Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 117: C117: Có hỉ rồi tại dưa leo tr.
Hà Ý Nhiên quả nhiên là có thiên phú tu luyện, mấy tháng ngắn ngủi từ lúc bắt đầu tu luyện y đã đột phá từ Luyện khí tầng bảy đến Trúc Cơ độ kỳ. Vì có Phó Thần thường xuyên ‘thổi gió bên gối’, hắn nói chỉ khi đột phá Kim Đan kỳ mới có thể lưu giữ được thanh xuân, cho nên Hà Ý Nhiên rất hăng hái trong việc tu luyện. Nếu không đột phá Kim Đan Kỳ, chờ đến khi y tự đột phá không biết chừng đã bốn năm mươi tuổi. Lúc đó thì còn lưu giữ thanh xuân cái gì nữa? Biết được không gian của mình có linh khí đậm đặc, giúp ích cho việc tu luyện. Cho nên dù bận rộn đến đâu, Hà Ý Nhiên cũng sẽ bỏ ra một canh giờ mỗi ngày ở trong không gian, tu luyện theo [Khẩu Quyết Vấn Tiên]. Vừa mới đột phá Trúc Cơ không lâu, bây giờ nói với y là y… mang thai!
Mạ ơi, đã nói là hai mươi tuổi mới có hài tử mà!
Phó Thần vừa kinh, vừa mừng, lại vừa sợ. Mừng vì nếu Hà Ý Nhiên mang thai, hài tử đó là huyết thống, máu thịt của hai người. Còn sợ cũng chính là sợ Hà Ý Nhiên còn nhỏ tuổi, sinh nở không biết có xảy ra vấn đề gì không? Thời gian qua lúc mới đầu tức phụ có triệu chứng buồn ngủ, không ăn uống. Không phải hắn không thử bắt mạch qua cho y, nhưng không hề phát hiện ra thứ gì bất thường. Không lẽ hỉ mạch là mạch ẩn?
Hà Ý Nhiên nghe Cung thẩm nói mà toàn thân hóa đá.
Mặc dù y cũng đã tính đến chuyện có hài tử, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc a!
Cát thúc chạy hồng hộc vào đến sân viện, trên tay còn đang tóm cổ áo Trương phu lang trong thôn bọn họ đến. “Lão gia, lão gia. Trước cho Trương lang phu khám thử trước cho phu nhân, Phó An đã đánh xe ngựa lên trấn trên phỏng chừng còn phải chờ một hồi.”
Cung thẩm nghe thấy động tĩnh, không chờ lão gia phu nhân lên tiếng đã lui ra bên ngoài, muốn đón người vào trong phòng.
Khi nhìn thấy Trương lang phu, thẩm bỗng thấy: “…..”.
“Cát… Cát… huynh đệ, ngươi đây là muốn mạng già của lão Trương ta”. Trương lang phu năm nay đã ngoài năm mươi có hơn, bị Cát thúc cả thân toàn cơ bắp lôi kéo một đường, chờ đến nơi này cũng suýt tắc thở. Cũng không hẳn là lôi kéo, mà Cát quản gia gần như nhấc bổng ông lên mà đi.
Hạ nhân: “….”. Muốn cười cũng không dám, ai lấy đều nhịn cười đến khổ sở.
Phó Thần đi ra cửa, chắp tay với Trương lang phu. “Trương thúc, nội tử bên trong, làm phiền ngài”.
Trương lang phu xua xua tay, ai mà không biết hiện giờ hai phu thê Phó Thần, Hà Ý Nhiên là đại hồng nhân của thôn bọn họ. Nếu đã gấp đến mức phải tìm đến lang trung trong thôn là ông đến khám bệnh, xem chừng Hà Ý Nhiên mắc bệnh tình gì đó rất nghiêm trọng. Nghĩ vậy ông cũng không còn thời gian mà than vãn với Cát quản gia nữa, nhanh chóng đi vào bên trong. “Ta trước nhìn thử tức phụ ngươi…”.
“Mời Trương thúc”. Phó Thần dẫn đường cho ông vào trong.
“Mấy ngày gần đây tức phụ ta rất ham ngủ, dễ mệt nhọc, còn không ngửi được mùi tanh, vừa nãy ngửi thấy mùi máu tanh ta đi săn thú về còn ói rất lâu”.
Trương lang phu nhíu mày, nhưng lại đang suy nghĩ có phải hay không nhà Phó Thần là có Hỉ nha? “Ta trước bắt mạch”.
Trương lang phu không dám chậm trễ, Phó Thần, Hà Ý Nhiên đã thành hôn hơn một năm. Nếu lần này ông chẩn ra Hà Ý Nhiên có Hỉ, còn không phải ông sẽ được thưởng lớn sao?
Trương lang phu bắt hết mạch tay này, lại bắt mạch tay còn lại của Hà Ý Nhiên. Mới đầu còn dùng khăn lụa đặt lên cổ tay mới bắt, sau đó ánh mắt ông lóe sáng. Khăn tay gì đó cũng ném đi.” Nhà Phó Thần, đắc tội rồi”. Ông lại đặt hai ngón tay lên cảm thụ mạch đập trên cổ tay trắng nõn như ngó sen của Hà Ý Nhiên, dưới ánh mắt như sói của Phó Thần, hai mắt như lóe sao của Hà Ý Nhiên. Ông thu tay lại, cười toe toét nhìn Hà Ý Nhiên, lại nhìn sang Phó Thần.
Hà Ý Nhiên >_
Phó Thần ánh mắt lóe sáng dưới ánh nến sáng rõ như ban ngày.
“Chúc mừng Phó Thần, chúc mừng nhà Phó Thần. Hỉ mạch, là hỉ mạch. Tức phụ nhà ngươi có hỉ hai tháng có hơn rồi”. Trương lang phu cười toét cả miệng, chắp tay chúc mừng Phó Thần.
Hà Ý Nhiên ngả cả người vào chăn bông thật dày phía sau.
Thật muốn khóc!
Thật sự là có hài tử, y sắp lớn bụng cũng sắp phải sinh rồi!
Phó Thần ngây ngẩn sau đó bật cười, đáy mắt đầy hạnh phúc. “Đa tạ, đa tạ Trương thúc. Trương thúc vất vả rồi, Cát thúc, mau lấy một phần Trà lễ cùng năm lượng bạc rồi tiễn Trương thúc về”.
“Vâng, lão gia”. Cát thúc ở bên ngoài đáp lại.
“Đa tạ”. Trương lang phu cười híp mắt lại, nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Lúc này ông mới có tâm trạng nhìn ngắm cảnh sắc bên trong ‘Thần Nhiên Điền Trang’, được mọi người đồn đãi suốt gần một năm qua. Cũng thật quái lạ, mùa đông đã đến rồi mà cây cối bên trong trang viên vẫn tươi tốt như vậy, còn phát triển sinh cơ hơn cây cối bên ngoài vào mùa xuân. Trong hoa viên hoa vẫn nở rực như thế kia, quả đúng là cảnh thần tiên nơi hạ giới nha!
Cung thẩm bên cạnh cũng vui mừng không kém, tiểu chủ tử sắp ra đời ai lại không vui được đây. Bên ngoài hạ nhân ai lấy đều cười toét miệng cười lớn, phu nhân không có bệnh chỉ là có Hỉ nha. “Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân. Nhà chúng ta đã có tiểu chủ tử”.
“Cung thẩm, truyền lệnh xuống. Tất cả hạ nhân trong nhà, ngoại trừ quản gia, quản sự, thẩm hay Nguyên thẩm đều được thưởng một cây vải lụa, thêm mười lượng bạc. Còn lại những người khác đều được một cây vải bông thượng hạng, thêm năm lượng bạc”. Phó Thần nhanh chóng lên tiếng.
“Đa tạ lão gia, đa tạ phu nhân ban thưởng”. Cung thẩm mỉm cười sau đó lui ra bên ngoài, sẵn tiện thông báo cho tất cả hạ nhân đang đứng trong sân.
“Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân. Đa tạ lão gia, phu nhân đã ban thưởng”. Hạ nhân trong sân vui cười hớn hở, mọi lần việc ban thưởng trong nhà hay ngày Lễ Tết đều là phu nhân hạ lệnh xuống với Cát thúc. Lần này lão gia lại đích thân ban thưởng toàn bộ người trong nhà. Nói sau cùng nhờ có tiểu chủ tử sắp ra đời, lão gia tâm trạng rất tốt nha!
Năm nay hạ nhân trong ‘Thần Nhiên Điền Trang’ có thu nhập quá lớn, hạ nhân ai lấy cười tít mắt một bầu không khí hoan hỉ.
Hà Ý Nhiên nhìn lên khung giường màn trên đỉnh đầu, thật là có bánh bao rồi!
Phó Thần ôm lấy người vào lòng, vui mừng nhưng vẫn đầy thương tiếc nhìn tức phụ. “Bảo bối, chúng ta có tiểu bảo bối rồi”.
Hà Ý Nhiên nhìn vẻ mặt, ánh mắt hạnh phúc của nam nhân. Thật không lỡ hắt nước lạnh vào mặt hắn. Y nguýt hắn một cái. “Đều tại huynh”. Đã nói chờ ta trưởng thành, vậy mà cứ vài ngày lại đè y ra XXX này kia.
Phó Thần thương yêu cầm bàn tay trắng nõn của y lên, hạ xuống một nụ hôn trân trọng. “Đúng, đều tại ta”.
Hắn cuối cùng cũng đã có một mái nhà thật sự thuộc về riêng mình, có tức phụ hắn yêu thương cũng sắp có hài tử của hai người. “Cảm ơn em tức phụ”.
Hà Ý Nhiên còn đang muốn hung hăng dạy dỗ, chỉ trích nam nhân nhà mình một trận. Nhưng khi thấy hai mắt hắn đỏ lên còn có ánh nước, lời muốn nói liền nghẹn nơi cổ họng. Đau lòng, y đưa tay vỗ lên cái đầu chó của nam nhân. “Biết ơn ta, thì thời gian tới phải chăm sóc ta cho tốt vào đó”.
“Nhất định, mọi việc buôn bán đều để ta. Em chỉ cần ăn rồi ngủ, nghỉ ngơi cho tốt là được”. Tức phụ không nói hắn cũng sẽ nghĩ và làm như vậy.
“Hảo”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn Phó Thần.
Có rồi, dù là hơi sớm nhưng không sinh thì còn làm thế nào được?
Hai người đã thành gia, cũng đã có hài tử. Vậy thì mau sinh hài tử ra, rồi lại tiếp tục trên con đường làm giàu.
Trương lang trung vừa rời khỏi ‘Thần Nhiên Điền Trang’, lại được đích thân Phó Thập là hộ viện trong nhà Phó Thần ôm theo giỏ quà lễ rất lớn đưa về đến tận cổng nhà. Trên mặt Trương lang trung hay Phó Thập đều cười đến không nhìn thấy đường, thôn dân lờ mờ nhận ra điều gì đó. Sau đó không biết lời đồn truyền ra từ đâu, tin tức nhà Phó Thần rốt cuộc đã có Hỉ, Phó Thần rất nhanh sẽ lên chức làm cha được truyền khắp thôn.
Khắp nơi trong thôn đều biết tin tức về Hỉ sự nhà Phó Thần, ai lấy đều mang trứng gà nhà cùng đường đỏ đến cửa nhà chúc mừng hai người.
Hà gia khi biết tin tức vừa mừng vừa lo, nguyên lai hiền tế nhà mình đã ‘này kia’ với bảo bối nhà mình lâu rồi phải không? Nhưng chuyện này chỉ là nghĩ trong lòng, Hà phụ Hà mẫu nào nói ra khỏi miệng được. Đúng là trăm mối ngổn ngang mà! Hà lão gia tử vung tay làm chủ, đóng hai cửa tiệm trong hai ngày. Cả nhà cùng nhau ôm bọc lớn bọc nhỏ trở về thôn, đến ‘Thần Nhiên Điền Trang’ ở lại tận hai ngày mới rời khỏi.
Tần cữu Tần thẩm bên kia cũng ôm mấy con gà mái già trong nhà, một khuông trứng gà lớn, lại sườn khô, thịt khô, hơn mười lọ mứt loại một đến chúc mừng.
Thang Kỳ sắp sinh, nhưng vẫn để Chấn thị hiện giờ làm tiểu nương của nàng ta, đi chuẩn bị lễ thật lớn đến chúc mừng hai người ‘Đại ca Đại tẩu’. Chỉ tiếc ai trong thôn tặng lễ dù lớn hay nhỏ, Cát thúc đều thu vào. Nhưng riêng nhà Phó gia lão trạch thì vẫn thu, nhưng hôm sau đã cho hạ nhân mang đến nhà lấy lí do “tặng lại” để trả nguyên bản về. Vương thị thì vui vẻ ra mặt, đống lễ vật đó tính ra là bao nhiêu bạc a. Tại sao không để trong nhà dùng hay mang bán đi lấy bạc, mà phải tặng qua cho hai con sói mắt trắng Phó Thần bên kia. Chưa kể trong nhà hai người đó còn thiếu chút vải vóc, thịt khô này sao? Hạ nhân nhà bọn họ mặc quần áo vải vóc còn đẹp hơn hai người Phó Huân, Vương thị bà ta đây. Còn Thang Kỳ mặt đã triệt để đen, Phó Trí cũng không khá hơn là bao nhiêu.
Trấn trên, thương nhân qua lại làm sinh ý khi biết tin, cũng đều đích thân mang lễ lớn đến cửa nhà hai người bái phỏng. Thang địa chủ cũng có mặt, nhìn Đại công tử của Huyện lệnh đến tặng lễ mà cơ mặt Thang địa chủ cũng run run. Sau đó lại sa sầm sắc mặt cầm hạ lễ trên tay lên xe ngựa ra về, đây là Phó Thần hạ lệnh xuống. Hai người họ không muốn dính líu đến bất kì ai bên nhà Phó Huân, Vương thị. Cho dù là quan hệ thân thích của hai người đó cũng sẽ không qua lại.
Yến Tu biết tin còn mang đủ lễ đến nhà hai người để chúc mừng, vẻ mặt hắn rất chi là ghen tị hận. Hà Ý Nhiên hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, bởi vì Yến Tu thích nam tử. Nếu không gặp được một nam nhân là người song tính giống như Hà Ý Nhiên, thì đời này Yến Tu đừng mong có hậu đại của mình.
Hà Ý Nhiên lôi kéo Yến Tu nói về chuyện nam×nam tình cảm, rồi lại nói về chuyện không nhất thiết phải XXX cùng nữ nhân thì nữ nhân mới mang thai được. Có rất nhiều cách a! Yến Tu mờ mịt lắng nghe, sau đó ‘dâng’ lễ ba vạn lượng xin chỉ giáo từ Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên rất tự nhiên thu ba vạn lượng ngân phiếu vào túi, sau đó chỉ cho hắn vài cách có thể gián tiếp làm nữ nhân thụ thai hài tử cho Yến Tu.
Sau khi Yến Tu hào hứng ra về, Nhiếp Hằng lại phái hơn mười chiếc xe ngựa, chở đầy lễ vật từ kinh thành đến tặng lễ cho hai người đã lên chức phụ thân. Trong đó còn có hai phụ nhân trung niên chuyên đỡ đẻ cho sản phụ đầy kinh nghiệm, cùng một thái y trước ở trong cung làm công tác, nay tuổi tác đã cao muốn tìm nơi hữu tình để dưỡng già. Thấy là thái y trước ở trong cung, nhưng chỉ có một mình ông lại không mang theo người thân. Phó Thần lúc này mới dịu đi sắc mặt, vị thái y kia còn tự nguyện kí tử khế bán thân. Đây cũng là tỏ ý muốn trụ lại ở ‘Thần Nhiên Điền Trang’, muốn nhờ hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên sau này ‘dưỡng già’ cho ông cũng như lo hậu sự sau này. Phó Thần nghĩ đến cơ thể song tính của tức phụ, nếu là người của mình thì cũng an tâm phần nào. Vì vậy hắn chấp nhận khế ước bán thân của hai người phụ nhân đỡ đẻ, cùng vị Tiền thái y kia vào tay. Cũng thu xếp hai vị phụ nhân đi theo Cung thẩm, sau này sẽ làm bảo mẫu cho hài tử sắp ra đời.
Hà Ý Nhiên chính thức bắt đầu trải nhiệm cảm giác làm ‘cha nhỏ’, cũng như nếm trải cảm giác làm ‘dựng phu’.
Hài tử chưa được ba tháng cho nên phản ứng thai kì rất đáng sợ, Hà Ý Nhiên trải qua hơn một tháng ở trên giường. Hàng ngày ăn không được bao nhiêu, chỉ muốn ói lên ói xuống, ói đến mức cả khuôn mặt gầy đi một vòng lớn, cả người xanh xao. Phó Thần nhìn y như vậy, hắn đau lòng muốn chết. Khuôn mặt nghiêm túc ngày thường cũng sốt sắng, ủ rũ không kém Hà Ý Nhiên. May nhờ có vị thái y kia vừa đến, ông kê một thang thuốc rồi sắc cho Hà Ý Nhiên uống. Lúc này mới tránh được tình trạng ăn gì ói đó.
Hà nãi nãi, Hà mẫu biết tình trạng của Hà Ý Nhiên đau lòng đến mức miệng nổi nhiệt. Dừng hết việc bận trên tay, chạy trở về chăm sóc Hà Ý Nhiên một đoạn thời gian.
“Dương đại phu, sao rồi?”. Phó Thần vẻ mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm vị thái y hiện đang làm hạ nhân trong nhà mình.
Hà Ý Nhiên đã trải qua ba tháng thai kì đợt đầu, khẩu vị cũng đã tìm lại. Cho nên hiện tại thấy thứ gì cũng thèm ăn, lúc này đang ngồi bên cạnh gặm đùi gà đến miệng đầy dầu mỡ.
“Rất tốt, cơ thể phu nhân cùng tiểu chủ tử rất tốt a”. Vị lão thái y hiện tại là Dương đại phu trong viện cười hớn hở nói. Mạch tượng hữu lực ổn trọng, này là thai nhi trong bụng phu nhân đã hoàn toàn ổn định.
“Tốt”. Phó Thần hiếm khi tán thưởng một ai, ban lệnh cho Cát quản gia thưởng lớn cho Dương đại phu cùng hạ nhân trong nhà. Tức phụ cuối cùng cũng ăn uống được, hắn cũng đã bớt lo lắng phần nào.
“Ăn từ từ thôi, còn rất nhiều”. Hà mẫu ở bên cạnh vừa nướng đùi gà trên vỉ nướng bằng than củi, vừa lên tiếng nhắc nhở bảo bối nhà mình.
“Ta đói a”. Hà Ý Nhiên hai tay cầm hai đùi gà nướng mật ong, vừa thổi phù phù vừa cắn.
“Ăn được là tốt, ăn được là tốt”. Cung thẩm ở bên cạnh pha trà táo đỏ mật ong cho y giải khát. Từ lúc phu nhân được chẩn ra là mang thai, Cung thẩm đã dần buông tay việc quản sự ở xưởng trà. Đều đứng sau chỉ điểm cho mấy người Thanh Nhất, còn thẩm thì cùng hai phụ nhân mới đến luôn theo hầu hạ bên Hà Ý Nhiên không rời.
“Tức phụ, còn muốn ăn gì sao?”. Thấy tức phụ đã ăn no, Phó Thần đi đến hỏi han.
“Buồn ngủ”. Hà Ý Nhiên đưa hai tay lên về phía hắn.
Phó Thần khẽ cười, đón lấy khăn mềm lau sạch miệng cùng hai tay của Hà Ý Nhiên. Lúc này mới ôm người lên đi về phía phòng ngủ chính. “Vậy ngủ một hồi, lát nữa tỉnh dậy uống canh gà sau”.
“Hảo”. Hà Ý Nhiên ăn no rồi rất dễ nói chuyện, dụi vào vai Phó Thần đánh ngáp.
Hà mẫu nhìn theo khẽ mỉm cười.
Thật tốt a!