trân giống như đang giẫm lên thể diện của anh ta, anh ta bèn đứng lên, bước nhanh lại gần chị ta, giơ tay định bắt lấy tay chị ta: “Chúng ta còn chưa ly hôn, cho dù ly hôn rồi, tiền nuôi dưỡng con cái tôi đều sẽ không đưa thiếu cô một đồng. Bây giờ cô làm loạn ở đây, nếu làm hỏng chuyện kinh doanh của tôi, tới lúc đó tôi không có tiền, có chỗ tốt gì cho cô và các con chứ?”

Điền Ái Trân hết sức linh hoạt tránh khỏi động tác của anh ta, cũng đứng lên, lùi lại một bước: “Hàn Kiến Tân anh mới phải hiểu rõ. Bây giờ tất cả tài sản của anh tôi có một nửa quyền sở hữu hợp pháp, hợp tình hợp lý, chuyện kinh doanh của anh? Đây cũng là chuyện của tôi. Còn nữa, đừng có lấy tiền nuôi dưỡng con cái ra để đe dọa tôi, tôi cũng không phải bị dọa mà lớn lên – tiền chỉ có cầm trong tay mới là tiền của tôi, nghe anh nói bậy gì mà phí nuôi dưỡng mấy chục nghìn tệ một tháng? Ai biết năm nay có sang năm liệu còn có không!”

Nếu không phải trường hợp đang nghiêm túc, Lộ Nam chỉ muốn vỗ tay ủng hộ chị ta.

Điền Ái Trân giơ tay chỉnh tóc, quay sang bảo Lộ Nam: “Ngại quá giám đốc Lộ, để em chê cười rồi.”

“Hàn tổng, chị Điền, người phục vụ đã gõ cửa muốn đưa đồ ăn lên rồi, hay là ngồi xuống trước đi.” Lộ Nam chỉ cửa phòng riêng, cho hai người một bậc thềm đi xuống.

Hàn Kiến Tân hôm nay bẽ mặt, nhẫn nhịn, vẫn quyết định né tránh bà điên này, anh ta mượn cớ nhìn di động, cực kỳ xin lỗi, nói: “Giám đốc Lộ, giám đốc Lưu, thật xấu hổ, tôi bên này có chút việc phải xử lý một chút. 2 ngày sau! 2 ngày sau tôi lại mở tiệc đón gió cho giám đốc Lộ, chia tay giám đốc Lưu nhé.”

Mọi người đều biết đây là lý do của ông ta, nhưng 3 người Nguyên Xuyên sẽ không vạch trần, Điền Ái Trân thì chỉ mong đối phương mau chóng cút đi.

Thế là Hàn tổng chuồn đi, trước khi rời khỏi phòng riêng cố ý nói hôm nay anh ta trả tiền.

Đến khi Hàn tổng đi rồi, Điền Ái Trân cuối cùng tắt nụ cười khoa trương, cầm lấy bình rượu Kinh Điển giám đốc Lưu mới mở, đổ ùng ục cho mình một chén, lại hỏi Lộ Nam: “Giám đốc Lộ uống không?”

“Chị Điền rót rượu, em đương nhiên phải uống.” Lộ Nam đẩy chén trước mặt qua.

Quán cơm không có bình chia rượu trắng, uống rượu đều dùng chén trà tầm 100ml.

Điền Ái Trân cân nhắc đổ cho Lộ Nam một phần ba liền dừng tay, sau đó quay sang hỏi: “Em trai, uống không?”

Giám đốc Lưu thì đang ngây ra.

Anh ta không đoán được Lộ Nam có ý gì – chẳng phải nói buổi chiều phải tới gặp người của Tứ Phương Kiến Trúc ư, vừa rồi còn lấy lý do này đẩy việc uống rượu sang cho mình, sao bây giờ lại không từ chối? “Giám đốc Lộ, buổi chiều không phải…”

Lộ Nam mỉm cười: “Uống một ít cũng không sao. Chị Lưu Dương có bằng lái xe phải không? Không có? Không sao, đợi lát nữa gọi lái thay. Nào, giám đốc Lưu cũng uống chút đi.” Lưu Dương không có bằng lái xe nằm trong dự kiến của Lộ Nam, còn giám đốc Lưu, mặc kệ anh ta có bằng lái hay không, bữa rượu trưa này anh ta đều phải uống.

Điền Ái Trân tửu lượng khá tốt, giơ chén lên liền kính mọi người: “Tôi tới đột nhiên, suýt nữa quấy nhiễu 3 vị, tôi kính trước.” Chị ta một ngụm uống 1/4 chén.

Lộ Nam đưa tay cản: “Chị Điền không cần như vậy.”

Điền Ái Trân cười ha hả: “Giám đốc Lộ, không giấu gì em, chị quả thật đang làm thủ tục ly hôn với Hàn Kiến Tân. Bây giờ bọn chị đang giằng co chủ yếu là phân chia tài sản thế nào, cho nên mới chậm trễ việc gia hạn hợp đồng với Nguyên Xuyên. Nhưng mặc kệ Hồng Đồ Tửu Nghiệp về tay anh ta hay tay chị, hoặc bọn chị chia đôi, chị vẫn phải nói một câu ngay tại đây: chị, muốn bán rượu của Nguyên Xuyên các em.”

Giám đốc Lưu không nhịn được, lên tiếng: “Chị dâu, cần gì chứ? Bán rượu vất vả, chị biết mà…”

“Cậu đừng khuyên tôi. Em trai à!” Điền Ái Trân quay sang bảo giám đốc Lưu: “Vất vả gì chứ, tôi sợ chắc? Hồng Đồ Tửu Nghiệp có ngày hôm nay, là vì những năm đầu tôi và Hàn Kiến Tân thay phiên nốc rượu trên bàn tiệc mà có. Chỉ có điều sau này tôi có thai, sinh con, nuôi con, mới dần bớt tham dự. Giám đốc Lộ, chị không nói dối em, 2 tháng, em có thể cho chị 2 tháng được không? Nếu chị và Hàn Kiến Tân trong vòng 2 tháng giải quyết thỏa đáng chuyện ly hôn, tài sản cũng chia cắt rõ ràng, đến lúc đó hi vọng em có thể suy xét chọn chị.”

Lộ Nam suy nghĩ một lát: “Kỳ hạn hợp đồng của Nguyên Xuyên và Hồng Đồ Tửu Nghiệp là cuối tháng 2, em chỉ sợ không thể để trống một tháng thời gian này cho chị Điền được.”

Điền Ái Trân hơi thất vọng, nhưng chị ta hiểu được.

“Có điều…” Lộ Nam lại mở miệng.

“Có điều làm sao?” Giám đốc Lưu vội vã hỏi.

Lộ Nam và Điền Ái Trân đồng thời quay sang nhìn giám đốc Lưu.

Lão Lưu cầm chén rượu lên, tự phạt một ngụm: “Tôi uống, tôi uống rượu.”