Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 118: C118: Năm mới lại đến rồi

Chương 118: C118: Năm mới lại đến rồi

5:58 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 118: C118: Năm mới lại đến rồi tại dưa leo tr

Năm mới cũng như Tết Nguyên tiêu đã đến rất gần, thời gian qua vì Hà Ý Nhiên phản ứng thai kì quá lớn, dẫn đến việc Phó Thần hay hạ nhân trong nhà cũng sốt sắng theo. Lúc này cơ thể Hà Ý Nhiên đã ổn định, ăn được ngủ được cho nên mọi người mới nhận ra năm mới đã sắp đến cửa rồi.

Dù sao trong nhà hai người có rất đông hạ nhân, lại có Cung thẩm tọa trấn thay thế phu nhân gần một tháng qua. Cho nên những việc cần làm, phải làm để chuẩn bị đón Tết cũng đã được sắp xếp đâu vào đấy.

Trong phòng Đông chính viện được đốt địa long ấm áp, Hà Ý Nhiên nằm trên ‘sô pha lười’ tay cầm mứt quả khô, miệng nhỏ bi bô không ngừng phân phó mọi việc. An bài công việc trước mắt, ai phụ trách trang hoàng cả Tứ hợp viện, ai phụ trách xử lí quà biếu tặng lễ Tết, ai phụ trách giết heo giết gà ngày hai mươi bảy, ngày nào mang quà lễ đi biếu, ngày nào làm bánh hầm thịt… Năm ngoái năm người y, Phó Thần, Cát thúc, Nguyên thẩm cùng Phó An tự tay làm. Năm nay y có muốn làm cũng không làm được nữa, trời quá lạnh, Bánh bao trong bụng không thể bị lạnh được. Phó Thần cũng không cho phép y nhúng tay vào việc gì, đến việc tắm gội của y hàng ngày cũng là Phó Thần đảm đương.

Cung thẩm đứng cạnh Cát thúc, Nguyên thẩm cùng mấy quản sự trong trang viên, đều đứng bên dưới cung kính lắng nghe Hà Ý Nhiên phân phó mọi việc.

Chờ mọi người đã lui ra hết bên ngoài, trong khách phòng chìm vào tĩnh lặng. Phó Thần hiện tại đều đi sớm về muộn, việc sinh ý trước kia trong nhà hiện giờ đều do hắn ra mặt chỉ đạo. Hà Ý Nhiên đưa tay cào cào bộ lông trên người Tiểu Hoàng, ba Hoàng đang há miệng nằm bên dưới chân sô pha ngủ còn ngáy hừ hừ. Hổ cha Hổ mẹ thì ở trong phòng riêng ấm áp tú ân tú ái cả ngày, trời lạnh rồi cho nên cũng không vào núi đi săn hay ra bên ngoài.

Thật lười biếng!

Hà Ý Nhiên bĩu môi nhìn mấy Hổ ngủ say không động đậy.

Trời lạnh nhưng tuyết vẫn chưa rơi, phải qua Tết hoặc đêm giao thừa nơi này mới đổ tuyết xuống. Bên trong trang viên, các hạ nhân đang treo đèn lồng đỏ trên khắp hành lang, dán câu đối khắp các viện, phân chia nhau quét dọn đến khí thế, rất có không khí của năm mới. Cây xanh, hoa cỏ vẫn nở rộ tầng tầng lớp lớp, mỹ lệ như tranh hoạ.

Cung thẩm, Trần thẩm, Hạnh thẩm đứng bên ngoài thấy Hà Ý Nhiên đi ra. Cung thẩm vẫy tay một cái, Thanh Thập đã mang áo choàng lông Bạch hổ lại đây. Cung thẩm giơ tay đón lấy, choàng lên vai Hà Ý Nhiên. “Phu nhân, bên ngoài gió lạnh”.

“Hảo”. Hà Ý Nhiên buộc dây áo choàng đứng ở cửa viện nhìn hạ nhân bận rộn.

Phó Thần ở trên trấn trên, sinh ý của “Thần Nhiên Hưu Viên” từ lúc khai trương đến giờ vẫn luôn rất tốt. Chỉ là sắp đến năm mới, nhưng lại có rất nhiều khách nhân từ nơi xa tìm đến. Mỗi người họ còn mang theo cả gia đình đến, muốn ở trọ vài ngày cùng người thân hưởng lễ Tết tại Hưu Viên. Hưu Viên có ăn, có uống, lại có nơi vui chơi giải trí cùng mát xa chân. Đúng là một nơi có thể hưởng thụ vào dịp năm mới á!

Hết cách, khách nhân cũng đóng gói hành lý đi đến cửa Hưu Viên. Phó Thần đành hạ lệnh cho mở cửa ‘Thần Nhiên Hưu Viên’ thời gian đến khi qua năm mới. Hắn chỉ đạo chưởng quầy tăng tiền lương, tiền thưởng cho tất cả nhân công trong ba tòa Hưu Viên. Còn về kì nghỉ của hạ nhân làm việc trong Hưu Viên, đành chờ đến khi tuyết rơi lớn, thuyền trên sông không thể di chuyển thì sẽ phân chia nhân lực ra nghỉ Lễ bù. Có tiền thưởng lớn, lại có đông đảo khách nhân đến. Gần trăm người làm ba tòa Hưu Viên đều sốc lên tinh thần để làm việc.

‘Thần Nhiên Đại Lý Trà Lễ’ bên kia cũng không thua kém, đây chính là nơi đón tiếp khách nhân đến bàn sinh ý lá trà cùng rượu. Ngày Tết đến gần càng là làm việc đến hăng say, chưởng quầy cùng tám hỏa kế bận rộn phải đến ngày hai mươi chín tháng Chạp mới dừng lại. Thanh Lục, Thanh Bát đã đóng cửa cửa tiệm ‘Đồ Ăn Nhanh’ vào ngày hai mươi tư tháng Chạp, vội trở về ‘Thần Nhiên Điền Trang’ cùng mọi người dọn dẹp đón Tết.

Khi Phó Thần trở lại nhà, vừa vào Đại Môn đã thấy tiểu tức phụ mặc kín mít lại khoác áo choàng dày dặn, trên người y chỉ hở ra hai con mắt đứng ở cửa viện nhìn về phía hắn. Hắn tăng nhanh cước bộ dưới chân, làm Cát thúc đi sau trợn mắt nhìn theo. Lão gia vừa rồi chân không chạm đất mà đi sao? Thúc hẳn là không có nhìn nhầm a!


“Tức phụ, đang đợi ta trở lại sao?”. Phó Thần đi đến nhưng không dám chạm vào hai má của y, chỉ ôm lấy người qua lớp áo choàng Bạch Hổ.

“Đúng nha”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt, để hắn ôm vai mình chậm rãi đi về phía khách phòng. Y đã xào ba món ăn cùng hầm một nồi canh, lúc này thức ăn cùng cơm vẫn đang được ủ trên bếp lò để giữ nóng.

“Mau vào nhà uống miếng trà nghỉ ngơi, sau đó thì ăn cơm tối”. Hà Ý Nhiên thúc giục Phó Thần, y đã đói bụng lắm rồi. Mặc dù nửa buổi chiều đã ăn chút điểm tâm cùng mứt quả.

“Nguyên thẩm làm?”. Phó Thần nhướn mày hỏi.

Hà Ý Nhiên nguýt hắn, y chỉ là đang mang thai chứ không phải mất tay mất chân.

“Đừng vào bếp hay làm việc gì khác, ta đau lòng em cùng hài tử”. Phó Thần dịu dàng nói.

Hà Ý Nhiên cười hớn hở, nam nhân nhà mình dịu dàng không chịu nổi mà! Nhưng y đang rất đói bụng. “Mau lên đi, ta đói rồi”.

“Ân, ân. Ta rửa mặt cùng tay liền bồi em ăn cơm tối ngay”. Phó Thần nhanh chóng đi về phía Tẩy phòng, mang mặt cùng tay mình rửa đến thật sạch sẽ.

Ăn cơm tối xong, Hà Ý Nhiên chỉ muốn ngủ. Y dựa vào lòng Phó Thần chờ tiêu thực, câu được câu không nói về sinh ý hiện tại của ‘Thần Nhiên Hưu Viên’. Thời gian gần đây khi đã hết kì thai nghén, Hà Ý Nhiên vẫn tiếp tục tiến hành tu luyện. Y cứ ngỡ việc tu luyện sẽ phải dừng lại chờ đến khi hài tử ra đời, nhưng không ngờ là việc mang thai không hề ảnh hưởng đến chuyện tu luyện. Cho nên Hà Ý Nhiên vẫn cần mẫn bỏ ra một, hai canh giờ mỗi ngày để chờ đến năm hai mươi tuổi có thể kết đan sớm nhất. Cũng như hoàn thành được ước nguyện lưu giữ thanh xuân, chỉ để ‘câu dẫn’ nam nhân nhà mình!

Nhìn người mình yêu thương nhất đang nằm trong vòng tay mình, đối phương khi có khi không vừa trò chuyện vừa dùng bàn tay trắng nõn vỗ về nơi bụng dưới đã hơi gồ lên. Lồng ngực Phó Thần nóng rực, đến giờ vẫn cứ ngỡ bản thân đang mơ một giấc mơ. Một giấc mơ hạnh phúc đến mức hắn muốn vĩnh viễn không tỉnh lại.

Hà Ý Nhiên rất nhạy cảm phát hiện tâm trạng Phó Thần đang dao động, y nheo mắt nhìn lên nam nhân nhà mình. “Huynh đang nghĩ gì?”.

“Nghĩ đến lão thiên gia”.

Hà Ý Nhiên 囧囧.

Cái gì cơ?


“Sao không nghĩ đến ta, hay nghĩ đến hài tử chưa ra đời cũng tốt a. Sao lại nghĩ đến ông trời?”. Hà Ý Nhiên làu bàu.

“Nghĩ đến lão thiên gia đối xử với ta thật tốt, cho ta gặp được em lại còn cho ta và em một hài tử, con của chúng ta”. Phó Thần nắn bóp cái cằm nhọn của người trong lòng.

Hà Ý Nhiên nghe hắn nói y thấy hơi ngại ngùng, dụi dụi má mình vào cần cổ của Phó Thần. “Chúng ta đi ngủ thôi nào”.

“Được, ta dìu em về giường”. Đáy mắt Phó Thần nồng đượm cưng chiều.

“Ta lại không phải không thể đi đường, đi mau”. Hà Ý Nhiên bước xuống khỏi bàn trà bên cửa sổ sát đất, hùng hổ đi ở phía trước. “Mau lên a”.

“Em chậm một chút!”. Phó Thần bất đắc dĩ đi bên cạnh tức phụ.

Hà Ý Nhiên nhìn khoảng cách từ bàn trà đến giường ngủ chỉ có hơn mười mét, nguýt nam nhân nhà mình một cái.

Ngày ba mươi tháng Chạp, những nhà thân quen trong thôn hay bên ngoài thôn đều đã mang lễ đến ‘Thần Nhiên Điền Trang’. Hà Ý Nhiên cũng đã sắp xếp Cát thúc cho người đi tặng lại lễ xong xuôi, y cùng Phó Thần tiếp đón Hà gia, Tần cữu, Phó Huy đến thăm cùng nhau ăn cơm trưa. Đến buổi chiều tối, hai người Hà Ý Nhiên, Phó Thần tập trung hạ nhân trong nhà mình lại, cùng nhau ăn một bữa cơm náo nhiệt ở trong sân viện.

Sau đó phát thưởng cuối năm cùng hồng bao ngày mai, mai đã là mùng một Tết sẽ không ra khỏi nhà.

“Trà trên núi trồng sao rồi? Năm sau có thể thu hoạch được không?.” Hà Ý Nhiên vừa xoa xoa cái bụng tròn vo vì ăn no, vừa lên tiếng hỏi Phó Thần bên cạnh đang pha trà.

“Ân, ta có nghe lý chính nói lại. Năm sau sẽ phát triển rất tốt, chờ tan tuyết thúc ấy sẽ chỉ huy mọi người tưới tiêu một lần nữa”. Phó Thần lên tiếng.

“Vậy thì tốt a, sinh ý sao trà nhà chúng ta sẽ không phải đợi chờ vì thiếu lá trà”. Hà Ý Nhiên cầm tăm gỗ trên tay, y xiên lấy một quả mận rừng trên đĩa đưa vào miệng. “Ưm, rất ngon!”. Y híp mắt lại hưởng thụ.

Phó Thần nhìn thấy răng cũng hơi ê. Tức phụ sau thời gian thai nghén thì đặc biệt thích ăn chua, mấy trái cây càng chua y càng thích. Hắn cũng nghe Cung thẩm cùng Dương thúc nói qua, khẩu vị người mang thai thường thất thường, hầu như khẩu vị của ai cũng bị biến đổi. Những thứ trước kia không chạm qua, bây giờ sẽ thích ăn. Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà Tần cữu Tần thẩm, được Tần thẩm mời ăn một đĩa mận rừng. Tức phụ hắn cắn một miếng, mặt nhỏ cũng nhăn tít lại. Bây giờ thì y lại ăn ngon lành như vậy. Phó Thần thổi chén trà cho bớt nóng, sau đó mới đặt chén trà trước mặt Hà Ý Nhiên. “Muộn rồi, đừng ăn mấy trái cây đó. Ngày mai lại ăn”.


Hà Ý Nhiên lườm hắn.”Là nhi tử của huynh muốn ăn”.

Phó Thần bật cười. “Khẩu vị của nhóc con đó thật tốt”.

“Chê ta ăn nhiều à?”. Hà Ý Nhiên lẩm bẩm.

Phó Thần ôm người vào lòng, hắn đưa tay xoa nắn hai má đã có một chút thịt trở lại của tức phụ. “Em có ăn hết bạc nhà chúng ta, ta cũng không nói nửa lời. Chưa kể em lại ăn không nhiều”.

Hà Ý Nhiên bĩu môi. “Ta lại không phải heo, ăn sao hết bạc được nha?”.

Năm mới, người nhà nông thường chiêu đãi khách đến chơi hạt dưa, đậu phộng, đậu tằm mà mình tự rang. Năm ngoái Hà Ý Nhiên còn tự tay làm điểm tâm ăn Tết, năm nay y để Nguyên thẩm, Trần thẩm, Hạnh thẩm cùng vài hạ nhân trong nhà tự chuẩn bị. Y chỉ làm vài món bánh ngọt để cùng đợi đêm giao thừa với Phó Thần, đồ ăn nguyên liệu đều để Phó Thần ở bên giúp y chuẩn bị tốt.

Chưa đến giao thừa trời đã bắt đầu đổ Tuyết, Hà Ý Nhiên cũng ở trong lồng ngực Phó Thần ngủ say. Đến giờ tiếng pháo thi nhau nổ ‘bụp, bụp’ bên ngoài, kéo theo tiếng chó sủa làm Hà Ý Nhiên giật mình mở mắt.

Phó Thần đưa hai bàn tay dày rộng lên che hai tai của tức phụ lại, giọng nói nhẹ nhàng bên tai y. “Mau ngủ, tức phụ năm mới vui vẻ”.

“Thần, năm mới vui vẻ…”. Hà Ý Nhiên chịu không nổi cơn buồn ngủ bị đánh thức nửa chừng, chẳng mấy chốc tay y nắm lấy phần vải nơi ngực áo trung y của Phó Thần, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Đáy mắt Phó Thần dịu dàng nhu tình nhìn người trong lòng.

Một đêm ngủ thật ngon.

Nồi lẩu trên bàn đã sôi ùng ục, thịt viên, cá viên, đang trôi nổi cuộn tròn giữa rau cải xanh thịt cừu đỏ tươi. Vây quanh cái lẩu là tám món ăn ngày Tết, Vịt quay da vàng óng ánh, giòn thơm. Sủi cảo nhân thịt hấp may mắn tròn đầy, Đậu hũ La Bà bùi, cay, nóng, tươi, mềm, thơm, giòn. Thịt kho Đông Pha hương vị rất đậm đà, thơm ngon. Thịt lợn xào chua ngọt mang đến điều may mắn, thịnh vượng trong năm mới. Gà Cung Bảo vừa mềm giòn lại cay nồng, Cá chép sốt tương thơm ngọt mềm thịt. Mỳ trường thọ xào cải xanh mướt thơm nồng, Cua hấp rượu gừng chấm ớt cùng tiêu.

Hà Ý Nhiên vội không chịu được, dù đã ăn sáng nhưng khi nấu cơm thức ăn trong bụng y đã sớm bị tiêu hóa hết. Y vừa giơ đũa ra gắp thức ăn trong nồi, vừa thổi phù phù vì thức ăn trong miệng quá nóng.

“Chậm một chút”. Phó Thần cũng ở bên thổi nguội thức ăn cho tức phụ, sau đó gắp vào chén y.

“Nhi tử của huynh đói lắm rồi!”. Hà Ý Nhiên mặt dày đổ lỗi cho Bánh bao trong bụng.


Phó Thần bật cười, gỡ miếng thịt bụng cá đặt vào chén cho tức phụ. Nhìn hai má y phồng lên vì nhét đầy đồ ăn, rất đáng yêu. Hắn biết đây là do tiểu tức phụ mang hài tử, lượng cơm hiện tại của tức phụ rất lớn. Lúc trước còn phải dỗ dành y mỗi bữa ăn nhiều cơm hơn chút, hiện tại chỉ qua hai ba canh giờ là y lại đòi ăn cơm cùng thịt hay thứ gì đó. Nếu biết vậy, có lẽ hắn đã sớm ra sức để tức phụ có thể ăn được nhiều hơn.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng tuyết đọng dưới sân lại không tan đi chút nào. Năm nay là năm thứ hai Hà Ý Nhiên đón năm mới nơi này, nhưng lại là năm đầu tiên y ngắm cảnh Tuyết rơi. Năm ngoái y bị Phó Thần đè trên giường hai ngày mới dậy nổi, năm nay thăng cấp nhanh hơn nữa, khi trong bụng đã có thêm một Bánh bao nhỏ.

Hà Ý Nhiên quấn đủ lớp quần áo trên người như cái bánh tét, đội kín mũ lông, găng tay ở trước Đại môn nghịch Tuyết cùng Ba Hoàng.

Ba Hoàng sớm đã được Phó Thần ‘đe dọa’, không cho mấy đứa tiếp xúc quá gần hay nhào lên người Hà Ý Nhiên. Vì thế Tiểu Hoàng, Nhị Hoàng, Đại Hoàng hiện tại rất qui củ ở cạnh Hà Ý Nhiên. Y đắp người Tuyết thì ba Hoàng dùng móng vuốt cào, vun tuyết thành từng đống nhỏ cho y vận chuyển.

Phó Thần đứng bên chăm chú nhìn tức phụ, ánh mắt không chớp lấy một cái.

Mấy hộ viện ngồi trong phòng canh gác hai bên Đại môn, đang đối lò sưởi nướng khoai lang đều ngoái cổ nhìn ra nhìn lão gia, phu nhân cùng ba tiểu Hổ nặn hình tuyết bên ngoài.

“Được rồi, lão gia! Phu nhân đã ở bên ngoài gần hai khắc rồi”. Cung thẩm đứng dưới mái hiên Đại môn sốt ruột không chịu nổi, tuyết lạnh như vậy thai phụ nào có thể chịu a. Dù mặc quần áo dày dặn đến đâu cũng không nên nha!

Phó Thần nhíu mày. “Tức phụ, năm sau chúng ta lại chơi”.

Hà Ý Nhiên ngoái cổ nói với Ba Hoàng. “Mau vào nhà bếp lấy hạt dẻ cùng một củ cà rốt đến”.

Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tiểu Hoàng lao như tên bay vượt qua bậc tam cấp ở Đaj Môn đi lấy đồ Hà Ý Nhiên yêu cầu.

Gắn lên hai hạt dẻ làm mắt, củ cà rốt làm mũi cho người Tuyết xong. Hà Ý Nhiên mới mỹ mãn đứng lên, để Cung thẩm mang áo choàng lại đây. “Thần, chúng ta mau vào nhà ăn bánh Quế hoa”.

“Được”. Phó Thần thắt chặt dây áo choàng, sau đó mới đỡ y đi trên nền tuyết trắng xóa, để lại từng dấu chân song song trên mặt Tuyết phía sau lưng.

“Chúng ta pha chút trà sữa nóng để uống cùng”.

“Ân, ta kêu Cát thúc mang sữa bò sáng nay lại đây”.

“Hảo”. Hà Ý Nhiên hí hửng nói.

Tháng Giêng này Hà Ý Nhiên đã xác định chỉ ở trong nhà để qua năm Mới.