Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: Lời Mời tại dưa leo tr.
Khu bình luận “Hướng Dẫn Công Lược Nhân Vật Phản Diện”
Xuyên vân tiễn đã đăng: Khi nào Liên Nhi sẽ offline thế!!!
Người dùng 0372943: Tôi quá chán ả ta rồi!
Nhược Nhược: Đồng cảm! Những chương này ghê quá!
Hát suốt ngày: Sao thế? Chưa đọc chap mới nhất.
Rong biển rong biển: Phục rồi, ả này ban đầu chỉ là người qua đường, bây giờ thì giống như mẹ của Thẩm An và Đoàn Như Tinh, chuyện tình cảm của Thẩm An không liên quan gì đến ả, tại sao lại muốn thêm đất diễn cho bản thân thế?!
Người dùng 3829410: Hee hee, tôi nghi ngờ tác giả tự thổi phồng quá mức.
Thỏ Ngoan Ngoãn: Tôi thấy nó ổn mà? Có hơi nhiều cảm xúc nội tâm, nhưng ít nhất đó cũng có giúp ích.
Vẫy tay bye bye: Mấu chốt là cái giúp đỡ này. Lúc thì lo lắng Thẩm Đoàn sẽ bị phát hiện. Lúc khác lại trách Thẩm An làm chưa đủ tốt và cảm thấy có lỗi với Đoàn Như Tinh. Một lát sau lại cảm thấy hai người này có quá nhiều trở ngại, không thể bên nhau được lâu. Đại tỷ, chị là ai?
D Chuột Mickey D: Cười chớt mất, đây là fan duy nhất của Đoàn Như Tinh!
Người dùng 0837218: Tuần trước tôi bực mình với cô ả, sau đó cổ offline, nhưng rồi tuần này lại xuất hiện!
Bội Lí: Tác giả đang bị tố cáo. Trước đây tôi từng thấy một bài viết DISS là không thân thiện với mọi người, xem ra là đúng vậy thật, haha.
Người dùng 2819632: Tố cáo lăn qua một bên được không! Tố mợ mày á!
Người dùng 6281402: Bài viết này có ác ý với nhân vật nữ à? Em gái Khanh Như là một nhân vật tốt như vậy, kết quả là cô ấy mặc cái quái gì thế, Liên Nhi cũng vậy, được biết là quân sư thôi, những người không biết thì cho rằng là ác bà bà!
Hành tinh_SS: Mẹ chồng độc ác, cảm ơn
Người dùng 8316583: Tác giả tự làm mình hết đường lui.
VK: Mặc dù tôi cũng không thích ả nhưng tác giả tự chuốc lấy khổ đau rồi.
Khóe váy tung bay: Nếu có đóng phim, cổ chắc chắn là người rót vốn cho đoàn.
Meow Meow: Đọc truyện rồi ngẫm đi, không muốn đọc thì đừng đọc nữa. Đừng xà lơ trong khu vực bình luận, được không?
…..
Tần Hải: [Ảnh chụp màn hình]
Tần Hải: @Thiên Cải Cải ah, Liên Nhi này làm sao thế? Tuần trước tôi xem rất nhiều phim của cô gái này nên nhanh cho cổ offline, nhưng tuần này cậu lại cho cổ online thế, quảng cáo có trả phí à?
Hồ Ly Mê Ngủ: Phần bình luận thực sự đã bắt đầu chiến tranh rồi…..
Hồ Ly Mê Ngủ: Cậu có sắp xếp lời thoại nào cho cô ấy chưa? Nói cho tụi tôi đi, để không làm xáo trộn ý định của cậu.
…..
Thiên Cải cảm thấy khổ tâm.
Nhân vật Liên Nhi có thể nói là sự phản ánh tâm trạng của Thiên Cải trong giai đoạn này. Cậu bị buộc phải ăn một tin đồn về chiếc Big Mac của McDonald và không thể nhả nó ra. Nó khiến cậu ngạt thở muốn chớt. Cậu chỉ có thể trút hết ngọn lửa bát quái này vào truyện nên đã đắp nặn một nhân vật tràn đầy lo lắng như vậy, rồi dồn sự tò mò về Thập Nhị Diệp và Triệu Triệu vào đó. Tất nhiên, có thể ham muốn buôn chuyện quá mạnh và có một số khác biệt về tần số giữa nhà văn nam và độc giả nữ, khiến nhân vật có phần sụp đổ và gây phẫn nộ.
Thiên Cải:…..Chắc là hơi quá đà, anh Hải cho cổ offline đi nha. Không có sắp xếp cốt truyện cho cổ.
Tần Hải: Được. Nhân tiện, khi nào Thập Nhị gia viết cảnh giường chiếu thế? @Thập Nhị Diệp.
Khi Thiên Cải nhìn thấy Tần Hải dám cue cảnh ân ái của Thập Nhị gia, cậu thực sự muốn hét lên: Anh ta mang người thật đến diễn cho mấy người xem đó!
Thập Nhị Diệp: Sắp rồi.
Thiên Cải: [Muốn nói lại thôi.jpg]
Thiên Cải cảm thấy mình sắp phát bệnh vì nghẹn rồi.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cậu quyết định tìm một nơi để đào lỗ lên cây* vì bài viết không thể đưa chuyện riêng tư vào.
(*Lỗ cây: Thuật ngữ internet xuất phát từ truyện cổ tích “Hoàng đế có đôi tai lừa”, dùng để chỉ nơi mà bạn có thể kể những bí mật mà không sợ bị leak ra bởi vì lỗ cây không biết nói.)
Khi đi vào hốc cây, việc tìm cây và cách trồng cây là rất quan trọng. Đăng trong vòng bạn bè ẩn danh cũng gọi là lỗ cây, nhưng như vậy thì không có ý nghĩa gì; vòng bạn bè của mọi người không giống nhau, phải tìm người quen biết để tám chuyện. Thiên Cải đã trăn trở rất lâu và nghĩ ra một ứng cử viên phù hợp.
Thiên Cải: Có ở đó không?
Tuyết Tùng: Không.
Thiên Cải:…..Làm ơn đó, giúp tui đi mà.
Tuyết Tùng: Vay tiền bằng ảnh nóng à?
Thiên Cải: [cay đắng.jpg]
Tuyết Tùng: Để bản thảo lại, tôi sẽ giúp cậu 500.
Thiên Cải: Cảm ơn cả nhà.
Tuyết Tùng: Nếu không có việc gì thì viết bài đi
Thiên Cải: Tui biết được một chuyện phiếm, khó chịu muốn chớt đi được nên tới tìm anh đào lỗ cây.
Tuyết Tùng: Ồ?
Thiên Cải: Đừng trả lời vội, để tôi nói xong một hơi.
Thiên Cải: Đm ahahahahahahah!
Thiên Cải: Tôi mợ nó éo nghĩ tới luôn ahahahahahahahah!
Thiên Cải: Tương lai bọn họ phải làm như thế nào đây?
Thiên Cải: Họ đều là nam, mẹ chồng làm khó thì phải làm sao?
Thiên Cải: Có ra nước ngoài kết hôn được không? Nếu tôi được mời thì có được bao vé máy bay không?
Thiên Cải: Ahahahahahahah lễ vật cho đám cưới là cái gì đây?
Thiên Cải: Họ muốn có con không?
Thiên Cải: Được rồi, tui thấy thoải mái hơn nhiều rồi, cảm ơn, tạm biệt [ríu rít.jpg]
Tuyết Tùng:…..
…..
Thiên Cải cảm thấy hài lòng, vừa định khóa điện thoại lại nhìn thấy tin nhắn WeChat của Triệu Nhất Gia:
Triệu Nhất Gia: Cải ah, cậu làm thế nào để yêu thế?
Triệu Nhất Gia: À, tớ hơi bí văn với không còn cảm hứng, nên tìm cậu nói chuyện.
Thiên Cải gần như khóc lên, ôm điện thoại trong tay:
Thập Nhị gia, anh hành động quá nhanh rồi! Còn có Triệu Nhi, làm ơn tìm cái cớ khác hợp lý hơn đi!
…..
Yêu đương là một môn học. Yêu, đang yêu, cách “nói” về tình yêu này. Đây là một vấn đề khó khăn đối với tân binh Triệu Nhất Gia.
Triệu Nhất Gia lăn lộn trên giường, giãy giụa hồi lâu.
Lời tỏ tình ngày đó của Diệp Loan khiến cậu choáng váng. Tuy rằng cậu đã chuẩn bị tinh thần để giải quyết vấn đề của bọn họ với Diệp Loan, nhưng cậu cũng không có nghĩ xa như vậy, chỉ cảm thấy mình thực sự thích Diệp Loan, muốn biết suy nghĩ của Diệp Loan. Kết quả là khi đột nhiên nghe được lời tỏ tình trực tiếp như vậy, tâm trí Triệu Nhất Gia lập tức “bùm”, nóng bừng đến mức không còn biết gì nữa. Tuy nhiên, tên phóng hỏa không vì vậy mà buông tha cho cậu, tiếp tục nói:
“Em không cần phải trả lời tôi.”
Triệu Nhất Gia ngơ ngác nhìn anh.
“Khi làm nhiều việc, tôi thích chuẩn bị chu đáo, vì chỉ có cách này mới có thể ổn thỏa. Nhưng chỉ có một điều khiến tôi rất lo lắng. Tôi lo lắng đến mức dù chúng ta chỉ mới quen nhau. trong một thời gian ngắn như vậy, tôi muốn ổn định cuộc sống với em. Tôi không quan tâm tương lai sẽ ra sao, tôi chỉ muốn nói cho em biết bây giờ tôi muốn làm gì.”
Diệp Loan nói rất chậm rãi, thanh âm không lớn, nhưng mỗi chữ lọt vào tai Triệu Nhất Gia lại như sấm sét giáng xuống làm tim cậu rung động.
Triệu Nhất Gia ngơ ngác: “…..Tôi…..tôi…..”
“Tôi biết em có ấn tượng tốt với tôi, nhưng em cũng không biết ấn tượng tốt này có đủ để đáp lại tình cảm của tôi hay không, có lẽ còn chưa thích ứng kịp, đúng không?”
Triệu Nhất Gia ngập ngừng gật đầu.
Diệp Loan lắc đầu: “Không quan trọng, tôi nói rồi, em không cần trả lời tôi.”
Triệu Nhất Gia bỗng nhiên đứng dậy: “Tôi…..” Cậu nắm chặt hai tay rồi thả ra: “…..Đột nhiên tôi có cảm hứng, muốn đi viết một chương.”
Diệp Loan: “…..”
Diệp Loan vẫn không nhịn được cười lớn, không cách nào dừng lại.
Triệu Nhất Gia đỏ mặt đi về phía phòng, dừng lại, quay người đi hai bước. Diệp Loan ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy ấm áp bị ánh sáng làm mờ đi. Triệu Nhất Gia chợt nhớ tới mình đã từng nhìn thấy ở đâu, nói rằng nếu thích một người thì không thể giấu được.
Triệu Nhất Gia nghĩ: Diệp Loan rất nghiêm túc.
Vậy thì cậu phải nghiêm túc hơn.
Nghĩ đến đây, cậu nói: “Diệp Loan, chúng ta yêu nhau đi.”
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi nói lời tỏ tình này nhưng Triệu Nhất Gia vẫn không khỏi muốn khóc mỗi khi nhớ lại lúc đó mình thật ngu ngốc. Hai người hiện tại đã chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng từ lúc thay đổi thân phận, Triệu Nhất Gia không biết phải làm sao hòa hợp với Diệp Loan: Sắc mặt nóng bừng, ánh mắt không dám nhìn nhau, lắp bắp khi nói… Diệp Loan dường như cũng bị cậu lây nhiễm, thay vì hùng hồn như trước thì lại trở nên dè dặt hơn. Sau hai ngày, hai người ít nói chuyện hơn trước khi yêu nhau.
Đây chắc là mấy kiểu yêu nhau bình thường đúng không?! Triệu Nhất Gia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thiên Cải, một bậc thầy về lý thuyết tình cảm.
Thiên Cải lâm vào trầm mặc.
Làm thế nào để giúp bạn tốt của mình cải thiện kỹ năng yêu đương mà không để cậu ấy phát hiện ra rằng tự mình cũng thấy đó là một vấn đề khó khăn. Thiên Cải ban đầu muốn Triệu Nhất Gia đọc sách để học hỏi. Rồi nghĩ, chẳng phải bọn họ cũng là những người viết sách sao? Tình yêu trong sách luôn lãng mạn, nồng nàn nhưng so với thực tế thì không có khả năng áp dụng. Thiên Cải đã tìm kiếm rất lâu trong một diễn đàn tổng hợp nơi cậu ấy thường lui tới và tìm thấy một bài đăng dài qua nhiều trang – Người yêu của bạn có làm điều gì đặc biệt khiến bạn phấn khích không? Cậu ấy gửi bài đăng đó đến Triệu Nhất Gia: Xem thử đi. Cái này có thể tham khảo.
Triệu Nhất Gia mở nó ra rồi xem qua.
[Trò chuyện phiếm] Người yêu của bạn có làm điều gì đặc biệt khiến bạn phấn khích không?
CV: RT
1L: Khi tôi đi du lịch vào mùa đông, máy điều hòa của khách sạn tôi ở bị hỏng, trời rất lạnh. Sau đó, chồng tôi đặt chân tôi lên người anh ấy và nhận ra lúc đó chúng tôi mới xác lập mối quan hệ. Tôi rất xấu hổ nhưng vẻ mặt của anh ấy lại rất tự nhiên.
2L: Đường đi làm rất xa nhưng dù tôi có về muộn thế nào anh ấy vẫn luôn đợi tôi đi ăn tối cùng anh ấy.
3L: Lúc say tôi gọi điện cho cô ấy và nói rằng tôi nhớ cô ấy. Rồi ngày hôm sau cô ấy đứng dưới hầm ký túc xá nhìn tôi và cười tươi, nhưng chúng tôi đã chia tay rồi.
4L: Không, lát nữa chúng tôi chia tay.
5L: Đang chơi game, cô ấy tình cờ nhắc đến việc muốn đổi sang bàn phím cơ nên đã ngốc nghếch dành dụm tiền để mua hàng hiệu, còn kiêu ngạo nói rằng muốn làm tôi ngạc nhiên. Nhưng đó là hàng nhái và đến giờ cô ấy vẫn sử dụng nó.
6L: Trả lời 5L: Hai người ngọt ngào quá.
7L: ĐÁNH DẤU.
8L: Trả lời 5L: Ngọt quá.
9L: Hồi cấp 3, tính tôi rất xấu và học không tốt. Có lần thầy dạy toán bảo tôi làm bài trên bảng, tôi không làm được gì nên thầy đến chỗ tôi và giúp tôi giải trước mặt cả lớp.
10L: Cái này hay, lót dép.
…..
Triệu Nhất Gia đã dành hai giờ để đọc bài đăng. Có lẽ vì nó gần gũi với cậu hơn nên những cảm xúc mong manh, nhẹ nhàng trong cuộc sống khiến cậu xúc động hơn tình yêu trong sách vở. Thành thật mà nói, cậu không có được bất kỳ kỹ năng yêu đương hữu ích nào từ nó, ngược lại, cậu không khỏi mong đợi: Mong chờ Diệp Loan trong mắt chính mình, hoặc chính mình trong mắt Diệp Loan, càng trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Buổi tối sau bữa ăn, Diệp Loan rủ Triệu Nhất Gia xuống lầu đi dạo cho xuôi ăn cơm. Dưới sự bao trùm của màn đêm, cả hai cuối cùng cũng thả lỏng. Diệp Loan cho biết tháng sau sẽ có một buổi họp báo cho bộ phim “Lời Nói Dối” ở thành phố B, và anh ấy sẽ tham dự. Triệu Nhất Gia vừa nghe liền có hứng thú: “Cuối cùng đã quyết định được chưa? Đạo diễn và diễn viên chính là ai?”
IP đã trở nên phổ biến trong hai năm qua. Trò chơi, tiểu thuyết và thậm chí cả bài hát đều có thể được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh và truyền hình.
Bản quyền đã được bán nhưng thành thật mà nói, chất lượng thành phẩm hầu hết chỉ ở mức trung bình.
“Lời Nói Dối” của Diệp Loan đã được bán khi anh còn ở Khải Hàng và theo báo cáo trong ngành, nó được bán với giá cao ngất ngưởng. Đoàn làm phim chịu rất nhiều áp lực, chỉ nghe nói kịch bản đã được chỉnh sửa vài bản thảo. Bây giờ cát bụi cũng đã ít đi, chuẩn bị khai máy, Triệu Nhất Gia cũng có chút vui mừng.
Diệp Loan cười nói: “Đạo diễn là Từ Hiểu Hải, diễn viên là Cố Gia Nhiên.”
Triệu Nhất Gia há to miệng, cảm thán nói: “Đỉnh!”
Từ Hiểu Hải là người đứng đầu trong thế hệ đạo diễn mới, anh ấy còn trẻ và có lý tưởng, anh ấy vừa giành được giải thưởng tại liên hoan phim hạng A ở nước ngoài năm ngoái. Trong những năm đầu, anh ấy đã bị khán giả chê bai về kỹ năng diễn xuất của mình. Trong những năm gần đây, anh đã tham gia nhiều bộ phim khác nhau của đạo diễn nổi tiếng, và anh ấy ngày càng thoải mái hơn khi diễn xuất.
“Em thích tổ đội này. Biên kịch đâu? Là anh à?”
Diệp Loan lắc đầu: “Anh không phải biên kịch chuyên nghiệp, chỉ đặt tên cho nó, kiểm soát hướng chung với một số chi tiết. “
Triệu Nhất Gia đột nhiên nghĩ đến điều gì, dừng lại: “Vậy tóm lại có thể coi như câu chuyện của em được đưa lên màn ảnh rộng rồi. Dù sao em cũng có một nửa trong truyện cổ tích.” Càng nghĩ về nó, cậu càng cảm thấy tuyệt vời: “Lúc đó, Cố Gia Nhiên sẽ kể lại câu chuyện mà chúng ta đã nghĩ cách đây mười sáu năm…..”
…..
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến phía sau một khu rừng trúc trong khu dân cư. Khu vực đó được xây dựng có sân chơi cho trẻ em, ban ngày rất sôi động nhưng ban đêm lại không có ai đến đây.
Gió đêm nổi lên, lá tre xào xạc.
Triệu Nhất Gia vẫn đang nhảy múa, nói chuyện không ngừng: “Em có thể nhìn thấy anh trên TV được không? Anh có muốn lên thảm đỏ không, để Duyệt Tư mua hotsearch cho anh Diệp Loan diễm áp* hahahaha!”
[*Diễm áp: Đẹp lấn áp người khác.]
Diệp Loan dịu dàng nhìn cậu.
Triệu Nhất Gia cảm thấy có gì đó kỳ quái: “Sao vậy?”
Diệp Loan nắm tay Triệu Nhất Gia.
Triệu Nhất Gia không khỏi run rẩy. Ngón tay Diệp Loan hơi lạnh, nhưng Triệu Nhất Gia lại cảm thấy rất nóng: Tay nóng, mặt nóng, trong lòng cũng nóng.
“Chúng tôi chính thức mời Triệu Nhất Gia tiên sinh đến dự họp báo, cùng nhau nghe câu chuyện cổ tích mười sáu năm trước.”
Triệu Nhất Gia không dám nhìn Diệp Loan, quay mặt nhỏ giọng nói: “Không phải có chút qua loa sao? Không có thư mời… ừm…”
Triệu Nhất Gia mở to mắt.
Diệp Loan dùng môi chặn lại lời nói còn dang dở. Nếu nụ hôn trước chỉ là chuồn chuồn lướt nước, lần này nó giống như một con thiêu thân lao vào trong ngọn lửa…..
Liều mạng triền miên.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Triệu Nhất Gia khó có thể đứng vững, Diệp Loan cắn vành tai cậu cười khúc khích:
“Xin hãy ký tên vào nó.”