Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 141: C141: Kết cục của kẻ tìm chết

Chương 141: C141: Kết cục của kẻ tìm chết

5:59 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 141: C141: Kết cục của kẻ tìm chết tại dưa leo tr

Chờ đến khi Phó Thần ôm tức phụ về phòng ngủ trưa, thì Phương Úc cùng thân tín của hắn đợi chờ bên ngoài đã suýt thì bị đông lạnh. Đám người ra roi thúc ngựa, vượt đường cả đêm đến tận đây, sớm đã không còn chút tinh thần.

“Lão gia chúng ta cho mời, Phương công tử mời ngài”. Cung thẩm dẫn đường, âm giọng của thẩm lành lạnh tuyệt không để nửa khe hở hay đường cho đối muốn thăm dò.

“Đa tạ”. Phương Úc sắc mặt buồn bã mất tinh thần.

Đây không phải là lần thứ nhất hắn đến Thần Nhiên điền trang xin bái phỏng, nhưng đây lại là lần đầu tiên đối phương không nể mặt như vậy. Lẽ nào Phó Thần đã biết được chuyện gì đó rồi?

Nghĩ vậy cho nên vừa nhìn thấy người ngồi trên ghế chủ vị, Phương Úc đã bỏ đi phong thái công tử thế gia như lần đầu gặp mặt. Hắn thẳng lưng quỳ xuống, dập đầu một cái về phía Phó Thần.

“Thảo dân Phương Úc, Phương gia Thanh Lâm huyện thành xin bái kiến — Húc vương điện hạ”.

Cung thẩm cúi đầu mặt không đổi sắc, sau khi dâng trà lên thì lập tức lui ra ngoài, đóng cửa chính khách phòng lại.

Phó Thần lại dửng dưng không nói năng gì, khuôn mặt hắn nhìn không ra cảm xúc, hai con ngươi lạnh băng nhưng khóe môi lại nhiễm lên tia cười nhàn nhạt. “Tra ra được thân phận của ta, quả nhiên Trần gia Kinh thành luôn làm người mở rộng tầm mắt”.

Phương Úc nghe mà mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, hắn đánh bạo đưa mắt nhìn lên thì bắt gặp tròng mắt đen đen bên trong ảnh ngược là chính bản thân hắn đang quỳ trước người.

“Trần gia vô tội, Phương gia càng là vô tội! Xin vương gia minh xét, thảo dân nguyện lấy cả gia tài hiện giờ ‘dùng bạc tán tai’, nguyện dâng đủ chi phí xây dựng, lương thực, áo ấm chống lạnh mấy năm tới đến biên cảnh phía Bắc. Chỉ cầu mong vương gia giơ tay đánh khẽ, thảo dân cũng xin lập công chuộc tội…”.

Biên cảnh phía Bắc, là nơi đội quân hùng mạnh nhất của Đại Hạ đóng quân. Từng là nơi sinh ra một Liệt vương dũng mãnh thiện chiến, là nơi Hoàng thượng đương triều thời còn trẻ rong ruổi trên lưng ngựa tiến vào vòng xoáy đế vị, còn là nơi Húc vương lập vô số chiến công, đẩy giặc Đột Quyết, Man Di, Đại Tĩnh trong hơn mười năm ra khỏi lãnh thổ Đại Hạ quốc thổ.

Hắn cầm trên tay lá mật thư có ấn tín riêng của thân tín đảng phái Nhị hoàng tử trong tay, sự nho nhã, sắc bén bao năm đã sớm bị một ánh mắt của đối phương bẻ trần trụi. “Xin dâng lên vương gia, có lẽ nó nằm trong tay vương gia sẽ phát huy được công dụng lớn hơn về sau này”.

Phó Thần nhìn chằm chằm Phương Úc, lần đầu tỉ mỉ đánh giá một người. Trần Công đúng là về già mắt bị mù nhưng may còn có con trai và cháu trai còn lí trí. Nhưng cũng chỉ là còn có chút lí trí mà thôi, người mù cũng nhận ra một chuyện.


Phó Thần hắn căn bản không muốn xoáy vào vũng nước tranh giành quyền lực!



Nửa đêm canh ba, khi cả Thanh Lâm thôn và Thần Nhiên điền trang đang chìm trong giấc ngủ say sưa, bỗng nghe văng vẳng đâu đó có tiếng chém đứt cành lá, tiếng bước chân sột xoạt trên lá khô đặc biệt nổi bật trong đêm yên tĩnh. Ngay sau đó là tiếng chó của Thần Nhiên điền trang sủa lên dữ dội, truyền đến từ bốn phía rào vây Tứ hợp viện.

Đêm đông rét mướt, trong bóng đêm mấy chục bóng đen áp sát xung quanh tòa trang viên, trên tay mỗi người cầm gậy gỗ thô chắc, một vài tên đi đầu lại cầm đao lớn sắc bén tỏa ánh bạc dưới ánh trăng lành lạnh trên cao.

Hai kẻ lấm lét lùn tịt đi đầu nhỏ giọng nói, đưa tay chỉ nơi dấu thang dây bện bằng dây thừng cho mấy bóng đen còn lại.

Mấy bóng đen ra hiệu cho hai người đó tránh ra, sau đó nhanh chóng bắc mấy chiếc thang dây lên tường vây, tính toán trèo lên, vượt vào phía bên trong bằng đường này. Cánh cửa gỗ thô nặng ngoài đại môn của tòa nhà này, bọn chúng không có năng lực dùng dao chém vỡ để lao vào cho nên chỉ còn cách này. . T𝗋𝘂𝘆ện‎ ha𝘆?‎ Tìm‎ nga𝘆‎ 𝑡𝗋ang‎ chính‎ [‎ TR𝘂MTRU‎ Y𝐄N.𝐯n‎ ]

“Đại hiệp, ngài yên tâm, một nhà Hổ vẫn chưa trở lại, bên trong chỉ còn khoảng vài con chó lớn và mấy chục hạ nhân. Nhưng chúng ta người đông lại có đao kiếm sắc bén, còn sợ mấy tên hạ nhân chỉ biết chặt củi, cày ruộng thôi sao?”. Một trong hai kẻ dẫn đường thấp giọng lẩm bẩm với thủ lĩnh nhóm thổ phỉ.

Thủ lĩnh nhóm thổ phỉ cười gian xảo, đưa mắt nhìn Phó Uy lùn tịt đang đứng run như cầy sấy bên cạnh, lại nhìn sang ánh mắt tham lam hình tam giác ngược của Phó Chu. Hai kẻ này chắc chắn không thể giữ đến lúc cuối, nhưng bây giờ chưa phải lúc giết bọn chúng.

Một đám thổ phỉ này ngày thường cư ngụ tại trong núi Lạc Hà huyện kế bên Thanh Lâm phủ, ngày ngày chỉ biết trộm cắp, cướp giật, vào nhà dân lành cướp chút lương thực, tiền đồng… không việc ác nào là không làm.

Một đám cũng chẳng có thủ lĩnh có chỉ số thông minh cao cường, hay có quân sư lợi hại gì cho cam. Mỗi lần đi cướp hay trộm thì đều lợi dụng vào số người đông đảo mà áp được những nạn nhân xấu số trước. Cho nên hiện tại dù tiếng chó sủa ầm ỹ vang lên một hồi lâu, vẫn không thấy hạ nhân của toà nhà này xuất hiện. Bọn chúng cũng không cảm thấy có gì đó không đúng, cứ tự tin cho rằng lượng thuốc mê hôm nay thả vào bồn chứa nước bên trong tòa nhà này đã phát huy tác dụng. Hiện tại mà vào được cửa, không phải tùy tiện bọn chúng tha hồ vơ vét của cải hay sao?

“Sao lại có mùi dầu đốt? Tên nào lỡ tay làm đổ can dầu chúng ta mang đến sao?”. Tên thủ lĩnh nhíu mày.

Nghe đến dầu đốt, Phó Chu, Phó Uy đảo mắt càng dữ hơn. Đám thổ phỉ này tính toán sau khi giết người cướp của xong, còn đốt cả tòa nhà xinh đẹp này của tên Phó Thần kia chăng? Tòa nhà xinh đẹp như vậy, đốt đi có chút phí của.


Bỗng nhiên trong bóng đêm, lấy Thần Nhiên điền trang làm tâm ánh đèn đuốc được thắp sáng cả một vùng chân núi Thanh Lâm, bốn phía xung quanh bỗng chốc sáng lên như ban ngày.

Đám thổ phỉ đang nhao nhao trèo lên thang dây hốt hoảng, có tên còn ngã lộn cổ xuống bên dưới.

“Hổ, có lão Hổ!!! Mau chạy mau… “. Tiếng la hét từ phía bên kia vọng lại.

“Xảy ra chuyện gì?”. Tên thủ lĩnh chấn kinh không kém, kéo cổ áo Phó Chu, gã gầm lên.

Phó Chu, Phó Uy nhìn loáng thoáng bóng người đen đặc cầm đuốc từ bốn phía chen qua tường vây, rừng cây đi đến. Tim hai gã thoáng chốc nhảy lên cuống họng, thật muốn chui xuống đất giống chuột đào hang trốn ngay lập tức.

Một nhà Hổ dẫn đầu, theo sau là mười hai hộ viện trên tay dắt theo dây xích là mười hai con chó to lớn, dũng mãnh đang nhe răng gầm gừ. Từng bước chậm rãi tiến tới làm đám thổ phỉ phân tán từ bên kia, dồn lại hết về phía rừng cây gần sau khu chế biến.

“Nửa đêm cửa lớn cũng không đi? Phó Chu, Phó Uy hai người các ngươi dẫn theo cả đám thổ phỉ đến nhà chúng ta, muốn trèo tường vào bên trong là có tính toán gì?”. Phó Thần cầm cung tên trên tay, mũi tên đã sẵn sàng lên dây phương hướng nhắm thẳng tên thủ lĩnh thổ phỉ đang đứng. Đáy mắt hắn dần dần dâng lên một tầng gió lốc, khi nhìn thấy đao kiếm sắc bén vài tên thổ phỉ cầm trên tay.

“Thật không có thiên lý!”. Lý chính thúc đứng trong đám hán tử trong thôn tham gia vây bắt thổ phỉ nửa đêm, thúc giận đỏ mặt rung râu mà thốt lên.

Trên tay tất cả mấy chục hán tử cao lớn khỏe mạnh Thanh Lâm thôn đều là gậy dài thô chắc, một gậy đập xuống không thể không cân nhắc. Đám người nhìn mấy chục tên thổ phỉ lại nhìn Phó Uy, Phó Chu với ánh mắt bất thiện. Hai kẻ này có thể dẫn đường cho tặc hay thổ phỉ đi giết người cướp của, thật ra không mấy ai ngạc nhiên. Họ đã sớm muộn cũng đoán được kết cục của mấy tên hay ăn biếng làm như vậy rồi. Nhưng dù sao cũng vẫn có người sửng sốt đến không thể tin được, sự tàn ác của Phó Chu, Phó Uy.

Phó Chu, Phó Uy nghe vậy hai bắp chân càng run rẩy dữ dội hơn. Chẳng mấy chốc đã quỳ úp xuống mặt đất, trong lúc này hai gã còn muốn kiếm lí do gì đó chối bỏ tội trạng này.

Tên thủ lĩnh thổ phỉ nhìn tình hình trước mặt, lại nhìn mũi tên lóe quang mang trong tay Phó Thần đang hướng về phía gã. Mặt gã hết đỏ qua xanh lại trắng rồi triệt để biến thành màu đen. Đôi mắt híp tịt hung ác, cộng thêm vết thẹo dài bên gò má trái làm gã càng bộc lộ bản chất con người hung tàn từ trong ra ngoài. Đầu hàng là điều không thể nào, chỉ còn một cách là sống chết với đám người này!

“Buông tất cả gậy gộc và đao trên tay các người xuống”. Phó Thần từng bước áp sát đám thổ phỉ.


Đám thổ phỉ đưa mắt nhìn dãy người vây kín trước mắt, dáng vẻ ai cũng đang hăm he nhìn bọn chúng, lại nhìn năm lão Hổ dũng mãnh cùng bầy chó săn hung ác gầm gừ liên tục mà run chân, đến nghị lực muốn chiến cũng đã không còn nửa điểm. Nhưng bọn chúng không dám tự quyết định mà nhìn sang thủ lĩnh của mình.

“Giết bọn chúng, đào tẩu khỏi nơi này!”. Tên thủ lĩnh giơ cao đao lớn sáng choang trong tay gã lên, còn muốn nói thêm gì đó thì mũi tên trên tay Phó Thần đã rời khỏi cung, cắm phập xuyên qua búi tóc trên đỉnh đầu gã.

“Hơi run tay, lần tới ta sẽ bắn trúng trán của ngươi”. Phó Thần rút mũi tên trên đầu thủ lĩnh thổ phỉ ra, có ý định bắn lại một lần nữa.

Thủ lĩnh đám thổ phỉ: “….”.

Đám thổ phỉ trợn mắt nhìn: “….”.

Phó Uy, Phó Chu trực tiếp bị dọa tè ra cả quần.

Mùi tanh khai nhanh chóng theo gió bay ra, nghĩ chừng cả đảm thổ phỉ đao to búa lớn này phải có hơn phân nửa là bị một mũi tên của Phó Thần bắn ra dọa sợ rồi. Đao kiếm rồi gậy gộc trên tay cả đám leng keng rơi xuống, cam nguyện đầu hàng. Sợ mũi tên sáng choang kia của Phó Thần, hắn lỡ ‘run tay’ xuyên qua không trúng búi tóc mà trúng đầu mình thì không còn cơ hội mà hối hận nữa.

Bánh Bao được nương nhóc ôm, mặt nhỏ nhăn lại. “Lớn vậy còn tè dầm, thật mất mặt xấu hổ”.

“Con trai nhìn xem, nếu sau này không học cả đức lẫn tài thì sẽ giống đám người này. Văn không xong, võ thì dốt, nhân phẩm vặn vẹo chỉ có thể đi làm tặc”. Hà Ý Nhiên nhìn Phó Uy, Phó Chu khinh bỉ một phen.

Bánh Bao nghiêm túc gật đầu.

Hán tử đứng xung quanh: “….”.

Nửa canh giờ sau, mấy chục tên thổ phỉ và Phó Chu, Phó Uy đều bị trói bẻ ngược tay lại bằng dây thừng, bị chó săn, một nhà Hổ đứng há miệng mắt to nhìn trừng trừng vây quanh. Cả đám toàn thân phát run, một cử động nhỏ cũng không dám.

Lý chính thúc và mấy chục hán tử cũng không rời đi, mà ở lại chờ làm nhân chứng. Cát thúc đã cho Phó An lên trấn trên, chờ trời sáng là có thể báo án.

Phó Chu, Phó Uy khi tỉnh lại thì dâud tiên là hoảng hốt, sau đó quay đầu xin tha, thanh âm cũng run rẩy theo. Đại ca… Đại ca, Đại tẩu… bỏ qua cho ta lần này đi. Là Phó Uy và tên thủ lĩnh thổ phỉ kia xúi giục ta!”. Trong lòng gã lại đang không ngừng thầm than mình thật xui xẻo. Nếu lần này bị đưa ra quan phủ, không chết cũng sẽ bị phán lưu đày. Gã làm sao mà biết, kế hoạch của gã cùng đám thổ phỉ đã sớm bị phát hiện cơ chứ?


“Tha con mẹ ngươi chứ tha!”. Phó Uy chửi ầm lên. “Bỏ thuốc mê vào lu chứa nước của Thần Nhiên điền trang là ý kiến của ngươi chứ ai!”.

“Đúng!”. Thủ lĩnh thổ phỉ nhân cơ hội mà chối tội, đẩy hết tội danh và chủ mưu lên đầu Phó Chu. Cả đám thổ phỉ dưới tay gã, hay chính là gã cũng đang bị quan phủ huyện bên truy nã. Nếu lần này bị bắt và bị gán tội danh ‘giết người cướp của’, đám bọn chúng sẽ mọt gông trong tù. Cho nên phải đẩy được tội danh chủ mưu, mưu kế độc ác này lên người gã Phó Chu kia. “Là gã, là Phó Chu. Chính gã đến núi Lạc Hà tìm rồi xúi giục chúng ta! Gã đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho đám người chúng ta hôm nay hành động”.

“Mẹ nó, rõ ràng là hai ngươi xúi bẩy ta! Phó Uy, ta thao con mẹ ngươi! Ngươi ở trên trấn làm thuê, ngươi có cơ hội gặp gỡ tên Nhị Đản thổ phỉ kia. Cho nên hai người các ngươi bày mưu tính kế, bây giờ lại đổ lỗi cho ta”. Phó Chu hung dữ trừng bọn họ. “Đại ca, ngươi hãy tin ta, Phó Uy vẫn luôn ghi hận chuyện nhà hai người các ngươi lúc trước thu mua đậu xanh, hại nhà gã mất trắng gần bảy lượng bạc. Sau đó Đại tẩu lại đưa phương pháp trồng trà trên sườn núi, Phó Uy bị đuổi không cho tham gia. Gã đã luôn ghi hận… Lần này gã nói, đêm nay chỉ cần ép hai người các ngươi khai ra phương pháp sao trà và ủ rượu thì ngay ngày mai gã cũng sẽ phát tài rồi!”.

“Không phải, con mẹ ngươi Phó Chu. Ngươi là đồ gian xảo, điêu toa y như nương ngươi. Người có ý muốn lấy công thức sao trà và ủ rượu là ngươi kìa! Ngươi còn mơ tưởng đến tức phụ của Phó Thần, ngươi nói ngươi muốn ở trước mặt Phó Thần cưỡng bức tức phụ hắn là Hà Ý Nhiên…”. Phó Uy nhấc chân đạp Phó Chu.

“Á…!!!”. Phó Uy vừa dứt lời, miệng gã và Phó Chu đều bị ăn hai cái đạp trẹo cả xương quai hàm. “Ư, ư…”.

Phó Chu, Phó Uy đau đến miệng nhỏ máu cũng không la gào thêm được câu nào nữa.

Hà Ý Nhiên cầm gậy gỗ trong tay, đứng trước mặt Phó Chu và Phó Uy. Đôi mắt đen bóng xinh đẹp của y hiện tại chứa đầy băng tuyết lạnh lùng. “Nói a, ngươi mở miệng nói a! Nói thử xem”. Y hét lên, nhìn một đám thất bại bị trói gô đầu dưới mặt đất.

Phó Uy run như tàu lá, gã vừa bị Phó Thần nhấc chân đạp gãy quai hàm, đau nhức làm gã co rụt cổ lại.

Hà Ý Nhiên đứng từ trên cao nhìn xuống Phó Chu. “Lần này ta thử xem —— ai, cứu, được, ngươi! Súc sinh!”.

Phó Uy chưa bao giờ từng thấy qua sự lạnh lùng như vậy trên người Hà Ý Nhiên. Có lẽ bao năm nay hầu như đối phương luôn xuất hiện với nụ cười vô hại với mọi người trong thôn. Chưa bao giờ gã thấy sát ý nổi lên trên mắt, trên mặt y rõ ràng như bây giờ. Sự lạnh lùng, sát ý này ở trên người y không rõ ràng, không tàn bạo như quanh thân Phó Thần bên cạnh đang tỏa ra. Mà nó tựa như dọc theo sống lưng nảy lên, lặng lẽ trở nên lạnh lẽo, làm người đối diện cảm nhận được mùi nguy hiểm, làm người muốn tránh né, chạy trốn khỏi sát ý nơi y.

Hai người Phó Chu, Phó Uy không giống đám thổ phỉ bên kia. Nông dân sinh sống giản dị, người đi lừa gạt, trộm cắp vặt đều bị người phỉ nhổ. Một khi bị đưa đến gặp quan phủ, thanh danh, mạng sống của bọn gã liền triệt để toi từ đây. Xin tha thứ hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên không được, hai gã biết chính mình đã không còn thứ gì để mất nữa rồi.

“Ta sẽ chăm sóc tốt một nhà các ngươi”. Mắt phượng hẹp dài của Phó Thần tựa như hai hố đen nhìn chòng chọc hai gã.

Phó Uy, Phó Chu rối rít tránh đi ánh mắt của hắn, cả hai co rúc vào nhau, hơi thở dồn dập bất ổn, răng đã va vào nhau lập cập.

Trời vừa hửng sáng, cả thôn dân Thanh Lâm đã biết chuyện kinh thiên động địa đêm qua. Ai lấy truyền tai nhau, cùng kéo đến Thần Nhiên điền trang để nhìn cho rõ những tên súc sinh độc ác hơn thú dữ trong núi sánh không bằng kia rốt cuộc trưởng thành thành cái dạng gì.