Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dưa leo tr.
Thích… là gì nhỉ?
Tôi ở trong vẻ mặt khó hiểu của Thẩm Tụng.
Đột nhiên tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi này.
Khoảnh khắc cậu ấy đáp lại bạn, cậu ấy có thể nhanh chóng kéo bạn ra khỏi sự trầm cảm và lo lắng về những điều được và mất.
Sau đó đốt một chùm pháo hoa trong đầu bạn.
Cảm giác này, chính là thích.
13
[Quay phim mệt quá.]
[Muốn xem ảnh của em.]
[Thật tàn nhẫn…]
[Vợ.]
Bàn tay muốn trả lời tin nhắn sau khi nhìn thấy hai chữ này thì mặt như bốc hỏa.
Thành thật mà nói, có lẽ bởi vì chúng tôi chưa gặp mặt sau khi xác nhận mối quan hệ, cho nên tôi không có cảm giác “Tôi thực sự yêu đương với Tần Từ” mạnh mẽ lắm.
Nhưng mỗi lần anh ấy gọi vớ vẩn, cảm giác đó lại đến một cách bất chợt.
Vẫn còn một tháng trước khi khai giảng và 28 ngày trước khi Tần Từ đóng máy.
28 ngày…
Tôi đang ở trên Weibo.
Vì nam chính trong bộ phim này rất nổi tiếng nên đã có rất nhiều fan quay và đăng lên.
Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp manh mối của Tần Từ từ những bức ảnh này.
Đôi khi, có người chụp ảnh Tần Từ và nói rằng anh trai này thật đẹp trai.
Có người còn nhận ra đây chính là cậu em trai từng rất nổi với chủ đề “Sinh viên đại học lưu giải trí”.
Thời điểm đó có khá nhiều ý kiến trái chiều:
[Nói cậu ấy có khí chất giới giải trí, chứ không bảo cậu ấy thật sự vào giới giải trí.]
[Khoa tài chính của đại học A, trường tốt như vậy, học vấn cao như vậy, tại sao nhất định phải vào giới giải trí?]
[Người ta thích làm gì thì làm, quản rộng quá.]
[Giới giải trí có thể chọn ra mấy người như thế này? Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn giới giải trí vì cuối cùng cũng có thêm một người để xem.]
Lúc này Khương Khương xuất hiện:
[Giới thiệu chút về Tần Từ của chúng ta cái, nam thần đại học A Tần Từ, chiều cao 185.37, trời sinh đã đẹp trai.]
Tôi vẫn muốn nói điều gì đó.
Khương Khương an ủi tôi trên WeChat:
[Đừng lo lắng, tớ là fan sự nghiệp.]
[Yêu đương cứ yêu.]
[Ngay cả khi thảo luận công thức đó cùng nhau thì tôi vẫn nghĩ đang giải một bài toán thôi. /nhếch mép]
… Cái vụ công thức này qua nhanh lên được không!
Tôi thở dài và tắt máy.
Sau khi ăn tối với Thẩm Tụng lần trước, tôi đã phớt lờ bố mình trong ba ngày.
Tôi không muốn ở nhà mọi lúc, vì vậy tôi chỉ có thể dành thời gian trong thư viện.
Tôi nhạy cảm với những con số từ khi còn nhỏ, tôi đã chọn ngành tài chính ở trường đại học vì tôi giỏi toán.
Trong thư viện, tôi có thể vừa cầm cuốn sách vừa chơi Sudoku cả buổi chiều.
Tần Từ chắc đang được nghỉ giải lao.
Anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn: [Em đang làm gì vậy?]
Tôi đã chụp một bức ảnh Sudoku dưới tay mình.
Ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn là cảnh hoàng hôn.
Ráng đỏ rất đẹp.
Sau khi suy nghĩ về nó, tôi đã chụp một bức ảnh khác những đám mây bên ngoài.
[Vẫn đang ở thư viện sao?]
[Ừm.]
Tần Từ không nhắn lại nữa.
Trời đã khuya, mẹ tôi nhắn tin bảo tôi về nhà ăn cơm.
Tôi gói ghém hành lý và đi xuống dưới lầu, trời đã tối và đèn vừa mới bật sáng.
Khu vực này không nhiều người lắm.
Trên đường về nhà sẽ đi qua một con đường rất hẹp với những cây tiêu huyền cao chót vót và tươi tốt.
Tai nghe đang phát bài hát “Hài lòng” của Ngũ Nguyệt Thiên, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Là Tần Từ gọi tới.
Tôi ấn nghe.
“Có thể nghe điện thoại là rời khỏi thư viện rồi sao?”
“Ừ.” Gió chiều thổi đi cái nóng, tôi cảm thấy rất dễ chịu, lười biếng nói: “Đi đây, về nhà ăn cơm, còn anh thì sao, được nghỉ rồi à?”
“Nghỉ rồi.”
Tần Từ nói như thể anh ấy đang đi bộ.
“Em……”
“Quay đầu lại.”
Chúng tôi nói cùng một lúc.
Tôi choáng váng, trong giây tiếp theo, tôi quay lại theo phản xạ.
Cách đó không xa, Tần Từ cầm điện thoại di động đứng ở đó.
Anh ấy mặc một chiếc áo phông trắng, nước da của anh ấy đã sẫm màu hơn nhiều so với lần trước.
Một đôi mắt sáng ngời, bên trong dường như… chỉ có mình tôi.
Nơi nào đó trong tim đột nhiên trống rỗng, và sau đó, nó lại sống dậy.
Anh ấy bước về phía tôi, ngày càng nhanh hơn, cho đến khi… kéo tôi vào vòng tay của anh ấy.
Tôi cũng muốn hỏi anh ấy tại sao lại đột nhiên xuất hiện, anh ấy đã tự mình đưa ra câu trả lời.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Tần Từ bóp cằm tôi.
Môi tôi nóng bừng, mở to mắt không tin nổi.
Chỉ là thoáng qua.
Tần Từ xoa đầu tôi.
“Ngày mai có cảnh hôn, tuy chỉ là mượn góc quay” Anh ấy dừng lại: “Nhưng anh vẫn muốn dành nụ hôn đầu tiên cho cô gái anh thích.”
14
“Đang yêu à?” Mẹ tôi hỏi tôi.
Tôi sửng sốt: “Rõ ràng như vậy ạ?”
Mẹ tôi thở dài: “Ai mà ngày nào cũng cười khúc khích trước điện thoại cơ chứ?”
Tôi hơi chột dạ nhưng mẹ bảo: “Con còn giận bố con à?”
“Lần trước là lỗi của chúng ta vì đã không nói trước với con, nhưng Thẩm Tụng cũng không tồi…”
“Gia thế của cậu ta đúng là không tệ.” Tôi ngắt lời mẹ, “Nhưng thành tích của Tần Từ tốt hơn cậu ta nhiều, đừng tưởng con không biết, trước đây con là giáo viên của cậu ta đấy.”
Sự xấu hổ thoáng qua khuôn mặt mẹ tôi.
“Là do bố mẹ suy nghĩ nhiều, nhưng bố mẹ chỉ có một đứa con gái là con, cho nên bố mẹ càng phải suy nghĩ kỹ.”
Tôi khoanh chân ngồi nghe mẹ kể:
“Mẹ hiểu rõ nhất khó khăn như thế nào để đấu tranh với ai đó ngay từ đầu, và bố mẹ chỉ hy vọng rằng con có thể sống dễ dàng hơn một chút. Nhưng… nếu đây là quyết định mà con đã đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bố mẹ cũng sẽ ủng hộ con.”
“Hai ngày nay con không để ý tới bố con, ông ấy vẫn luôn buồn bực.”
Bố tôi giả vờ vô tình đi ngang qua phòng tôi, ho một tiếng rồi khó chịu nhìn vào trong: “Bố mua vải mà con thích ăn.”
Tôi khịt mũi và làm một cử chỉ ok.
Có lẽ họ đã bận rộn với sự nghiệp từ khi còn trẻ và ít quan tâm đ ến tôi, thực ra họ thường rất cởi mở.
Mẹ véo mặt tôi: “Con gái khi yêu phải nhớ tự bảo vệ mình. Người quen nhiều năm cũng thế, biết chưa?”
Trái tim tôi ấm lên, gật đầu.
Năm ba bắt đầu, các lớp học bắt đầu giảm.
Tôi chọn thêm một vài môn tự chọn và dành hàng ngày để ở trong lớp.
Mặt khác, Tần Từ đã nhận được một vai khác và vào đoàn một cách suôn sẻ.
Có một công ty môi giới rất quan tâm đ ến anh ấy, đó là Giải trí Tinh Vực nổi tiếng trong giới và hiện đang liên lạc.
Khoảng thời gian này theo tôi thấy, có nghĩa là chúng ta đang trên con đường của riêng mình đến tương lai, có cuộc sống của riêng mình, sự nghiệp của riêng mình và cuối cùng sẽ trở về cùng một chỗ.
Bất cứ khi nào Tần Từ có thời gian, anh ấy đều điên cuồng nhắn tin WeChat.
Hoặc một số cuộc nói chuyện nhảm nhí.
Hoặc đó hoặc một bức ảnh tự sướng.
[Đẹp trai không?]
[Đẹp.]
[Tạo hình không được gửi ra ngoài đâu, bí mật đó.]
[Đề nghị anh tuân thủ bảo mật tạo hình một chút.]
[Nhưng em là vợ anh.]
Nói xong anh ấy còn gửi một gói biểu tượng cảm xúc, nội dung của gói biểu tượng cảm xúc là: [Bà xã hehe…Bà xã hehehe.]
Tôi: [Vứt não yêu đương đi.]
Họ cũng biết về việc hai chúng tôi ở bên nhau.
Có một lần, Tiểu Thái nghiêm mặt lẻn đến bên cạnh tôi: “Công thức đó có chính xác không?”
TÔI……
Có nên nói không nhỉ, thật ra tôi cũng có chút tò mò.