Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 205

12:26 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 205 tại dualeotruyen

Nếu là trước kia, Hoàng nữ sĩ thấy con gái từ chối lời mời đương nhiên là hài lòng – có khi trong lòng còn tán đồng, nhưng bà ấy tuyệt đối không nói ra miệng, lại còn sẽ mượn cớ thuyết giáo một phen: “Mấy đứa nhóc bọn con, suốt ngày chỉ biết chơi, đêm tất niên còn ra ngoài hát ktv, chúng ta hồi nhỏ…” Bla blo, trọng điểm muốn nói hành vi này không hợp quy củ.

Nhưng bây giờ, Hoàng nữ sĩ dỏng tai nghe thấy con gái từ chối, không đợi Khâu Huyên cúp máy, bèn thản nhiên bảo con gái: “Bạn học hẹn đi chơi thì đi đi, hiện giờ con làm việc bên ngoài một năm về nhà chẳng được mấy lần, ăn Tết cũng phải ra ngoài liên lạc tình cảm với bạn học chứ, con ra xã hội cũng biết, tình bạn thời đi học quý giá biết bao! Đừng bảo mẹ không cho con ra ngoài chơi đấy nhé, đã đi làm rồi chẳng lẽ mẹ lại suốt ngày quản con?”

[Mẹ có vẻ uốn cong thành thẳng, tiến bộ quá mức rồi.]

Hoàng nữ sĩ không nói nhỏ, Khâu Huyên nghe vậy, càng ồn ào: “Nam Nam, tớ nghe thấy rồi, bác bảo cậu đi chơi đấy. Cậu tới đi, có rất nhiều người, đừng làm mất hứng.”

“Đợi chút.” Lộ Nam quay sang hỏi Lộ Dương: “Em đi cùng không?”

Lộ Dương chững chạc hơn chút so với bạn cùng lứa tuổi, cũng không có tâm lý phản nghịch, không tò mò về đời sống phóng túng. Lộ Dương trước đó chưa từng tới ktv chơi – mới cấp 2 mà, nó còn dậy thì muộn, đến giờ còn chưa cao bằng bà chị, không có người lớn mang theo sao lại bước vào những nơi giải trí được.

“Tùy… À, vậy em đi với.” Lộ Dương có ánh mắt, trả lời.

Lộ Nam hỏi: “Tớ có thể mang theo em trai không?”

Khâu Huyên nói: “Đương nhiên có thể, mang theo đi, tớ nhớ hồi chúng mình vào cấp 3, còn từng gặp em trai cậu, lúc đó nó bé tí. Bây giờ học cấp 2 rồi phải không?”

“Ừ, học lớp 8 rồi. Vậy lát tớ qua.” Lộ Nam cúp máy, nói với Hoàng nữ sĩ đã nghe thấy hết: “Vậy con dắt em trai đi cùng, một lát rồi về.”

Hoàng nữ sĩ suy nghĩ, con gái nếu mang em trai theo, khẳng định sẽ về nhà sớm – hai chị em tuổi tác chênh lệch quá lớn, cho nên con gái quan tâm tới em trai nó không kém hơn người mẹ như bà ấy, Hoàng nữ sĩ bất luận trước hay sau khi lột xác đều rất yên tâm để Lộ Nam dắt Lộ Dương ra ngoài chơi, chỉ cần không phải đi tìm cha chúng nó là được.

Cho nên, Hoàng nữ sĩ cũng chỉ dặn dò Lộ Dương một câu: “Con đi ăn uống, ca hát là được, nhìn kỹ chai bia và cốc, kẻo lại uống nhầm phải bia.”

Lộ Dương gật đầu: “Vâng, biết rồi ạ.”



Tới ktv mới phát hiện quả thật rất náo nhiệt, khoảng 10 bạn học thời cấp 3 hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc hát, hoặc tán gẫu, hoặc chơi xúc xắc…

Bọn họ mới là thật sự “đã lâu không gặp” Lộ Nam, cô chào hỏi Khâu Huyên, Lôi Thịnh Trạch, dẫn Lộ Dương ngồi vào góc ăn trái cây: “Cắt sẵn rồi đấy.” Tất cả đều được gọt vỏ xắt miếng nhỏ, tên nhóc này chắc sẽ ăn vài miếng đi?

Phòng riêng nóng nực, tiến vào chưa được một lát, Lộ Nam ra hiệu em trai cởi áo khoác ra, trong ktv cũng không tìm được tủ treo quần áo, đành gấp gọn lại đặt trong góc.

Có người tới chào hỏi Lộ Nam, may mà bọn họ đều là những người cô biết, sau khi tốt nghiệp cứ nửa năm một năm, nghỉ đông và nghỉ hè họ đều tụ họp, cho nên không ai “khó xử” Lộ Nam. Mọi người chỉ trò chuyện kiểu “Cậu hiện giờ làm việc ở đâu?”, “Làm tiêu thụ thu nhập rất cao phải không”, “Thành phố đó thế nào?”… Những câu hỏi này đều dễ, Lộ Nam trả lời vài câu, hỏi ngược lại một chút: “Cậu thì sao?” Đối phương có thể hứng khởi lải nhải tận 5p.

[Lắng nghe, cũng là mỹ đức.] Lộ Nam thầm nhủ.

Nếu bọn họ lần lượt hỏi Lộ Nam: “Cậu biết tớ tên gì không?”

Cô hơi bối rối – các bạn gái cô đều nhớ tên; các bạn nam, chưa tới mức không trả lời được, nhưng có những người hồi đi học ít nói chuyện, cô còn phải hồi tưởng lại mới nói ra tên được.

Tết năm ngoái, Lôi Trạch Thịnh không nhìn thấy Lộ Nam, hôm nay nhìn thấy, nhỏ giọng bảo Khâu Huyên: “Tớ trước kia còn tưởng cậu lừa tớ, không ngờ Lộ Nam thay đổi lớn như vậy. Bây giờ đụng phải trên đường, tớ cũng không dám gọi cậu ấy.”

“Thay đổi rất nhiều, phải không? Cho nên tớ mới nói, chuyện của Nam Nam và Diệp Nhất Minh, cậu đừng xen vào nữa. Hôm nay bảo tớ gọi Nam Nam tới, không phải cậu lại định chuyển thứ gì đấy chứ? Nếu phải thì cậu đi mà làm, đừng có nhờ tớ nữa.” Khâu Huyên trợn mắt.

“Không phải.” Lôi Trạch Thịnh khó xử cười: “Chính là… vừa rồi lúc cậu gọi cho Lộ Nam, tớ cũng gửi tin nhắn cho Diệp Nhất Minh.”

Khâu Huyên nghĩ, thấy không đúng: “Diệp Nhất Minh về rồi? Nước ngoài cũng cho nghỉ đông à?” Nước ngoài đâu có ăn tết Trung Hoa.

“Ừ, không ăn tết, nhưng có kỳ nghỉ, tớ cũng không hiểu mấy, dù sao sáng hôm nay cậu ta về…” Lôi Trạch Thịnh nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng bướng bỉnh: “Tại vì tớ cảm thấy Lộ Nam quá tuyệt tình, Lão Diệp hơi đáng thương, thật đấy. Cho nên mới làm người tốt một lần mà thôi.”

“Cậu thật bao đồng!” Khâu Huyên tức giận giẫm một chân lên Lôi Trạch Thịnh, sau đó lại gần Lộ Nam, nhỏ giọng giải thích một chút tình hình: “Cậu đừng để bụng tên đầu heo Lôi Trạch Thịnh kia, đầu óc cậu ta thật ngớ ngẩn.”

Lộ Nam gật đầu, vẻ mặt thản nhiên: “Ừ, tớ biết rồi.”

Cô nhớ Diệp Nhất Minh năm nay quả thật về nước, bằng không, vừa rồi tự dưng cô bảo dẫn theo Lộ Dương tới để làm gì?

“Em trai muốn hát không?” Khâu Huyên dự định muốn nói chuyện Diệp Nhất Minh với Lộ Nam, định đuổi Lộ Dương đi.

Lộ Dương hoàn toàn không hứng thú với chuyện ca hát, nhưng vẫn dịch mông sang bên cạnh 1m, tỏ vẻ sẽ không nghe trộm.

Khâu Huyên biểu thị, em trai Nam Nam thật ngoan ngoãn. Cô ấy thì thầm bên tai Lộ Nam, không phải quên thái độ của Lộ Nam với Diệp Nhất Minh năm ngoái, chỉ là cảm thấy Lộ Nam vẫn nên suy nghĩ lại một chút, dù sao Lôi Trạch Thịnh cũng nói, Diệp Nhất Minh vừa si tình vừa đáng thương.

Lộ Nam nghe tai trái ra tai phải. Cô cũng biết, Khâu Huyên hiện tại mới 23-24 tuổi, tràn ngập ước mơ tình cảm, khao khát bên cạnh có tình nhân chung thành thân thuộc, hoặc giả muốn chứng kiến/tác hợp tình yêu, nhưng chưa nói tới Lộ Nam hiện tại không hề hứng thú với tình yêu – cho dù thật sự muốn tiếp xúc với khác giới, người kia cũng tuyệt đối không phải Diệp Nhất Minh.

[Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ.]

Chịu đựng 3p, khi Lộ Nam suy nghĩ có nên lấy lý do đi chọn bài hát mà kết thúc chủ đề này, di động đặt trên bàn trà bỗng sáng lên.

Lộ Nam cầm lấy di động thuận thế bảo Khâu Huyên: “Tớ ra ngoài nghe máy.”

Cô vừa đẩy cửa phòng riêng ra ngoài, vừa bắt máy: “Anh Kiêu, tất niên vui vẻ.” Cuộc điện thoại này như cơn mưa đúng lúc, đáng để mỉm cười đối đãi.

“Anh sợ tiếng chuông năm mới quá vang… nên chúc mừng năm mới em sớm hai tiếng…” Trần Kiêu ở đầu kia điện thoại nghiêm trang nói câu chúc mừng.

Nghe được mười mấy chữ, Lộ Nam nhớ ra đây là tin nhắn chúc mừng gửi hàng loạt cho mọi người của mình năm ngoái, sau đó nhìn đồng hồ: 10h tối, giờ này còn khá sớm.

Nghe Trần Kiêu đầu kia điện thoại đâu ra đấy nói xong hơn trăm chữ chúc mừng, Lộ Nam bật cười: “Em sai rồi anh Kiêu. Năm nay không định gửi tin nhắn có lệ anh đâu.”

Trần Kiêu bình thản “a” một tiếng: “Vậy anh đoán em dự định đúng thời khắc giao thừa gửi bốn chữ “năm mới vui vẻ” cho anh phải không.”

Đoán quá chuẩn.

Nhưng bây giờ không thể thừa nhận.

“Không phải!” Lộ Nam nhanh chóng suy nghĩ, sau đó nói: “Em định chuyên môn ghi âm một đoạn chúc mừng, rất có thành ý!”

“Lộ Nam?” Tiếng này, phát ra từ ngoài điện thoại.

Lộ Nam xoay người, nhìn người xuất hiện ở lối rẽ hành lang, nụ cười trên mặt lập tức chuyển thành mỉm cười khách sáo, cô gật đầu với người đó, lấy tay ra hiệu đang bận nghe điện thoại, sau đó nói với người đầu kia điện thoại: “À, không có gì, là bạn học của em. Hôm nay bạn cấp 3 tụ hội, mọi người đang đi hát.”

“Vậy em chơi đi.” Trần Kiêu cố gắng nói giọng như thường: “Đừng quên ghi âm chúc mừng nhé, anh ghi lại rồi đấy.”

“Không phải chứ? Giám đốc Vương năm nay “tiền vốn” chơi mạt chược lại không đủ sao?” Lộ Nam gật đầu với Diệp Nhất Minh, ra hiệu cứ tự nhiên, giục cậu ta vào phòng riêng.

Trần Kiêu ngây ra giây lát, khẽ hỏi: “Có phải em đang gặp phiền toái? Có người bắt chuyện với em à?”

Lộ Nam tươi cười rạng rỡ: “Ừ, em biết ngay Lão Vương nhất định không thể giữ được tiền thưởng!”

“Đúng vậy, đàn ông tỉnh Xuyên phần lớn sợ vợ nhéo lỗ tai, coi đây là vinh…” Trần Kiêu cũng cười giải thích: “Chuyện này một năm tháng Chạp có một lần, giữa năm một lần, đại khái là tình thú của anh Vương và chị dâu đấy.”

Lộ Nam hoàn toàn không chú ý tới trọng điểm câu chuyện của Trần Kiêu, cô bị một chữ hấp dẫn sự chú ý, bỗng dưng cảm thán: “Muốn ăn chân gà rim mềm của Dung thành quá. Chỗ khác làm đều không có mùi vị như ở bản địa chỗ anh.”

“Khẩu vị của em, hoàn toàn không giống người Giang Nam.”

Đã là tán dóc, nghĩ tới đâu nói tới đó, bầu không khí nhẹ nhàng tự tại.

Diệp Nhất Minh chờ đủ 1p, mới đẩy cửa phòng riêng ra.

Lộ Nam thoáng thấy cửa đóng chặt, mới khẽ khàng: “Cảm ơn, anh Kiêu.”

“Không sao, em cứ dùng tự nhiên.” Trần *lá chắn* Kiêu bất đắc dĩ cười nhẹ: “Nếu cảm thấy không vui, thì về đi.”

“Vâng, em biết. Quả thật định ngồi một lát rồi về.”

Lộ Nam trở lại phòng riêng, lại gần Lộ Dương đang ngoan ngoãn ngồi ăn trái cây: “Dưa hấu được chứ?” Thấy nó ăn rất nhiều.

Lộ Dương gật đầu: “Ngọt lắm, chị ăn không?”

“Chị không ăn, sáng mai đi mua về nhé.”

“Mẹ nói trái cây trái mùa không được ăn.” Lộ Dương nói xong cảm thấy như thể mình đang chia rẽ hai người, bèn lập tức giải thích: “Thực ra em cũng không thích ăn lắm.”

Lộ Nam không để ý: “Thỉnh thoảng ăn cũng không sao.”

Ngồi hơn nửa tiếng, Lộ Nam nói phải về trước.

Bạn học đương nhiên là giữ lại.

Lộ Nam cười bảo: “Trẻ con ngủ muộn quá sẽ không cao được.”

Lộ Dương cúi đầu phối hợp với cô.

Mấy chàng trai do Lôi Trạch Thịnh cầm đầu ồn ào kêu Diệp Nhất Minh đưa Lộ Nam về.

“Không cần, ở gần, gọi taxi rất dễ.” Nếu không phải cơm tất niên uống rượu, Lộ Nam khẳng định sẽ lái xe tới.

Diệp Nhất Minh bỗng đứng lên: “Đã ở gần đây, vậy để tớ đưa các cậu về.”

“Được rồi, cảm ơn bạn học cũ.”

Diệp Nhất Minh hôm nay lái một chiếc BMW 5-Series màu đỏ, cậu ta giải thích: “Đây là xe của mẹ tớ.”

Lộ Nam chỉ cười nhẹ, còn em trai cô thì hết sức đóng vai làm nền, lên ghế lái phụ.

Một đường yên tĩnh, trừ giọng Lộ Dương chỉ đường.

Xe dừng lại ở cửa khu nhà, Lộ Nam nói tiếng cảm ơn Diệp Nhất Minh, Lộ Dương cũng cảm ơn theo.

Diệp Nhất Minh ngồi trên ghế điều khiển định nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng.

Dọc đường về căn hộ, Lộ Dương hỏi: “Chị, đó là bạn học thời cấp 3 à?” Kỳ thực cậu bé muốn hỏi thẳng, nhưng sợ bị đánh.

“Lộ Tiểu Dương, bát quái thế.”

Lộ Dương thầm nhủ: a, vậy ta hiểu rồi, là bạn trai cũ.