Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 17

2:31 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17 tại dưa leo tr

Ta nghĩ Chu Thuấn lại mắng ta ngốc, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nếu hắn dám mắng ta lúc này, ta sẽ lập tức mách Thái hậu, hắn chắc chắn sẽ bị Thái hậu dạy dỗ một trận!

Nhưng lần này hắn không mắng ta ngốc, hắn nói: “Thẩm Đường Chu, ta đúng là lấy ngươi làm cớ để không xử lý triều chính. Nếu ngươi còn dám làm thế nữa, thì chuẩn bị tinh thần để văn võ bá quan dùng nước bọt dìm ngươi c.h.ế.t đi!”

Ta: “…”

Tức đến mức ta không biết nói gì!

Sau đó, ta không còn ngủ một mạch ba bốn ngày nữa, khi đó Chu Thuấn mới đi thượng triều!

Tức c.h.ế.t! Danh tiếng tốt bao năm qua bị vấy bẩn rồi!

Thái hậu cũng đến thăm ta mỗi ngày, hôm đó bà còn đưa phụ thân ta đến.

Lúc đó ta mới dám tin rằng người ôm ta trước khi ta ngất đi thật sự là phụ thân, trước giờ ta cứ nghĩ mình đang mơ!

Phụ thân đỏ mắt, hỏi ta còn đau không, ta cũng nước mắt lưng tròng mà nói với phụ thân rằng, ta đau lắm!

Phụ thân ôm ta với sự thương xót, xoa đầu ta, giống như khi ta còn nhỏ bị ngã và ông an ủi ta, nói ôm một cái sẽ hết đau, ta khóc càng to hơn!

Phụ thân nói trong phủ có một quân y, rất có kinh nghiệm chữa trị vết thương do đao gây ra, ông muốn đón ta về.

Thái hậu nói ngự y trong cung là tốt nhất, hy vọng ta ở lại đây dưỡng thương.

Thái hậu hỏi ta: “Nhĩ Nhĩ, con thấy thế nào?”

Ta im lặng rất lâu rồi nói: “Con muốn theo phụ thân về nhà.”

Vừa nói xong, ở cửa vang lên tiếng vỡ của một chiếc bát, ta quay đầu lại, chỉ thấy vạt áo màu vàng rực biến mất sau cánh cửa.

Thái hậu nói: “Được.”

Hôm nay Chu Thuấn không đến ép ta uống thuốc, thuốc cũng đến muộn hơn rất nhiều.

Sau đó, trong khoảng thời gian chờ phụ thân đến đón ta về nhà, ta không còn thấy Chu Thuấn nữa.

Vào ngày thứ ba sau khi ta có thể xuống giường và đi lại tự do, phụ thân mặc áo giáp, hớn hở đến và nói: “Nhĩ Nhĩ, phụ thân đến đón con về nhà.”

Ta dùng cái đầu không quá minh mẫn của mình nghĩ, có lẽ tiền triều đã có gì đó thay đổi!

Khi xe ngựa của chúng ta chuẩn bị xuất phát, Chu Thuấn xuất hiện, hắn hỏi ta: “Thẩm Đường Chu, tại sao ngươi lại chắn d.a.o cho ta?”

Mẫu thân nói ta ngốc thì có phúc, Thái hậu nói ta là đứa trẻ ngoan và tốt bụng, ta nghĩ có lẽ ta vừa ngốc vừa tốt bụng! Nhưng tự nói về mình như thế thì có chút ngượng ngùng.

Ta nói: “Vì ngươi là Hoàng đế mà!”

Đôi mắt lấp lánh của hắn dường như không còn sáng như trước nữa, hắn nói: “Thẩm Đường Chu, ngươi có quên những điều đã hứa không?”

Ta suy nghĩ một lúc, rồi nói với hắn: “Những điều quan trọng thì ta sẽ không quên.”

Ta lên xe ngựa và vẫy tay chào tạm biệt hắn, nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn ta.

Xe ngựa càng đi càng xa, ta nhìn bóng dáng Chu Thuấn đứng ở đó, trông giống hệt như lần đầu tiên ta gặp hắn.

Ta hạ rèm xe xuống, ngực âm ỉ đau, ta nghĩ có lẽ xe ngựa quá xóc làm động vết thương rồi.

Những ngày ta dưỡng thương ở phủ Tướng quân thật thoải mái và yên tâm.

Cây đào mà ta và Quản Quản trồng đã lớn cao lắm rồi, ta nhìn cây đào mà ngẩn ngơ.

Phụ thân hỏi ta đang nhìn gì, ta nói cây này là ta và Quản Quản trồng từ năm bốn tuổi.

Ông nói: “Cây lớn rất tốt, Nhĩ Nhĩ cũng trưởng thành rất tốt.”

Ta cười tươi hỏi phụ thân rằng ta có trưởng thành tốt thật không? Phụ thân nghiêm túc gật đầu.

Phụ thân còn nói với ta, mẫu thân cũng trồng một cây ở biệt viện ngoài biên cương, là cây hạt dẻ, và nó cũng lớn cao rồi.

Vào ngày thứ sáu ta trở về tướng quân phủ, mẫu thân cũng trở về.

Ta uống thuốc xong, nằm trên ghế bên cửa sổ đọc truyện, thì nghe thấy có ai đó gọi ta, giọng rất mảnh và ân cần.

Ta quay đầu nhìn về phía cửa, là mẫu thân, bà khóc đến nỗi mặt đầy nước mắt.

Ta không chắc chắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng “mẫu thân”.

Bà bước đến, định ôm ta, ta lao vào lòng bà, bà nhẹ nhàng vỗ lưng ta.

Sau khi bình tĩnh lại, mẫu thân hỏi ta vết thương ở đâu, tình hình thế nào.

Ta nói ta sắp khỏi rồi, nhưng bà vẫn khăng khăng muốn xem, sau khi xem xong, bà lại khóc dữ dội hơn.

Cuối cùng, phụ thân đến mới dỗ được bà.

Mẫu thân lúc nào cũng muốn ở bên cạnh ta, cho ta uống thuốc, cùng ta đọc sách, đi dạo trong vườn, thậm chí còn mua bánh hạt dẻ cho ta.

Nhưng mỗi lần ta ngoan ngoãn uống thuốc, bà lại cau mày lo lắng.

Ta buồn chán ngồi trong phòng đọc những cuốn sách phụ thân mang đến, bà cũng buồn.

Ta ngồi lặng lẽ dưới gốc cây trong vườn chơi xích đu, bà cũng buồn.

Ta chỉ ăn một miếng bánh hạt dẻ, bà lại khóc.

Nhìn thấy bà khóc, ta buồn lắm.

Ta hỏi mẫu thân, chẳng lẽ Nhĩ Nhĩ đã lớn lên như thế này làm mẫu thân không thích nữa sao?

Mẫu thân lặng đi một lúc lâu, rồi nói không phải, không phải.

Ta nói nếu không phải thì đừng buồn nữa!

Bà vuốt đầu ta, nói: “Nhĩ Nhĩ thật sự đã lớn rồi.” Nói rồi lại khóc, nhưng lần này trông bà không còn buồn như trước nữa.