Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37 tại dưa leo tr.
250
Ngoài mặt tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng hoảng loạn.
Nếu Lâu Thư Mặc nhận định tôi có xúc cảm ở miệng, vậy thì tại sao tôi không giả bộ để anh tưởng đang cắm miệng tôi là tốt rồi.
Dù sao, nếu để cho anh biết ngón tay của anh bây giờ đang cạo vào vách thịt hậu huyệt của tôi, thì không bằng xiên tôi một nhát còn hơn.
Vì vậy, tôi chịu đựng khó chịu, nói, “Ừm… Miệng em sẽ có cảm giác, vì vậy anh đừng ngoáy.” Nói xong, tôi định giật lấy chiếc bao cao su mà anh đang nghịch, nhưng Lâu Thư Mặc rất nhanh đã tránh được động tác của tôi, đưa bao cao su ra khỏi tầm với của tôi.
Tôi hơi bực mình, chết tiệt, tên khốn này đang làm gì vậy?!
251
“Đợi một lát đi, anh muốn biết miệng em bây giờ có cảm giác như thế nào?” Lâu Thư Mặc vừa nói vừa dùng hai ngón tay gãi vào trong bao cao su.
Nhưng cho dù anh ta gãi bao cao su như thế nào, miệng tôi sẽ không có cảm giác.
Bởi vì, ngón tay này đang ở trong mông tôi.
Ah…ah
252
“Cảm giác… giống như một cây bút bi đâm vào miệng! “Tôi trả lời như vậy, nhưng phía dưới bị Lâu Thư Mặc làm cho có chút không chống đỡ nổi, đành phải kẹp chặt hai chân, chống hai tay xuống giường, bằng không thì tôi không ngồi yên nổi.
Vì không để Lâu Thư Mặc nhìn ra sự khác thường, tôi cố tình làm như thể miệng mình đang bị há ra trước mặt anh.
Mà sau khi Lâu Thư Mặc nhìn thấy tôi làm như vậy, ánh mắt tối sầm lại, hơn nữa tiến lại gần, nắm cằm tôi, nói: “Vậy nếu anh hôn lên thì em sẽ có cảm giác gì? ”
Lâu Thư Mặc nói xong, tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã vội cúi người hôn nhẹ lên khóe miệng tôi.
“…” Tôi chớp chớp mắt, ngây ngẩn cả người.
Mà Lâu Thư Mặc thấy tôi không kháng cự thì bắt đầu đắc ý vênh váo ôm lấy tôi, ngay sau đó nụ hôn của anh đánh úp tôi.
253
Lúc đầu, anh ấy chỉ ngậm lấy môi trên của tôi, mút thật mạnh rồi nhận xét: “Mềm quá.”
** má!
Tôi đang muốn mắng anh một câu, nhưng tôi chưa kịp nói gì, lưỡi anh đã luồn vào, ấm áp và trơn trượt, và tôi mút lấy lưỡi anh theo phản xạ.
Tôi vừa mút vào, Lâu Thư Mặc bên kia dây thần kinh như bị cái gì đó kích động, đột nhiên ấn tôi thật mạnh xuống giường, hai tay đè xuống giường, ngón tay điều khiển bao cao su cọ vào đệm, hành động này dẫn đến việc vách thịt của tôi liên tiếp bị kích thích vài cái, tôi không chịu nổi, không khỏi lấy tay nắm chặt quần áo Lâu Thư Mặc.
Lúc này, đầu lưỡi của Lâu Thư Mặc bắt đầu điên cuồng khuấy động trong miệng tôi, giống như muốn liếm sạch mọi ngóc ngách trong miệng tôi.
Phía trên bị đầu lưỡi đâm vào, mà phía dưới cũng bị ngón tay vuốt ve, làm cho tôi có loại cảm giác bị giáp công trước sau.
“Này… Ừm…”
Đầu lưỡi Lâu Thư Mặc vẫn ngang ngược đảo quanh miệng tôi, tôi hơi tức giận dùng răng nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi anh, muốn anh phải nhượng bộ.
Chỉ chốc lát sau, Lâu Thư Mặc mở mắt ra có hơi giật mình nhìn tôi, tôi đắc thắng nhìn lại.
Nhưng không ngờ Lâu Thư Mặc chỉ sửng sốt một hồi rồi anh bắt đầu ngậm lưỡi tôi vào miệng, giống như một đứa trẻ đang mút núm vú giả.
“Ưm…hừm!” Đầu lưỡi tôi bị mút đến tê dại, hai tay không ngừng đập vào vai anh, nhưng càng đánh anh càng hưng phấn.
Đến cuối cùng tôi nghĩ thông suốt, nếu đánh không lại, vậy thì hưởng thụ đi.
Dù sao thì tôi cũng không ghét việc hôn Lâu Thư Mặc cho lắm, nếu ngón tay anh đừng lúc nào cũng động mông tôi thì càng tốt.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
254
Một khi nghĩ thông suốt là tôi tiến hành nụ hôn này với Lâu Thư Mặc, đầu lưỡi anh đưa vào thì tôi mút, anh ngậm môi trên của tôi, tôi bèn cắn môi dưới của anh, phối hợp vô cùng ăn ý, tôi thậm chí còn khoác tay lên vai anh, điều này làm cho cơ thể chúng tôi dính lại gần nhau hơn.
Môi lưỡi hòa quyện với nhau phát ra âm thanh đáng xấu hổ, trong căn phòng yên tĩnh như đinh tai nhức óc, khiến tim tôi đập thình thịch, a, chỉ hy vọng Lâu Thư Mặc không nghe thấy nhịp tim của tôi đập nhanh như vậy.
255
Nụ hôn này kéo dài thật lâu, cụ thể bao lâu tôi cũng không nói rõ, chỉ biết chờ Lâu Thư Mặc buông tôi ra, toàn thân tôi đã nhũn ra vô lực, nằm ở trên giường chỉ lo thở dốc.
“Tiểu Vũ, từ trước kia anh đã phát hiện, em sẽ không kháng cự hành động thân mật của anh.” Lâu Thư Mặc ngồi dậy từ người tôi, anh sửa sang lại quần áo của mình, tiếp theo quay mặt nhìn tôi, lại nói: “Nói vậy thì có phải em có ý với anh không?”
256
Mà tôi nom Lâu Thư Mặc mặt người dạ thú sửa sang lại quần áo, cực kỳ giống chuyện vận động nào đó, làm cho trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh hạn chế độ tuổi, mẹ kiếp, chắc tôi sẽ không bị Lâu Thư Mặc tẩy não chứ.
Nhưng Lâu Thư Mặc nói cũng đúng, tôi quả thật không kháng cự hành động thân mật của anh ấy, mặc dù có thể là bởi vì trở thành bao cao su, nhưng nếu người này không phải Lâu Thư Mặc, mà là người khác, vậy thì tôi không thể tiếp nhận, chỉ là cảm thấy ghê tởm.
“Em không biết, bây giờ em còn chưa nghĩ ra.” Tôi cũng ngồi dậy trên giường, nhân lúc Lâu Thư Mặc không để ý,giật lấy bao cao su trên tay anh.
Khi bao cao su được tháo ra khỏi ngón tay của Lâu Thư Mặc, hậu huyệt cũng cảm giác được ngón tay rút ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, thế mà lại cảm thấy trống rỗng?!
Phải, đó là ảo giác.
Lâu Thư Mặc động động ngón tay, nói: “Cũng đúng, anh còn đang chờ em suy nghĩ. Vậy bao cao su này, bây giờ coi như đã dùng xong chưa? ”
Câu hỏi này hỏi hay lắm, anh không nhắc thì tôi suýt quên. Vì vậy, tôi nói, “Không tính, anh cất kỹ, ừm, lần sau dùng cho em.”
“Hả? Vậy làm sao mới tính là dùng xong?”
“……”
“?”
“Anh phải xuất tinh mới được…” Tôi gian nan nói ra miệng.
“A, cái này thì rất đơn giản, em hôn anh một cái thì anh có thể bắn ra luôn.” Lâu Thư Mặc nghiêm trang nói.
“Chẳng phải nãy hôn rồi sao?!” Tôi tức giận.
Lâu Thư Mặc cười cười, nói: “Em cũng bảo là nãy mà, anh muốn bây giờ cơ.”
“…” Tôi suy nghĩ cẩn thận, hôn một mình ngược lại không có vấn đề gì, nhưng nếu Lâu Thư Mặc thủ dâm trước mặt tôi, chẳng phải xúc giác sẽ xuyên vào trong hậu huyệt của tôi sao?!
Vì vậy tôi nói: ” Không được, anh cứ cất kỹ cái bao cao su này đi, lần sau tính tiếp.”
Lâu Thư Mặc nhìn tôi rất sâu, gật gật đầu nói: “Được. ”
257
Lúc Lâu Thư Mặc đưa tôi từ căn hộ của anh trở về đã là hai giờ đêm, tôi vội vàng thay quần áo rồi tắm rửa, tình huống này có vẻ quen thuộc.
Sau khi từ phòng tắm bước ra, tôi nhìn miếng kem tan chảy nằm dưới sàn, và… chiếc bao cao su thủng cạnh que kem, một lúc sau, tôi bước tới dọn dẹp.
Tôi rốt cục có ý với Lâu Thư Mặc hay không? Tôi sẽ đỏ mặt, tim đập nhanh lúc gần anh, cũng không kháng cự hành động thân mật của anh, huống chi anh còn là đối tượng yêu đương online mà tôi từng thích, đủ loại dấu hiệu cho thấy, đáp án dường như đã có.
Tôi thở dài, trước đây tôi chỉ mất chưa đầy ba ngày tôi đã rõ mình thích thư khách, mà sự giày vò khốn khổ của hiện tại hoàn toàn không phải phong cách của tôi.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều về vấn đề này, bởi vì sau khi tôi vừa nằm xuống giường đã ngủ ngay lập tức.
258
Khi tôi đi vào phòng ngủ của Lâu Thư Mặc, tôi nhìn kỹ, phát hiện lúc này anh không ngủ trong phòng ngủ, nhưng tôi cũng không ở trong ngăn kéo mà được đặt trên bàn làm việc, trước mặt tôi đặt một chiếc iPad, hơn nữa trên màn hình còn có phim.
“…” Đây là đang làm cái gì vậy? Lâu Thư Mặc xem được một nửa rồi ngủ thiếp đi sao?
Tôi dùng góc nhìn thần kỳ của bao cao su nhìn ra ngoài, thấy Lâu Thư Mặc nằm trên sô pha trong phòng khách, hơn nữa đã ngủ rồi.
Lại điều chỉnh góc nhìn trở lại, tôi nhận ra trên bàn còn có một tờ giấy, mượn ánh sáng màn hình, tôi thấy được chữ trên tờ giấy.
“Tiểu Vũ, nếu chán thì có thể xem phim, anh đã điều chỉnh thứ tự cho em xem rồi, em có thể xem cả đêm, nếu có phim và chương trình truyền hình nào muốn xem, em có thể gửi tin nhắn WeChat cho anh, anh sẽ soạn trước cho em.”
“Còn nữa, anh sợ ở cùng một phòng ngủ với em sẽ không kìm được thừa dịp mà vào, cho nên anh ngủ ở phòng khách, chờ em nghĩ kỹ thì chúng ta nghiên cứu bao cao su.”
Lâu Thư Mặc thật chu đáo, tôi vui vẻ nghĩ.
Nhưng anh thật ngốc, tại sao anh không chuyển tôi đến phòng khách mà bản thân thì trên giường? Điều này chẳng phải hợp lý hơn sao?
259
Ngày hôm sau tôi gửi danh sách các chương trình tôi muốn xem, nhân tiện cũng nói lời khuyên cho anh ngủ trên giường, đặt tôi trong phòng khách.
Và anh chỉ trả lời hai từ, à không, phải nói rằng hai chữ cái.
【Lâu Thư Mặc】: OK.
Mẹ kiếp, gã này không phải muốn theo đuổi tôi sao? Thế mà còn lạnh lùng như vậy.
260
Sau vài ngày, cuộc sống bao cao su của tôi bỗng trở nên tốt hơn, mỗi ngày tôi đều có những bộ phim và chương trình muốn xem để qua đêm dài.
Nhưng Lâu Thư Mặc cũng không nhàn rỗi, thường khi tôi đang mải mê xem phim, anh ấy sẽ bất ngờ nhào tới hôn tôi, khiến tim tôi đập loạn xạ vì sợ hãi, hồi lâu không thể bình tĩnh lại.
Đương nhiên, bề ngoài Lâu Thư Mặc chỉ là hôn bao cao su,nếu như lúc này bị chụp lại, vậy chỉ sợ anh sẽ bị đá khỏi danh sách nam sinh đẹp trai của trường, rồi được xếp vào vị trí số một trong bảng xếp hạng biến thái.
261
Mấy ngày nay tôi vẫn đang suy nghĩ thật kỹ, thậm chí còn nghĩ tới việc bố mẹ tôi có thể chịu nổi kích thích nếu tôi come out với Lâu Thư Mặc hay không.
Nhưng, trước mắt tôi vẫn nghĩ xa quá.
262
“Thích, không thích, thích, không thích, thích…” Tôi ngồi dưới mặt đất cầm một đống bao cao su ra đếm, cuối cùng đếm xong dừng lại ở thích, lúc ấy tôi liền tỉnh ngộ.
Cái này vốn có 99 cái, kết quả đếm như vậy đương nhiên chỉ có thể là thích.
Nhưng tôi cảm thấy rằng câu trả lời này phù hợp với những gì tôi nghĩ trong lòng.
263
Tối thứ năm, Lâu Thư Mặc để lại tin nhắn cho tôi nói sẽ đi công tác ba ngày xử lý chuyện công ty app, còn cho tôi mật mã căn hộ của anh, để tôi điều chỉnh các chương trình tôi muốn xem.
Và trong ba ngày này, ngày nào tôi cũng nhớ anh.
Cho dù một thời gian trước chúng tôi đang chiến tranh lạnh, nhưng tôi rất muốn nhìn thấy anh, chỉ cần điều chỉnh góc nhìn thần kỳ của bao cao su, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy mỹ nam ngủ say, chính là thuận tiện nhanh chóng như vậy.
Nhưng góc nhìn của bao cao su chỉ có thể nhìn thấy phạm vi nhất định, anh đi ra ngoài thì tôi không nhìn thấy được, trong lòng cảm giác có chút trống rỗng.
Tôi nghĩ tôi thích anh mất rồi.
264
Đêm Lâu Thư Mặc trở về, tôi đưa ra quyết định lớn nhất trong cuộc đời.
Đó chính là qua lại với Lâu Thư Mặc.
Con đường trở thành gay một đi không trở lại.
Sau khi hiểu ra mọi chuyện tôi cũng sáng tỏ, dù sao tôi cũng có tình cảm với anh ấy nên tôi sẽ thử hẹn hò với anh ấy, nếu không hợp thì chia tay cũng chưa muộn.
265
Nhưng quyết định là quyết định, còn thực hiện như thế nào lại là một vấn đề khác.
Lâu Thư Mặc từ nơi khác trở về, tôi chờ trái chờ phải anh cũng không đến hỏi tôi quyết định thế nào, hoa tươi ngày nào cũng được tặng, thật sự rất lãng phí tiền bạc, nhưng anh lại không xuất hiện trước mặt tôi.
Chẳng phải anh đã nói không thể đợi quá lâu sao? Sao tôi thấy anh chẳng vội chút nào.
266
Anh không vội, nhưng tôi vội.
Vì vậy, tôi quyết định tự thân ra trận.
Tôi trầm tư suy nghĩ một ngày, đêm đó tôi lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào app Có Cầu Tất Ứng, hơn nữa còn mở cột nhiệm vụ riêng tư, chọn Eddie của [Quỳnh Lâu Ngọc Vũ].
267
Trong app Có Cầu Tất Ứng còn có rất nhiều chức năng ẩn mà người dùng chưa từng phát hiện, đó chính là nhiệm vụ nghiên cứu tư nhân một chọi một, nếu không phải Lâu Thư Mặc lúc trước có nói cho tôi biết, tôi cũng không phát hiện.
Cho nên, tôi bèn khởi xướng nghiên cứu tư nhân với Lâu Thư Mặc.
Nhà nghiên cứu [Tiểu Soái Ngư] đã khởi xướng một nhiệm vụ riêng tư cho nhà nghiên cứu [Quỳnh Lâu Ngọc Vũ]: bạn có sẵn sàng chấp nhận nghiên cứu “Làm bạn trai của Cố Tiểu Vũ hay không”?
268
Ah, tôi đã rất lo lắng, giống như bốn năm trước đây khi tôi tỏ tình với thư khách vậy.
– —-
Tác giả có lời muốn nói:
Thời khắc mấu chốt vẫn phải Tiểu Vũ chủ động xuất kích.