Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 100 tại dualeotruyen.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Mimi, DL – Beta: Chi
****
Nhìn hắn hung dữ như vậy, Trạm Trinh cũng không dám đối mặt với hắn, chỉ cúi đầu theo bản năng, buồn bực nói: “Sao ngươi lại chửi ta chứ?”
Hàm Sênh nằm xuống.
Hắn cảm thấy cách Trạm Trinh nói thật chẳng hề tôn trọng người khác, sao lại bảo hắn “đẻ trứng” chứ? Hắn đâu phải là gà.
Trạm Trinh thăm dò nhìn Hàm Sênh, giờ chẳng thể ngủ lại được, tỉnh dậy rồi mới cảm thấy giấc mơ kia đúng là quá buồn cười, nhưng không biết vì sao, cảm giác sợ hãi trong mộng lại vô cùng chân thật, cực kỳ hoảng hốt.
Cơn giận của Hàm Sênh đến mau đi cũng mau, không tiếp tục chấp nhặt với đối phương. Trạm Trinh chống cằm ngắm hắn một lúc, dém chăn cho Hàm Sênh, đợi trời hửng sáng liền xuống giường luyện đao.
Dạo gần đây, Trạm Trinh thường xuyên đọc sách về sinh nở, nhận ra xác suất khó sinh rất cao, còn dễ mất máu quá nhiều, rồi sinh suốt bảy ngày bảy đêm, nghe qua rất đáng sợ.
Nhưng hắn không dám đưa những sách này cho Hàm Sênh đọc, sợ hắn phải chịu áp lực quá lớn. Vậy nên mỗi khi thấy cảnh Hàm Sênh chơi đùa hay ngủ yên, tâm trạng Trạm Trinh lại trở nên bề bộn khó nói.
Trạm Trinh cảm thấy mình phải thật quý trọng khoảng thời gian hiện tại của hai người bọn họ.
Hôm đó, Hàm Sênh bỗng nhiên thèm tiểu long bao (*) của quán Đoàn gia. Hiện giờ, trong thời gian mang thai, tâm trạng của hắn cực kỳ thất thường, muốn ăn gì phải đi ăn cho bằng được.
(*) Tiểu long bao:
Mang về cũng không được, nhất định phải ra ngoài ăn đồ ăn mới vừa nấu xong mới được.
Trạm Trinh đành phải sắp xếp dẫn hắn ra ngoài. Lúc này, Hàm Sênh mới dễ tính và ngoan hiền hơn: “Chúng ta đi bộ qua, để xe ngựa đi theo sau, tiện lúc về còn đi.”
Trạm Trinh cầu còn chẳng được.
Ngày xưa Hàm Sênh lười đến lạ, Trạm Trinh dỗ hơn nửa ngày mới bằng lòng đi ra đường, mà hôm nay lại chẳng cần tốn chút võ mồm nào.
Đi thêm một đoạn đường, rốt cuộc cũng tới quán của Đoàn gia. Trạm Trinh trực tiếp dẫn người lên phòng, uống một ngụm nước, nói: “Đã sắp đầu thu mà trời vẫn còn nóng nực, ra ngoài ăn cơm cũng thật quá tội.”
Phòng này có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, đã vậy còn có gió thoang thoảng thổi vào từ phía cửa sổ. Hàm Sênh đứng dậy, Trạm Trinh dừng động tác, dõi theo người đang chầm chậm đi về phía cửa sổ, nói: “Bánh bao sắp lên rồi, ngươi ngồi yên một lát đi.”
Hàm Sênh đi đến trước cửa sổ, đỡ bệ cửa nhìn ra bên ngoài, nói: “Có người đang hát.”
Trạm Trinh cũng nghe thấy, đứng dậy đi tới nhìn ra xa, đáp: “Có vẻ là thuyền hoa (*) của An vương gia, ngươi muốn lên chơi sao? Cô gia có thể gọi họ.”
(*) Thuyền hoa: những con thuyền được trang trí lộng lẫy, thường để vua quan thời xưa thưởng ngoạn nghe nhạc.
“Ta nhìn là được rồi, sợ lên thuyền sẽ chóng mặt.”
Trạm Trinh nhìn trái nhìn phải rồi kéo ghế tới gần chỗ hắn, nói: “Ngồi xuống mà xem.”
Hàm Sênh ngồi xuống, nghiêng tai nghe, nhưng hướng hắn nhìn lại không phải mặt hồ mà là phía sau. Hắn nói với vẻ ngạc nhiên: “Hình như ta nghe được tiếng A Nhân.”
Hắn vừa nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng động, một người ló đầu vào: “Ta còn đang tự hỏi ai đã bao trọn nơi này, hóa ra là ca ca.”
Trạm Trinh nhíu mày, ánh mắt lướt qua nàng rồi dừng lại trên người nam nhân phía sau, Khưu Vật Luận vội vàng hành lễ: “Thái tử Điện hạ.”
“Các ngươi ở đây làm gì?”
“Ta đến ăn bánh bao.” Trạm Nhân cong môi, vòng sang bên nhìn về phía Hàm Sênh, hô lên: “Tẩu tẩu cũng ở đây sao, ca ca không cho ta tới phủ Thái tử, không ngờ lại gặp tẩu tẩu ở đây.”
Hàm Sênh mỉm cười xoa cằm.
Đúng lúc này, bánh bao cũng được mang lên, Trạm Nhân tiện tay nhận lấy, nhanh chóng chiếm một vị trí trên bàn, nói: “Để đỡ mất công tìm chỗ khác, chúng ta ăn luôn ở đây đi, tẩu tẩu chắc sẽ không để ý đâu, phải không?”
Hàm Sênh lắc đầu, đi từ phía cửa sổ lại đây, ánh mắt thoáng nhìn qua Khưu Vật Luận đang đứng ngồi không yên, hỏi Trạm Nhân: “Còn muốn ăn gì nữa không, để ta gọi tiểu nhị mang lên.”
Trạm Nhân vội vàng gật đầu, gọi tiểu nhị mang thêm vài món. Hai mắt nàng nhìn Hàm Sênh như đang phát sáng, vẻ mặt kích động, khe khẽ thì thầm với Khưu Vật Luận: “Có phải tẩu tẩu cực kỳ hiền dịu xinh đẹp không?”
Khưu Vật Luận liên tục gật đầu, nói: “Nói là tiên nữ hạ phàm cũng không đủ.”
Trạm Nhân vui vẻ.
Dưới lầu, người kể chuyện bỗng nhiên bắt đầu câu chuyện, nhân vật chính không phải ai khác, chính là Hàm Sênh…
“Lần trước đã kể đến chuyện Thái tử phi tế trời cầu mưa giải hạn, nhờ thế hạn hán ở phương Bắc được hóa giải. Hôm nay chúng ta sẽ kể chuyện khoảng thời gian trước Thái tử phi tới miếu bái thần, cầu bình an cho đứa trẻ trong bụng, không may lạc đường vào khu rừng ngoài miếu, không may gặp phải hổ dữ ăn thịt người. Thái tử phi khẽ quát một tiếng, hổ dữ lập tức quỳ xuống tại chỗ, cứu được một nhà ba người…”
Hàm Sênh chẳng hiểu đây là chuyện gì, nào ngờ Trạm Nhân nghe được lại vỗ tay: “Hay!”
Trạm Trinh cau mày: “Tin này ở đâu ra?”
Chuyện mỗi tháng Hàm Sênh đều tới miếu dâng hương là thật, nhưng sao không ai dùng đầu mà nghĩ xem, sao Trạm Trinh dám để người như hắn đi một mình rồi lạc đường trong rừng được chứ.
“Ngươi chẳng hiểu gì cả.” Trạm Nhân trịnh trọng giải thích: “Cái này người ta gọi là chuyện đấy, thật thật giả giả, càng mơ hồ, người trầm trồ khen ngợi lại càng nhiều.”
“Ai là người viết ra chuyện này?”
Hàm Sênh dùng ngón tay thon dài đưa bánh bao lên bên môi, khẽ thổi, sau đó cắn một miếng nhỏ, hút nước canh bên trong, khóe mắt liếc nhìn Khưu Vật Luận đang yên lặng cúi đầu, cố gắng hết sức giảm cảm giác tồn tại của mình.
Ngược lại, Trạm Nhân không thấy có vấn đề gì, vươn tay vỗ bả vai Khưu Vật Luận, nói: “Hắn viết đấy, ta cảm thấy chuyện này cũng hay, ca ngợi tẩu tẩu, ai nghe cũng biết tẩu tẩu là thần tiên hạ phàm, vậy chẳng phải ca ca cũng được nở mày nở mặt sao?”
Trạm Trinh nhìn Khưu Vật Luận, người kia vội vàng cười nói: “Thần biết tội, mời Điện hạ ăn bánh bao.”
Hắn lấy công chuộc tội, vội vàng gắp bánh bao cho Trạm Trinh. Vẻ mặt Trạm Trinh âm trầm, Trạm Nhân ở bên nhìn hai người bọn họ, không rõ chuyện gì. Hàm Sênh khẽ kéo Trạm Trinh, nói: “Có sao đâu, ta cảm thấy rất tốt, ngươi xem A Nhân nghe được nên hưng phấn chưa kìa.”
“Đâu phải mình ta hào hứng đâu!” Trạm Nhân vội nói: “Ngươi nghe âm thanh dưới lầu đi, ai cũng phấn khích.”
Trạm Trinh nói: “Ngươi mau tới phòng bếp xem xem, sao đồ ăn lại lâu lên như vậy.”
Trạm Nhân thể hiện rõ sự mất hứng, nhưng nàng không dám cãi ca ca, dù không muốn cũng phải đi. Nàng vừa đi, Trạm Trinh liền đưa mắt nhìn Khưu Vật Luận: “A Nhân ép ngươi điên rồi à?”
“Không…” Khưu Vật Luận không dám đối mặt với hắn, trả lời: “Ta thấy Nhân Công chúa vô cùng sùng bái Thái tử phi Điện hạ, hai ngày trước có người tung tin Thái tử phi là nam tử, thiếu chút nữa nàng đã đánh nhau với người ta. Vậy nên ta mới nghĩ nên viết vài câu chuyện thu hút mọi người, tránh có thêm vài lời đồn kỳ lạ, hủy hoại danh dự của Thái tử phi.”
“Ngươi làm vì danh dự của Thái tử phi hay vì muốn dỗ cho nàng vui?”
“…”
Trạm Trinh rất bất ngờ: “Không ngờ Khưu đại công tử nhà ngươi lại biết chiều lòng người như vậy?”
Khưu Vật Luận cẩn thận cắn một miếng bánh bao, Trạm Trinh nói: “Còn ăn? Đi ra ngoài.”
Người kia nhanh chóng nhét cả cái bánh bao vào miệng, vội vã chuồn đi.
Trạm Nhân từ dưới lầu chạy lên, thấy hắn thì cau mày hỏi: “Sao ngươi lại đi ra?”
Khưu Vật Luận vội vàng nuốt bánh bao xuống, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt mũi, vỗ ngực, đáp: “Tại hạ còn có việc gia đình, xin phép cáo lui.”
“Có phải Hoàng huynh nạt nộ ngươi không?”
“Không không không.” Khưu Vật Luận xua tay liên tục, do dự một chút mới nói: “Nhưng hắn nói tại hạ cố tình mua vui cho Công chúa, ngụ ý là cảm thấy tại hạ không có ý tốt.”
“Sao hắn lại như vậy?” Trạm Nhân bất bình: “Ngươi cứ bảo ngươi cũng rất sùng bái tẩu tẩu ta. Hai ta là kẻ cùng chung chí hướng. Sao hắn lại nghĩ xấu cho người khác thế.”
Khưu Vật Luận nhẹ giọng giải thích: “Nếu tại hạ tỏ vẻ sùng bái Thái tử phi, chỉ sợ hắn sẽ còn giận nhiều hơn nữa.”
“Vậy thì…” Trạm Nhân vỗ vai hắn: “Ấm ức cho ngươi rồi, ngươi về trước đi.”
“Được.” Khưu Vật Luận gật đầu. Trạm Nhân lên lầu, vừa bước được hai bước đã chợt nghe Khưu Vật Luận gọi: “Nhân Công chúa.”
“Hả?” Trạm Nhân quay đầu, nở một nụ cười rạng rỡ tựa tiết xuân. Khưu Vật Luận hoảng hốt trong giây lát, lại nghe nàng hỏi: “Sao vậy?”
“Tại hạ đang viết truyện về Thái tử phi, kể sự tích nàng yếu đuối nhưng lại có gan một mình chống lại cự mãng, ngài có hứng thú không?”
“Có, có!” Trạm Nhân nói: “Ngày mai ta tới chỗ cũ tìm ngươi!”
“Tại hạ cáo lui.”
Trạm Nhân nhìn hắn rời đi, vui vẻ nhảy nhót lên lầu. Bỗng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của huynh trưởng, nàng lập tức nghiêm túc trở lại, nhìn sang tẩu tẩu đang vỗ ghế gọi mình: “Ngồi xuống, ăn cái bánh bao đi.”
Trạm Nhân vội vàng ngồi xuống cạnh Hàm Sênh.
“Ngươi quen biết Khưu Công tử như thế nào?”
“Ta quen hắn lâu rồi, chẳng phải hắn chính là nhi tử của Khưu Thừa tướng sao?”
“Nhưng sao lại quen thân ấy?”
“Đây là chuyện của tháng trước. Chẳng phải hôm đó ta trèo tường vào phủ Thái tử sao… sau đó bị đuổi ra ngoài, còn bị hắn bắt gặp. Ta vốn cảm thấy việc đó rất mất mặt, nào ngờ hắn hoàn toàn không để ý, còn khen ta dũng cảm hơn người… Sau đó bọn ta thường xuyên qua lại, hắn rất sùng bái tẩu tẩu, thế nên chúng ta dần quen thân.”
Hàm Sênh liếc nhìn Trạm Trinh rồi lại quay sang hỏi Trạm Nhân: “Ngươi muốn đến gặp ta?”
“Ừm… Nhưng ca ca không cho, Mẫu hậu cũng không cho.” Trạm Nhân cảm thấy vô cùng ấm ức. Tất cả mọi người đều có thể đi gặp Hàm Sênh, chỉ có nàng là không thể. Hàm Sênh lờ mờ đoán được nguyên nhân. Tuy hiện giờ, trong mắt người ngoài hắn vẫn là nữ tử, nhưng Tấn đế và Hoàng hậu đã nhận định hắn là nam tử rồi, không cho Trạm Nhân tiếp cận hắn là vì còn có điều kiêng kị. Hắn nói: “Về sau, nếu muốn đến chơi với ta, ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng với ca ca, hắn sẽ đồng ý.”
Hàm Sênh nhìn Trạm Trinh, người kia chỉ có thể gật đầu, lạnh lùng “ừ” một tiếng.
Lúc ngồi xe ngựa trở về, Hàm Sênh bỗng nhiên đá Trạm Trinh một cái. Trạm Trinh không hiểu ra sao, dịch chân sang chỗ khác, kết quả lại bị đối phương đá thêm một cái. Hắn không vui hỏi: “Ngươi đá ta làm gì?”
“Ngươi xem có phải Khưu Vật Luận thích A Nhân không?”
“Hắn thích cũng chẳng có tác dụng gì, quan trọng là A Nhân có thích hắn không kìa.”
“Muội muội của ngươi thật kỳ quái, hứng thú với ta còn chưa tính, sao có thể bị kẻ khác tùy tiện bịa chuyện lừa gạt dễ dàng như vậy?”
“Kia có thể tính là lừa sao? Khưu Vật Luận cũng là một nhân tài, truyện hắn viết rất hay, ngươi xem đám người dưới đài đi, chằng phải đều thi nhau ủng hộ sao.”
“… Ta vẫn cảm thấy muội muội ngươi, thực sự là một người kỳ lạ.”
“Ngươi không lạ à?” Trạm Trinh không vui: “Sao có thể nói nàng như vậy trước mặt ta?”
“Ta không có ý gì khác.” Hàm Sênh ngẫm nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười: “Nếu hai người bọn họ có thể thành đôi, ta cũng xem như ông mai nhỉ?”
“Thành cái gì mà thành? Khưu Vật Luận xứng à?”
“Sao ngươi trở mặt liên tục thế, lúc thì nói hắn có tài, khi lại nói hắn không xứng, lý lẽ trên đời toàn do ngươi quyết hết.”
“Có tài là sự thật, không thì sao có thể còn trẻ mà đã ngồi lên ghế Thị lang. Nhưng nếu hắn muốn cưới Trạm Nhân, hiển nhiên vẫn còn kém lắm… Sao ngươi lại cười?”
“Ta cảm thấy rất buồn cười.” Hàm Sênh không nhịn được, vừa cười vừa nói: “Góc độ Khưu Vật Luận dùng để nhìn nhận vấn đề rất là quái dị.”
“Chính là Trạm Nhân quái dị, đầu óc có vấn đề.” Trạm Trinh tức đến khó thở: “Đối với thứ mà nàng thích, người khen sẽ là bằng hữu, kẻ chê tất thành địch nhân. Văn chương của tiểu tử Khưu Vật Luận kia cũng không tồi, chắc chắn là khen ngươi không ngớt lại còn không câu nào trùng lặp, đương nhiên có thể lừa nàng một cách dễ dàng.”
Hàm Sênh vẫn cảm thấy rất buồn cười, suốt dọc đường cứ cười mãi không thôi. Cục tức của Trạm Trinh cũng bị nụ cười của hắn làm tiêu tan không ít, ngẫm lại cũng thấy Khưu Vật Luận thật sự không tồi.
“Đúng rồi, hắn đã có thê tử chưa?”
“Chưa đâu, trước đó hắn và Tề Tử Do cùng cầu thân Tiết Tú, nhưng không tranh được với Tề gia… Chỉ là thân phận của A Nhân hơn Tiết Tú nhiều, không phải là hai nhà Khưu – Tề lại đang so cao thấp chứ?”
“Nếu hắn dùng A Nhân để phân cao thấp với Tề gia, không cần ngươi ra tay, Bệ hạ cũng sẽ truyền Khưu Thừa tướng vào cung nói chuyện. Ngươi đừng quan tâm thừa.”
“Ta làm gì có thời gian để ý đến nàng.” Trạm Trinh nhìn xuống bụng Hàm Sênh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh quả trứng mà mình mơ thấy đêm qua. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn vươn tay ấn lên bụng đối phương. Vừa nghĩ cứng thế này, sẽ không thật sự là một quả trứng chứ, hắn liền cảm thấy có gì đó đạp mạnh ở bên trong.
Trạm Trinh ngẩn ra, lập tức ghé sát lại, hỏi: “Động đậy à?”
Hàm Sênh cảm thấy xấu hổ. Thực ra hiện tượng thai máy không phải mới ngày một ngày hai, nhưng hắn vẫn hơi sợ hãi nên không nói cho Trạm Trinh biết.
Kéo áo choàng che kín bụng mình, Hàm Sênh nhấc chân đá Trạm Trinh, nghiêm mặt nói: “Đừng có chạm vào ta.”
“Sao nó lại động đậy được?” Trạm Trinh ngồi xổm bên chân Hàm Sênh, vẻ mặt rất là hoảng hốt: “… Nó sống thật à?”
– —
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Bấy bì: Meo meo meo?
Sênh Sênh:… Khó thở.