Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 64 tại dualeotruyen.
Hôm sau, Phan Toa Toa ngủ tới trưa mới dậy.
Cô ấy rời giường, Lộ Nam đã dựa vào đầu giường ôm laptop sáng tác.
Toa Toa liếc nhìn, ngái ngủ hỏi: “Cậu làm gì thế? Báo cáo tuần à?” Báo cáo tuần cũng đâu có lắm chữ như vậy.
“Sáng tác. Xem như… nghề tay trái đi.” Lộ Nam đã mở máy gõ chữ trước mặt Toa Toa, thì không muốn giấu cô ấy nữa.
“Wow~” Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Phan Toa Toa vẫn bị một đống chữ khiếp sợ, cô ấy che miệng lại, khẽ hỏi: “Cậu đang sáng tác tiểu thuyết à?”
Lộ Nam gật đầu.
“Tối qua tớ còn tự hỏi rốt cuộc có gì mà cậu không biết không, hôm nay cậu lại cho tớ một kinh ngạc rồi.” Toa Toa nâng mặt Lộ Nam lên: “Nam Nam, cậu tài năng quá đi? Tác giả nha! Bên người tớ lại có tác giả thật nè!”
“Sửa lại một chút, tớ chỉ là tác giả mạng thôi.”
“Khác biệt rất lớn ư? Dù sao tớ rất sùng bái người có văn hóa! Thời học sinh viết văn 800 chữ có thể khiến tớ trọc đầu đấy.” Toa Toa vân vê mặt Lộ Nam: “Cậu mà là con trai, có tài hoa như vậy, tớ đã khiêng cậu về nhà, để cậu lấy tớ làm nguyên mẫu viết một quyển truyện, nữ chính mở rộng hậu cung, thu hết mỹ nam trong thiên hạ!”
Lộ Nam thoát khỏi ma trảo của cô ấy, vui vẻ nói: “Người đẹp, tư tưởng nguy hiểm nha.”
“Chỉ cho phép văn ngựa giống, mà không cho phụ nữ mở hậu cung à?” Phan Toa Toa còn nói năng hùng hồn.
Cười đùa một hồi, Toa Toa nói: “Nhưng mà cậu nên cẩn thận đấy, công ty không cho làm nghề phụ đâu.”
“Ừ, máy tính tớ có mật mã.”
“Có thể nói bút danh cho tớ không?”
“Ấy – tự dưng lại thấy hơi mất mặt.”
“Không sao, tớ không ép, bao giờ cậu không thấy ngại thì lại nói với tớ.”
“Toa Toa tốt bụng nhất thế giới!”
“Ai da, suy bụng ta ra bụng người thôi, tớ viết nhật ký hay bài văn gì đó cũng sợ nhất bị người quen nhìn thấy nội dung.”
Được Lộ Nam tán thành, tín nhiệm, Phan Toa Toa rất vui vẻ, thân mật ra ngoài ăn trưa với nhau, mới khởi hành về huyện Phụng Vân.
…
Bước vào tháng 9, Lộ Nam vẫn bận rộn chuẩn bị buổi Phẩm rượu lớn của Phi Tường.
Chuyện rất nhiều, lại vụn vặt.
Cô là người kết nối giữa ba phía (văn phòng, Nhà tiêu thụ, khách sạn), lượng công việc cần hoàn thành vượt xa tân nhân cùng thời.
May mà Lộ Nam làm việc nhất quán mạch lạc, viết hết những phân đoạn quan trọng theo phương pháp phân tích SWOT vào sổ, mỗi khi xác nhận xong một phân đoạn liền đánh dấu.
Bất luận là Phi Tường tâm huyết dâng trào muốn chỉnh sửa gì trong chương trình, hoặc văn phòng có yêu cầu cứng nhắc gì với yếu tố quảng cáo, cô đều có thể chuẩn xác truyền đạt ý tưởng cho hai bên, hơn nữa giữ được vai trò điều chỉnh trung gian; thậm chí bố trí bên phía khách sạn, Bùi Học Đống còn không hiểu bản vẽ thiết kế bằng cô, càng khỏi cần đề cập tới thẩm mỹ của anh ta – nhà thiết kế của Phi Tưởng ngại Bùi Học Đống là em vợ của ông chủ, có lời khó nói liền đưa ánh mắt xin giúp đỡ về phía Lộ Nam, Lộ Nam lại còn phải phụ trách bẻ lại thẩm mỹ lệch lạc của anh ta…
Chuyện tuy nhiều, nhưng vào tay cô, liền xếp theo thứ tự nặng nhẹ mà lần lượt giải quyết.
Có khi ở khách sạn đụng phải Triệu Bân, đối phương thảo luận tiến trình buổi tiệc, còn mời Lộ Nam đi uống nước, thông thường nếu Bùi Học Đống có mặt, cô cũng thoải mái làm theo cậu em vợ Dương tổng. Nếu anh ta muốn ngồi xuống một lát thì cô đi theo, nếu anh ta không đi cô liền nói bản thân có việc bận.
Trong lúc này, Lộ Nam còn tranh thủ kiểm kê lô rượu thứ hai và vật liệu đi kèm mà tổng công ty đưa tới, đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì.
Về khách khứa tham gia Phẩm rượu lớn thì không liên quan gì tới cô.
Nhưng suy nghĩ bản thân quả thật có nhu cầu, cô bèn hỏi Dương tổng có thể cho cô mấy tấm thiệp mời không, cô muốn đưa cho Viên tổng, Tống tổng và Hội trưởng, Hội phó CLB đọc sách, những người mua rượu qua cô và Phi Tường.
Dương tổng hết sức vui mừng, cho Lộ Nam 8 cái thiệp, còn nói nếu không đủ cứ hỏi lấy thêm.
Lộ Nam rút ra thời gian 2 ngày, lần lượt tới thăm các vị lão tổng, trong đó Tống tổng và Viên tổng mỗi người 2 tấm thiệp mời, Hội trưởng và Hội phó thì mỗi người 1 cái; 2 tấm thiệp còn lại Lộ Nam về trường một chuyến, 1 cái đưa cho giảng viên Chu (là chủ nhiệm khoa của Lộ Nam, lần trước Viên tổng mời ăn cơm từng gặp), 1 cái khác thì đưa cho Tiêu Bác, hội viên CLB văn học hơn nữa từng giúp đỡ cô rất nhiều trong lúc sửa luận văn.
8 tấm thiệp mời tốn thời gian 2 ngày mới đưa xong không quá đáng đi?
[Thực tế chỉ tốn thời gian 2 buổi sáng.]
Đương nhiên là không.
Tại văn phòng, cô làm thế đều tính hiệu suất cao.
Những người nhận được thiệp mời đều rất vui sướng, biểu lộ sẽ đúng giờ tham dự.
Thời gian mau chóng trôi qua, chớp mắt liền tới 14/9, buổi Phẩm rượu lớn của Phi Tường ngày mai sẽ diễn ra.
Hôm nay tan họp sáng, Trần Kiêu liền bảo với giám đốc Vương muốn mượn 4 nhân viên nam: Nghiêm Khải, Chu Lỗi, Dịch Vĩ và Tôn Bác hơi mũm mĩm, đều làm kênh phân phối Lưu thông.
Ngoài ra ban Đoàn mua rượu Kinh Điển Hạng Phỉ Phỉ và Đổng Tuệ cũng phải hỗ trợ.
Cho nên 7 người này được Trần Kiêu giữ lại sau buổi họp.
Giám đốc Vương và Lý Lị dự thính.
[Chúng ta chỗ này có 8 người, cộng thêm Hướng tổng, Chu Điềm, Lý Lị, giám đốc Vương.]
Lộ Nam tính toán: [Ừm, Nguyên Xuyên bên này chiếm 12 ghế – đúng rồi, Hướng tổng còn có tài xế, vậy là 13 ghế, ta dự tính 15 người, rất chuẩn.
Trần Kiêu nhìn 7 anh em Hồ Lô (bản lớn) liền đi thẳng vào vấn đề, đầu tiên đưa ra yêu cầu cho ngày mai: “Đầu tiên phải nói, nửa thân trên mặc sơ mi trắng, con trai mặc quần âu đen đi giày da, con gái thì mặc chân váy âu đi giày da – độ cao vừa phải. Cà vạt, khăn lụa và thẻ tên sẽ được Giang Hiểu Vân chuẩn bị trước, sáng mai tập hợp rồi phân phát, đều biết đeo cà vạt chứ?” Nửa câu sau đương nhiên hỏi con trai.
4 người đều gật đầu.
Trần Kiêu nhìn về phía Lộ Nam: “Cụ thể phân chia công việc, cô giảng qua cho họ một chút.”
Điều này tuy không nằm trong dự kiến của Lộ Nam, nhưng cô chỉ hơi sửng sốt liền lập tức nghiêm túc gật đầu, mở ra sổ ghi chép: “Vâng anh Kiêu.”
“Bên phía con trai, Tôn Bác cả ngày chỉ có một nhiệm vụ, nhưng rất quan trọng – trông coi rượu dùng trong bữa tiệc và hộp quà trung thu mà Phi Tường chuẩn bị tặng khách. Vế trước, văn phòng lấy ra bao nhiêu rượu, phải thu hồi được từng đó nắp bình; vế sau phải bảo đảm phân phát quà tới tay từng vị khách hơn nữa giữ nguyên số quà còn thừa, kết thúc buổi Phẩm rượu lớn trả lại cho Phi Tường.”
Lộ Nam nói xong liền nhìn Tôn Bác, anh ta gật đầu: “Đã rõ.”
Lộ Nam tiếp tục: “Nghiêm Khải và Chu Lỗi trước buổi Phẩm rượu lớn thì phụ trách trợ giúp giám đốc Khách hàng lớn của Phi Tường dẫn dắt khách khứa vào chỗ, lát sau tôi sẽ gửi bản vẽ hội trường cho mọi người, hãy sớm ghi nhớ số bàn. Trong lúc này, Dịch Vĩ là nhân viên cơ động, trợ giúp các đồng nghiệp khác phân phát quà tặng, hoặc trợ giúp nhóm Nghiêm Khải làm công việc dẫn khách.” Cô dừng lại giây lát, nhìn thấy 4 người đều gật đầu tỏ vẻ đã biết, bèn tiếp tục: “Khách khứa vào chỗ xong xuôi, 4 người chia làm 2 tổ thay phiên ăn cơm, sau đó đỡ đần trông coi quà tặng hoặc bên nhóm biểu diễn.”
“Đương nhiên, kết thúc Phẩm rượu lớn, việc thu thập đồ đạc còn cần vất vả các cậu một chút – không phải đồ của Phi Tưởng mà là thu hồi rượu đánh giá và bình rỗng, nắp bình mà chúng ta mang tới.” Lộ Nam cười, nói xong công việc của phái nam, liền bắt đầu nhắc tới công việc của phái nữ.
“Thứ nhất, sáng mai sau khi đến hội trường, tôi sẽ cầm đồ trang trí bằng pha lê nhựa của Phi Tường tới. Chỗ đồ trang trí này tròn 200 cái, lúc nhận bàn giao thành phẩm chờ khô tôi đã kiểm tra một lần, nhưng còn cần 2 người kiểm tra lại một lần nữa, hơn nữa chia chúng ra thành 2 hộp. Một hộp lúc khách khứa ký tên thì đưa cho họ và nói rõ vai trò của chúng, một hộp khác thì để dùng trong lúc rút thăm trúng thưởng. Chỗ này, tôi phải nhấn mạnh, trong đó có 2 đồ trang trí có số khá đặc biệt – là Dương tổng quyết định sẵn vị khách trúng thưởng, 2 số này phải phân phát cho khách thật tự nhiên, tuyệt đối không thể mắc sai lầm.”
Lộ Nam dứt lời bên nghiêm nghị nhìn Hạng Phỉ Phỉ và Đổng Tuệ.
Ánh mắt sắc bén này chứa đầy áp lực, giờ khắc này, bất kể hai người họ ngày thường có quan hệ tốt hay xấu với cô đều giật mình sợ hãi, vững vàng ghi tạc câu này.
Thấy bọn họ đều biết tầm quan trọng của việc này, Lộ Nam liền chậm lại ngữ điệu: “Thứ hai là, trước khi buổi tiệc bắt đầu, nơi làm việc chủ yếu của các cô ở bàn tiếp đón, cần chú ý rằng: trước khi bảo khách ký tên phải kiểm tra bút có mực hay không. Về lý luận, tôi đã nhắc nhở Phi Tường, bút ký tên phải chuẩn bị đầy đủ, nhưng lỡ như không đủ, tức khắc tìm Dịch Vĩ.” Dứt lời nhìn về phía Dịch Vĩ, anh ta gật đầu – trước buổi tiệc anh ta là chân chạy việc.
“Thứ ba, việc dẫn khách vào chỗ tuy là việc của giám đốc Khách hàng lớn, nhưng xét thấy buổi tiệc sẽ có đông khách khứa, chẳng may họ bị giữ lại ở hội trường hàn huyên với khách, tạm thời không thể trở về thì hai người các cô phải kịp thời nhắc nhở Nghiêm Khải, Chu Lỗi kịp thời đón khách.” Hạng Phỉ Phỉ và Đổng Tuệ cũng tới tấp gật đầu.
“Trước buổi Phẩm rượu lớn, tôi sẽ luôn ở bàn tiếp đón đón khách, sau khi buổi tiệc bắt đầu, tôi sẽ ở hậu đài chương trình. Bởi vì Hướng tổng, giám đốc Vương và anh Kiêu đều ngồi bàn chính, bàn chính toàn khách khứa quan trọng, cho nên có bất cứ tình huống đột phát nào đều phải liên hệ tôi trước, tôi đảm bảo di động luôn luôn ở trạng thái mở máy và không hết pin.” Câu nói cuối cùng cô thốt ra đầy tự tin: “Đương nhiên, tôi hi vọng mọi người toàn lực phối hợp, cố gắng hết sức, tránh phát sinh tình huống không đáng có. Ngày mai, vất vả mọi người.”
Lộ Nam hơi gật đầu với 6 người, sau đó quay lại nói với các lãnh đạo: “Cụ thể sắp xếp công việc chính là như vậy, giám đốc Vương, giám đốc Lý xem đã được chưa ạ.”
Giám đốc Vương và Lý Lị nhìn nhau, sau đó anh ta mở miệng: “Tôi thấy sắp xếp như vậy rất tốt! Lộ Nam, trưởng thành nhiều quá.”
Lộ Nam cười khiêm tốn, liếc Trần Kiêu: “Là các lãnh đạo dạy bảo có cách.”
Sáng hôm sau, tập trung ở văn phòng – may mà Giang Hiểu Vân lấy cà vạt (nam đeo) và khăn lụa (nữ đeo) đều giống màu và hoa văn trên bình “Mộng hồi Hán Đường”, có một phong cách riêng.
Bằng không kiểu ăn mặc này thật sự không khác gì nhân viên phục vụ khách sạn.
Lúc đợi xe, Trần Kiêu nói với mọi người: “Các bạn là một đội ngũ, hôm nay hết thảy nghe Lộ Nam chỉ đạo, không được lơ đãng, không được tự quyết định. Sau khi Phẩm rượu lớn thuận lợi kết thúc, tôi mời các bạn ăn ngon.” Dù sao làm nhân viên công tác trong trường hợp này đều không thể ăn no.
Mặc dù trong lòng đồng tình hay không, 6 người còn lại đều tỏ ra hân hoan vui mừng.
8 người, gọi 2 chiếc xe tới khách sạn, Trần Kiêu mang 3 vị “nương tử quân”, 4 nhân viên nam còn lại thì ngồi một chiếc xe khác.
Ẩ