Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 206

12:26 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 206 tại dualeotruyen

Lộ Nam lườm em trai một cái: “Chị mày sang năm tuổi mụ 25, có bạn trai cũ không phải rất bình thường sao?”

Được thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Lộ Dương cũng không hỏi nữa, mặc dù cậu bé cũng tò mò không biết chị và bạn trai cũ rốt cuộc có tính là yêu sớm không, nhưng cậu còn quý trọng cái mạng mình hơn – hơn nữa, có yêu sớm thì cũng bình thường, trong lớp cậu bây giờ cũng có các bạn học bày tỏ thiện cảm với nhau mà.

Nhưng Lộ Dương không có hứng thú với cái này.

Con gái, sẽ chỉ ảnh hưởng tới tốc độ chơi game của cậu! Hừ!

Những lý do trên, Lộ Dương tuyệt đối sẽ không thừa nhận bởi vì bây giờ vóc dáng cậu còn thấp, luôn bị nữ sinh trong lớp trêu là em trai.

Hơn nữa cậu cũng không biết, 2-3 năm sau, cậu muốn hẹn bạn nữ xem phim, còn phải chắp tay xin xỏ bà chị hỗ trợ.

Nhún vai, thật là tình nghĩa chị em cảm động trời đất.

Đây, có lẽ là phong thủy luân phiên chuyển.

Về nhà chưa tới 11h, chị em Lộ Nam mở cửa bước vào liền cảm thấy ấm áp – có tiến bộ, Hoàng nữ sĩ một mình ở nhà cũng chịu mở điều hòa.

Hoàng nữ sĩ ngồi trên sofa xem Xuân Vãn, tay bóc hạch đào, phun mảnh vụn trong miệng ra, gọi hai đứa con: “Đi rửa tay, thay quần áo, lại đây ăn quýt ngọt, ngọt lắm.”

Kỳ thực, muốn có người xem Xuân Vãn cùng thì có thể nói thẳng ra mà.

Hai chị em thay đổi đồ ngủ xong ra phòng khách, Lộ Nam ném cho em trai vẻ mặt “xem đây”, nhỏ giọng thì thầm: “Mẹ, con muốn ăn dưa hấu, hu hu hu thèm dưa hấu quá.”

“Trái cây trái mùa không được ăn, đều bơm thuốc đấy.” Hoàng nữ sĩ quả nhiên vĩnh viễn đều nói như vậy, cũng không biết bị “khoa học” nào tẩy não nữa.

“Cực kỳ thèm ăn!” Lộ Nam phồng quai hàm, tỏ ra hết sức đáng thương.

“Cái miệng kén chọn lắm vào.” Trong ấn tượng, con gái từ 3-4 tuổi đã không thèm ăn cái gì, thế là Hoàng nữ sĩ bất đắc dĩ nói: “Ngày mai đi mua, mua 2 quả… trời đang lạnh lại đòi ăn dưa hấu.”

Lộ Nam được như mong muốn, nhướn mày với thằng em.

Lộ Dương: bà chị dù sao cũng là bà chị, bà chị lợi hại.

Lộ Nam hài lòng lấy tờ khăn giấy lót ngoài, bóc vỏ một quả quýt ngọt, ăn một nửa, đưa cho mẹ một nửa.

Hoàng nữ sĩ bất ngờ, ghét bỏ nói: “Nhìn con bóc cam mà chướng cả mắt.”

Điệu bộ chọn nhẹ sợ nặng, không muốn làm bẩn tay, bóc thì chậm, còn phải bóc hết xơ.

Bà ấy chau mày nhìn con gái đưa tay định lấy quả thứ hai, bèn giành trước chuyển đĩa trái cây sang trước mặt mình, hùng hục bóc cho nó 5-6 quả: “Ăn đi.” Nói xong, bà ấy liền đi rửa tay.

Cảnh này, không khác gì lúc Lộ Nam bắt Lộ Dương ăn nho.

Lộ Dương cười trộm bị bà chị tóm được, bèn thành thật nói: “Vậy em giúp chị lột xơ.”

Lộ Nam miễn cưỡng hài lòng gật đầu, lấy ra di động bắt đầu ghi âm.

Hoàng nữ sĩ rửa tay xong đi về nghe thấy câu cuối cùng, chao ôi một tiếng: “Sến thế, mẹ nổi hết da gà lên rồi đây này. Con gửi cho nam hay nữ thế?”

“Nữ, đồng nghiệp trước kia ở Hải Lâm.” Trùng hợp, Lộ Nam vốn định một đoạn ghi âm lưỡng dụng, Toa Toa, Trần Kiêu đối xử như nhau.

Con gái thoải mái cho xem di động, Hoàng nữ sĩ ngoài miệng thì nói không cần, nhưng mắt vẫn liếc một chút, xác nhận avatar trong khung chat là nữ mới yên tâm. Bà ấy suy tư, ăn Tết không nên nói lời mất hứng, tới Nguyên Tiêu mới nhắc con gái, ngày thường đối đãi với khác giới nên e dè, thận trọng một chút, không nên điệu đà như ban nãy.

Có thể nghĩ tới rằm tháng Giêng mới lải nhải, hiển nhiên cũng là một kiểu tiến bộ.

Toa Toa nhận được ghi âm chúc mừng cười ngã xuống giường, sau đó bắt chước một đoạn giọng của con Meowth trong Pokemon – quả nhiên, sóng não bạn thân đều ở cùng một kênh.

Hoàng nữ sĩ và Lộ Dương cũng nghe thấy, liếc nhau: không hiểu nổi, con gái trẻ tuổi bây giờ đều thịnh hành chúc mừng năm mới thế này à?

Còn bên kia, Trần Kiêu nhận được tin nhắn, tìm cớ về phòng nghe kỹ mấy lần, nghe xong bật cười lắc đầu, trả lời Lộ Nam: “Miễn cưỡng coi như sáng tạo”.

Cuối cùng anh ta dè dặt lưu đoạn ghi âm này, không cần tả chi tiết – chừa cho anh ta chút thể diện đi.

Tối hôm sau, Hoàng nữ sĩ và con cái ngồi trong phòng khách mở điều hòa ấm, mỗi đứa một nửa quả dưa, vừa nhìn TV vừa ăn.

Hoàng nữ sĩ cảm nhận được con gái ngó mình, bèn mạnh miệng: “Điều hòa vừa khô vừa nóng, không ăn trái cây không ổn.”

Bầu không khí năm nay là vui sướng.

Nhưng vẫn có những chuyện phiền lòng không thể tránh né.

Mùng 3 Tết, theo cha Lộ về quê tảo mộ, chúc tết họ hàng thân thích vẫn là Lộ Nam.

Tối mùng 2 cô đã nói với Hoàng nữ sĩ, bà ấy nghe vậy, liếc Lộ Dương một cái, định nói gì nhưng sau cùng vẫn im lặng.

Lộ Nam biết, mẹ đang dần trở nên mạnh mẽ, nhưng tổn thương từng trải qua vẫn còn đó, khó lòng tha thứ.



Một năm không gặp, bầu không khí giữa hai cha con vẫn lạnh nhạt mà xa lạ, tốc độ tới họ hàng vẫn nhanh chóng, hiệu suất cao như thường lệ.

Dọc đường về, cha Lộ bỗng hỏi: “Cha nghe nói, mẹ con bây giờ mở công ty?”

Năm ngoái Hoàng nữ sĩ tới Hải Lâm không lâu thì ăn Tết, khi đó bà ấy mới bắt đầu làm, còn chưa đâu vào đâu, ngoại trừ chí thân, những người khác có lẽ đều cho rằng bà ấy ra ngoài làm thuê; năm nay bà ấy mua xe, mặc dù rẻ, nhưng cũng là ô tô, chừng 100 nghìn tệ, khí chất và cách ăn mặc cũng thay đổi nhiều, chuyện kinh doanh cũng không giấu được – cũng không muốn giấu.

Lộ Nam gật đầu: “Vâng.”

Cô luôn như vậy, chuyện không muốn nói sẽ không nói, nếu ép cô sẽ không trả lời.

Cha Lộ biết không hỏi thăm được gì từ con gái, nhưng tự cho là hảo tâm khuyên nhủ: “Bây giờ làm ăn không giống trước kia, trước kia chỉ cần có hàng thì không lo không bán được. Nhưng bây giờ nếu không có 1-2 triệu tiền vốn, căn bản chẳng làm nên trò trống gì. Mẹ con có thể có bao nhiêu tiền? Còn không phải moi từ chỗ cha sao? Sao phải lăn lộn làm gì? Con khuyên bà ấy đi, ở nhà chăm sóc tốt cho việc học và sinh hoạt của em trai con là được.”

Lộ Nam ghét nhất nghe thấy hai câu, một là Hoàng nữ sĩ: “Còn không bằng tới công ty cha con làm việc”, một chính là câu nói vừa rồi của cha Lộ.

Cô ngước mắt, tỉnh táo chất vấn: “Cho nên, mẹ lấy bao nhiêu tiền từ chỗ cha?”

Cha Lộ không ngờ con gái sẽ đột nhiên cất tiếng hỏi, ông ấy mím môi: “Cha không tính tỉ mỉ, dù sao khoảng tầm 1-2 triệu gì đó.”

“Cha chuyển một lần sao? Nhìn tài khoản công là biết bao nhiêu tiền, cho dù chỉ 1 tệ xuất nhập, kế toán cũng sẽ nói với cha khoản chênh lệch.” Lộ Nam nói lý lẽ: “Tài khoản riêng? Theo con biết, tài khoản riêng dưới trướng công ty toàn bộ đều đứng tên cha, đăng ký theo số điện thoại của cha, mỗi lần có thông báo giao dịch, cha gửi tin nhắn thì mẹ mới biết – nhưng nếu mẹ gửi tiền qua Alipay hoặc internet banking, cho dù chỉ 1 tệ, cha cũng sẽ nhận được tin nhắn. Nếu đã vậy, bà ấy còn có thể tự chuyển 1-2 triệu tệ, như vậy sau khi ly hôn nhiều năm như thế cũng sẽ không tháng nào cũng chờ cha gửi cho 10 nghìn tệ.”

Nếu nói trong những năm tháng hôn nhân, Hoàng nữ sĩ không có quỹ riêng, Lộ Nam không tin.

Nhưng cha Lộ há mồm liền định tội vợ trước tự chuyển 1-2 triệu tệ – Lộ Nam dám cam đoan, năm đó Hoàng nữ sĩ còn không dám làm như thế!

Nghĩ tới đây, Lộ Nam rũ mắt cười lạnh: “Hơn nữa, với tính cách của ngài, căn bản không thể tồn tại chuyện “không phân chia rõ ràng” này.”

Cha Lộ có tính cách thế nào? Tính toán chi li.

Phản bác khiến cha Lộ cứng họng, ông ta hoàn toàn không ngờ, đứa con gái ngày thường luôn yên lặng trước mặt mình lại nói ra những lời như vậy. Ông ta thậm chí còn nêu ví dụ, đưa ra bằng chứng cho con gái xem…

“Bị ngài phát hiện tự chuyển khoản tiền 100 nghìn tệ đó, chẳng lẽ đêm hôm đó bà ấy không trả lại cho ngài sao?” Lộ Nam vặn hỏi.

Cha Lộ không ngờ con gái còn biết chuyện này, cuối cùng chỉ nói: “Lúc đầu cha và mẹ con mở công ty, bà ấy làm sổ sách rối tung rối mù, quá khó điều tra.”

Lộ Nam chậm rãi nói: “…Thả con ở cửa siêu thị là được.”

Trước khi con gái xuống xe, cha Lộ bỗng nói: “Lộ Nam, tính con háo thắng giống mẹ con, như vậy không tốt, ra xã hội sẽ chịu thiệt.”

[Là lợi hại, hay sắc bén?]

[Mặc kệ cái gì, đều không phải tính cách mà đa phần đàn ông sẽ thích? Hừ.]

Lộ Nam thản nhiên nhếch miệng: “Ngài lái chậm thôi, hẹn gặp lại.”

Vào siêu thị, Lộ Nam định chọn chút quýt ngọt, sáng mai mang cho bà ăn, lúc đợi cân, nghe thấy sau lưng có người gọi tên mình.

Cô xoay người lại, nhìn thấy Diệp Nhất Minh và một người phụ nữ trung niên, nhìn tướng mạo có lẽ là mẹ cậu ta.

“Trùng hợp, Diệp Nhất Minh, cậu cũng đi siêu thị à.” Lộ Nam thản nhiên chào hỏi cậu ta, thuận tiện chào bác một tiếng, cho dù ai nhìn vào, đều thấy là cảnh bạn học ngẫu nhiên gặp mặt.

Có lẽ thái độ của Lộ Nam quá mức tự nhiên, có lẽ vì bên cạnh còn có trưởng bối, Diệp Nhất Minh đành nói: “Đúng vậy, trùng hợp quá. Ừm, ngày kia tớ trở lại trường học, tối mai ăn cơm không? Khâu Huyên và Lôi Trạch Thịnh cũng tới.”

“Ngày mai tớ phải đi chúc tết nhà bà ngoại, có lẽ không kịp về, các cậu chơi vui vẻ nhé.” Lộ Nam giả vờ không hiểu, tiếp tục mỉm cười khách sáo: “Như vậy chúc cậu thuận buồm xuôi gió, việc học có thành tựu. Tớ xong rồi, đi tính tiền đây. Hẹn gặp lại.”



Siêu thị cách nhà không xa, thời tiết hôm nay không tồi, không mưa, nhiệt độ không quá thấp, Lộ Nam bèn thong thả trở về nhà.

Cô đương nhiên biết Diệp Nhất Minh muốn nối lại tình xưa, nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác gì với cậu ta.

Nghĩ đi nghĩ lại, nhiều năm như vậy, dường như cô luôn thiên vị kiểu tao nhã lịch sự.

Nhưng nếu chỉ có tính cách tao nhã lịch sự, không có làm việc quả quyết quyết đoán, vậy người này dễ khiến người ta cảm thấy – nhạt nhẽo.

[Diệp Nhất Minh chính là người như vậy.]

Đời trước lúc này ta sống có vẻ thảm. Nghĩ tới đây, Lộ Nam bất chợt cười khổ: Trương Phi, tên lãnh đạo cặn bã đó chế tạo quá nhiều bất mãn trong công việc của ta, Hoàng nữ sĩ ngày càng cáu gắt khiến ta mỗi lần về nhà luôn cảm thấy đau khổ… Lúc này Diệp Nhất Minh xuất hiện, có nước hoa 1 năm trước làm nền, có vẻ càng “hoàn mỹ chín mùi”. Lòng hư vinh đương nhiên là có – ta bị những người xung quanh xúi giục nên dao động, khôi phục liên lạc với cậu ta. Nhưng trong vòng 1 tháng, cậu ta liên tục muốn xác định quan hệ, nhưng theo ta thì, dị quốc luyến còn không đáng tin bằng đất khách luyến, tự nhiên không đồng ý. Quả nhiên chưa tới 3 tháng, vì đủ mọi lý do, Diệp Nhất Minh chủ động nói “vẫn làm bạn” với ta – nghĩ lại quả thực nực cười, lúc trước nài nỉ là cậu ta chứ đâu phải ta, ta từ đầu tới cuối đều không đồng ý “nối lại tình xưa”. Khâu Huyên hỏi thăm ta, ta cũng giải thích rồi. Nhưng các bạn cũ cấp 3 lại cảm thấy ta bị đá, rất đáng thương. Quả là sai sự thật. Loại dở hơi đào hố này, ta có thể nhảy vào lần nữa?

Về nhà, Lộ Nam vội vã đưa quýt ngọt cho Lộ Dương: “Nặng chết mất, mau!”

Hoàng nữ sĩ nghe thấy động tĩnh cau mày: “Cha con không đưa con tới cửa tòa nhà à?”

“À, con nghĩ bà thích ăn quýt ngọt, nên mua một ít. Sau đó muốn vận động, cho nên đi bộ từ siêu thị về.” Lộ Nam giải thích một câu.

Hôm sau tới nhà bà, bà vào phòng lấy tiền lì xì chia cho Lộ Nam và Lộ Dương, sau đó còn thừa dịp mọi người không có mặt, đeo vào tay Lộ Nam một chiếc vòng đổi vận bằng dây thừng đỏ.

*Vòng đổi vận là dùng vàng, bạc, ngọc hoặc sáp ong chế tạo thành vòng tròn hoặc hình bầu dục lớn bằng hạt quả táo đỏ, ở giữa đào rỗng, xỏ sợi tơ hoặc vòng cổ đỏ vào, có thể đeo trên tay như nhẫn, hoặc đeo vào cổ tay, trên cổ, ngụ ý cát tường, đổi vận, vận khí đổi thay.

Bà lẩm bẩm: “Năm bản mạng phải mang đồ đỏ, bà biết con gái trẻ như các cháu không thích mặc quần lót đỏ, đi tất đỏ, vậy mang dây thừng đỏ đi, phù hộ Nam Nam nhà ta đại cát đại lợi, tiêu tai miễn họa.”

Vòng tay dây thừng đỏ này cũng là “bạn cũ”, Lộ Nam thầm nói với nó một câu: mặc dù lần thứ hai gặp mặt, nhưng mi phải nhớ kỹ, ta năm nay là năm bản mạng đời thứ 2 nha.

Cô lấy tay trái gõ nhẹ lên vòng đổi vận, nở nụ cười ngoan ngoãn: “Bà cho, cháu nhất định đeo suốt ngày.”

Lời tác giả:

Dù mọi người đều có thói quen bóc xơ quýt/cam, nhưng mọi người đều nói ăn cả xơ mới tốt.

Tính cách nữ ngỗng, chính là không kén ăn, nhưng hơi có chứng thích sạch sẽ và chứng cưỡng ép.

Trước mặt những người thân quen sẽ lộ ra vẻ “kén chọn” này.

Nhưng, lúc làm việc tuyệt đối không như vậy, tuyệt đối là cho gì ăn nấy, không ăn kiêng gì.

Rau cần cũng có thể rưng rưng ăn – bây giờ không cần rưng rưng nữa, có thể biến mất giữa không trung.