Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: “Chúng ta xem phim đi.” tại dưa leo tr.
Editor: Yang Hy.
“Chúng ta xem phim đi, có một bộ phim hài có vẻ khá hay đó.” Ôn Đông Lâm thản nhiên ngồi dưới đất dựa vào ghế sô pha, cánh tay gần như chạm vào chân Ôn Kỳ Du.
“Cậu thích xem phim gì vậy?”
Ôn Kỳ Du nghe thấy câu hỏi của Ôn Đông Lâm thì hơi nghĩ một lúc, “Đều được cả, tôi khá thích ‘Hoàng đế cuối cùng’.”
Ôn Đông Lâm ngẩng đầu nhìn cậu: “Vậy sao? Tôi cũng thích bộ phim này lắm, còn xem nhiều lần nữa.”
Nói xong lại cúi đầu nhìn điện thoại chọn phim muốn xem.
“Tôi biết.”
– – “Ục ục.”
Ôn Đông Lâm ngẩng đầu, “Cậu nói gì cơ?”
Ôn Kỳ Du tránh đi ánh mắt chăm chú của Ôn Đông Lâm, cậu nhìn ấm nước trên bàn: “Nước sôi rồi kìa.”
Ôn Đông Lâm đặt điện thoại lên bàn trà rồi đứng dậy rót nước.
Đựng nước trong cốc thì không dễ cầm, Ôn Đông Lâm trực tiếp cầm luôn cái ấm tới, anh lại ngồi bệt dưới đất, mở ngăn kéo nhỏ phía dưới rồi lấy ra hai túi trà.
“Uống cái này đi, cậu yên tâm, nó không đắng tí nào đâu, ngọt lắm, bên trong có quả la hán nữa, tốt cho cổ họng lắm nhé.”
“Cậu ghét nhất là uống đắng mà đúng không.”
“Muốn cậu uống tí thuốc mà như muốn đòi mạng của cậu vậy, cà phê cũng không uống trà cũng không uống.”
Ôn Đông Lâm nói xong lại tự mình mỉm cười, sau đó nhận ra người bên cạnh không hó hé gì, thế là anh quay đầu nhìn về phía Ôn Kỳ Du, vẻ mặt cậu không có biểu cảm gì cả.
“Ý tôi là cậu khi còn bé, không phải cười cậu đâu, cậu đừng bận tâm nhé.”
“Không có, tôi không phiền đâu.” Ôn Kỳ Du lập tức giải thích ngay.
Đương nhiên cậu không ngại, chỉ là cậu hơi ngạc nhiên vì trí nhớ của Ôn Đông Lâm, dù sao cậu cũng không nghĩ là trong ký ức của Ôn Đông Lâm lại có mình.
Đúng là cậu cực kỳ ghét uống đồ đắng, có ai lại thích nếm vị đắng đâu chứ.
Khi đó bố mẹ vì bệnh của Kỳ Hoan mà chạy qua chạy lại giữa bệnh viện, công ty và nhà, cậu lại vô tình bị cảm do thời tiết hay thay đổi, Tề Phương vội đến bệnh viện trông Kỳ Hoan nên đã tìm thuốc cảm đặt trên bàn rồi dặn dò cậu cơm nước xong xuôi nửa tiếng sau thì uống, sau đó liền mở cửa rời đi.
Ôn Kỳ Du một mình ăn cơm, một mình dọn bát, sau đó lại một mình ngồi trên ghế sô pha xem tivi, cuối cùng một mình uống thuốc.
Cậu còn chưa uống xong thì đột nhiên có tiếng mở cửa, một tên con trai đi tới đứng ở trước mặt cậu, cậu ta cười to nhìn điệu bộ nhe răng trợn mắt của cậu, sau đó từ trong túi quần móc ra mấy viên kẹo ném đến cho cậu.
“Cho bớt đắng này.”
– –
“Thử xem.” Ôn Đông Lâm đặt cái cốc tới trước mặt Ôn Kỳ Du.
Ôn Kỳ Du cầm lên thổi vài cái rồi cẩn thận nhấp một ngụm.
“Rất dễ uống.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, vị ngọt rất nhẹ, cậu chắc sẽ thích.”
Ôn Đông Lâm xem danh sách phim và hỏi Ôn Kỳ Du: “Hay là xem ‘Hoàng đế cuối cùng’ nhé?”
‘Hoàng đế cuối cùng’, 2 tiếng 43 phút 6 giây.
“Được.”
Ôn Đông Lâm bật TV rồi chiếu màn hình điện thoại lên TV, sau đó đặt điện thoại xuống, uống ngụm trà nóng trong tay.
Hai người xem phim đều cực kỳ tập trung, chỉ thỉnh thoảng bình luận một chút về nhân vật trong phim.
“Anh ta diễn tốt quá.” Ôn Đông Lâm nhìn chằm chằm động tác vung bím tóc của Phổ Nghi trong phim mà tấm tắc không thôi.
“Diễn viên này từng học kinh kịch đó.” Ôn Kỳ Du giải thích với Ôn Đông Lâm.
“Vậy hả? Cậu biết người đó sao?” Ôn Đông Lâm quay đầu nhìn Ôn Kỳ Du hỏi.
Mặc dù Ôn Đông Lâm thích bộ phim này nhưng lại chưa từng đi tìm hiểu về bản thân diễn viên, cho tới giờ đều chỉ dừng lại ở vai diễn thôi.
Câu hỏi của Ôn Đông Lâm khiến Ôn Kỳ Du cảm thấy tự tin nên cậu nói tiếp: “Anh ta rất nổi tiếng, khi còn bé đã lớn lên trong một đoàn kịch, sau đó thì sang Mỹ du học, trong một bộ phim khác mà anh ta diễn có một đoạn ngắn hát hí khúc nữa, vào những năm chín mấy còn từng biểu diễn ở tiết mục cuối năm đấy.”
Ôn Kỳ Du kể hết những gì mình biết, trong lòng cậu không khỏi vui mừng khi nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của Ôn Đông Lâm.
Ôn Đông Lâm mỉm cười nhìn dáng vẻ hào hứng hừng hực của Ôn Kỳ Du, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Ôn Kỳ Du nói nhiều và có dáng vẻ sôi nổi như vậy sau khi anh trở về.
“Tôi không nhận ra cậu còn theo đuổi ngôi sao đó, nhắc đến diễn viên mình thích thích là nói không ngừng luôn nhỉ.”
“Tôi không có theo đuổi ngôi sao, tôi… chỉ tùy tiện giải thích thôi.”
Bị ảnh hưởng bởi vẻ nghiêm túc và ý cười trong mắt Ôn Đông Lâm, vậy mà Ôn Kỳ Du lại bắt đầu nói về chủ đề này, càng nói càng không dừng được, chỉ muốn chia sẻ tất cả những gì mình biết và nhớ rõ cho Ôn Đông Lâm nghe.
“Thật sao? Vậy chúng ta xem bộ này nhé? Tên của bộ phim mà cậu nói là gì nhỉ?”
Mãi đến khi Ôn Đông Lâm hỏi thăm ý kiến của cậu, Ôn Kỳ Du mới dừng lại để suy nghĩ về điều mình vừa nói.
‘Hồ Điệp Quân’, cậu nói đến ‘Hồ Điệp Quân’…
(*Tên tiếng anh của phim Hồ Điệp Quân là M.Butterfly, dựa trên một câu chuyện có thật. Nếu tò mò các bạn có thể search mạng nhé.)
Ôn Kỳ Du không nói gì, Ôn Đông Lâm cho là cậu không nhớ rõ tên phim: “Không nhớ à? Để tôi đi tra vậy…”
Ôn Kỳ Du nhìn cái ót của Ôn Đông Lâm rồi đột nhiên lên tiếng: “‘Hồ Điệp Quân’, nó tên là ‘Hồ Điệp Quân’.”
Ôn Kỳ Du có một thoáng cảm thấy hối hận, nhưng rồi lại cảm thấy là mình chuyện bé xé ra to. Phim có ý đồ sáng tác của riêng nó, có cách thức biểu đạt độc đáo của nó, cậu không nên nghĩ quá nhiều như vậy.
Ôn Đông Lâm một khi đã bắt tay vào việc gì đó sẽ cực kỳ tập trung, anh không hề nhận ra Ôn Kỳ Du đang lơ là. Xem ‘Hoàng đế cuối cùng’ còn có thể nghiên cứu thảo luận vài câu với Ôn Kỳ Du, gặp một kịch bản không biết thì hết sức chăm chú, ngược lại Ôn Kỳ Du lại càng phân tâm khi kịch bản ngày càng tiến triển.
Updated – 25/12/23