Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2

12:18 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dualeotruyen

Trước khi sống lại Lộ Nam cũng đã từng mua chứng chỉ quỹ, đầu tư dài hạn vài loại cổ phiếu, so với đầu tư định kỳ thì lãi nhiều; có điều cậu của cô từng là cổ dân lâu năm, hàng năm gia đình tụ hội đều sẽ kể lại một năm thu hoạch như thế nào, đương nhiên đa phần đều nói kiếm lời ít tiền ra sao, tuyệt đối không đề cập hao hụt thế nào, trong đó cũng không thiếu nhắc tới cổ ngưu năm đó. Lộ Nam không nhớ được nhiều, nhưng vừa khéo cô nhớ tới ăn tết năm nay, cậu nhắc đi nhắc lại về “chiến tích” cổ phiếu của công ty truyền thông nào đó: từ tháng 7 tới tháng 10, trong vòng ba tháng ngắn ngủi, tốc độ tăng hơn 600%.

Cơ hội nhặt tiền như thế không nhiều, dùng một lần ít một lần, Lộ Nam thầm cảm thán, bản thân tiền vốn quá ít, nhìn số dư 3.000 trong thẻ, bất đắc dĩ trở về phòng trọ, à, mua 2kg táo ở cửa hàng trái cây trong khu nhà, làm cơm tối mấy hôm luôn.

2kg táo thành bốn bữa tối, Lộ Nam tự an ủi, chẳng những tiết kiệm được tiền, còn tốt cho sức khỏe.

Tối Chủ Nhật, di động vang lên, là mẹ cô gọi tới.

23 tuổi Lộ Nam có dạo từng mắc chứng sợ tiếng chuông điện thoại, nhưng tuổi tâm lý 30 Lộ Nam đã có thể bình tĩnh ấn nghe.

Đầu bên kia, mẹ Lộ oán trời trách đất, hết sức cáu kỉnh, dùng lời lẽ ác độc nhất mắng chồng cũ, cũng chính là cha cô.

Lộ Nam đặt di động hơi nóng lên ở trên bàn, không mở loa ngoài cũng vẫn nghe thấy giọng chanh chua và căm giận.

Hơn 20 phút, đối phương có lẽ đã trút bớt tức giận, bèn vang một tiếng cắt đứt.

Lộ Nam nhẹ nhàng thở phào một hơi, mặc dù không còn sợ hãi, nhưng đối diện với năng lượng tiêu cực như thế, tâm tình trở lại thời thanh xuân tươi đẹp của cô ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng.

[Ngủ đi ngủ đi, ngủ rồi cái gì phiền muộn cũng không có.]



Sáng sớm, từ phòng trọ tới văn phòng thành phố Hải Lâm hơi xa, xe bus áng chừng 4-50 phút.

[Có điều, kiên trì nửa tháng, có thể chuyển tới ký túc xá, vừa gần vừa tiết kiệm được tiền!] Lộ Nam tự động viên bản thân.

Trên xe bus, cô gửi tin nhắn cho đàn anh Nghiêm Khải, một lần nữa tỏ lòng biết ơn.

Không khéo, đàn anh đang đi công tác, có lẽ đang bận, chỉ trả lời ngắn gọn: đừng khách sáo, trở về cùng ăn cơm.

Đến văn phòng, họp sáng kết thúc, cơ bản đều ra ngoài làm khách tình*.

*Khách tình: Là làm những công việc xã giao gìn giữ tình cảm với khách hàng.

Lộ Nam thuận lợi làm thủ tục nhập chức, hành chính gợi ý Lộ Nam đi vào bên trong: “Trong đó là giám đốc thành phố Hải Lâm, họ Vương.”

Lộ Nam đương nhiên biết.

Giám đốc Vương, ngoại trừ hơi háo sắc, người còn khá tốt.

Cô tự nhiên hào phóng đi chào hỏi, giám đốc Vương cười tủm tỉm: “Lãnh đạo trực tiếp của cô đi công tác rồi, nhân viên mới cùng đợt đều điều chuyển từ tỉnh khác, đầu tháng sau mới tới. Hai tuần này cô tự học một chút về văn hóa của công ty Nguyên Xuyên chúng ta, sau đó đi theo các tiền bối thử xem các kênh phân phối. Còn về nhà trọ, chậm nhất cuối tháng này sẽ có, nửa tháng này sẽ phát bổ sung tiền trợ cấp nhà ở.” Chu toàn thỏa đáng.

Lộ Nam thật lòng cảm kích: “Tốt, giám đốc Vương.”

Rời khỏi văn phòng giám đốc, Lộ Nam từ chỗ hành chính cầm một đống tạp chí nguyệt san và sách tuyên truyền của Nguyên Xuyên, ngồi trong văn phòng tới 11h30p, nhỏ giọng chào hỏi qua hành chính, ra ngoài giải quyết cơm trưa ở tiệm fastfood gần đó, ăn xong lại về ngẩn người (cọ điều hòa).

Trong lúc này, có tiền bối trở về lấy vật liệu, có tiền bối trở về tìm giám đốc Vương ký tên, lui tới người đa phần đều nhìn Lộ Nam với ánh mắt: a, người mới, ngoại hình không tồi.

Lộ Nam phần lớn đều im lặng nhìn tư liệu, có lúc ngẩng đầu xoay cổ vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của họ, liền lễ phép cười cười.

5h tan tầm, ngồi xe bus về nhà hơn 6h, Lộ Nam quyết định tới cửa khu nhà ăn cơm vịt quay, coi như là chúc mừng bản thân thay đổi một chút, ngày đầu tiên nhập chức khác hẳn với đời trước – hết thảy thuận lợi.

Một đĩa cơm vịt quay chỉ 12 tệ, Lộ Nam ăn vô cùng thích thú, còn tiêu 3 tệ mua một hộp sữa chua tráng miệng.

[Quả nhiên carbohydrate có thể khiến người ta vui vẻ. Có điều sau này bữa tối vẫn nên ăn ít carbohydrate thì tốt hơn, một tuần một lần? Không không không, ta bây giờ vẫn còn trẻ, trao đổi chất tương đối tốt, một tuần ăn carbohydrate hai lần, không sao.] Bởi vì sau này từng trải qua quả đắng “ăn uống không khống chế, phòng tập thể thao luyện gãy chân”, Lộ Nam mới có thể vừa bước vào tuổi 30 đã duy trì thói quen ăn uống như vậy. [Nếu có thể ăn mà không mập thì thật tốt, hoặc ăn vào chỉ đã cái miệng, không bị hấp thu cũng được…]

Trên đường về nhà thuê, Lộ Nam vừa nghĩ vừa lắc đầu.

Tưởng bở.

Về phòng trọ, rửa mặt súc miệng xong mới 7h30, Lộ Nam ngồi trước bàn, mở file máy tính: sáng tác.

Lúc học đại học cô từng ký hợp đồng với website, lục tục viết 3, 4 quyển tiểu thuyết, trong số 30.000 tệ ném vào thị trường chứng khoán cũng có tiền gõ bàn phím vất vả của cô.

“Trước khi sống lại”, khi thực tập tại hậu cần Trung Tập quá mệt mỏi quá bận rộn, còn phải làm luận văn tốt nghiệp, cho nên tạm dừng gõ chữ nửa năm; đổi sang Nguyên Xuyên, hài lòng với mức thu nhập mới, cũng biết càng nhiều người, cuộc sống hơi “ngợp trong vàng son”, liền hoàn toàn không muốn sáng tác nữa.

Dừng lại khoảng 2, 3 năm, sau đó lại lần nữa gõ chữ, mãi vẫn không tìm được cảm xúc; sau đó, website càng ngày càng cạnh tranh quyết liệt, sáng tác chỉ có thể trở thành sở thích, tiền nhuận bút một năm còn chưa đủ mua một cái túi xách.

Lộ Nam của 10 năm sau không coi trọng tiền một cái túi xách, nhưng 10 năm trước lại để ý nha!

Bây giờ thời gian rảnh rỗi nhiều, lại là thời kỳ vàng của văn học mạng, ai còn không có giấc mộng làm đại thần chứ?

Sáng tác kị nhất là chứng trì hoãn và ngừng chương, Lộ Nam hạ quyết tâm, ngồi trước máy tính, tốn 3 tiếng đồng hồ gõ xong 3 chương, cho vào dự lưu.

Cộng cả thứ Sáu, 6 ngày mỗi ngày 5 chương, bởi vậy liền có 18 chương dự lưu. Tối mai cố gắng một chút, câu chuyện xuyên nhanh đầu tiên đã tới kết thúc – không sai, cô quan sát các website văn học mạng, phát hiện bây giờ viết xuyên nhanh chỉ lèo tèo vài người, bèn quyết định thử xem.

Lộ Nam không cảm thấy bản thân sống lại là có thể viết ra tác phẩm nổi tiếng, chỉ bởi vì thể loại xuyên nhanh có một cái lợi – nếu như quyển này thành tích không tốt, có thể kết thúc xong một câu chuyện là kết thúc tác phẩm luôn.

Dựa theo trước khi vào Vip là một ngày một chương, 18 chương dự lưu đã có thể để cô cảm thấy an toàn.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cô bèn mở hố luôn.

Đăng trước ba chương, Lộ Nam liền mặc kệ, tắt máy đi đánh răng rửa mặt.

Ngày mai, lại là một ngày mới nha.



Một ngày mới bắt đầu từ việc thức dậy lúc 6h30 sáng – nếu không sẽ không đuổi kịp chấm công 8h30.

Lộ Nam vùng vẫy rời giường, gào thét một tiếng.

Đương nhiên, đi vào văn phòng cô đã đeo lên mặt nạ tràn đầy nguyên khí, ngồi vào góc bàn tròn phòng họp, ngại ngùng cười nhẹ với các tiền bối bên cạnh.

8h40p, họp sáng bắt đầu.

Giám đốc Vương tùy ý nhìn thủ hạ đầu tiên bên phải: “Tổng kết công việc hôm qua, kế hoạch công việc hôm nay.”

Ngay sau đó người đầu tiên ngồi đó liền mau chóng báo cáo, chừng khoảng 1 phút.

Phía sau mỗi người đều như thế.