Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 207

12:26 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 207 tại dualeotruyen

Nguyên Xuyên cho nghỉ tết còn phúc hậu, nghỉ trước 3 ngày nghỉ sau 7 ngày, tròn đủ 10 ngày.

Chập tối mùng 7, Lộ Nam lên đường về Hoa An, cốp xe lại bị nhồi vào các loại đồ ăn, dì cả cho Lộ Nam bánh chưng nhân đậu nành và khoai sọ, mợ thì cho bánh gạo nếp nhân măng mùa đông, thậm chí còn có một dải sườn bà tự tay ướp muối. Có chữ tự tay làm, Lộ Nam đảm bảo với bà nhất định sẽ bớt thời gian ninh canh, ăn xong chỗ sườn ướp này.

Hoàng nữ sĩ làm đồ không giống mọi người: sủicảo nhân thịt băm với bí đao. Bà ấy làm xong từ hôm trước, cho vào ngăn đông, chiều thứ 7 lấy ra cho vào thùng xốp, dặn dò con gái: “Tới nơi phải cho vào ngăn đông ngay nhé, cố gắng ăn xong trong 1 tháng.”

Sủi cảo nhân bí đao phiền phức ở chỗ trước khi cho nhân bí đao vào, phải bóp hết nước trong bí đao ra, 2-3kg bí đao đều khó làm thành 1kg nhân, tốn công mệt nhọc; hơn nữa cho dù bóp hết nước, lúc gói sủi cảo bí đao vẫn sẽ ra nước, người gói nhất định phải nhanh tay và khéo léo, nếu không gói cái nào rách cái ấy.

Hoàng nữ sĩ trước kia rất ít làm món này, bởi vì quá phí công. Lần này lại chuẩn bị 2 túi to, đủ Lộ Nam ăn mười mấy bữa.

Lộ Nam đặt trong thùng xốp, quay lại ôm Hoàng nữ sĩ, kề má lên mặt mẹ, lại nhận được một nụ cười ghét bỏ sến súa.

Trước khi xuất phát, Hoàng nữ sĩ còn bảo cô: “Cửa hàng ở Ô thành sau Nguyên tiêu mới mở, đến lúc đó mẹ cũng sẽ tới. Nếu sang năm công việc của con bận, không cần phải tới đó thường xuyên, mẹ thấy Tiểu Hồ vào việc rất nhanh.” Chỉ tiếng Anh kém chút.

May mắn sau đó thuê nhân viên nữ ở Ô Thành từng có kinh nghiệm tiếp đãi người nước ngoài, nhưng chính vì vậy, nhân viên mới có vẻ không phục khi Tiểu Hồ làm quản lý cửa hàng. Hoàng nữ sĩ thở dài trong lòng: chuyện nhỏ này không cần để con gái bận tâm, nếu năm nay làm ăn ổn định, trích một phần chi phí từ cửa hàng ra, để Tiểu Hồ đi học lớp tiếng Anh gì đó đi.



Sáng mùng 8, Lộ Nam nhìn các thuộc hạ vẫn uể oải vì dư âm kỳ nghỉ, vỗ tay hai cái, tập trung sự chú ý của mọi người: “Nếu tinh thần mọi người đều uể oải thế này, chi bằng làm cái gì đó nóng người nhé.”

Hoàng Đạt Phương trên đầu rung ăng ten “sợ vất vả”, bật thẳng người dậy. Anh ta thề, kiểu gì cũng không phải chuyện tốt.

Chỉ thấy giám đốc Lộ cười híp mắt, nói: “Năm mới bắt đầu, bây giờ việc phải làm là thống kê lượng tiêu thụ dịp tết Âm.”

Đúng vậy, phải thống kê, xem xem trong dịp tết Âm xu thế tiêu dùng thế nào, thuận tiện còn phải xem lượng tiêu thụ của Quốc tửu, Lệnh Dương, mấy xưởng rượu lớn trong dịp này thế nào. Biết mình biết ta.

Mọi người thả lỏng – dù sao hiện tại Nhà tiêu thụ phối hợp cao, năm trước họ đã dặn Nhà tiêu thụ phải làm tốt thống kê bán hàng, cho nên chỉ cần đi copy số liệu là được. Lười nữa thì gọi điện hỏi cũng được.

“Nếu đã phải thống kê lượng tiêu thụ mọi chủng loại mọi kênh phân phối, tôi thấy hay là quét phố quét lầu trong phạm vi Hoa An đi, thời gian 1 tuần, tiến hành theo khu vực.” Lộ Nam chậm rãi nói.

“Hả?” Tiếng kêu thảm thiết tới từ thủ hạ của Hoàng Đạt Phương, Hồ Duyệt Khánh.

Lão Hoàng muốn giẫm chân cậu ta cũng không kịp, bèn trừng mắt: lắm miệng! Giám đốc Lộ còn chưa nói xong, tôi còn không dám lên tiếng, cậu lại dám ồn ào?

Hồ Duyệt Khánh biết lỡ miệng, lập tức cúi đầu “giả chết”.

Quét phố quét lầu là từ lóng trong nghề tiêu thụ.

Quét lầu là vào các tòa nhà có văn phòng thương mại, đi thang máy lên tầng cao nhất rồi xuống từng tầng một, tiến hành làm quen với từng công ty tiềm năng, trong lúc này đương nhiên sẽ bị nhân viên công ty thiếu kiên nhẫn xua đuổi, hoặc trực tiếp bị bảo vệ đuổi đi; quét phố thì đi theo đường phố, tiến hành chào hàng tận cửa hàng từng nhà, đưa danh thiếp, tìm khách hàng tiềm năng, kiểu thăm hỏi này bị khinh bỉ, bị quát lớn đều là bình thường.

Về cơ bản đây là công việc mà những nhân viên tiêu thụ mới vào nghề phải làm, cũng là hành vi tiếp thị tận cửa mà không được ai hoan nghênh.

Nhưng quét lầu quét phố có thể xua tan sự trơ lì chây lười nhanh nhất đối với nhân viên tiêu thụ, còn với những người tố chất tâm lý mạnh mẽ, có thể nâng cao khả năng đối kháng khó khăn.

Dựa theo quy định công ty TNHH tiêu thụ rượu Nguyên Xuyên, ngoại trừ những cô gái từ lúc đầu giữ chức vụ Đoàn mua, những nhân viên mới vào làm ở Nguyên Xuyên đều phải quét phố quét lầu, ngay cả nhân viên xuất thân sinh viên cũng không ngoại lệ.

Nhưng bởi vì mấy năm gần đây thương hiệu rượu Nguyên Xuyên ngày càng nổi danh trong nước, cho nên giám đốc thành phố địa phương không quy định cứng nhắc về hoạt động này đối với những nhân viên mới, 1-2 tuần quét phố chỉ là làm cho có mà thôi. Những nhân viên mới đi theo đám nghiệp vụ lão luyện, đa phần vào làm chuyện đầu tiên học được là chây lười, chỉ có số ít là chăm chỉ quét phố, nhưng bọn họ không có năng lực phán đoán khách hàng tiềm năng cơ bản nhất, cho nên toàn quét phố một cách tùy tiện.

Lộ Nam bây giờ sắp xếp như vậy, khỏi cần so với những Lạc Tuấn Kiệt, Lâm Yến nhậm chức cùng thời với cô, ngay cả Hoàng Đạt Phương phỏng chừng cũng không quét phố nhiều năm.

Cô nhìn Hồ Duyệt Khánh, không tỏ ra khó chịu, chỉ nói tiếp: “Đừng vội la lên. Lúc nhận thưởng cuối năm vui vẻ thế nào, thì nên nghĩ tới nhiệm vụ năm nay sẽ khó khăn hơn chứ.”

“Năm trước lúc truyền đạt tinh thần hội nghị tổng công ty, tôi đã nói mức nhiệm vụ năm nay, vài ngày nữa tôi tới văn phòng tỉnh họp, Ngô tổng nhất định sẽ đưa ra nhiệm vụ năm cho chúng ta. Năm ngoái chúng ta đạt được chút thành tích, không khoa trương thì, năm nay văn phòng tỉnh, cả Đại khu Hoa Đông đều sẽ chú ý tới chúng ta, nếu mức hợp đồng và hồi khoản không tiến còn lùi, tạm không bàn tới chuyện mất mặt – vấn đề thực tế nhất là tất cả mọi người thưởng cuối năm trôi sông. Tôi nghe nói quản lý Lý mua phòng hả? Quản lý Hoàng mới đổi xe? Đấy, nhờ tiền thưởng của Nguyên Xuyên mà.”

Lộ Nam mới không thèm thảo luận tình cảm hay trách nhiệm với thuộc hạ, cô chỉ nói tới tiền.

Cô nói vậy, mọi người đều nghĩ tới thưởng cuối năm nhiều chưa từng có trước đó.

Bọn không biết mức thưởng cả văn phòng là bao nhiêu, nhưng đoán cũng biết giám đốc Lộ nhiều nhất chỉ lấy đi một nửa. Về điểm này, cả văn phòng đều bội phục. Ngay cả Lý Bân và Quách Vũ cũng không ngoại lệ.

“Nói câu lương tâm, tôi không phải Chu Bái Bì. Chỉ cần các vị làm xong công việc của mình, trộm lười tôi coi như không thấy. Nhưng bây giờ không phải lúc có thể nghỉ ngơi. Năm ngoái chúng ta ở Hoa An thế mạnh như nào, các xưởng rượu trắng khác hận chúng ta như nào, quản lý Hoàng, anh lát nữa tới hỏi quản lý Mã, xem dạo này người bên Lệnh Dương tới cửa hàng họ bao nhiêu lần.” Lộ Nam quay sang nhìn Hoàng Đạt Phương.

Hoàng Đạt Phương ngoan ngoãn gật đầu.

Lộ Nam tiếp tục: “Các vị bình thường ra bao nhiêu sức lực, làm bao nhiêu việc, tôi đều biết. Lần quét phố quét lầu này, nếu có thể khai thác Nhà tiêu thụ mới, hoặc cho dù chỉ là Nhà tiêu thụ theo đợt và Nhà tiêu thụ trung gian, tôi đều sẽ ghi công cho các vị. Đàm phán thành công có thưởng, đàm phán không thành công không phạt, tiền đề là mỗi chỗ đều phải quét cẩn thận, nếu có sơ sót – tôi sẽ kiểm tra.”

Thuộc hạ kinh hãi. Bởi vì giám đốc Lộ nói sẽ kiểm tra, vậy khẳng định sẽ, cô ta khác hoàn toàn với giám đốc Lưu chỉ muốn an nhàn trước kia.

“Tôi đang giao việc cho các vị, không phải thương lượng với các vị.”

“Các vị hiểu biết tình hình Hoa An, cho các vị 10p suy nghĩ, tự chọn khu vực. Không được chỉ đặt tầm mắt ở nội thành và Ô thành, những huyện khác tiềm lực cũng rất lớn, một tuần tới, đừng keo kiệt kinh phí, em bé được bao bọc khó trưởng thành.”

Mọi người bật cười: “Giám đốc Lộ yên tâm, chúng tôi sẽ không tiết kiệm tiền.”

“Như vậy dũng cảm chọn chỗ đi.” Lộ Nam nhẹ nhàng bổ sung: “Nếu các vị chọn lựa khu vực không hợp lý, tôi sẽ trực tiếp phân chia.”

Lần này, mọi người không dám hó hé nghi vấn hoạt động này có cần thiết hay không, có vất vả hay không, ngược lại bắt đầu tính toán nên chọn khu vực nào mới có thể ký được khách hàng.

Lộ Nam nhìn lướt mọi người, nói với Lâm Yến: “Cô cũng chọn một chỗ đi.”

Lâm Yến gật đầu: “Vâng, giám đốc Lộ.”

Họp hồi tâm kết thúc, Lạc Tuấn Kiệt hơi lo lắng hỏi Hoàng Đạt Phương: “Anh Hoàng, tổng lượng tiêu thụ của Hoa An có hạn, năm ngoái làm tốt, năm nay tiếp tục làm tốt, vậy lỡ như tổng công ty hàng năm đều yêu cầu chúng ta duy trì tăng trưởng cao độ thì làm thế nào?” Năm ngoái kênh phân phối Thương siêu của cậu ta tiếp tục xuất hàng ít nhất trong mọi kênh phân phối, nhưng giám đốc Lộ lúc tính điểm thành tích, cũng suy xét tới số cửa hàng mới mở hàng năm, các hoạt động trưng bày…, cho nên thưởng cuối năm của cậu ta không tệ. Nhưng cậu ta biết, trừ khi năm nay Hoa An lại mở thêm vài ba cửa hàng cỡ lớn hoặc mấy chục siêu thị theo chuỗi, nếu không anh ta còn không có ưu thế về mặt này, điểm thành tích sẽ rất khó coi.

Vấn đề này hơi ngốc.

Chẳng lẽ vì lo lắng tổng công ty ra nhiệm vụ không hợp lý mà cố ý phá hoại thị trường năm nay?

Nhưng còn chưa ngốc tới cùng, biết tránh giám đốc Lộ ra mà hỏi.

Hoàng Đạt Phương giải thích: “Tiểu Lạc nghĩ nhiều quá, đợi lượng hợp đồng chúng ta hoàn thành ở mức ổn định, tổng công ty đưa ra nhiệm vụ năm sau, sẽ xếp chúng ta vào thành phố cấp Địa khu. Nghĩa là gì? Nghĩa là, trong số 300 thành phố trong công ty, có một Hoa An như vậy – kế hoạch hàng năm của nó, không cần phụ thuộc vào văn phòng tỉnh. Hiểu không?”

Lạc Tuấn Kiệt cái hiểu cái không.

“Nghĩa là chúng ta có tên có họ ở tổng công ty chứ sao! Cậu bảo đây là chuyện tốt hay không?” Hoàng Đạt Phương lắc đầu, chậc chậc hai tiếng: “Kế hoạch hàng năm tách riêng, nghĩa là kinh phí hỗ trợ của chúng ta sẽ càng nhiều, đòi kinh phí cũng càng dễ, tôi cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như những tỉnh rượu trắng mạnh, tuần hoàn lành mạnh! Hiểu không?”

Lâm Yến nghe trộm bên cạnh cũng gật đầu: a, thì ra là vậy. Ta còn thật lo lắng tổng công ty năm nay muốn 25 triệu, năm sau lại 30 triệu đấy.

Giải thích nghi hoặc cho Lạc Tuấn Kiệt xong, Hoàng Đạt Phương khẽ nói với Lâm Yến: “Vậy cô biết, vì sao giám đốc Lộ cũng bảo người làm Đoàn mua như cô đi quét phố quét lầu không?”

“Đối xử bình đẳng?” Sau khi nhận tiền thưởng kếch xù, Lâm Yến phản ứng đầu tiên chính là nghĩ vậy.

“NO!” Hoàng Đạt Phương nói câu tiếng Anh: “Hợp đồng 10 triệu với Tứ Phương Kiến Trúc do giám đốc Lộ đàm phán, cô tới Hoa An chỉ việc kết nối. Lúc nhận thưởng cuối năm cô cũng nghe thấy bàn tán rồi chứ?”

Lâm Yến gật đầu, đương nhiên nghe thấy, còn từng để trong lòng.

Hoàng Đạt Phương tiếp tục chỉ dạy, nói giọng thấm thía: “Văn phòng ta, nhiều nhất chỉ đặt điều vài câu sau lưng cô. Nhưng văn phòng tỉnh hoặc Đại khu thì khác, họ tràn đầy ngưỡng mộ và đố kỵ với chúng ta. Đặc biệt chỗ này còn có những người là thân thích họ hàng với lãnh đạo cao tầng, văn phòng Hoa An ta hiện tại là hương bánh trái, chứng tỏ chuyển tới đây là dễ dàng chia tiền, cô nói, sẽ có bao nhiêu người muốn tới? Đặc biệt là người làm kênh phân phối Đoàn mua như cô, tiền nhiều việc ít. Theo tôi biết, năm ngoái giám đốc Lộ chống đỡ một đợt áp lực, cô ấy không nói, chính là muốn chúng ta yên tâm làm việc. Tiểu Lâm à, năm nay cô phải cố gắng, bằng không có rất nhiều kẻ muốn thay thế cô đấy!”

Lâm Yến nghe hiểu, Lạc Tuấn Kiệt nghe lỏm cũng hiểu: kênh phân phối Đoàn mua ở Hoa An thơm nhất, như vậy các kênh phân phối khác cũng chưa chắc sẽ không trở thành kẻ khác lui mà cầu tiếp theo.

Chưa tới 2 ngày, Lộ Nam bỗng phát hiện: cả văn phòng, nhiệt tình làm việc tăng cao chưa từng thấy!

Đến khi cô hỏi thăm ra chuyện gì từ Lâm Yến, thấy thật dở khóc dở cười.

[Cái tên Hoàng Đạt Phương này, thời khắc mấu chốt thật hữu dụng.]