Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31 tại dualeotruyen.
“Phó Cảnh Dao, cậu đừng nói linh tinh.” Ngôn Tiểu Nạc vội đáp: “Tôi và Lục học trưởng không có gì cả!”
“Tôi còn chưa nói gì mà, cô làm sao biết vậy?” đôi mắt của Phó Cảnh Dao tràn đầy đắc ý.
Ngôn Tiểu Nặc càng gấp lên, “Thật sự không phải!”
Phó Cảnh Dao thấy dáng vẻ luống cuống của cô, sợ thực sự làm cô bị trêu tức vội vàng nói “Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa, cô đừng có nóng nha.”
Ngôn Tiểu Nặc thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này bị Ngôn Uyển Cừ nhìn thấy từ xa, ánh mắt của cô ta hiện lên sự ganh ghét đố kỵ, bàn tay giận giữ nắm chặt lại hình nắm đấm.
Giữa lúc này người dẫn trương trình đứng trên một cái bục nhỏ giữa sàn nhảy nói với tất cả mọi người: “Xin chào đón sự hiện diện của tất cả mọi người, chúng tôi đã chuẩn bị một tiết mục trò chơi, tiết mục bốc thăm trúng thưởng, hễ như bốc trúng số thẻ thiệp mời, thì nhận được một món quà bí mật lớn.”
Bên dưới mọi người nhìn nhau, có người hỏi, món quà bí mật lớn là gì vậy. Người dẫn Chương trình cười rạng rỡ, “Món quà bí mật chính là được khiêu vũ cùng Lục học trưởng của chúng ta một bài!”
Lời nói vừa nói ra, bên dưới mọi người liền râm ran.
“Có thể cùng Lục học trưởng khiêu vũ là điều quá may mắn rồi!”
“Đúng vậy đúng vậy, nhất định phải bốc chúng tôi nhé.”
Ánh mắt của Phó Cảnh Dao cũng phát sáng long lanh nói với Ngôn Tiểu Nặc: “Trời ơi, cùng Lục học trường khiêu vũ đó.”
Ngôn Tiểu Nặc không cười: “Chẳng phải chỉ là khiêu vũ thôi sao?”
“Trời ạ, cậu đấy, Lục học trưởng là người kế nghiệp tập đoàn Lục Thị đó, anh ta từ trước không xuất hiện ở những kiểu tiệc này đâu, càng đừng nói tới khiêu vũ.” Phó Cảnh Dao nói, “Người đàn ông khiêm tốn, ấm áp mềm mại như ngọc, Lục học trưởng là người tình trong mộng của biết bao cô gái đấy, cậu lên mạng xem bao nhiêu cô gái muốn trở thành thiếu bà chủ nhà họ Lục.”
Khoé miệng Ngôn Tiểu Nặc mím lại nói: “Vậy cô cả nhà họ Phó như cậu cũng là người tình trong mộng của bao nhiêu người đó thôi?”
Phó Cảnh Dao cười: “Vốn dĩ cứ tưởng cậu là người thật thà, thực ra tớ ấy à, hôn nhân không do mình làm chủ, nói chung là không biết tương lại sẽ gả cho ai, tranh thủ chưa đến lúc tớ phải bàn chuyện hôn nhân đại sự thì cứ làm tròn giấc mộng trước đã.”
Ngôn Tiểu Nặc bị những lời của cô làm cho kinh ngạc, “Không làm chủ hôn nhân, là sao?”
“Con gái nhà họ Phó tương lai sẽ phải đi ghép hôn.” Phó Cảnh Dao nói xong, biểu cảm trên mặt cô bắt đầu buồn rầu, “Ba tớ đã bắt đầu giúp tớ ghép mối rồi, haiz.”
Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên nói: “Cậu không thích anh chàng nào sao?”
Phó Cảnh Dao lắc đầu: “Không có, người con trai tớ thích nhất định phải là mạnh mẽ, có thể bảo vệ tớ mới được.”
Rất mạnh mẽ …Ngôn Tiểu Nặc không hiểu vì sao khuân mặt tuấn tú thanh thoát của Mặc Tây Quyết hiện lên trong tâm trí cô.
“Bắt đầu bốc thăm trúng giải rồi, là Lục Đình tự thân bốc thăm đó.” Phó Cảnh Dao vội vàng kéo cô.
Ngôn Tiểu Nặc ngước mắt về trước chỉ thấy Lục Đình trong trang phục màu cà phê nhạt, thân dài như ngọc, đôi mắt ấm áp trìu mến long lanh như những giọt sương mờ ảo.
Lục Đình nhìn Ngôn Tiểu Nặc, trong ánh mắt sáng lên một nụ cười.
Ngôn Tiểu Nặc nhớ tới những lời trước đây anh nói với cô, trong lòng bắt đầu bối rối.
Lục Đình lấy ra từ trong hòm một quả cầu nhỏ rồi đưa cho người dẫn Chương trình, người dẫn Chương trình mở quả cầu nhỏ ra, sau đó lớn giọng tuyên bố với mọi người, “Chúc mừng số 46, mời lên bục.”
Mọi người bắt đầu đua nhau mở số của mình ra, xem ai là người may mắn.
Phó Cảnh Dao nhìn số thẻ trên tay Ngôn Tiểu Nặc thét lên: “Trời ơi, hoá ra là cậu à, cậu mau lên đi.” Nói xong còn đẩy Ngôn Tiểu Nặc.
Ánh mắt của mọi ngời đổ dồn lên người Ngôn Tiểu Nặc, Ngôn Tiểu Nặc bất giác nắm chặt lấy tấm thẻ, cô có chút do dự bước lên.
Khiêu vũ cùng Lục Đình, không biết sẽ bị cả hai trường đồn đại thành ra thế nào!
Những người ở đây đều là tầng lớp thượng lưu hoặc con ông cháu cha, ngộ nhỡ có người mồm miệng linh tinh truyền tới tai Mặc Tây Quyết ..
Cô từng trải qua cảm giác bị Mặc Tây Quyết bỏ rơi sau toà nhà, cảm giác gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không linh, chỉ có thể chờ chết cô không muốn trải qua lần thứ hai!
Ngôn Tiểu Nặc vội vàng nói: “Em không biết khiêu vũ, “Lục học trưởng”: “Hay là chọn người khác đi.”
Ánh mắt mọi người trở nên kinh ngạc, rồi lại lạc vào trên người Lục Đình. Lục Đình chỉ cười mỉm rồi bước tới Ngôn Tiểu Nặc.
Mọi người đành phải nhường đường, Lục Đình bước tới trước mặt Ngôn Tiểu Nặc, đưa tay ra với cô ấy cười: “Không biết khiêu vũ không sao, anh dạy em, rất đơn giản.”
Ngôn Tiểu Nặc còn định nói thêm điều gì nhưng tay đã bị Lục Đình dắt đi.
Người dẫn Chương trình vội vàng lên tiếng “Âm nhạc, xin mời mở nhạc!”
“Lục học trưởng, em thực sự không biết.” Ngôn Tiểu Nặc không chống cự lại được, mặt liền đỏ căng lên.
Lục Đình cúi thấp đầu nói: “Không sao, em bước theo bước chân anh là được rồi.”
” Nhưng mà..” Ngôn Tiểu Nặc còn muốn nói điều gì, muốn bỏ chạy.
“Rất nhanh thôi, mọi người đều đang nhìn kìa, em coi như giúp đỡ anh đi.” Giọng của Lục Đình giống như gió tháng 3.
Ngôn Tiểu Nặc ngước mắt nhìn anh, thấy đôi mắt của anh dưới những ánh đèn, ánh mắt anh mang một nụ cười nhìn mình, lại nghĩ đến anh vừa rồi giúp cô giải cứu vòng vây, mím đôi môi lại không nói gì cả.
Lục Đình bất giác nắm chặt lấy tay cô, cùng cô khiêu vũ.
Ngôn Uyển Cừ thấy vậy, giận giữ nghiến răng, đây lẽ ra thuộc về cô ta, đều thuộc về cô ta hết, cứ như vậy bị Ngôn Tiểu Nặc cướp mất.
Ngôn Tiểu Nặc, sẽ có một ngày tôi phải khiến cô phải giả hết những món nợ mà cô nợ tôi, tay của Ngôn Uyển Cừ nắm chặt lại thành nắm đấm, tức đến mặt trắng bợt đi.