Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 1: 1: Chốn Bực Bội

9:37 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: 1: Chốn Bực Bội tại dualeotruyen

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tiêu Viễn đứng trước một bức tường đổ nát, giấy đỏ bao xung quanh một hình chữ nhật trên tường, trên hình chữ nhật dán ba chữ đỏ chót “bảng thông báo” xiêu xiêu vẹo vẹo.

Bảng thông báo đơn sơ này dán kín các quảng cáo nhỏ, còn bị người ta xé lung tung không ra hình dạng gì.
Gió thổi đến khiến anh trông có vẻ hiu quạnh, nếu như không có hai bác gái trung niên bên cạnh nói liên miên vào tai.
“Chàng trai, chỗ tôi có phòng trọ, cậu tới xem thử đi, rẻ lắm.”
“Xem thử thì không mất tiền đâu, đi nhé.”
“…”
Vừa nói vừa khoa tay múa chân, Tiêu Viễn nhìn theo hướng ngón tay của bác gái, chỉ thấy phía sau cột điện chằng chịt dây nhợ là mấy căn nhà thấp dột nát, bức tường trắng tróc sơn lộ ra cái màu xám ngoét, chẳng biết bác gái đang chỉ căn nào.
Tiêu Viễn ngửa đầu ra sau, bộ dáng hơi khó chịu.

Đối diện với khuôn mặt nhăn nhúm đầy biểu cảm của hai bác gái, anh còn thấy được cả nước bọt văng ra từ cái miệng không ngừng khép mở, cảm giác này đúng là không dễ chịu lắm, nhất là khi vừa trốn nhà ra đi như hiện tại.
Anh kìm nén sự cáu kỉnh trong lòng, vô cảm nói: “Không cần, cảm ơn.”
Anh gỡ tay hai bác gái ra rồi đi đến siêu thị Kỳ Kỳ đối diện, mà trên thực tế chỉ là một cửa hàng tiện lợi.

Một thanh niên đang ngồi chồm hổm trước cửa hàng, áo khoác denim phối với quần Âu, mái tóc ngắn mát mẻ, đường nét khuôn mặt có chiều sâu, góc cạnh rõ ràng, nhưng cặp lông mày được cạo đứt đoạn[1] bắt mắt kia nhìn từ xa trông rất giống một tên du côn.
Tầm mắt hắn luôn đặt trên người Tiêu Viễn.

Tiêu Viễn ngó tàn thuốc dưới đất là biết tên này đã ngồi đây hóng hớt bao lâu rồi.
Anh liếc mắt nhìn thoáng thanh niên nọ, sau đó vào siêu thị, lấy một chai nước trên kệ.

Lúc trả tiền, thanh niên hóng chuyện kia đã đứng ở quầy thu ngân.
“Lấy thêm bao thuốc Hoàng Hạc lâu.”
Lộc An lấy trong tủ kính ra một bao thuốc, đặt lên quầy thu ngân.
“…” Tiêu Viễn ngước mắt liếc hắn một cái: “Có loại nhỏ không?”
“Không có, loại nhỏ chỉ có thuốc lá Trung Hoa thôi.” Lộc An nhướng mày, nhả ra một vòng khói.
Tiêu Viễn bị loại thuốc lá rẻ tiền này làm sặc, anh cảm thấy khó chịu: “Vậy thì lấy một bao Trung Hoa.”
“Tổng cộng 62.”
Thanh toán bằng điện thoại xong, Tiêu Viễn cầm thuốc chuẩn bị rời đi.

Lộc An ấn bao thuốc lên quầy thu ngân, nửa người trên áp sát về phía Tiêu Viễn.

Tiêu Viễn giật mình, không hiểu tên này muốn làm trò gì.
Lộc An nhếch miệng cười: “Thuê phòng không? Trên lầu đấy, ngàn hai một căn.”
Tiêu Viễn giật giật khóe miệng, cảm thán thái độ rao thuê của tên này sao mà như ăn cướp thế, không chừng là hắc điếm cũng nên[2], anh theo bản năng muốn cự tuyệt.
“Trọ trên lầu có thể giao hàng tận nơi, giao đơn từ mười đồng.”
Tiêu Viễn thoáng do dự, anh hơi động lòng rồi, giao hàng tận nơi đúng là rất tiện lợi.

Anh nghi hoặc nhìn tên này, từ trên xuống dưới nhìn không ra dáng chủ nhà chút nào: “Nhà của anh à?”
“Tôi quen chủ nhà, lên xem không? Ngay trên lầu hai thôi.” Lộc An chỉ ngón trỏ lên.
Tiêu Viễn đồng ý, thấy tên này cầm ra một chùm chìa khóa leng keng từ dưới quầy thu ngân, anh tròn mắt ngạc nhiên.
Căn phòng ở trên lầu, nhưng đường lên lại nằm trong con hẻm chỉ rộng một mét phía sau siêu thị, nếu không phải trên cửa chống trộm có dán tên đơn vị[3], Tiêu Viễn đã nghĩ đó là cửa nhà của người ta.
Lộc An mò nửa ngày trong chùm chìa khóa mới tìm ra một chiếc chìa rỉ sét, cửa chống trộm cót két mở ra.

Ngay phía sau là cầu thang tối om, Lộc An gào lên một tiếng, đèn cảm ứng giọng nói chớp một cái, phát ra thứ ánh sáng có cũng như không.
Tiêu Viễn nhìn bóng đèn cảm ứng giọng nói, trên đó còn có mạng nhện, trong đầu lóe lên một vài hình ảnh trong phim kinh dị, anh thấy hối hận vì đã đồng ý lên xem phòng rồi.
Lộc An đưa anh lên lầu hai.

Hành lang lầu hai có một giếng trời nhỏ, ánh mặt trời chiếu vào tốt hơn lầu một nhiều.
“Là căn này.” Lộc An gõ cửa ba cái, sau đó tìm thấy chìa khóa cửa từ chùm chìa khóa: “Vào xem đi.”
Tiêu Viễn bước vào cửa, chim sẻ tuy nhỏ nhưng nội tạng đều đủ[4], ít nhất vẫn tốt hơn căn bốn người trong trường đại học.

Trong tình hình hiện tại, anh cũng không thể kén chọn.

Không do dự nhiều, Tiêu Viễn gật đầu với Lộc An: “Cứ thế đi.”
“Được, vậy ký hợp đồng nhé?” Lộc An lấy từ trong túi quần ra một xấp giấy nhỏ, mở ra từng chút một, Tiêu Viễn mới nhận ra đó thế mà lại là một bản hợp đồng… Rất tùy tiện.
Lộc An nguệch ngoạc viết tên chủ nhà lên hợp đồng, sau đó viết bừa tên mình, rồi đưa hợp đồng cho Tiêu Viễn: “Căn này cọc một trả ba, tôi gửi Wechat chủ nhà cho anh, anh chuyển tiền cho người ta là được.

Mà tôi giới thiệu nhà cho anh thì anh phải trả tôi 100 đồng phí giới thiệu nữa.”
Tiêu Viễn đã hiểu: “Thì ra anh làm môi giới.”
“Tôi tính nửa giá thôi, chứ dân môi giới đúng chuẩn đều thu phí bằng một tháng tiền thuê nhà đấy.”
“Vậy thì tôi phải cảm ơn anh rồi.” Tiêu Viễn thêm Wechat của tên này, chuyển thẳng một trăm, sau đó chuyển tiền thuê cho chủ nhà luôn, chẳng trách hai bác gái kia cố sức giới thiệu nhà.


Hóa ra là muốn lấy phí môi giới, anh cứ tưởng là tổ chức đa cấp nào đấy chứ.
Anh mở hợp đồng, múa bút ký tên mình lên.
“Tiêu Cận?” Lộc An híp mắt nhìn hai cái ký tự như trong sách trời, cả buổi trời vẫn không luận ra nổi.
“Viễn, Tiêu Viễn.”
Lộc An lấy ra hai cái chìa từ chùm chía khóa đưa cho anh: “Một cái là dùng cho cửa đơn vị tầng dưới, ra vào nhớ khóa cửa, không là ăn trộm vào đó, còn đây là cửa phòng.”
Tiêu Viễn cầm chìa khóa, xem thường, anh lớn thế này rồi mà đã bao giờ thấy ăn trộm đâu.
Sau khi Lộc An đi, Tiêu Viễn ngẩn người nhìn chằm chằm sàn nhà một hồi.

Có chỗ để đứng ngây ra đấy thôi, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa cả, anh thở dài, cầm chìa khóa đi xuống lầu.
Làng đô thị[5] này tên là khu dân cư Phú Dương, gọi là khu dân cư nhưng thực tế nó là vài con phố và cửa đơn vị giống hệt nhau, tất cả đều là nhà tự xây.
Bẩn thỉu và cũ nát chính là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Viễn.

Nếu là anh trước kia, khi đi ngang nhất định sẽ không vào đây, nhưng giờ không có tiền, giá thuê ở đây lại rẻ.

Anh rảo mắt một vòng, xung quanh đều là người, hàng quán vỉa hè mở lung tung không ai quản lý.

Ngay cả xe cũng hiên ngang đỗ ven đường, một con đường rộng bằng hai chiếc xe, một chiếc này thôi đã chiếm phân nửa, người đi qua đều trừng mắt, chửi bới vài câu.
Tiêu Viễn chết trong lòng, từ khi đứng trước bảng quảng cáo cho đến khi thuê được nhà, anh đã hiểu quanh đây là cái dạng gì rồi.

Cuối phố này có chợ nông sản, trong đó bán đủ thứ, anh bước vào một tiệm bán quần áo.
Tất cả đều là quần áo cho người trung niên, chủ tiệm cũng là một ông chú trung niên, vừa thấy Tiêu Viễn, hai mắt liền sáng ngời: “Cậu trai, muốn mua gì nào?”
“Có áo hoodie không ạ?”
“Có chứ.” Ông chú lôi mấy cái áo trong túi ni lông từ dưới chồng đồ: “Bình thường ít thanh niên đến nên chú không bày ra.”
Tiêu Viễn sờ thử áo, chất lượng bình thường, hỏi giá rồi mua một lúc ba áo cùng với một quần âu.

Ông chú cười toe toét, nói lần sau lại đến nhé.
Mấy chủ tiệm quần áo bên cạnh đều ngó ra, nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ.


Tiêu Viễn không hiểu, bán có hai bộ quần áo thôi mà, sao vui dữ vậy.
Anh đi trên phố hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa về tới, trái lại dạo quanh chợ nông sản vài vòng mới nhận ra mình lạc đường.

Ở cái nơi tồi tàn thế này mà còn lạc đường…
Tiêu Viễn muốn cạn lời, chỗ này ngoài cái tên môi giới ở siêu thị ra anh chẳng quen biết ai, đành phải gửi tin nhắn cho người đó.
Khi Lộc An hỏi anh đang ở đâu, anh nhìn trái ngó phải, phát hiện không có tòa nhà nào đặc biệt, nên chỉ có thể trả lời: Cột điện ngoài chợ nông sản.
Lộc An: “… Chờ đó.”
Chưa đầy mười phút, anh đã thấy Lộc An vênh váo đi tới, hai tay đút túi quần, miệng ngậm điếu thuốc như đang kiểm tra công tác.
Lộc An nhìn anh rồi chỉ vào hai con phố: “Bên đó quay mặt về hướng đông gọi là phố Đông, bên này quay mặt về hướng tây gọi là phố Tây, tính từ phía nam lần lượt gọi theo số thứ tự, đã hiểu chưa?”
Tiêu Viễn “load” một lúc rồi mới chậm rãi gật đầu.
Lộc An liếc mắt nhìn xem anh mua cái gì: “Anh đi chợ nông sản mua quần áo hả?”
Tiêu Viễn bĩu môi than thở: “Toàn là quần áo của người trung niên.”
“Bình thường đều sang phố bên kia mua.

Bên ấy có cửa hàng mặt tiền, nom cái kiểu như anh nhất định là bị hố rồi.”
“Chưa đến nỗi, bốn thứ có bảy trăm à.”
Lộc An nhìn anh hồi lâu, sau đó bật cười thành tiếng, cười đến híp cả mắt.
“…” Tiêu Viễn chẳng hiểu mô tê gì.
“Chắc chủ tiệm vui lắm nhỉ.”
“Anh nói tôi bị hố hả?” Rốt cuộc Tiêu Viễn đã hiểu ánh mắt lạ lùng của chủ tiệm bên cạnh là thế nào, chẳng phải ánh mắt nhìn đứa đần hay sao?
Lộc An vẫn đang cười: “Vừa nhìn là biết ngay anh không phải người ở đây, nhất định sẽ hố anh thôi.”
Tiêu Viễn chậc một tiếng: “Sao lại còn bài ngoại[6] như thế?”
Lộc An dẫn anh về siêu thị Kỳ Kỳ là anh biết đường rồi: “Tôi còn chưa có mấy thứ như chăn bông, anh đưa lên cho tôi đi.”
“Ờ, nhắn mấy thứ anh cần qua Wechat đi… quá hai cân sẽ thêm tiền.” Lộc An lẩm bẩm phía sau anh.
“Thêm thì thêm.” Tiêu Viễn không kiên nhẫn xua tay rồi đi lên lầu.
Sau khi Lộc An đưa đồ dùng sinh hoạt lên, Tiêu Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.

Trên điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn tối hậu thư của cha anh.

Anh chẳng buồn xem mà trực tiếp mở game ra chơi.
Tin nhắn của cha chẳng qua là để thông báo rằng thẻ ngân hàng của anh đã ngừng hoạt động, cho anh biết bản thân tài cán chừng nào, những lời này anh đã nghe đến chai cả lỗ tai rồi.
Đang chơi giữa chừng thì có cuộc gọi, Tiêu Viễn liếc mắt nhìn, là Phạm Bạch, anh bèn ấn nghe.
“A Viễn, nghe nói mày bỏ nhà đi hả?”
Tiêu Viễn “ừ” một tiếng.
“Đỉnh thế, nói đi là đi luôn.”

Tiêu Viễn thắc mắc: “Sao mày biết?”
“Ông già mày nói đấy.”
“…” Anh cũng từng nghĩ đến rồi, dựa theo phong cách của cha thì nhất định sẽ cảnh cáo đám bạn không được cưu mang anh, rồi ép anh về, nhưng không ngờ cha ra tay nhanh như vậy, lúc này mới qua giữa trưa thôi mà.
“A Viễn? Mày không sao chứ?” Phạm Bạch chờ cả buổi mà không nghe trả lời.
“Không sao, trong dự liệu rồi.” Tiêu Viễn uể oải, chẳng còn tâm trạng chơi game nữa, anh bèn thoát ra.
“Mày đừng buồn, sao không đến nhà tao ở? Giờ mày đang ở đâu?”
Tiêu Viễn nhìn nơi ở của mình.

Vẫn không muốn quấy rầy người ta: “Tao tìm được chỗ ở rồi, đừng lo.”
“Vậy mai nhậu đi, tao tiếp rượu mày.

Không thèm nghĩ đến mấy chuyện buồn nữa.”
Đúng là lâu rồi Tiêu Viễn không uống rượu, anh nghĩ một chốc, uống rượu giải sầu cũng không tệ, thế là đồng ý.
Anh nhìn lướt qua số dư trong tài khoản, còn chưa đến hai chục ngàn, phải nghĩ cách kiếm tiền thôi.
Trong đầu đang nghĩ cách kiếm tiền thì ngủ quên từ lúc nào không hay.

Hôm sau, anh bị tiếng động dưới lầu đánh thức, mơ màng nghe thấy tiếng rao bán rau ngoài đường, còn có tiếng xe ba gác tới lui.
“Đệch.” Tiêu Viễn khẽ chửi một tiếng, rồi kéo chăn ngủ tiếp.
Khi tỉnh lại lần nữa anh mới ngủ được nửa tiếng, tiếng động dưới lầu lớn đến mức giống như ở ngay sát bên tai, trước đây anh chưa từng trải nghiệm ô nhiễm tiếng ồn cỡ này, giờ chỉ muốn ném một quả bom xuống cho mấy người kia câm miệng.
Sau chót, anh vẫn không nhịn được, mở cửa sổ rống lên: “Ồn con mẹ mấy người!”
Không ai đáp lại, chỉ có mấy bác trai bác gái ngẩng đầu nhìn anh như nhìn tên thần kinh.
Dưới lầu ló ra một cái đầu, Lộc An còn đang ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, hắn ngửa đầu lên, ậm ờ nói: “Mới ngủ dậy mà khó ở thế.”
Tiêu Viễn cúi đầu nhìn hắn há miệng, xúc động muốn nhổ nước bọt vào mồm hắn, nhưng anh chỉ liếc Lộc An một cái, rồi đóng cửa sổ.
Anh đá vào tường: “Cái cửa sổ chết giẫm, chẳng cách âm gì hết.”
Vừa chửi vừa đi rửa mặt.
Hết chương 1.
[1]Lông mày cạo đứt đoạn:
toi nhat duoc ban trai o ven duong 1 0
[2]Hắc điếm: Quán trọ, khách sạn, nơi tạm trú (có thể do kẻ xấu lập ra nhằm cướp của, giết người khi có dịp)
[3]Nguyên văn là 单元
[4]Chim sẻ tuy nhỏ nhưng nội tạng đều đủ (麻雀虽小五脏俱全) ý chỉ có những thứ tuy thể tích hoặc quy mô nhỏ bé nhưng bên trong có đầy đủ hết
[5]Làng đô thị (城中村) nghĩa hẹp chỉ những nông thôn, thôn xóm trong quá trình đô thị hóa mất ruộng cày nhưng vẫn thực hiện quyền tự trị của thôn dân và chế độ sở hữu tập thể ở nông thôn; nghĩa rộng chỉ những cư dân có mức sống thấp trong quá trình phát triển đô thị nhanh chóng, tụt hậu so với tốc độ phát triển của thời đại
[6] Bài ngoại là sợ hãi hoặc không tin tưởng những người thuộc chủng tộc, sắc tộc, dân tộc khác với mình, bài trừ, gạt bỏ những gì đến từ bên ngoài..