Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31: Say mê trong hào nhoáng tại dưa leo tr.
Editor: Gấu Gầy
Nói đến điều này, Tô Mạch và Mặt Quỷ cũng có một số điểm tương đồng.
Ở khu 10, cả hai đều là những hiệp sĩ độc hành, hiếm khi giao lưu với người khác.
Tính cách Tô Mạch vốn lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người khác, cộng thêm sự tồn tại của Sở Hàn, nên người khác căn bản không dám lại gần y. Nhưng Mặt Quỷ thì không, Mặt Quỷ không phải là không thích, mà là không thể.
Không thể giao lưu với người khác, nghe giống như bị tự kỷ.
Tô Mạch không chắc Mặt Quỷ có bị tự kỷ hay không, nhưng hắn có vấn đề về tinh thần và rất nguy hiểm là điều chắc chắn. Mặt Quỷ dù là một trong Tứ Ma, nhưng sự tồn tại của hắn lại thấp nhất trong bốn người, thậm chí nhiều lúc, mọi người đều bỏ qua sự tồn tại của hắn.
Hắn rất thích một mình ngồi một góc, một khi đã ngồi là ngồi rất lâu. Thời gian dài nhất, theo thống kê của một người nào đó, Mặt Quỷ từng ngồi trong góc không ăn không uống cũng không nhúc nhích suốt 72 giờ!
Thế nhưng, Mặt Quỷ lại rất mâu thuẫn. Hắn rất ít nói và thích ngồi một mình ngẩn ngơ, nhưng đôi khi lại đột nhiên lao vào đám đông.
Càng kỳ lạ hơn, dù hắn lao vào đám đông, người khác vẫn sẽ bỏ qua hắn.
Một trong những cảnh tượng kỳ lạ thường thấy nhất ở khu 10 là, một nhóm người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên nhìn thấy một người đeo mặt nạ đứng ngẩn ngơ. Ban đầu họ bỏ qua hắn và tiếp tục trò chuyện, sau đó bất chợt hoàn hồn, hoảng hốt toát mồ hôi lạnh…
Theo lý mà nói, một người không hề có sự tồn tại như vậy, làm sao có tư cách ngồi ngang hàng với Tô Mạch, lão Kha và Liante?
Tất nhiên là có tư cách, tư cách lớn nhất chính là – vũ công Liante, từng bị Mặt Quỷ làm khó!
Sự điên cuồng của Liante không cần phải giải thích nhiều, kẻ có thể khiến gã chịu thiệt sao có thể là người đơn giản? Đó cũng là lý do tại sao mỗi khi nhắc đến Mặt Quỷ, Liante lại tỏ ra phản cảm.
Sở dĩ Tô Mạch e ngại hắn, có lẽ vì hắn từa tựa Sở Hàn, giống như một quả bom. Chỉ là, Sở Hàn là quả bom đã được châm ngòi, còn Mặt Quỷ là quả bom hẹn giờ.
Lý do Mặt Quỷ xuất hiện ở Thành Đô không cần phải nói, vừa cúp cuộc gọi của Liante, Tô Mạch lại nhận được một cuộc điện thoại lạ…
Mùa thu ở Nhã An, ban ngày hiếm thấy mặt trời, mới năm giờ chiều trời đã tối.
Ở tầng mười lăm của một tòa nhà có một quán cà phê, quán cà phê này yên tĩnh và tao nhã, lượng khách thưa thớt. Vào lúc này, trước cửa sổ sát đất của quán cà phê có một người phụ nữ ngồi đó, gương mặt đầy ưu tư.
Dù người phụ nữ đang lướt điện thoại, nhưng rõ ràng tâm trí cô không đặt ở đây, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu ngóng nhìn, hình như đang chờ ai đó.
Khi thấy Tô Mạch xuất hiện đi về phía cô, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, tiện đà nở ra một nụ cười khó coi: “Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến.”
Tô Mạch lạnh lùng gật đầu, sau đó ngồi đối diện với người phụ nữ.
“Khi còn nhỏ chúng ta ngồi cùng một hàng, cậu luôn trầm mặc không nói. Ngay cả Nguỵ Tư Hàn, người có mối quan hệ tốt nhất với cậu, đối với cậu mà nói cũng không khác gì một người xa lạ.”
Đôi mắt người phụ nữ mơ hồ, hình như đang chìm vào ký ức: “Bởi vì cậu không hòa nhập, nên mọi người đều nói cậu có bệnh, hơn nữa còn muốn chơi trò ác ý để chỉnh cậu.”
Tô Mạch nhíu mày, y không có ấn tượng này.
Hình như nhận ra sự nghi ngờ của Tô Mạch, người phụ nữ cười nói: “Cậu tất nhiên không có ấn tượng, bởi vì Nguỵ Tư Hàn đã giúp cậu ngăn chặn tất cả.”
Hồi tiểu học, Nguỵ Tư Hàn luôn tự xưng là ‘vệ sĩ’ của Tô Mạch, biểu hiện cũng rất xứng đáng.
“Tô Mạch, cậu biết không? Cậu không hòa nhập khiến mọi người đều rất phản cảm… nhưng đồng thời, mọi người cũng rất ngưỡng mộ cậu, bao gồm cả tôi.”
“Mỗi ngày cậu đều như một người lớn nhỏ, như thể trên đời này không có khó khăn gì có thể làm khó cậu… tất nhiên, chủ yếu là về học tập.”
“Đến khi lên trung học, khoảng cách giữa chúng ta lại càng lớn hơn. Lúc đó bọn tôi mới nhận ra không phải là cậu không hòa nhập, mà là không thèm để ý đến bọn tôi, bởi vì cậu là thiên tài.”
“Thiên tài luôn tự có hào quang, lúc đó dù ai muốn tiếp cận cậu cũng không dám…”
Tô Mạch nhíu mày, y không hiểu tại sao Mai Linh đột nhiên nói những điều này, càng không hứng thú nghe cô nói.
“Cô rốt cuộc muốn nói cái gì.” Tô Mạch lạnh lùng ngắt lời.
“Vẫn lạnh lùng như vậy!”
Mai Linh cười khổ: “Cậu chưa tham gia họp lớp, nhưng mọi người đều không quên cậu, thậm chí mỗi lần tụ họp đều nhắc đến cậu… Hết cách rồi, hào quang trên người cậu quá chói lọi.”
Tô Mạch khẽ cười chế nhạo, cô định thông qua cái gọi là ‘ký ức chung’, để kéo gần mối quan hệ ư?
Mai Linh như chìm vào hồi ức, hồi ức mang theo bộ lọc, nó mãi mãi đẹp đẽ như vậy…
Chìm trong hồi ức, khoé miệng Mai Linh tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc kia nhanh chóng biến mất, trở thành nỗi sợ hãi và bất an.
“Tô Mạch, cậu biết không? Rất nhiều chuyện tôi đều quên mất, trí nhớ của tôi ngày càng tệ! Rất nhiều chuyện, tôi cố gắng nhớ, nhưng không thể nhớ ra!”
“Tôi… tôi không muốn chết đâu!”
Nói đến đây, Mai Linh sụp đổ.
Không ai muốn chết, ngoại trừ một số kẻ điên.
“Cô đã chết rồi.”
Mấy chữ lạnh lùng đã kéo Mai Linh trở về hiện thực, trên khuôn mặt cô tràn ngập sự không cam lòng và oán trách: “Tại sao? Tại sao người chết lại là tôi? Tôi chưa bao giờ làm những chuyện hại trời hại đất, tại sao lại bắt tôi phải chết?”
“Tôi còn trẻ, tôi còn rất nhiều ước mơ, tôi… tôi muốn sống!”
Mai Linh đứng dậy, cô nắm lấy tay trái của Tô Mạch, nước mắt giàn giụa cầu xin: “Tô Mạch, xin cậu! Xin cậu hãy cứu tôi!”
Mai Linh không biết Tô Mạch lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy, phát hiện ra bất thường của cô, thậm chí còn khiến cho ‘vật ký sinh’ trên cô là Hạ Bội bỏ chạy, điều này đủ để cô coi Tô Mạch như cọng rơm cứu mạng.
Chưa nói đến việc Tô Mạch có khả năng hồi sinh cô hay không, dù có khả năng, Tô Mạch cũng không cứu.
“Nói một chút đi, cô chết như thế nào. Còn nữa, tại sao Hạ Bội lại ở trên người cô.” Rút tay lại, sắc mặt Tô Mạch vẫn ung dung bình thản.
“Ha ha, cậu không thay đổi chút nào.”
Mai Linh cũng lấy lại bình tĩnh: “Giống hệt như trước đây, lạnh lùng vô tình, cao ngạo tàn nhẫn. Cậu biết không? Từ nhỏ cậu đã như vậy, luôn tỏ ra cao cao tại thượng, làm cho người ta chán ghét vô cùng!”
Tô Mạch không phản bác, bởi vì y chưa bao giờ nghĩ đến việc làm cho người khác thích mình.
“Hôm qua lúc gặp cậu tôi đã rất bất ngờ, cậu chỉ nhìn qua là biết tôi đã chết, càng khiến tôi sợ hãi.” Bưng ly cà phê nhấp một ngụm, Mai Linh khẳng định: “Cậu quả nhiên không phải người thường!”
Từ người sống biến thành ma, quá vỡ giá trị quan hơn hai mươi năm của Mai Linh. Cô đã sụp đổ không biết bao nhiêu lần, mất thời gian rất lâu mới thích nghi với sự thật là mình đã chết.
Tô Mạch đương nhiên sẽ không giải thích với cô, chỉ hỏi tiếp: “Hạ Bội đâu? Cô ta ở đâu?”
Lần này trên người Mai Linh không có mùi của Hạ Bội, đó cũng là lý do tại sao hai người có thể ngồi xuống ‘trò chuyện về nhân sinh’ một cách bình tĩnh.
“Cô ta bị thương rồi, nhưng mà… Cậu và Hạ Bội có thù oán gì sao?” Mai Linh tò mò hỏi, “Hình như cô ta rất hận cậu, hơn nữa còn rất sợ cậu!”
“Nói đi, cô hẹn gặp tôi rốt cuộc có mục đích gì.” Hạ Bội không có ở đây, Tô Mạch cũng lười nói chuyện với Mai Linh.
“Tôi muốn sống!”
Tô Mạch nhíu mày, nhưng không đợi y từ chối, Mai Linh đã tiếp tục nói: “Tôi biết cậu sẽ không cứu tôi, nhưng có người có thể… Tô Mạch, xin cậu hãy rời đi đi! Đừng can thiệp vào chuyện này nữa, được không?”
Tô Mạch không nói gì, nhưng thái độ im lặng đã chứng minh tất cả.
“Cậu, cậu đừng ép tôi!”
Trên khuôn mặt Mai Linh hiện lên vẻ hung dữ: “Tôi biết mình không phải là đối thủ của cậu, Hạ Bội cũng không phải, nhưng không có nghĩa là cậu có thể thắng! Hạ Bội nói với tôi, đồng đội của cậu cũng rất mạnh, nhưng… có người còn mạnh hơn cậu!”
Tô Mạch không nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát Mai Linh.
Mai Linh lại sụp đổ lần nữa: “Tôi đúng là muốn sống, nhưng tôi không muốn vì để cho mình ‘hồi sinh’ mà phải hại chết cậu! Tô Mạch, xin cậu hãy đi nhanh, anh ta…”
“Anh ta là ai?” Tô Mạch hỏi lại.
Trên khuôn mặt Mai Linh hiện lên vẻ giằng co: “Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết!”
“Nhìn dáng vẻ này của cậu, có nghĩa là cậu không chịu rời đi đúng không?”
Tô Mạch lại im lặng.
“Tôi biết rồi.”
Giằng co một hồi lâu, Mai Linh cắn răng nói: “Tránh xa Hạ Tử An ra!”
Nói xong, cô đứng dậy rời đi…
“Hạ Tử An à?”
Sau khi Mai Linh đi, Tô Mạch không vội rời đi mà chìm vào trầm tư suy nghĩ.
Phàn Tinh Vĩ cũng đã nhắc đến Hạ Tử An, nhưng hắn chỉ nói với Tô Mạch rằng Hạ Tử An không bình thường, cụ thể chỗ nào có vấn đề, Phàn Tinh Vĩ cũng chưa nhìn ra được.
Thực ra, mục tiêu ngày mai của y và Phàn Tinh Vĩ chính là Hạ Tử An. Còn chuyện mở quan tài kiểm tra tử thi gì đó chỉ là cái cớ.
Lời cảnh báo cuối cùng của Mai Linh bảo y nên tránh xa Hạ Tử An, dù cô ta nói vậy vì chút tình nghĩa bạn học cuối cùng hay vì lý do khác, ít nhất cũng đã chứng minh Hạ Tử An thực sự có vấn đề, hơn nữa còn có thể rất nguy hiểm!
Hạ Tử An có phải là người mà Mai Linh nói có thể ‘hồi sinh’ cô ta không?
‘Ong ong….’
Điện thoại lại rung, số hiển thị là của Nguỵ Tư Hàn.
“Cậu đang ở đâu? Mau trở về đi, có báo cáo khám nghiệm tử thi mới rồi!”
Giọng nói của Nguỵ Tư Hàn vô cùng bất an và gấp gáp, Tô Mạch cúp máy, ngay lập tức trở về khách sạn…
Thấp tha thấp thỏm trước cửa, Nguỵ Tư Hàn sốt ruột đứng đợi từ lâu, ngay khi Tô Mạch mở cửa phòng, hắn liền vội vàng khóa cửa lại rồi nói trong cơn toát mồ hôi lạnh: “Mẹ nó, thật sự là gặp quỷ rồi!”
Nguỵ Tư Hàn lấy từ trong ngực ra báo cáo khám nghiệm tử thi mới nhất, vẫn không có đóng dấu, nhưng ý nghĩa biểu đạt rất rõ ràng – Hạ Vạn Lý đã chết 60 năm!
Lần trước là 30 năm, lần này lại biến thành 60 năm!
Thi thể phân hủy?
Báo cáo khám nghiệm không ghi điều này.
Vậy thì, 60 năm đại diện cho cái gì?
Đại diện cho Hạ Vạn Lý thực sự, đã chết khi mới hơn hai mươi tuổi!
Ánh sáng lạnh lẽo lướt qua đáy mắt, Tô Mạch lạnh lùng nói: “60 năm trước, chính là thời gian Hạ Vạn Châu và Hạ Bội tử vong!”
“Ái, chuyện này không ổn đâu nhé?” Nguỵ Tư Hàn tức giận: “Tôi nghiêm túc nghi ngờ đây là trò đùa ác ý mà mấy người đã cấu kết với nhau cố ý hù chết tôi phải không?”
Trò đùa ác ý?
Trong đầu hiện lên cái gì đó, Tô Mạch vội vàng hỏi lại: “Báo cáo khám nghiệm tử thi trước sau là do cùng một người làm phải không? Là lần trước sai, hay là…”
“Là cùng một người.”
Nguỵ Tư Hàn thất vọng ngồi phịch xuống sofa, hắn hung hăng xoa đầu mình, mệt mỏi nói: “Cậu ta tên là Mạnh Đông Lạc, là bạn thời đại học của tôi… cậu ta rất kiên định nói với tôi, cả hai báo cáo đều không sai! Đều không có sai! Ha ha, lần này không chỉ tôi điên, mà cậu ta cũng sắp điên rồi.”
Mạnh Đông Lạc là một chuyên gia pháp y, có mối quan hệ khá tốt với Nguỵ Tư Hàn, cho nên mới đồng ý yêu cầu của Nguỵ Tư Hàn giám định tử thi cho Hạ Vạn Lý. Nhưng mà, kết quả giám định lại khiến anh ta vô cùng khiếp sợ.
Lần đầu tiên giám định, Mạnh Đông Lạc đã xác nhận mình không sai, nhưng kết quả này thực sự quá khó tin. Vì thận trọng, anh ta đã mang ‘mẫu’ thu thập được trở về phòng thí nghiệm, tiến hành giám định lần thứ hai. Kết quả… thời gian tử vong lại biến thành 60 năm trước!
“30 năm không sai, 60 năm cũng không sai, điều này đại biểu cho cái gì?”
Đại biểu cho Hạ Vạn Lý vừa chết 30 năm, lại chết 60 năm.
Nhưng sự thật là, ông ta chỉ mới chết ba ngày trước.
Trong lòng Tô Mạch có một dự đoán mơ hồ, nhưng không dám chắc, ngay lập tức nói: “Tìm cách lấy được gia phả của Hạ gia!”
Nguỵ Tư Hàn do dự một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý.
Sau khi tiễn Nguỵ Tư Hàn đi, Tô Mạch suy nghĩ một chút, quyết định thông báo tin tức này cho Phàn Tinh Vĩ.
Không phải vì tin tưởng Phàn Tinh Vĩ quá mức, mà là y muốn Phàn Tinh Vĩ giúp một việc – – điều tra nhà cũ của Hạ gia, tìm cách lấy được mẫu phân tích gen của tất cả những người trực hệ trong nhà họ Hạ, đặc biệt là Hạ Tử An!
Chuyện này Tô Mạch vốn định tự mình hoàn thành, nhưng một là y không quen thuộc với toà nhà cũ đó, hơn nữa khối lượng công việc quá lớn, rất có thể không giải quyết được trong một hai đêm. Hai là, dù sao y cũng chỉ là người chơi dự bị, nếu Hạ gia thực sự giấu thứ gì đó lợi hại, chỉ dựa vào bản thân mình, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ.
Tô Mạch dĩ nhiên không sợ, nhưng nếu ảnh hưởng đến việc thăm hỏi ngày mai thì thật là mất nhiều hơn được.
Phản hồi của Phàn Tinh Vĩ cũng rất dứt khoát, hai người ăn nhịp với nhau quyết định sẽ thăm dò ngôi nhà cũ vào 2 giờ sáng.
Hai giờ sau, Nguỵ Tư Hàn đã gửi toàn bộ thông tin về tổ tiên mười tám đời của Hạ gia đến điện thoại Tô Mạch. Tô Mạch lướt qua một lượt và phát hiện thông tin sớm nhất có thể ngược dòng đến cuối triều Minh.
Tất nhiên, thông tin càng xa xưa càng không chi tiết, thậm chí một số cái tên còn rất mơ hồ. Rõ ràng nhất chính là từ thời kỳ Dân Quốc, khi Hạ Thiếu Tuyền vứt bút tòng quân.
Lịch sử Hạ gia không phải là điều Tô Mạch quan tâm lắm, sau khi sao chép danh sách thành viên hiện có gửi cho Phàn Tinh Vĩ, đúng 1 giờ sáng, Tô Mạch âm thầm rời khách sạn, thậm chí ngay cả tiểu Hồ sát vách cũng không hay biết…
Đúng 2 giờ sáng, Tô Mạch và Phàn Tinh Vĩ đã tới nhà cũ của Hạ gia.
Nhà cũ Hạ gia nằm ở ngoại ô, được xây dựng vào thời Dân Quốc, phong cách tương tự như đại viện Kiều gia ở huyện Kỳ, Sơn Tây. Một ngôi nhà cũ như vậy, trong một thành phố hiện đại cũng được coi như kỳ cảnh.
Lão gia nhà họ Hạ đột ngột qua đời, mấy ngày gần đây nhà cũ có thể nói là đông như trẩy hội. Tuy nhiên, vào lúc rạng sáng lại vô cùng vắng vẻ, dường như tất cả sinh khí đều biến mất.
Tô Mạch và Phàn Tinh Vĩ đều được ‘Thiên Đường Mộng Ảo’ tăng cường thể chất, chỉ cần tránh camera, việc lẻn vào ngôi nhà có nhiều góc chết này không phải là chuyện khó.
Trước khi đến, hai người đã xác định mục tiêu của mình, sau khi đến nhà cũ không cần chào hỏi nhau, trực tiếp lẻn vào nhà hành động…
Mục tiêu của Tô Mạch là gia đình con trai lớn Hạ Dương Huy và gia đình con gái lớn Hạ Uyển của Hạ Vạn Lý.
Hạ Tử An là con trai duy nhất của Hạ Dương Huy, mặc dù Mai Linh đã cảnh báo không nên tiếp cận Hạ Tử An, nhưng Tô Mạch vẫn quyết định tự mình xem coi rốt cuộc hắn có gì đặc biệt.
Đầu tiên là ‘thăm’ gia đình con gái lớn Hạ Uyển.
Hạ Uyển lớn hơn Hạ Dương Huy năm tuổi, lần này đám tang cả nhà Hạ Uyển đều đến. Bao gồm chồng của bà ta và hai con trai một con gái, thậm chí cả đứa cháu trai ba tuổi của con trai lớn cũng được dẫn về.
Hạ Uyển đã ngoài năm mươi tuổi, theo chồng ra khỏi nhà họ Hạ đã hơn ba mươi năm. Tô Mạch vốn không nghĩ có thể lấy được thông tin hữu ích từ bà ta, chỉ đến để phòng ngừa.
Thực tế đã chứng minh, sự thận trọng của y là đúng đắn – ít nhất y đã nhận được một thông tin rất có giá trị!
“Hạ Uyển, cuối cùng bà muốn làm gì? Lão gia vừa mới chết thôi!”
Phong Vĩnh Đức – chồng của Hạ Uyển tức giận đập bàn: “Chúng ta trở về là để tranh tài sản chứ không phải để phá hủy!”
“Hừ, Hạ gia có bao nhiêu của cải tôi biết rõ hơn ông!” Hạ Uyển cười lạnh nói: “Lão gia đã chết, giữ lại ‘sân khấu’ thì có ích gì? Huỷ sớm bớt lo, đỡ phải…”
“Ài, tôi biết bà đang ấm ức trong lòng.”
Phong Vĩnh Đức thở dài ôm vợ an ủi: “Tôi cũng vậy, Lượng Lượng cũng là con trai của tôi mà!”
Nói đến Lượng Lượng, Hạ Uyển đang cường ngạnh bỗng nghẹn ngào.
“Lượng Lượng mới có năm tuổi đã chết! Nếu nó còn sống, chắc chắn sẽ hiểu chuyện hơn Tử An, được yêu thương hơn…”
Nghe đến tên Hạ Tử An, Phong Vĩnh Đức hơi bất mãn: “Bà làm cô, sao lại yêu thương cháu trai còn hơn cả con trai của mình? Nhìn thái độ của Tử An đối với bà xem, mấy năm nay bà đã yêu thương nó vô ích.”
“Tử An là con trai của em trai tôi, sao tôi có thể không thương nó chứ?”
Ánh mắt Hạ Uyển lóe lên một tia bối rối, sau đó lại ảo não nói: “Hơn nữa, tôi không thương con trai của mình hồi nào? Con trai con gái không phải đều do tôi tự tay nuôi lớn sao? Ông đã từng chăm sóc tụi nó chưa?”
“Được rồi được rồi, đứa nào bà cũng thương hết! Đã hai giờ rồi, chúng ta nhanh chóng đi ngủ thôi! Ngày mai đừng nhắc đến chuyện phá huỷ ‘sân khấu’ nữa, được không?”
Mãi đến khi hai người tắt đèn đi ngủ, Tô Mạch mới lẻn vào phòng, tốn vài đồng mộng ảo, làm cho bọn họ không hay không biết gì, thu thập mẫu máu của Hạ Uyển.
So với việc thu thập máu, ‘sân khấu’ trong miệng Hạ Uyển càng khiến Tô Mạch để ý hơn.
Giữ mối hoài nghi trong lòng, sau khi thu thập xong mẫu máu của cả nhà Hạ Uyển bao gồm cả cháu trai ba tuổi, Tô Mạch liền chạy tới Nam viện nơi gia đình Hạ Dương Huy ở.
Dọc đường, Tô Mạch không ngừng suy nghĩ về lời nói của Hạ Uyển.
Lượng Lượng mà Hạ Uyển nhắc đến chính là con trai đầu lòng của Hạ Uyển, chỉ tiếc mới năm tuổi đã qua đời vì bệnh.
Dựa vào đôi câu vài lời của Hạ Uyển, cái chết của Lương Lương cũng đáng để suy ngẫm…
Lý do Tô Mạch quan tâm đến điều này, có lẽ là vì thời gian Lượng Lượng tử vong không nhiều không ít, vừa vặn ba mươi năm!
Cái chết của Lượng Lượng và Hạ Vạn Lý, có phải cũng tồn tại mối liên hệ nào đó không?
Qua bảy cua tám quẹo, Tô Mạch đến sân nhà của Hạ Dương Huy.
Vừa vào sân, y liền loáng thoáng nghe thấy âm thanh như có như không, như buồn như giận.
Âm thanh kia rất thấp, nghe như ai đó đang hát, lại mang theo giọng điệu hí kịch mơ hồ. Nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, ánh mắt Tô Mạch trở nên sắc bén – đó là phòng của Hạ Tử An.
Không chần chừ, Tô Mạch liền đến thẳng phòng Hạ Tử An…
Nhưng bất ngờ là, Tô Mạch không nhìn thấy ai.
Trong phòng trống không.
Không chỉ không có người, ngay cả tiếng rên rỉ như có như không kia, sau khi tới gần phòng cũng biến mất.
So với những người khác, máu của Hạ Tử An là quan trọng nhất, nếu như đêm nay không có được, hành động của y cũng coi như thất bại.
Nhíu mày, Tô Mạch bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng trong phòng Hạ Tử An, cuối cùng ngoài việc tìm thấy vài sợi tóc trên giường, không phát hiện thêm gì khác.
Đêm hôm khuya khoắt, Hạ Tử An đi đâu?
Liên tưởng đến lời của Hạ Uyển, Tô Mạch quyết định đi đến ‘sân khấu kịch’ ở hậu viện để thăm dò.
Nhà của Hạ gia tuy là nhà cổ, nhưng lại được xây dựng vào thời Dân Quốc. Tứ Xuyên không giống như Tứ Cửu Thành thời Dân Quốc, hí kịch cũng không thịnh hành lắm, tại sao Hạ Thiếu Tuyền lại cố tình xây dựng một sân khấu kịch trong nhà chứ?
Nghe Hạ Uyển nói, Hạ Vạn Lý trước khi chết dường như rất quan tâm đến cái sân khấu này. Chẳng lẽ không chỉ Hạ Thiếu Tuyền thích xem kịch, mà cả Hạ Vạn Lý cũng thích? Vì sao Hạ Tử An không cho phép tháo dỡ ra? Chỉ vì hiếu thuận?
Mang theo những nghi vấn này, Tô Mạch lẻn vào hậu viện.
Vừa đến hậu viện, y liền cảm nhận một luồng không khí quỷ dị… không đúng, là âm khí!
Luồng âm khí này Tô Mạch rất quen thuộc – Hạ Bội.
Sau khi rời khỏi Mai Linh, Hạ Bội lại trốn đến đây!
Tô Mạch không hiểu nhiều về hồn ma, nhưng y không tin tất cả mọi người sau khi chết đều có thể biến thành lệ quỷ. Nếu thực sự như vậy, thế gian này đã sớm loạn rồi.
Hạ Bội chết có thảm không?
Có lẽ vậy, nhưng cô ta chết cũng không oan, ít nhất là theo như Tô Mạch nghĩ.
Sau khi Hạ Bội chết, cô ta biến thành lệ quỷ là chuyện hiếm gặp, trở thành lệ quỷ mà vẫn có thể ở lại ‘dương gian’ hơn sáu mươi năm, làm sao có thể không thành vấn đề?
Bởi vì sự ‘hận thù của Hạ Bội’, Tô Mạch có thể cảm nhận được từ trên người cô ta một luồng oán khí rất rõ ràng. Cũng chính vì sự ‘hận thù của Hạ Bội’ tồn tại, nên chỉ cần Hạ Bội xuất hiện, Tô Mạch có thể ngay lập tức tìm thấy cô ta.
Chẳng hạn như bây giờ, dù Hạ Bội đã cố trốn đi, Tô Mạch vẫn biết cô ta đang ở trong hậu viện.
Sự ‘hận thù của Hạ Bội’ là do Tô Mạch trong kịch bản liên tục giết cô ta hai lần mà có, còn Hạ Bội trong thế giới thực thì bị Đàm Nhạc giết chết. Từ nhật ký của Đàm Nhạc, rõ ràng Hạ Bội đã từng ngược đãi đứa em trai kế này. Vì vậy, cái chết của Hạ Bội không oan, càng không có lý do gì để biến thành lệ quỷ.
Quan trọng hơn là, oán khí của Hạ Bội chỉ nhắm vào Tô Mạch. Nếu xét về ‘oán hồn’, Hạ Bội thật ra không phải là lệ quỷ, cũng không cường đại lắm, có thể tụ hồn mà không tan trong hơn sáu mươi năm, quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Còn về Mai Linh, hình như đã đạt thành giao dịch nào đó với Hạ Bội…
Sau khi quét một vòng mà không tìm thấy ‘bóng ma’ của Hạ Bội, Tô Mạch không quan tâm đến cô ta nữa, bước về chỗ sâu nhất của hậu viện nơi dựng sân khấu.
Càng tiến gần sân khấu, vẻ mặt của Tô Mạch càng nghiêm túc – âm thanh mà y nghe được trong phòng của Hạ Tử An lại xuất hiện.
Lần này Tô Mạch nghe rất rõ ràng, là hí kịch, hơn nữa còn là Côn Khúc*!
(*Đây là một trong những loại hình hí kịch cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc, ra đời vào khoảng cuối thế kỉ XIV (khoảng cuối thời nhà Nguyên, đầu thời nhà Minh). Côn kịch là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.)
Tô Mạch mơ hồ cảm thấy đây là đoạn hát trong “Mẫu Đơn Đình” của Thang Hiển Tổ, nhưng cụ thể là đoạn nào thì không nghe ra. Bởi vì, côn khúc truyền đến bên tai chỉ có nhạc nền, không có lời hát.
Cách sân khấu chỉ còn một bước chân, Tô Mạch dừng lại không tiến thêm nữa.
Y thấy một đám lửa.
Có người đang đốt vàng mã trên sân khấu!
Đốt vàng mã giờ này, người được cúng bái hiển nhiên là Hạ Vạn Lý. Chỉ là, ai lại to gan đến vậy, dám đêm hôm khuya khoắt chạy đến sân khấu vắng vẻ để tế tự?
Tô Mạch rất muốn tiếp tục đi sâu hơn, nhưng trong sâu thẳm trái tim có một tiếng nói nói với y, không thể bước tiếp.
Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, sẽ gặp nguy hiểm!
Ê ê…. A a….
Bên tai truyền đến tiếng nức nở như có như không, kết hợp với côn khúc bi thương, toát lên một cảm giác cô đơn tịch mịch.
Rõ ràng là đang khóc, nhưng tiếng khóc lại trầm bổng du dương, tựa như ngâm nga tựa như hờn trách.
Bàn tay trái hơi mở, trong tay Tô Mạch xuất hiện một thanh kiếm đào nhỏ.
Khoảnh khắc thanh kiếm đào nhỏ xuât hiện, xung quanh nổi lên từng cơn gió lốc, tiếng ‘nức nở’ đột ngột dừng lại!
Nhíu mày, Tô Mạch cất kiếm nhỏ đi.
Một lúc sau, tiếng ‘nức nở’ lại truyền đến, lửa trên sân khấu càng sáng hơn. Cùng lúc đó, Tô Mạch ngửi thấy mùi tiền âm phủ nhàn nhạt.
Tìm một góc khuất để ẩn náu, trong tay Tô Mạch xuất hiện một con chim sẻ nhỏ.
Chim sẻ nhỏ không ồn ào cũng không làm loạn mà rất ngoan, Tô Mạch ra lệnh, chim sẻ lập tức vỗ cánh bay về phía sân khấu…
Đồng thời, qua ‘quả cầu pha lê của phù thủy’, Tô Mạch cuối cùng nhìn rõ thứ gì đang ở trên sân khấu!
Đó là ‘đồ vật’, không phải người;
Hay nói cách khác, không phải người bình thường – – đó là một người giấy.
Người giấy làm rất giống thật, mặt phết đỏ xanh, trên người đậm màu, dưới ánh lửa bập bùng, trở nên cực kỳ rùng rợn;
Nhưng Tô Mạch không cảm thấy sợ hãi.
Môi đỏ như anh đào, má hồng như hoa hạnh, dù trang điểm đậm nhưng không che được ai oán giữa chân mày.
Người giấy là nam, cũng là diễn viên côn khúc.
Người giấy đang đốt vàng mã.
Nó đang tế bái cho người chết.
Phản ứng đầu tiên của Tô Mạch là, không sợ tự đốt mình sao?
Như thể đáp lại câu hỏi này, một cơn gió nhẹ thổi đến, một tia lửa bắn lên người giấy.
Người giấy kêu lên thất thanh, vội vàng đứng dậy.
Lúc này, bên cạnh xuất hiện một người đàn ông.
Người đàn ông kéo người giấy lại, trong lúc dập tắt tia lửa, tức giận nói: “Quên rồi sao? Anh không được gần lửa!”
Mặc dù đang tức giận, nhưng trong giọng nói của người đàn ông lại lộ ra tình cảm sâu đậm và đau lòng.
Người giấy ‘hức’ một tiếng, lao vào lòng người đàn ông, nghẹn ngào nói: “Điều tại tôi không tốt, Vạn Lý vốn dĩ không đáng chết.”
“Tiên sinh nói gì vậy, ông nội… Anh xem, bộ đồ này có đẹp không?”
Nói xong, người đàn ông lùi lại vài bước, sau đó đứng nghiêm cúi chào, mặt mày tràn đầy kiêu ngạo và đắc ý.
Qua con chim sẻ, Tô Mạch nhìn thấy rõ ràng, bộ đồ người đàn ông đang mặc trên người là quân phục thời Dân Quốc!
Dáng vẻ oai hùng, tư thế hiên ngang.
“Tử An, cậu…”
Người giấy rưng rưng, lại một lần nữa lao vào lòng người đàn ông…
Người đàn ông ôm chặt lấy người giấy, thâm tình hôn lên.
“Tiên sinh, có thể hát cho tôi nghe một khúc ‘Mẫu Đơn Đình’ nữa không?”
“Được, đều nghe theo cậu…”
Người giấy đưa tay vào ngực người đàn ông, giọng nói lộ rõ vẻ suồng sã và nũng nịu.
“Ha ha ha!!”
Người đàn ông đắc ý cười to, sau đó ôm người giấy rời khỏi sân khấu…
Mãi đến khi người đàn ông và người giấy đi xa, Tô Mạch đứng sau quả cầu thủy tinh mới lạnh lùng mỉm cười: “Thật sự là một vở kịch tình sâu ý đậm.”
Người giấy là cái quái gì Tô Mạch không biết, nhưng tên của người đàn ông y lại nhớ rõ – Hạ Tử An.
Chẳng trách không ở trong phòng, hóa ra lại đến đây!
Mai Linh không cho y tiếp cận Hạ Tử An, có lẽ cũng vì người giấy này. Vào giờ khắc này, Tô Mạch có thể khẳng định, bàn tay đứng sau thao túng tất cả liên quan đến người giấy này. Thậm chí người hứa hẹn với Mai Linh sẽ ‘hồi sinh’ cô ta, chín phần mười cũng là nó.
Tô Mạch không biết người giấy là ai, nhưng tình cảm sâu đậm của người giấy y lại thấy rất rõ.
Tình cảm sâu đậm dành cho Hạ Tử An, tình cảm sâu đậm dành cho Hạ Vạn Lý… Thật là bác ái.
Vừa định thu hồi con chim sẻ nhỏ rời khỏi nơi này, nhưng qua con chim sẻ Tô Mạch lại thấy…
Y đứng dậy, đi về phía sân khấu.
Ở một góc sân khấu, nơi Hạ Tử An và người giấy ‘tình sâu ý đậm’, bất ngờ có thêm một miếng ngọc bội.
Tô Mạch nhớ miếng ngọc bội này – người giấy đeo ở bên hông, là thứ duy nhất không phải làm từ giấy.
Nhặt ngọc bội lên, Tô Mạch cẩn thận quan sát, không có gì đặc biệt.
Mặc dù vậy, nhưng dù sao nó cũng là thứ do người giấy làm rơi, Tô Mạch vẫn quyết định đem về nghiên cứu kỹ lưỡng.
Lúc y chuẩn bị rời đi, bên tai lại vang lên một giọng nữ trong trẻo vui mừng!
“A! Tìm thấy ngọc bội rồi!”
Tô Mạch sửng sốt, đột nhiên quay đầu, sau đó…
Cảnh vật xung quanh bỗng dưng thay đổi, y tới một cái sân, trong sân đầy những đồ đạc lộn xộn của đoàn hát… Mà người phát ra tiếng nói là một cô gái nhỏ mặc trang phục thời Dân Quốc.
“Vị thiếu gia này, ngọc bội trong tay ngài là của tiên sinh nhà tôi đánh rơi, có thể trả lại cho tôi được không?”
Giọng nói của cô gái nhỏ mang theo sự bất an và mong đợi, Tô Mạch thấy biến không sợ, thản nhiên hỏi: “Ồ? Tiên sinh nhà cô là ai?”
“Ai dà, thiếu gia đến nghe kịch, sao lại không biết tên tuổi của tiên sinh chứ!”
Cô gái nhỏ phì cười, sau đó nói: “Tiên sinh nhà tôi chính là một bậc thầy côn khúc nổi tiếng ở Tứ Cửu Thành, Liễu tiên sinh – Liễu Như Mai.”
Tứ Cửu Thành chính là Bắc Kinh, cái tên này hiện nay ít được sử dụng, người bình thường càng không gọi như vậy.
Hơn nữa lúc này Tô Mạch đang ở Tứ Xuyên, làm sao có thể trong nháy mắt đã đến Bắc Kinh được?
Đây là ảo cảnh.
Tên gọi “Tứ Cửu Thành” này thường được sử dụng trong thời kỳ Dân Quốc, kết hợp với trang phục của cô gái nhỏ và liên tưởng đến gia phả nhà họ Hạ, Tô Mạch cơ bản có thể xác định được đây là thời kỳ Dân Quốc nào rồi.
“Nói đến hí khúc, kinh kịch của chúng tôi ở Tứ Cửu Thành là độc nhất vô nhị, sao lại xuất hiện một bậc thầy côn khúc ở đây?” Giọng điệu của Tô Mạch mang theo sự chế nhạo rõ ràng, ngay cả biểu cảm cũng tràn đầy châm biếm.
Bị Tô Mạch làm cho nghẹn họng, khuôn mặt cô gái nhỏ đỏ bừng.
Cô không nhìn Tô Mạch nữa, mà quay lưng lại giận dữ nói: “Vị quân gia này, nếu lời nói của em trai ngài bị đại soái nghe thấy thì sẽ bị mất đầu đấy!”
Quân gia? Em trai?
Cái quái gì thế này?
Tô Mạch đột nhiên quay đầu, sau đó đứng hình tại chỗ.
Y nhìn thấy một người.
Người đó không ai khác chính là Sở Hàn.
Nếu đây là ảo cảnh, Sở Hàn xuất hiện cũng không có gì lạ, nhưng điều quan trọng là cách ăn mặc của Sở Hàn…
Quân phục, giày da, thắt lưng…
Giống y như trang phục của Hạ Tử An!
Cũng mang theo tinh thần phấn chấn, nhưng so với vẻ oai hùng của Hạ Tử An, Sở Hàn mặc quân phục lại toát lên khí chất lưu manh tuỳ tiện.
Hạ Tử An mặc quân phục rất tề chỉnh, từng nút áo đều cài rất nghiêm túc. Sở Hàn thì khác, người ta cởi một nút áo đã không được trang nghiêm, hắn lại cởi tới hai nút.
Lúc này, xương quai xanh màu mật của Sở Hàn lấp ló, kết hợp với thắt lưng lỏng lẻo và nụ cười xấu xa không bao giờ biến mất trên khóe môi.. toàn bộ con người hắn toát ra một loại khí chất tà ác và cấm dục không thể hình dung.
Thật sự là…
Tô Mạch còn đỡ đi, nhưng cô gái nhỏ bên cạnh hiện giờ đã mở to hai mắt, nước miếng chảy dài.
Thấy Tô Mạch ngây ngốc nhìn mình, Sở Hàn ôm lấy eo y, nhếch miệng cười: “Sao hả, trang phục của tôi thế nào?”
Tô Mạch chưa kịp nói, cô gái nhỏ bên cạnh đã mơ màng lên tiếng: “Quả thật rất đẹp trai! Quân gia, ngài thật sự là… anh tuấn lịch lãm!”
Cô gái nhỏ khen Sở Hàn rất nhiệt tình, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy Tô Mạch không rời, rõ ràng đang chờ y đánh giá.
Tô Mạch bĩu môi, chậm rãi thốt ra hai chữ…
“Kiêu binh!”
Sở Hàn hài lòng, nhưng vẫn không buông tay.
“Uầy… Quân gia, ngài có thể bảo em trai ngài trả lại ngọc bội cho tiên sinh nhà tôi được không?”
Cô gái nhỏ cuối cùng đã không còn mê trai nữa, vội vàng nói: “Ngọc bội không đáng bao nhiêu tiền, nhưng rất quan trọng đối với tiên sinh nhà tôi!”
Sở Hàn không quan tâm đến chuyện ngọc bội, nhưng Tô Mạch lại nói: “Được, nhưng tôi muốn tự mình đưa cho Liễu tiên sinh.”
Cô gái nhỏ lén liếc nhìn Sở Hàn một cái: “Vậy để tôi dẫn các ngài đến. Nhưng mà, bộ trang phục của thiếu gia đây quả thật rất kỳ lạ!”
Tô Mạch mặc trang phục hiện đại, đặt trong thời Dân Quốc đương nhiên kỳ lạ.
Nếu Sở Hàn có thể thay đổi trang phục, chắc là y cũng…
Vừa nghĩ đến đây, quần áo trên người liền thay đổi, y nghiễm nhiên ăn mặc như một thiếu gia thời Dân Quốc.
Cô gái nhỏ tươi cười: “Thế này thuận mắt hơn nhiều! Thiếu gia, ngài và anh trai ngài giống nhau thật đấy, đều rất đẹp trai!”
Nói xong, cô lè lưỡi, vui vẻ cất bước hướng về phía hậu đường.
Tô Mạch thoát khỏi sự kiềm chế của Sở Hàn, nhanh chóng theo sau…
Khi Tô Mạch và Sở Hàn tiến vào hậu đường, Liễu tiên sinh đang lo lắng đi qua đi lại.
“Tiên sinh, đã tìm được ngọc bội rồi!”
“Thật sao?”
Liễu tiên sinh vội vàng bước đến, khi nhìn thấy Tô Mạch và Sở Hàn, lập tức sững sờ.
Góc miệng Tô Mạch cong lên: Liễu tiên sinh này không phải là người giấy trước đó sao?
“Hai vị…”
Tô Mạch hiện lên nụ cười hiền lành trên mặt, hai tay đưa ngọc bội cho Liễu Như Mai: “Vật này đối với tiên sinh quan trọng như vậy, sau này nhất định phải cất giữ cẩn thận, đừng để mất nữa.”
“À, cảm ơn công tử!”
Liễu Như Mai vô cùng biết ơn nhận lấy ngọc bội, sau đó lại không nhịn được liếc mắt nhìn Sở Hàn đứng sau Tô Mạch, đáy mắt hiện lên sự thưởng thức rõ ràng.
“Vị quân gia này…”
“Gọi đại gia!”
Sở Hàn chưa bao giờ giả vờ với ai khác ngoài Tô Mạch.
Đại gia cũng được quân gia cũng được, đối với diễn viên kịch như Liễu Như Mai mà nói, anh ta không hề cảm thấy khó xử.
Liễu Như Mai hướng về phía Sở Hàn cúi người một chút, cười nhẹ nói: “Cảm ơn hai vị đã giúp Như Mai tìm lại ngọc bội, để bày tỏ lòng biết ơn, tối nay sau khi biểu diễn xong, Như Mai có thể mời hai vị uống trà không?”
Tô Mạch đương nhiên đồng ý ngay lập tức, ngay cả Sở Hàn thường hay cộc cằn cũng không phản đối.
Thấy Liễu Như Mai chuẩn bị cáo từ rời đi, Tô Mạch đột nhiên nói: “Liễu tiên sinh, ngọc bội này tôi nhìn quen quen… hình như, hình như đã thấy ở chỗ Hạ Thiếu Tuyền.”
Sở dĩ gọi thẳng tên Hạ Thiếu Tuyền, bởi vì y không biết rõ quân hàm của Hạ Thiếu Tuyền, ngoài ra còn có thể cảnh báo Liễu Như Mai là bọn họ không sợ Hạ Thiếu Tuyền.
Quả nhiên, nghe thấy ba chữ ‘Hạ Thiếu Tuyền’, biểu cảm của Liễu Như Mai lập tức thay đổi. Nếu không phải nha đầu bên cạnh kịp thời đỡ lấy, có lẽ đã sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ.
“Thiếu… thiếu gia đừng nói lung tung, ngọc bội này là của tổ tiên Như Mai, không liên quan gì đến Hạ phó cả!”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Cô gái nhỏ cũng vội vàng nói: “Tiên sinh và Hạ phó tuyệt đối không có tư tình, thiếu gia… còn có quân gia, các ngài nhất định không được nói với đại soái!”
Tô Mạch im lặng không lên tiếng, Sở Hàn lộ rõ vẻ ác ý.
Thấy vậy, Liễu Như Mai mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống đất, khổ sở nói: “Như Mai thề, tôi và Hạ phó tuyệt không có tư tình! Ngọc bội này… Ngọc bội này là Như Mai tình cờ nhặt được, không hề biết nó là của Hạ phó!”
Trước đó còn nói của tổ tiên, bây giờ lại biến thành nhặt được, thật thú vị…
Liễu Như Mai vội vàng đưa ngọc bội cho Tô Mạch, rồi lại cầu xin: “Thiếu gia đã biết ngọc bội là của Hạ phó, không bằng thay Như Mai trả lại cho chủ nhân của nó! Chỉ là, Như Mai có một việc khẩn cầu, tuyệt đối đừng để lộ chuyện này ra ngoài, nếu không Như Mai sẽ chết không có chỗ chôn!”
Diễn viên hí kịch trong thời kỳ Dân Quốc có địa vị thấp kém, còn không bằng gái điếm, ngay cả những người được gọi là ‘bậc thầy’ cũng vậy.
Liễu Như Mai biết lời nói của mình trăm ngàn chỗ hở, sở dĩ đưa ngọc bội cho Tô Mạch là vì đã chấp nhận số phận – giao phó nhược điểm vào tay Tô Mạch, để cho Tô Mạch quyết định mạng sống của mình.
“Liễu tiên sinh yên tâm, tôi và… anh tôi sẽ không nói ra chuyện này.” Tô Mạch liếc nhìn Sở Hàn, nhẹ nhàng cười nói.
“Vậy thì, Như Mai xin phép cáo lui trước…”
Nói xong, cô gái nhỏ vội vàng đỡ Liễu Như Mai nhanh chóng rời đi.
Hai người vừa đi, Tô Mạch dùng ánh mắt như cười như không nhìn Sở Hàn.
Sở Hàn bị nhìn không hiểu chuyện gì: “Sao vậy?”
“Không có gì, anh mặc quân phục trông… rất đẹp.”
Sở Hàn được khen nhếch miệng cười, lại ôm lấy eo Tô Mạch, nói nhỏ: “Tôi cũng thấy vậy…”
Sau đó, Sở đại gia trực tiếp kéo lấy tay trái của Tô Mạch đưa lên ngực mình!
Rõ ràng, hắn đang học theo Hạ Tử An.
Chỉ tiếc là, Tô Mạch không phải Liễu Như Mai.
Hung hăng rút tay về, Tô Mạch nhìn thẳng vào Sở Hàn, lạnh lùng nói: “Kẻ bạc tình dụ dỗ ca nhi, anh coi tôi là cái gì vậy hả?”
Nói xong, Tô Mạch lùi lại một bước, xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Tô Mạch, trên mặt Sở Hàn bất ngờ lộ ra một tia ngơ ngác và do dự…
———–