Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 121 tại dualeotruyen.
Có điều làm sao?
Không chỉ Điền Ái Trân tò mò, ngay cả Lão Lưu sắp rời Hoa An cũng rất tò mò.
Lộ Nam nói: “Có điều, còn 1 tháng 10 ngày nữa tới hạn hợp đồng của Hồng Đồ Tửu Nghiệp, nếu trong lúc này, Hồng Đồ có thể hoàn thành mức hồi khoản còn lại, em có thể xin tổng công ty giữ lại quyền tiêu thụ của Hồng Đồ trong vòng 1 tháng. Thao tác này hoàn toàn có thể.”
Hồng Đồ Tửu Nghiệp ký hợp đồng 1 năm, giá trị hợp đồng 4 triệu, thực tế cuối tháng 12 hồi khoản có 3.200.00 tệ, cho dù từ ngày 1/1 tới cuối tháng 2 kết thúc hợp đồng, không hồi khoản chút nào, cũng coi như hoàn thành 80% lượng hợp đồng, xem như là Nhà tiêu thụ chất lượng tương đối tốt – có thể hồi khoản 100% dựa theo giá trị hợp đồng, đó là khách hàng cấp bậc thần tiên, thí dụ như Phi Tường.
Tuyệt đại đa số Nhà tiêu thụ có thể hoàn thành 60-80% đã là không tồi.
Nhưng trong ngành ước định thành quy củ, Nhà tiêu thụ cơ bản đều hồi khoản trước tết Dương, chuẩn bị đầy đủ tồn kho cho tết Âm, tháng Giêng và mùa xuân đầu năm cơ bản không an bài hồi khoản.
Lộ Nam đề ra yêu cầu, có phần hà khắc, nhưng không quá đáng.
Cô nói ra câu này, Lão Lưu liền thầm nhủ: diệu! Lão Hàn không đáng tin còn định lừa Lộ Nam, ta thấy khó rồi.
Nguyên Xuyên dĩ nhiên không muốn đánh mất Nhà tiêu thụ cỡ vừa như Hồng Đồ Tửu Nghiệp, quan trọng nhất ở chỗ năng lực tổng hợp của Hồng Đồ và quan điểm “lạ không bằng quen”.
Nhưng Nguyên Xuyên cũng không phải một mực bắt lấy Hồng Đồ không bỏ. Mặc dù Nguyên Xuyên không thể lập tức tìm được Nhà tiêu thụ có quy mô như Hồng Đồ, nhưng có thể tách lượng hợp đồng ra, tìm 2 Nhà tiêu thụ tầm 2 triệu, thậm chí 4 Nhà tiêu thụ 1 triệu. Chuyện này nói thì dễ, làm thì lại khó, nhưng chỉ là khó, chứ không phải không thể làm. Dù sao rượu Nguyên Xuyên vẫn có danh tiếng ở đó.
Lại bàn tới quan điểm “lạ không bằng quen”, kỳ thực chính là ý nghĩ lười biếng của các nghiệp vụ viên Nguyên Xuyên. Dù sao Hồng Đồ là công ty bán rượu chuyên nghiệp, đầy đủ nhân viên, nghiệp vụ viên ở văn phòng Hoa An của Nguyên Xuyên bình thường có thể bớt tốn rất nhiều sức, chỉ cần cuối tháng thu xếp một ít chi phí, báo nợ là được. Một lần nữa chiêu thương, hết thảy phải bắt đầu từ đầu, lượng công việc mấy tháng đầu đương nhiên tăng lên. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, nếu thật không có Nhà tiêu thụ, cuối năm văn phòng đều hít không khí với nhau, chi bằng vất vả mấy tháng đi đào tạo cho Nhà tiêu thụ mới.
Những khó khăn này, ở trước mặt giám đốc thành phố có chí hướng đều không tính việc khó.
So sánh thì, Hồng Đồ Tửu Nghiệp mới càng không muốn mất đi hợp đồng với Nguyên Xuyên, bằng không, Hàn tổng và Điền Ái Trân cũng sẽ không có thái độ này.
Lão Lưu im lặng thừa nhận, 3 năm này anh ta quả thật là quen thói lười biếng, không muốn ra sức chạy thị trường chiêu thương, chỉ muốn làm quen thị trường, xuất hàng từng bước, hồi khoản từng bước. Kiếm tiền nhẹ nhàng như vậy, không tốt ư?
…
Nhân viên lén gửi tin nhắn cho Điền Ái Trân, nói giám đốc thành phố mới nhậm chức Hoa An đã tới cửa hàng, còn rất trẻ.
Trước khi nhìn thấy Lộ Nam, Điền Ái Trân còn đang suy đoán, đối phương liệu có phải “hộ quen biết” không có năng lực nhưng có chống lưng mạnh không.
Gặp mặt, chị ta liền lật đổ ý nghĩ này.
Mặc dù tên rác rưởi Hàn Kiến Tân chị ta nhìn nhầm, nhưng đại đa số tình huống chị ta vẫn nhìn người khá chuẩn: vị giám đốc Lộ này tuyệt đối là người có tài năng, không giống giám đốc Lưu lọc lõi kia.
Chị ta ôm hi vọng mong manh, hi vọng giám đốc Lộ niệm tình đều là phụ nữ, có thể cho mình một cơ hội.
Người xung quanh khuyên bảo mình, không đồng tình với mình quá nhiều.
Có người kêu chị ta đừng lăn lộn nữa, coi như không thấy, nhịn mà sống qua ngày; cũng có người kêu giành lấy nhà, giành lấy nhiều tiền là được, đừng tranh chuyện làm ăn, nói kiểu dễ nghe “Ly hôn rồi, còn phải nuôi dạy 3 đứa con, làm gì có thời gian mà làm ăn? Mệt mỏi như thế làm gì?”
Ngay cả giám đốc Lưu lõi đời, Điền Ái Trân tìm cậu ta 2 lần, đối phương hiển nhiên đều coi trọng tên rác rưởi Hàn Kiến Tân kia hơn.
Hừ! Điền Ái Trân tự nhủ: ta chính là kiểu người thích tự làm khổ mình. Nhà là bất động sản không dễ mua bán, cầm bao nhiêu tiền đều có lúc tiêu hết – huống chi người làm ăn đều để tiền vào hàng hóa, tên rác rưởi đó có thể cho ta bao nhiêu tiền mặt? 1 triệu? 2 triệu? Mặc kệ bao nhiêu, ta đều bị thiệt!
Cho nên chị ta muốn cổ phần kinh doanh.
Đây cũng là mục đích mà chị ta nhờ nhân viên báo tin bất cứ lúc nào cho mình.
Vừa rồi Lộ Nam không từ chối chị ta, mà đưa ra cách thức “đáp ứng kỳ hạn có điều kiện”, Điền Ái Trân rất giật mình.
Nhưng suy nghĩ cặn kẽ, giám đốc Lộ mới tới sẵn sàng để mình đổi bằng thời gian hồi khoản, mới là hợp tình hợp lý.
40 ngày, 800.000 tệ.
Người nói và người nghe đều hiểu, đây không phải quy định cứng nhắc, cho dù cuối cùng hồi khoản là 790.000 tệ, chẳng lẽ Lộ Nam sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với Hồng Đồ Tửu Nghiệp?
Đương nhiên không.
Đây gọi là mức hợp đồng còn thừa, cũng là thành ý Lộ Nam thể hiện rằng cần tới Hồng Đồ Tửu Nghiệp.
Điểm này, ai nấy đều nghe rõ ràng.
Điền Ái Trân vốn cũng không nghĩ dựa vào mấy câu chị chị em em, uống một bữa rượu, hoặc tố khổ liền có thể để đối phương vô điều kiện mà giúp đỡ mình.
Trên đời này người khổ hơn mình rất nhiều, nếu giám đốc Lộ là người dễ dàng mềm lòng hồ đồ như thế, lãnh đạo Nguyên Xuyên cũng không thể để cô ấy tới nhậm chức giám đốc thành phố đi?
Chỉ có điều, Điền Ái Trân còn có nghi vấn, bèn đặt chén rượu xuống, hỏi cặn kẽ: “Giám đốc Lộ ý chỉ Hồng Đồ Tửu Nghiệp? Không phải bản thân chị ư?”
Lộ Nam gật đầu, nhấn mạnh: “Hồng Đồ Tửu Nghiệp mới là bên ký hợp đồng tiêu thụ với Nguyên Xuyên.”
“Vậy nếu như…” Điền Ái Trân còn định nói gì.
Lộ Nam vỗ lên cánh tay đối phương: “Nghe giọng, chị Điền là người bản địa phải không?”
Điền Ái Trân sửng sốt, rồi gật đầu: “Đúng vậy, nhưng ở nông thôn mà thôi.”
“Chị Điền cứ đùa, thành phố Hoa An bây giờ khắp nơi đều đang cải tạo, làm gì còn có khác biệt nội thành hay ngoại thành chứ.” Lộ Nam hôm qua lái xe tới toàn nhìn thấy hình ảnh công trường sục sôi ở ngoại ô, bèn tán gẫu vài câu với chị ta.
“Chuyện đền bù chính là kiếm tiền nhất thời. Có người giữ được, có người sẽ không giữ được, nhưng tóm lại tự dưng có tiền mà không dựa vào năng lực bản thân, chị cảm thấy không đủ vững vàng. Trong tay phải có sự nghiệp, có tiền mới được.” Điền Ái Trân vừa nói, vừa hăng hái rót rượu uống, còn hỏi Lộ Nam: “Giám đốc Lộ có ăn được tiết không?” Ý chỉ thức ăn đặc sắc mà Hàn tổng vừa gọi, đậu phụ tiết dê.
Lộ Nam không sao, gật đầu: “Được ạ.”
Thế là Điền Ái Trân lấy cái muôi múc cho Lộ Nam non nửa bát: “Nếm thử đi, Hàn Kiến Tân mặc dù nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng bản lĩnh tìm đồ ăn ngon lại tuyệt nhất.” Còn châm chọc chồng cũ một câu.
Sau đó, Điền Ái Trân không bàn chuyện công việc với Lộ Nam nữa, giám đốc Lưu hóng hớt cả buổi, sau đó còn bị Điền Ái Trân bắt uống vài chén rượu, anh ta định không uống nhiều, nhưng thấy bản thân từ chối hai lần, Lộ Nam nữ sát thần trên bàn rượu có vẻ muốn chuốc rượu mình, liền vội vàng nghiêm túc chạm cốc mấy lần với Điền Ái Trân. Tới cuối cùng, anh ta phải uống 6-700ml, lúc đi hơi loạng choạng, hoàn toàn quên béng chuyện mật báo cho Hàn tổng.
“Giám đốc Lộ, buổi chiều các vị phải làm chính sự, chị không quấy rầy nữa, chuyện em nói, chị sẽ suy nghĩ cẩn thận, chúng ta liên lạc sau nhé.” Điền Ái Trân đưa nhóm người Lộ Nam ra khỏi hàng ăn, tạm biệt bọn họ.
Lộ Nam ban nãy đã nhờ người phục vụ quán cơm gọi giùm lái thay – ở các hàng ăn nơi đây, trên hộp đũa hay góc bàn đều dán điện thoại của người lái thay, cũng coi như là một loại đặc sắc.
Đã gần 2h chiều, Lộ Nam định về chỗ ở nhận phòng, nhưng xem ra hiện giờ phải sửa lại kế hoạch, cô bèn bảo người lái thay đưa họ tới gần Tứ Phương Kiến Trúc, tìm quán trà, nói đi vào uống trà giải rượu một chút.
Lão Lưu còn không biết chờ anh ta là Hồng Môn Yến, ngồi phía sau xe Benz, còn nói với Lưu Dương: “Nhìn giám đốc Lộ kìa, khách sáo quá, còn mời chúng ta uống trà.”
Lưu Dương thoáng nhìn Lão Lưu đã ngà ngà say, trong lòng thầm nhủ một câu: thằng ngu.
Vào quán trà, đang là giờ làm việc nên trong quán trà khá vắng, Lộ Nam dẫn đầu, cần một phòng riêng, thuận tiện gọi Phổ Nhị cho mình: “Hai người uống gì?”
“Giống thế đi giống thế đi.” Giám đốc Lưu vội vàng nói.
Lưu Dương gọi trà hoa cúc.
Chốc lát sau, nhân viên đưa nước trà lên. Lộ Nam cầm ấm trà, đổ cho giám đốc Lưu một chén, giám đốc Lưu định học theo động tác tay cảm ơn phóng khoáng của cô lúc ở Hồng Đồ Tửu Nghiệp, nhưng Lộ Nam vừa rót trà vừa bảo không cần phải làm thế, nên anh ta lại thôi.
Lộ Nam nói: “Giám đốc Lưu chuyển tới tỉnh Mân phải không? Vẫn thuộc Đại khu Hoa Đông, rất tốt, hội nghị nửa năm chúng ta còn sẽ chạm mặt. Nếu không tôi lo đến lúc đó không biết phải giải thích thế nào với Ngô tổng, Đồng đại khu, vì sao Tứ Phương Kiến Trúc nằm trong tay giám đốc Lưu nửa năm liền hồi khoản gần hết, nhưng tới lượt tôi, hợp đồng nửa năm sau thì chẳng có tí nào.”
Lão Lưu thu tay, xoa ngón tay.
“Giám đốc Lộ, cô nói gì thế. Tứ Phương Kiến Trúc là trái nghề làm rượu, lại là năm đầu tiên, không quen thuộc thị trường; đương nhiên, tôi quả thật cũng mắc sai lầm nhỏ, cuối năm quá vội, không nắm chắc tiến độ hồi khoản. Nhưng nếu nói Tứ Phương Kiến Trúc nửa năm tới sẽ không hồi khoản tí nào, lại tuyệt đối không thể. Công ty họ lúc đầu vì việc chuẩn bị quan hệ nên mới tặng rượu, mời cơm, cho nên mới dứt khoát chuyển sang làm Nhà tiêu thụ rượu. Cô xem đi, trước tết Âm lịch, Tứ Phương Kiến Trúc tuyệt đối sẽ tiêu hao khá nhiều tồn kho, sau đó sang năm mới lại tiêu thụ thêm một ít, 4-5 tháng cũng phải cần thêm rượu…” Hoàn hồn, giám đốc Lưu từ tốn giải thích.
Bảo Tứ Phương Kiến Trúc đè hàng liệu có khiến cho đồng nghiệp tiếp nhận vị trí của mình khó chịu trong lòng không, ngay từ khi dự định vớt một khoản rồi chạy, anh ta cũng đã nghĩ tới rồi. Dù sao đây cũng coi như một loại “quy tắc ngầm”, chẳng lẽ còn có thằng ngốc khai thác thị trường, tạo tốt nền tảng, sau đó để hời cho người tiếp nhận?
Lúc biết người thay thế anh ta là tân nhân, Lão Lưu liền có tâm lý cầu may: có lẽ người đó sẽ không hiểu kỹ xảo bên trong đi?
“Thực ra tôi biết, giám đốc thành phố trước khi chuyển đi muốn làm ra công trạng dễ nhìn trên bản lý lịch. Việc này có thể hiểu được.” Lộ Nam gật đầu dường như đã tin.
Lão Lưu thở phào một hơi: xem ra cô ta hiểu, nhưng không muốn trở mặt với ta.
Lộ Nam tiếp tục: “Về vấn đề hồi khoản, tôi có thể không tính toán với anh. Nhưng… Theo lời anh nói, người phụ trách của Tứ Phương Kiến Trúc quả thật là thiên tài trong ngành rượu, mới làm nửa năm, liền biết cách thu hoạch chi phí ủng hộ lớn nhất từ xưởng.”
Giám đốc Lưu mắc kẹt.
Anh ta cho rằng Lộ Nam không phát hiện.
Anh cho rằng buổi sáng Lộ Nam thăm dò Lưu Dương xong, chỉ bất mãn vì hành vi đè hàng của mình.
Anh ta cho rằng…
Anh ta cho rằng, con mẹ nó, dù chuyển tới là giám đốc thành phố kinh nghiệm nhiều năm cũng sẽ không phát hiện ra!!!
“Nhà tiêu thụ ký hợp đồng một kênh phân phối trị giá 2 triệu, nửa năm hồi khoản 1.500.000 tệ, Tứ Phương Kiến Trúc là Nhà tiêu thụ chất lượng tốt. Nhưng giám đốc Lưu, tôi cầm tài khoản thành phố Hoa An chưa lâu, tối muộn hôm qua mới có thể tra cứu hệ thống, những chi phí này báo không đúng đi?” Lộ Nam lấy ra tablet trong túi, mở màn hình, chậm rãi nói: “Tứ Phương Kiến Trúc hồi khoản 1.500.000 tệ vào cuối tháng 12, nhưng đồng thời, chi phí vượt mức, nửa năm tới tôi nên tiến hành hoạt động cho họ như thế nào? Để tôi xem nào, chiêu thương hỗ trợ bao gồm: khen thưởng kênh phân phối, trợ cấp cho giám đốc Khách hàng lớn, tặng rượu cỡ nhỏ, tặng rượu cho cố vấn nhãn hiệu, tiền cơm buổi Phẩm rượu nhỏ, buổi Phẩm rượu lớn… A, buổi Phẩm rượu lớn không trình báo cho Đại khu quả thật không làm nổi, nhưng ngoại trừ buổi Phẩm rượu lớn, không sót một hoạt động nào, nửa năm trước chị Lưu Dương đúng là vất vả thật. Nhưng tôi muốn hỏi chút, buổi gặp mặt đặt hàng chi phí hỗ trợ là 20 nghìn tệ? Quy mô có phải hơi nhỏ rồi không? Làm bao giờ vậy? Tôi nhìn thấy toàn bộ hoạt động rồi, nhưng ảnh chụp hình như không phù hợp lắm nhỉ?”
Lộ Nam dứt lời, tiếp tục: “Còn về phương diện đặt hàng: đơn đầu tiên tặng quà, báo số lượng miễn phí vượt quá quy định; thu hồi rương trống? A ha – xin hỏi đặt đơn đầu tiên làm sao có thể thu hồi số rương trống nhiều như thế ngay trong tháng đó? Giám đốc Lưu, làm số liệu giả nha, người khác nói tám phần thật, hai phần giả, anh trộn nước cũng quá nhiều rồi.”
“Còn có việc khen thưởng Nhà tiêu thụ, có cần tôi nói tiếp không?” Lộ Nam thoáng nhìn giám đốc Lưu toát mồ hôi như mưa, hết sức tốt tính nói: “Chị Lưu Dương, phiền chị đưa khăn giấy cho giám đốc Lưu.”
Cô không thúc giục bàn giao công việc, chính vì biết thông thường các thành phố giám đốc kiểu gì cũng sẽ có trò mèo, nên mới cho giám đốc Lưu đầy đủ thời gian, để anh ta làm tốt kết thúc công việc.
Không ngờ Lão Lưu này quá tham lam.
Hễ sáng nay lúc Lưu Dương báo cáo công việc, anh ta chịu đứng ra giải thích vài câu, cho Lộ Nam vài phần thể diện trước mặt cấp dưới, trưa nay cô đều sẽ không chuốc rượu anh ta rồi hù dọa.
Vốn dĩ, việc này cũng không mấy quan trọng đối với cô, cô cũng không phải chưa từng gặp tình trạng người phụ trách trước để lại thiếu hụt (đời trước).
Nhưng Lão Lưu chiếm lợi còn khoe khoang, còn định giúp Hàn Kiến Tân lừa cô.
Cái này thì khiến người không thể nhẫn.
Lộ Nam nhìn giám đốc Lưu lau mồ hôi, mới khoan thai nói ra bất mãn.
Lão Lưu đương nhiên kêu oan: “Giám đốc Lộ, cô hiểu lầm rồi, tôi sắp chuyển đi rồi, làm sao có thể làm chuyện này được?”
“Giám đốc Lưu lúc trước quả thật không định lừa tôi, nhưng lúc uống trà ở Hồng Đồ Tửu Nghiệp, Hạ tổng gửi tin nhắn cho anh chứ gì? Anh xem xong, còn bất giác liếc ông ta vài lần. Sau đó thì liên tục nói giúp cho Hạ tổng, ám chỉ tôi công ty họ có năng lực mạnh thế nào.” Lộ Nam sầm mặt xuống, “Nếu không phải Điền Ái Trân xuất hiện, Hạ tổng hôm nay cũng sẽ nhắc tới chuyện giữ lại quyền tiêu thụ trên bàn tiệc phải không?”
“Tôi thật sự cảm thấy Hồng Đồ Tửu Nghiệp còn có thể hợp tác, mới đề cử Hạ tổng cho cô. Cô xem… Giám đốc Lộ, không phải sau đó cô cũng nói với Điền Ái Trân, hợp đồng tiêu thụ của công ty ta với công ty họ còn có thể kéo dài thời hạn còn gì?” Giám đốc Lưu không ngờ Lộ Nam còn lưu ý tới vẻ mặt mình sau khi nhận tin nhắn, dường như lắp camera giám sát trên người mình vậy. Quả thực đáng sợ!