Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3 tại dualeotruyen.
Nếu không phải Lộ Nam biết sự thật, e rằng sẽ bị các vị tiền bối hù dọa – hay lắm, sắp xếp công việc thật là tràn đầy!
Nhưng kỳ thực chân chính trải nghiệm cho cô biết những người này sắp xếp công việc đều có kỹ xảo.
Chẳng hạn như ngồi cạnh Lộ Nam là Vương Hiểu Tuyết, cô ta nói nội dung công việc hôm qua là: buổi sáng tới kho dự trữ kiểm kê vật liệu, buổi chiều đi với chị Trần Lộ tới Nhà tiêu thụ thương mại đưa vật liệu. Lộ Nam dám khẳng định, hôm qua Vương Hiểu Tuyết làm việc không tới hai tiếng, bởi vì hai việc này về bản chất là như nhau!
Giám đốc Vương đương nhiên biết trò mèo này. Nhưng chỉ cần thuộc hạ không quá đáng, anh ta coi như không thấy.
Hiển nhiên, Vương Hiểu Tuyết hôm qua hơi quá, khi cô ta nói sáng nay dự định tới kho dự trữ lấy rượu để buổi trưa mang tới tài trợ cho hiệp hội Thư pháp, giám đốc Vương bèn chen ngang: “Được, vậy hôm nay cô dẫn nhân viên mới một ngày đi.”
A ha, sắc mặt Vương Hiểu Tuyết nháy mắt cứng đờ, sau đó cười hì hì đáp ứng: “Vâng, giám đốc Vương.”
Lộ Nam nghĩ: [Quả nhiên nhập chức sớm hai tuần, sẽ xảy ra một ít chuyện khác với “đời trước”.]
Văn phòng thành phố Hải Lâm của Nguyên Xuyên hiện tại đối với Lộ Nam mà nói, giống như là trò chơi đã vượt qua vậy. Cô có hiểu biết đối với mỗi người trong văn phòng, cơ bản cũng biết những chuyện lớn sẽ xảy ra trong tương lai ở đây.
Có điều chơi lại một lần, không đại biểu trò chơi này không có khó khăn.
Chẳng hạn như nói, một cửa ải không thể tránh khỏi – uống rượu.
Phòng làm việc thành phố Hải Lâm tập đoàn Nguyên Xuyên chính xác ra mà nói là:
Phòng làm việc thành phố Hải Lâm, tỉnh Kiềm Giang, công ty TNHH tiêu thụ rượu Nguyên Xuyên.
Nhìn thấy chữ mấu chốt không?
Rượu, tiêu thụ.
Đương nhiên, không phải bảo mọi người bán đi từng bình rượu.
Lộ Nam hôm qua phần lớn thời gian đều ngẩn người, bởi vì ôn lại văn hóa công ty giống như là một lần nữa ôn tập lại tri thức đã từng học, mặc dù năm rộng tháng dài hơi quên một chút, nhưng hồi tưởng lại cũng rất nhanh chóng.
Tập đoàn Nguyên Xuyên hiện có các công ty khống chế toàn cổ phần như sau:
1. Xưởng rượu Nguyên Xuyên
2. Công ty TNHH tiêu thụ rượu Nguyên Xuyên
3. Khai thác mỏ Nguyên Xuyên
4. Bất động sản Nguyên Xuyên
Theo Lộ Nam biết, về sau còn sẽ mở rộng phạm vi nghiệp vụ, có thêm công ty thương mại xuất nhập khẩu Nguyên Xuyên, công ty nguồn năng lượng mới Nguyên Xuyên…, đây là về sau, không cần nhắc tới.
Hiện nay mà nói, xưởng rượu Nguyên Xuyên là gốc rễ của cả tập đoàn, công ty tiêu thụ rượu là nơi vận chuyển chất dinh dưỡng.
Công việc chủ yếu của phòng làm việc các nơi là làm tốt mời gọi tiêu thụ sản phẩm, bố trí các kênh phân phối, hơn nữa phối hợp với Nhà tiêu thụ bán hàng.
Tuyệt đối không phải kiểu chào hàng từng bình rượu một!
Đời trước Lộ Nam phải giải thích phát mệt với họ hàng bạn bè – ngài tìm tôi mua rượu thật sự không phải giúp đỡ, tôi đều phải lấy hàng từ Nhà tiêu thụ; hơn nữa một hai bình cũng thật sự không có tác dụng gì, cảm ơn ngài ạ!
…
9h15p, họp sáng kết thúc, giám đốc Vương nói: “Tan họp.”
Cả văn phòng người đều giải tán – a không phải, là dựa theo bọn họ nói sắp xếp công việc, đi cần cù lao động.
Vương Hiểu Tuyết nói với Lộ Nam: “Đi thôi, về ký túc xá với tôi một chuyến, hôm qua tôi đã tới kho dự trữ lấy rượu cần dùng hôm nay rồi.”
“Ký túc xá rất gần, chỉ mất mười mấy phút từ văn phòng tới.” Vương Hiểu Tuyết nghiễm nhiên tự nhận là tiền bối: “Bây giờ cô ở đâu vậy?”
Lộ Nam nói địa chỉ phòng trọ.
Vương Hiểu Tuyết chậc lưỡi: “Xa thế. Cơ mà tôi nghe chị Linh Linh (hành chính cấp tỉnh) nói, dạo này cần chuyển mấy người lại đây, đến lúc đó sẽ thuê một hai căn hộ làm ký túc xá, tới lúc đó cô chuyển tới sẽ thuận tiện hơn.”
Trong lúc nói chuyện, đã tới nhà trọ của Vương Hiểu Tuyết, tiểu khu chất lượng bình thường, ở tầng hai, cửa quả thực hơi… lộn xộn, một đống giày.
Vương Hiểu Tuyết đá văng ra hai đôi, cởi giày đặt xuống, cầm chìa khóa mở cửa.
Mở cửa ra, nghe thấy tiếng TV.
Các chị em đĩnh đạc ở cuộc họp sáng nửa tiếng trước cơ bản đều tại đây.
Vương Hiểu Tuyết cười mịt mở, hoàn toàn không muốn giải thích.
Lộ Nam chẳng hề bất ngờ, càng không thể ngây ngô hỏi tại sao bọn họ lại đều ở đây – cho dù là đời trước, cô cũng không có lúc EQ thấp như thế.
“Hiểu Tuyết, mấy giờ ra ngoài vậy?” Trong phòng có giọng nữ hỏi: “Nhân viên mới đến cũng tới rồi a? Lộ Nam phải không, trông em ngoan thế, cũng xinh nữa.”
Vương Hiểu Tuyết thờ ơ: “Từ chỗ này gọi xe khoảng nửa tiếng, đi sớm cũng vô dụng, bên ngoài nóng quá, bọn em dự định 10h45p mới đi.” Nửa câu sau đồng thời cũng nói với Lộ Nam.
Lộ Nam gật đầu tỏ vẻ đã biết, bắt chuyện với tiền bối vừa mới lên tiếng: “Chị Trần Lộ mới sơn móng tay à? Màu này hè năm nay rất hot…” Trong hơn một tiếng này, cô một lần nữa nhận thức một chút các cô gái ở đây, hơn nữa trao đổi wx.
Lưu Dương nhìn chững chạc nhất (thực tế cũng quả thật hơi lớn tuổi), khung xương to, vóc người nở nang, trông hơi giống minh tinh Hà Trại Phi, tính cách biếng nhác, không thích nói chuyện.
Trần Lộ nhỏ hơn Lưu Dương 2 tuổi, nhưng là người có tư lịch sâu nhất trong ký túc xá, đã làm việc ở Nguyên Xuyên 3 năm, năm nay mới chuyển từ Giang Tô tới, tính tình dịu dàng, vừa rồi cũng là cô ta chủ động trò chuyện với Lộ Nam.
Hai cô gái này ở phòng chính.
Phòng ngủ phụ có hai cô gái, nhưng chỉ là nhân viên trực ở cửa hàng trưng bày sản phẩm, đời trước Lộ Nam không gặp bọn họ, không có mấy ấn tượng, hôm nay Lộ Nam chỉ nhìn thấy một người, người còn lại đã đi làm.
Còn lại Vương Hiểu Tuyết ở thư phòng, mặc dù diện tích nhỏ nhất, nhưng… phòng riêng nha!
Lộ Nam tự nhủ: [Vương Hiểu Tuyết tốt nghiệp cùng năm với ta, tiến vào thông qua tuyển dụng ở trường, nhập chức sớm hơn ta nửa năm… lại có thể ở phòng riêng. Không biết do rút thăm hay tranh thủ được.]
10h40p ra cửa, Lộ Nam đưa tay: “Để tôi.”
Vương Hiểu Tuyết mừng rỡ nhẹ nhàng, đưa hai bình rượu đánh giá và một bộ rượu cụ cho Lộ Nam.
Ra cửa gọi xe rất thuận tiện, lúc xuống xe, Vương Hiểu Tuyết cố ý hỏi tài xế lấy thêm vài tờ hóa đơn, lấy ra một tờ giá trị lớn nhất nhét vào ví tiền, sau đó xé một tờ đưa cho Lộ Nam, còn lại tùy tiện nhét một tờ vào túi: “Chị Linh Linh có nói với cô mỗi tháng chúng ta có trợ cấp 1.000 tệ không? Cuối tháng phải dán hóa đơn, tuyệt đối đừng dán liên tục một biển số xe, sẽ bị kế toán trả về.”
Lộ Nam cười cảm ơn Vương Hiểu Tuyết nhắc nhở. Trong lúc cô cầm hóa đơn, Vương Hiểu Tuyết hết sức tự nhiên cầm lại túi đựng hai bình rượu.
…
Liên hoan của hiệp hội Thư pháp diễn ra ở một quán ăn trang hoàng rất có phẩm vị ở vườn Văn Sang, đây chính là phong cách ins sẽ thịnh hành sau này.
Vương Hiểu Tuyết kiêu ngạo nói: “Rượu của chúng ta giá cao, cho nên nhóm mục tiêu đều là tầng lớp tiêu dùng cao. Lát nữa ăn cơm, cô không cần nói nhiều, ăn nhiều vào, thỉnh thoảng nâng chén cụng một chút là được.”
Lộ Nam cười cười, biểu thị đã hiểu. Cô biết, Vương Hiểu Tuyết không phải săn sóc tân nhân, mà là lo lắng bản thân quá hiểu chuyện, lấy mất tài nguyên của cô ta.
Chỉ nghĩ cá mặn vẫy đuôi nửa năm Lộ Nam thật chưa tới mức làm vậy, uống quá nhiều rượu sẽ làm nội tiết mất cân đối, lỡ như trên mặt lại nổi đầy mụn lần nữa thì đừng nói lương 4.000 tệ, lương 8.000 cô cũng không làm (không dám khoác lác nói 40.000 tệ, bởi cho dù 10 năm sau thì mức lương này đối với cô vẫn hết sức hấp dẫn).
[Như vậy… giả uống đi.] Lộ Nam quyết định giống mới nhập chức đời trước, làm một chú chuột nhỏ mở mang tầm mắt.
Lộ Nam bị hết sức giản lược giới thiệu, kế tiếp là Vương Hiểu Tuyết hết sức cố gắng bắt chuyện với các vị văn sĩ trung niên 40+.
Nói thật, bởi vì trong đó có hai vị tuổi chênh lệch hơi lớn, sở thích không giống nhau, lịch duyệt càng lệch sâu hơn rãnh biển, cho nên… trò chuyện có vẻ gượng gạo.