Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 80 tại dua leo tr
Người nghe là Thôi Thanh Phong, nhận ra người qua giọng nói, Hứa Chiêu cười chúc Thôi Thanh Phong năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, sau đó hàn huyên với Thôi Thanh Phong vài câu, cảm giác hắn có vẻ không hào hứng lắm, có thể là tối qua ăn tiệc tối muộn quá, vì thế Hứa Chiêu không tán gẫu thêm nhiều nữa, cười chúc phúc thêm một vài câu.
Cúp điện thoại, Hứa Chiêu nhìn thời gian, tới giờ ngủ rồi. Cậu vào phòng bếp, dùng một ít củi khô nhóm lửa rồi đặt vào trong phòng, sau đó vào nhà chính, Đại Trang đã về nhà cùng bà, cậu lúc này mới gọi Hứa Phàm đi rửa ráy rồi ngủ.
“Ba ba, con không buồn ngủ.” Hứa Phàm ngồi trong nhà chính, đầu không thèm ngoảnh lại mà trả lời.
“Con không buồn ngủ?” Hứa Chiêu hỏi.
“Con, con con muốn nghe radio.” Hứa Phàm bi bô mà trả lời.
Hứa Chiêu liền nói: “Con ngồi mà nghe, ba đi ngủ.”
Hứa Chiêu vừa dứt lời, Hứa Phàm đang ăn mễ hoa đường cười hì hì, lon ton mà gọi: “Ba ba.”
“Còn ăn, đừng ăn, tới giờ ngủ rồi.” Hứa Chiêu nói.
“Bà nói là qua năm, năm mới ăn nhiều một chút.” Hứa Phàm chóp chép cái miệng nhỏ.
“Qua năm mới con phải béo lên ba cân.”
“Béo lên ba cân, con đáng yêu.”
“Nó hưu nói vượn, lại đây rửa mặt.” Hứa Chiêu vươn tay kéo Hứa Phàm tới gần.
Hứa Phàm đứng trước mặt Hứa Chiêu nói: “Rửa mặt, bôi thơm thơm.”
“Rồi, bôi thơm thơm.”
Hứa Chiêu rửa chân cho Hứa Phàm, Hứa Phàm khanh khách mà cười nói: “Ba ba, ba cắt cứng cứng chân cho con với.”
Hứa Chiêu hỏi: “Muốn cắt móng chân đúng không?”
“Dạ.” Hứa Phàm gật đầu.
Hứa Chiêu nhìn chân mập mập của Hứa Phàm, không nhớ được lần trước cắt là bao giờ nữa, quả thật là dài rồi, nên cắt đi, vì thế nói: “Được, lát nữa trước khi ngủ thì cắt.”
“Cảm ơn ba ba.” Hứa Phàm non nớt nói.
Hứa Phàm tập mãi thành thói quen mà đáp: “Không có gì.”
Hứa Chiêu rửa mặt cho mình sau đó cầm theo ghế, lấy kéo, đặt chậu than tới gần giường, rồi kéo Hứa Phàm ra mép giường, cầm chân mập của Hứa Phàm, nói: “Đừng cựa quậy, không là sẽ cắt vào thịt đó.”
Hứa Phàm không dám động, cái miệng thì không dừng mấp máy được: “Cắt thịt đau, đau, đau khóc con.”
“Con biết thế là tốt.”
“Con thật là giỏi.”
“…”
Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm béo béo, thực sự rất đáng yêu, tâm tình Hứa Chiêu lập tức vui vẻ, cúi đầu cẩn thật cắt móng chân cho Hứa Phàm, đột nhiên nhớ tới chuyện mẹ Hứa nói hôm nay. Tuy rằng Hứa Phàm còn nhỏ, nhưng cậu cảm thấy con mình có thể “hiểu” được những chuyện này, cho nên cất tiếng: “Hứa Phàm à.”
Hứa Phàm hỏi: “Ba ba, sao thế ạ?”
Hứa Chiêu ngập ngừng, kỳ thật cậu không chỉ coi Hứa Phàm là con mình, mà còn là một người bạn, vì thế nó: “Ba ba tìm cho con thêm một ba ba nữa được không?”
Hứa Phàm trả lời ngay: “Không được.”
“Vì sao thế?”
“Con có ba ba rồi.”
“Có thể có hai ba ba mà, giống như Cường Cường trong thôn chúng ta, Cường Cường có hai ba ba đó, có hai ba ba rất tốt mà.”
“Không tốt.” Hứa Phàm như đinh đóng cột mà nói.
“Vì sao không tốt?” Hứa Chiêu nhìn thẳng vào mắt Hứa Phàm.
Khuôn mặt Hứa Phàm mờ mịt một chút, sau đó ánh mắt long lanh nhìn lại Hứa Chiêu, nói: “Bởi vì Cường Cường, không nghe lời, hai ba ba, hai ba ba cùng đánh nó, đánh dữ lắm, đánh đau ơi là đau.”
“…” Khóe miệng Hứa Chiêu hơi run run, vì sao, vì sao điểm chú ý của Hứa Phàm không giống người thường vậy, nhưng mà, chuyện hai người lớn ở bên nhau ra sao, hiện tại nói nhiều thì đứa nhóc ba tuổi này cũng không hiểu, vì thế nói: “Ba ba sẽ không đánh con, ba ba sẽ chọc lét con thôi.”
Cắt xong ngón chân, Hứa Chiêu đặt kéo lên bàn, dùng ngón tay cù cù lòng bàn chân của Hứa Phàm, làm Hứa Phàm nhanh chóng chui vào trong chăn. Chui được vào rồi, bé đắc ý nói: “Cù không tới, cù không tới, hơi hơi buồn thôi.”
“Nhóc con này, còn biết hơi hơi cơ đấy.”
Hứa Chiêu chui vào chăn cù Hứa Phàm làm bé cười khanh khách không ngừng, Hứa Phàm chơi một hồi nghiện luôn: “Ba ba, lại cù, lại cù.”
“Không cù nữa.” Hứa Chiêu nói.
“Vì sao ạ?”
“Mệt chết đi được.”
“Mệt chết đi được quá đi.” Hứa Phàm nghiêm trang chững chạc mà nói: “Nghỉ một lát tí nữa cù tiếp.”
“…”
Đứa nhỏ này càng ngày càng nói lắm, hơn nữa càng ngày càng dễ nhìn hơn, tính tình cũng ngày càng tự lập, làm Hứa Chiêu vô cùng vui sướng, chỉ là tính tình kiểu này không giống cậu, cũng không giống Hứa Chiêu nguyên bản, hẳn là giống người đàn ông kia.
Người đàn ông kia –
Hứa Chiêu hết sức mà lục lọi trong ký ức của nguyên Hứa Chiêu, chỉ nhớ là nam nhân này cao lớn, không giống như học sinh, tuổi hẳn là không còn nhỏ, hơn nữa thể lực vô cùng tốt, những thư khác đều mơ hồ không rõ… Sau khi tỉnh lại nguyên Hứa Chiêu yếu đuối không dám nhìn nam nhân này, nhanh chóng bỏ chạy.
Về phần người này – hiện tại tuổi chắc không còn ít nữa, dù sao cũng bốn năm rồi, có thể đã kết hôn, có lẽ còn có con, như vậy Hứa Phàm –
“Ba ba!”
Hứa Phàm lớn tiếng gọi một câu.
Hứa Chiêu hoàn hồn nhìn Hứa Phàm, hỏi: “Sao thế?”
“Kể chuyện xưa!”
“Muốn nghe chuyện gì?”
“Gì cũng được ạ.” Hứa Phàm nói.
“Vạy thì, kể “Ngựa con qua sông” nhé?”
“Dạ!”
Hứa Chiêu cất giọng kể: “Xưa kia – ”
Hứa Phàm lập tức đánh gãy lời, hỏi: “Ba ba, sao lại xưa kia?”
“…” Hứa Chiêu lập tức ghét bỏ liếc Hứa Phàm một cái, đứa nhỏ này sao nhiều chuyện thế, sao lại cái gì mà sao lại! Chỉ là Hứa Chiêu vẫn thay đổi cách kể khác, nói: “Ngày xửa ngày xưa xưa ơi là xưa…”
Hứa Phàm rốt cục không nói nữa, lẳng lặng nghe Hứa Chiêu kể chuyện, nghe nghe rồi ngủ mất, Hứa Chiêu cũng kể tới miệng khô lưỡi khô, uống chút nước nhuận cổ họng, sau đó ôm Hứa Phàm đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của năm mới, trời còn chưa sáng đã bị tiếng pháo trong thôn đánh thức, nhưng Hứa Chiêu không tỉnh, ôm Hứa Phàm ngủ tiếp.
Cậu ngủ thẳng tới hừng đông mới tỉnh, nhưng Hứa Phàm còn dậy sớm hơn cậu, Hứa Phàm để bà mặc quần áo cho cậu, rồi đi theo Đại Trang, nghịch tuyết rồi đi đốt pháo trong thôn, sau đó khoan khoái mà chạy về ăn sủi cảo, thừa dịp Hứa Chiêu đang đánh răng liền bỏ thìa xuống, định dùng tay ăn sủi cảo.
“Ba ba của con nhìn thấy đó.” Mẹ Hứa nói một câu.
Hứa Phàm bị dọa nhanh chóng dùng thìa ăn sủi cảo.
Ăn cơm xong, nhóm người lớn lại đi đánh mạt chược, đánh bài, Hứa Phàm thích náo nhiệt, thấy Hứa Chiêu không ra khỏi cửa liền đi kéo tay ông, đi theo ông tản bộ trong thôn.
Hứa Chiêu vui vẻ thoải mãn, ngồi trong sân phơi chút nắng mùa đông, sau đó mang sách vở của nguyên Hứa Chiêu ra đọc. Mùng một tết, mùng hai tết đều như vậy, tùy rằng thanh nhàn, thoải mái, nhưng cũng quá mức thanh nhàn, trong nhà điện thoại cũng không kêu lần nào. Trước kia Thôi Định Sâm, Thôi Thanh Phong luôn luôn gọi điện tới, hai ngày nay dù một cuộc cũng không có.
Thật sự là kỳ quái.
Có lẽ Thôi gia có nhiều khách tới chơi.
Hứa Chiêu cũng không để chuyện này trong lòng lâu, mùng ba cũng là trời nắng, băng tuyết hơi tan ra, mặt đường cũng không tính là lầy lội, Hứa Chiêu làm theo ý mẹ Hứa, dắt Hứa Phàm tới nhà bác, Hứa Phàm xinh đẹp lễ phép lại biết ăn nói được mọi người thương yêu cho một bao lì xì đỏ.
Mùng bốn tết, bác Hứa Chiêu dắt theo con trai, cháu trai tới thăm cha Hứa mẹ Hứa, cả nhà Hứa gia náo nhiệt cực kỳ.
Hứa Tả Thành lần trước ngã xuống nước bị ốm, cả người tiều tụy nhiều, có thể là vị chột dạ nên không dám kiệu ngạo, hữu ý vô ý nói chuyện vớ Hứa Chiêu, muốn cậu đặt cho Hứa Đại oa một cái tên tử tế, dù sao tam oa tử có tên “Hứa Phàm” rất dễ nghe, Hứa Chiêu liền lấy tên “Hứa Trung”, ý là trung thực với bản tâm.
Vẻ mặt Hứa Tả Thành ghét bỏ, rồi sau đó đi thẳng vào vấn đề, chính là muốn hỏi Hứa Chiêu làm sao để dựng được nhà kính trồng rau. Hứa Chiêu sao mà không hiểu ý nghĩ Hứa Tả Thành, cậu nói mập mờ vài câu, Hứa Tả Thành hỏi lại, Hứa Chiêu liền nói mấy câu chặn họng Hứa Tả Thành. Hứa Tả Thành lại mặt dày muốn cọ cơm nhà Hứa Chiêu, chỉ là mẹ Hứa bảo không nấu cơm, cơm thừa cũng không còn luôn.
Hứa Tả Thành cuối cùng xách được hai bao đường đỏ về, làm Hứa Chiêu trợn mắt há mồm, Hứa Tả Thành này cũng khôn thật đấy, nhưng cậu cũng không tính so đo bất hòa với Hứa Tả Thành, hơn nữa Hứa Phàm đang kêu đói, vì thế Hứa Chiêu nhanh chóng giúp mẹ Hứa nấu cơm.
Chỉ là đang ăn cơm, bà Đại Trang tới đây nói với Hứa Chiêu, mẹ Hứa quyết định địa điểm gặp mặt, sáng mai hẹn gặp trước cửa khách sạn Giải Phóng trên thị trấn lúc chín rưỡi, để ba Đại Trang đi cùng Hứa Chiêu, bảo vệ cậu.
Hứa Chiêu lần đầu tiên đi xem mắt, vốn là muốn từ chối, nhưng mẹ Hứa, bà Đại Trang rất nhiệt tình, Hứa Chiêu đành đáp ứng.
Sáng ngày hôm sau, mẹ Hứa nói liên miên cằn nhằn dặn dò Hứa Chiêu đủ thứ chuyện, rồi giám sát Hứa Chiêu ăn diện, chải tóc, phối quần áo, bôi ít kem mặt. Nếu Hứa Chiêu là con gái, chắc chắn mẹ Hứa sẽ đè ra tô son vẽ mày liễu.
Hoàn tất mọi thứ xong, vì để tránh Hứa Phàm đòi đi theo Hứa Chiêu, mẹ Hứa cố ý đưa cho Hứa Phàm ba hào, bảo Hứa Phàm tới cửa hàng tạp hóa mua bột ô mai với thịt Đường Tăng ăn.
Thịt Đường Tăng là món ăn vặt mới xuất hiện, còn chia ra mấy vị, một loại là làm từ mơ sấy, một loại làm từ sơn tra, chua chua ngọt ngọt, trẻ con đều thích ăn.
Hứa Phàm vừa nghe liền đi cùng mẹ Hứa đi mua.
Chờ mẹ Hứa, Hứa Phàm đi xa rồi, Hứa Chiêu mới dắt xe đạp tới nhà Đại Trang tìm ba Đại Trang, kết quả bà Đại Trang nói là ba Đại Trang lên thị trấn trước rồi, vì ba Đại Trang không biết đi xe đạp, thấy mình to béo thế này, Hứa Chiêu gầy yếu như vậy mà đạp xe chắc chắn không chở nổi mình nên đi bộ lên thị trấn từ sáng sớm, để lại lời nhắn là chờ ở đầu trấn.
Này, ba Đại Trang này không được đâu nhé! Sao có thể chất phác như thế! Một trăm cân lương thực cậu còn chở được, sao anh chưa tới một trăm cân em không chở được? Hứa Chiêu thật sự vừa thấy buồn cười vừa cảm động, trong lòng ấm áp, anh Lý thực sự còn tốt hơn hai người anh cùng huyết thống Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành kia nhiều.
Hứa Chiêu nhanh chóng đạp xe muốn đuổi theo, mới đi được một đoạn thì có một con bê đứng chắn được, vì thế Hứa Chiêu dùng lực gạt chuông keng keng một trận vang, con bê bị dọa nhanh chóng chạy đi.
Chỉ là Hứa Phàm lại chạy tới, bé ở trong cửa hàng nghe thấy tiếng xe đạp keng keng lập tức nhận ra là ba ba, trong tay cầm thịt Đường Tăng, còn chưa kịp lấy bột ô mai, chân ngắn đã chạy nhanh ra khỏi cửa hàng, quả nhiên thấy Hứa Chiêu đạp xe đi rồi, khuôn mặt lập tức sửng sốt, nháy mắt òa khóc lớn: “Ba ba!”
+ Hứa Chiêu bị dọa suýt chút nữa ngã từ xe đạp xuống.