Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: Hết tại dưa leo tr.
Khi ta sắp lành hẳn vết thương, ta nói với phụ thân rằng, ta muốn phụ thân dẫn ta đi thăm biên cương.
Phụ thân nghĩ rất lâu, rồi đồng ý.
Vài ngày trước khi chúng ta chuẩn bị lên đường đi biên cương, Triệu Dụ đến.
Ta hỏi nàng sao biết ta đã về phủ Tướng quân, nàng nói nàng có cách riêng.
Mặc dù thánh chỉ phong ta làm Hoàng hậu chưa chính thức tuyên đọc, nhưng từ khi tiên đế ban tên, ai cũng ngầm hiểu việc này, vì vậy với tư cách là Thẩm Đường Chu, ta không thể rời khỏi hoàng cung.
Nhưng việc ta bị thương mọi người đều thấy rõ, sống hay c.h.ế.t, ai mà nói chắc được!
Cho đến khi ta rời khỏi kinh thành, Thẩm Đường Chu vẫn chưa “c.h.ế.t”, chỉ là hôn mê bất tỉnh trong hoàng cung.
Triệu Dụ nói: “Thẩm Đường Chu, nghe nói ngươi không định làm Hoàng hậu nữa?”
Ta nhìn Triệu Dụ đứng trước mặt, trông rất đoan trang, đáp: “Có lẽ vậy!”
Triệu Dụ đưa ta thiệp mời lễ thành hôn của nàng, hỏi ta có đến không? Ta nói sẽ chuẩn bị quà thật lớn.
Nàng cười và bảo ta không được tặng trâm cài, rồi đặt một chiếc trâm rất tinh xảo lên bàn trước mặt ta.
Ta nghi hoặc nhìn nàng. Nàng chỉ nói rằng chiếc trâm này không phải do Hoàng thượng tặng, mà là nàng xin từ Hoàng thượng, nói xong nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Ta gọi nàng lại, nói: “Triệu Dụ, cảm ơn ngươi đã ở bên ta.”
Nàng vẫy tay bảo ta đừng nói lời khách sáo, rồi bước đi.
Triệu Dụ là cô gái thẳng thắn nhất mà ta từng gặp, nàng là một người rất đặc biệt trong lòng ta. Nàng có thể sống vui tươi, tự do, nhưng cũng có thể đoan trang, thùy mị, ta đã ghen tị với nàng nhiều lần.
Khi đến biên cương, ta đã mệt đến nỗi mặt mày tái nhợt.
Quản Quản đứng đợi chúng ta ở cổng tiểu viện, ta xuống xe ngựa liền “bám” lấy nàng.
Ta nghe ai đó nói: “Thẩm Tướng quân, ngài viết thư nói sẽ đưa Nhĩ Nhĩ đến, ta còn lo không phân biệt được Quản Quản với Nhĩ Nhĩ nữa. Ha! Một người trắng trẻo, một người đen nhẻm, dễ phân biệt quá mà!”
Rồi người đàn ông bên cạnh Quản Quản nói: “Tiền Tướng quân, trong bụng ít chữ thì bớt nói lại, rõ ràng là một người anh dũng oai phong, một người dịu dàng khả ái.”
Ta cố nhấc mí mắt nặng nề của mình lên, nhìn thoáng qua người nói ta dịu dàng khả ái, là người quen, người đàn ông bên cạnh Quản Quản ở khu săn bắn.
Sau đó, ta ngủ liền mấy ngày trong tiểu viện của mẫu thân mới hồi phục.
Hôm nay Quản Quản về sớm, nàng nói muốn đưa ta đi dạo chợ đêm, đây là chợ đặc biệt của nơi này, nửa tháng mở một lần, đến nửa đêm vẫn còn rất náo nhiệt.
Quả nhiên rất náo nhiệt, người chen chúc nhau, ta phấn khích lao vào, Quản Quản nắm chặt tay ta.
Dạo được vài nơi, khi đứng trước một quầy hàng phụ kiện rất đông, ta và Quản Quản bị tách ra.
Ta định đứng yên tại chỗ chờ Quản Quản đến tìm, nhưng người cứ chen lấn, cuối cùng ta không biết đã bị đẩy đi đâu.
Cuối cùng, ta dừng lại trước một quầy bán ngọc, vì chỗ này không quá đông, ta tin rằng một lát nữa Quản Quản sẽ tìm thấy ta.
Ta đứng đợi khoảng một khắc nhưng Quản Quản vẫn chưa đến, chủ quầy ngọc chào mời ta xem hàng của bà.
Ta nghĩ rảnh rỗi cũng chẳng làm gì, liền nhìn qua một chút, cuối cùng bà chủ lại chú ý đến chiếc trâm ngọc trên đầu ta!
Bà nói: “Cái trâm xấu xí trên đầu cô, bán cho tôi nhé?”
Trâm của ta không xấu! Ta từ chối, không bán.
Bà ta lại nói hãy để bà ta làm cho đẹp hơn một chút, chỉ cần trả công, nhưng ta vẫn từ chối.
Cuối cùng, bà ta còn trực tiếp ra tay, bà kéo lấy ta, ta không đẩy được, chúng ta liền giằng co.
Ta nghe có người gọi tên ta, rồi bà chủ bị đẩy mạnh một chưởng, người đến ôm chặt lấy ta.
Là Quản Quản, nàng ôm ta nói: “Nhĩ Nhĩ, ta tưởng lại làm mất muội rồi.”
Ta an ủi Quản Quản, ta nói bây giờ ta đã lớn rồi, sẽ không lạc nữa.
Nàng được ta an ủi mà lại khóc.
Lần đầu tiên nghe Quản Quản gọi ta sau khi lớn lên, chẳng có gì mới mẻ, giọng nàng còn hơi giống giọng ta.
Cuối cùng, chúng ta chẳng mua gì mà quay về nhà.
Sau đó, khi ta gặp lại Quản Quản, nàng vẫn không nói gì.
Ta nghi ngờ, liền chạy đi hỏi mẫu thân.
Mẫu thân trầm ngâm một lúc rồi kể, Quản Quản đã bị bệnh khoảng nửa tháng sau khi ta vào cung, cơn sốt kéo dài hơn một tháng mới khỏi, nhưng sau khi khỏi bệnh, nàng không còn nói được nữa.
Ta nói không phải vậy, lần trước đi chợ đêm nàng còn gọi ta mà!
Mẫu thân lại chìm vào suy tư, một lúc sau bà nói: “Thôi kệ đi, Quản Quản thông minh lắm, cái gì cũng biết, nhưng chẳng bao giờ nói ra.”
Ta khẽ chạm vào tay mẫu thân, an ủi bà.
Những ngày ở trấn nhỏ biên cương trôi qua thật yên bình, năm nay hạt dẻ được mùa lớn.
Trong nhà có rất nhiều người biết võ công, nhưng ta lại cứ muốn trèo cây để đập quả. Ta thực sự không biết trèo cây, nên phụ thân mang thang đến cho ta trèo lên.
Khi ta leo lên cành cây, cúi đầu định khoe với phụ thân, mẫu thân và Quản Quản, thì thấy họ chăm chú nhìn ta.
Mắt ta nóng ran, ta bỗng nhiên hiểu tại sao Triệu Dụ có thể không ngừng trèo cây dù bị ngã.
Mẫu thân dùng những quả hạt dẻ này làm cho chúng ta rất nhiều bánh hạt dẻ, mỗi người ăn một cái là no rồi.
Dưới ánh mắt trông đợi của mẫu thân, ta cắn răng ăn đến sáu cái, nghĩ rằng mẫu thân có lẽ thật sự không hợp làm những việc này!
Sợ rằng mẫu thân sẽ lại làm thêm vào ngày mai, ta đề nghị mang số hạt dẻ dư ra chợ bên cạnh bán.
Ta cảm thấy mình có năng khiếu buôn bán, sau khi bán hết hạt dẻ, ta còn dựng một sạp viết câu đối, mấy năm qua chép sách không thể vô ích được!
Dựng sạp một tháng, chỉ bán được một đôi câu đối, lại còn phải trả tiền thuê sạp.
Ta không muốn trả, bèn kéo Quản Quản bàn bạc để nàng đi dọa người thu tiền, rồi mẫu thân đột nhiên xuất hiện, nói nếu chúng ta dám làm thế thì sẽ bị đánh gãy chân.
Mẫu thân vừa nói xong, ba chúng ta cười phá lên.
Quản Quản để an ủi ta vì lỗ vốn, quyết định dẫn ta đi dạo chợ ở thị trấn khác. Đang đi dạo, lại có một chủ quầy bán ngọc để mắt đến chiếc trâm ngọc của ta.
Ông ta nói mình đến từ huyện Vân, nơi sản xuất ngọc nổi tiếng của Đại Chu, ngọc ở quầy ông đều là loại tốt nhất, nhưng nếu ta bán cho ông chiếc trâm ngọc trên đầu, ông sẽ cho ta chọn bất kỳ hai món trên sạp làm quà.
Ta từ chối, còn tò mò hỏi sao ông lại đến phía bắc Đại Chu để bán ngọc?
Ông ta nói bây giờ thời thế tốt, nên muốn đi đây đó.
Một lát sau, ông ta cảm thán: “Cũng nhờ Hoàng thượng hiện tại chăm lo việc nước, thương dân.”
Ta tùy tiện đáp: “Ừ, hắn đúng là rất chăm lo việc nước!”
Chủ quầy nhìn ta một cách khó hiểu, ta chọn vài món rồi bảo Quản Quản nhanh chóng trả tiền và rời đi.
Có vẻ như từ khi trở về nhà từ chợ, ta thường xuyên nghe thấy tin tức về Chu Thuấn.
Khi ta đi lấy giấy tuyên đã đặt, trong cửa tiệm những chàng thư sinh trẻ đang bàn luận về một số quyết sách chính trị của Chu Thuấn.
Khi ta đến quán ăn sáng thường lui tới để ăn đậu hủ, cũng nghe thấy thực khách nói về Chu Thuấn.
Vì vậy, ta quyết định ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi mới ra ngoài.
Ta hỏi mẫu thân, thường xuyên nghĩ về một người có ý nghĩa gì?
Mẫu thân bị ta hỏi đến ngẩn ngơ, bà hỏi ta có chuyện gì sao?
Ta nói không có gì.
Phía sau tiểu viện có một tháp vọng cảnh, từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn nhỏ.
Ta đã ngồi trên tháp cả buổi chiều, vừa định trở về thì phụ thân đến.
Phụ thân hỏi: “Nhĩ Nhĩ, những ánh đèn này có đẹp không?”
Ta đáp đẹp.
Phụ thân nói với ta rằng những ánh đèn này cũng có phần của ta trong việc bảo vệ, ta nhìn phụ thân không hiểu.
Phụ thân vuốt đầu ta, nói: “Nhĩ Nhĩ, làm con gái của phụ thân thật vất vả cho con.”
Bỗng nhiên ta cảm thấy rất buồn, rõ ràng ta chẳng vất vả chút nào, rõ ràng mọi người mới là những người vất vả.
Mẫu thân vì không thể ở bên ta khi ta lớn lên mà mang đầy nỗi ân hận; Quản Quản vì ta vào cung mà tự trách mình; Thái hậu và Chu Thuấn chịu đủ loại áp lực để mong ta có sự lựa chọn.
Ta được tất cả mọi người yêu thương, rõ ràng ta chẳng vất vả chút nào.
Phụ thân đưa tay vuốt mặt ta, sao ta lại khóc nữa rồi!
…
Trời trở lạnh, dường như càng ít người đến mua hàng, ta thu dọn sạp sớm và chuẩn bị đi bộ về nhà.
Ở góc phố, hình như ta thấy Chu Thuấn, chạy lại thì phát hiện đúng là hắn.
Ta cười ngây ngô nhìn hắn.
Hắn hỏi: “Thẩm Đường Chu, vui vậy sao?”
Ta đáp: “Ừ.”
Hắn hỏi: “Sao thu dọn sớm vậy?”
Ta đáp: “Vì ở đây chẳng ai biết thưởng thức tác phẩm của ta, ta định đổi chỗ.”
Hắn hỏi: “Đổi đi đâu?”
Ta đáp: “Kinh thành.”
Hết.