Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38 tại dưa leo tr

269
Sau khi nhiệm vụ riêng được gửi đi, tôi hồi hộp chờ đợi cả ngày, nhưng Lâu Thư Mặc chẳng hề trả lời tôi dù chỉ một tin.
Chẳng lẽ anh không lên xem Có Cầu Tất Ứng sao?
Không thể loại trừ khả năng này.
Tên khốn kiếp này, app mình nghiên cứu và phát triển thế mà không đăng nhập mỗi ngày.
270
Tôi ngồi trong lớp suy nghĩ miên man, cảm thấy không thể cứ ngồi yên chờ chết, Lâu Thư Mặc lên Có cầu tất ứng, tôi trực tiếp đi qua say hi ông xã không phải là được rồi sao.
Thật ngại quá, sau khi nghĩ thông rồi thì tôi thẳng thắn như vậy đó, đàn ông phải quyết định nhanh thì mới làm được việc lớn.
À.
Tôi không thích yêu thầm như Lâu Thư Mặc.
271
Ngay sau khi cắn bút bi quyết định, tôi ngẩng đầu lên nghe bài giảng, không ngờ lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ có hai người đi ngang qua.
Một là bạn trai tương lai của tôi, người kia là một trong những người theo đuổi bạn trai tương lai của tôi, Lục Nạp.
Trực giác mách bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, hai người bọn họ là bạn học, thường xuyên đi cùng nhau cũng là chuyện bình thường.
Nhưng…
Trong lòng vẫn cảm giác được một chút ghen tuông không giải thích được, Lâu Thư Mặc cũng không biết cách tránh nghi ngờ, bảo trì khoảng cách hộ tôi, dù sao Lục Nạp chính là người theo đuổi anh đó!
Còn nữa, Lâu Thư Mặc cứ thế lướt ngang qua phòng học của chúng tôi, gây ra xáo động nhỏ trong lớp.
Nhìn gương mặt đẹp trai của Lâu Thư Mặc, tôi chỉ muốn nói ——
Anh à, đừng tỏa ra sự quyến rũ của anh nữa.
272
Ngay sau khi lớp học buổi chiều kết thúc, tôi quay trở lại căn hộ.
Nhưng không phải trở về căn hộ của riêng tôi, tôi chạy thẳng đến trước cửa căn hộ Lâu Thư Mặc, bấm chuông cửa, một lúc lâu cũng không có phản hồi.
Tuy rằng tôi biết mật mã trong nhà Lâu Thư Mặc, sau khi ấn xuống chuỗi mật mã kia là tôi có thể đi vào, nhưng dù sao cũng không có thông báo trước cho Lâu Thư Mặc, tự tiện đi vào thì hơi bất lịch sự.
Đang lúc tôi nghĩ lung tung, cảm giác phía sau có người đi tới, tôi xoay người thì nhìn thấy người mà tôi đang tìm.
“Tiểu Vũ, sao em lại ở đây? “Lâu Thư Mặc cầm một túi hồ sơ trong tay, có chút kinh ngạc nhìn tôi.
“Tới tìm anh.” Ngoài mặt tôi bình tĩnh đáp, nhưng trong lòng lại căng thẳng muốn đập tường, Lâu Thư Mặc đột nhiên xuất hiện làm gì, tôi còn chưa chuẩn bị xong lời thoại.
“Lần sau em tới tìm anh thì cứ đi thẳng vào, chẳng phải anh nói mật khẩu cho em rồi sao?” Lâu Thư Mặc nói xong, nhập mật mã mở cửa.
“Được.” Tôi rất thoải mái đồng ý đề nghị của anh, trong mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc, tôi đoán anh nhất định cho rằng tôi sẽ từ chối, ha ha,không ngờ tới đúng không?
273
Lâu Thư Mặc dẫn tôi đến phòng ngủ của anh, tôi ngồi xuống sofa phòng ngủ, thẳng thắn nói: “Gần đây anh không đăng nhập Có Cầu Tất Ứng sao? ”
Lâu Thư Mặc ngồi bên cạnh tôi, dừng một chút, trả lời: “Có. ”
Ồ, tôi biết anh chắc chắn không đăng nhập, nếu không thì sao cho tới bây giờ còn chưa tới tìm tôi.
…… Không đúng, hình như anh vừa nói có?
Này cái tên thượng đẳng kia, sao lại không trả lời hả?
“Vậy anh có xem nhiệm vụ cá nhân không?” Tôi vội vàng hỏi.
“Hả? Em gửi cho anh nhiệm vụ cá nhân à? Nhưng gần đây anh đăng nhập vào tài khoản quản trị viên kia, không đăng nhập Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, giờ để anh xem.” Lâu Thư Mặc nói xong thì lấy điện thoại di động ra chuẩn bị online.
Tôi vội vàng ngắt lời anh, bởi vì tôi có một vấn đề rất nghiêm trọng: “Làm sao anh biết em đã nhìn thấu ID Quỳnh Lâu Ngọc Vũ là của anh? ”
Lâu Thư Mặc sửng sốt một hồi, nhưng rất nhanh lại khôi phục trạng thái bình tĩnh, nói: “Lúc em biến thành bao cao su hẳn sẽ nom thấy anh viết báo cáo nghiên cứu chứ? Sau đó em còn gửi cho anh liên kết diễn đàn, hẳn là biết rồi.”
Bài phân tích rất có cơ sở khiến tôi không thể phản bác, đành nghẹn họng.
Vốn tôi nghĩ Lâu Thư Mặc còn chưa biết tôi đã nhìn thấu id quỳnh lâu ngọc vũ của anh, tính cho anh một bất ngờ, bây giờ nhìn lại thì tôi ngây thơ quá rồi.
Con ngươi tôi đảo quanh, đã như vậy thì không bằng tôi nói thẳng: ” Trước anh đừng lên, em nói thẳng vậy.”
Lâu Thư Mặc vốn định chuyển đổi tài khoản ngừng lại, vẻ mặt chuyên chú nhìn tôi.
Thấy vậy tôi lại hơi căng thẳng, để nâng cao tinh thần cho mình, tôi vỗ vỗ ngực, hít một hơi thật sâu, sau đó lớn tiếng nói: “Lâu Thư Mặc, em thích anh, làm bạn trai của em đi. ”
274
Lạch cạch một tiếng, điện thoại di động của Lâu Thư Mặc không kịp đề phòng rơi xuống đất, mà trên mặt Lâu Thư Mặc cũng xuất hiện biểu cảm chưa từng thấy qua.
Mừng như điên, hưng phấn, hoảng hốt, không thể tin được…
Tất cả đều viết đầy trên mặt Lâu Thư Mặc.
Nhưng tôi còn chưa nhìn đủ mặt anh đã bị Lâu Thư Mặc ôm chặt lấy.
Anh nói, ” Tiểu Vũ, đây là thật sao? Em không có lừa anh chứ?”
A, cái người này sao mà giống như sợ tôi trốn mất, còn lo được lo mất, hết cách, tôi đành phải dỗ dành anh.
Tôi vỗ vỗ lưng rộng rãi của Lâu Thư Mặc, trấn an nói: “Không lừa anh, em quyết định hẹn hò với anh.”
“Anh còn tưởng em chưa nghĩ thông, còn chuẩn bị một năm rưỡi chờ đợi.” Lâu Thư Mặc từ từ buông tôi ra, sau đó lấy tay vuốt ve gáy tôi, mắt nhìn chằm chằm mặt tôi.
“…… Anh hơi quá rồi. “Tôi dở khóc dở cười, lại nói: “Anh còn chưa nói có đồng ý hay không?”
“Cái này còn cần phải nói sao? Anh cũng thích em, chỉ thích em thôi.” Lâu Thư Mặc trầm giọng nói.
Cảm giác lưỡng tình tương duyệt, tôi đã từng trải qua một lần khi còn trẻ, có lẽ cảm giác lớn hơn là tôi tự hào vì có được người bạn đời, nhưng lần này, tôi chỉ cảm thấy đời này như muốn hãm vào, đi lòng vòng vẫn là người kia, xem ra khẩu vị của tôi vẫn không thay đổi.
275
Bây giờ là giờ đầu tiên tôi và Lâu Thư Mặc xác định hẹn hò, anh nắm lấy tay tôi, chúng tôi ngồi thành hàng trên ghế sô pha, bầu không khí từ từ nóng lên, tia lửa nhỏ của tình yêu nở xung quanh chúng tôi, tôi sắp chết trong bể mật này.
Mà đúng lúc này, đôi vợ chồng son vốn im lặng, khụ, cũng chính là tôi cùng Lâu Thư Mặc, thế mà cùng lên tiếng, đây chính là sự ăn ý giữa đôi tình nhân sao?
Anh nói:” Chúng ta làm đi.”
Tôi nói, “Chúng ta sẽ hẹn hò ở đâu?” ”
“…” Tôi chấn động nhảy dựng lên từ ghế sofa, khuôn mặt đỏ bừng ấp úng nói: “Ối, làm, làm cái gì vậy?! ”
“Làm tình.” Lâu Thư Mặc kéo tay tôi chém đinh chặt sắt nói.
“…” Ông trời của tôi ơi.
Nhìn đi, quả nhiên Lâu Thư Mặc chỉ nhìn trúng cơ thể của tôi.