Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 56: C56: Tìm đánh tại dưa leo tr.
Hà Ý Nhiên cắt một đĩa táo nhỏ mang lên trên nhà chính đặt lên bàn, ngẫm nghĩ lại lấy thêm hai bát chè đậu đỏ hạt lớn mát lạnh lên.
“Nhị đệ cùng Đại ca ngươi nói chuyện, ta còn có việc dở tay ở dưới bếp”.
Phó Huy gật đầu đa tạ, biết đây là Đại tẩu của hắn muốn tránh đi để hắn và Đại ca trò chuyện.
“Mau uống đi”. Phó Thần nhàn nhạt nói.
Hà Ý Nhiên không quan tâm hai người Phó Thần và Phó Huy nói chuyện gì, bởi tối về chắc chắn Phó Thần cũng sẽ nói cho y nghe mà thôi. Nên hiện tại y không cần phải tò mò.
Muốn làm ra miến đậu xanh lại còn làm bằng thủ công, tính ra cũng không khó. Qui trình thì Hà Ý Nhiên vẫn có thể nắm bắt, chỉ là vẫn nên thử qua một lần để đến khi bắt đầu mở xưởng rồi lại luống cuống chân tay.
Đậu xanh bỏ vỏ, ngâm qua đêm cho mềm, sau đó mang đi xay mịn, lấy được tinh bột đậu xanh. Có được tinh bột đậu xanh sẽ mang đi ngâm, chờ tinh bột lắng xuống, lọc rửa cặn bẩn, lại ngâm sẽ cho ra bột lỏng cuối cùng. Lúc này phải mang đi xử lý và trộn lại chất dịch tinh bột kia, cùng bột thành bột sánh đặc. Còn phải mang đi tráng mỏng, hấp lên, phơi khô rồi mới dùng dao để cắt mỏng hay dày tùy từng kích cỡ.
Đúng là phải sớm qui hoạch xưởng miến nhanh chóng thôi, nếu không chờ năm sau sẽ càng nhiều việc hơn.
“Đây có phải nhà Phó Thần không?”. Có người gọi cổng.
Hà Ý Nhiên nghe câu này rất quen tai, y nhòm qua khe cổng thấy là một phụ nhân lớn tuổi rất mập. Sau lưng bà ta không có nữ nhân hay cô nương nào.
“Thím tìm ai?”. Hà Ý Nhiên mở cổng.
“Ta là cô của Phó Thần, chị gái của Phó Huân. Ta ở thôn Thanh An kế bên thôn Thanh Hoa Đông thôn.” Phụ nhân đon đả cười nói. “Ngươi là.. tức phụ của Phó Thần đi, quả nhiên xinh đẹp hiếm có”.
Hà Ý Nhiên: “…..”.
Chị gái của Phó Huân, liên quan gì đến nhà chúng ta? Bà không phải nên sang tìm Phó Huân sao? Sao lại chạy đến nhà chúng ta?
Phó Thần gật đầu, nhàn nhạt nói. “Ngươi yên tâm, việc ngươi muốn phân gia, ta giúp được gì sẽ giúp. Dù sao ngươi cũng là đệ đệ của ta.”
“Vâng, ca”. Phó Huy gật đầu, hai người lại chìm vào bầu không khí trầm ngâm.
Phó Huy có chút xấu hổ nghĩ, Đại ca của hắn chỉ khi ở trước Đại tẩu còn có thể nói cười một vài câu. Còn khi đối diện với thôn dân trong thôn hay bất cứ ai bên ngoài khác, kể cả với hắn. Huynh ấy cũng chỉ lãnh đạm gật đầu, cho dù có nói thì lời cũng ít đến đáng thương.
Bỗng nhiên có tiếng gào thét từ ngoài cổng vang vào trong nhà, sau đó là một loạt tiếng động lạ khác.
Phó Huy ngạc nhiên, còn đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Thì Phó Thần đã đứng bật dậy, thân mình cũng nhanh chóng đi nhanh ra ngoài cửa. Phó Huy trợn mắt há mồm, hắn mới chỉ nghĩ trong đầu có một câu, mà sao Đại ca hắn đã đi được một đoạn dài như vậy rồi? Huynh ấy.. bay à? Nghĩ vậy nhưng hắn cũng chạy nhanh ra ngoài sân.
“Ngươi… ngươi “. Lôi thị đưa ngón tay mập mạp chỉ về phía Hà Ý Nhiên. Khóe miệng run rẩy, tiểu tiện nhân này lại dám dùng nước bẩn hất lên người bà ta.
“Bà còn dám đến một lần, ta hất nước bà một lần”. Hà Ý Nhiên chống nạnh nói lời hung ác đe dọa, nhìn Lôi thị đối diện. ” Đúng là không phải người một nhà không cùng vào một cái cổng, cái đức hạnh của một nhà các người thật làm ta mở rộng tầm mắt”.
Mẹ nó! Lần trước là mụ già Vương lão thái bà kia tìm nữ nhân tới, lần này thì chị gái của Phó Huân cũng xuất chiêu rồi. Còn muốn gả cháu họ của bà ta sang đây, vào cửa nhà bọn họ làm thiếp cho Phó Thần. Không lẽ lần trước y làm còn chưa đủ mạnh tay, mấy kẻ không biết sống chết này chưa tìm ngược đủ phải không?
“Ngươi… “nha đầu” ngươi dám…”.
“Người ta nói rồi, ‘thà làm thê nhà nghèo còn hơn làm thiếp nhà giàu’. Chưa nói đến nhà chúng ta cũng không giàu có gì, chỉ nói đến việc bà vậy mà mặt dày như tường thành, còn muốn gả cháu họ của chồng qua đây làm thiếp. Sao bà không mang con gái bà đi gả làm thiếp a? Đúng là một cái đức hạnh như nhau! Ta nhìn bà nghĩ đến ánh mắt thẩm mỹ của chồng bà, thì chắc cháu gái họ của mấy người cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì. Dưa méo cà vẹo? Nhà ta không phải nơi thu nhận hàng ế không bán ra được. Bà còn dám đến đây, ta sẽ lên tận huyện lệnh tố cáo bà chuyện đến nhà ta có mục đích xấu. Cút đi!”.
Sắc mặt Lôi thị đỏ bừng như gan heo, khóe mắt cũng run rẩy theo. Cứ ngươi ngươi ta ta cả ngày không nói được một câu.
“Bà mà còn không đi..”. Hà Ý Nhiên nhìn xung quanh, cầm lên một thanh gỗ dài mà Phó Thần đốn về làm củi đun. Y dí thanh gỗ về phía mũi Lôi thị. “Có tin ta cho bà một trận không?”.
Lôi thị bị doạ rồi, mặt mày đã chuyển sang hết xanh lại tái nhợt, vừa lùi lại phía sau vừa thét lên như heo bị chọc tiết. “Ngươi… dám… ta là cô chồng của phu quân ngươi”.
“Bà thử xem ta có dám không?”. Hà Ý Nhiên hùng hổ tiến lên.
Nhìn tư thế của Hà Ý Nhiên, dường như chỉ cần cái chớp mắt sẽ nhào lên đánh bà ta ngay. Lôi thị vội lùi lại ra phía cổng, mồm the thé gào lên. “Ngươi là cái đồ…”.
Phó Thần đi ra đến nơi, đứng sau Hà Ý Nhiên. Hắn mắt lạnh nhìn Lôi thị, con ngươi đen kịt càng thêm thâm trầm âm u.
Ánh mắt của Phó Thần như hồ băng ngàn năm lạnh lẽo, thành công làm Lôi thị nghẹn lại lời bà ta đang muốn phun ra trong cổ họng.
“Cô!”. Phó Huy cau mày đi ra đến. “Cô sao lại ở đây?”.
“Muốn bàn chuyện đưa cháu gái họ của chồng bà ta, qua bên này làm thiếp cho Đại ca ngươi!”. Hà Ý Nhiên trào phúng.
Phó Huy tái mặt. “Cô! Sao ngài lại hồ đồ như vậy?”.
“Không những hồ đồ mà còn tham lam, hừ!”. Hà Ý Nhiên liếc mắt khinh bỉ Lôi thị một phen.
“Ngươi… “. Nhưng Lôi thị cũng sợ Hà Ý Nhiên điên lên đập bà ta một trận, vừa nãy có vẻ y không phải chỉ dọa chơi đâu.
Phó Huy sắc mặt càng ngày càng kém, mắt hắn nhìn Phó Thần và Hà Ý Nhiên đầy áy náy.
Hà Ý Nhiên xua xua tay. “Không liên quan đến ngươi, ta và Đại ca ngươi vẫn còn tinh mắt lắm. Không mù như ai kia”. Hà Ý Nhiên lại nhân cơ hội miệt thị Lôi thị một phen.
Đang giờ cơm trưa, thôn dân đi làm ruộng về ngang qua rất đông. Tình cờ thấy trước cổng nhà bọn họ có một phụ nhân lớn tuổi mập mạp, quần áo trên người ướt như vừa được vớt từ sông lên. Ai cũng ngạc nhiên, lại thấy trong tay Hà Ý Nhiên cầm một thanh củi dài. Mọi người đều nhao nhao hỏi xảy ra chuyện gì?
“À, là chị gái của Phó lão gia tử nhà chúng ta ở thôn Thanh An bên kia. Vội không chờ được, hôm nay muốn sang bên nhà chúng ta, thương lượng chuyện bà ta muốn đưa cháu gái họ của chồng qua đây làm thiếp cho Thần ca nhà ta”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói, không quên đẩy Phó Huân vào cùng.
Mọi người ồ lên, chuyện lần trước mới chỉ xảy ra vài ngày. Hôm nay chị gái Phó Huân lại qua tận thôn bên này của bọn họ, lại bước vào vết xe cũ của Vương thị kia. Nghe nói mấy vết cào trên mặt Vương thị còn chưa có lành đâu, còn ở trong nhà không dám ra ngoài nữa đấy.
“Ta đây muốn kiếm thiếp cho cháu nội trai của ta thì đã sao? Giúp hắn khai chi tán diệp, ngươi thật là chua ngoa đanh đá…”.
“Phi, ta thấy một nhà Vương thị Phó Huân và mụ già ngươi y như nhau. Gì mà khai chi tán diệp, lời này ngươi cũng nói ra khỏi miệng được. Các ngươi đây là muốn tài sản nhà hai người Phó Thần đến điên rồi đi. Ngươi còn không biết em dâu ngươi là Vương thị còn đang nằm ở nhà, chưa dậy nổi sao?”. Thôn dân xung quanh thi nhau chỉ trỏ, phỉ nhổ, giễu cợt Lôi thị.
Lôi thị sắc mặt tái mét, bà ta cũng là người ghê gớm chỉ có hơn chứ không kém Vương thị. Từ lúc chưa xuất giá, cho đến khi gả chồng rồi, hàng ngày ở nhà chồng cũng không chịu an phận qua. Nào có bị nhiều người chỉ trỏ nói lời khó nghe như vậy qua. Nhưng một miệng không đấu lại nổi nhiều người, bà ta đành xám xịt rời đi.
“Hừ”. Hà Ý Nhiên khinh bỉ nhìn theo bà ta, ném thanh củi quay người vào nhà.
Phó Huy cũng đầy xấu hổ mà cáo từ, rời đi trước. Hắn muốn về nói chuyện này cùng Phó Huân.
Phó Thần đi theo phía sau, hắn vào bếp rót chén chè đậu đỏ cho tức phụ nhi giải hỏa. Nhìn tức phụ nhi có vẻ đang rất giận dữ.
“Đừng tức giận hại thân, những kẻ đó chỉ là vài thứ vặt vãnh, người không quan trọng”.
“Hừ! Có phải huynh cũng đang nghĩ là ta ghê gớm không cho huynh nạp thiếp không?”. Hà Ý Nhiên liếc xéo hắn.
Lão tử còn chưa được XXX cùng huynh đấy, đừng có nghĩ tới chuyện nạp thiếp. Phi, phi cũng không phải lão tử rất muốn XXX cùng huynh.
Phó Thần nghiêm túc nhìn y. “Em là tức phụ duy nhất của ta, đời này hai chúng ta phải cùng nhau chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*. Sao ta có thể có suy nghĩ nạp thiếp gì đó, chưa kể tức phụ ta lại tuyệt sắc khuynh thành. Ta còn tinh mắt lắm, chưa mù như ai kia đâu”. Lấy câu của Hà Ý Nhiên đẩy về cho y.
(* nắm tay nhau, sẽ sống chung với nhau đến tuổi già.)
Hà Ý Nhiên mừng rối rít, nhưng ngoài mặt lại nói. ” Huynh tốt nhất nên an phận thủ thường như vậy”. Lúc này mới há to miệng chờ Phó Thần đút chè đậu đỏ.
“Tất nhiên”. Phó Thần khẽ cười, ánh mắt dịu dàng sắp dìm chết tức phụ nhi. Tay hắn nhanh chóng cầm muỗng lên, từng muỗng đút lên miệng tức phụ mình.
“À, đúng rồi!”. Hà Ý Nhiên sau một lúc mới nghĩ đến. “Có phải ta bình thường quá hiền lành rồi không? Nên mấy kẻ cực phẩm đó cứ tìm đến làm phiền nhà chúng ta hết lần này đến lần khác?”.
Phó Thần nhớ lại vẻ thảm hại của Lôi thị vừa rồi bị tiểu tức phụ ép lùi liên tục về phía sau. Cùng với hình ảnh tiểu tức phụ cầm thanh gỗ dài trong tay, hùng hổ muốn chọi Lôi thị. Khóe môi hắn giật giật.
“Hử?”. Hà Ý Nhiên nghi hoặc nhìn lên.
Phó Thần thức thời nói. “Em tất nhiên dịu dàng hiền lành quá rồi! Cũng phải nên học cách dữ dằn một chút”. Còn tranh thủ hôn lên khóe môi Hà Ý Nhiên một cái.
Hà Ý Nhiên hài lòng gật đầu, cười tít mắt há miệng đòi uống chè đậu đỏ.
Buổi chiều hai người sang nhà lý chính, muốn nhờ thúc ấy tìm xem có nhà nào trong thôn bỏ trống cho thuê không? Để còn chuẩn bị sửa sang lại, làm thành xưởng miến.
Hà Ý Nhiên luôn có suy nghĩ trên đầu y có “vầng sáng của nhân vật chính”, quả nhiên không phải là lời nói suông. “Vầng sáng của nhân vật chính” lại ứng nhiệm vào lần này. Đúng là đã tìm được nhà, còn là một trong vài nhà ít ỏi trong thôn có giếng nước riêng. Nhà ngói năm gian rộng rãi, tuy có hơi cũ nhưng đổi lại là lành lặn không phải sửa chữa gì nhiều. Bốn phía xung quanh đều có tường vây, tường vây xem chừng cũng không thấp. Hai cửa trước và đằng sân sau cổng dùng để ra vào. Vì có con làm thương nhân lớn ở trấn trên, nên hai vị lão nhân gia đã sớm chuyển đi. Giao chìa khóa lại cho lý chính thúc, giúp bọn họ trông coi hàng ngày. Chủ nhà họ Triệu chỉ cho thuê chứ không bán, ý tứ hai lão phu thê họ muốn giữ lại mảnh đất này. Tương lai sau này con cháu không có chỗ để đi thì còn có nơi đây để sinh sống.
Hà Ý Nhiên tất nhiên là mừng tít mắt, ra hiệu cho Phó Thần mau thuê lại căn nhà. Giá một tháng là hai trăm văn tiền. Không đắt lại còn khá hời.
Hai người tay trong tay, cầm theo chén dưa muối Triệu thẩm làm ra về. Hà Ý Nhiên lại bi bô liên miên về chuyện “vầng sáng của nhân vật chính” với Phó Thần. Phó Thần thì gật gù lắng nghe.
Vừa rẽ vào đường lớn đầu thôn, hai người bỗng nhiên bắt gặp một cực phẩm (A++) mà đã lâu không gặp.
Phó Trí đang ngồi trên xe bò, xem chừng là cuối tuần được nghỉ học nên từ trên huyện thành trở lại nhà. Gã đang cười nói ôn nhu với một cô nương áo hoàng y bên cạnh, không biết gã nói gì mà cô nương kia miệng cười thẹn thùng không thôi, nhưng ánh mắt lại bán đứng cô ta coi lời nói của Phó Trí khen cô ta là đương nhiên và cũng không có ý coi trọng gã.
Hà Ý Nhiên bĩu môi, chuyện tiểu thiếp này là do Phó Trí ở phía sau tính kế hai người họ. Y còn chưa có quên đâu, sẽ tìm dịp trả lại một đòn cho gã sau. Bây giờ nên về bàn bạc kĩ lưỡng chuyện mở xưởng miến thì tốt hơn. Nghĩ vậy, y cũng làm y như thế sau đó kéo tay Phó Thần muốn rời đi.
Nhưng y đã muốn tránh xa cực phẩm thì không có nghĩa là cực phẩm lại không tìm tới. Đang lúc hai người vừa xoay lưng đi, thì cô nương hoàng y kia cũng chính là Thang Kỳ thét lên một tiếng. “Thần ca ca…”.
Làm bàn tay đang cầm dưa muối của Hà Ý Nhiên cũng run lên. Y còn nghĩ là mình nghe lầm, nhưng đúng là chiếc xe bò đã đánh với tốc độ rất nhanh chạy lại đây.
Thang Kỳ từ trên xe bò vén váy nhảy vội xuống, chạy đến trước mặt hai người.
Để lại Phó Trí sắc mặt tối đen đến không thể đen hơn trên xe bò sau lưng. Nhưng gã rất nhanh khôi phục lại cảm xúc, chắp tay về phía phu xe rồi ôm hành lý sách vở của mình đi xuống. Cùng nha hoàn của Thang Kỳ xoay chân tiến về phía bên này.
“Thần ca ca”. Thang Kỳ nở một nụ cười tự cho là xinh đẹp, liếc mắt đưa tình nhìn Phó Thần đứng đối diện. Trong mắt cô ta lúc này chỉ có Phó Thần, cho nên cũng tự động bỏ quên sự tồn tại của Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên 囧囧. Đúng là y không có nghe lầm, cô ta đúng là gọi nam nhân nhà y là “Thần ca ca”.
Hà Ý Nhiên đưa mắt căm tức nhìn Phó Thần, lại là đóa hoa đào nào nữa đây?
Phó Thần nhéo nhéo vai gầy tức phụ nhi, nhìn Thang Kỳ. “Cô là ai?”.
Thang Kỳ trợn mắt nhìn, sau đó lại thương tâm nói. “Thần ca ca, sao huynh có thể vô tâm như vậy? Sao có thể quên được Thang Kỳ chứ? Chúng ta mới có mấy ngày không gặp đâu?”.
Hà Ý Nhiên nhìn Thang Kỳ chằm chằm, da gà da vịt của y nổi hết lên rồi. Cô nàng họ Thang khi nói, âm thanh rất giống Phó Thi cực phẩm kia, đều cố gắng tỏ ra nũng nịu làm người nghe kinh hãi.
Phó Thần híp mắt lại. “Cô nương, ta không nhớ ra cô là ai, cũng không quen biết cô. Còn nữa cô đừng có gọi ta là Thần ca ca, truyền ra ngoài không tốt với thanh danh của ta”.
Hà Ý Nhiên thầm like cho nam nhân nhà mình vài cái! Làm tốt lắm!
Thang Kỳ đã bị Phó Thần cho sắc mặt không tốt đã hai lần, nên đành phải sửa giọng. “Phó… đại ca”.
“Tức phụ, chúng ta đi về”. Phó Thần ôm vai Hà Ý Nhiên muốn rời đi.
Thang Kỳ trợn mắt há mồm. “Khoan đã… ta là đến đây tìm huynh”.
Lúc này cô nàng mới có thời gian chú ý đến Hà Ý Nhiên. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô nàng đã trợn mắt há mồm. Biểu cảm giống như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ. Sao có thể…?
Thang Kỳ siết chặt khăn tay bằng lụa trong lòng bàn tay mình, làm Hà Ý Nhiên nhìn thấy hành động của cô nàng, y chỉ thầm tiếc hận cho chiếc khăn tay.
Thang Kỳ vì có cha là địa chủ, cũng có chút của cải trong nhà. Cho nên nàng ta thường ngày hay qua lại với đám tiểu thư nhà giàu, nhà quyền quý trên trấn trên. Đã gặp qua bao nữ nhi khác, nàng ta cũng chưa thấy qua ai có dung mạo như Hà Ý Nhiên bao giờ. Nay lại nghe thấy Phó Thần, người nàng ta đang muốn gả cho đối phương, gọi nữ tử này là tức phụ…
“Huynh… sao huynh… có thể có tức phụ rồi chứ?”. Thang Kỳ rất không cam lòng lắp bắp nói.
“Tại sao lại không?”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn cô ta.
Nụ cười làm chói mù mắt chó của Thang Kỳ.