Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 65 tại dualeotruyen.
Từ buổi sáng bố trí, tới buổi chiều diễn tập, trong hội trường bữa tiệc liên tục vang lên “Giám đốc Lộ, cô xem cái này một chút…”, “Giám đốc Lộ, bày biện thế này được chưa?” “Giám đốc Lộ, xxx ở đâu?”
Đều là tìm Lộ Nam, đều là chờ Lộ Nam quyết định.
Đổng Tuệ ghen ghét tới đỏ mắt.
Nếu anh Kiêu không bất công như thế, vậy hôm nay người nổi bật ở hội trường buổi tiệc nên là cô ta!
Lộ Nam là người rất nhạy bén với thiện ác của người khác.
Cô ta ghen ghét, Lộ Nam đương nhiên phát hiện.
Nhưng cô chẳng thèm để ý.
Không bị kẻ khác đố kị chứng minh tài trí bình thường.
Đổng Tuệ có thể làm cũng chính là tự mình ghen ghét. Còn công việc hôm nay, Lộ Nam đều chia đều việc cho cô ta và Hạng Phỉ Phỉ, có thể phòng ngừa sai lầm như chuyện tủ rượu.
…
Càng gần thời gian mở tiệc, Lộ Nam bận tới chân không chạm đất càng dồn sự chú ý vào buổi diễn tập, ngay cả Trần Kiêu nói về văn phòng tỉnh lấy rượu trưng bày, cô cũng chỉ hờ hững gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Thái độ tự nhiên như vậy làm Nghiêm Khải đứng cạnh hơi thấy bất thường. Rốt cuộc, ai là cấp trên, ai là cấp dưới đây?
Nghiêm Khải nhìn Trần Kiêu rồi lại nhìn Lộ Nam, đáy lòng tự nhủ: [Cả buổi Phẩm rượu lớn đều do một tay Lộ Nam chuẩn bị, không có ai rõ ràng quy trình hơn cô ấy, chính vì vậy mà anh Kiêu mới thoáng chốc coi ý kiến cô ấy là chủ?]
Lộ Nam thoáng nhìn Nghiêm Khải đang sững sờ tại chỗ, nhỏ giọng thúc giục: “Đàn anh, Chu Lỗi đang gọi anh kìa.”
“A a, được, anh qua đây.”
Nghiêm Khải rời đi, Lộ Nam lại toàn thân tâm tập trung vào sân khấu.
Bởi vì cô nhớ, đời trước Phẩm rượu lớn xảy ra sự cố lúc diễn tập – khi catwalk, có người mẫu bị ngã.
Đã biết sẽ có sự cố, Lộ Nam đương nhiên phải có phương án dự phòng.
Trước diễn tập, cô bảo người của Phi Tường kiểm tra đi kiểm tra lại đài diễn, xác nhận phía trên không có bất kỳ tạp vật nào.
“Lúc diễn tập không trải thảm, độ ma sát kém, hay là đừng để người mẫu đi giày cao gót vội?” Lộ Nam đề nghị với Bùi Học Đống.
Bùi Học Đống lại hơi không yên tâm: “Không đi giày cao gót tập luyện, tôi sợ tới khi biểu diễn chính thức họ đi không quen, sẽ có vấn đề.”
[Lo thế cũng đúng.] Lộ Nam thật sự không nhớ cô người mẫu đó lúc nào và vì sao bị ngã – đời trước cô chỉ thấy “kết quả” mà không thấy quá trình, cho nên có thể làm cũng chỉ là cố gắng bài trừ bớt nhân tố nguy hiểm tiềm ẩn: “Hay là tôi mượn phục vụ thảm khách sạn nhé?”
“Cũng được.” Bùi Học Đống gật đầu, thảm mới phải buổi chiều hết thảy bố trí xong xuôi mới trải ra, bằng không buổi tiệc chưa bắt đầu đã bị giẫm lôi thôi.
Lộ Nam đi tìm nhân viên phục vụ hội trường nói một câu.
Phục vụ nói: “Trong kho có thảm dự phòng, nhưng hơi cũ.”
“Không sao, phiền anh đi lấy hộ tôi.”
Chốc lát sau, phục vụ liền kéo xe đẩy bên trên đặt thảm màu đỏ sẫm nửa cũ nửa mới.
Phía sau phục vụ là Triệu Bân: “Giám đốc Bùi, giám đốc Lộ. Tôi nghe Tiểu Từ nói hai người cần dùng thảm, sao không lấy cái mới?”
“Giám đốc Triệu.” Lộ Nam gật đầu với anh ta: “Chỉ trải lúc diễn tập thôi, đề phòng trơn trượt. Trước khi buổi tiệc bắt đầu sẽ đổi thành thảm định chế của Phi Tường.”
Triệu Bân hiểu ra: “Giám đốc Lộ làm việc thật tinh tế.”
Người, chính là không chịu được khen.
Bên này, Lộ Nam còn chưa kịp nói “Quá khen”, trên đài diễn liền có một cô người mẫu ngã xuống – xét thấy còn chưa trải thảm lên, Lộ Nam đành tự nhủ: ngàn phòng vạn phòng, vẫn không phòng được.
Nụ cười mỉm lễ phép biến thành cười khổ, Lộ Nam nhìn Triệu Bân: “Giám đốc Triệu, tôi đi xử lý một chút.” Nói rồi chạy theo sau Bùi Học Đống.
“Thế nào? Có cử động được không?” Bùi Học Đống sốt ruột nha: “Sao thế, sao không cẩn thận thế?”
Người mẫu bị ngã mạnh, cổ chân sưng to.
Cô ấy cũng rất tủi thân, còn chưa lấy được thù lao lại ngã, nghẹn ngào nói: “Mặt đất quá trơn, giày không vừa chân.”
Bùi Học Đống thấy cô ấy bị người dìu mới đứng dậy nổi, xem ra nhất định không thể tham gia tiếp diễn tập và diễn chính thức, liền gấp tới nỗi toát mồ hôi trán: “Làm thế nào giờ?”
Làm thế nào?
Những người xung quanh đều đang nghĩ: vừa rồi thật nên nghe theo giám đốc Lộ, để người mẫu cởi giày diễn tập – hoặc đợi thảm tới mới diễn tập cũng được. Ai dè, chỉ nháy mắt liền xảy ra sự cố?
Tình hình này, Lộ Nam đương nhiên nói: “Phải thông báo cho Dương tổng một câu.” Chuyện này có trình độ nghiêm trọng khác hẳn chuyện tủ rượu bị va chạm, không phải Lộ Nam và Bùi Học Đống có thể tiền trảm hậu tấu.
Vợ chồng Dương tổng đang chiêu đãi lãnh đạo và khách hàng quan trọng, khoảng 1 tiếng nữa mới tới khách sạn.
Bùi Học Đống lập tức gọi cho anh rể, tắt máy liền bảo Lộ Nam: “Giám đốc Trần không có mặt sao? Dương tổng bảo tôi thương lượng với anh ta xem sao.”
Lộ Nam lắc đầu: “Anh Kiêu dẫn người đi lấy rượu trưng bày – đều là thành phẩm, giá trị xa xỉ.”
[Đại khái, đời này Trần Kiêu quá yên tâm về năng lực làm việc của ta? Lúc này mới không có mặt ở hội trường.]
[Cho nên, sự tình đột xuất này đương nhiên phải do ta giải quyết.]
“Vậy làm thế nào giờ?” Bùi Học Đống cũng không biết nên trách ai.
Trách người mẫu không chuyên nghiệp? Trách sàn diễn quá trơn trượt? Trách bản thân không cẩn thận?
Số lượng người mẫu đã được chuẩn bị tốt từ trước, thoạt đầu Lộ Nam từng đề cập phải có dự bị, nhưng người mẫu không rẻ, Bùi Học Đống không muốn chi tiêu thêm ở mặt này.
Bây giờ nói gì cũng muộn.
Phân đoạn catwalk cần biểu diễn các sản phẩm như sau:
3 loại rượu Kinh Điển (10, 15, 20 năm)
12 loại rượu cầm tinh (12 con giáp)
4 loại rượu Xa hương (30, 50, 100 năm và loại truyền đời)
Phi Tường sắp đặt catwalk là mỗi một cô người mẫu nâng một chai rượu (rỗng), cả buổi không đổi trang điểm, không đổi người, biểu diễn lần lượt, sau khi biểu diễn liền đứng trên sân khấu, đợi toàn bộ 19 người đi xong thì tạo hình tập thể.
Cho nên, bớt một người hoàn toàn không có ai thay thế. Căn bản không thể áp dụng A đi xong đổi trang phục giả thành B lại đi một lần nữa.
Quan trọng hơn, sau khi người mẫu mở màn catwalk, không hề đại biểu đã xong việc hôm nay.
Phân đoạn thứ 6 trong chương trình là múa cổ điển, trong số 19 người này còn có 10 người lấy thêm tiền dịch vụ: chính là những người tham gia múa cổ điển – cô gái vừa bị trật khớp kia lại chính là một trong số đó!
Bùi Học Đống vừa định nói mời thêm một người mẫu khác tới, nhưng nhìn đồng hồ: bây giờ đã 3h chiều rồi! Tạm chưa bàn tới có tìm được người thích hợp không, cho dù gọi tới, đi catwalk thì không sao, nhưng khiêu vũ ư? Học ngay tại chỗ chắc? Này không phải trò đùa à?
“Không vội, không vội.” [Tình huống xấu nhất chính là ta lên sân khấu.] Lộ Nam tay phải hơi nắm thành quyền gõ vài cái vào lòng bàn tay trái.
Cô cau mày, câu này nói với Bùi Học Đống, cũng là tự nói với bản thân.
Vài giây sau, Lộ Nam hít sâu một hơi, nói với nhân viên phục vụ đang cầm xe đẩy không biết làm sao: “Làm phiền anh đưa cô gái này đi xử lý trật khớp một chút, cảm ơn.”
Sau đó vỗ tay ra hiệu với những người xung quanh: “Các cô gái, sàn trơn nên cẩn thận vào, cởi hết giày cao gót ra, tốt… còn 9 người sẽ múa cổ điển đâu? Các cô đúng không? Đứng sang một bên đã.”
Nói rồi hỏi 9 cô gái còn lại: “Trong số các cô có ai biết múa không?”
Các cô gái chỉ phụ trách catwalk liền lắc đầu.
“Vậy tập luyện mấy hôm nay, các cô có từng xem qua thử qua, cảm thấy bản thân cũng có thể?”
Vẫn là đáp án lắc đầu.
[Cũng không thể trách họ.] Lộ Nam quay lại nói với 9 cô gái múa: “Như vậy, các cô có thể đổi đội hình được không? Vốn dĩ trung tâm đứng 5 người, bây giờ đổi thành 1 người đứng center, hai bên bốn người đi.”
“Sửa như thế cũng có thể, nhưng còn có những động tác khác, ví như 5 người tụ thành hình cánh hoa, bây giờ phải sửa thế nào?” Một cô gái trong đó lên tiếng.
“Các cô vừa nhảy vừa sửa, làm luôn đi!” Lộ Nam nhanh chóng quyết định, lại chỉ vào một cô gái đi catwalk: “Lúc các cô ấy nhảy, cô quay video lại cho tôi. Quay ba góc thẳng phía trước, bên trái, bên phải, quay xong lập tức đưa cho tôi và giám đốc Bùi xem.”
Ra lệnh một loạt, Lộ Nam hỏi: “Anh Bùi, anh thấy thế được không?”
“Có thể thế nào được nữa, cứ thử xem trước đã!” Bùi Học Đống hận không thể để Lộ Nam lo hết mọi chuyện.
Các cô gái múa tức khắc sửa đổi, cũng không biết rốt cuộc được không.
Còn việc catwalk thiếu một người – Bùi Học Đống ngẩng đầu, nhìn Lộ Nam: “Giám đốc Lộ, hay là cô…” Cô thay thế người mẫu một lúc? Dù sao trình tự chương trình, trình tự lên sân khấu không có ai rõ ràng hơn cô.
Lộ Nam lắc dầu: “Tôi thấp hơn họ, chỉnh thể độ cao không đều.” Kỳ thực cũng không kém lắm, Lộ Nam 1m65, người mẫu cơ bản từ 1m68-1m70, nhưng nói trắng ra, chỉ liếc qua liền sẽ thấy Lộ Nam hơi lùn hơn một chút.
Thực ra Lưu Vũ Hàm và Mạnh Lộ Ti có chiều cao hết sức thích hợp, nhưng hai người họ là “ông hầm ông hừ” không thể thiếu bên cạnh Dương tổng, đi theo xã giao, giúp ông ta cản rượu, quan trọng hơn nhiều so với lên đài biểu diễn.
Lộ Nam và Bùi Học Đống đều biết điểm này, cho nên mới không nhắc tới Lưu Mạnh.
“Hay là, để đồng nghiệp của tôi thử xem?” Lộ Nam cân nhắc một chút.
“Cái cô ở bàn tiếp đón?” Hôm nay trong số 3 nhân viên nữ của Nguyên Xuyên, chỉ có Đổng Tuệ có chiều cao tương tự, Bùi Học Đống còn có ấn tượng với cô ta, nhưng tuyệt đối không phải ấn tượng tốt: “Cô ta được không vậy, lần trước chuyện tủ rượu trưng bày đơn giản thế còn làm không xong. Phải nhờ giám đốc Trần và giám đốc Lộ giải quyết hậu quả.”
Lộ Nam trấn an anh ta: “Lúc mấu chốt này tìm được người thay thế tương tự đã cảm ơn trời đất rồi.”
Sau đó gọi Đổng Tuệ lại đây.
Nghe xong Lộ Nam muốn cô ta làm gì, Đổng Tuệ phản ứng đầu tiên là “cô ta sẽ không muốn hại ta đi?”, nhưng nghĩ lại, Lộ Nam là người phụ trách thực tế, cô ta mới là người không muốn bữa tiệc xảy ra sự cố nhất.
Bây giờ tình hình rõ ràng là đối phương đang cần mình, cho không cơ hội tốt lộ mặt trước mọi người.
[Lộ Nam trong lòng nhất định tức chết đi?] Nghĩ tới đây, cô ta cố nén đắc ý, rụt rè nói: “Tôi trước đây từng làm thêm việc tương tự, có kinh nghiệm, chắc sẽ ổn thôi.”
Lộ Nam vỗ vai Bùi Học Đống: “Anh Bùi, anh nói một chút trình tự catwalk cho cô ấy. Tôi xem động tác vũ đạo sửa đổi thế nào.”
…
Sửa đổi, không ổn lắm.
Các cô gái múa cổ điển quả thật múa giỏi, múa rõ ràng; nhưng hiển nhiên biên đạo kém.
Lộ Nam xem 3 video góc độ, liền đưa cho Bùi Học Đống mới sắp xếp Đổng Tuệ đi catwalk – anh ta nhe răng kêu lên: “Này, không đẹp lắm.”
Phải biết, thẩm mỹ của anh ta vốn thế nào?
Thẩm mỹ thẳng nam gần như không chịu nổi, nhóm thiết kế Phi Tường suốt ngày đều chê bai! Ngay cả anh ta cũng thấy không đẹp, vậy có thể thấy thật sự không được.
Cũng không thể trách họ, bản chức của họ vốn là catwalk và nhảy múa, nếu có bản lĩnh biên đạo thì sẽ nhận việc càng nhiều tiền hơn.
Bùi Học Đống chau mày, lắc đầu nói: “Giám đốc Lộ, cô xem, nên làm thế nào?”
Thoáng chốc, Bùi Học Đống liền xem Lộ Nam như người tâm phúc.
“Là tôi suy nghĩ không chu đáo, không cẩn thận.” Lộ Nam đầu tiên thừa nhận bản thân muốn tạm thời cải biên vũ đạo thật viển vông – nhưng người mà, luôn có tâm lý cầu may, nghĩ lỡ như sửa lại là được thì sao?
“Giám đốc Lộ đừng nói vậy, cô còn có biện pháp hơn tôi.” Bùi Học Đống lúc trước kiên trì bảo người mẫu đi giày cao gót diễn tập bây giờ cũng không dám ném nồi cho Lộ Nam, chỉ sợ giám đốc Lộ lâm nguy không loạn, túc trí đa mưu không chịu giải quyết việc này.
“Chuyện gì thế?” Người cất tiếng hỏi là giám đốc Vương. Trần Kiêu đi bên cạnh, còn có Dịch Vĩ đang đẩy xe đẩy chứa rượu trưng bày.
Lộ Nam nhướn mày: không phải anh mới rời đi ư?
“Gặp giám đốc Vương ở cửa khách sạn, anh ấy đã mượn rượu ngon từ văn phòng tỉnh, vừa khéo đưa tới đây.” Trần Kiêu nhỏ giọng giải thích một câu: “Làm sao vậy?”
Bùi Học Đống thấy Trần Kiêu như nhìn thấy vị cứu tinh, nhanh chóng kể lại mọi chuyện – rất khách quan, sau đó còn bổ sung Lộ Nam nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế.
Đây là ngoài ý muốn.
Ai đều không thể đoán được.
Không có ai dám vỗ ngực nói nếu bản thân là người phụ trách sẽ có thể tránh được chuyện như vậy.
Giám đốc Vương và Trần Kiêu đương nhiên sẽ không phê bình Lộ Nam, bởi trước khi vào hội trường bữa tiệc bọn họ gặp được giám đốc Triệu, nghe ý anh ta cũng là Lộ Nam đưa ra phương án giải quyết nhanh chóng. Bây giờ nghe Bùi Học Đống thuật lại – nếu không phải vấn đề múa cổ điển còn chưa giải quyết được, giám đốc Vương và Trần Kiêu thậm chí còn ra sức khen ngợi Lộ Nam nhanh trí.
Nhưng, tình hình hiện tại là, bọn họ không thể khen ngợi Lộ Nam, bởi vì còn có chữ “nếu” chưa giải quyết này.
Mặc dù không phải Lộ Nam tạo thành sai lầm, nhưng cũng là khó khăn xảy ra trong quá trình chỉ đạo của cô ấy.
Khó khăn chưa được giải quyết hoàn mỹ, tạo thành màn trình diễn Phẩm rượu lớn không hoàn hảo, như vậy, Lộ Nam chính là không công có tội.
Đây chính là công việc.
Cô làm việc vượt qua phạm vi công việc, chưa chắc sẽ được khen thưởng.
Nhưng chỉ cần việc cô phụ trách, cho dù sai lầm ngoài ý muốn cũng là lỗi của cô.