Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 32: Côn Khúc của Sở đại gia

12:15 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32: Côn Khúc của Sở đại gia tại dưa leo tr

Editor: Gấu Gầy
Beta: Gấu Lãng Du
“Thái thượng hoàng, bần đạo khấu thủ.”
“Tiên sư miễn lễ… Đêm nay, chỉ vì người truyền tin hẹn gặp tại Thiềm cung, ta mong mỏi đến nỗi mắt ngóng về hoàng hôn. Bầu trời xanh thẳm này, đều nhờ người dẫn bước.”

Trên sân khấu đang diễn ra vở kịch Côn Khúc kinh điển “Trường Sinh Điện”, kể về câu chuyện tình của Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi.
Ở góc lầu hai, trong một gian phòng tao nhã, Tô Mạch và Sở Hàn ngồi cạnh nhau, ngăn cách bởi một bàn gỗ nhỏ, trên bàn bày biện rượu và hoa quả.
Nghe kịch, uống trà, quả là nhàn nhã.
Tô Mạch không mấy hứng thú với kịch, nhưng Sở Hàn lại vô cùng thích thú.
Sở đại gia lúc này đang ngồi nghiêng người trên ghế gỗ, hai chân vắt chéo đầy vẻ bất cần. Nhìn chính diện, phần giữa quần phồng lên, thu hút ánh nhìn của “Dương Quý Phi” trên sân khấu, khiến nàng hát sai cả vài câu.
Bàn tay thon dài theo điệu nhạc gõ nhịp trên bàn, Sở Hàn lắc nhẹ đầu, mắt lim dim, dáng vẻ vô cùng thoải mái.
Sở Hàn như thế này, đừng nói người khác, ngay cả Tô Mạch cũng chưa từng thấy.
Quay đầu, Tô Mạch lại dùng ánh mắt nửa cười nửa không nhìn Sở Hàn.
Cảm nhận được ánh mắt của Tô Mạch, Sở Hàn nghiêng đầu, đầy vẻ nghi hoặc: “Có chuyện gì?”
Tô Mạch lắc đầu, tiếp tục nghe kịch.
Sở Hàn nghĩ ngợi một chút, nghi hoặc hỏi: “Lúc nãy ở hậu trường, cậu giận à? Vì sao?”
Sở Hàn không biết hành động của mình lúc đó kết hợp với tình cảnh lúc đó có bao nhiêu khinh bạc, cũng không biết câu nói “xướng ca vô loài, ẻo lả hạ tiện”, càng không có ý nghĩ coi Tô Mạch là món đồ chơi.
Thực tế, Sở đại gia ngây thơ đến mức chỉ biết bắt chước, hoàn toàn không nghĩ đến phương diện đó.
“Hình như anh rất thích Côn Khúc?” Tô Mạch nhướng mày hỏi.
Sở Hàn nhếch môi cười: “Ê a ư ư, đại gia nghe thấy thú vị!”
Tô Mạch cạn lời: “Kế tục nghe kịch, đúng là mù quáng.”
Sở Hàn nghe ra Tô Mạch đang chế nhạo mình, hắn cũng không để ý, ngược lại còn tiếc nuối: “Đáng tiếc người kia quá xấu, hơn nữa còn thường xuyên hát sai, nếu cậu hát khẳng định sẽ hay hơn!”
Thường xuyên hát sai, chẳng phải là lỗi của ai đó sao?
Sở Hàn chỉ đơn thuần cảm thán, tuyệt nhiên không có ý gì khác. Tô Mạch tự biết ý của hắn, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng thể hiện thái độ của mình.
“Lại giận sao? Hôm nay là thế nào, một chút cũng không giống cậu.”
Lời phàn nàn đơn thuần của Sở Hàn lại khiến Tô Mạch vô cùng cảnh giác!
“Không ổn!”
Trong nháy mắt, sắc mặt Tô Mạch âm trầm, đáy mắt cũng lóe lên hàn khí rõ ràng.
Sở Hàn đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng biến sắc – vẻ thoải mái biến mất, thay vào đó là hung dữ và máu tanh!
“Mẹ nó, dám tính kế đại gia!”
Chỉ thấy Sở Hàn vỗ bàn đứng dậy, lấy ra Sát Hồn Bản Mệnh, đồng thời, sát khí khủng bố tràn ra, bao phủ toàn bộ khu vườn!
Mọi người đều giật mình, ngay cả người đang hát trên sân khấu cũng dừng lại, kinh hãi nhìn Sở Hàn. Sở Hàn liếm liếm khóe môi, lộ ra nụ cười ác liệt – hắn muốn biến tất cả mọi người trong rạp thành “tác phẩm nghệ thuật”!
Đúng lúc này, cửa chính mở ra, một đội lính cầm súng trường nối đuôi nhau đi vào.
“Cục trưởng tới, mau, mau đi nghênh đón!”
Tô Mạch kéo Sở Hàn, ra hiệu hắn đừng manh động.
Chỉ thấy một người đàn ông béo phì mặc quân phục cao cấp chậm rãi bước vào nhà hát, người đi theo sau hắn, lại là Hạ Tử An mặc quân phục.
Không đúng, không phải Hạ Tử An, là Hạ Thiểu Tuyền.
Cảm giác nguy hiểm dâng trào, Sở Hàn phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, đồng thời, hai mắt đỏ ngầu.
Hạ Thiểu Tuyền vừa bước vào nhà hát ngạc nhiên ngẩng đầu…
“Này! Tỉnh lại!”
Tiếng quát chói tai vang lên bên tai, Tô Mạch bừng tỉnh.
Rạp hát ồn ào náo nhiệt biến mất, trước mắt vẫn là sân khấu vắng lặng tiêu điều.
“Tô Mạch, cậu không sao chứ?”
Người lên tiếng là Phàn Tinh Vĩ, không biết từ lúc nào hắn cũng đã đến sân khấu.
Tô Mạch quay đầu, vừa vặn nhìn thấy hắn cất đi một lá bùa lóe sáng.
Không hỏi nhiều, Tô Mạch mỉm cười: “Cảm ơn.”
“Cho dù tôi không ra tay, cậu cũng sẽ không sao.” Phàn Tinh Vĩ lắc đầu nói xong, sau đó nhìn miếng ngọc bội trong tay Tô Mạch, tò mò: “Miếng ngọc bội này nhìn bình thường, nhưng lại ẩn chứa một luồng khí tức giống sát khí nhưng không phải sát khí, lấy từ đâu vậy?”
Tô Mạch ngắn gọn kể lại cho Phàn Tinh Vĩ những gì mình phát hiện từ lúc bước vào sân khấu đến khi rơi vào ảo cảnh, cuối cùng nói: “Con rối giấy kia không đơn giản, tối nay e là không lấy được máu của Hạ Tử An, chúng ta đi trước đi.”
Phàn Tinh Vĩ dĩ nhiên đồng ý, hai người không chần chừ nữa, lập tức rời khỏi ngôi nhà cũ.
Lần này đến thăm nhà cũ họ Hạ, không chỉ Tô Mạch có phát hiện, Phàn Tinh Vĩ cũng có thu hoạch. Vì vậy, sau khi ra ngoài, họ không vội vàng tách ra, mà trao đổi thông tin cho nhau.
Phàn Tinh Vĩ thu thập được máu của Hạ Dương Chiêu, con trai thứ hai của Hạ Vạn Lý, và Hạ Nhụy, con gái út.
“Người bạn học của cậu không đơn giản.”
Phàn Tinh Vĩ cau mày: “Người bình thường sau khi chết, linh hồn sẽ tan biến trong vòng bảy ngày. Thi thể cũng vì ngừng sản sinh nhiệt, tiếp tục tản nhiệt mà dần dần lạnh đi rồi cứng đờ, da cũng sẽ mất đi độ đàn hồi nên chùng xuống. Bạn học của cậu, theo tôi ước tính ít nhất đã chết ba tháng, cơ thể của cô ấy ngoại trừ lạnh hơn một chút, lại không có gì khác thường, thậm chí không có mùi hôi thối!”
Vì vậy, cơ thể của cô ấy rất có khả năng đã bị cải tạo.
“Là do con rối giấy?”
Vừa nói xong, Tô Mạch lại lắc đầu phủ nhận: “Nó không có bản lĩnh lớn như vậy, cậu nghi ngờ còn có người khác đứng sau?”
“Chưa chắc.”
Phàn Tinh Vĩ lắc đầu: “Cậu đã xem “Họa bì” chưa? Bộ phim được chiếu cách đây hơn hai mươi năm, biết đâu Mai Linh bây giờ chỉ còn lại một tấm da.”
Nếu chỉ giữ lại một “tấm da”, con rối giấy có lẽ thật sự làm được. Nhưng điều kỳ lạ là, con rối giấy hoặc nói cách khác là Liễu Như Mai dựa vào cái gì để giúp Mai Linh?
“Nếu chỉ điều tra rõ ‘nguyên nhân cái chết của Hạ Vạn Lý’, trên thực tế chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ.” Tô Mạch đột nhiên nói.
“Ồ? Nói nghe xem.”
“Tiểu Duy trong “Họa bì” dựa vào việc ăn tim người để duy trì mạng sống, Hạ Vạn Lý cũng đại đại khái khái như vậy… Từ hai báo cáo khám nghiệm tử thi khác nhau có thể biết, Hạ Vạn Lý đã kéo dài mạng sống hai lần, lần lượt là sáu mươi năm trước và ba mươi năm trước.”
Liên tưởng đến cái chết của ‘Lượng Lượng’, Tô Mạch suy đoán người kéo dài mạng sống cho Hạ Vạn Lý sáu mươi năm trước, tám chín phần mười là Hạ Vạn Châu.
“Hạ Vạn Châu? Anh trai của Hạ Vạn Lý? Tại sao con rối giấy lại dùng anh trai ruột để kéo dài mạng sống cho em trai, điều này không hợp lý!” Phàn Tinh Vĩ nghi hoặc.
Nếu con rối giấy thật sự là Liễu Như Mai, không nói đến việc hắn ta biến thành con rối giấy như thế nào, chỉ riêng việc hắn ta ở lại nhà họ Hạ cả trăm năm, nhìn thế nào cũng giống như ‘thần hộ mệnh’.
Đã là thần hộ mệnh, tại sao lại giết anh cứu em?
“Kéo dài mạng sống cũng cần có điều kiện, ví dụ như người thân. Còn về việc tại sao lại dùng mạng sống của anh trai để cứu em trai…” Tô Mạch cười lạnh: “Đại khái là vì tình.”
Con rối giấy có tình cảm với Hạ Vạn Lý, điều này Tô Mạch đã tận mắt chứng kiến con rối giấy đốt giấy có thể khẳng định. Thậm chí, biết đâu Hạ Tử An ngày nay, chính là Hạ Vạn Lý lúc trước.
“Quả nhiên là xướng ca đa tình!”
Đa tình cũng bạc tình, có Hạ Tử An ‘tiểu thịt tươi’ này, Hạ Vạn Lý ‘xương già’ kia đương nhiên không cần nữa.
Hạ Tử Thuận từng nói, Hạ Tử An rất giống Hạ Vạn Lý lúc trẻ. Mà Tô Mạch trong ‘ảo cảnh’ lại nhìn rõ ràng, Hạ Tử An giống chỗ nào là Hạ Vạn Lý, rõ ràng là giống Hạ Thiểu Tuyền!
Cho nên, bất luận là Hạ Vạn Lý hay Hạ Tử An, đều là người thay thế mà Liễu Như Mai tìm được.
Hạ Vạn Châu là anh trai ruột của Hạ Vạn Lý, nếu kéo dài mạng sống thật sự có hạn chế, ít nhất cũng phải là người thân. Vậy thì, lần thứ hai Hạ Vạn Lý kéo dài mạng sống, tại sao lại chọn Lượng Lượng, mà không phải con cái của mình?
Con rối giấy ngay cả anh trai ruột của Hạ Vạn Lý cũng không quan tâm, càng không thể quan tâm đến người khác của nhà họ Hạ. Vậy thì, không dùng Hạ Dương Huy, Hạ Uyển bọn họ để kéo dài mạng sống, chỉ còn lại một khả năng – bọn họ ‘không đạt tiêu chuẩn’.
Ngay cả bọn họ cũng không đạt tiêu chuẩn, một đứa con gái và đứa con của người ngoài, lại đạt tiêu chuẩn như thế nào?
Liên tưởng đến thái độ của Hạ Uyển đối với Hạ Tử An, Tô Mạch cảm thấy mình dường như vô tình phát hiện ra bí mật động trời nào đó.
Nếu chỉ điều tra rõ ‘nguyên nhân cái chết của Hạ Vạn Lý’, nhiệm vụ này đã hoàn thành. Nhưng hệ thống không có nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, rõ ràng là muốn bọn họ tiếp tục. Hoặc nói cách khác, hệ thống muốn bọn họ trừ khử ‘con rối giấy’?
Sự xuất hiện của con rối giấy dường như bỗng chốc vạch trần chân tướng đằng sau tất cả mọi chuyện, mẫu máu mà bọn họ đề xuất, ngược lại trở nên không còn quan trọng. Tuy nói như vậy, nhưng Tô Mạch vẫn lấy tất cả mẫu máu từ Phàn Tinh Vĩ, và mang về khách sạn.
Vốn định giao máu thu thập được cho Ngụy Tư Hàn, để hắn tìm người phân tích giám định, nhưng cân nhắc đến thời gian, Tô Mạch do dự một chút, vẫn quyết định tiêu tốn một ít đồng mộng ảo, để ‘thiên đường mộng cảnh’ trực tiếp đưa ra đáp án.
Trái tim người sói và trái tim sói máu được ký gửi tại ‘nhà đấu giá’, lần lượt dừng lại ở mức giá 15 đồng mộng ảo và 90 đồng mộng ảo, sau đó không còn biến động. Tô Mạch đang cần ‘tiền’ gấp, lười đợi tiếp, bán hết chúng, cuối cùng đổi được 2685 đồng mộng ảo.
Bán đi trái tim người sói và trái tim sói máu, Tô Mạch lại treo ‘phó bản diễn sinh linh dị’ lên với mức giá thấp 800 đồng mộng ảo.
Sau đó là phân tích mẫu máu. 18 mẫu máu tổng cộng tiêu tốn của Tô Mạch 36 đồng mộng ảo, kết quả cuối cùng ngoại trừ Hạ Tử Thuận, những người còn lại đều không có gì khác thường.
Còn về sự khác thường của Hạ Tử Thuận, Tô Mạch đoán đại khái là có liên quan đến Mai Linh, cũng không quá để ý.
Trước khi gặp con rối giấy, Tô Mạch nghi ngờ sự khác thường trong báo cáo khám nghiệm tử thi của Hạ Vạn Lý, có thể có liên quan đến ‘lịch sử gia đình’. Gặp con rối giấy xong, hắn liền biết phán đoán của mình sai lầm. Vì vậy, cho dù mẫu máu không có thu hoạch gì, Tô Mạch cũng không cảm thấy thất vọng.
Ngoại lệ duy nhất là tóc của Hạ Tử An.
Chỉ vài sợi tóc mà thôi, lại cần 100 đồng mộng ảo mới có thể phân tích ra kết quả!
Chi phí cao như vậy khiến Tô Mạch cũng có chút kinh ngạc. Do dự chưa đến một giây, Tô Mạch liền không chút do dự tiêu tốn 100 đồng mộng ảo để hệ thống giám định.
Kết quả hệ thống đưa ra chỉ có hai chữ – hoạt thi.
“Hoạt thi? Thi thể sống sao?”
Lý do nói như vậy, là vì Tô Mạch không ngửi thấy mùi ‘xác sống’ trên người Hạ Tử An.
“Hạ Tử An, quả nhiên cậu không đơn giản.”
Mai Linh nhắc nhở y cẩn thận Hạ Tử An, có lẽ không phải vì con rối giấy, mà là vì bản thân Hạ Tử An!
Hồn ma luôn có thể cảm nhận được những thứ mà con người không thể, Mai Linh biết sự khác thường của Hạ Tử An cũng hợp lý. Chỉ là, nếu Hạ Tử An là ‘hoạt thi’, vậy chẳng phải là có nghĩa…
Trong đầu Tô Mạch nảy sinh một suy đoán táo bạo, nhưng chỉ là suy đoán, hiện tại còn chưa thể khẳng định.
Sáng hôm sau khoảng 9 giờ, Tô Mạch, Phàn Tinh Vĩ, Ngụy Tư Hàn và Tiểu Hồ, đến trước cửa nhà họ Hạ.
Vì mệnh lệnh từ cấp trên, Ngụy Tư Hàn không dám công khai điều tra. Không có lệnh điều tra, Hạ Vạn Lý ngày kia sẽ được chôn cất bình thường, thời gian dành cho Tô Mạch bọn họ không còn nhiều.
Người tiếp đón Tô Mạch bọn họ vẫn là Hạ Tử Thuận, đi cùng bên cạnh y chính là Mai Linh.
Mai Linh dường như là con dâu được nhà họ Hạ ngầm thừa nhận, ngay cả trường hợp quan trọng như thế này cũng phải tham gia. Chỉ là, khi cô ta nhìn thấy Tô Mạch, vẫn cười gượng gạo, đáy mắt lóe lên vẻ lo lắng rõ ràng.
Dù sao cũng là tang lễ, Hạ Tử Thuận dẫn bốn người đến linh đường tế bái xong, mới đưa bọn họ đến phòng khách bên cạnh.
Trong phòng khách bên cạnh, bốn người con của Hạ Vạn Lý đều có mặt, Hạ Tử An cũng ở trong đó.
“Ngụy cảnh quan, nghe Tử Thuận nói ngài còn có chút nghi vấn muốn hỏi?”
Người lên tiếng là Hạ Dương Huy, nhưng sắc mặt của hắn không tốt lắm.
Điều này cũng không khó hiểu, dù sao nhà mới có người chết, ai lại muốn lúc này cảnh sát tìm đến cửa chứ?
“Lúc cha qua đời, ngoại trừ cháu trai Tử An, chúng tôi đều không ở bên cạnh. Cho dù có vấn đề thật, cũng nên hỏi Tử An mới đúng.” Hạ Nhụy, con gái út của Hạ Vạn Lý, nói với giọng điệu mỉa mai.
“Nói bậy!”
Hạ Tử An và cha Hạ Dương Huy còn chưa nói gì, Hạ Uyển, cô ruột của cậu ta, đã tức giận: “Thật sự cho rằng cha đi rồi không ai quản được cháu sao? Cháu muốn tranh giành tài sản không ai cản, nhưng nếu còn cắn người lung tung, thì đừng trách cô ruột này không khách khí!”
Rõ ràng, mối quan hệ giữa hai chị em này không tốt.
Thấy sắp cãi nhau, Ngụy Tư Hàn vội vàng nói: “Mọi người đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi thăm theo lệ thường mà thôi. Dù sao Hạ lão gia tử trước khi qua đời vừa mới báo án, bây giờ vụ trộm còn chưa phá được, lão gia tử lại… mong mọi người hiểu cho nỗi khổ của tôi!”
“Vụ trộm gì chứ, chẳng qua chỉ là một lá thư, làm quá lên.”
Không chỉ mỉa mai Hạ Tử An, Hạ Nhụy còn không tha cho cả người cha đã mất của mình: “Cha tự làm tặc tâm hư, nếu ông ấy không làm chuyện khuất tất, thì một lá thư có là gì? Hừ, nói ra thì bác cả cũng đủ xui xẻo…”
“Được rồi!”
Hạ Dương Huy bất mãn cắt ngang: “Chuyện bao nhiêu năm trước rồi, nhắc đến làm gì? Ngụy cảnh quan, ngài có gì muốn hỏi cứ hỏi đi, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp.”
Ngụy Tư Hàn có thể hỏi chẳng qua là những điểm khác thường trước khi Hạ Vạn Lý qua đời, và những người anh chị em này đang làm gì mà thôi.
Bất ngờ là, người đầu tiên trả lời lại là Hạ Tử An.
“Ông nội trước khi đi không có gì khác thường, ngoại trừ…”
Ngụy Tư Hàn vội vàng hỏi tiếp: “Ngoại trừ cái gì?”
Hôm nay Hạ Tử An đã thay bộ quân phục tối qua, mặc âu phục màu đen, trông cậu ta có vẻ rất lười biếng. Nghe Ngụy Tư Hàn hỏi tiếp, trên mặt Hạ Tử An lại nở nụ cười kỳ lạ: “Ngoại trừ việc người muốn gặp không gặp được.”
Hạ Vạn Lý trước khi chết muốn gặp ai?
“Cậu có ý gì?”
Hạ Nhụy tỏ vẻ bất mãn: “Cậu muốn nói ông nội muốn gặp chúng tôi? Hừ hừ, từ sau khi tôi và chị cả lấy chồng, ông ấy chỉ hận không thể chúng tôi đừng bao giờ quay về! Gieo nhân nào gặt quả nấy, cậu đừng chụp cái mũ ‘bất hiếu’ này lên đầu chúng tôi, tôi không nhận!”
Hạ Tử An lại tỏ ra rất khinh thường: “Yên tâm, ông nội một chút cũng không muốn gặp cô.”
“Tử An!”
Hạ Dương Huy nghiêm mặt: “Đây là thái độ nói chuyện với cô ruột sao?”
“Được rồi, Tử An còn nhỏ, anh trách nó làm gì?” Hạ Uyển vội vàng ngăn cản.
Hạ Dương Huy nhìn Hạ Uyển với vẻ mặt phức tạp, không nói gì nữa.
Lúc này, Hạ Tử Thuận vẫn luôn im lặng bỗng nhiên hỏi tiếp: “Vậy ông nội trước khi đi rốt cuộc muốn gặp ai?”
Hạ Tử An không trả lời, nhưng sự chế giễu trong mắt đã tố cáo tất cả.
Tất cả những điều này đều lọt vào mắt Tô Mạch, đồng thời, y cũng biết đáp án: Hạ Vạn Lý muốn gặp không ai khác, chính là Liễu Như Mai.
Ngụy Tư Hàn tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng Tô Mạch lại dồn sự chú ý vào Hạ Tử An. Dường như nhận ra ánh mắt của Tô Mạch, Hạ Tử An bỗng nhiên quay đầu, và nói với Tô Mạch mấy chữ không thành tiếng – đừng xen vào việc của người khác.
Tô Mạch cười lạnh, đứng dậy rời khỏi phòng khách bên cạnh.
“Đi theo tôi!”
Tô Mạch vừa bước ra khỏi phòng khách bên cạnh, cánh tay đã bị người ta nắm lấy.
Tô Mạch cau mày, nhưng không phản kháng…
“Tô Mạch, tôi cầu xin anh lần cuối, mau đi đi!”
Đóng chặt cửa phòng, Mai Linh cầu xin: “Tôi biết không nên giao dịch với ác quỷ, nhưng Tô Mạch, Hạ Tử An không phải người anh có thể chọc vào!”
“Tại sao, bởi vì cậu ta là hoạt thi sao?”
“Anh… anh biết rồi?”
Mai Linh trợn to mắt, không thể tin nổi: “Sao có thể, anh phát hiện ra thế nào?”
Tô Mạch không trả lời cô ta, ngược lại hỏi: “Cho nên, cô cũng muốn biến thành bộ dạng như cậu ta? Đây là lời hứa của cậu ta? Vậy thì, cái giá cô phải trả là gì?”
Trên đời không có bữa trưa miễn phí, Tô Mạch hoàn toàn không tin Hạ Tử An hay Liễu Như Mai sẽ giúp đỡ Mai Linh vô điều kiện.
“Tôi…”
Mai Linh giãy dụa hồi lâu, nghiến răng nói: “Nếu tôi nói cho anh biết nguyên nhân, anh và bạn anh sẽ rời đi sao?”
Tô Mạch cười lạnh, đang định từ chối, khóe mắt liếc thấy một bóng người, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
“Không cần.”
Đẩy Mai Linh ra, Tô Mạch mở cửa sổ, lại trực tiếp nhảy từ lầu hai xuống!
Mai Linh giật mình, cô ta rất muốn nhảy theo, nhưng nhìn rõ Tô Mạch đang đuổi theo cái gì, lập tức đứng ngây người…
Tô Mạch đang đuổi theo cái gì?
Là một đứa trẻ, một bé trai.
Cậu bé trông chỉ khoảng bốn, năm tuổi, hoàn toàn không phát hiện ra Tô Mạch đang đi theo phía sau, trực tiếp chạy vào sân sau.
Cậu bé bước chân nhanh nhẹn, rất nhanh đã chạy đến chỗ sân khấu, và khó khăn trèo lên.
Thử mấy lần liên tiếp thất bại, cậu bé đang định bỏ cuộc, thì giữa hai cánh tay lại xuất hiện một đôi tay, trực tiếp bế cậu ta lên sân khấu.
“Cảm ơn!”
Cậu bé rất lễ phép, theo bản năng nói cảm ơn, sau đó mới quay người lại và ngạc nhiên: “Ơ? Anh trai, anh có thể nhìn thấy em?”
Tô Mạch gật đầu: “Em là Lượng Lượng phải không?”
“Đúng đúng đúng, anh trai biết em ạ?”
Tô Mạch mỉm cười, cậu bé phấn khích vỗ tay: “Thật tốt quá! Cuối cùng cũng có người có thể nhìn thấy em rồi! Anh trai, anh chơi trốn tìm với em nhé?”
Trên trán cậu bé có một vết sẹo lõm, vết thương lớn như vậy, đủ để trí mạng.
“Lượng Lượng, bình thường ai chơi trốn tìm với em?”
Cậu bé bẻ ngón tay đếm hồi lâu, cuối cùng bĩu môi nói: “Rất nhiều rất nhiều! Nhưng em thích nhất chú Liễu!”
“Chú Liễu? Chú ấy ở đâu?”
Cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó chỉ về phía linh đường: “Chú Liễu đang ở cùng ông nội!”
Liễu Như Mai lại ở linh đường!
Không để ý đến Liễu Như Mai, Tô Mạch không chút nhân tính, lập tức hỏi một câu đau lòng: “Lượng Lượng, em không nhớ mẹ sao?”
Quả nhiên, vừa nhắc đến mẹ, Lượng Lượng liền ủ rũ, oa một tiếng khóc lớn!
Chỉ đáng tiếc, ngoài tiếng khóc khan, trên mặt cậu bé không có một giọt nước mắt.
“Em, em nhớ mẹ… nhưng chú Liễu nói, nói mẹ không cần em nữa… nhưng, nhưng… hu hu…”
Tô Mạch tiếp tục hỏi: “Vừa nãy em đi đâu vậy? Lén nhìn mẹ?”
Cậu bé vừa lau khuôn mặt không có nước mắt, vừa gật đầu một cách oan ức.
“Mẹ không nhìn thấy em, ba cũng không nhìn thấy em, chỉ có em trai có thể nhìn thấy em.”
Em trai mà cậu bé nói đến chính là Hạ Tử An.
“Nhưng em trai đáng ghét lắm! Cậu ấy không thích em, chỉ thích chú Liễu, suốt ngày bám lấy chú Liễu hát kịch!”
Tô Mạch lại đổi câu hỏi khác: “Vậy những người bình thường chơi trốn tìm với em đều ở đâu?”
“Anh trai muốn gặp bọn họ sao?”
Tô Mạch gật đầu, cậu bé nhìn trái nhìn phải, sau đó nắm tay Tô Mạch nói nhỏ: “Vậy em dẫn anh trai đi gặp bọn họ, phải lén lút, ngàn vạn lần đừng để chú Liễu phát hiện nhé!”
Sau đó, cậu bé kéo Tô Mạch xuống sân khấu, sau đó đi vòng ra phía sau sân khấu. Vạch cỏ dại ra, phía sau sân khấu lại là một cánh cửa sắt rỉ sét.
Cậu bé đi về phía cánh cửa sắt, cơ thể trực tiếp xuyên qua.
Tô Mạch cau mày, đẩy cánh cửa sắt ra.
Không nhìn thấy cậu bé, bên trong không có một ai, chỉ có… một đống con rối giấy!
Cho nên, bình thường chơi trốn tìm với Lượng Lượng đều là con rối giấy?
Một căn phòng đầy con rối giấy sống động như thật, trông vô cùng rùng rợn. Nhưng kỳ lạ là, phần lớn chúng đều không có mắt.
Trên bàn bên cạnh, còn có một con rối giấy đang làm dở.
Tô Mạch nhấc nó lên, phát hiện bên cạnh có ghi một cái tên – Hạ Vạn Lý.
Làm cho Hạ Vạn Lý?
“Quý khách, đây không phải nơi cậu nên đến.”
Tô Mạch quay đầu, cửa ra vào có một người đứng, người rất quen thuộc – Liễu Như Mai.
Mặc âu phục, giày da, y hệt một người hiện đại.
“Xin lỗi, vốn định đến sân sau dạo chơi, vô tình đi đến đây… những con rối giấy này là?”
“Làm cho Hạ lão gia, hai ngày nữa sẽ đốt.”
Liễu Như Mai nghiêng người cười nói: “Tôi và quý khách có duyên, không bằng cùng tôi ngồi một lát?”
Tô Mạch gật đầu, đi theo Liễu Như Mai đến đình nghỉ mát ở sân sau.
“Đứa trẻ Lượng Lượng này, càng ngày càng không nghe lời.”
Liễu Như Mai cảm thán một câu, sau đó cười nói: “Tiên sinh có thể nhìn thấy Lượng Lượng, chắc hẳn cũng không phải người thường.”
Tô Mạch không nói gì, mỉm cười nhìn Liễu Như Mai.
“Tôi đã từng nghe một câu chuyện rất thú vị, quý khách có muốn nghe không?”
“Tất nhiên.”
Liễu Như Mai rót trà cho Tô Mạch, cười nói: “Câu chuyện xảy ra vào thời Dân Quốc… Lúc đó, kinh kịch ở Tứ Cửu Thành độc chiếm, Côn Khúc suy tàn, duy nhất có thể chống đỡ được, chính là Liễu tiên sinh của Trương gia ban.”
“Xướng ca vô loài, ngay cả kỹ nữ cũng không bằng. May mà Liễu tiên sinh được Lưu sư trưởng coi trọng, ở Tứ Cửu Thành ăn thịt người không nhả xương kia, mới có được một chỗ đứng. Nhưng, Lưu sư trưởng kia là kẻ dâm đãng, trong nhà có vô số nam sủng nữ linh, nếu Liễu tiên sinh đi theo ông ta, cả đời này coi như hủy hoại.”
“Lưu sư trưởng có một phó quan tên là Hạ Thiểu Tuyền. Hạ phó quan không chỉ có dung mạo tuấn tú, mà còn vô cùng tài giỏi. Nước nhà nguy vong, chí nam nhi ra sức vì non sông, Hạ thiếu gia từ nhỏ đọc sách thánh hiền, kiên quyết bỏ bút tòng quân, cam tâm làm phó quan không quyền không thế của Lưu cục trưởng, nếm mật nằm gai chỉ vì báo đáp tổ quốc.”
“Đáng hận là, Liễu tiên sinh kia không biết giữ mình, lại lén Lưu sư trưởng đính ước với Hạ thiếu gia… Sau đó, Hạ thiếu gia si tình không chỉ cởi bỏ quân phục, mà còn đưa Liễu tiên sinh rời khỏi Tứ Cửu Thành, trốn đến quê hương của hắn.”
“Thư sinh bỏ bút theo nghiệp võ, lại bị xướng ca hủy hoại cả đời… Xướng ca vốn vô tình, sao xứng đáng với bút mực đan thanh?”
Liễu Như Mai nhìn chằm chằm Tô Mạch, ánh mắt như đuốc: “Quý khách, cậu nói có đúng không?”
Nói đến mức này, Tô Mạch làm sao không biết hành động của mình tối qua đã bị nhìn thấu?
“Mỗi người mỗi chí, không có đúng sai. Chỉ là…” Tô Mạch mỉm cười: “Tiên sinh đã có được chân tình của Hạ thiếu gia, tại sao lại sống đến tận bây giờ, thậm chí còn hại đến con cháu đời sau của hắn?”
“Câu chuyện còn chưa kết thúc.”
Sắc mặt Liễu Như Mai không thay đổi, dường như chìm đắm trong hồi ức.
“Hạ thiếu gia đưa Liễu tiên sinh chạy trốn suốt chặng đường, đến quê nhà của hắn là Tây Khang, Nhã Châu… ừm, cũng chính là Nhã An, Tứ Xuyên hiện nay. Nơi này tự nhiên không thể so sánh với Tứ Cửu Thành phồn hoa, cuộc sống tuy có chút khổ cực, nhưng Liễu tiên sinh lại rất hạnh phúc. Tuy nhiên, ai cũng có nỗi khổ tâm, Hạ thiếu gia bị áp lực gia đình, cuối cùng vẫn chọn kết hôn sinh con.”
“Liễu tiên sinh tuy đau lòng, nhưng xướng ca vô loài, hắn ta không dám yêu cầu Hạ thiếu gia điều gì. May mà Hạ thiếu gia vẫn còn hắn ta trong lòng, không chỉ an trí hắn ta trong một ngôi nhà ở vùng núi hoang vu, mà thậm chí hai mươi ngày trong một tháng đều ở bên hắn ta.”
Tô Mạch nhướng mày: Ngôi nhà đó, tám chín phần mười là ngôi nhà cổ bị Đàm Nhạc đốt cháy.
“Người rồi cũng phải chết, Liễu tiên sinh vốn là thân phận thấp hèn, lại sớm đã tổn thương cơ thể, chưa đến hai mươi lăm tuổi đã ra đi… Cuộc đời này của hắn ta tuy có tiếc nuối cũng có không cam lòng, nhưng hắn ta không hối hận. Điều duy nhất không thể buông bỏ, chính là Hạ thiếu gia đã vì hắn ta mà vứt bỏ tất cả.”
“Sau đó, sau đó…”
Nói đến đây, cảm xúc của Liễu Như Mai trở nên vô cùng kích động!
“Sau đó, Liễu tiên sinh sống lại!”
Liễu Như Mai nhìn chằm chằm Tô Mạch, từng chữ từng chữ nói: “Hắn ta sống lại, biến thành một con rối giấy!”
“Hạ thiếu gia làm?”
“Đúng vậy, Hạ thiếu gia làm! Hạ thiếu gia không biết dùng cách nào, đã làm Liễu Như Mai sống lại. Chỉ cần tờ giấy đó không bị hỏng, Liễu tiên sinh sẽ vĩnh viễn không chết.”
Nói đến đây, Liễu Như Mai lại đỏ hoe mắt: “Nhưng, nhưng tại sao? Tại sao hắn không làm một cái cho chính mình?”
“Liễu tiên sinh sau khi biến thành con rối giấy rất vui vẻ, bởi vì hắn ta cuối cùng cũng có thể ở bên Hạ thiếu gia mãi mãi. Chỉ là, Hạ thiếu gia không vui. Mấy năm tiếp theo, Hạ thiếu gia chưa từng cười. Sau đó Hạ thiếu gia rời đi, hắn nói hắn muốn báo đáp tổ quốc. Liễu tiên sinh nghĩ, dù sao sau này còn nhiều thời gian, nên không ngăn cản.”
“Hạ thiếu gia đi rồi, đi suốt mười năm. Mười năm sau, có người mang thi thể của Hạ thiếu gia đến tìm Liễu tiên sinh, và nói cho hắn ta biết di nguyện trước lúc lâm chung của Hạ thiếu gia: thay hắn chăm sóc người già trẻ nhỏ nhà họ Hạ, đời đời kiếp kiếp!”
“Câu chuyện đến đây là kết thúc.”
Càng về sau, Liễu Như Mai càng bình tĩnh.
Cuối cùng, hắn ta nhấp một ngụm trà cười nói: “Quý khách, cậu thấy Liễu tiên sinh có nên bảo vệ nhà họ Hạ hay không?”
Câu chuyện dài dòng không hề khiến lòng Tô Mạch gợn sóng: “Liễu tiên sinh đối xử với nhà họ Hạ như thế nào cũng không thể trách được. Tôi và bạn tôi đến đây hôm nay, cũng không phải ‘giáng yêu trừ ma’ như Liễu tiên sinh nghĩ… chỉ muốn đòi lại công bằng cho một người mà thôi.”
“Đòi cho ai? Mai Linh sao? Cô ta tự nguyện.”
Tô Mạch lắc đầu, chậm rãi nói ra hai chữ…
“Đàm Nhạc!”
Sắc mặt Liễu Như Mai cuối cùng cũng thay đổi: “Rốt cuộc cậu là ai?”
Tô Mạch không nói gì, mà chỉ mỉm cười nhìn Liễu tiên sinh.
Đòi lại công bằng cho Đàm Nhạc chỉ là cái cớ, tuy rằng trước đây hắn đã từng có tình cảm với Đàm Nhạc, nhưng chút tình cảm đó đã sớm bị Sở Hàn dọn dẹp sạch sẽ. Lý do nói như vậy, chỉ là muốn thăm dò lão quái vật đã sống cả trăm năm này.
“Hạ Bội hận cậu, nhưng cô ta lại không biết nguyên nhân, lá thư mà Vạn Lý trân trọng cất giữ nhiều năm bỗng nhiên biến mất… những điều này đều có liên quan đến cậu? Đều có liên quan đến Đàm Nhạc? Cho nên, rốt cuộc cậu là ai!”
Thấy Liễu Như Mai càng ngày càng đề phòng, Tô Mạch biết thời cơ đã đến, lập tức nói: “Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi rất tò mò, tại sao anh lại coi trọng Hạ Vạn Lý như vậy? Chỉ vì hắn có ngoại hình giống Hạ Thiểu Tuyền?”
“Quý khách tối qua dường như có thu hoạch lớn nhỉ!”
Liễu Như Mai cười nói: “Miếng ngọc bội của tôi cũng ở chỗ cậu phải không?”
Tô Mạch không phủ nhận cũng không thừa nhận.
“Đàm Nhạc là một đứa trẻ ngoan, đúng là tôi có lỗi với nó. Lúc đó nếu tôi ở ngôi nhà cổ, thì bi kịch kia đã không xảy ra.”
Bi kịch mà Liễu Như Mai nói đến, không biết là Đàm Nhạc phóng hỏa giết người, hay là chuyện Đàm Thiến bị đánh gãy chân.
Nhưng bất kể là chuyện nào, Tô Mạch cũng không tin.
“Quý khách muốn đòi lại công bằng cho Đàm Nhạc, không biết muốn đòi lại công bằng như thế nào? Bởi vì tôi không cứu người kịp thời? Hay là Vạn Lý tự tay đẩy mẹ con Đàm Thiến vào hố lửa?”
Nếu là vế trước, Liễu Như Mai hoàn toàn không có nghĩa vụ cứu người, hơn nữa lời hứa của hắn ta là bảo vệ nhà họ Hạ, mẹ con Đàm Nhạc rõ ràng không phải người nhà họ Hạ. Nếu là vế sau, Hạ Vạn Lý đã chết, còn muốn đòi lại công bằng như thế nào?
“Liễu tiên sinh tại sao không cứu Hạ Vạn Lý?”
“Người rồi cũng phải chết, tôi chỉ là con rối giấy chứ không phải thần, làm sao cứu được?” Liễu Như Mai nói như vậy.
Nhưng anh đã từng kéo dài mạng sống cho Hạ Vạn Lý, hơn nữa còn là hai lần.
Câu này Tô Mạch không nói ra, bây giờ vẫn chưa phải lúc lật bài, đánh rắn động cỏ.
Không chỉ như vậy, Tô Mạch cơ bản xác định bi kịch của Đàm Nhạc là do Liễu Như Mai một tay thao túng – mượn tay Đàm Nhạc, giết chết Hạ Vạn Châu.
“Vị khách, bất luận ngài muốn làm gì, nhưng thứ không thuộc về ngài, tốt nhất đừng tham lam.”
Mục đích Liễu Như Mai nói nhiều như vậy với Tô Mạch chỉ có một: đòi lại miếng ngọc bội.
Chỉ là hắn ta không ngờ, ‘quý khách’ trước mắt này nhìn thì hiền lành, thực chất lại lòng dạ sắt đá. Nghe xong câu chuyện của hắn ta, không những không có ý định trả lại miếng ngọc bội, dường như còn muốn tiếp tục nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hạ.
Chẳng lẽ thật sự phải động thủ cướp đoạt?
Liễu Như Mai không nắm chắc.
Thứ nhất, không nắm chắc có thể giữ chân Tô Mạch, thứ hai, không nắm chắc có thể cướp được miếng ngọc bội.
Tô Mạch cũng đang do dự, do dự có nên ra tay giết chết Liễu Như Mai hay không.
Nhiệm vụ của bọn họ là điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Hạ Vạn Lý, nhưng nguyên nhân này không có gì để điều tra. Có con rối giấy ở đó, ai có thể giết chết Hạ Vạn Lý?
Cho nên, hoặc là Hạ Vạn Lý muốn chết, hoặc là con rối giấy không muốn để ông ta sống, không có đáp án thứ ba.
Chỉ là, cho đến bây giờ vẫn không có thông báo nhiệm vụ hoàn thành, Tô Mạch không biết hệ thống muốn hắn giết chết Liễu Như Mai hay là muốn làm gì.
Tiếp tục điều tra? Tìm ra nguyên nhân Liễu Như Mai biến thành con rối giấy? Hay là chân tướng Hạ Tử An biến thành hoạt thi?
Đang do dự, thì có người đến.
“Tiên sinh, thì ra anh ở đây.”
Người đến không ai khác, chính là Hạ Tử An vừa cảnh báo Tô Mạch không lâu trước đó.
“Tiên sinh, bên ngoài lạnh, cơ thể anh không tốt, mau theo tôi về đi!”
Đối mặt với Liễu Như Mai, Hạ Tử An dịu dàng một cách kỳ lạ.
Chỉ là, ánh mắt cậu ta nhìn Tô Mạch thì không thân thiện như vậy: “Tô tiên sinh phải không, chuyện nhà họ Hạ chúng tôi, khuyên cậu đừng nhúng tay vào. Còn có bạn cậu, tốt nhất đưa hắn mau chóng rời đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”
Tô Mạch đương nhiên không sợ lời uy hiếp của Hạ Tử An. Nghĩ thông suốt điều gì đó, y mỉm cười: “Ngày mai, tối mai, tôi tự mình đưa miếng ngọc bội đến!”
Nói xong, đứng dậy rời đi.
Trở lại sảnh chính, Ngụy Tư Hàn và Phàn Tinh Vĩ đã đợi từ lâu.
Ba người rời khỏi nhà họ Hạ, Ngụy Tư Hàn về đồn cảnh sát làm báo cáo, Tô Mạch thì theo Phàn Tinh Vĩ đến biệt thự mà y thuê.
“Thế nào? Có phát hiện gì không?” Phàn Tinh Vĩ hỏi.
Tô Mạch tóm tắt lại cuộc trò chuyện của mình với Liễu Như Mai cho Phàn Tinh Vĩ.
“Cậu làm rất đúng, con rối giấy kia đạo hạnh không cạn.”
Phàn Tinh Vĩ nhìn Tô Mạch với vẻ tán thưởng, và nói: “Loại sự kiện linh dị này rất phiền phức, không đến giây phút cuối cùng, tuyệt đối không thể khinh suất.”
Tuy rằng bọn họ chỉ có năm ngày, nhưng Phàn Tinh Vĩ không vội.
Nhiệm vụ thực tế không giống nhiệm vụ kịch bản, hơn nữa còn có nhiều hạn chế, người chơi làm việc bị trói tay trói chân. Cho nên, cho dù nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ không bị trừng phạt.
“Tôi đã đến linh đường, và lén mở quan tài của Hạ Vạn Lý ra.”
Phàn Tinh Vĩ cau mày: “Thi thể tuy rằng không có gì khác thường, nhưng kỳ lạ là, lại không có chút dao động linh hồn nào!”
Phàn Tinh Vĩ rất giỏi xử lý các sự kiện linh dị, điều này có thể thấy được từ việc hắn cưỡng chế đánh thức Tô Mạch khỏi ảo cảnh. Hắn nói không cảm nhận được dao động linh hồn, có nghĩa là linh hồn của Hạ Vạn Lý hoặc là đã hoàn toàn tan biến, hoặc là bị người ta ‘rút ra’.
Hạ Vạn Lý qua đời đến nay mới bốn ngày, đáp án chỉ có thể là vế sau.
Liễu Như Mai tại sao phải rút linh hồn của ông ta?
“Phía sau sân khấu có một căn phòng tối, trong phòng tối chất đầy con rối giấy.”
Phàn Tinh Vĩ hiểu ra ngay: “Cho nên, Liễu Như Mai đang thu thập linh hồn?”
“Nói chính xác hơn, là thu thập linh hồn của người nhà họ Hạ.”
Nhiều con rối giấy như vậy, biết đâu từ thời Dân Quốc đến nay, linh hồn của tất cả người nhà họ Hạ đều ở đó!
Sau khi trao đổi thông tin cho nhau, Tô Mạch lại nói cho Phàn Tinh Vĩ biết về cuộc hẹn của hắn với Liễu Như Mai. Phàn Tinh Vĩ cau mày suy nghĩ một lát, gật đầu: “Như vậy cũng tốt, thành hay bại, phải xem tối mai!”
Rời khỏi biệt thự của Phàn Tinh Vĩ, Tô Mạch về khách sạn.
Tắm rửa xong, đang định đi ngủ, thì điện thoại bỗng nhiên reo…
Cùng lúc đó, Sở Hàn đang ở trong ‘không gian riêng’ của mình, diễn một vở kịch lớn!
Tối hôm qua, sau khi bị Phàn Tinh Vĩ cưỡng chế đánh thức, Tô Mạch liền rời khỏi ‘ảo cảnh’. Chỉ là, y đi rồi, Sở Hàn lại không đi.
Không phải không thể, mà là không muốn.
Sau khi Tô Mạch rời đi, Sở Hàn do dự một chút, và không đi theo. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn cất Sát Hồn Bản Mệnh đi, ung dung nghe kịch…
Theo Lưu đại soái và Hạ Thiểu Tuyền đến: “Trường Sinh Điện” bị buộc phải dừng lại, đổi thành trích đoạn “Du viên kinh mộng” trong “Mẫu Đơn Đình” của Thang Hiển Tổ.
Sở Hàn lại thích Côn Khúc, điều này là điều mà Tô Mạch hoàn toàn không ngờ tới, nhưng điều khiến y càng không ngờ tới còn ở phía sau…
“Lôi lai thiến tử yển hồng khai biến,
Tự giá bàn đô phó dữ đoạn tỉnh đồi viên;
Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên,
Thưởng tâm lạc sự thuỳ gia viện.’
(Sấm vang muôn hoa nở khắp miền,
Phế hưng thay đổi cảnh đảo điên.
Thời đẹp cảnh tươi than tạo hóa,
Vui kia nhà ấy, đẹp nơi nao?)”
Một khúc “Du viên kinh mộng”, khiến cả hội đường vỗ tay khen ngợi.
Người đóng vai Đỗ Lệ Nương, Liễu Như Mai, trong tiếng vỗ tay khen ngợi chậm rãi xuống sân khấu, Hạ Thiểu Tuyền cũng lặng lẽ rời khỏi lầu hai.
Sở Hàn đang nghe say sưa, nhân vật chính lại biến mất, làm sao có thể hài lòng? Sở đại gia vô cùng bất mãn lập tức sải bước xông vào hậu trường. Hắn vốn định để Liễu Như Mai tiếp tục hát, kết quả lại nhìn thấy một màn khiến hắn sáng mắt sáng lòng…
“Hạ thiếu gia, miếng ngọc bội mất rồi…”
“Mất thì mất, không sao!”
“Đừng, đừng… bên ngoài có người!”
“Sợ gì? Tiên sinh không muốn tôi sao?”

Khách khứa biến mất, Sở Hàn một mình ngồi hàng đầu nhìn thân hình uyển chuyển múa hát trên sân khấu, ánh mắt càng ngày càng si mê.
‘Vụt’ một cái nhảy lên sân khấu cao, Sở Hàn ôm chặt eo người kia.
“Đừng… bên ngoài có người!”
“Đại gia nhớ em muốn chết!”
Nói xong, Sở Hàn nắm lấy cằm Tô Mạch, hung hăng hôn lên!
Hôn được một nửa, trong đầu hắn chợt lóe lên một chút do dự: Tiếp theo thì sao? Tiếp theo phải làm gì?
———
Lời Gấu Gầy: Sở đại gia nên thích côn khúc nhiều hơn nữa… ha ha 😄
———