Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: 2: Tình Cờ Gặp Gỡ tại dualeotruyen.
Tiêu Viễn rửa mặt xong thì xuống lầu.
Ven đường chỗ nào cũng bán đồ ăn sáng, anh mua một cái bánh bao hấp và ly sữa đậu nành với tâm trạng có thể bị trúng độc mà chết.
Bánh bao là loại đông lạnh, sữa đậu nành thì pha với bột, cảm giác trong miệng rất khó tả, khiến anh vốn đã khó ở càng thêm bực bội.
Anh chỉ đành mua chai nước khoáng ở siêu thị Kỳ Kỳ để súc miệng, thu ngân vẫn là Lộc An: “Cửa hàng này của anh à?”
Lộc An lắc đầu: “Ông chủ là chủ nhà của anh đấy, tôi làm công thôi.”
“À.” Tiêu Viễn không nói nữa, anh suy nghĩ một chốc, lại hỏi: “Ở đây chỗ nào bán máy vi tính thế?”
Lộc An chỉ hướng đối diện: “Vị trí này ở con phố phía sau phố này có đó.”
Tiêu Viễn đi theo con đường hắn nói, tìm thấy cửa hàng sửa máy tính, trong đó cũng có bán máy tính.
Tiêu Viễn chọn một chiếc máy tính để bàn hơn ba ngàn.
Anh không có yêu cầu cao với máy tính, lên mạng được là ổn.
Diễn tả nơi mình trọ cho người bán hết nửa ngày, rồi gọi điện thoại nói muốn lắp mạng.
Anh học đại học chuyên ngành tiếng Anh, cố sống cố chết mà thi CET-6[1], nhận bằng tốt nghiệp xong thì ngồi chồm hổm trong nhà một năm, không đi tìm việc.
Hôm qua suy nghĩ cả đêm, định lên mạng tìm mấy việc phiên dịch, nhưng tình hình anh hiện tại thì không thích hợp làm việc lắm.
Chờ lắp mạng và máy tính xong cũng đã hơn ba giờ chiều.
Phạm Bạch gọi điện giục anh mấy lần, hỏi anh có cần đón không.
Tiêu Viễn ngó con phố ngay cả xe cũng không đỗ được, bèn từ chối, chuẩn bị tự bắt taxi.
Chỗ Phạm Bạch hẹn là club Vinh Nguyệt ngày trước họ thường đến.
Hôm nay chỉ có anh và Phạm Bạch, mà Phạm Bạch cũng hiểu tình trạng hiện tại của anh.
Nhất định là không muốn bị đám bạn khác chê cười nên cũng không gọi những người khác.
Phạm Bạch đứng đợi anh trước cửa club, từ xa đã thấy cậu ta vẫy tay.
Tiêu Viễn liền lấy khẩu trang trong túi ra đeo vào, chủ yếu là sợ gặp người quen.
“Mày cứ chờ ở trong là được, còn chày cối ngoài này làm chi.”
Phạm Bạch đẩy kính, trông cũng văn vẻ lịch sự: “Sợ mày không thoải mái mà.”
Tiêu Viễn theo Phạm Bạch vào.
Nhân viên phục vụ ở đây cơ bản đều biết anh, nếu anh vào một mình thì nhất định sẽ bị hỏi thăm, đúng là không được thoải mái.
Cái tên Phạm Bạch này lúc quan trọng cũng rất chu đáo.
Hai người vào phòng VIP, Phạm Bạch gọi hai thùng bia và ít đồ ăn rồi để phục vụ đi.
Cậu ta cũng không nói gì nhiều, trực tiếp khui bia đưa đến trước mặt Tiêu Viễn: “Hôm nay tao khao, mày muốn uống bao nhiêu tùy thích.”
Tiêu Viễn cũng không ngại, cầm chai bia cụng với Phạm Bạch rồi đổ vào miệng, bia rót vào cổ họng mang theo chút vị cay cay, cảm giác mát lạnh tràn vào dạ dày khiến cơn cáu kỉnh trong anh lập tức giảm bớt rất nhiều.
“Phê!” Anh kêu lên.
Phạm Bạch lại cụng chai với anh: “Tiếp nào!”
Hai người lại bắt đầu uống hăng say, rồi gọi thêm ba chai, uống hơi vội nên nhất thời có chút khó tiêu, Tiêu Viễn xua tay: “Chờ tao chút.”
Phạm Bạch bật cười: “Ăn trái cây đi nè.”
Tiêu Viễn nhón miếng dưa hấu, ăn từng chút một.
“A Viễn ơi, mày còn tiền không?” Phạm Bạch hỏi dò.
Tiêu Viễn gật đầu, anh hiểu ý Phạm Bạch: “Đừng lo.”
“Anh mày có biết chuyện này không?”
Tiêu Viễn chế nhạo: “Nếu anh tao ở đây, nhất đinh anh ấy sẽ không đề cập đến chuyện kết hôn đâu.”
Nguyên nhân khiến Tiêu Viễn bỏ nhà ra đi là do cha ép anh kết hôn, ngay cả đối tượng cũng tìm được rồi.
Từ nhỏ anh đã là đứa lì lợm, chỉ nghe lời anh trai, nếu ai ép anh làm gì, nhất định anh sẽ vặc lại ngay.
Phạm Bạch bất đắc dĩ thở dài: “Mày từ chối thì cứ từ chối, nhưng sao lại nói mình thích đàn ông hả? Bây giờ ai cũng cười nhạo cậu hai nhà họ Tiêu rồi.”
Tiêu Viễn hơi sửng sốt, đúng là anh come out rồi bỏ nhà đi liền tù tì, nhưng anh nghĩ ông già sẽ không để việc xấu trong nhà truyền ra ngoài đâu, ai mà ngờ…
Tâm trạng anh có chút phức tạp, không phải vì sợ bị người ta biết mình thích đàn ông, mà chỉ là hơi cạn lời với cha mình.
Không sợ bị người ta biết và bị người ta đem rêu rao khắp nơi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mà người rêu rao còn là cha ruột của mình, anh cũng không thể mắng cha ruột trước mặt người khác.
Nghĩ thế, Tiêu Viễn ấm ức nốc thêm mấy ngụm bia, trầm mặc hồi lâu, mới nghẹn ra một chữ: “Đệch…”
“Bình tĩnh nào, chắc cha mày chỉ muốn khiến mày khó chịu thôi, sau này về nhận sai là xong ấy mà.”
“Là thật đấy.”
“… Cái gì?” Phạm Bạch mất nửa ngày mới phản ứng kịp, cậu ta hoàn hồn, trợn mắt nhìn anh: “Mày mới nói…”
Tiêu Viễn ừ một tiếng, giọng rầu rĩ: “Tao thích đàn ông.”
“… Nhưng hồi trước mày có bạn gái mà?” Phạm Bạch đẩy kính với vẻ mặt khó tin.
“Thì có bạn gái rồi mới phát hiện mình không có cảm giác…” Tiêu Viễn thở dài, lại nốc thêm ngụm bia.
Phạm Bạch ngây ra một lúc, sau đó lại thoải mái bật cười: “Cũng chẳng sao, thời đại nào rồi, yêu đương tự do mà.” Cậu ta vỗ vai Tiêu Viễn: “Mày đừng tự tạo áp lực cho mình.”
Tiêu Viễn có chút nhẹ nhõm, cụng chai với cậu ta, trong mắt hiện lên vẻ chân thành: “Cảm ơn nhé.”
“Có gì đâu, nhưng sao mày lại không nói tao biết, giấu kỹ quá nên lúc mới nghe tao hơi bất ngờ.”
Tiêu Viễn chậc một tiếng: “Vốn muốn tìm cơ hội nói với mày, cuối cùng chưa nói đã bị vạch trần rồi.”
Phạm Bạch cười ha hả: “Ầy, không sao, dù gì mày cũng quen ngang ngược rồi mà.”
Tiêu Viễn trợn mắt nhìn cậu ta, hai người không nói nữa, lại uống bia tiếp.
Hai thùng bia bị bọn họ giải quyết gọn.
Phạm Bạch còn muốn gọi thêm, nhưng đã bị Tiêu Viễn ngăn lại.
Tâm trạng của anh đã tốt hơn rất nhiều rồi, không cần phải uống say thật.
Phạm Bạch nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối: “Tao đưa mày về ha?”
“Thôi khỏi, tao bắt taxi, mày tự gọi tài xế đến đưa về đi.”
Phạm Bạch lấy điện thoại ra gọi tài xế, trong lúc chờ tài xế đến thì hai bọn họ đã chạy vào WC mấy lượt rồi.
“Bia này ngon, nhưng cứ phải chạy vào nhà vệ sinh, khó chịu quá.” Phạm Bạch cau mày.
Tiêu Viễn cười: “Vậy mày ăn hai cái bánh mì đi cho trung hòa?”
“Thế thì đái ẻ không cầm cự à?”
“…” Tiêu Viễn trừng mắt nhìn Phạm Bạch, sau đó không nhịn được bật cười: “Mày gớm quá.”
“Mày bắt đầu trước mà.”
Khi tài xế đến gọi điện cho Phạm Bạch, cả hai mới duỗi eo xuống lầu.
Sảnh dưới lầu chật kín người, trong đó có hai nhân viên phục vụ, một đám người líu ríu chẳng biết đang nói gì.
Thị lực của Tiêu Viễn tốt, từ xa đã thấy đám kia toàn là những gương mặt quen thuộc.
Anh kéo tay áo Phạm Bạch, nói nhỏ: “Chờ một lát rồi ra.” Anh hất cằm về phía đám người.
Phạm Bạch cũng thấy rồi, đưa mắt nhìn kỹ hơn: “Hình như… có vị hôn thê của mày nữa kìa?”
“Chậc, vị hôn thê cái gì, đừng làm tao buồn nôn.” Tiêu Viễn tỏ ra ngán ngẩm.
“Chẳng phải ai cũng biết Hà Thanh Thanh thích mày à?”
“Thôi, chúng ta lên trên chờ một lát, bọn nó đi rồi hẵng xuống.” Tiêu Viễn quay người kéo cậu ta đi.
Đáng tiếc, mắt đám kia lại tinh quá, đã phát hiện ra họ rồi, tụi nó hô hoán: “Kia không phải cậu hai nhà họ Tiêu à! Cậu hai, vợ chưa cưới của mày bị bắt nạt này, không đến quan tâm người ta chút sao?”
Đám này đều biết về nhà họ Tiêu, có đứa còn được cảnh cáo là không được phép cưu mang Tiêu Viễn.
Giờ nghe thấy trung tâm drama cũng có mặt, tất cả đều rối rít xoay đầu lại nhìn Tiêu Viễn, để lộ người bị vây ở giữa.
Tiêu Viễn vốn đã rất bực mình muốn chửi, nhưng khi thấy rõ người phục vụ bị vây ở giữa, anh sửng sốt giây lát, thế mà lại là Lộc An.
Lộc An cũng quay đầu, ngạc nhiên nhìn anh.
Khoảnh khắc Tiêu Viễn nhìn thấy Lộc An, anh cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng tới đám người, ngay cả Phạm Bạch gọi anh cũng không nghe.
“Tiêu Viễn?” Người đang nói chính là lý do anh phải bỏ nhà ra đi – Hà Thanh Thanh.
Tiêu Viễn chẳng buồn nhìn cô, anh chỉ nhìn Lộc An, rồi liếc mắt nhìn những người xung quanh: “Sao thế?”
“Tiêu Viễn, chị tôi nói chuyện với anh đấy, anh không nghe thấy à?” Đứa đang nói là Hà Lãng, em trai Hà Thanh Thanh, có vẻ là tên cuồng chị gái.
Bản thân Tiêu Viễn cũng gây rối, nhưng không thể tha thứ nhất chính là người khác gây rối trước mặt anh.
Đối mặt với Hà Lãng có thể nói là từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều khó ưa.
Anh cau mày, liếc mắt nhìn Hà Lãng, lạnh lùng phun ra vài chữ: “Câm, mẹ, mày, đi!”
“Mẹ mày, muốn chết à!” Hà Lãng siết nắm đấm muốn đánh người, nhưng đã bị đám xung quanh ngăn cản.
“Cậu Hà, bình tĩnh đi.” Có người nhắc nó: “Dù sao đây cũng là nơi công cộng.”
Tiêu Viễn lại nhìn Lộc An, giọng dịu đi không ít: “Anh không sao chứ?”
Lộc An lắc đầu, nhưng Tiêu Viễn vẫn thấy vết bầm trên khóe miệng hắn.
Tiêu Viễn cau mày dữ tợn, híp mắt liếc một lượt đám người xung quanh, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng: “Đứa nào đánh?”
Xung quanh nhất thời im ắng, không ai nói lời nào.
Sau vài phút, Hà Thanh Thanh chủ động lên tiếng: “Tiêu Viễn, anh quen người này à? Anh ta…”
“Tao hỏi ai đánh?” Tiêu Viễn ngắt lời cô nàng, hàng mày sít lại và nắm đấm siết chặt khiến anh trông có vẻ vô cùng nguy hiểm.
“Bố mày đánh đấy! Mày thử mắng chị tao một tiếng nữa xem!” Hà Lãng bị người ta giữ chặt không thể giãy ra, chỉ có thể gào giọng.
“Đệch mẹ mày.” Tiêu Viễn gầm nhẹ một tiếng, mấy ngày nay anh nhịn lắm rồi, cuối cùng cũng có chỗ để xả.
Ba bước làm hai, hung tợn xông tới đấm vào mặt Hà Lãng.
“Rầm” một tiếng, Hà Lãng té ra đất, nó bụm mặt biến sắc.
Tiêu Viễn dồn hết sức vào cú đấm này, mặt Hà Lãng chắc chắn sẽ sưng lên.
Nó trừng mắt nhìn Tiêu Viễn, vẻ mặt khó tin, nhếch miệng gằn từng chữ: “Mày dám đánh tao?”
Tiêu Viễn khịt mũi: “Thì sao, tao đánh mày còn phải coi ngày hả?”
Tiêu Viễn đã muốn xử thằng này lâu rồi, hôm nay chính là cơ hội tốt.
“Mẹ mày…” Hà Lãng tiến đến giơ nắm đấm lên, điệu bộ này muốn kéo cũng không kéo được.
Tiêu Viễn không chút sợ hãi, tay trái nắm lấy cổ tay nó kéo nó loạng choạng, chân phải giơ lên sút vào mông nó.
Hà Lãng gục ngã, nằm la liệt dưới đất.
Hà Lãng lảo đảo đứng dậy, chỉ vào Tiêu Viễn, nửa khuôn mặt đã bắt đầu sưng tấy, miệng nó phun ra mấy từ khó nghe: “… Tiêu Viễn, mày muốn chết chứ gì!”
Đám còn lại đều bất động, cũng không biết nên kéo ai, trong đám này có mấy đứa từng làm bạn với Tiêu Viễn, nếu đánh thật thì mặt mũi ai cũng sẽ rất khó coi.
Tiêu Viễn cười khẩy: “Lúc tao tung hoành, mày còn ở trong bụng mẹ, có bấy nhiêu mà cũng dám lôi ra cho xấu mặt!”
Dứt lời, mặc kệ đám kia đang bàn luận cái gì, anh kéo tay áo Lộc An, lại quay đầu liếc Phạm Bạch, ý bảo đi thôi.
Ba người rời khỏi club, phía sau còn văng vẳng tiếng Hà Lãng chửi đổng và tiếng an ủi của đám người kia.
Ngoại trừ vết bầm trên khóe miệng, Lộc An không bị thương ở chỗ nào khác.
Từ lúc Tiêu Viễn xuất hiện, tầm mắt hắn đã luôn dính chặt lấy người này, không hề rời mắt.
Tiêu Viễn bị hắn nhìn chằm chằm nên thấy không được tự nhiên: “Này, anh cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì?”
Khóe miệng Lộc An giật giật: “Trông anh có vẻ khá nhã nhặn.”
Phạm Bạch cười hề hề: “Vậy là anh chưa thấy lúc nó gây rối rồi.” Sau đó lại liếc Tiêu Viễn: “Bạn mày à?”
Tiêu Viễn gật đầu: “Hôm qua tao không tìm được phòng, anh ta giúp tao rất nhiều.”
Tuy là thu phí, nhưng tiền bạc đối với Tiêu Viễn không là gì, hiển nhiên anh đã xem Lộc An là bạn rồi.
Lộc An gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng: “Tôi cũng thu phí mà, không thể tính là giúp đỡ.”
Phạm Bạch cười: “Không sao, dù sao nó cũng xem anh là bạn rồi.
Tôi tên Phạm Bạch, cũng là bạn nó.”
Lộc An toét miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng đều: “Tôi là Lộc An.” Đoạn nhìn Tiêu Viễn, chân thành nói: “Cảm ơn anh.”
Tiêu Viễn khoát tay ý bảo không cần khách sáo.
Tài xế lái xe đến rồi, Phạm Bạch ló đầu ra cửa sổ nhìn hai người: “Đưa hai người về nha?”
Tiêu Viễn lắc đầu: “Mày đi ngược đường, không cần phiền phức thế, mau về đi.”
Phạm Bạch cũng không nài nỉ, bèn bảo tài xế lái xe đi.
Hết chương 2.
[1]CET là viết tắt của College English Test, là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh của sinh viên đại học ở Trung Quốc, được phân làm hai cấp là cấp 4 (CET-4) và cấp 6 (CET-6).
Nội dung thi gồm thi viết (Viết Văn, Nghe, Đọc Hiểu, Dịch) và thi nói..