Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6: “Hẹn gặp lại nhé, Kỳ Du.” tại dưa leo tr.
Editor: Yang Hy.
Trời luôn tối sớm hơn vào mùa đông. Ôn Kỳ Du ngồi trên ghế sô pha nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài ban công, trời đã dần tối xuống, cậu không nhìn rõ được tuyết có còn đang tiếp tục rơi hay không.
“Đông Lâm,” Ôn Kỳ Du nhìn vào vai của Ôn Đông Lâm mà mở lời, “Đã muộn rồi, tôi về nhà trước đây.”
Ôn Đông Lâm cầm điều khiển từ xa ấn tạm dừng rồi quay đầu nhìn Ôn Kỳ Du.
Ôn Kỳ Du không tránh né ánh mắt của anh nhưng lại luôn tỏ ra vẻ dè dặt, cậu lặp lại lần nữa: “Tôi đi về trước, lần sau anh có rảnh thì lại đến nhà tôi ăn cơm.”
Ôn Đông Lâm ngồi dưới đất không hề nhúc nhích, qua mấy giây sau mới phản ứng lại được, anh đặt chiếc cốc trong tay xuống rồi đứng dậy.
“Được, cậu lái xe chậm thôi nhé.”
Ôn Đông Lâm đi theo Ôn Kỳ Du đến trước cửa, cậu xoay người lại đổi giày, không gian trở nên chật hẹp đến nỗi mà khi Ôn Kỳ Du quay lại chào tạm biệt thì suýt chút nữa đã cho Ôn Đông Lâm một cái chào “má kề má” đầy thân mật.
Ôn Đông Lâm lùi về sau một bước, Ôn Kỳ Du mới nhìn thẳng vào anh và nói: “Tôi đi đây.”.
||||| Truyện đề cử: Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp |||||
Còn chưa kịp quay người thì Ôn Đông Lâm đã tiến về trước một bước.
Ôn Kỳ Du là cảm nhận được xúc cảm ấm áp ở nơi mắt mới nhận ra mình đang tạm thời rơi vào trong bóng tối.
A… Là tay của Ôn Đông Lâm đang che kín nó, trong đầu cậu hiện lên ý nghĩ này.
Một hành vi rất kỳ lạ, nhưng càng lạ hơn là Ôn Đông Lâm lại không nói gì, Ôn Kỳ Du cũng không chủ động đặt câu hỏi, cũng không có ý định tránh ra, cứ để mặc cho hành động khó hiểu của Ôn Đông Lâm.
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ, chỉ mấy giây ngắn ngủi mà như bị kéo dài ra vô hạn.
Tần suất Ôn Kỳ Du chớp mắt trở nên nhanh hơn, cuối cùng cậu không nhịn được mà mở lời: “Đông Lâm này…”
“Đừng chớp mắt.” Ôn Đông Lâm nói với giọng ra lệnh nhưng lại rất êm dịu, nói xong anh liền cảm giác được trong lòng bàn tay có hơi dừng một tí, sau đó chậm chạp quét từ trên xuống rồi cuối cùng ngừng lại.
Ôn Đông Lâm khẽ cười: “Kỳ Du à, sao cậu không thay đổi tí nào vậy hả?”
Ôn Kỳ Du nghe không hiểu Ôn Đông Lâm có ý gì, thế nên cậu đứng ngay ngắn ở đó như đang đi tập huấn.
Ôn Đông Lâm thả Ôn Kỳ Du ra rồi mở cửa cho cậu, “Hẹn gặp lại nhé, Kỳ Du.”
Vẻ mặt Ôn Đông Lâm tự nhiên như thể tất cả vừa rồi chỉ là tưởng tượng của Ôn Kỳ Du.
Updated – 25/12/23