Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 689 tại dualeotruyen.
Editor: May
“Theo lý thuyết, tuổi cô ấy còn rất nhỏ, không nên hao tổn lớn như vậy mới đúng, nhưng hôm nay nhìn sơ qua tình huống liền thấy, hiện tại tình trạng của cô ấy không quá lạc quan, hay là trước quan sát một khoảng thời gian, điều trị thật tốt, cũng may tuổi còn nhỏ, có lẽ từ từ sẽ tốt hơn, còn có thể khôi phục như cũ…”
“Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ làm dựa theo phân phó của ông.” Sau khi Hà Dĩ Kiệt chân thành nói cảm ơn, ra hiệu để thư ký Triệu tiễn bác sĩ ra ngoài, lúc này mới lại quay trở lại phòng bệnh, y tá lặng yên tránh đi, gian phòng cũng chỉ có hai người bọn họ.
Hắn khom lưng lấy mu bàn tay dò kiểm tra trán của cô, lại dán trán của mình lên thử nhiệt độ cơ thể. Mặc dù còn có chút nóng, nhưng đã không dọa người giống như vừa rồi nữa, đáy lòng hắn trống trải, ngơ ngẩn ngồi xuống ở bên cạnh giường của cô, lại nắm bàn tay đang ghim vô nước biển của cô vào trong lòng bàn tay ấm áp.
Lúc này cô ngủ rất an ổn, mi tâm đã giãn ra một chút, hai lông mày cong cong đen như mực, mi mắt đóng chặt cũng uốn cong ra hai đường vòng cung nhu hòa, nổi bật cái mũi nhỏ thanh tú, kiều mị và động lòng người. Chỉ là môi quá trắng, lại bởi vì lúc trước sốt cao nên nổi lên một tầng da khô, Hà Dĩ Kiệt vừa ngẩng đầu nhìn thấy nước ấm và bông tăm đặt ở trên bàn bên giường, hắn liền dùng bông tăm thấm nước ấm thoa lên trên môi của cô. Một lát sau, cô giống như cảm thấy khó chịu trong lúc ngủ mơ, cái tay rãnh rỗi kia liền giơ giơ lung tung, đẩy tay hắn sang một bên.
Hà Dĩ Kiệt không tự chủ nâng khóe môi nở nụ cười, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên trên môi của cô, hắn không hề động, chỉ là môi dán ở trên môi của cô, sau đó, là một nụ hôn rất lâu và cũng rất đơn giản.
Hơi thở của cô rất nóng, lướt qua trên mặt của hắn, làm cho tâm hồn hắn đều mất đi khống chế, chỉ muốn cứ như vậy mãi, cứ như vậy trông chừng cô, tiếp tục trôi qua cả đời thật dài thật lâu, không bao giờ phải tách ra nữa, không bao giờ để cô biến mất trong thế giới của mình nữa…
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, trong nháy mắt kéo thần trí mất khống chế bay xa của hắn trở về, nhẹ nhàng rời khỏi môi của cô, ánh mắt của hắn vẫn quấn ở trên người của cô như cũ, không nỡ rời một giây, sau một lúc yên lặng, hắn cũng không quay đầu lại, trầm thấp mở miệng: “Vào đi.”
Thư ký Triệu là bộ dạng phục tùng rũ mắt đi đến, đứng ở bên cạnh cách hắn một bước xa, cung kính nói: “Bộ trưởng, đã sắp xếp xong xuôi, là một biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố C, hoàn cảnh rất tốt, nơi đó thích hợp cho bệnh nhân tĩnh dưỡng nhất, bác sĩ và săn sóc đặc biệt có thể an bài thỏa đáng vào trước sáng mai, ngài xem, khi nào thì Văn tiểu thư qua đó?”
Hà Dĩ Kiệt hơi trầm tư, vừa ngẩng đầu, mày kiếm cau lại, trong tròng mắt thâm thúy lại mang theo vài phần sắc bén: “Việc này không được truyền đi một chút nào, có biết hay không!”
“Vâng, là tôi tự mình để Tiểu Đinh đi làm, sẽ tuyệt đối không để lộ tin tức.” Thư ký Triệu lập tức kính cẩn nói, đầu ngược lại cúi thấp mấy phần. Trên đời làm gì có tường không lọt gió? Cuối cùng vẫn là giấy không thể gói được lửa, anh ta cảm thấy Hà Dĩ Kiệt làm như vậy quá thiếu suy xét, nhưng anh ta phải làm thế nào đây, anh ta là thuộc hạ, chuyện duy nhất có thể làm chính là tuân theo tất cả mệnh lệnh của cấp trên.
Có đôi khi, người khó chịu nhất không phải này người bị vây công hắt nước bẩn ở nơi đầu sóng ngọn gió, cũng không phải người giãy dụa trong cuộc sống ở tầng dưới chót, mà là người sống ở trong khẽ hỡ cuộc sống, người khó có thể lựa chọn và trung thành với ai ở trên vấn đề khó khăn lấy hay bỏ, ví dụ như anh ta.
“Anh đi trước đi, nên làm gì thì làm, đừng để những người khác nhìn ra đầu mối gì. Còn có, trước tiên để cô ấy ở trong này nghỉ ngơi hai ngày, chờ bệnh tình ổn định lại rồi đi thành phố C.”
“Vâng, vậy tôi đi ra ngoài trước.” Thư ký Triệu thấy Hà Dĩ Kiệt gật đầu, liền xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, liền ngăn cách hai người bọn họ ở trong thế giới nho nhỏ này. Cảm giác ấm áp và yên ắng này, trong nháy mắt liền trở lại, hắn đi tới, mở nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, kéo thảm mỏng lên trên người cô, hai cái cánh tay nhỏ bé trắng nõn đều được đắp ở dưới thảm, lúc này hắn mới ngồi xuống ở bên người cô, như trước cầm tay đang ghim kim vào trong lòng bàn tay.
Ngón tay của cô nhỏ bé và mượt mà, móng tay cắt sửa ngắn ngủn, lại không mang theo ánh sáng hồng nhạt giống như trước, mà hơi trắng giống như không có chút máu, hắn liền nhẹ nhàng nắm chặt, lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay của cô, lan tràn dọc theo đầu ngón tay tới trái tim của hắn, tựa hồ đau đớn kia như có sinh mệnh, tâm luôn luôn lãnh ngạnh của hắn dần dần nứt ra một vết rạn, yếu đuối sụp đổ ở trước mặt cô.
Lúc Tương Tư tỉnh lại, trời đã tối rồi, trong phòng còn chưa bật đèn, chỉ có ánh sáng màu xanh đậm mơ hồ ngoài cửa sổ chiếu vào, cô cảm thấy có chút không thích hợp, nhiệt độ trong phòng rất thoải mái, giường rất mềm, mà tay cô lại bị người nắm chặt ở trong lòng bàn tay, nắm rất chặt.
Cô hơi giật mình, giọng nói sợ hãi: “Trường Sinh?”
Người nắm tay cô, nằm ở bên giường cô lại bỗng nhiên thẳng người dậy, ở màn đêm trong, vóc dáng hắn thoạt nhìn rất cao, mặt mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, lại có một loại cảm giác quen thuộc đang lan tràn, Tương Tư hơi dùng sức, muốn rút tay về, người nọ lại cầm chặt hơn một chút, sau đó liền nhẹ nhàng buông ra.