Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 183 tại dualeotruyen.
Lộ Nam nhớ, đời trước càng về sau, Hoàng Lệ nữ sĩ càng lo lâu cho vấn đề cá nhân của cô. Trong tình huống khuyên thế nào cũng không được, Hoàng nữ sĩ thậm chí còn không biết “tái tục tiền duyên” với cô Nguyệt Kiều từ lúc nào, thúc đẩy một cuộc xem mặt không chính thức, lần đó Lộ Nam và Phó Lăng Phong cùng nhau ăn một bữa tối không mấy khó xử, nhưng không hề có “sau đó” mà hai bà mẹ muốn nhìn thấy.
Lần này sớm 5-6 năm gặp lại Phó Lăng Phong, gương mặt cậu ta non nớt hơn, bắp thịt trên người rõ rệt hơn.
Lộ Nam cảm thán trong lòng: sức sống thanh xuân, ánh nắng dào dạt – hình dung thế này nhỉ?
Thang máy tới tầng 1, Lộ Nam cười bảo: “Tớ tự đi được, cậu lên đi.”
Phó Lăng Phong hai tay xách túi lùi ra sau: “Không được, mẹ tớ nhất định đang nhìn từ ban công.”
Lộ Nam nhướn mày: hả? Chưa tới mức đi?
“Cho nên, vì tránh mắng mỏ, để tớ đưa Phật tới tây đi.” Cậu ta tươi cười: “Đi thôi.”
Khu nhà này hơi cũ, lúc xây dựng không quy hoạch hầm để xe, hơn 1h chiều, mặt trời quả thực có thể nướng chảy mặt đường trong khu nhà.
Lộ Nam đi trước Phó Lăng Phong, lúc mở cửa tòa nhà, cô hơi nhíu mày nhìn ánh nắng chói chang, lấy ra ô che nắng từ trong túi, bật ra, nhường một nửa: “Đi thôi.”
Phó Lăng Phong ngây ra giây lát, cúi người chui vào ô.
Lộ Nam cố gắng giơ ô cao lên hàn huyên với cậu ta: “Cô bảo cậu mới đọc năm nhất thạc sỹ à? Không tệ nha.”
“Ừm, muốn 2 năm nữa mới đi làm.” Phó Lăng Phong không che giấu tâm tư: “Vừa nghĩ tới đi làm sáng đi 9h chiều về 5h, thậm chí đi 9h về 6h, tớ liền khao khát vẫn luôn đi học. Haiz, nhưng cậu làm tiêu thụ, thời gian làm việc chắc tự do lắm nhỉ?”
“Tương đối tự do.”
Dọc đường, Phó Lăng Phong hiển nhiên tò mò về công việc hiện tại của Lộ Nam, hỏi han khá nhiều.
“Rượu trắng đều hơn 50 độ à?”
“Cũng không hẳn, thông thường sẽ sản xuất một ít rượu trắng độ thấp, rượu độ vừa, chỉ là không phải sản phẩm mũi nhọn, cho nên cường độ mở rộng cũng nhỏ hơn.”
“À, vậy tửu lượng của cậu rất tốt ư? Nửa lít? 1 lít?”
“Bình thường thôi, tớ là người của xưởng rượu, không yêu cầu tửu lượng cao tới vậy.”
Lộ Nam không phải không muốn trả lời, nhưng đi chậm thế này rất nóng nha…
Cuối cùng chịu đựng tới xe, Lộ Nam cáo từ Phó Lăng Phong: “Cảm ơn, như vậy là được, trời nóng thế này, cậu mau về đi.”
“Được rồi, sau này liên lạc nhé.” Cậu ta xua tay với Lộ Nam: “Bye bye~”, sau đó mau chóng chạy về tòa nhà của mình.
…
Cho dù Lộ Nam buổi trưa tới cố gắng đỗ xe ở chỗ có bóng râm, nhưng 2-3 tiếng, nhiệt độ trong xe tăng ngùn ngụt.
Lộ Nam đợi một lát, đợi trong xe mát mẻ chút mới ngồi vào.
Trước khi lái xe, cô gọi điện thoại cho Hoàng nữ sĩ: “Mẹ, con về Hoa An sẽ xuống cao tốc ở Hải Lâm, ăn cơm tối với mẹ rồi về.”
Hoàng nữ sĩ khẩu thị tâm phi kêu con gái thật lắm chuyện, nhưng thực tế cúp máy liền bảo Tiểu Hồ: “Tiểu Hồ, hôm nay bác phải về sớm, lát nữa cháu nhớ để ý đóng cửa tắt đèn nhé.”
Nói xong với mẹ ruột, Lộ Nam lại gọi điện thoại cho Vương Hưng Long, nói ra chỗ đón anh ta thuận tiện cho cả hai bên.
Nửa tiếng sau, Vương Hưng Long mở hàng ghế sau, đặt 2 túi đồ ăn vặt to vào, bỏ va li của mình vào cốp xe, mới thong thả ngồi vào ghế lái phụ.
Lộ Nam không ngờ Lão Vương còn thích ăn đồ ăn vặt.
Vương Hưng Long liên tục lắc đầu: “Tôi đâu thích ăn mấy thứ này. Chẳng phải đi nhờ xe cô sao, mua cho cô đấy. Con gái các cô đều thích đồ ăn vặt mà? Nhìn hàng ghế sau của cô còn có hai túi khác.”
Lộ Nam từ chối khéo: “Tiện đường mà thôi, khách sáo thế.”
Vương Hưng Long tỏ ra vô lại: “Dù sao tôi không ăn mấy thứ ngọt ngấy này đâu.”
Mặc dù là con gái, nhưng không thích ăn đồ ăn vặt, Lộ Nam tính toán lát nữa tới Hải Lâm, đưa 4 túi đồ ăn vặt này giao cho Hoàng nữ sĩ giải quyết.
“Buổi trưa tới tháp Minh Châu ăn buffet. Kỳ thực, đồ ăn bình thường, nhưng phong cảnh khá đẹp.” Vương Hưng Long híp mắt cười: “Lộ Nam à, buổi trưa cô ăn đồ bản địa à?”
Lộ Nam chăm chú lái xe, thuận miệng trả lời: “Cơm nhà mà thôi.”
“Cơm nhà? Ăn ở nhà ai?”
Vương Hưng Long còn muốn hỏi han vài câu, Lộ Nam bỗng nói: “Giám đốc Vương, anh nhàm chán thì nghe nhạc hay ngủ một lát đi, tôi đang lái xe, anh cứ hàn huyên sẽ làm tôi phân thần.”
Tới gần CBD, Lộ Nam nhịn cười đánh thức Vương Hưng Long khò khè một đường: “Giám đốc Vương, đến rồi.”
Này đã, đến rồi? Vương Hưng Long trợn mắt nhìn bên ngoài: quả thật đến rồi. Xong phim, không hỏi thăm được gì!
Nhưng anh ta chỉ có thể xuống xe: “Hôm nay cảm ơn cô nhé.”
“Khách sáo.”
Lộ Nam nhìn trong gương chiếu hậu, Vương Hưng Long vừa xuống xe, không gọi taxi, lại lấy di động ra bắt đầu gọi điện thoại.
Tới chỗ ở của Hoàng nữ sĩ, trong hành lang thơm nức mùi canh vịt, Lộ Nam hai tay xách túi, chỉ có thể dùng chân nhẹ nhàng đập cửa.
“Gì thế này?” Hoàng nữ sĩ mở cửa, cau mày: “Mua nhiều đồ ăn vặt thế làm gì?”
Lộ Nam giải thích 2 túi là cô Nguyệt Kiều cho, hai túi là đồng nghiệp cho, cuối cùng nói: “Con không thích ăn mấy thứ này, buổi tối mẹ đói thì mở ra mà ăn.”
Hoàng nữ sĩ suýt buột miệng phàn nàn con gái sao lại bắt bẻ đồ ăn vặt thế, nhưng đột nhiên nhớ ra, con gái không kén ăn, chỉ là trước giờ không có thói quen ăn đồ ăn vặt thôi – đây chính là việc trước kia bà ấy luôn giả vờ “bực bội”, kỳ thực khoe khoang “về thói quen tốt” khi đồ ăn vặt trong nhà hết hạn, hai đứa nhỏ cũng không động tới.
Hoàng nữ sĩ bỗng dưng dấy lên cảm giác khó chịu, quay sang bảo: “Bếp gas còn đang ninh canh, mẹ xem đã.”
Mười mấy phút sau, ăn cơm.
Lộ Nam thoải mái múc một bát canh vịt già kèm măng, chậm rãi uống, kể lại buổi trưa tới nhà cô Nguyệt Kiều.
Hoàng nữ sĩ gật đầu: “Phải, bà nội Phong Phong 7-8 năm trước đi rồi, ông nội thằng bé hình như hiện tại cũng 74-75 tuổi, nhà riêng cũ xưa nhiều tầng còn không có thang máy, bèn cho thuê, ở cùng với nhà Phong Phong. Con đừng thấy ông ấy nghễnh ngãng – nhưng ông ấy là kỹ sư về hưu đấy, lương hưu cao lắm.”
Lộ Nam không biết nghễnh ngãng và lương hưu cao có liên quan gì tới nhau, nhưng cô tin chắc Hoàng nữ sĩ và cô Nguyệt Kiều khôi phục liên lạc khẳng định đã một thời gian rồi, bằng không cũng không thể hiểu tình hình nhà họ tới vậy.
“Vả lại, mẹ cũng nhiều năm không thấy Phong Phong, nó hiện tại thế nào?”
“Nửa năm trước thi đỗ nghiên cứu sinh, chú Phó và cô Nguyệt Kiều đều tự hào vì cậu ấy.” Lộ Nam trả lời hết sức chỉn chu.
“Phải, nó nhỏ hơn con 8 tháng, nhập học muộn một năm so với con, mới tốt nghiệp ĐH.” Hoàng nữ sĩ ai da một tiếng: “Mẹ muốn hỏi, nó có thay đổi gì so với hồi nhỏ không?”
“Cao to, dáng người rất cao to.” Lộ Nam suy nghĩ một chút: “Hay là bảo Lộ Dương chơi bóng rổ, tập xà đơn, uống nhiều sữa.”
Vì phòng ngừa nói thêm nữa Hoàng nữ sĩ sẽ “cháy nhà ra mặt chuột”, Lộ Nam chủ động tấn công: “Phải rồi, mẹ, lần trước mẹ nói nhận vài đơn ở sàn thương mại điện tử quốc tế, sau đó thế nào?”
Nhắc tới cái này, Hoàng nữ sĩ (vẫn dễ dàng bị con gái dời đi chú ý) mặt mang vui mừng: “Tạm được. Bây giờ một tuần có mấy đơn nhỏ ổn định, mặc dù kiểu hàng hóa hơi tạp nham, nhưng lợi nhuận khá ổn, đơn đặt hàng 2-3 nghìn đô, có lợi nhuận 30%. À, dạo này mẹ còn có một khách hàng đang đàm phán, là đặt hàng riêng, lần trước lấy khay đựng cốc chén bình thường, lần này muốn khay đựng cốc đặt riêng chuyên dùng cho hàng không, mẹ bảo thu tiền mới bắt đầu thiết kế, đối phương nói hai ngày này sẽ sắp xếp chuyển tiền. Nếu có thể bắt được đơn hàng này – 100 nghìn khay đựng cốc chén, mỗi cái lãi 2 tệ, ổn chứ?” Chuyện làm ăn, Hoàng Lệ cũng không biết chia sẻ với ai, con gái muốn nghe, bà ấy hứng thú dạt dào kể ra.
“Rất tốt nha!” Lộ Nam nghe chăm chú, còn thường thường hỏi han, khích lệ Hoàng nữ sĩ tiếp tục.
Thái độ của con gái càng khiến Hoàng nữ sĩ phấn chấn, kể ra dự định băn khoăn đã lâu trong lòng: “Con bảo, mẹ tới Ô thành mở cửa hàng được không?”
“Hả?” Lộ Nam không biết tại sao Hoàng nữ sĩ lại nảy sinh ý tưởng này.
Hoàng nữ sĩ tập trung phân tích: “Thực ra bây giờ thương mại điện tử mới cất bước. Đơn đặt hàng đều là đơn nhỏ, ngẫu nhiên có đơn lớn, cuối cùng đều phải giao dịch ở cửa hàng thực. Nửa năm nay đa số nhà cung cấp của mẹ ở Ô thành, tháng 3 còn tới Dương thành xem triển lãm xuất nhập khẩu, mẹ cảm thấy bây giờ ngoại thương vẫn phải dựa vào cửa hàng thực tế. Ô thành và Dương thành là thích hợp nhất, hơn nữa là những thành phố có cửa hàng mậu dịch, nhưng Dương thành quá xa…”
Hoàng nữ sĩ có thể đưa ra phán đoán này, Lộ Nam vô cùng vui vẻ: “Vậy mở đi.”
“Nói thì dễ lắm.” Mở cửa hàng, trang hoàng, làm đăng ký, tìm nguồn cung cấp, thuê người, có việc nào không tốn thời gian? Hơn nữa bà ấy vẫn muốn tiếp tục mở công ty ở Hải Lâm, nếu lại mở thêm cửa hàng ở Ô thành, thì thật sự sẽ rất bận.
Huống hồ, Hoàng nữ sĩ còn có lo lắng khác, nếu muốn mở cửa hàng, vậy khẳng định không thể làm việc theo kế hoạch: “Khoản vay thế chấp của con, tháng 10 tới hạn, mẹ dự tính gom lại 100.000 – 150.000 tệ, trả một phần tiền vốn.” Vốn dĩ còn có thể nhiều hơn chút, nhưng vì về quê tiện lợi, tháng này Hoàng nữ sĩ mua một chiếc xe chừng trăm nghìn tệ – lúc Lộ Nam biết đã muộn rồi, mẹ ruột không quen trả tiền theo tháng đã trả tiền mặt trong một lần.
“Đừng đừng đừng.” Lộ Nam vội vàng ngăn cản đề nghị không đáng tin cậy của mẹ: “Lãi suất thấp như thế, đừng vội trả lại.”
Hoàng nữ sĩ lườm con gái: “Mẹ trả con 1% tiền lãi mà.”
“Ai da mẹ của con ơi, tính tiền rạch ròi không sai, nhưng con cũng không thể lấy nhiều chênh lệch lãi của mẹ như thế chứ.” Lộ Nam lúc đó căn bản không để tâm chuyện này, nào ngờ mẹ cô vẫn nhớ kỹ: “Con nói này, cái gì là mẹ con liền tâm? Cho dù hôm nay mẹ không nói, con cũng sẽ khuyên mẹ tới Ô thành mở cửa hàng, trước đó chạy thị trường Ô thành, con cũng để ý ngoại thương ở đó – có tương lai. Cho nên, mẹ à, mẹ tinh mắt quá.”
Lộ Nam không phải đang nói suông, kế hoạch của cô cũng là tầm cuối năm thuyết phục Hoàng nữ sĩ tới Ô thành mở cửa hàng, không ngờ Hoàng nữ sĩ còn suy nghĩ tới bước này trước. Lộ Nam hoàn toàn đồng ý, nịnh hót Hoàng nữ sĩ, khách quan chỉ ra lợi ích mở cửa hàng ở Ô thành hiện tại, vị nữ sĩ trung niên thích mềm không thích cứng này vốn đã có ý định, nghe vậy càng dao động hơn.
Nhưng bà ấy vẫn mạnh miệng nói: “À, năm ngoái mẹ vừa tới Hải Lâm, con liền chủ động chuyển đi. Bây giờ không sợ mẹ tới Ô thành mở cửa hàng sẽ thường xuyên tới tìm con à?”
“Tất nhiên là không rồi, mẹ thường tới lúc nào mà chả làm đồ ăn ngon cho con, con vui lắm ấy chứ.” Lộ Nam trợn mắt nói dối.
Nhưng cô không quá lo lắng điều này, bởi vì Hoàng nữ sĩ mở cửa hàng xong sẽ rất bận.
Hơn 7h, Lộ Nam lái xe về Hoa An.
Hoàng nữ sĩ định bảo con gái ở lại ngủ, sáng sớm mai lại đi.
Lộ Nam xua tay, quật cường: “Thà rằng ngủ muộn, tuyệt không dậy sớm.” Sau đó hỏi: “Có cần lúc con tới Ô thành thuận tiện lưu ý một chút có nơi nào cho thuê hoặc sang nhượng cửa hàng không?”
“Con đừng thêm phiền, mẹ còn đang suy nghĩ.” Cái con bé này, tính khí sao nóng vội như thế chứ, Hoàng nữ sĩ lải nhải trong lòng, hoàn toàn không cảm thấy nó nóng vội giống hệt mình.
“Tuân lệnh.” Lộ Nam suy tư, chuyện này quả thật có thể chậm rãi thuyết phục, chưa biết chừng mấy hôm sau Hoàng nữ sĩ sẽ tự hạ quyết tâm.
“Được rồi, đừng ba hoa nữa, lái xe chậm thôi, tới nơi báo một tiếng.”
…
“Tới nơi báo một tiếng.” Ngoại trừ Hoàng nữ sĩ dặn dò, Lộ Nam dừng xe mới nhìn thấy tin nhắn chưa đọc, là Trần Kiêu.
Trần Kiêu hỏi: đến chưa? Tới nơi an toàn nhớ báo một tiếng.
Lộ Nam suy nghĩ, gửi tin nhắn cho Hoàng nữ sĩ trước, mẹ ruột lập tức trả lời: tắm rửa đi ngủ sớm đi.
Sau đó Lộ Nam lấy ra va li, khóa kỹ cửa xe, goi điện thoại cho Trần Kiêu: “Em vừa về. Thực ra có thể sớm hơn, đều do giám đốc Vương, nhất định muốn đi nhờ xe, em ngại từ chối, nên dạo Hải Lâm một vòng, chậm trễ hơn chút.” Lộ Nam mặt không đỏ tâm không nhảy ném nồi cho Vương Hưng Long.
“Cái anh Vương này, anh ấy nói em muốn ăn cơm với mẹ, tiện đường cho anh ta đi nhờ…” Giọng nói của Trần Kiêu càng lúc càng nhỏ, sau đó im lặng.
Lộ Nam ho nhẹ: “Anh ta còn bảo, buffet tháp Minh Châu không ngon, hỏi em buổi trưa ăn thế nào.”
Một giám đốc thành phố làm việc ở Hải Lâm 3 năm, cũng chính là tối thiểu tới Hỗ thành dự hội nghị nửa năm 3 lần, còn cực kỳ hưng phấn tới nơi kiến trúc tiêu chí quẹt thẻ ăn cơm một mình? Mở ngoặc, nhấn mạnh, một mình.
Lộ Nam phát hiện không phù hợp.
Lão Vương căn bản không có nhã hứng như này.
“Vậy, hôm nay em ăn cơm ngon miệng sao?” Đã biết bị lộ tẩy, Trần Kiêu mặc kệ, hỏi thẳng ra miệng, trong lúc nói chuyện còn bất giác phát hiện mình đang tủi thân.
“Tạm được, khẩu vị hơi ngọt.” Lộ Nam đánh giá khách quan.
Trần Kiêu dè dặt hỏi: “Em thích ăn cay hơn đúng không?”
Lộ Nam suy tư: “Cũng không hẳn. Em ấy à, đại khái là sẽ thích một khẩu vị nào đó trong tình huống nào đó. Nhưng loại thích này sẽ thay đổi theo thời gian và không gian.”
Trần Kiêu nhỏ giọng thì thầm: “Anh vẫn thấy món Xuyên ngon hơn.”
“Hử?” Nói quá bé, Lộ Nam không nghe rõ: “Món Xuyên làm sao?”
“Anh bảo, lần trước chỉ ăn lẩu, hơi tiếc. Em cố gắng đi, tranh thủ lấy được danh ngạch khách hàng du lịch. Trở lại Dung thành, anh mang em đi ăn món Xuyên ngon hơn.” Trần Kiêu nghiêm túc bịa đặt, hỏi: “Em vào nhà chưa?”
Biết Lộ Nam đã vào nhà khoái trái cửa, anh ta mới yên tâm: “Lái xe một ngày em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”