Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 17: Đáp Lễ

2:41 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Đáp Lễ tại dưa leo tr

Đây không phải là một câu chuyện phức tạp. Diệp Loan kể rất nhanh, cũng đã lược bỏ rất nhiều chi tiết. Nhưng Thiên Cải nghe xong vẫn ngây người.

“Mười sáu năm….. Anh….. Dương Quá, Tiểu Long Nữ à…..” Thiên Cải thở dài, sau đó nói thêm, “Thực ra anh có thể nói cho Triệu Nhi biết, nhất định cậu ấy sẽ cảm động.”

Diệp Loan lắc đầu: “…..Tôi nhớ kỹ là chuyện của tôi, Triệu Triệu có quên cũng không sao, tôi không muốn mười sáu năm này lại trở thành gánh nặng, huống chi là dùng nó để trói buộc cảm xúc của Triệu Triệu.”

Đây chính là lý do tại sao Diệp Loan chưa bao giờ đề cập đến chuyện này với Triệu Nhất Gia. Vốn dĩ anh đã yêu Triệu Nhất Gia sau khi gặp cậu ấy. Mặc dù vẫn có sự chồng chất của những cảm xúc thời thơ ấu, nhưng anh thà rằng ký ức này trở thành một quả trứng Phục sinh giữa hai người – nếu Triệu Nhất Gia có thể nhớ được.

Thiên Cải buông tay nói: “Được rồi, nhân quả tôi đã hiểu, vấn đề của tôi đã hỏi xong rồi.”

“Cậu chắc chưa? Mới chỉ hỏi bốn câu thôi.”

“Anh có thể quan tâm đến tôi được không? Tôi rất đau lòng khi phải tự mình tiêu hóa nhiều thông tin như vậy!”

Diệp Loan nghe vậy, nói không sao cả: “Cậu cứ nói đi, tôi cũng không lo lắng.”

Thiên Cải nghe vậy, hừ một tiếng: “Này – Thập Nhị tiên sinh, Triệu Nhi của chúng ta còn chưa đồng ý với anh đâu, đừng giả vờ nữa.” Sau đó, cậu nghiêm túc nói: “Nhưng phải thành thật mà nói, tôi chỉ có một yêu cầu…..”

Diệp Loan nhìn cậu.

“…..Đừng viết cảnh ân ái giữa Thẩm An và Đoàn Như Tinh để thay anh nói lên nỗi lòng.”

Diệp Loan nhướng mày: “Cảm ơn cậu đã cho tôi ý tưởng mới.”

Diệp Loan vừa mới bày tỏ với Thiên Cải xong thì nghe thấy tiếng ho từ phòng khách. Hai người nhìn nhau, Thiên Cải bình tĩnh đi ra khỏi thư phòng, theo sau là Diệp Loan.

Triệu Nhất Gia đang nghẹn rượu nhìn thấy Diệp Loan càng ho dữ dội hơn. Diệp Loan vội vàng tiến lên vỗ vỗ lưng cậu: “Từ từ thôi.”

Triệu Nhất Gia lưng cứng đờ, nhẹ nhàng đẩy tay Diệp Loan ra.

Diệp Loan ngập ngừng nhìn Triệu Nhất Gia: Có lẽ là do vừa rồi cậu ho dữ dội nên mặt và khóe mắt đều đỏ bừng. Triệu Nhất Gia cảm giác được ánh mắt Diệp Loan nhìn chằm chằm vào mặt mình, nhưng cậu cũng không hề quay đầu lại. Thiên Cải đứng ở phía sau hai người, với thiên phú ngồi lê đôi mách, cậu nhận thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Cậu ta nhanh chóng bước tới, ôm một người trong số họ bằng một tay, nói đùa: “Triệu Nhi, cậu còn không nói cho mình biết khi nào Thập Nhị gia sẽ đến. Tối nay chúng ta sẽ ăn thật ngon!”

Có chuyện gì thì cứ ăn cơm trước đã!

Triệu Nhất Gia nhìn Thiên Cải, cười nói: “Không phải cậu còn không ngừng kêu muốn thử tay nghề của tớ, muốn tớ nấu ăn hả?”

Diệp Loan nhẹ giọng nói: “Ra ngoài ăn đi, không vội.”

Thiên Cải gật đầu như lạch cạch: “Được, được, được, cho tớ một cơ hội uýnh chớt Thập Nhị gia đi… Tớ định chiều ngày mai mới về, tớ phải ăn một bữa thật thịnh soạn!”

Triệu Nhất Gia kinh ngạc nói: “Không phải chúng ta đã đồng ý ngày mốt mới về sao?”

Thiên Cải thầm nghĩ tớ có còn dám ở lại hả, Thập Nhị gia ước gì có thể trói tớ lại và buộc tớ lên tên lửa! Bất quá cậu cũng chỉ dám chửi thầm rồi ngoài miệng phủ nhận: “Đủ rồi. Nếu không về thì mẹ tớ sẽ giết tớ mất.”

Triệu Nhất Gia gật đầu không nói.

Thành thật mà nói, Thiên Cải cảm thấy hơi mệt mỏi khi ăn bữa cơm này. Triệu Nhất Gia không biết vì lý do gì mà thường xuyên mất tập trung ở bàn ăn; Diệp Loan hầu như không nói gì, ngoại trừ nói chuyện với Triệu Nhất Gia. Thiên Cải lại giống như diễn hài độc thoại, cố gắng cứu vãn bầu không khí ngày càng lạnh nhạt.

Tuy nhiên, kết quả cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Thiên Cải nghĩ rằng giữa hai người nhất định có vấn đề gì đó nên nhanh chóng thu dọn hành lý và rời khỏi nhà vào ngày hôm sau. Trước khi rời đi, cậu thâm ý nhìn Triệu Nhất Gia, thở dài: “Triệu Nhi, con đã lớn rồi.”

Triệu Nhất Gia nhìn thấy cậu toàn thân nổi da gà: “…Mẹ, con trai của mẹ là Thẩm An và Đoàn Như Tinh.”

Thiên Cải rốt cục nhớ tới điều gì đó khi nói ra điều gì đó, lại nắm tay Diệp Loan cảnh cáo: “Thập Nhị gia, xin hãy sắp xếp cảnh ân ái càng sớm càng tốt.”

Diệp Loan đưa tay ra: “Nếu không đi, cậu sẽ không bắt được xe buýt số 2.”

Sau khi tiễn Thiên Cải đi, giữa hai người trở nên im lặng, một cảm xúc khó hiểu tràn ngập trong bầu không khí. Diệp Loan có chút chán nản, anh cảm giác được Triệu Nhất Gia đang trốn tránh mình.

Cuộc điện thoại trước khi quay lại còn rất bình thường, nhưng khi hai người thực sự gặp nhau, không những không có sự bất ngờ mà anh mong đợi mà còn có cảm giác như khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Loan chỉ có thể trách Triệu Nhất Gia bị hành động bốc đồng của anh lần trước rời đi làm cho sợ hãi. Căn bản anh lần này trở về là muốn đưa ra một lời giải thích chính xác và thổ lộ tình cảm. Nhưng hiện tại nhìn thấy phản ứng của Triệu Nhất Gia, anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh nhớ lại khi Triệu Nhất Gia quấn lấy anh đòi nói chuyện, anh đã phớt lờ cậu, nhưng hiện tại anh đang cố gắng hết sức để đến gần Triệu Nhất Gia.

Chắc chắn rồi, anh vẫn còn nợ cậu ấy.

Điều đáng ăn mừng duy nhất có lẽ là Triệu Nhất Gia đồng ý dẫn anh đi nấu ăn, nhưng bữa ăn thực sự không ngon chút nào. Diệp Loan suy nghĩ hồi lâu, không nhịn được nói: “Thực xin lỗi, em đừng sợ tôi.” Trong giọng nói lộ rõ ​​vẻ chán nản, khiến người ta thắc mắc đây có phải là Thập Nhị Diệp luôn tự tin hay không?

Triệu Nhất Gia tựa hồ không hiểu: “Cái gì?”

“Lần trước trở về, tôi…”

Bàn tay cầm đũa của Triệu Nhất Gia siết chặt: “À, cái đó…”

Nhìn thấy phản ứng lạnh nhạt của cậu, trong lòng Diệp Loan trầm xuống: Anh dường như luôn làm sai, cũng không bao giờ tìm được thời điểm nào tốt – hoàn cảnh, bầu không khí hoặc khi hai người đang có tâm trạng tốt, nhưng anh thực sự không không muốn chờ nữa.

“Tôi…”

“Tôi…”

Hai người nói cùng một lúc và ánh mắt họ chạm nhau. Diệp Loan mỉm cười ra hiệu cho cậu nói trước.

Ánh mắt Triệu Nhất Gia có chút né tránh: “Tôi muốn bắt đầu viết một tác phẩm mới.”

Diệp Loan gật đầu: “Nếu em có cảm hứng thì cứ viết ra đi.”

Triệu Nhất Gia nhìn anh không nói.

Diệp Loan nghĩ tác phẩm mới có gì đó không ổn nên hỏi: “Sao vậy? Có cần tôi cho em một lời khuyên không?”

Triệu Nhất Gia hít sâu một hơi: “Tôi muốn viết chủ đề phá án.”

Diệp Loan có chút kinh ngạc: “Phá án? Muốn đổi chủ đề sao?” Vừa hỏi anh vừa gắp rau vào bát Triệu Nhất Gia: “Chủ đề này tôi am hiểu, có thể…..”

Triệu Nhất Gia ngắt lời anh: “Nhân vật chính là cảnh sát, họ Diệp!”

Tay Diệp Loan dừng lại. Anh ta ngẩng đầu nhìn Triệu Nhất Gia, có vẻ có chút bối rối.

Triệu Nhất Gia nghiêm túc nhìn Diệp Loan, trong mắt dần dần hình thành một tầng sương mù:

“Anh có muốn trở thành cảnh sát trong cuốn sách của tôi không?”

Triệu Nhất Gia tỉnh dậy khi Diệp Loan và Thiên Cải đang nói về câu chuyện cổ tích ‘đạo văn’.

…..

Sofa rốt cuộc không phải là giường, đang ngủ ngon lành, cậu lật người suýt ngã, mới tỉnh lại.

Lúc tỉnh lại cậu còn có chút bối rối, nhưng khi nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ trong phòng: “Bởi vì tôi và em cùng nhau nghĩ ra chuyện này,” tim Triệu Nhất Gia đập thình thịch: Đó là giọng nói của Diệp Loan.

Diệp Loan đã về, Diệp Loan đang nói chuyện với ai? Là Thiên Cải à?

Cậu vội vàng bước tới, thậm chí còn quên mang dép, đến cửa lại nghe thấy Diệp Loan nói: “Tôi quen Triệu Nhất Gia từ năm 14 tuổi.”

Triệu Nhất Gia lập tức dừng lại.

Cậu có chút hoài nghi có phải mình nghe nhầm: Diệp Loan 14 tuổi, ước chừng lúc mình 7 8 tuổi, lúc đó hai người quen nhau? Cậu căn bản không có đoạn ký ức này! Trong lòng lặng lẽ trốn đi, cậu khiếp sợ nép ở bên vách cửa cùng Thiên Cải nghe hết toàn bộ câu chuyện.

Tâm trạng của Triệu Nhất Gia rất phức tạp.

Diệp Loan nhắc tới biệt thự trên núi mà Triệu Nhất Gia nhớ đến, khi còn nhỏ, mỗi mùa hè cậu đều ở đó một thời gian, sau mùa hè năm đó, gia đình Triệu Nhất Gia xảy ra chuyện nên cuối cùng biệt thự cũng bị bán đi. Rồi thỉnh thoảng cậu nhớ ra, tất cả những gì còn lại chỉ là cái bóng lốm đốm của ánh nắng trên núi chiếu vào cậu qua kẽ lá tươi tốt, lắc lư như sắp ngã.

Triệu Nhất Gia đã viết rất nhiều câu chuyện, bao gồm những cuộc gặp gỡ định mệnh, những cuộc chia ly đau buồn, đủ loại câu chuyện, đầy cảm xúc và kịch tính. Nhưng trong thế giới thực, có rất nhiều điều rất đỗi bình thường – giống như những chú chim tình cờ gặp nhau giữa bầu trời và mặt đất, rồi rời xa nhau ngay khi vừa vỗ cánh bay đi. Nếu không có câu chuyện cổ tích đó, cậu và Diệp Loan đã bay trên con đường riêng của mình ở thế giới này.

Cậu thật may mắn biết bao khi có một người như vậy luôn nhớ đến cậu suốt mười sáu năm.

Tại sao cậu lại để một người như vậy nhớ đến mình đến suốt mười sáu năm?

Triệu Nhất Gia lặng lẽ lui về phía bàn ăn, ngơ ngác nhìn ly nước trên bàn, hốc mắt dần dần đỏ lên. Nhiều cảm xúc dâng trào trong lòng: buồn bã, tiếc nuối, chua xót và những ân hận không thể tả xiết… Chúng trào dâng mãnh liệt trong lòng Triệu Nhất Gia và ngưng tụ thành mây đen trong buổi chiều hè– cậu phải cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, mới không để mưa rơi trong lòng. Trong lúc nhất thời, cậu thật ra muốn bất chấp xông vào phòng, nhưng lại không biết sau khi vào phòng sẽ làm gì. Trước khi tập trung cảm xúc và nghĩ xem nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với Diệp Loan, cậu đã chọn cách tránh né anh.

Buổi tối, sau khi ba người ăn tối xong, Triệu Nhất Gia trở về phòng ngủ, ngồi trên giường ngơ ngác hồi lâu, sau đó mở ngăn kéo bàn đầu giường lấy ra một tờ giấy nhắn.

Đó là tờ giấy có viết tên ‘Triệu Nhất Gia’.

Triệu Nhất Gia bí mật lấy ra tờ giấy từ cảm xúc không rõ nào đó. Mỗi lần nhìn thấy cái này, cậu đều không khỏi suy nghĩ: Lúc viết cái tên này, Diệp Loan đã nghĩ gì?

Triệu Nhất Gia cảm thấy Diệp Loan thích mình, dù là người thiếu kinh nghiệm trong tình trường đến đâu cũng có thể cảm nhận ra được điều gì từ nụ hôn đó. Nhưng nó giống như việc máy tính tải một file tới 99%, nếu thiếu 1% đó thì file đó chưa đầy đủ. Đối với Triệu Nhất Gia mà nói, 1% đó chính là sự xác nhận trong lòng của Diệp Loan.

Mà cậu đối với Diệp Loan lại có tình cảm gì. Nói cách khác, cậu có chút kỳ vọng với 1% đó sao?

Triệu Nhất Gia lấy máy tính xách tay của mình và mở tài liệu ‘Hướng Dẫn Công Lược Nhân Vật Phản Diện’. Thiên Cải sẽ tích hợp và cập nhật tài liệu mỗi tuần một lần để mọi người có thể tham khảo khi viết: Dù sao thì 5 người cùng viết nên rất dễ mắc lỗi và thiếu sót trong nhân vật và cốt truyện. Cậu không khỏi lật lại đoạn anh viết về việc Thẩm An ôm Đoàn Như Tinh, nhưng điều hiện lên trong đầu cậu chính là cảnh Diệp Loan ôm cậu và nói đã tìm thấy cậu rồi.

Khi viết Đoàn Như Tinh, cậu giả vờ bình tĩnh nhưng tim đập nhanh; khi viết đoàn Như Tinh, cậu đưa tay lên rồi lại hạ xuống, không biết phải viết gì; khi viết Đoàn Như Tinh, cuối cùng cậu cũng thừa nhận trong lòng rằng có điều gì đó đặc biệt với Thẩm An…..

Cuối cùng, cậu không biết mình đang viết về Đoàn Như Tinh hay về chính mình.

Lòng Triệu Nhất Gia chợt dịu lại.

Cậu nghĩ: Mình đang vật lộn với cái gì thế này?

Cậu lại nghĩ: Cậu muốn tặng quà cho Diệp Loan.

Cậu trao cho Diệp Loan một ước mơ không còn có thể thực hiện được, giấc mơ mà Diệp Loan 14 tuổi đã kể một cách nghiêm túc vào mùa hè đã mất đó.

“Anh có muốn trở thành cảnh sát trong cuốn sách của em không?”

Hãy để em lấp đầy những tiếc nuối rải rác theo thời gian bằng ngòi bút của mình!

Thấy Diệp Loan không kịp phản ứng, Triệu Nhất Gia tức giận nói: “Lúc đó Thiên Cải chỉ hỏi anh bốn câu, còn một câu cuối cùng, em sẽ hỏi anh.”

Diệp Loan có chút hoảng sợ, há miệng, lại không có phát ra thanh âm nào.

Mặc dù đã viết bản thảo nhiều lần, nhưng cuối cùng Triệu Nhất Gia vẫn đỏ mắt khi lên tiếng: “Gia Gia… Em thực sự đã quên rất nhiều thứ… Em không có ý đó… Em không hoàn hảo như Lâm Song Việt… Em thực ra chỉ là một người rất bình thường… Em… không phải…”

Cậu khó nhọc nói, có chút không mạch lạc, nhưng Diệp Loan hiểu được, không khỏi nghĩ: Gia Gia không hề thay đổi, Gia Gia vẫn đáng yêu như vậy.

Người trước mặt còn đang lảo đảo, nói hồi lâu vẫn không đi vào trọng tâm, nhưng Diệp Loan đã có chút thiếu kiên nhẫn: “Triệu Nhất Gia.”

Triệu Nhất Gia dường như đã nhấn nút tạm dừng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Diệp Loan.

Diệp Loan lấy tay trái đỡ đầu, khóe môi chậm rãi cong lên:

“Tôi thích em. Tôi muốn ở bên em.”