Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 184 tại dualeotruyen.
Cuối cùng, Trần Kiêu trước khi cúp máy vẫn nghiêm túc xin lỗi Lộ Nam: “Nhưng anh thật sự không bảo anh Vương thăm dò chuyện của em.”
Cái này Lộ Nam tin, nhưng Trần Kiêu tán gẫu với Vương Hưng Long, nói về việc buổi trưa cô có hẹn là vô tình hay cố ý, vậy không rõ rồi.
Lộ Nam thật không ngờ Trần Kiêu sẽ làm ra chuyện “rất không giống Trần Kiêu” thế này.
Cô chưa tới mức tức giận, nhưng quả thật cảm thấy hành vi của Trần Kiêu có vẻ ấu trĩ: “Phải, em cũng cảm thấy như vậy không tốt nha.”
Hội nghị nửa năm vừa kết thúc có rất nhiều người quê ở tỉnh Xuyên, vì không muốn giọng nói quá nghiêm trọng, Lộ Nam lựa chọn nửa đùa nửa thật nói giọng Xuyên.
Dù nói nhẹ nhàng, nhưng Trần Kiêu vẫn cảm nhận được sự ngạc nhiên trong giọng nói cô.
Anh ta yên lặng một lát, khẽ khàng lặp lại: “Xin lỗi.”
Anh ta hình như suýt phá hỏng chuyện.
“Không sao.”
…
Có khi, Lộ Nam rất muốn ném những chàng trai (không chín chắn) này ra xã hội thể nghiệm một chút cuộc đời gian khổ, cảm nhận xã hội tôi luyện!
Thí dụ như cái vị đó – “Cô nói, Chương Lễ về rồi?”
Lâm Yến gật đầu: “Về lúc cô còn đang dự họp ở Hỗ thành… Hình như về từ hôm kia. Sáng nay tôi tới Tứ Phương Kiến Trúc, nghe thấy thư ký Phạm nói với tôi, thứ Bảy, tiểu Chương tổng làm ầm lên, sập cửa mà đi.”
[Đây là xuất ngoại một chuyến, gan lớn hả.]
Lộ Nam hỏi tiếp: “Có biết cụ thể vì sao tranh chấp không?”
“Chắc là chuyện điều chỉnh tiền lương của nhóm nhân viên ban đầu, hình như còn sa thải một người.” Lâm Yến không mấy chắc chắn: “Lúc tôi tới kiểm tra chi phí hỗ trợ của tháng này, nghe tài vụ nói, tiểu Chương tổng muốn tự lập môn hộ.”
Lộ Nam nhướn mày: tự lập môn hộ… A, Chương Lễ nếu dám xằng bậy, chỉ sợ anh trai anh ta sẽ thanh lý môn hộ.
“Tài vụ nói, sáng hôm nay, tiểu Chương tổng tới công ty, muốn chuyển hết tiền trong công ty con đi. Nhưng không thành công, tài vụ không có Chương tổng thông báo sẽ không thực hiện.”
“Tất nhiên, Tứ Phương Kiến Trúc mặc dù có hai vị Chương tổng, nhưng người cầm quyền trước sau chỉ có một.” Điều này căn bản không thể nghi ngờ: “Sau đó thì sao?”
Sau đó, Lâm Yến cau mày: “Nghe nói tiểu Chương tổng la hét trong phòng tài vụ, trong tay anh ta có tài nguyên khách hàng, muốn ký hợp đồng tiêu thụ với xưởng rượu khác.”
“Chậc!” Cho dù đã biết Chương Lễ đần độn, nhưng Lộ Nam không ngờ anh ta lại nói như vậy.
“Giám đốc Lộ, nếu tiểu Chương tổng thật sự – tôi nói lỡ như, lỡ như anh ta thật sự ký hợp đồng tiêu thụ với Lệnh Dương hoặc công ty rượu khác. Vậy chúng ta trước đó cùng tới thăm hỏi khách hàng, bảo vệ tình cảm với khách thì làm thế nào? Lâm Yến hơi lo lắng, 2 tháng trước cực nhọc bao việc, chẳng phải là làm áo cưới cho kẻ khác à.
Lộ Nam gõ nhẹ mặt bàn: “Đừng vội, để tôi tâm sự với Chương tổng đã.”
Lâm Yến nghe thấy vậy, bèn tan bớt bất an trong lòng: “Vâng, vậy tôi đi làm việc trước.”
Tốc độ nghe máy của Chương Kỳ dù không chậm, nhưng quả thật là người bận rộn.
“Chương tổng, tôi mới trở về từ hội nghị nửa năm. Có một số việc muốn tâm sự với anh.”
Chương Kỳ nói: “Giám đốc Lộ, tôi còn ở Ô thành, tầm 8h tối sẽ về tới Hoa An. Sáng mai bay tới tỉnh Liêu là đã sắp xếp trước, không tiện thay đổi, cho nên nếu cô có việc gấp, thì chỉ có tối nay tôi mới rảnh.”
“Không sao, vậy 10h tối nay, tôi đợi ngài ở “phòng trà Đạo Nhất”.” Phòng trà Đạo Nhất là quán trà mở 24/24 ở Hoa An, Lộ Nam cho rằng, bàn chuyện ở đó tương đối thích hợp.
Lộ Nam đề nghị hợp ý Chương Kỳ, anh ta đồng ý: “Tốt, vậy vất vả giám đốc Lộ. Tôi sẽ mau chóng kết thúc, trước khi xuất phát thông báo cho cô.”
…
Chương Kỳ về Hoa An sớm hơn so với đã nói lúc chiều, chừng 9h30 tối, cửa phòng riêng của Lộ Nam đã được gõ vang.
Quán trà này là cửa hàng tổng của phòng trà Đạo Nhất, phạm vi rộng lớn, vào cửa liền nghe thấy tiếng đàn sáo và xướng khúc, Lộ Nam gần đây mới phát hiện nơi thú vị này.
Đã là phòng trà, tự nhiên cung cấp đủ loại trà, Lộ Nam gọi Phổ Nhĩ chín, Chương Kỳ tiến vào nói với nhân viên phục vụ: “Thiết Quan Âm, cảm ơn.”
Nước trà và điểm tâm mang lên, Lộ Nam đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay mạo muội hẹn ngài, chủ yếu muốn hỏi một câu, tiểu Chương tổng có ý định gì.”
Chương Kỳ gật đầu hiểu rõ: “Xá đệ quả thật nảy sinh chút mâu thuẫn nhỏ với tôi, tôi định từ tỉnh Liêu về nói chuyện này với giám đốc Lộ.”
[Xem ra không quá nghiêm trọng.]
Cho nên, thư ký Phạm và tài vụ nói với Lâm Yến những việc này – còn kể cả nội dung cãi vã của hai vị Chương tổng cho cô ấy nghe, đương nhiên không phải chia sẻ bát quái đơn thuần.
“Em trai tôi vẫn luôn không quá chín chắn, cực dễ chịu ảnh hưởng từ người khác. Trước đó tôi để nó ra ngoài du lịch, định mượn cơ hội này chỉnh đốn một chút thái độ làm việc uể oải của nhân viên công ty rượu, nào ngờ nó trở về còn trách tôi làm việc không niệm tình cảm.” Chương Kỳ cười nhạo: “Nếu thủ hạ của giám đốc Lộ có kẻ tham ô của công cho vào túi riêng, cô sẽ xử lý thế nào.”
Bởi vì không đoán được suy nghĩ của Chương Kỳ, cho nên Lộ Nam trả lời chính quy: “Vậy phải xem trình độ nghiêm trọng mới có thể quyết định.”
Chương Kỳ gật đầu: “Đúng vậy, nước quá trong ắt không có cá. Cho nên thủ hạ thông thường trộm lười hoặc có tâm tư lén lút tôi đều coi như không biết. Nhưng nếu như có kẻ nào đó hành xử chạm tới giới hạn của tôi, như vậy – kiểu con ngựa hại bầy này vẫn nên đuổi đi thì hơn.”
Lộ Nam suy nghĩ giây lát, hỏi: “Người ngài sa thải là Lưu Dương?”
“Phải.” Chương Kỳ đẩy bánh hoa quế tới trước mặt Lộ Nam: “Tôi không rõ cô liệu có biết trước khi Lưu Dương từ chức Nguyên Xuyên đã làm cái gì. Nghĩ tới lúc đó giám đốc Lộ mới tới Hoa An không lâu, cho nên những chuyện không sạch sẽ đó không liên quan gì tới cô, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tôi sẵn sàng hợp tác với Nguyên Xuyên, với giám đốc Lộ.”
Hiển nhiên, nói chuyện với người thông minh tốt nhất đừng có giả vờ hồ đồ, Lộ Nam thành thật thừa nhận: “Tôi tới Hoa An quả thật phát hiện chút manh mối, hơn nữa lập tức để Lưu Dương dừng lại mọi công việc trong tay.”
“Này liền thông suốt. Vì sao thằng em trai ngốc nghếch của tôi lại đột nhiên thuê Lưu Dương làm việc, cùng với vì sao Lưu Dương luôn kiêng kị giám đốc Lộ.” Chương Kỳ rót thêm nước trà cho mình, mặt vô biểu tình, nói: “Nhưng hành vi của giám đốc Lộ cũng có vẻ không ổn thỏa. Nếu cô đã phát hiện Lưu Dương đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp, phải báo cho công ty tôi chứ.”
Nếu tố chất tâm lý của Lộ Nam không mạnh, bây giờ có lẽ đã bị Chương Kỳ dọa rồi.
[Muốn lật nợ cũ? Không, không đúng.]
[Lưu Dương tham ô chi phí cùng lắm là 70-80 nghìn tệ, Chương Kỳ để ý, nhất định không phải khoản tiền này, bằng không lúc đó có thể vạch trần, cần gì chờ tới bây giờ.]
[Vậy là cái gì? Vì sao? Vì… Tầm ảnh hưởng của Lưu Dương đối với Chương Lễ hiện tại!]
[Cho nên Chương Kỳ nói thế này, là muốn ta giúp anh ta làm gì? Bảo ta tố giác Lão Lưu và Lưu Dương với tổng công ty, hay là muốn ta ra tay triệt để đuổi Lưu Dương đi?]
[Dù sao trong mắt anh ruột, tiểu Chương tổng luôn chỉ là không chín chắn và lỗ tai mềm mà thôi, Chương tổng vừa rồi có hàm ý rằng Chương Lễ làm tất cả những việc hồ đồ, đều do kẻ khác xúi giục.]
[Chương Kỳ nghĩ vậy, ta hiểu, giúp thân không giúp lý. Nhưng ta không ủng hộ quan điểm này, cũng không thể làm cái việc chọc gậy bánh xe theo ý anh ta.]
[Chương Lễ trưởng thành vặn vẹo, còn 27-28 tuổi rồi, còn muốn đổ lỗi sai cho kẻ khác, anh ta có phải em bé nữa đâu?]
[Mặc dù ta không đồng tình với tam quan của Lưu Dương, nhưng kiểu giết địch một ngàn tự hại tám trăm này thằng ngốc mới làm.]
[Nhưng Tứ Phương Kiến Trúc lại là Nhà tiêu thụ lớn nhất ở Hoa An…]
Thú thật, Lộ Nam hiện tại hơi khó xử.
Lúc mới chuyển tới Hoa An, nơi này có thể nói là loạn trong giặc ngoài, phong vũ phiêu diêu, nhân tâm hoảng sợ, một mảnh tiêu điều.
Vì một chữ “ổn” – để vững vàng tiếp nhận, ổn định thị trường, Lộ Nam coi như không nhìn thấy hành vi của Lão Lưu và Lưu Dương.
Khi đó quyết định coi như không thấy, như vậy bây giờ cô cũng không thể bởi vì Nhà tiêu thụ gây áp lực mà lật lọng.
Tố giác hành vi của giám đốc nhiệm kỳ trước ngang hàng mình với tổng công ty sẽ khiến đồng nghiệp kiêng kị Lộ Nam.
Kẻ mật báo, ở đâu đều không được hoan nghênh, cái này không phải chuyện đúng sai, mà là hiện tại các giám đốc thành phố, Tổng giám đốc cấp tỉnh trên dưới Nguyên Xuyên, có ai lại sạch sẽ? Cho dù không phải trộm chi phí của Nhà tiêu thụ, một vài hành vi báo cáo láo chi phí hỗ trợ quả thực là hễ vớt liền được một nắm. Trừ khi Lộ Nam có thể bảo đảm mình mật báo không ai biết, nếu không vẫn nên giả câm vờ điếc thì tốt hơn.
Ngoài ra, điều tra chuyện kinh phí là chức trách của ban Giám sát tổng công ty, đầu năm nay đã niêm phong sổ sách năm ngoái, điều này đại biểu cho ban Giám sát kiểm tra kinh phí hỗ trợ ở địa phương chắc chắn không điều tra ra sự bất thường ở Hoa An. Lộ Nam thọc sự tình ra, khiến thể diện của người ban Giám sát để vào đâu?
Vừa nghe Chương Kỳ nói, Lộ Nam mau chóng suy nghĩ, rất nhanh tìm được điểm đột phá – cảm ơn Chương Lễ!
Cô giả vờ khổ não: “Thân là cấp trên, tôi đương nhiên muốn cho thuộc hạ có cơ hội thẳng thắn khoan hồng. Chỉ không ngờ Lưu Dương lập tức từ chức, hơn nữa quay đầu liền tới quý công ty làm việc. Điều này cũng khiến tôi khó xử…”
Chương Kỳ nghe hiểu.
Ý Lộ Nam là, Lưu Dương sau khi bị vạch trần chuyện xấu lại lập tức tới Tứ Phương Kiến Trúc, thoạt nhìn cứ như là lúc nhậm chức ở Nguyên Xuyên cấu kết với Nhà tiêu thụ lừa gạt kinh phí của xưởng.
Hoàn toàn hợp logic.
Lộ Nam hơi nhíu mày: “Dù sao công ty tôi ghi rõ quy định, hết thảy kinh phí hạch toán đều phải có con dấu của Nhà tiêu thụ.”
[Anh muốn truy cứu trách nhiệm, chê tôi không tố giác Lưu Dương, nhưng hành vi của Chương Lễ trước đó cũng chứng tỏ anh ta biết rõ. Hạch toán của Nguyên Xuyên chúng tôi đều có quy định, muốn chui chỗ trống cũng không dễ, nếu không có Nhà tiêu thụ phối hợp (hoặc sơ suất), nghiệp vụ viên kết nối làm sao cầm được tờ kinh phí trống có con dấu của Nhà tiêu thụ?]
Chương Kỳ khựng lại động tác thưởng thức chén trà, lúc này đáy lòng anh ta thầm ghi thêm một bút cho tên bại gia kia, đương nhiên, anh ta thuận tiện nghĩ lại chính mình trước kia không quá để tâm tới chuyện kinh doanh 1-2 triệu tệ này, tùy ý để Chương Lễ làm bừa, khiến bây giờ mất đi ưu thế trước người của xưởng.
Nhưng Chương Kỳ hiển nhiên không tức giận, anh ta thản nhiên cười, nói: “Chuyện đã qua không nhắc lại nữa, công ty tôi quả thật cũng có sơ sót.”
Nhắc lại chuyện cũ cũng không có chỗ tốt gì, như vậy Chương Kỳ liền nhấn mạnh vào đề tài hôm nay: “Giám đốc Lộ tìm tôi, là muốn nói gì? Nếu lo lắng em trai tôi thật sự trở thành Nhà tiêu thụ của xưởng rượu khác, như vậy thì khỏi cần. Nó chỉ có thể động vào khoản tiền mấy trăm nghìn tệ mà thôi, cho dù có ký hợp đồng thật, cũng không ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác của chúng ta.”
Này không khác lắm so với phán đoán của Lộ Nam, bởi Chương Lễ vừa trông liền biết là kiểu không giữ nổi tiền, bằng không cũng sẽ không tức tối muốn chuyển hết tiền từ tài khoản công ty rượu đi.
Chương Lễ muốn ký hợp đồng cấp triệu, trừ khi bán xe bán phòng = trừ khi thật sự không cần cái chân nữa.
Nhưng Lộ Nam không thể không phòng ngừa trước, dù sao kiểu người không chín chắn này hành xử thường thường khó mà đoán trước, có lẽ anh ta vì tranh thể diện tranh khẩu khí, lại sẵn sàng làm chuyện hại người mà chẳng ích ta thì sao?
Cho nên Lộ Nam nghiêm túc nói: “Dù nói vậy, nhưng nếu tiểu Chương tổng thật sự khư khư cố chấp, giao tài nguyên khách hàng mà hai công ty ta tốn công đàm phán được cho xưởng rượu khác, e rằng Tứ Phương Kiến Trúc sẽ biến thành chuyện trà dư tửu hậu trong ngành rượu Hoa An.” Trắng ra là, biến thành trò cười.
Văn phòng Nguyên Xuyên ở Hoa An dĩ nhiên mất mặt, nhưng người mất mặt hơn là Chương Kỳ.
Chương Kỳ cân nhắc một chút tính xấu của của em trai nhà mình, cảm thấy Lộ Nam lo lắng cũng phải: “Như vậy, giám đốc Lộ có kiến nghị gì?”
Nhốt lại hoặc đánh gãy chân thì khỏi bàn, nhà có gia trưởng can ngăn, không thể tàn nhẫn.
Hơn nữa bản thân Chương Kỳ cũng phải thừa nhận, anh ta đôi lúc quá dung túng với em trai mình.
Lời tác giả:
Luận quan hệ nhân quả giữa tự lập môn hộ và thanh lý môn hộ.
Cùng với dạo này có bạn hỏi muốn viết bao lâu.
A, yên tâm, sẽ không sánh ngang trời đất.
Mọi người theo dõi truyện thật vất vả! Tôi cũng là độc giả, tôi hiểu, theo dõi truyện rất đau khổ.
Cho nên tôi sẽ cố gắng cần mẫn.