Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 154: C154: Ta dạy ngươi cách vả mặt

Chương 154: C154: Ta dạy ngươi cách vả mặt

6:00 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 154: C154: Ta dạy ngươi cách vả mặt tại dưa leo tr

Dung mạo bề ngoài vẫn luôn là tâm bệnh của Kỳ Vấn Hoa, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám công khai ở bên ngoài dùng những lời bất kính như thế để nói về nàng ta.

Chưa kịp để Kỳ Vấn Hoa phát tác cơn giận thì Hà Ý Nhiên đã giáng đòn tiếp theo cho ‘tình địch’ không được coi là ‘tình địch’ này của mình.

“Ta nói cho hai người các ngươi biết, đừng tưởng bản vương phi dễ bị người dắt mũi. Ta nghe nói Tứ công chúa Kỳ Vấn Hoa năm nay cũng chỉ có hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, ngươi nhìn lại hai người các ngươi xem! Cô nãi nãi nhà ta năm nay đã xuất giá được hai mươi năm, nhìn còn trẻ trung hơn các ngươi đấy!”. Hà Ý Nhiên khinh bỉ nhìn ‘tình địch’. “Giả mạo người trong hoàng thất chính là tội lớn, thừa dịp còn chưa có người phát hiện, ta khuyên hai ngươi nên nghĩ cách nhanh chóng rời đi đi. Bản vương phi sẽ coi như không có chuyện gì đang xảy ra!”.

“Đúng thế! Tội đó có thể bị mang ra chặt đầu đấy”. Thanh Bát tỏ vẻ tri kỉ khuyên nhủ theo.

“Đã xấu xí còn già nua như lão thái thái, vậy mà còn dám nói mình là công chúa! Xấu gì mà xấu khủng khiếp, xấu ma chê quỷ hờn, xấu không gì xấu hơn, thậm chí một vẻ gì xấu giống nàng ta như thế cũng đã là hiếm hoi lắm rồi. Mang nàng ta ra so sánh với cô nãi nãi còn là ủy khuất cô nãi nãi nhà chúng ta cũng không chừng! “. Hà Ý Nhiên bất bình phất tay áo kéo Thanh Bát rời đi, miệng nhỏ còn liên tục cảm khái. “Kinh thành này chính là nhiều chuyện như vậy, loại người gì cũng có, chuyện gì cũng dám làm ra”.

“Chúng ta vẫn nên đi nơi khác thôi vương phi, không ngờ kinh thành xa hoa rực rỡ mà ẩn chứa rất nhiều những kẻ xấu xí không biết điều như thế!”. Thanh Bát phụ họa.

“Ta nhan sắc xấu xí? Ta —— giống cô nãi nãi bốn mươi đã gả chồng sinh con?”. Tội nghiệp Tứ công chúa ngày thường kiêu căng, nay gặp Hà Ý Nhiên chém cho liên tục mấy đao, người ta cũng đã rời đi rồi mà nàng công chúa này vẫn còn đang dùng vẻ mặt không thể tin được tự hỏi chính mình.

Các vị phu nhân trốn sau bụi hoa gần đó đều nghe rõ mồn một, mỗi người đều âm thầm thở phào một hơi, may mắn đoạn chê ‘xấu’ kia của Húc vương phi không phải dành cho bản thân họ. Vài người sau khi ổn định lại tâm tình mới đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ mặt người bên cạnh viết rõ vài chữ ‘Húc Vương phi chính là không dễ chêu trọc’.

Đi dạo thêm một hồi, Tứ công chúa lúc này đã bình tâm dưỡng khí sau đoạn hát như tát nước vào mặt của Hà Ý Nhiên. Nàng ta mới nhớ ra bản thân mình hôm nay lấy danh nghĩa thân hoàng đệ mở yến tiệc này, mục đích là để dằn mặt ‘tình địch’. Không ngờ bị ‘ả’ hồ ly tinh kia ra oai phủ đầu trước, dám nói nàng là kẻ —— để xem bây giờ nàng cho ‘ả’ đẹp mặt ra sao!

Vài vị phu nhân có mặt trong buổi yến tiệc đã nhận ra hai chữ ‘Thần Nhiên’ chính là danh tự của Húc vương điện hạ Phó Mặc Thần và Húc vương phi Hà Ý Nhiên ghép thành. Chưa nói đến sản nghiệp kỳ trà, tửu lâu mở khắp nơi Đại Hạ quốc hiện nay, chỉ nói đến cao dưỡng nhan, phấn son, trang sức đang nổi khắp kinh thành thì —— rất đáng để bọn họ trở mặt lấy lòng Hà Ý Nhiên!

Các phu nhân ở đây có ai từng chưa sinh qua hài tử? Đối với việc hồi phục làn da vẻ đẹp thanh xuân của bản thân gì đó còn quan trọng hơn phu quân ở nhà nhiều!

Cũng quan trọng hơn việc lấy lòng Nhị hoàng tử hay Tứ công chúa!

Vì thế khi Tứ công chúa đi đến nơi thiết yến thì bắt gặp một quang cảnh khác hoàn toàn so với tưởng tượng của nàng ta. Ngoài vài vị phu nhân có quan hệ với Linh gia ra và Thân vương phi ra thì các quý phu nhân, tiểu thư đã vây quanh Hà Ý Nhiên nói cười rất vui vẻ.

“Hà muội muội, ngươi dù sao cũng nhập Kinh hơn hai tháng rồi! Hàng ngày có thời gian thì cũng nên ra bên ngoài nhiều một chút, tham gia yến tiệc gì đó cùng tỷ muội chúng ta! Đừng cứ ở bên trong vương phủ, tỷ muội muốn làm quen với ngươi cũng không có cơ hội”. Một vị nhị phẩm phu nhân cầm tay Hà Ý Nhiên tha thiết nói.

“Đúng thế, có phải do Húc vương không cho ngươi ra cửa không? Nếu vậy —— tỷ muội chúng ta đến thăm ngươi cũng được”.

“Ta nói ngươi a, Hà muội muội! Lẽ ra Húc vương điện hạ sớm đưa ngươi trở lại kinh thành định cư, tỷ muội chúng ta cũng sớm được quen biết ngươi rồi. Đâu phải chờ đến ngày hôm nay!”.

Tứ công chúa nhìn đối phương được các phu nhân giới huân quý vây đón, đưa mắt nhìn ‘tình địch’ như mỹ nhân mang vẻ đẹp hao gầy mong manh đang cười nói rạng rỡ, nàng ta càng phát điên cùng ghen tị.


Kỳ Vấn Hoa từ nhỏ đã ở trong cung, hiển nhiên đã không ít lần gặp mặt Hoàng quý phi hay Hoàng hậu. Diện mạo ‘tình địch’ này của nàng ta không hiểu sao lại giống Hoàng hậu đến sáu bảy phần, nhưng ngạc nhiên hơn là lại giống Hoàng Quý phi đến tám chín phần. Chỉ khác là —— quanh người đối phương có một luồng tiên khí gì đó rất kì lạ, càng làm đối phương trở nên đặc biệt nổi bật.

Đối phương khoảng chừng mười năm mười sáu tuổi, trẻ hơn so với tuổi thật là hai mươi của y nhiều lắm. Dáng người thanh thoát, một thân áo váy màu thuần khiết, trên váy còn thêu những bông sen bằng sợi bạc điểm nhụy vàng càng tôn lên dáng người mảnh mai như liễu, tư thái yêu diễm không kém phần cao quý. Kiểu tóc đơn giản, chỉ cài một cây trâm bạch ngọc cũng tạo nên nét đẹp thanh nhã tự nhiên. Hàng lông mày không tỉa mảnh như núi xuân giống các tiểu thư phu nhân khác, mà màu sắc hơi nhạt, đuôi lông mày thẳng băng kéo dài mang chút anh khí tiêu sái.

Cho dù ở giữa một đám tiểu thư trẻ tuổi xuân sắc, vẫn cảm thấy như vạn hoa nở rộ giữa mùa xuân, làm người ba hồn bảy vía cũng bay đi mất một nửa.

Thật đáng hận!

Tứ công chúa giận đến mức siết chặt vài cành lá của bồn hoa mẫu đơn sang quý bên cạnh.

Bồn mẫu đơn vô tội:…..

Thanh Bát hầu hạ rót trà bên cạnh Hà Ý Nhiên nhìn thấy ‘đối tượng’ đi đến, nàng cười mỉm chi ‘phát tín hiệu’ cho vương phi nhà mình.

Hà Ý Nhiên cười khanh khách nắm lại bàn tay của vị phu nhân bên cạnh, lên tiếng như chuông bạc vui tai. “Châu tỷ tỷ, Kinh thành là nơi xa hoa náo nhiệt ai mà không muốn tới đây định cư sinh sống đây? Chỉ là —— ta nghe phu quân nhà ta nói qua, sáu bảy năm trước y ở kinh thành làm vương gia nhàn tản. Sinh hoạt trải qua cũng không tệ nhưng chính là từng có một vị nữ tử da mặt dày, ngày ngày đeo bám phiền đến mức phu quân ta phải lấy cớ là ‘hắn thích nam nhân’ để bỏ chạy khỏi nữ tử đó”. Hà Ý Nhiên thầm nghĩ.

Phu quân y chính là thích nam nhân!

Và y chính là nam nhân chân chính!

Nghe y nói mà vẻ mặt các ‘tỷ muội’ của Hà Ý Nhiên xung quanh đã hơi tái nhợt. Ai ở đây mà chưa từng nghe qua đoạn ồn ào tình ái năm đó của Tứ công chúa mặt dày, một mực đeo bám Húc vương cơ chứ?

Nhưng lời này chỉ nên nghe, chứ không ai dám đi hùa theo Hà Ý Nhiên cả.

Ngay sau đó Hà Ý Nhiên lại bày vẻ mặt phẫn nộ căm hận. “Các tỷ tỷ muội muội nói xem, phu quân ta cỡ nào ủy khuất a! Chỉ vì một nữ nhân mặt dày kia mà không tiếc hủy hoại thanh danh của chính mình. Ta thiết nghĩ dù hoàng quyền tối cao nhưng phu quân ta cũng là vương gia khác họ đương triều, lại từng lập không ít chiến công trên chiến trường. Sao có thể dễ dàng để nữ tử không da không mặt kia nhiều lần ép đến chạy trốn khuất nhục như thế? Nay đã trở lại kinh thành, ta cũng từng ép hỏi nữ tử không biết liêm sỉ đó là người phương nào, chính là phu quân ta đều không chịu nói. Sáu bảy năm trước cũng không phải là lâu, không biết các tỷ muội ngồi đây có biết được kẻ đó là ai? Nếu ta có thể tìm ra nàng ta, dạy cho nàng ta một bài học thì ta sẽ dùng cao dưỡng nhan số lượng giới hạn báo đáp các tỷ tỷ và muội muội”.

Các ‘tỷ muội’ phu nhân đang ngây người nhìn nhau, có vài người còn đang cân nhắc giữa Tứ công chúa và cao dưỡng nhan số lượng giới hạn!!!

Tứ công chúa lúc này sắc mặt trắng bệch, tay phải run lên.

‘Bựt’ một tiếng, chậu mẫu đơn đắt đỏ quý hiếm bên cạnh bị Tứ công chúa bứt rụng cả hoa, gốc cây cũng suýt bị nhổ cả rễ lên.

Mẫu đơn:…..


Bà mẹ nó! Xú nữ nhân chính là xú nữ nhân!

Thấy ‘hoa’ đẹp là ghen tị mà!

Nhị hoàng tử vẫn chưa lộ diện khẽ lắc đầu, mặt gã hiện lên vẻ kiêng kị với Hà Ý Nhiên.

Vị Húc vương phi —— ‘tiểu muội’ trên danh nghĩa này của gã không hề dễ chơi chút nào. Hoàng tỷ của gã không phải là đối thủ của đối phương!

“Húc vương gia đến ——”. Tiếng hạ nhân vang lên lanh lảnh, phá tan bầu không khí đầy xấu hổ lúc này giữa yến tiệc thưởng hoa.

Nhị hoàng tử và Tứ công chúa hồi thần, nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn nấp, xuất hiện trước mắt mọi người.

“Húc vương gia”. Nhị hoàng tử thấy nam nhân dáng người cao ngất, mặt mày đông lạnh đi đến liền lên tiếng chào hỏi trước.

“Nhị hoàng tử”. Phó Thần nhàn nhạt gật đầu, phượng mâu hẹp dài như đang đánh giá gã.

Các ‘tỷ muội’ vây quanh Hà Ý Nhiên nhìn thấy Húc vương điện hạ đến, đều lén lút nhìn hắn rồi lại nhìn Tứ công chúa phía sau Nhị hoàng tử.

“Thần ——”. Kỳ Vấn Hoa kích động nhìn nam nhân nàng ta tương tư bảy năm trời đi đến.

Nhị hoàng tử phi phải giữ nàng ta lại mới ngăn được cảnh mất mặt xấu hổ.

‘Xoạt’. Phó Thần bước ngang qua, ánh mắt cũng không tình nguyện trao cho nàng ta nửa đường. “Ta đến đón vương phi nhà ta về, không biết các vị phu nhân đã thưởng hoa xong chưa?”.

“Đã sắp xong, sắp xong”.

Các vị phu nhân ghen tị muốn chết!

Phu quân người ta quyền cao chức trọng, lại tỉ mỉ chăm sóc thê tử như thế.

Ghen chết người a!


Hà Ý Nhiên cười tít mắt. “Sao chàng đến rồi?”.

Mục mâu Phó Thần nhấp nháy, từ ‘chàng’ tức phụ gọi có rất nhiều ý nghĩa. Hắn đưa tay đỡ Hà Ý Nhiên lên. “Tiện đường nên đến đón em, chúng ta đi thôi”.

“Hảo”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm đáp lời.

“Hà muội muội —— ngươi nhớ buổi thưởng sen hồng sắp tới nhà ta a!”. Mấy vị phu nhân lưu luyến Hà Ý Nhiên.

“Hảo, hảo, hảo”. Hà Ý Nhiên vẫy vẫy tay về phía mấy ‘tỷ muội’ vừa trộm về kia.

Hà Ý Nhiên đi đến bái biệt Nhị hoàng tử và Nhị hoàng tử phi. Ánh mắt hắc bạch phân minh của y lia về phía Kỳ Vấn Hoa, tặng đối phương một nụ cười tươi rói. “Đa tạ —— Tứ công chúa ngày hôm nay thiết đãi”.

‘Ầm’. Sắc mặt Nhị hoàng tử, Tứ công chúa tái mét. Đối phương chính là biết thân phận của Kỳ Vấn Hoa nàng nhưng lúc trước lại cố tình giở trò mà ‘sỉ nhục’.

Phó Thần cầm tay tức phụ hắn rời đi, nhìn vẻ mặt xanh trắng của đám người Nhị hoàng tử, hắn dường như đã biết tức phụ hắn đã chọc cho đối phương không thở được thì phải!!!

Trong xe ngựa trên đường hồi phủ, Hà Ý Nhiên bi bô kể lại những chuyện y vừa làm cho nam nhân nhà mình nghe. Còn nhấn mạnh thứ ‘xấu khủng khiếp, xấu ma chê quỷ hờn, xấu không gì xấu hơn, thậm chí một vẻ gì xấu bằng thế cũng đã là hiếm hoi lắm rồi’ để tả vị Kỳ Vấn Hoa tứ công chúa kia.

“Chàng nói xem, đã trưởng thành thành dáng vẻ như vậy mà còn mơ tưởng đến phu quân nhà ta. Thật không biết tự lượng sức mà!”.

“Cũng may là ta sớm ‘thú’ chàng về đó, nếu không để chàng rơi vào tay yêu nữ đó còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu”.

“Nàng ta muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, muốn vóc dáng không có vóc dáng, còn phẳng hơn ta nữa kìa!”.

“Bề ngoài đã không hơn ai, nội hàm cũng chẳng khá hơn. Chậc, Hoàng thượng đã định phải nuôi nàng ta cả đời rồi!”.

Phó Thần bật cười, nắn bóp cái cằm nhọn của tức phụ.

Hắn đã sớm biết tức phụ hắn không phải người dễ chêu chọc a!

Xưng hô ‘chàng và ta’ của tức phụ dành cho hắn, là muốn đánh dấu chủ quyền ư?

Thật đáng yêu không chịu nổi!

Ái nhân đáng yêu như vậy tất nhiên là phải đè ra ngay lập tức, rồi hôn đối phương đến không thể thở được rồi.

“Ya~ này, này… ưm”. Ta còn chưa nói xong mà.

Hoắc Tư cận vệ đánh xe ngựa bên ngoài nhất thời nghe thấy cái không nên nghe, tay cầm dây cương của hắn bỗng run lên một cái.


Đại soái từ bao giờ lại trở lên lưu manh như thế a?

Người đi đường bỗng nhiên thấy xe ngựa Húc vương phủ, chạy trên đường thành chữ ‘徉’ (yang — nghĩa là quanh co vòng vèo).

Hà Ý Nhiên thắng lợi trở về, được ba đứa nhỏ và năm ‘đứa’ lớn nhà Hổ nghênh đón từ cửa lớn.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết ba đứa nhỏ, năm đứa lớn nhà mình đói bụng rồi đi.

Y và Phó Thần trở về viện thay trang phục thoải mái ở nhà, sau đó xuống bếp nấu cơm cho một nhà lớn bé ăn trưa.

Xuyên nhi tỉ mỉ rửa từng bẹ cải thảo trong chậu nước, bỗng nhiên nhìn Phó Thần bên cạnh một cái. Bé con năm tuổi ú nu, cả người như một củ cải đỏ còn thơm mùi sữa khẽ thì thầm. “Dượng ơi, sau này tiểu cô sinh tiểu muội giống tổ mẫu và tiểu cô, dượng phải gả cho con làm tức phụ nha”.

Phó Thần giật giật khóe môi.

Xuyên nhi lén lút nhìn Hà Ý Nhiên. “Tức phụ của dượng rất xinh đẹp, sau này con cũng phải lấy tức phụ giống tiểu cô”.

Phó Thần búng lên cái trán của thằng bé. “Mới có năm tuổi đã bộc lộ bản thân háo sắc như thế”.

“Con mới không có đâu”. Xuyên nhi cười ngốc nghếch, tay mập xoa xoa cái trán bị búng đau.

Bánh Bao rất khinh bỉ ca ca này của nhóc, nếu nhóc có tiểu muội mới không gả cho ca ca làm Hoàng hậu trong cung.

Tiểu muội muội nhà bé phải gả cho người tốt nhất và sống thật khoái hoạt giống như nương vậy!

Năm xưa sau khi Phó Thần khải hoàn về kinh, sinh hoạt trong quang cảnh đấu trí đấu mưu hơn một năm nay ở kinh thành, còn gian nan hơn so với hai mươi năm hắn lĩnh quân đánh giặc ở biên quan. Việc này còn phải cảm ơn một nhà Linh gia đã kéo bản thân Phó Thần vào tình cảnh khi đó.

Minh đế có thể đẩy được tiên đế xuống ngai vàng để đăng cơ, phải kể đến phần lớn công lao của đại quân trong tay Liệt vương và lão tướng quân Cát Hữu Na Nghi Kỳ khi ấy, cũng chính là cha chồng và nhà ngoại của Hà Ý Nhiên. Mấy chục vạn đại quân cùng đảng phái của Minh đế mà phải dùng tám năm cật lực đấu đá mới đoạt được đế vị, thì không cần nghĩ cũng hiểu tình hình khi đó trăm đường khó khăn thế nào.

Ba năm tiếp theo, khi Phó Thần nhận tổ quy tông về với dòng chính của Liệt vương. Chính hắn một thiếu niên lang mười năm mười sáu tuổi lại trở thành người nối tiếp Liệt vương năm xưa, cùng đấu tranh giành giật cường quyền bên Minh đế dưới sự phò tá của Cát Hữu Na gia tộc và Cẩm gia.

Tất cả mọi chuyện đều có bàn tay phía sau của Linh thái hậu và một nhà mẹ đẻ của bà ta là Linh thừa tướng.

Gốc rễ của một nhà Linh gia phải lớn ra sao mà Minh đế dùng đến hai mươi năm vẫn chưa thể bẻ gãy?

Lần này triệu Phó Thần về kinh, chỉ vì để Hà Ý Nhiên y nhận tổ quy tông sao? Hay là Minh đế lại muốn dùng Phó Thần như một thanh đao, để hắn lăn xả chém giết ở phía trước?

Phó Thần không cho Hà Ý Nhiên biết rõ mọi thứ trên triều, hắn đau lòng tức phụ hắn, sợ y cũng giống như hắn phải cuốn vào những tranh đấu đã đến hồi kết này. Nhưng Hà Ý Nhiên có thể vô tri làm như không biết mọi chuyện sao? Từ khi một nhà ba người bọn họ bước chân vào kinh thành, thì đã tương đương với việc bị cuốn vào vũng nước đục này rồi. Chưa kể Phó Thần và y là phu thê liền thể, sao có thể tách rời thân phận hay tâm ý được đây?