Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 32

3:26 sáng – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32 tại dualeotruyen

Không dễ dàng chờ đến lúc điệu nhảy kết thúc, Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy mồ hôi đầy tay, thở một hơi dài.

Lục Đình thấy vậy cười nhẹ: “Xin lỗi em, không nghĩ là em không biết nhảy thật.”

Ngôn Tiểu Nặc cười ngượng ngùng, “Em chưa học qua bao giờ.”

“Chưa học qua?” Lục Đình có chút ngạc nhiên, cô mặc bộ đồ đắt như vậy, lại có thể chưa học qua điệu nhảy giao hữu đơn giản nhất ?

Ngôn Tiểu Nặc nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Lục Đình, ánh mắt hơi nhắm lại, chân tay hơi bủn rủn.

“Không sao đâu, anh có thời gian dạy em.” Lục Đình cười một cách hiền hoà.

Ngôn Tiểu Nặc giật mình, ngước nhìn thấy đôi mắt hút hồn của Lục Đình, cô đứng hơi sững sờ, sau đó phản ứng lại: “Không cần đâu, Lục học trưởng, em không có năng khiếu học nhảy, nên không học đâu.”

Lục Đình cười mỉm: “Điệu nhảy này là đơn giản, không sao đâu.”

Ngôn Tiểu Nặc nhìn qua hướng khác, cô cúi đầu nói: “Ở đây nóng quá, em ra ngoài hóng chút gió.” Nói xong, cô không nhìn Lục Đình một cái quay người rời đi.

Lục Đình thấy dáng điệu vội vã rời đi của cô, vòng eo thon nhỏ thướt tha, những miếng kim cương trên váy cô phát sáng lấp lánh như có linh hồn biết nhảy múa, người anh bỗng nhiên thất thần.

Ngôn Tiểu Nặc bước vào trong vườn hoa, cây xanh đu đưa, những ánh đèn ngũ sắc sắc gắn trên cây, khung cảnh như đang bước trong dải ngân hà, những làn gió nhẹ thổi qua, hương hoa ngao ngát xao xuyến lòng người, Ngôn Tiểu Nặc thấy tâm trạng thoái mái lên rất nhiều.

“Khiêu vũ cùng Lục Đình cảm thấy thế nào?”

Ngôn Tiểu Nặc ghe thấy âm thanh này không buồn quay đầu, chỉ muốn mau rời đi.

“Cô đứng lại!” Ngôn Uyển Cừ đứng chắn trước mặt cô, lạnh lùng nhìn cô.

Ngôn Tiểu Nặc lùi về sau, đối với đứa em này, cô thật sự thất vọng tràn trề, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc cô muốn gì? ”

Ngôn Uyển Cừ tiến lại gần, giọng nói trầm xuống tràn đầy uy hiếp: “Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất cô nên tránh xa Lục Đình ra.”

Ngôn Tiểu Nặc chớp chớp mắt, “Cô là đồ thần kinh, tránh ra!”

“Tôi thần kinh? Cô cũng không nhìn lại mình xem, có tư cách gì mà dụ dỗ Lục Đình!” Ngôn Uyển Cừ nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn thứ rác rưởi, “Đồ rác rưởi thì phải có giác ngộ của kẻ rác rưởi.”

Ngôn Tiểu Nặc không thể nhìn được nữa cầm cốc hương cau ở bàn đặt bên cạnh hất lên đầu cô, một nhát đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói: “Cô là người con gái của Lục Đình sao?”

Ngôn Uyển Cừ mở to miệng ra, gương mặt trang điểm đẹp đẽ của cô cùng bộ trang phục đắt đỏ của cô đều bị huỷ hoại bởi mùi hương cau, sắc mặt căm hận: “Cô giám hất nước vào tôi sao!”

“Sao tôi không dám! suy cho cùng cô cũng không phải là bạn gái của Lục Đình, còn dám ở đây kêu lảm nhảm! hay là cô muốn được gả vào nhà danh gia vọng tộc muốn đến phát điên rồi ?”

Ngôn Tiểu Nặc phản kháng lại.

“Cô …” Ngôn Uyển Cừ chỉ vào Ngôn Tiểu Nặc, toàn thân run lên.

Ngôn Tiểu Nặc hừm một tiếng rồi quay người đi.

“Cô quay lại cho tôi!” Ngôn Uyển Cừ giơ tay ra muốn túm lấy mái tóc dài của cô, nhưng trước mắt mờ lại, lúc nhìn lại lần nữa thì có hai vệ sĩ áo đen chặn lại trước mặt.

“Các người…” Ngôn Uyển Cừ lùi hai bước về sau.

“Không được phép làm thương cô Ngôn” Vệ sĩ tiến về phía trước một bước lạnh lùng nói.

Ngôn Uyển Cừ thấy hai vệ sĩ cao lớn trước mặt, cuối cùng cũng bị khí thế của họ doạ cho sợ mà bỏ chạy, Ngôn Tiểu Nặc thấy cảnh này, tâm trạng tham dự tiệc giao lưu cũng không còn nữa.

“Cô Ngôn , cô không sao chứ?” một người vệ sĩ hỏi.

Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu: “Không sao, cảm ơn các anh.”

“Tuân lệnh của cậu chủ Mặc phải bảo vệ cô Ngôn mọi lúc mọi nơi, cô không cần khách sáo.” Vệ sĩ trả lời.

Ngôn Tiểu Nặc thẫn người đi, sau đó trong lòng như có thứ gì đó mềm mại hiện ra, một niềm vui nhẹ.

Cô gửi tin nhắn cho Phó Cảnh Dao nói với cô bản thân không được khoẻ nên về trước, sau đó đi đến cửa của khách sạn thì nhìn thấy xe của Mặc Tây Quyết, Ngôn Tiểu Nặc chấn tĩnh lại đi tới, là xe của Mặc Tây Quyết đang chờ cô, kính xe dần dần hạ xuống, gương mặt thanh tú đẹp trai của anh hiện ra trước mặt cô, “Tiệc giao lưu kết thúc rồi sao?”

“Chưa, chỉ là em có chút mệt muốn về trước.”

Mặc Tây Quyết mở cửa xe, ánh mắt cuốn hút: “Lên xe đi, chúng ta về thôi.”

Ngôn Tiểu Nặc lên xe, có chút tò mò hỏi: “Sao anh lại ở đây? Không phải bảo buổi tối còn có việc sao?”

“Không phải em bảo anh là về sớm sao?” Mặc Tây Quyết ôm cô lên đùi của mình, nghịch tóc của cô nói.

Ngôn Tư Quyết đứng người.

Mặc Tây Quyết thấy cô không nói gì, ôm chặt cô vào lòng, giọng rất nhỏ nhẹ: “Sao vậy?”

Hương thơm nhẹ của anh lan toả quanh cô, Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy lông mi dài của anh đang quét qua trên cổ cô làm cô không dám động đậy, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Về sớm như vậy, không làm ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?”

Mặc Tây Quyết ngước mắt nhìn cô một hồi.

Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy chỉ nhìn thấy đôi mắt của anh, ánh đèn trong xe rất tối, mà ánh mắt của anh lúc nhìn hướng về phía cô, cô cảm cảm giác tim đập tự do mỗi lúc một nhanh.

Đôi môi mỏng của Mặc Tây Quyết chu ra cười đến nỗi làm cho ánh mắt đen của anh toát lên vẻ hiền hoà, “Anh có thể chắc chắn rằng em đang quan tâm anh.”

Ngôn Tiểu Nặc im lặng rồi sắc mặt cô dần dần đỏ lên.

“Những việc đó anh đều làm xong rồi.” Mặc Tây Quyết ghé vào tai cô nhẹ nhàng nói.

Ừm.” Ngôn Tiểu Nặc tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cô chỉ cảm thấy bản thân đang rất thích không gian hiện tại, trong chớp mắt đã về tới căn biệt thự Hằng An, Mặc Tây Quyết ôm Ngôn Tiểu Nặc xuống xe.