Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6 tại dưa leo tr.
“Cô giáo Tiểu Giang, quả nhiên là cháu!” Dì Cố rõ ràng rất phấn khích: “Trước đây dì còn tưởng là tên giống nhau cơ. Lão Giang, con gái ông thật xuất sắc, điều kiện gia đình tốt như vậy mà vẫn ra ngoài dạy gia sư. Nếu không nhờ cô giáo Tiểu Giang thì tên nhóc Thẩm Tụng thi đại học sao có thể đạt 90 điểm toán chứ?”
Tôi hoàn toàn choáng váng.
Mẹ tôi ngập ngừng: “…Giang Sênh, con… gia sư phải không?”
Và chính bố tôi là người trả lời nhanh hơn: “Điện thoại di động lần trước Tần Từ đăng lên khoảnh khắc…”
Ngay lập tức.
Bầu không khí rơi vào im lặng.
Mẹ tôi hoàn hồn, lập tức nói theo: “Đó cũng là do Tiểu Thẩm thông minh—đứa trẻ Giang Sênh này, từ nhỏ đã có nhiều ý tưởng rồi.”
Thẩm Tụng nhìn tôi đầy ẩn ý.
Bữa ăn hơi vô vị.
Sau bữa ăn, Thẩm Tụng nói rằng cậu ta hẹn một vài người bạn đi xem phim.
Dì Cố nhờ cậu ta đưa tôi đến đó.
Vốn dĩ tôi không muốn đi, nhưng nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của bố, tôi vẫn âm thầm đi theo.
Vừa bước ra khỏi nhà hàng, Thẩm Tụng liền nói: “Nói đi, muốn xem phim gì?”
Tôi sửng sốt: “Không phải cậu hẹn với bạn sao…”
Thẩm Tụng mỉm cười: “Tôi nghĩ chị sẽ bị khó tiêu nếu ở lại đó lâu hơn nên làm người tốt đưa chị ra khỏi đó. Hơn nữa, thật xấu hổ. Người tốt nào đi xem mắt ở tuổi 18 chứ.”
Tôi nói tiếp: “Người tốt dưới 20 tuổi rất ít khi đi xem mắt.”
Chúng tôi nhìn nhau một lúc, rồi cả hai cùng bật cười thành tiếng.
Gần đây không có bộ phim hay nào.
Thẩm Tụng nhìn điện thoại một hồi, hỏi: “Hôm nay ở Cclub có biểu diễn, hồi cấp ba tôi cũng từng hát ở đó, chị có muốn đến xem không?”
Tôi nghĩ về nó và gật đầu: “Được.”
12
Cclub về đêm rất sôi động.
Thẩm Tụng dường như thường xuyên đến đây, vừa bước vào cửa liền chào hỏi.
Vẻ mặt của những người bạn của cậu ta dành cho tôi thật ý nghĩa, một người cầm cây đàn guitar nói “yo”: “Chị dâu.”
Thẩm Tụng sợ hãi xua tay: “Đừng nói nhảm, cô ấy là gia sư cấp ba của tôi.”
Người đánh đàn càng có ý tứ: “Anh Thẩm, khẩu vị thật tốt…”
Thôi bỏ đi.
Dù sao cũng chỉ đến lần này thôi.
Thẩm Tụng như kiểu đã vào sân nhà, trông vô cùng phấn khích.
Cậu ta gọi cho tôi một đ ĩa trái cây và hỏi tôi có muốn nghe cậu ta hát không:
“Tôi dự định nửa cuối năm sẽ đăng ký tham gia cuộc thi hát. Chị vẫn chưa nghe tôi hát phải không?”
Vừa hỏi, cậu ta vừa tiếp tục lảm nhảm: “Chị nói vẫn khá đúng, tôi thi được toán và đỗ đại học C… Tuy không phải là trường đại học tốt nhưng vượt quá mong đợi của mẹ tôi. Mẹ không quan tâm đ ến tôi nữa, còn suốt ngày lôi kéo tôi đến KTV để hát cho chị em của bà ấy nghe.”
“Chị muốn nghe bài hát của ai?”
Tôi nghĩ một lúc: “Ngũ Nguyệt Thiên.”
“Chị cũng thích Ngũ Nguyệt Thiên à!”
Tôi nhướng mày: “Đương nhiên.”
Thẩm Tụng đi vào hậu trường chào hỏi mọi người, sau đó lên sân khấu biểu diễn ca khúc tiếp theo.
Khi khúc dạo đầu của “Quật cường” vang lên, tôi sững người trong giây lát, một cảm giác chua xót xoẹt qua lồ ng ngực không thể phớt lờ.
Bài hát…này.
Thẩm Tụng thực sự hát rất hay.
Theo tôi thấy, sân khấu có thể mở một livehouse không thua kém gì ca sĩ.
“Quật cường” vốn đã rất nóng, lại là ban đêm, cảm xúc của mọi người nhanh hơn chóng bị thay đổi theo.
Âm nhạc có khả năng kích hoạt bộ nhớ.
Một số điều, có thể bạn đã quên, nhưng âm nhạc thì vẫn nhớ.
Khi bạn nghe một bài hát mà trong quá khứ bạn đã nghe vào một thời điểm nhất định, bạn sẽ nghĩ ngay đến những gì đã xảy ra trong thời gian đó.
Tôi dường như đang ở trong một quán bar ồn ào như vậy, quay trở lại bữa tiệc ngày đầu năm mới ngay lập tức.
Tôi cũng từng nghĩ mình không quan tâm đ ến thế, không có được cũng chẳng sao.
Nhưng Tần Từ thực sự đã cho tôi quá nhiều hy vọng… nhiều đến mức nếu không có kết quả, tôi sẽ rất tức giận vì sự thất bại này.
Một tin nhắn WeChat đến.
Tôi cúi đầu, là Tần Từ.
[Ai đây?]
Tôi mở ra và thấy bức ảnh cậu ấy gửi.
Đó là một bức ảnh của chúng tôi và gia đình nhà họ Thẩm.
Tôi sực tỉnh và phát hiện ra sau khi nhìn vào vòng bạn bè, bố tôi đã đăng bức ảnh đó trong vòng bạn bè…
Tôi không uống rượu, nhưng tôi cảm thấy đầu óc không tỉnh táo.
Tôi trả lời trong vài giây: [Xem mắt.]
Tần Từ đã gửi một loạt dấu hỏi chấm.
Giây tiếp theo, cậu ấy gọi điện thoại đến.
“Nghe có hay không?”
Thẩm Tụng đột nhiên xuất hiện.
Tôi xua tay, trực tiếp cúp máy ngay.
“Sao vậy, không nghe kỹ sao?”
“Không có, có nghe kỹ.” Tôi cười nhìn Thẩm Tụng: “Rất hay.”
Thẩm Tụng hơi nhướng mày: “Không định nghe điện thoại sao? Trả lời xong tôi sẽ gọi xe đưa chị về. Mẹ tôi vừa hỏi.”
Tôi nhìn chiếc điện thoại lại rung lên.
Tôi gật đầu chào cậu ta rồi lao ra khỏi quán bar.
Điện thoại được kết nối.
Tôi thở hổn hển một chút, lắng nghe giọng nói của Tần Từ.
“Alo?”
“Giang Sênh, nói chuyện.”
Tôi: “Nói đi.”
Tần Từ bị tôi chọc cười: “… Cậu mới hai mươi tuổi, xem mắt cái gì chứ?”
Tôi không uống rượu, nhưng trông tôi có vẻ say.
Tôi không biết dây thần kinh nào sai nên buột miệng: “Ừ, tôi mới 20 tuổi, nhưng chúng ta quen nhau 20 năm rồi. Thêm 1 cái 20 năm nữa tôi 40 tuổi, tôi còn mấy cái 20 năm nữa?”
Lần này đến lượt Tần Từ im lặng.
Tôi không nói ra không được: “Tần Từ, tôi không biết cậu đang nghĩ gì nữa. Tại sao cậu lại cùng tôi diễn trên sân khấu ở trường trung học, tại sao cậu lại điền nguyện vọng vào trường đại học A — Rõ ràng trước đó cậu đã nói rằng cậu không muốn ở thành phố A mà muốn đến Thượng Hải. Còn nữa, lúc trước cậu bảo tôi chờ, cậu bảo tôi chờ cái gì chứ?”
“Bữa tiệc tốt nghiệp Tiếu Hằng gọi cho tôi lúc đó tôi đã đi, cậu đã nhìn thấy tôi, phải không—“
Thời gian quay ngược lại năm ấy.
Cây cối xanh tươi không che khuất bóng dáng tôi, nhưng những bức tường của Jingba được trang trí bằng gương.
Khi tôi liếc sang, tôi thấy đôi mắt của Tần Từ đang nhìn tôi từ trong gương.
Tôi hoảng loạn trốn vào thân cây. [6]
[6] Bản gốc: 落荒而逃 ý nói hoảng sợ cái gì đó mà chạy hoảng loạn.
“Chị dâu nhỏ? Ở đây… a, đang nghe điện thoại à, xin lỗi.”
Tôi giật mình.
Trước mặt tôi là tay guitar vừa nãy.
Cậu ta làm một cử chỉ xin lỗi với tôi rồi chuồn đi.
Tần Từ: “Vừa rồi có người gọi cậu.”
Tôi nổi cáu: “Ừ, gọi tôi, thì sao?”
Tần Từ thở dài: “Đừng ở cùng cậu ta.”
“Tại sao?”
Tần Từ lại trầm mặc.
Một kết thúc đột ngột khác.
Đừng nói nữa, cậu trực tiếp chế.t ngạt đi.
Tôi dứt khoát cúp máy.
Quay đầu lại, tôi đụng phải mặt Thẩm Tụng.Tôi đang định nói gì đó thì điện thoại lại rung lên.
Vẫn không thể kìm lòng được, tôi bấm vào nút nghe.
Giọng nói chắc nịch của Tần Từ từ đầu bên kia truyền đến:
“Tôi thích cậu, Giang Sênh.”
“Bởi vì tôi thích cậu, cho nên đừng ở bên cậu ta được không? Xin cậu đấy.”