Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33: Biến Cố Kịch Tính tại dưa leo tr.
Editor: Gấu Gầy
Beta: Gấu Lãng Du
Tô Mạch không hề hay biết Sở Hàn đã học được ‘kỹ năng’ mới trong ‘không gian riêng’ của mình, và tiến bộ nhanh chóng. Lúc này, y đang bận rộn ‘dọn dẹp đống lộn xộn’ mà Sở Hàn gây ra.
Sở Hàn gây ra đống lộn xộn gì?
Nói là đống lộn xộn, chi bằng nói là gây phiền phức cho Tô Mạch.
Trước khi đến Nhã An, Tô Mạch vì một số lý do đã tạm thời giao cơ thể cho Sở Hàn. Kết quả, tên này không hề khách sáo, không chỉ gây rối ở nhà ăn, mà còn tự ý nhận lời thỉnh cầu của đội lính đánh thuê ‘Tử Nguyệt’ sau lưng y.
Với tính cách của Tô Mạch, bất kể đoàn trưởng Tử Nguyệt sẵn sàng trả giá bao nhiêu, y cũng sẽ không đồng ý với yêu cầu ‘thuê mướn’ đó. Nhưng đáng tiếc, người điều khiển cơ thể lúc đó là Sở Hàn. Tô Mạch cũng lười suy nghĩ tại sao Sở Hàn lại đồng ý, nhưng đã nhận lời, y sẽ không nuốt lời.
Thực tế, ban đầu Tô Mạch không tin đội lính đánh thuê Tử Nguyệt dám liên lạc lại với y, dù sao người liên lạc với Ngao Tuyết và Thiệu Thiến là Sở Hàn, mà hầu hết những người đã gặp Sở Hàn…
Được rồi, phải thừa nhận đội trưởng Tử Nguyệt rất can đảm. Hoặc có thể nói, đội lính đánh thuê Tử Nguyệt thực sự đã đến bước đường cùng, sau khi chứng kiến sự đáng sợ của Sở Hàn, vẫn dám liên lạc với y!
Đúng vậy, cuộc gọi video bất ngờ này chính là từ đội trưởng Ngao Tuyết của đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt.
“Tô Mạch?”
Tô Mạch bình thản gật đầu, không phủ nhận: “Có chuyện gì?”
Người đối diện vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ Tô Mạch trong cuộc gọi video lần này lại khác biệt so với lần trước như vậy.
“À! Cậu, cậu còn nhớ chuyện mấy ngày trước không?”
Nhíu mày, Tô Mạch đi thẳng vào vấn đề: “Kịch bản bắt đầu khi nào?”
“10 ngày nữa!”
Ngao Tuyết dường như đã quyết tâm, nghiến răng nói: “Cậu yên tâm, Tử Nguyệt sẽ không bạc đãi cậu, chỉ cần cậu có thể hỗ trợ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ trả cho cậu…”
“Không vội, hai ngày nữa tôi sẽ về Thành Đô, giá cả đến lúc đó bàn cũng không muộn.”
“Cậu muốn đến Thành Đô?”
Ngao Tuyết lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt: “Vậy thì quá tốt rồi!”
Thế giới kịch bản muôn hình vạn trạng, và đầy rẫy những yếu tố không chắc chắn, có thể làm quen với nhau trước khi vào kịch bản, đối với đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt chỉ có lợi chứ không có hại.
Tô Mạch không vội cúp máy, mà hỏi: “Cô đã từng nghe nói về Thiên Phủ Công hội chưa?”
“Thiên Phủ Công hội? Tất nhiên là đã nghe nói! Đây là một trong những bang hội lớn nhất ở khu vực Tây Nam chúng tôi!”
Ngao Tuyết rất thông minh, cô không hỏi tại sao Tô Mạch lại hỏi thăm về Thiên Phủ Công hội, mà thay vào đó lại giới thiệu một cách hào hứng: “Bất kỳ bang hội nào được gọi là ‘bang hội’, số lượng người chơi ít nhất cũng phải là 100 người! Thiên Phủ Công hội là một trong những bang hội lớn nhất ở Tây Nam, số lượng người chơi trong tay ít nhất cũng phải trên 300 người.”
Những bang hội lớn như vậy rất nổi tiếng, nhiều người chơi chen lấn để vào được… Tất nhiên, ngưỡng cửa gia nhập bang hội lớn cao hơn nhiều so với các bang hội và tổ chức thông thường, không phải muốn vào là vào được.
Nói đến cuối cùng, Ngao Tuyết có chút trêu chọc trong giọng nói: “Tuy nhiên, đối với những người chơi xuất sắc như ngài, e rằng bất kỳ bang hội nào cũng sẽ tranh nhau mời chào!”
Rõ ràng là thăm dò, nhưng Ngao Tuyết chỉ nói đến đó và giọng điệu có chút trêu chọc, khó khiến người ta phản cảm.
Tô Mạch hỏi thăm về “Thiên Phủ Công hội” là vì Phàn Tinh Vĩ, y không có ý định gia nhập. Ban đầu định hỏi thêm về Phàn Tinh Vĩ, nhưng Tô Mạch và Ngao Tuyết không thân thiết, cho dù cô ta biết cũng chưa chắc sẽ nói cho y. 𝙽ha𝓃h mà khô𝓃g có q𝘂ả𝓃g cáo, chờ gì 𝙩ìm 𝓃gay { ТгùmТг𝘂yệ𝓃.V𝙽 }
Vì vậy, sau khi tùy ý hỏi han vài câu, y liền cúp máy.
Lý do muốn tìm hiểu về Phàn Tinh Vĩ, là vì hắn là đồng đội tạm thời của Tô Mạch, nhưng y không nắm chắc về thực lực của hắn.
Thiên Đường Mộng Ảo không cho phép người chơi tàn sát lẫn nhau trong thế giới thực, với giới hạn này, Tô Mạch cũng không cho rằng Phàn Tinh Vĩ sẽ làm gì mình. Tuy nhiên, y vẫn phải cẩn thận, và cần chuẩn bị một số thứ cần thiết…
Mở ứng dụng mộng cảnh, quả của phù thủy và bản hướng dẫn giả linh dị đã được bán hết.
Bản hướng dẫn cuối cùng được bán với giá 1100 đồng mộng ảo, cao hơn dự kiến của Tô Mạch. Điều khiến y ngạc nhiên nhất là quả quý của phù thủy, lại được bán với giá 2500 đồng mộng ảo.
Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu tại sao giá lại cao như vậy.
Mặc dù quả quý của phù thủy chỉ là cấp D, nhưng nó là vật phẩm quý hiếm, và sau khi sử dụng có thể miễn dịch vĩnh viễn với hiệu ứng nguyền rủa dưới cấp D. Vật phẩm quý hiếm như vậy có thể vô dụng đối với người chơi cấp cao, nhưng đối với người chơi bình thường thì nó là thứ không thể cầu xin, bán được 2500 đồng mộng ảo là hợp lý.
Có 3600 đồng mộng ảo vào tài khoản, cộng với 2554 đồng còn lại trước đó, Tô Mạch bỗng chốc từ kẻ nghèo hèn biến thành đại gia, với số dư 6154 đồng mộng ảo!
Nhiều đồng mộng ảo như vậy, đừng nói là một người chơi dự bị, ngay cả đối với người chơi chính thức bình thường cũng là một khoản tiền khổng lồ.
Tuy nhiên, Tô Mạch “bỗng nhiên giàu có” cũng không vui mừng lắm. Thứ nhất, bản tính của y là như vậy, đừng nói là hơn 6000, cho dù là 60 nghìn, 600 nghìn, cảm xúc của y cũng sẽ không dao động quá lớn. Thứ hai, y sẽ sớm trở thành kẻ nghèo hèn trở lại.
Rương báu kim cương cần 3000 đồng mộng ảo để mở, trước khi vào phó bản tiếp theo, Tô Mạch nhất định phải mở nó. Còn nhiệm vụ hiện tại, y cũng phải chuẩn bị một số thứ cần thiết, đề phòng bất trắc.
Kẻ thù trước mắt có hai, con rối giấy và xác sống.
Con rối giấy sợ lửa, sợ nước là sự thật, nhưng Liễu Như Mai tu vi thâm hậu, nước lửa thông thường căn bản không làm gì được nó. Tô Mạch suy nghĩ một lúc, quyết định mua một số vật phẩm tiêu hao như bùa chú của đạo sĩ.
Còn về xác sống, loại quái vật này càng khó giải quyết.
Mặc dù trong tên của xác sống có chữ “xác”, nhưng sau khi tiếp xúc với Hạ Tử An vài lần, Tô Mạch không hề phát hiện ra chút “khí xác chết” nào trên người hắn. Nếu không phải kết quả giám định không thể sai, Tô Mạch thậm chí còn coi hắn là người bình thường.
Không có khí xác chết, Tô Mạch đành phải xếp hắn vào loại quái vật tương tự như ma cà rồng phương Tây. Ma cà rồng sợ bạc, dùng công cụ phương Tây Thành đối phó với hắn có lẽ sẽ tốt hơn?
Ngay lúc Tô Mạch chuẩn bị cho trận chiến tối mai, có người cũng đang tìm hiểu về y.
Người đó không ai khác, chính là Phàn Tinh Vĩ.
Địa vị của Phàn Tinh Vĩ trong Thiên Phủ Công hội thuộc tầng lớp trung lưu, chiêu mộ người mới cũng là trách nhiệm của hắn. Lần này nhận được nhiệm vụ thực tế này hoàn toàn là ngẫu nhiên. Trên thực tế, phó bản tiếp theo của Phàn Tinh Vĩ sẽ chuyển chức, hoàn thành nhiệm vụ thực tế lần này cũng là để chuẩn bị cho phó bản chuyển chức.
Ban đầu hắn cho rằng đây là một nhiệm vụ cực kỳ bình thường, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Tô Mạch khiến hắn nhận ra nhiệm vụ này không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Thực tế cũng đúng là như vậy, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này không cao, nhưng vẫn có nhiều thứ đáng để đào sâu. Và biểu hiện của Tô Mạch, một người chơi dự bị, khiến Phàn Tinh Vĩ khá bất ngờ, hoặc có thể nói là rất hài lòng, hài lòng đến mức nảy sinh ý định lôi kéo.
Đối với những bang hội lớn như “Thiên Phủ”, việc chiêu mộ người mới đều có quy trình cần thiết. Điểm cơ bản nhất là tìm hiểu lai lịch và thân phận của người mới, cũng như mức độ hoàn thành các phó bản trước đó.
Đây là một đánh giá toàn diện, nhưng Tô Mạch dù sao cũng chỉ là người chơi dự bị, cùng lắm là đã hoàn thành hai nhiệm vụ phó bản, Phàn Tinh Vĩ không nghĩ mình có thể nhìn ra được điều gì từ đó.
Mặc dù vậy, nhưng vẫn phải điều tra, ít nhất phải biết tiềm năng của Tô Mạch có đáng để lôi kéo hay không.
Người chơi chính thức có nhiều quyền hạn hơn người chơi dự bị, đặc biệt là những người chơi chính thức kỳ cựu, họ thậm chí không cần tốn nhiều công sức, cũng có thể lật tẩy hoàn toàn gia cảnh của một người chơi dự bị.
Tô Mạch rất vinh dự được đối xử như vậy. vì vậy, khi Phàn Tinh Vĩ biết được hai phó bản trước đó của Tô Mạch đều được đánh giá là “cấp vàng”, hắn đã sững sờ tại chỗ, cả đêm không ngủ được.
Nhiệm vụ mà cấp trên của Thiên Phủ Công hội giao cho Phàn Tinh Vĩ rất đơn giản – bằng mọi giá, lôi kéo Tô Mạch gia nhập bang hội!
Việc một người chơi dự bị đạt được “đánh giá cấp vàng” đại diện cho điều gì, những người chơi kỳ cựu như Phàn Tinh Vĩ đều biết rõ. Sau khi kinh ngạc là chua xót và ghen tị, sau khi ghen tị là niềm vui sướng dạt dào – hắn đã nhặt được bảo bối.
Tô Mạch chính là “bảo bối” của hắn, chỉ cần lôi kéo Tô Mạch gia nhập bang hội thành công, phần thưởng mà bang hội dành cho hắn chắc chắn sẽ không ít.
Quan trọng hơn, có thể thiết lập mối quan hệ tốt với một người mới có tiềm năng như vậy, đối với Phàn Tinh Vĩ mà nói chỉ có lợi chứ không có hại.
Có thể liên tiếp đạt được “đánh giá cấp vàng” trong hai phó bản đầu tiên, Phàn Tinh Vĩ tin chắc rằng đây không phải là ngẫu nhiên. Những người chơi có tiềm năng như Tô Mạch, chỉ cần không sa ngã giữa chừng, sau này bay cao bay xa gần như là điều chắc chắn!
Phàn Tinh Vĩ là người có tầm nhìn xa, hắn biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn càng hiểu rõ hơn trong Thiên Đường Mộng Ảo đầy rẫy nguy hiểm này, tham vọng và dục vọng không tương xứng với thực lực, sẽ chỉ khiến hắn chết nhanh hơn. Vì vậy, cho dù vẫn ghen tị với Tô Mạch, Phàn Tinh Vĩ cũng không nảy sinh ý nghĩ ‘bóp chết thiên tài từ trong trứng nước’…
Tô Mạch không hề hay biết gia cảnh của mình đã bị đối phương điều tra kỹ lưỡng. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Tư Hàn đã lái xe cảnh sát đến đón y.
Điều khiến Ngụy Tư Hàn bất ngờ là Tô Mạch lại từ chối hắn, và nói rõ hôm nay sẽ không đến nhà họ Hạ.
“Họ Phàn kia cũng không đi, cậu cũng không đi!”
Ngụy Tư Hàn gắt gỏng trừng mắt nhìn Tô Mạch, “Mẹ nó, trước kia cứ nhao nhao đòi đi cũng là các người, sao nói đổi là đổi thế hả!”
Vụ án này đã khiến Ngụy Tư Hàn suy nhược thần kinh, hai báo cáo khám nghiệm tử thi khác nhau càng khiến hắn liên tục gặp ác mộng mấy ngày liền.
Cấp trên thúc giục, yêu cầu hắn nhanh chóng kết án, bây giờ Tô Mạch và Phàn Tinh Vĩ không gây rối nữa, đối với hắn mà nói đáng lẽ là chuyện tốt. Tuy nhiên, Ngụy Tư Hàn không hề vui vẻ chút nào, thậm chí còn hiếm khi tỏ ra rất khó chịu với Tô Mạch, và tức giận bỏ đi…
Tô Mạch đương nhiên biết lý do Ngụy Tư Hàn tức giận.
Người bạn cùng bàn nhiều năm của y từ nhỏ đã như vậy, đừng thấy hắn ồn ào muốn kết án, thực tế trong lòng hắn lại có tinh thần chính nghĩa hơn bất kỳ ai. Vụ án của Hạ Vạn Lý rõ ràng có nhiều điểm đáng ngờ, cứ mơ hồ cho qua như vậy, trong lòng hắn sao có thể thoải mái được.
Tuy nhiên, cho dù khó chịu cũng không thể làm gì, dù sao hành động tiếp theo, đã không còn là chuyện mà Ngụy Tư Hàn, một người bình thường, có thể nhúng tay vào…
Màn đêm buông xuống, Tô Mạch và Phàn Tinh Vĩ đúng hẹn đến nhà họ Hạ.
Phàn Tinh Vĩ, người đã nắm rõ thông tin của Tô Mạch, khi đối mặt với y một lần nữa, ánh mắt đã có sự thay đổi rõ rệt. Tô Mạch nhạy bén nhận ra điều khác lạ, nhưng y không vạch trần, mà âm thầm đề phòng trong lòng.
Nhà họ Hạ tối nay có chút kỳ lạ!
Lúc này mới 9 giờ tối, nhà họ Hạ yên tĩnh như thể 3, 4 giờ sáng.
Ngày mai sẽ cử hành tang lễ, tối nay yên tĩnh như vậy, rõ ràng là không bình thường.
Điều không bình thường hơn là, trên bầu trời nhà họ Hạ bao trùm một lớp sương mù đen nhàn nhạt, cả ngôi nhà trông vô cùng kỳ dị.
Vị Liễu tiên sinh kia e rằng đã đợi từ lâu.
Vẻ mặt Tô Mạch vẫn bình thản như trước. Lần này, họ không trèo tường mà đường hoàng đá văng cửa chính, bước vào trong.
Lần nữa bước vào nhà họ Hạ, cảm giác duy nhất của Tô Mạch là: một thế giới khác.
Phàn Tinh Vĩ kinh ngạc: “Đây là… nhà họ Hạ?”
“Chắc vậy.”
Có thể kéo Tô Mạch vào ảo cảnh chỉ bằng một miếng ngọc bội, con rối giấy và xác sống chiếm ưu thế sân nhà mà không tạo ra chút trò gì thì thật không hợp lý.
Ngẩng đầu nhìn lên trời, xung quanh mặt trăng bao phủ một lớp ánh sáng đỏ, trông vô cùng yêu dị.
Hừ, xem ra chúng đã gây ra động tĩnh không nhỏ!
Ánh trăng yêu dị treo trên bầu trời, chính là lúc âm khí thịnh vượng. Cộng thêm việc Hạ Vạn Lý vừa mới qua đời, những vị khách đến viếng đều mang theo một luồng uất khí, uất khí thúc đẩy tà khí, những yêu ma quỷ quái trong ngôi nhà này mạnh hơn bình thường gấp vài lần, thậm chí gấp đôi.
Phàn Tinh Vĩ là người chơi chính thức, không sợ hãi, Tô Mạch đã chuẩn bị đầy đủ cũng không sợ. hai người cảnh giác xung quanh, chân không ngừng bước, đi thẳng đến linh đường.
Càng đến gần linh đường, bầu không khí xung quanh càng trở nên kỳ dị.
Cách linh đường không xa, hai người đồng thời dừng bước.
“Tô Mạch, tôi đã cảnh cáo cậu đừng đến, tại sao không nghe lời?”
Phía trước xuất hiện một người phụ nữ, giọng nói của cô ta toát ra vẻ u ám, chính là bạn học Mai Linh của Tô Mạch.
Gặp bạn học cũ, chẳng phải nên thân thiết, nước mắt lưng tròng sao? Phàn Tinh Vĩ trêu chọc một cách thờ ơ: “Tô Mạch, người bạn học này của cậu không đơn giản đâu!”
“Cậu không phải rất muốn biết tại sao Liễu tiên sinh lại giúp tôi sao?”
Mai Linh tối nay có lẽ bị ảnh hưởng bởi âm khí, hoàn toàn khác với dáng vẻ nhút nhát trước đây. Lần nữa đối mặt với Tô Mạch, cô ta không hề sợ hãi chút nào, mà thay vào đó là một luồng oán khí và hung ác khó tả.
Mai Linh lấy từ trong ngực ra một chiếc trống nhỏ, đường kính chưa đến 10 tấc, vô cùng nhỏ nhắn và tinh xảo.
Tuy nhiên, ngay khi Mai Linh lấy trống ra, Tô Mạch và Phàn Tinh Vĩ lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.
“Tổ tiên của tôi là thầy cúng, có mối quan hệ sâu xa với nhà họ Hạ. Chiếc trống da người này là do tổ tiên truyền lại, năm ngoái mới được truyền đến tay tôi.”
Mai Linh vừa nói, vừa từng bước tiến về phía Tô Mạch và Phàn Tinh Vĩ: “Lúc đầu khi biết nó là trống da người, tôi đã từ chối. Tôi cho rằng cha tôi mê tín dị đoan, càng cảm thấy chiếc trống này vừa ghê tởm vừa đáng sợ, tràn đầy điềm xấu.”
“Cho đến nửa năm trước, Liễu tiên sinh đột nhiên tìm đến tôi, và định mua chiếc trống này với giá cao.”
Đáng tiếc, Mai Linh tham lam cho rằng mình có món hàng độc nhất vô nhị, không chỉ hét giá trên trời, mà còn định đem chiếc trống này ra chợ đen để đẩy giá lên. Tuy nhiên, chính chiếc trống này đã mang đến tai họa chết người cho cô ta…
“Ban đầu tôi nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng linh hồn của tôi lại chui vào chiếc trống này. Mãi đến lúc đó, tôi mới biết giá trị thực sự của nó.”
Còn gì hấp dẫn hơn “chết đi sống lại”?
Sau đó, khi Hạ Bội tìm đến cô ta, cô ta không chút do dự đồng ý bán trống. Hơn nữa, cô ta không cần một đồng nào, chỉ cần được hồi sinh.
Nếu để những người cướp trống trên chợ đen biết cô ta chưa chết, chắc chắn sẽ ám sát cô ta một lần nữa, cô ta phải tìm kiếm sự bảo vệ. Vì có ngoại hình xinh đẹp, Liễu Như Mai đã giới thiệu cô ta cho Hạ Tử Thuận, để tìm kiếm sự che chở của nhà họ Hạ.
Hạ Tử Thuận có bao nhiêu tình cảm thật lòng với Mai Linh thì không rõ, nhưng để có được sự ưu ái của Liễu Như Mai, người nắm quyền lực thực sự đằng sau nhà họ Hạ, Hạ Tử Thuận đối với Mai Linh có thể nói là trăm y trăm thuận. Tuy nhiên, ‘hồi sinh’ không phải nói làm là làm, việc này đã bị trì hoãn suốt nửa năm.
Mai Linh không đợi được sự hồi sinh, mà lại đợi được Tô Mạch và Phàn Tinh Vĩ, hai người chơi.
“Vì vậy, bất kỳ ai dám ngăn cản tôi hồi sinh, đều phải chết!”
Không biết là do ảnh hưởng của tà khí, hay là sự dày vò trong nửa năm qua đã khiến tâm lý của Mai Linh trở nên biến thái. Lúc này, cô ta hoàn toàn khác với người đẹp “trong sáng, lương thiện” ban ngày, khuôn mặt dữ tợn méo mó tràn đầy sự điên cuồng!
Đùng!
Mai Linh gõ chiếc trống da người.
Đùng! Đùng!
Xung quanh ngưng tụ thành từng đám mây đen, “thứ” trong đám mây đen mang theo tiếng gào thét tuyệt vọng…
“Hừ, trò vặt vãnh!”
Oan hồn tuy đáng sợ, nhưng những ‘tiểu quỷ’ bị chiếc trống nhỏ triệu hồi này, thậm chí không thể coi là hồn phách. Cho dù Phàn Tinh Vĩ không ra tay, Tô Mạch cũng tự tin có thể giải quyết chúng.
Không biết Phàn Tinh Vĩ lấy ra thứ gì, vài tia sáng vàng nhạt bay ra từ tay hắn, những ‘tiểu quỷ’ vừa ngưng tụ lập tức hóa thành tro bụi.
Phàn Tinh Vĩ rất mạnh, Tô Mạch luôn có cảm giác này. nhưng có thể dễ dàng tiêu diệt linh thể được triệu hồi bởi trống da người chỉ bằng một cái vung tay, người chơi chính thức bình thường căn bản không thể làm được điều này.
Phàn Tinh Vĩ đương nhiên không phải người bình thường. Thiên Đường Mộng Ảo trải rộng toàn cầu, người chơi càng nhiều vô số kể, nhưng những người thực sự có thể đạt đến yêu cầu chuyển chức, trong mười người có một người đã là tốt lắm rồi. Phàn Tinh Vĩ không chỉ đạt đến yêu cầu chuyển chức, mà thậm chí còn tràn đầy tự tin với nhiệm vụ chuyển chức của mình trong phó bản tiếp theo!
Thấy “linh quỷ” mà mình tự hào vừa xuất hiện đã bị đối phương tiêu diệt, trên mặt Mai Linh lộ rõ vẻ hoảng loạn, tiếng trống càng trở nên gấp gáp.
Đáng tiếc, thậm chí không cần Tô Mạch ra tay, bất kỳ “linh quỷ” nào ngưng tụ ra đều bị Phàn Tinh Vĩ tiêu diệt chỉ bằng một cái vung tay.
Mai Linh trước khi chết chỉ là một người bình thường, đừng nói chiếc trống nhỏ vốn không phải là thần khí gì, cho dù có cho cô ta thần khí, cô ta có thể phát huy được bao nhiêu?
Vài phút trôi qua, bất kể Mai Linh đánh trống nhanh cỡ nào, cũng không có ‘linh quỷ’ nào xuất hiện nữa, cô ta trực tiếp té xụi lơ xuống đất, và ngây người nói: “Tại sao, tại sao lại như vậy…”
Phàn Tinh Vĩ nhướng mày, nhỏ giọng nói với Tô Mạch: “Người bạn học này của cậu dường như suy sụp rồi, có muốn đến an ủi một chút không?”
Tô Mạch lạnh lùng lắc đầu: “Không cần, giết đi.”
Ơ… Phàn Tinh Vĩ sững sờ.
“Đừng!”
“Đừng giết tôi!!”
Nghe thấy Tô Mạch lại muốn giết mình, Mai Linh hoảng sợ nói: “Tô Mạch, cầu xin cậu tha cho tôi! Hu hu… Tôi cũng không muốn như vậy! Tôi chỉ muốn sống sót, có gì sai chứ?”
“Ngu xuẩn.”
Vẻ mặt Tô Mạch vẫn lạnh lùng như trước: “Đừng nói Liễu Như Mai có bản lĩnh này hay không, cho dù có thể cứu cô, hắn cũng sẽ không cứu.”
Mai Linh bất ngờ không phản bác, mà vừa khóc vừa cười khổ nói: “Đã nửa năm rồi, sao tôi lại không biết hắn sẽ không cứu tôi? Nhưng tôi có thể làm gì? Tôi không muốn chết!”
“Tô Mạch, hãy để tôi đi! Cầu xin cậu, hãy để tôi đi! Hãy để tôi rời khỏi đây, để tôi tự sinh tự diệt! Tôi hứa, hứa sẽ không bao giờ xuất hiện nữa!”
Lúc này Phàn Tinh Vĩ mới hoàn hồn sau câu trả lời của Tô Mạch, hắn hạ giọng nói: “Đừng dọa cô ta nữa, cô ta cũng đủ đáng thương rồi.”
Họ không phải là những người chính nghĩa thay trời hành đạo, giết hay không giết Mai Linh cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của họ. Phàn Tinh Vĩ ngay từ đầu đã hạ thủ lưu tình, chỉ là muốn nể mặt Tô Mạch mà thôi.
Đáng tiếc, hắn nể mặt nhầm người, vì Tô Mạch căn bản không quan tâm đến sống chết của Mai Linh.
Thấy Phàn Tinh Vĩ không muốn giết cô ta, Tô Mạch cau mày, thỏa hiệp: “Để lại chiếc trống nhỏ, cô đi đi.”
Mai Linh sững sờ, sau đó tức giận nói: “Không có chiếc trống nhỏ, tôi sống không được mấy ngày!”
“Cô đã chết rồi.”
Tô Mạch không thỏa hiệp, và lặng lẽ lấy Cửu U ra.
Ngay khi Cửu U xuất hiện, Mai Linh lập tức cảm thấy nỗi sợ hãi từ linh hồn, Phàn Tinh Vĩ cũng mở to mắt không thể tin nổi.
“Cho, cho… cho cậu đấy! Mau cất nó đi, tôi đi ngay!”
Thấy Tô Mạch cất Cửu U đi, Mai Linh hoảng loạn đặt chiếc trống nhỏ xuống đất, chạy trốn khỏi đó.
Làm sao đây?
Phàn Tinh Vĩ đã bỏ ra rất nhiều sức lực, nhưng Tô Mạch không định để hắn hưởng hết lợi ích.
Vừa rồi… đó là Bản Mệnh Sát Hồn đúng không?
Một lát nữa còn phải kề vai chiến đấu, Bản Mệnh Sát Hồn không cần phải giấu diếm. Hơn nữa, lấy Cửu U ra cũng là để cảnh cáo Phàn Tinh Vĩ, y cũng không phải là người dễ bắt nạt.
Tô Mạch rõ ràng đã hiểu lầm, sự thay đổi thái độ trước sau của Phàn Tinh Vĩ, là vì muốn lôi kéo y mà thôi, không hề có ý đồ xấu, ít nhất là hiện tại như vậy.
“Cái, cái trống này hữu dụng với tôi!”
Phàn Tinh Vĩ nghiến răng nói: “200 đồng mộng ảo! Tôi chuyển cho cậu ngay!”
Tô Mạch cũng có thể ước tính giá trị của chiếc trống nhỏ, 200 đồng mộng ảo rõ ràng là giá bán, Tô Mạch không bỏ ra nhiều sức lực đã chiếm được không ít lợi ích.
Mai Linh rõ ràng là con tốt thí mạng do Liễu Như Mai sắp xếp, để thăm dò thực lực của Tô Mạch và Phàn Tinh Vĩ. Sau khi hai người chia chiến lợi phẩm xong, tiếp tục sải bước tiến về phía trước, nhanh chóng đến cửa linh đường.
“Tô Mạch, trả mạng cho ta!”
Cửa linh đường xuất hiện thêm hai chiếc đèn lồng trắng sáng trưng, theo tiếng nói u oán của người phụ nữ, đèn lồng đột nhiên tắt.
Cùng lúc đó, oan hồn thực sự từ trên trời giáng xuống!
“Chết tiệt, con nhỏ này sắp tiến hóa thành lệ quỷ rồi! Tô Mạch, cậu đã làm gì cô ta vậy?”
Phàn Tinh Vĩ trêu chọc, nhưng sắc mặt lại trở nên vô cùng nghiêm trọng – Hạ Bội, so với lúc gặp ở khách sạn ngày hôm đó, đã mạnh hơn gấp nhiều lần!
Tô Mạch cũng không biết sự tiến hóa của Hạ Bội là do Liễu Như Mai làm, hay là thực sự có liên quan đến “oán hận của Hạ Bội” trong không gian của mình, nhưng điều đó không quan trọng – cứ trực tiếp giết chết là xong.
“Cửu sửu tam quỷ, tri nhữ tính danh.
Cấp tu đãi khứ, bất đắc cửu đình.
Cấp cấp như luật lệnh!”
Trong tay Phàn Tinh Vĩ xuất hiện một lá bùa vàng chữ đỏ, sau khi niệm chú xong, lá bùa mang theo ánh sáng vàng chói mắt bay thẳng về phía lệ quỷ áo đỏ!
Ầm!
Lá bùa bay được một nửa lại tự bốc cháy, Hạ Bội hóa thành lệ quỷ hét lên một tiếng chói tai, chớp mắt đã lao đến trước mặt Tô Mạch và Phàn Tinh Vĩ!
Vô số sợi tóc lập tức quấn lấy hai người, nửa khuôn mặt đầy máu dữ tợn đáng sợ xuất hiện trước mặt Tô Mạch, cô ta há to miệng cắn về phía y…
“Con dao găm này, cô rất quen thuộc đúng không?”
Lần này Tô Mạch không lấy Cửu U ra, mà lấy ra dao găm Phá Ma.
Ngay khi dao găm Phá Ma màu bạc xuất hiện, Hạ Bội mất hết lý trí lại lộ ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
Mái tóc dài biến mất, Hạ Bội mặc áo đỏ điên cuồng lùi lại, và quay người bay về phía linh đường!
“Liễu gia gia, cứu con!”
…
Phàn Tinh Vĩ bất lực: “Chỉ vậy đã sợ rồi? Trông thì được mà không có tác dụng.”
Cánh cửa linh đường mở toang, ánh sáng vàng đậm lập tức bao trùm Tô Mạch và Phàn Tinh Vĩ.
“Y… y… y… a!”
Ngay khi cánh cửa mở ra, tiếng hát trong trẻo, du dương vang lên bên tai…
Tiếng đàn hồ cầm, tiếng sáo trúc nổi lên, đó là khúc “Nước Mắt Núi Hoang” nhuốm máu tươi.
“Núi Vương Ốc cao vời vợi,
Hổ dữ ẩn mình nơi chốn ấy.
Loạn thế mạng người rẻ như chó,
Khắp nơi tiếng khóc vang trời.”
Đó là một thời đại hỗn loạn, đó là thời đại nhục nhã nhất của người dân Trung Quốc. phản động cấu kết với đế quốc liệt cường, các phe quân phiệt liên tục hỗn chiến, người dân lầm than, người Trung Quốc trước tiên phải đổ máu rồi mới rơi lệ…
“Kẻ hát tuồng nhiều bi thương cũng nhiều ưu sầu,
Đáng thương thay một mối tình sâu đậm vẫn còn.
Anh hùng rơi lệ, mỹ nhân tiều tụy.
Đàn hồ cầm đứt dây, sáo trúc ngừng thổi.
Một khúc ‘Nước Mắt Núi Hoang’, non sông tan nát…”
Bối cảnh đột ngột thay đổi, sâu trong con đường mòn là một khu vườn, Đỗ Lệ Nương hốt hoảng chạy đi, chỉ để tìm kiếm người tình trong mộng.
Kịch như cuộc đời, cuộc đời như giấc mộng.
Đỗ Lệ Nương… không đúng, Liễu Như Mai chậm rãi bước về phía Tô Mạch: “Tô công tử, cậu thực sự muốn đối đầu với tôi?”
“Tôi không có rượu, cũng không muốn nghe anh kể chuyện.”
Tô Mạch cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một quả cầu thủy tinh màu đỏ sậm. Y bóp mạnh, quả cầu thủy tinh tỏa ra ánh sáng chói mắt, ảo cảnh biến mất.
Ngay khi ảo cảnh biến mất, vô số con rối giấy từ khắp nơi ùa về phía Tô Mạch!
Để đối phó với những con rối giấy này, Tam Muội Chân Hỏa của Đạo gia là phù hợp nhất.
Đáng tiếc, Tô Mạch không có, chỉ có thể chọn lá bùa Chân Hỏa thông thường.
Lá bùa Chân Hỏa là vật phẩm tiêu hao, mỗi lá cần 10 đồng mộng ảo. những con rối giấy này nhẹ như không có gì, hành tung khó đoán, cho dù Tô Mạch bắn trúng, mỗi hai lá bùa Chân Hỏa mới có thể thiêu chết một con rối giấy, hiệu suất không hề cao.
Nhạc kịch lại nổi lên, lần này Tô Mạch không nghe ra được là khúc gì, nhưng lời ca hùng hồn, mạnh mẽ, và toát ra sát khí!
Sau khi đổi nhạc, biểu cảm trên mặt những con rối giấy đều thay đổi, từng con từng con trừng mắt trợn tròn, mang theo tiếng gầm thét im lặng lao về phía Tô Mạch…
Ngay khi Tô Mạch bị một đám con rối giấy vây khốn, Phàn Tinh Vĩ ở phía bên kia cũng không khá hơn.
Hắn không nghe thấy nhạc kịch, cũng không rơi vào ảo cảnh, càng không bị con rối giấy vây công. Nhưng hắn gặp phải kẻ khó đối phó hơn cả những thứ đó – Hạ Tử An.
Hạ Tử An là xác sống, Tô Mạch trước đó đã chia sẻ thông tin quan trọng này cho Phàn Tinh Vĩ, Phàn Tinh Vĩ cũng đã chuẩn bị không ít Thành Đôi phó.
Tuy nhiên, khi thực sự đối mặt, hắn mới biết được sự khó đối phó và đáng sợ của “xác sống”!
Mặc dù “xác sống” có chữ “xác”, nhưng trên người Hạ Tử An lại không hề có chút khí xác chết nào, thuật pháp đạo gia của Phàn Tinh Vĩ tác dụng lên cậu ta rất hạn chế.
“Cư thu ngũ lôi thần tướng, điện chước bút quang nạp.
Nhất tắc bảo tính mệnh, tái tắc phược quỷ tà.
Nhất thiết đô đào vong, kiến ngã tất trường sinh.
Cấp cấp như luật lệnh!”
Thiên lôi màu xanh nhạt vừa quấn lấy Hạ Tử An, chớp mắt đã biến mất.
Chú Kim Quang, chú Phá Ma, chú Giải Oán… Phàn Tinh Vĩ cùng Kiếm Lư Kỹ trong tay, thậm chí còn thử cả chú Vãng Sinh, tất cả đều thất bại!
“Hừ, trò vặt vãnh!”
Hạ Tử An mặc âu phục, giày da nhếch mép cười lạnh, sau đó bẻ khớp ngón tay, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Phàn Tinh Vĩ!
“Hức…”
Sau khi ăn trọn một cú đấm của Hạ Tử An, Phàn Tinh Vĩ lùi lại nhanh chóng. Vừa lau vết máu ở khóe miệng, vừa ném ra một loạt lá bùa, đánh trúng người Hạ Tử An một cách chính xác!
Bùa chú đạo gia có sát thương rất lớn đối với yêu ma quỷ quái, nhưng không hiểu sao, dùng lên người Hạ Tử An lại hoàn toàn vô dụng.
“Mẹ kiếp, rốt cuộc ngươi là thứ quỷ quái gì vậy!”
Rõ ràng chiếm thế thượng phong, nhưng Hạ Tử An không hề vội vàng, như mèo vờn chuột mà đùa giỡn Phàn Tinh Vĩ. Phàn Tinh Vĩ chỉ có thể dựa vào thể chất vượt trội và kinh nghiệm phong phú của mình để chống đỡ, trong lòng vô cùng ức chế.
Nói là không có cách nào cũng không hẳn, Phàn Tinh Vĩ dù sao cũng là người chơi chính thức, trong tay vẫn còn vài lá bài tẩy. Tuy nhiên, những lá bài tẩy đó là hắn đặc biệt để dành cho nhiệm vụ chuyển chức, sao có thể lãng phí cho một “xác sống” chứ!
Phàn Tinh Vĩ do dự không quyết, Hạ Tử An không đợi được trò mới liền mất kiên nhẫn. Cậu ta chỉnh lại cà vạt một cách thong thả, khóe miệng lộ ra nụ cười hung ác: “Tiểu tử, không có bản lĩnh thì đừng học người ta ‘trừ ma vệ đạo’, chết đi!”
Ầm!
Nắm đấm của Hạ Tử An đấm vào một lớp màng mỏng trong suốt lấp lánh ánh vàng, lớp màng không vỡ, cơ thể cậu ta lại bị bật ngược trở lại!
“Thú vị.”
Thấy Hạ Tử An bị bật ngược trở lại mà không hề hấn gì, Phàn Tinh Vĩ mặt mày tái mét nghiến răng nói: “Gió lớn, chạy thôi!”
Một lá bùa màu xanh lá cây xuất hiện trong tay, Phàn Tinh Vĩ biến mất!
Khi xuất hiện trở lại, Phàn Tinh Vĩ trực tiếp xuất hiện ở linh đường.
Nhìn thấy con rối giấy ở khắp mọi nơi, Phàn Tinh Vĩ lập tức sững sờ.
“Tô Mạch, cậu còn sống không?”
Vừa dứt lời, ở trung tâm của đám con rối giấy đông nghịt, đột nhiên lóe lên một ngọn lửa màu đỏ rực!
Nhìn qua khe hở, Phàn Tinh Vĩ nhìn thấy… hắn nhìn thấy một đôi cánh thiên thần!
Không thể nào…
Thật may mắn, với xác suất 10%, Tô Mạch đã kích hoạt thành công ngay lần đầu tiên, kỹ năng phụ “Thiên Sứ Liệu Nguyên” của Đôi Cánh Thiên Thần lập tức được kích hoạt!
Trong nháy mắt, cả linh đường bị ngọn lửa màu đỏ bao trùm, vô số con rối giấy lần lượt bị thiêu thành tro bụi…
“A! Đừng, mau dừng lại!”
Không chỉ con rối giấy bình thường, ngay cả Liễu Như Mai điều khiển tất cả cũng bị thiêu cháy!
“Liễu tiên sinh!”
Hạ Tử An không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Liễu Như Mai, hắn điên cuồng vỗ vào ngọn lửa trên người Liễu Như Mai, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng loạn.
“Chết tiệt!”
“Tử An, cứu tôi, tôi không muốn chết…”
“Nhanh, mau mời ngài ấy ra!”
Thu hồi Cánh Thiên Thần, Tô Mạch lạnh lùng nhìn mọi thứ, cau mày.
Đôi Cánh Thiên Thần lóe lên rồi biến mất của Tô Mạch đã gây ra chấn động rất lớn cho Phàn Tinh Vĩ, ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ càng khiến hắn sợ hãi – y thực sự là người chơi dự bị sao?
Kìm nén sự chấn động trong lòng, Phàn Tinh Vĩ đến bên cạnh Tô Mạch do dự nói: “Chẳng lẽ còn có trùm cuối?”
Tô Mạch không nói gì, sắc mặt cũng không khá hơn.
Kích hoạt “Thiên Sứ Liệu Nguyên” đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của y, trạng thái hiện tại của y không tốt hơn Phàn Tinh Vĩ chút nào. Nếu thực sự còn có trùm cuối, một trận ác chiến khó khăn là điều khó tránh khỏi.
Điều bất ngờ là, Hạ Tử An lại lộ ra vẻ mặt đấu tranh, không làm theo lời Liễu Như Mai mà mời “ngài ấy” ra.
“Tử An, cậu… chẳng lẽ cậu muốn trơ mắt nhìn tôi chết sao?”
“Nhưng…”
Gân xanh nổi lên trên mặt Hạ Tử An: “Anh là của tôi! Tôi tuyệt đối sẽ không nhường anh cho bất kỳ ai!”
Cơ thể của Liễu Như Mai đã bị thiêu cháy một nửa, trên mặt hắn lộ ra vẻ bi thương sâu sắc: “Thiểu Tuyền, em xin lỗi anh, em không nên phản bội anh!”
Nói xong, Liễu Như Mai đẩy Hạ Tử An ra, rồi kéo nửa thân mình khó khăn bò về phía quan tài của Hạ Vạn Lý.
Trên mặt Hạ Tử An chỉ còn lại sự đấu tranh, hắn nghiến răng nhìn Tô Mạch một cái, sau đó nhảy lên quan tài, và mở nắp quan tài ra!
“Tổ tiên gia gia, tỉnh lại đi!”
Ngay khi nắp quan tài được mở ra, luồng khí mục nát nồng nặc ập đến…
“Chết tiệt… cương thi sống!”
Đúng vậy, trong quan tài không phải là Hạ Vạn Lý, mà là một con cương thi mặt xanh nanh vàng, mặc quan phục nhà Thanh!
“Sát khí nặng quá, Tô Mạch, chúng ta…”
Tô Mạch không nói gì, y cúi đầu, dường như đang kìm nén điều gì đó.
Phía bên kia, cương thi đi thẳng ra khỏi quan tài… đúng vậy, là đi ra, không phải nhảy ra.
Điều kỳ lạ hơn là, khi cương thi ra khỏi quan tài, khuôn mặt xanh nanh vàng biến mất, thay vào đó là một người đàn ông trung niên tuấn tú khoảng bốn mươi tuổi!
Người đàn ông trung niên này rất giống Hạ Tử An… nói chính xác hơn, là rất giống Hạ Thiểu Tuyền.
“Chẳng lẽ hắn là Hạ Thiểu Tuyền?”
“Chú ơi, chú cứu con…”
Điều kỳ lạ là, Liễu Như Mai lại gọi gã là chú.
Cương thi ánh mắt lạnh lùng, gã tùy ý liếc nhìn Hạ Tử An đang run rẩy, sau đó nhìn về phía Liễu Như Mai chỉ còn lại chưa đến ba phần tư cơ thể.
“Phế vật.”
Nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, cương thi vung tay, sát khí màu xanh lam trực tiếp dập tắt ngọn lửa.
Liễu Như Mai cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cơ thể từ từ hồi phục.
Phàn Tinh Vĩ sốt ruột: “Tô Mạch, cậu nói gì đi chứ! Chúng ta rút lui, hay là…?”
Tô Mạch vẫn không nói gì, chính xác hơn là, y đang cố gắng kìm nén Sở Hàn đang nóng lòng muốn thử trong cơ thể!
“Đợi!”
Khó khăn thốt ra một chữ, Tô Mạch ngẩng đầu nhìn cương thi.
Ánh mắt cương thi đầy vẻ khinh thường, sau đó chuyển ánh nhìn sang Liễu Như Mai đã hồi phục như ban đầu, nhưng đang quỳ rạp trên mặt đất với vẻ mặt cung kính.
“Sao, ngươi quên thân phận của mình rồi sao?”
Trên mặt Liễu Như Mai hiện lên một tia xấu hổ, hắn nhìn Hạ Tử An đang run rẩy, rồi lại quay đầu nhìn Tô Mạch và Phàn Tinh Vĩ, khó khăn nói: “Nhưng, nhưng…”
“Chỉ là một tên hát tuồng hạ tiện, trước mặt con trai ta cũng đã từng làm, hôm nay lại không làm được sao?”
“Thiểu Tuyền, xin lỗi Thiểu Tuyền…”
Nói xong, Liễu Như Mai quỳ bò đến bên cạnh cương thi, rồi cởi quan phục của gã, lấy “thứ đó” ra… bắt đầu liếm láp!
Cảnh tượng dâm ô này khiến Phàn Tinh Vĩ sững sờ, và cái tên của cương thi cũng được hé lộ – Hạ Vĩnh Khang!
Hạ Vĩnh Khang, cha của Hạ Thiểu Tuyền.
Câu chuyện quá khứ mà Liễu Như Mai kể cho Tô Mạch ngày hôm qua, phần lớn đều là sự thật, chỉ có phần kết thúc đã bị hắn sửa đổi.
Sau khi Liễu Như Mai theo Hạ Thiểu Tuyền trở về Nhã Châu, tức là Nhã An ngày nay, Hạ Thiểu Tuyền quả thực không chịu nổi áp lực gia đình mà bất đắc dĩ kết hôn. Sau khi Hạ Thiểu Tuyền kết hôn, thời gian đến thăm Liễu Như Mai không giống như hắn kể là hai mươi ngày trong một tháng, thực tế mỗi tháng có thể đến thăm hai lần đã là tốt lắm rồi.
Liễu Như Mai yêu Hạ Thiểu Tuyền là thật, nhưng chiếc bóng cô phòng, cuối cùng hắn vẫn không chịu nổi cô đơn mà dan díu với người hầu nam chăm sóc hắn.
Chuyện này Hạ Thiểu Tuyền không biết, nhưng lại bị Hạ Vĩnh Khang, cha của Hạ Thiểu Tuyền phát hiện.
Lúc đó Hạ Vĩnh Khang chỉ hơn bốn mươi tuổi, sức khỏe tốt, tinh lực cũng dồi dào. Cộng thêm việc hai cha con có ngoại hình giống nhau, Hạ Vĩnh Khang lại có thêm sự trưởng thành và điềm đạm mà Hạ Thiểu Tuyền không có. Vì vậy, Hạ Vĩnh Khang chỉ cần ám chỉ một chút, Liễu Như Mai liền sa ngã.
Đáng tiếc, Hạ Vĩnh Khang chỉ coi Liễu Như Mai là món đồ chơi, và hy vọng con trai mình cũng như vậy.
Vào một ngày nọ, Hạ Vĩnh Khang trước mặt Hạ Thiểu Tuyền, ra lệnh cho Liễu Như Mai phải làm “chuyện đó” cho gã… Sau khi làm xong chuyện như ngày hôm nay, Hạ Thiểu Tuyền đau lòng phẫn uất, cuối cùng cũng dứt bỏ tình cảm với Liễu Như Mai.
Sau đó, Hạ Thiểu Tuyền một lần nữa rời khỏi nhà để cống hiến cho tổ quốc, Liễu Như Mai hoàn toàn trở thành món đồ chơi của Hạ Vĩnh Khang.
Còn về con rối giấy, cũng là do Hạ Vĩnh Khang làm.
Lý do gã biến Liễu Như Mai thành con rối giấy cũng rất đơn giản – gã muốn trường sinh bất tử.
Lý do Liễu Như Mai vẫn luôn ở lại nhà họ Hạ cũng chỉ có một, đó là thu thập linh hồn của con cháu nhà họ Hạ cho Hạ Vĩnh Khang, và dùng những linh hồn này để kéo dài mạng sống cho gã!
Liễu Như Mai vô cùng sợ hãi Hạ Vĩnh Khang, cộng thêm việc cơ thể con rối giấy của hắn bị Hạ Vĩnh Khang nắm giữ chặt chẽ, hắn không thể không làm theo.
Tuy nhiên, cho dù biến thành con rối giấy, Liễu Như Mai vẫn không chịu nổi cô đơn, trong lòng vẫn yêu Hạ Thiểu Tuyền. Vì vậy, bất kỳ hậu bối nào của nhà họ Hạ có ngoại hình giống Hạ Thiểu Tuyền, hắn đều lén lút kéo dài mạng sống cho họ sau lưng Hạ Vĩnh Khang.
Còn về Hạ Tử An, lại là một câu chuyện khác…
Kỹ năng phục vụ của Liễu Như Mai vô cùng thuần thục, cương thi đại nhân không lâu sau liền xuất tinh. Sau khi chỉnh đốn lại y phục, gã mới có tâm trạng để ý đến hai người lạ mặt trong linh đường.
Phàn Tinh Vĩ đỏ bừng mặt, “Tô Mạch” bên cạnh lại phát ra tiếng cười bừng tỉnh đại ngộ…
“Khặc khặc!”
“Hóa ra, là như vậy!”
———