Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 49 tại dưa leo tr.
Nhạc Dao cảm thấy nhân sinh của mình đặc biệt thần kì. Đột nhiên ăn nhiều như vậy, cậu có nghĩ tới chuyện bầu bí, nhưng chỉ nghĩ mà thôi, không nghĩ nó sẽ trở thành sự thật. Kết quả không những là thật, còn chốt đơn tận ba đứa!
Ba đứa lận! Một đứa đã đủ lo, đây ba đứa cơ, thật sự muốn đòi mạng nhau.
Mãi tới chiều sau khi rời khỏi bệnh viện, Nhạc Dao vẫn nghĩ hình như mình lạc vào cõi mơ rồi. Ý của viện trưởng Lưu và Tục Nghiêu để cậu nghỉ ngơi trong viện một ngày chờ triệu chứng chóng mặt buồn nôn hết thì về, nhân viên y tế muốn chăm sóc cũng thuận tiện. Thế nhưng cậu muốn về nhà với muốn đi thăm mấy người chỗ chú Minh, đợi cơn chóng mặt buồn nôn xuôi xuôi một chút thì đi luôn.
Chú Minh và Đường Diệp dẫn binh lính quay về, Tục Nghiêu tự mình ra đón. Đợt thanh trừng lần này không có Tục Nghiêu nhưng coi như thành công rực rỡ, tất cả nhân viên xuất chiến đều thành công quay trở về. Chỉ có vài người bị thương đã được nhân viên y tế băng bó hoặc tự dùng thuốc, quay về từ từ dưỡng thương là ổn rồi.
“Đều nhờ cậu Tiểu Nhạc ban phúc.” Đường Diệp nói, “Trước đấy có mấy lần tôi suýt bị tấn công, thế nhưng tại thời điểm mấu chốt đều hóa nguy thành an ạ.”
“Không có chuyện gì là tốt rồi.” Nhạc Dao cười, mặt đột nhiên biến sắc, “Ọe!”
“Cậu Tiểu Nhạc có chỗ nào không thoải mái ạ?” Đường Diệp sau khi quay về bận bịu làm chiến báo giờ mới thấy Nhạc Dao, không biết Nhạc Dao cả ngày hôm nay trong viện nên hỏi han quan tâm.
“Sáng nay bị rắn dọa.” Tục Nghiêu lấy ít đồ uống cho Nhạc Dao, “Đến bệnh viện nằm một ngày, tiêm thuốc xong thì bị tác dụng phụ.”
“Mùa này nhiều rắn lắm, sợ rắn như vậy thì nên chú ý một chút. Không được thì mang theo thuốc đuổi rắn gì đó trên người cũng được.”
“Trước đó tôi nghĩ tới rồi, nhưng giờ thì không được.” Tục Nghiêu rất tự nhiên vuố/t ve trên vai Nhạc Dao, “Trong bụng em ấy giờ có thêm ba cháu nhỏ, sau này thuốc men gì cũng phải cẩn thận.”
Đường Diệp nghe xong mém rớt cằm: “Hả?!”
Đoàn trưởng đoàn cơ giáp hạng nặng Trương Úc Uy thấy Đường Diệp đang tám chuyện bên này thì cũng đi tới, lúc này cũng khiếp sợ trợn tròn mắt nhìn. Bọn họ có nghe nhầm không vậy? Bonus ba cháu nhỏ?!
Nhạc Dao nở nụ cười lúng túng, quay sang lườm Tục Nghiêu cháy mắt.
Tục Nghiêu đúng là đồ chai mặt chẳng biết xấu hổ là gì. Người ta ra ngoài đi diệt sâu bọ, bọn họ ở quân doanh gấp gáp chưa nói đến chẳng giúp được gì, xong cứ ứ //ự ừ ư thế này thế nọ, còn có… Các người từ từ rồi nói được không vậy!
Đường Diệp ngoáy ngoáy lỗ tai: “Chú em vừa nói mấy đứa cơ?”
Tục Nghiêu nở nụ cười: “Ba đứa.”
Đường Diệp phục sát đất: “Trời má, lúc tôi đi chẳng lẽ hai người chỉ chăm chăm…”
Trương Úc Uy: “Sếp không hổ là sếp, vợ sếp cũng không hổ là vợ sếp, hiệu suất cực cao!”
Nhạc Dao hận không để đào hố nhảy xuống. Cậu vốn không muốn công khai cho quá nhiều người biết như vậy. Kết quả Tục Nghiêu mở mồm, mấy vị cấp cao trong sư đoàn đều biết, các quân nhân vong linh cũng biết. Mà tới tai các quân nhân vong linh thì coi như cả sư đoàn ai cũng biết.
Quả nhiên, thời điểm dùng bữa bùng nổ tin tức Nhạc Dao có bầu. Mọi người nghe cậu bầu ba đứa, ai ai cũng coi cậu như bảo bối hiếm có vây xem. Tuy khả năng sinh sản của Omega rất tốt nhưng một lần bầu ba đứa thì hiếm như lá mùa thu, người ta không nhìn nhiều hơn cũng khó.
Cái gene cực phẩm gì đây! Am hiểu huyền thuật, lớn lên xinh đẹp dễ nhìn, tính tình lương thiện còn có thể mang thai ba đứa nhóc!
“Chú em sau bớt chìa mặt ra đường đi, anh sợ chú bị người ta úp sọt đấy.” Đường Diệp phun lời thoại kinh điển của mình, “Sao chuyện tốt gì cũng tới tay chú vậy?!”
“Đúng rồi. Cảm giác như mấy chuyện thủ trưởng gặp, dù với mục đích gì đi chăng nữa cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp ấy ạ.” Yến Kiệt nói, “Nhưng mà thời gian sắp tới chắc chưa thể về tinh cầu mẹ nhỉ?”
“Ừ. Viện trưởng Lưu đề nghị chờ tình hình ổn định hẵng đi.”
Ban đầu Tục Nghiêu dự định đưa Nhạc Dao về tinh cầu mẹ nghỉ dưỡng, thuận tiện mua bán thêm ít đồ đạc nhưng các em bé hạ phàm không thể khẩn trương, an toàn là trên hết. Tuy nói số chuyến đi qua các tinh cầu không ít, thế nhưng lơ lửng trong thiên hà vẫn tiền ẩn vài nguy cơ.
“Ngược lại em cũng chẳng muốn về chút nào hết.” Nhạc Dao có cái nhìn rất thoáng, nở nụ cười “Ở chung với sếp của em thì nơi nào cũng được hết.”
“Này này này! Cậu Tiểu Nhạc thân mến, nơi này toàn một đám đực rựa độc thân, đừng kí/ch thích nhau vậy chứ?” Yến Kiệt nói.
“Tôi đâu có khích bác gì ai.” Nhạc Dao đáp, “Lời tôi nói đều là thật lòng. Hơn nữa duyên phận của anh sắp tới rồi, thời gian anh thoát kiếp FA không còn xa nữa đâu nè.”
“Cái này cũng xem được ạ?” Trần Ứng Vi kinh ngạc, “Cậu Tiểu Nhạc lợi hại nhỉ?!”
“Được nha, mọi người ai muốn tính nhân duyên có thể tìm tôi.” Nhạc Dao nói, “Cơ mà không phải chính xác hoàn toàn đâu, dù sao vạn vật thay đổi theo ngày mà, tương lai thì không thể định hình 100% nên mọi người đừng tin tưởng quá. Nghe cho vui thôi.”
Cậu vừa dứt lời, một đám trai độc thân tới tìm để xem bói tình duyên mình đang ở nơi nào. Vừa túm tụm lại đều bị viện trưởng Lưu đuổi đi: “Cậu Tiểu Nhạc vừa mới mang bầu cần nghỉ ngơi nhiều, không cho các cậu ngu ngốc ở đây. Muộn rồi, để mai nói sau đi.”
Đoàn người mới nghĩ chẳng phải như vậy thì gì, đến đêm mới liên hoan nên cũng muộn thật rồi.
Nhạc Dao bình thường sẽ buồn ngủ, thế nhưng hôm nay cậu đã ngủ nguyên buổi sáng rồi cho nên chẳng thấy uể oải chút nào. Viện trưởng Lưu muốn cậu về nhà nghỉ ngơi.
Tục Nghiêu nói: “Nếu các cậu mệt mỏi cũng nên về nghỉ ngơi sớm một chút, không nên có ở lại. Người từ Vodape trở về được phép nghỉ ba ngày, những người còn lại duy trì sinh hoạt bình thường.”
Tất cả đồng thanh: “Vâng thưa thủ trưởng!”
Trên bàn ăn lớn, tro nhang bị dàn ra xuất hiện chữ viết: Thủ trưởng và phu nhân về thong thả ạ!
Các binh sĩ dương gian cũng nở nụ cười: “Thủ trưởng và phu nhân về thong thả ạ!
Nhạc Dao vẫy vẫy tay, cùng Tục Nghiêu về nhà.
“Không về tinh cầu mẹ có ổn không?” Tục Nghiêu hỏi cậu.
“Được mà. Anh cũng không phải không hiểu chuyện, em chẳng muốn về cái nhà kia tẹo nào hết.” Nhạc Dao tắm rửa xong nằm dài trên giường, “Hơn nữa cũng nói qua rồi còn gì, tháng nào chẳng có quân nhân quay về, mua bán mấy thứ nhỏ nhỏ để bọn họ làm cũng được nhỉ? Còn mua sách, cái này liên quan đến nâng cao kỹ năng và rèn luyện quân sự, em chẳng biết gì đâu nên anh đi mà phụ trách.”
“Cũng được, muốn mua gì thì báo tôi một câu.” Tục Nghiêu nói, “Hoặc tự em mua cũng được. Bình thương đừng tạo áp lực cho mình, muốn ăn muốn mua gì đợi tôi về rồi cùng đi, đi một mình lại tay xách nách mang.”
“Yên tâm, em đâu có yếu ớt tới vậy.” Nhạc Dao thờ ơ phất tay một cái. Nghĩ ngợi một chút thấy hơi đói đói, cậu đốt nhang cho Dung Quý và hội Kỷ Phong Vũ xong thì tự hâm cho mình một ly sữa bò. Ùng ục ùng ục, uống hết rồi lại bò lên giường nằm. Một lát sau, cậu mở một bản nhạc an thai nhẹ nhàng trên máy truyền tin lên nghe.
An bài mọi thứ cho bản thân đến rõ ràng.
Sau đấy Nhạc Dao lăn ra ngủ mất tiêu.
Tục Nghiêu cảm thấy cực kì buồn cười, Quân đoàn trưởng Quan Tuyết Phong bên kia yêu cầu kết nối.
“Tục Nghiêu à, có phải tiểu tử Yến Kiệt gần đây sai người gửi cho họ Dương mõ gỗ gì gì đó không?” Quân đoàn trưởng hỏi, “Có chuyện này hả?”
“Có ạ, là cháu bảo Yến Kiệt gửi, có vấn đề gì không ạ?”
“Họ Dương gần đây làm gì cũng thuật lợi, có người đồn thổi liên quan đến cái thứ hình con cá kia. Hiện tại họ Giang đang đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của con cá này. Nhạc Phỉ Sơn liên tục tìm chú hỏi xem có phải đồ tới từ Phi Lang không. Cháu cũng biết nhà vợ của Nhạc Phỉ Sơn là họ Giang sống chết đối đầu với họ Dương, họ Giang cũng muốn con cá ấy.”
“Vậy không được, vật này muốn thì phải được sự đồng ý của cháu và Nhạc Dao, bọn cháu không muốn cho họ Giang.” Tục Nghiêu nói, “Hay cháu làm hai cái giả để ngài ứng phó một chút?”
“Cũng được, đỡ bị Nhạc Phỉ Sơn tới làm phiền. Hai ngày nữa cháu có về tinh cầu mẹ không? Đường Diệp cũng về Hua tinh rồi nhỉ?”
“Về rồi ạ, nhưng lần này cháu không định quay lại.” Tục Nghiêu từ phòng khách nhìn về hướng Nhạc Dao ngủ say, “Nhạc Dao đang mang bầu, còn là sinh ba. Viện trưởng Lưu dặn dò tình trạng hiện tại của em ấy không thích hợp đi xa ạ.”
“Ba, ba cái gì cơ?” Quân đoàn trưởng xưa nay luôn bình tĩnh cũng phải giật mình, “Tục Nghiêu giỏi phết nhỉ!”
“Cũng được ạ.” Tục Nghiêu cười nói, “Nói chung lần này bọn cháu sẽ không về. Còn Nhạc Phỉ Sơn, cháu nói thật với chú nhé, lão ta không xứng làm một người cha, vậy nên Nhạc Dao không muốn qua lại nhiều. Trước kia Nhạc Dao không còn lựa chọn nào khác, em ấy ở cùng với cháu ở đây cháu mới có thể cho em ấy thêm sự lựa chọn, chú nói thử xem có đúng không?”
Quân đoàn trưởng Quan nói: “Đúng rồi. Người của quân đoàn số 12 chúng ta, không muốn đi thì ai dám tới cướp?! Quan Tuyết Phong đây sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối! Nhưng Tục Nghiêu à, cá nhỏ kia thật sự linh nghiệm vậy sao? Gần đây chú Diệp của cháu thường xuyên ngủ không ngon, đi nhiều nơi chữa trị cũng không có hiệu quả. Chú chỉ muốn em ấy ngủ ngon giấc thôi.”
Tục Nghiêu đáp: “Vâng, cháu sẽ quay về hỏi thử Nhạc Dao.”
Diệp Lâm Nhiên là bạn đời của Quan Tuyết Sơn, là một nhà thiết kế nổi tiếng. Tục Nghiêu khi còn nhỏ được người này chăm bẵm không ít, nói là một nửa người cha cũng không sai.
Quân đoàn trưởng xác nhận lại câu “Nhạc Dao thật sự mang thai sinh ba?” một lần nữa, biết được đó là sự thật thì hưng phấn như mình có cháu ruột, vui vẻ nguyên nửa ngày.
Nhạc Phỉ Sơn bên kia mặt mày ủ rũ. Từ khi Vương Hạo trở về tay không lão lòng dạ nhộn nhạo không yên, trùng hợp họ Giang bên kia liên tục gặp vận xui. Đầu tiên đối tượng theo đuổi của cậu hai họ Dương và cậu cả họ Giang lựa chọn cậu hai họ Dương, sau đấy là việc vị học giả cả hai nhà mời chào là Tiến sĩ Lương lựa chọn đầu quân cho họ Dương. Mảnh đất họ Nhạc mua nửa năm trước để xây nhà đã làm xong một nửa thủ tục, kết quả bên trên thông báo yêu cầu chưa thể được phê duyệt.
Nhạc Phỉ Sơn không phải kẻ mê tín, nhưng gần đây Giang Hân Đóa có chút nghi ngờ.
“Anh phải nghĩ cách lấy được linh ngư chứ. Giang gia tiếp tục xuống dốc, chúng ta cũng không được yên thân đâu.” Giang Hân Đóa kéo kéo Nhạc Phỉ Sơn, “Chẳng phải đã xác định đấy là đồ từ sư đoàn Phi Lang rồi à? Anh là cấp trên của Tục Nghiêu, anh nói chẳng lẽ nó không nể mặt anh?”
“Nếu biết giữ mặt mũi cho tôi, Nhạc Dao đã quay về từ lâu rồi!” Nhạc Phỉ Sơn mặt mũi đen sì, “Được rồi, để tôi yên tĩnh một chút. Chốc nữa sẽ nhìn xem Quan Tuyết Phong nói gì.”
“Tướng quân, Tướng quân Quan yêu cầu kết nối ạ.” Nhạc Phỉ Sơn vừa dứt lời, máy truyền tin của lão phát thông báo mới.
“Nhận.” Nhạc Phỉ Sơn nói xong, một lát sau thì thấy mặt Quan Tuyết Sơn, “Cuối cùng anh Quan cũng liên lạc lại. Thế nào rồi ạ? Đã hỏi được chưa ạ?”
“Đã hỏi rồi.” Quan Tuyết Sơn trả lời, “Cá gỗ có thể làm nhưng cần thời gian anh Nhạc ạ. Thời gian cũng khá dài đấy.”
“Bao lâu ạ?”
“Nhanh thì 20 ngày, chậm thì cả tháng.”
“Lâu vậy?!” Nhạc Phỉ Sơn muốn nó, không sai. Nhưng thời gian quá lâu rồi đấy!
“Anh thấy lâu tôi cũng chịu, không có cách nào khác đâu. Tôi phải hạ khuôn mặt già nua của mình xuống xin xỏ cho anh đấy.” Quan Tuyết Phong nói, “Anh không cần thì tôi sẽ giữ lại.”
“Ấy đừng mà!” Nhạc Phỉ Sơn đáp, “Được rồi! Tôi sẽ đợi, khi nào có thì báo tôi một câu, tôi sai thuộc hạ qua lấy về.”
“Được.” Quan Tuyết Sơn ngắt tín hiệu hừ lạnh một tiếng. Phái người qua lấy? Phái cái con khỉ!
Tác giả có lời muốn nói:
Nhạc Dao: Chồng ơi, chú Quan không ổn lắm nhỉ?
Tục Nghiêu: Vẫn bình thường.
Nhạc Dao: Anh giống ông ấy thật đấy.
Tục Nghiêu: Cục cưng nhỏ ơi, tuy tôi hiện tại không đánh lại bốn người các em, nhưng đừng dùng cách ấy mắng tôi được không?
CHƯƠNG 57:
Tục Nghiêu muốn Nhạc Dao nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng cậu luôn đảm bảo mình không có vấn đề gì, nên tiếp tục lên lớp cho nhóm người viện trưởng Lưu. Chỉ lên lớp thôi, không cưỡng ép bản thân dậy thật sớm chỉ cho bọn họ cách tiến vào cảnh giới vô ngã. Nếu thời tiết tốt, cậu sẽ mang nhóm đồ đệ tới một nơi không có rắn luyện tập, hơn nữa đều lên lớp vào buổi sáng. Còn có Tục Nghiêu theo sau bảo vệ, viện trưởng Lưu và bác sĩ Triệu túc trực bên cạnh, bố trí cũng không thiếu đi đâu được.
Tục Nghiêu cũng không có nhiều thời gian theo sau bảo vệ Nhạc Dao, dù sao anh cũng chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi. Anh đi theo nghe giảng cùng họ vì ngày hôm ấy trên núi đã tiến vào cảnh giới vô ngã, vậy nên Nhạc Dao mới kiến nghị anh nên tới. Tục Nghiêu thành tài, chẳng phải tiền đồ vô lượng hay sao?
“Đứa nào nói tôi quá bậy bạ nên không thể học?” Tục Nghiêu gãi nhẹ dưới cằm Nhạc Dao, “Thầy giáo Tiểu Nhạc?”
“Bép!” Nhạc Dao vỗ lên móng vuốt sói xám, “Vốn là đồ bậy bạ, có học sinh nào gãi cằm thầy giáo như anh không hả?”
“Đâu chỉ có cằm của em?” Tục Nghiêu cúi xuống hôn lên môi Nhạc Dao…
Tục Nghiêu ỷ vào tan học, trong phòng không có ai nên vây thầy giáo Tiểu Nhạc trên ghế bắt nạt. Bắt nạt xong mới thấy tự mua dây buộc mình. Anh cúi đầu nhìn “người anh em” cá lớn của mình, quyết định bình tĩnh lại một chút rồi ra ngoài.
Nhạc Dao che miệng, trừng mắt một cái: “Anh cứ thử như thế lần nữa xem, có người đến thì một đời anh minh cũng vứt sọt rác.”
Tục Nghiêu xoay ghế dựa của Nhạc Dao: “Đừng để tôi nhìn thấy khuôn mặt em, cũng đừng để tôi chạm vào ánh mắt em.”
Nhạc Dao hỏi: “Làm sao?”
Tục Nghiêu mặt không đỏ tim không đập: “Trời vẫn sáng.”
Nhạc Dao: “…”
Cái thằng đồ đệ này đúng là đồ đại nghịch bất đạo!
Nhạc Dao nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc chuồn ra ngoài trước. Cậu đợi ở ngoài một lúc mới thấy Tục Nghiêu đi ra. Tục Nghiêu giúp cậu xách túi nhỏ, hai người cùng nhau đi tới nhà lạnh. Cậu hái chút đồ ăn, Tục Nghiêu vẫn luôn ở cạnh đỡ chỉ sợ cậu ngã.
Thật sự mà nói Nhạc Dao chẳng có cảm giác gì, ừ thì trong bụng có ba đứa lít nhít nhưng bọn nó còn quá nhỏ, cậu ngoại trừ biết chuyện này ra thì cũng chỉ ăn nhiều hơn một ít, mấy thứ khác thì vẫn vậy. Tục Nghiêu quá sốt sắng rồi.
Nhưng phải thừa nhận từ nơi sâu nhất của trái tim, cảm giác này rất hưởng thụ. Trên đời này chẳng ai ghét việc được người mình yêu cưng chiều, trừ khi không phải là yêu.
Tục Nghiêu tay xách hai túi trái cây lớn, một túi rau dưa, một tay còn lại nắm lấy bàn tay Nhạc Dao. Nhạc Dao đi cạnh anh. Về tới nhà thì phát hiện có người đang xếp dỡ đồ trước cửa, từng thùng từng thùng một.
“Đây là cái gì ạ?” Nhạc Dao nhìn thấy chủ quầy siêu thị, chính là chị gái Beta kia.
“Mua cho em ăn, đêm không phải nhịn đói.” Tục Nghiêu đi vào trong sân, “Mọi người vất vả rồi.”
“Không vất vả ạ.” Chị gái Beta cười cười, “Chỉ cần cậu Tiểu Nhạc thích, alo một câu là có người mang tới liền!”
“Hơi nhiều nhỉ?” Chỉ tính sữa đã có vài loại rồi, từ sữa chua uống, sữa chua hoa quả, sữa bò tươi, sữa bò ít đường, sữa dê??? Còn có cái thứ quả vỏ cứng gì gì đó, cá khô, thịt thà này nọ…
“Ăn từ từ, cái gì không thích thì đưa cho tôi.” Tục Nghiêu nói xong quay sang người khuân đồ, “Mọi người vội thì về trước đi, hóa đơn nhớ xuất ra gửi tôi.”
“Chờ chút đã!” Nhạc Dao nói, “Đợi một tẹo.”
Cậu nhanh nhẹn vào nhà mở tủ lạnh cầm cái gì, lượn trong bếp một lúc, lấy ra hai bình thủy tinh bên trong đựng đầy đồ uống ngọt. Nhạc Dao chia cho mỗi người một bình, “Trưa nay làm chè trân châu, mời mọi người dùng thử.”
“Cảm ơn cậu Tiểu Nhạc.” Chị gái Beta nở nụ cười, “Vậy thì chúng tôi không khách khí.”
“Không phải ngại đâu ạ.” Nhạc Dao xua xua tay, “Bên trong có thêm xoài, không biết mọi người có thích không.”
“Phu nhân thẳng tay lấy điểm tâm của tôi thế nhỉ.” Tục Nghiêu nói, “Thôi, tiện nghi cho bọn họ. Vào nhà đi, không tẹo nữa tôi nhịn không nổi tới giật đồ trong tay họ.”
Chị gái Beta và một anh trai nhỏ đi cùng tự dưng cảm thấy bình nhỏ trong tay cực kì quý giá!
Thật ra bọn họ mở siêu thị, bình thường đồ ăn vặt ăn qua không ít, đồ uống cũng không ít. Thế nhưng thứ trong bình dường như chưa từng được nếm qua, chị gái Beta mở nắp ngửi ngửi một cái. Chỉ là một bình nhựa trong suốt dùng một lần thôi, rất sạch sẽ, mở nắp ra ngửi thấy mùi sữa tươi nồng đậm và hương xoài tinh khiết.
Nếm một miếng, mẹ tôi ơi! Ngon quá! Hương vị sữa tươi ăn kèm với mấy viên tròn trong suốt, cắn còn dẻo dẻo. Thêm một khối xoài, thôi chết rồi chết rồi.