Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 153: C153: Tứ công chúa điêu ngoa tại dưa leo tr.
Thị vệ của Hoàng quý phi lao vào rất nhanh, đám mama, thái giám và cung nữ Khôn Ninh cung đều bị cưỡng chế kéo ra ngoài. Tiếng bản gỗ đập vào da thịt chui vào khiến tai người nghe tê rần từ Tây Hoa môn vọng lại rõ mồn một.
Thái hậu bên cạnh chỉ còn một mama thiếp thân từ Linh gia mang vào cung đã bốn mươi năm. Hai tay bà ta run rẩy, khóe mắt như muốn nứt ra nhìn chằm chằm Hoàng quý phi. Môi mấp máy nhưng nửa ngày không nói lên nửa lời.
Đánh người của Thái hậu ở ngay Tây Hoa môn, hành động này của Hoàng quý phi chính là vả thẳng mặt của Thái hậu bà đây!
Hà Ý Nhiên lúc này lại im lặng đến không hờ, y muốn giảm sự tồn tại của mình xuống mức tận cùng. Vừa nhìn khí thế giương cung bạt kiếm giữa Hoàng hậu và Hoàng quý phi cùng Thái hậu là hiểu rõ, hai bên không ưa gì nhau. Có vẻ lần này cũng không phải là lần đầu, Thái hậu thân là người cao quý nhất Hậu cung vậy mà bị ép cho đến tái xanh mặt mày, khí thế cũng chẳng còn đến nửa điểm. Chậc, đúng là không thể xem thường vị mẫu thân trộm được kia của y mà!
Thái hậu lúc này mới có thời gian nhìn đến diện mạo của Hà Ý Nhiên, ánh mắt bà ta sắc bén vài phần, sâu trong đáy mắt còn lấp lóe ám quang không rõ. Khi nhìn đến Cung thẩm bên cạnh y, nguyên lai lại là Cung mama ngày trước trưởng quản Thượng cục cung của Hoàng đế. Khóe môi bà ta nhàn nhạt nở nụ cười khó hiểu, nhanh chóng để mama thiếp thân dìu bà ta rời khỏi.
Đang ở Khôn Ninh cung, xung quanh toàn tai mắt của Thái hậu. Vì thế Hoàng hậu và Hoàng quý phi cũng không tiện nói nhiều với y, chỉ hỏi xem y có bị thương ở đâu, an ủi y vài câu rồi để y xuất cung.
Lần tiến cung này Hà Ý Nhiên không gặp được nhân vật chính là Tứ công chúa, đổi lại y kéo được độ ác cảm của Linh thái hậu lên đến chín trên mười thang điểm đánh giá luôn rồi.
Sau khi lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung, Cung thẩm mới khẽ nói cho y biết một chuyện. Thị vệ của Hoàng quý phi chỉ là đánh dằn mặt lên danh dự của Thái hậu, dùng gậy gỗ đánh năm mươi bản đánh lên mama, cung nữ và thái giám kia nhưng thực chất chỉ có năm bẩy gậy mà thôi. Trong cung có rất nhiều kiểu trừng phạt không thấy máu nhưng lại rất đau đớn, còn có nhìn thì thấy rất đau đớn nhưng thực chất không hề gây tổn hại đến xương cốt người bị dụng hình.
Hà Ý Nhiên nghe vậy thì thoáng thở phào một hơi. Ở cái thời đại này giá trị con người rẻ mạt, làm hạ nhân mà gặp chủ tử không tốt, hở chút bị đánh chết quả thật oan uổng. Giống như cung nữ ở Tây Hoa môn vừa rồi, sống sờ sờ bị đánh đến chết tươi.
Cung thẩm âm thầm lắc đầu, vương phi nhà thẩm cái gì cũng tốt. Bản tính lại quá đỗi thiện lương, may mắn là vương phi trưởng thành tại nơi Thanh Lâm thôn yên bình đó lớn lên. Nếu không là nơi này, là nhà đế vương thì không biết phần thiện lương, đơn thuần kia có còn lại mấy phần.
Suy đoán của Cung thẩm thực ra hoàn toàn sai lầm, Hà Ý Nhiên bản chất con người y chính là thiện lương đơn thuần như vậy. Đừng nói là trưởng thành nơi nhà đế vương, bản thân y cũng đã trải qua thời kì tận thế người ăn thịt người, nhưng bản tính thiện lương đó vẫn xuyên suốt theo y không mảy may thay đổi. Đây cũng chính là điểm khiến Phó Thần trân trọng, yêu thương y hơn bất cứ người nào.
Hai ngày sau là ngày Tứ công chúa mở tiệc ngắm hoa sen. Tứ công chúa vẫn luôn sống trong cung ở Đoái Tài cung cho nên tiệc ngắm hoa gì đó đều bị quản chế. Cho nên địa điểm chỉ có thể dùng phủ đệ của thân đệ đệ nàng ta là Nhị hoàng tử.
Lễ vật tất nhiên phải chuẩn bị, Hà Ý Nhiên để Cung thẩm lựa ra hai ba món thích hợp với thân phận của y và Phó Thần, lại không cần quá mức sang quý, mang tính chất lấy lòng. Sau đó dùng hộp gỗ Hoa Lê đựng kín để hôm đó có thể mang đi tặng.
Ngày yến hội diễn ra, Hà Ý Nhiên đưa theo Thanh Bát ngồi xe ngựa ra cửa.
Hôm nay y chính là cố ý ‘lên đồ’ thật xinh đẹp!
Người thua thân phận là một chuyện, trận địa không thể thua!
Chưa kể nếu tính ra thân phận của y cũng chưa chắc thua kém Kỳ Vấn Hoa là bao. Để đọ xuất thân từ hiện đại đến hiện tại, có lẽ Kỳ Vấn Hoa cũng phải nhường y năm phần. Có thân mẫu là Hoàng quý phi và Hoàng hậu cao quý, so với mẫu phi của Tứ công chúa ở hậu cung chỉ đứng hàng phi, còn không phải là Tứ phi. Đúng là y cao quý hơn nhiều!
Hà Ý Nhiên tự YY một chút rồi hài lòng mỉm cười.
Bánh Bao nhìn nương nhóc mặc váy áo xinh đẹp, lại trang điểm lên như vậy —— bé con có chút kinh ngạc.
Chưa bao giờ thấy nương như vậy qua!
“Tiểu thẩm thật xinh đẹp”. Xuyên nhi há miệng nhìn Hà Ý Nhiên ngây ngẩn.
Hoàng thái tôn điện hạ bao ngày nay bị cả Hoàng cung ‘lãng quên’, vẫn luôn ở lại vương phủ sinh hoạt cùng một nhà Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt gật gù. “Chờ trở về sẽ làm đồ ăn ngon cho hai con”.
Với nét đẹp giản dị, tao nhã nhưng vô cùng tinh tế, hoa sen dù mang màu sắc gì thì cũng đều được quý tộc chào đón. Huống chi là Sen trắng? Người cổ đại thường cho rằng Sen trắng là hiện thân cho tính cách, khí chất tâm hồn người quân tử. Hoa sen mọc trong bùn đất nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ tiếp nhận sinh khí từ ánh dương mà không hề bị vấy bẩn màu bùn.
Phủ đệ Nhị hoàng tử có một hoa viên, giữa hoa viên chính là hồ sen trắng quân tử đang đúng vào thời kì nở rộ nhất.
Xe ngựa dừng lại ở Đại môn bên ngoài, nha hoàn phủ Nhị hoàng tử cho người đi báo cho chủ nhân rồi cung kính mời Hà Ý Nhiên vào trong.
Đây là lần đầu tiên Hà Ý Nhiên gặp vị hoàng tử ‘mặt người dạ thú’ Nhị hoàng tử kia. Gã tuổi chừng hai mươi hai, hai mươi ba nhưng nhìn dáng vẻ bên ngoài lại giống như đã hai mươi bảy, hai mươi tám. Tướng mạo có lẽ giống mẫu phi gã là Linh phi, vì Hà Ý Nhiên đã gặp ‘cha hờ’ của mình rồi. Gã không hề giống Minh đế nửa phần, có chăng chỉ là giới tính. Nhị hoàng tử phi đứng bên người gã thì có mấy phần tư sắc, ít ra vẻ ngoài luôn thể hiện sự đoan trang rộng rãi lại hữu lễ có thừa.
Nhìn thấy diện mạo của Hà Ý Nhiên, hai người họ đều sửng sốt nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại.
Mặc kệ hai người họ biểu hiện khách khí, hữu lễ, ôn hòa tiếp đãi ra sao. Hà Ý Nhiên đều chỉ đáp khách sáo theo hình thức xã giao, nụ cười tủm tỉm trên khóe môi y làm đối phương cảm thấy khó hiểu.
Hàn huyên qua lại mấy câu, Nhị hoàng tử phi liền dẫn Hà Ý Nhiên vào hoa viên, ngắm hoa sen cùng uống trà với các quý phu nhân khác đã sớm có mặt ở bên trong.
Khi biết được thân phận của Húc vương phi của Hà Ý Nhiên, các vị phu nhân có mặt đều rất sửng sốt. Biểu hiện không khác so với Nhị hoàng tử và Nhị hoàng tử phi vừa rồi. Ở đây đều là các phu nhân có cáo mệnh nhị tam tứ phẩm, hiển nhiên là đã từng gặp qua Hoàng quý phi ở Nghê Thường cung. Vì thế khi nhìn khuôn mặt của Hà Ý Nhiên không tránh được chuyện mọi người ngạc nhiên quá độ.
Mọi người cũng đều biết rõ, Hoàng quý phi và Hoàng hậu chính là ở phe đối lập với Linh phi, thân mẫu của Nhị hoàng tử và Tứ công chúa. Mời một người có diện mạo giống ‘đối thủ’ của mình đến tham dự yến tiệc ngắm hoa? Cũng không hiểu Nhị hoàng tử điện hạ nghĩ gì? Chưa kể phu quân của người này còn là đối tượng mà tỷ tỷ của Nhị hoàng tử là Tứ công chúa ái mộ. Đúng thật là năm nay chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Chỉ có một người ở nơi này là có phẩm cấp ngang bằng Hà Ý Nhiên, nhưng lại thua ở chỗ Hà Ý Nhiên có danh hào. Đối phương chính là Thân vương phi, chính thê của Thân vương gia, đệ đệ khác mẫu của Minh đế. Cho dù có đối diện nhau, Thân vương phi cũng không thể lên mặt dạy bảo Hà Ý Nhiên mà ngược lại phải hành lễ với y.
Quan sát một vòng người, Hà Ý Nhiên bắt đầu thưởng hoa trong chốc lát.
“Nghe nói Húc vương phi xuất thân từ một hộ nông gia, nơi đó có ruộng lúa, có chăn nuôi rất nhiều gia súc, vậy không phải đường xá nơi đó rất bẩn thỉu sao? Chưa kể dân cư nơi đó đều là thôn dân dân dã, không phải chỉ toàn là đám quê mùa thô lỗ thôi ư?”. Thân vương phi lên tiếng, khi nhìn về phía Hà Ý Nhiên thì ánh mắt có chút khinh miệt.
“Thật sao? Thật vậy chăng Húc vương phi?”. Mấy vị phu nhân kia cười khi người gặp họa, nhao nhao lên tiếng. Bọn họ phẩm cấp thấp hơn vị Húc vương phi này, cho nên không dám mở miệng chế giễu vài câu. Nhưng không ảnh hưởng đến việc bọn họ thích hóng náo nhiệt a.
Thanh Bát nhíu mày, lão yêu bà này đang sủa cái gì vậy?
Hà Ý Nhiên khẽ cười, hương trà trên bàn hạ nhân bưng đến thoáng bay qua, vờn bên khứu giác mỗi người. “Long Tỉnh thượng đẳng, không hổ là phủ đệ của Nhị hoàng tử. Đến Long tỉnh cũng xuất hiện ở yến tiệc ngắm hoa lần này”.
Thân vương phi thấy y không trả lời mình, mà lại nói qua chuyện lá trà. Bà ta cười nở nụ cười khinh thường. “Đối với vương phi, Long tỉnh đã là lá trà tốt sao? Chúng ta ở đây nhà ai không có vài bao nhỏ lá trà Đại Hồng Bào. Húc vương phi có biết đến lá trà Đại Hồng Bào chăng?”. Một kẻ quê mùa sao có thể biết đến lá trà tiến cống này được chứ?
Hà Ý Nhiên chưa kịp trả lời.
Thanh Bát bên cạnh đã bật cười khúc khích.
“Ngươi cười cái gì?”. Thân vương phi nhíu mày khinh miệt nhìn Thanh Bát, đúng là nha hoàn của kẻ dân quê thô lỗ, cũng thô lỗ y hệt.
“Nô tỳ xin lỗi, nô tỳ thật không cố ý. Nhưng lời Thân vương phi vừa nói làm nô tỳ bỗng nhớ ra, trong phòng ngủ dành cho hạ nhân ở Húc vương phủ chúng nô tỳ cũng còn có vài bao lá trà Đại Hồng Bào. Là lá trà từ hồi Tết năm vừa rồi, được vương gia vương phi nhà nô tỳ ban thưởng xuống. Hôm nay nhìn các vị phẩm trà, bất chợt nô tỳ mới nhớ ra”. Thanh Bát vẻ mặt nghiêm túc giải thích, thành ý muốn xin lỗi đạt mười phần.
Thân vương phi và đám phu nhân tái mét mặt mày.
“Đúng là nói láo không biết ngượng mồm, lá bào Đại Hồng Trà thượng đẳng ngàn vàng một cân là thứ hạ nhân như ngươi cũng có vài bao sao?”. Thân vương phi cảm thấy Thanh Bát chính là nói láo thành quen.
“Thân vương phi, nô tỳ không hề nói láo. Đừng nói là vài bao, ở Húc vương phủ chúng ta mỗi mùa vài trăm cân cũng có. Đại Hồng Bào lá trà tiểu thế tử nhà chúng ta thường dùng để súc miệng mỗi sáng đó”. Thanh Bát cật lực giải thích.
“Ý ngươi là gì?”. Có vị phu nhân nhịn không được lên tiếng.
“Ý nô tỳ chính là lá trà Tàng Lĩnh, Long tỉnh hay Đại Hồng Bào này do Húc vương phủ chúng ta làm ra. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a!”. Thanh Bát trả lại ánh mắt khinh thường cho đám người tự coi mình là tôn quý có mặt ở nơi này.
“Thanh Bát bỏ đi, không được vô lễ với các phu nhân ở đây. Chưa kể Đại Hồng Bào, Long Tỉnh hay Tang Lĩnh nhà chúng ta sao ra, cũng chỉ là vài lá trà do thôn dân quê mùa thô lỗ làm ra mà thôi! Thân vương phi và các vị phu nhân ở đây đều là người cao quý. Sao có thể dùng lá trà do dân cư dân dã quê mùa làm ra được chứ?”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn Thân vương phi.
Mặt Thân vương phi lúc xanh lúc trắng biến hóa muôn màu.
“Nói vậy, Thần Nhiên kỳ trà là do Húc vương gia và Húc vương phi sao chế ra?”. Một vị phu nhân có tướng công mê trà dè dặt lên tiếng hỏi.
“Các vị quá khen rồi! Chỉ là vài thứ lá trà thôn quê dùng làm nước giải nhiệt mùa hè nóng bức, cũng không có gì gọi là kỳ trà”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn đám người mặt đã trầm xuống đen sì.
Lời của đối phương chính là phải trả về cho đối phương mới đủ thú vị!
Lá trà Đại Hồng Bào mà các phu nhân nhà tôn thất đại thần ngồi đây coi là trân quý, ngàn vàng khó mua mà ở nơi người ta không biết đến, Húc vương phi lại dùng để nhi tử mình súc miệng mỗi sáng, tư vị này thật là khó nói thành lời! Chưa kể ngươi chê đối phương là dân quê thô lỗ, nhưng người ta ngày ngày dùng lá trà ngàn vàng chỉ để uống giải nhiệt mùa hè. Lời này còn khiến người khó chịu hơn là ăn phải ruồi!
Nhìn ánh mắt dửng dưng của Hà Ý Nhiên, lại nhìn sang đôi mâu chứa đầy vẻ khinh thường của một nha hoàn nhỏ nhoi của Húc vương phủ bên cạnh. Mấy vị phu nhân cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhanh chóng tránh xa Thân vương phi và Húc vương phi này mới là chính đạo!
Chưa đến thời gian một chung trà nhỏ, bán kính chục mét bên cạnh Hà Ý Nhiên đã không còn một người nào. Nhị hoàng tử phi nụ cười sượng trân cũng tìm cớ rời đi.
Lúc Tứ công chúa Kỳ Vấn Hoa nâng bước ngọc đến hoa viên, thì nhìn thấy hai người Hà Ý Nhiên thảnh thơi ngồi bên đình viện thưởng hoa, khóe miệng một chủ một tỳ còn treo nụ cười như có như không. Thích ý vô cùng!
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không chỉ Hà Ý Nhiên cho người tìm hiểu về đối phương. Mà Tứ công chúa cũng phải mất bao nhiêu công sức mới tìm được vài thông tin ít ỏi về Hà Ý Nhiên.
Hiện tại tận mắt nhìn đến diện mạo ‘phong hoa tuyệt đại’ của y lúc này, Tứ công chúa bất chợt lại nhớ đến mấy câu từ quanh đi quẩn lại mà đám thuộc hạ mang về. ‘Đối phương có dung sắc nghiêng nước nghiêng thành, mi mục như họa, Húc vương gia yêu thương sủng ái đối phương hơn đôi mắt của bản thân’.
Ghen tị, phẫn uất, nỗi hận trong lòng Tứ công chúa nhất thời bộc phát đỉnh điểm.
Gì mà Húc vương điện hạ yêu thương, trân ái đối phương? Dù dung mạo xuất sắc đến mấy, bất quá cũng chỉ là một kẻ quê mùa thô lỗ lớn lên ở nơi thôn dã hẻo lánh. Nàng ta đây là Tứ công chúa đương triều, không lẽ còn có thể thua một kẻ như vậy. Cuối cùng chính xác là nàng ta đã thua!
Phó, Mặc, Thần!
Ngươi lại lần nữa ngang nhiên tát vào mặt Kỳ Vấn Hoa ta. Vậy thì cũng đừng trách thê ngươi, con ngươi phải gánh hậu quả giúp ngươi!
“Ngươi chính là Húc vương phi?”. Tứ công chúa ngẩng cao đầu ưỡn ngực, vẻ mặt ngạo mạn đi đến gần.
“Phải. Là ta! Ngươi là ——?”. Hà Ý Nhiên nhìn thẳng mặt Kỳ Vấn Hoa rồi nhanh chóng rời đi tầm mắt, mày khẽ nhíu lại.
Kỳ Vấn Hoa nhìn ánh mắt y né tránh thái độ không coi trọng diện mạo của mình, nàng ta càng tức điên người lên. Đôi mắt cáo của nàng ta liếc nhìn nha hoàn phía sau mình.
Nha hoàn phía sau Tứ công chúa lập tức lớn tiếng quát. “To gan! Nhìn thấy Tứ công chúa còn không mau quỳ xuống hành lễ?”.
“Ta thấy ngươi mới chính là kẻ to gan! Một nha hoàn nho nhỏ như ngươi cũng dám ở nơi này hô to gọi nhỏ, chưa kể còn dối trá lừa lọc bản vương phi.” Hà Ý Nhiên đưa tay chỉ thẳng mặt Kỳ Vấn Hoa. “Tứ công chúa ở lầu son gác ngọc trong hoàng cung đại nội, từ nhỏ được muôn nghìn sủng ái mà lớn lên. Người không có mười phần thì cũng có đến chín phần tư sắc! Ngươi tùy tiện kêu ra một kẻ cần mặt thì không mặt, cần dáng lại không có dáng, còn chẳng đẹp bằng ngươi ra nói là công chúa? Ngươi tin được sao? Sau sự việc này ta sẽ bẩm báo cho Nhị hoàng tử và Nhị hoàng tử phi để quản giáo lại nha hoàn như ngươi”.
Kỳ Vấn Hoa giận đến tím tái mặt mày, hai tay siết chặt thành quyền, hai vui run lên rõ ràng.
Nhị hoàng tử và Nhị hoàng tử phi vừa đi đến nơi đoạn rẽ, nghe được lời hùng hồn của Húc vương phi. Nhất thời cước bộ hai người có chút hòa hoãn, tiến lên không được không tiến cũng chẳng xong.