Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 57: C57: Thương nhân họ hạ tại dưa leo tr.
“Đại ca Đại tẩu”. Phó Trí lúc này đi đến, chắp tay khom người với hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên.
“Đại ca.. Đại tẩu?”. Thang Kỳ lầm bầm, đúng là Phó Thần đã thú thê sao?
“Tiểu thư, sao sắc mặt tiểu thư kém như vậy?”. A hoàn đi sau Phó Trí đi lên hỏi Thang Kỳ.
Thang Kỳ biểu tình không thể tin, lại bàng hoàng, khuôn mặt cô nàng hiện lên đủ thứ màu sắc, xoay chuyển y như cái cầu vồng.
“Có khi là do gió lớn”. Hà Ý Nhiên hả hê nhìn “tình địch” không tính là “tình địch”.
Mặt Phó Trí cũng thay đổi sắc mặt. Gã liếc nhìn Phó Thần lại liếc nhìn Thang Kỳ. “Thang cô nương… “.
Thang Kỳ xua xua tay, xoay người thẫn thờ rời đi. Dường như cô nàng đang bị đả kích rất nặng và mạnh.
A hoàn mà cô nàng mang tới, liếc nhìn Phó Thần một cái. Rồi há hốc mồm nhìn Hà Ý Nhiên bên cạnh, sau một hồi mới chạy nhanh đuổi theo Thang Kỳ đằng xa.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng hai người họ. Sau đó mới nhìn sang cực phẩm bên cạnh, thấy gã còn đang đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô nàng Thang Kỳ kia. “Tứ đệ về rồi? Là vì nghe tin bị bệnh nên mới trở về sao?”.
Phó Trí nghe vậy, biến sắc mặt. Gã thu hồi tầm nhìn, nhìn Hà Ý Nhiên rồi lại nhìn Phó Thần bên cạnh. “Nương bị bệnh sao? Không có ai báo cho đệ hết. Nương sao rồi?”.
“Ngươi về không phải là biết sao”. Hà Ý Nhiên cười như không cười nhìn gã.
Phó Trí nghi hoặc, nhưng chạm phải đôi mắt tối đen của Phó Thần đứng bên cạnh. Gã chắp tay cáo từ với hai người rồi nhanh chân rời khỏi.
Hà Ý Nhiên bĩu môi nhìn theo gã, lại nghĩ đến ánh mắt gã hồi nãy nhìn về phía Thang Kỳ nữ nhân kia. Suy nghĩ lóe lên, y cười tủm tỉm. Đừng tưởng y không nhận ra ánh mắt Phó Trí nhìn Thang Kỳ vừa nãy, bên trong không hề có sự ngưỡng mộ nam nữ mà chỉ đơn giản là tính kế tràn ngập trong đáy mắt. Gã là muốn tính kế Thang Kỳ nữ nhân này, hay nói chính xác hơn là dựa vào tài lực sau lưng Thang Kỳ để trèo lên cao. Hà Ý Nhiên lại suy tư đến tính khí Thang Kỳ kia một chút.
Thư sinh nghèo và con gái địa chủ à? Cũng là một trong những vở kịch được quần chúng yêu thích á!
Phó Thần nhìn tức phụ nhi nhìn theo Phó Trí cười, hắn bỗng thấy lạnh lưng…
Phó Thần hành động rất nhanh, sau khi xem qua căn nhà vừa thuê của Triệu gia. Hắn lại cầm bản vẽ xưởng miến mà Hà Ý Nhiên muốn qui hoạch, đi lên trấn trên tìm người thi công.
Tin đồn lại lan ra nhanh chóng, nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên chuẩn bị mở xưởng sản xuất bằng đậu xanh. Nhưng không biết là chế biến đậu xanh thành cái gì? Cũng không có ai “dại” mà đi tò mò dò hỏi, bọn họ còn đang chờ nhà hai người họ thuê bọn họ đến làm công đây này. Tiền công được trả lại cao gần gấp đôi trấn trên, công việc cũng không mấy vất vả mất sức. Hà Ý Nhiên sau khi biết tin từ Chu tẩu, y cười nghĩ đây là được ăn ngon ngọt qua rồi đúng không?
Hà gia bên kia bây giờ đang rất bận rộn với tiệm điểm tâm và đậu hũ hoa ở trấn trên. Bánh hạt dẻ, bánh quai chèo và đậu hũ hoa buôn bán ngày càng đắt khách, cung không đủ cầu. Ba người Hà gia, Hà nãi nãi và Tần thị bận không ngơi tay, đành phải thuê thêm một hỏa kế chạy bàn. Cứ cuối tuần cả Hà gia gia và Hà nãi nãi mới bớt chút thời gian trở lại thôn một chuyến. Thăm Hà Uẩn đang khôi phục, còn lại qua nhìn đại bảo bối Nhiên Nhiên của nhà họ.
Tần cữu Tần thẩm bên kia cũng đang gấp rút thu mua quả mận rừng làm mứt, vì mận rừng đã sắp hết mùa. Họ đã đưa sang cho Hà Ý Nhiên và Phó Thần bên này hai mươi tám lượng bạc. Xem ra thu hoạch không tồi a!
Những ai từng đối tốt với hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, sinh hoạt hiện giờ đều trôi qua hàng ngày khá tốt. Hà Ý Nhiên tất nhiên rất vui vẻ khi biết những tin này từ Hà gia và Tần cữu.
Nhà mới đang bắt đầu đặt gạch xây sang tòa nhà thứ hai. Trần chủ sự dường như đặt hết tâm sức vào lần xây nhà này, đến mức không chỉ tự bản thân đứng ra đốc thúc mà ngày nào cũng đi lại kiểm tra từng viên gạch.
Tương đậu cũng đã được ủ chín, Trang chưởng quầy chờ không được mà đích thân thuê xe bò đến tận thôn Thanh Lâm lấy hàng. Một ngàn năm trăm cân đậu tằm cùng một trăm năm mươi cân ớt, sau khi ủ chín thu được một ngàn mốt thành phẩm. Giá tám lượng bạc một cân, toàn bộ đều được trả bằng ngân phiếu và bạc trắng.
Bản thiết kế xưởng miến cũng đang được gấp rút sửa chữa. Theo tiến độ chẳng mấy ngày nữa là có thể chờ nền đất khô, là có thể bắt đầu lắp ráp mấy lò hấp bột, máy cắt thủ công… đưa vào sử dụng.
Hoa tiêu và quế đã được trồng xuống, phủ kín hai mươi mẫu ruộng. Chu đại ca cũng đang đốc thúc, để đẩy nhanh việc trồng xong ba mươi hai mẫu còn lại.
Hà Ý Nhiên ôm hộp ngân phiếu, cùng rương bạc trắng lóe mắt ngồi trên giường cười khúc khích. Giấc mơ đại thổ hào, đứng trên đỉnh nhân sinh của y và Phó Thần đã bước đầu thành công. Rất có tư thế chuẩn bị nuôi một đàn chó rồi dắt ra ngoài diễu võ giương oai!
Phó Thần thấy vậy chỉ mỉm cười, xoa đầu tiểu tức phụ nhi.
Hắn dạo gần đây đi sớm về khuya, hết đốc thúc việc trồng cây, xây nhà lại xưởng miến. Hà Ý Nhiên nhìn mà đau lòng không thôi, rất hào phóng vung tay “cho” hắn nghỉ một ngày ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức. Phó Thần cảm thấy hắn không cần nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng nhìn tiểu tức phụ xinh đẹp mềm mại trong lòng. Hắn lại rất vui vẻ mà nghe theo, ở nhà ôm tức phụ nhi một ngày.
Buổi trưa Hà Ý Nhiên muốn làm món ngon bồi bổ cho Phó Thần, y hỏi hắn muốn ăn gì? Y sẽ làm. Không ngờ Phó Thần lại nói muốn ăn gà ăn mày, Hà Ý Nhiên bỗng nhiên nhớ đến cảnh đêm đó ở dưới chân núi Thanh Lâm. Nam nhân vẻ mặt không cảm xúc lạnh như khối băng, ngồi bên đống than củi nướng gà bọc lá sen cho y ăn.
Hà Ý Nhiên nghĩ lại mà tim gan mềm nhũn, y mỉm cười rạng rỡ, hiếm khi chủ động ôm lấy cổ Phó Thần hôn lên thật sâu.
Phó Thần “thụ sủng nhược kinh”, mỗi lần thân mật đều là hắn chủ động còn tức phụ nhi của hắn là bên bị động. Vậy mà lần này giữa ban ngày, y còn ôm lấy hắn ôm hôn nồng nhiệt như vậy. Tất nhiên sau hồi ngạc nhiên sẽ là hắn đảo khách thành chủ, hôn đến Hà Ý Nhiên thở phì phò.
“Sao huynh có thể làm như vậy?”. Hà Ý Nhiên vừa tranh thủ hít không khí, vừa khiển trách nam nhân nhà mình.
Phó Thần tỏ vẻ rất vô tội. Hắn cũng không cố ý, nhưng đối phương tự “dâng” lên miệng hắn… hắn không đáp lại. Sao có thể?
Hà Ý Nhiên vẫn nhớ thương núi vàng núi bạc trên núi Thanh Lâm, mấy chục cây Đại Hồng Bào trà. Bây giờ không tiện hái, nhưng vẫn phải chiết ra vài cành để trồng trong không gian có phải không? Sau này đó mới thực sự là núi vàng núi bạc của y và Phó Thần a!
Trương đại thẩm ôm theo mấy bộ quần áo, ngồi bên gốc cây hòe đầu thôn may vá. Dưới bàn nhanh nhẹn của thẩm, từng mũi kim được khâu thành đường thẳng chỉnh tề tinh xảo. Ngồi bên cạnh thẩm lúc này là Hà Ý Nhiên, cùng đại nhi tức của thẩm.
“Đường thêu của nhà Phó Thần thêu ra đẹp quá, chỉ là hơi chậm”. Đại nhi tức của Trương thẩm lên tiếng.
Hà Ý Nhiên tỏ vẻ hơi ngại ngùng, nhưng trong lòng đang rít gào.
Sao y lại có thể ngồi đây ‘cầm kim may áo cho chàng’ là sao? Rõ ràng y chỉ có qua nhà Trương thẩm một lúc, muốn đặt thêm vài bộ quần áo cho Phó Thần mà y mới thiết kế ra mà thôi! Với lại năng lực thêu thùa may vá này là của Hà Ý Nhiên trước kia. Y một đại nam nhân sống mười chín năm, sao có thể biết cầm kim mà thêu đường may tinh xảo hay gì gì đó a?
“Tự may áo cho phu quân rất tốt, tức phụ nhà ai không là vậy.” Trương thẩm nói lời thấm thía.
Hà Ý Nhiên nhìn Trương thẩm mà không biết nên nói gì. Nếu ta ngồi may áo cho phu quân nhà ta, thì thẩm không còn cơ hội kiếm tiền nhà ta nữa đâu.
Trương đại thẩm lại dễ dàng bắt được “tín hiệu” từ vẻ mặt của y. “Nếu ngươi tự làm được, tiền này thẩm không kiếm cũng được.”
Đa tạ đại thẩm đã hào phóng như vậy! Hà Ý Nhiên cạn lời.
Từ xa một chiếc xe ngựa có vẻ hơi xa hoa lao nhanh trên đường lớn, hướng từ trấn trên đi về phía thôn bọn họ bên này.
Trương đại thẩm nheo mắt lại, khi nhìn rõ là xe ngựa liền đẩy Hà Ý Nhiên một cái, sốt ruột nói. “Mau đeo khăn che mặt lên”.
Hà Ý Nhiên cũng nghĩ như vậy, nhanh chóng đeo khăn che mặt lên. Im lặng nhìn theo chiếc xe ngựa dừng lại ở đầu thôn, trước mặt bọn họ đang ngồi bây giờ.
“Đại thẩm, xin hỏi nhà Phó đương gia, Phó Thần đi đằng nào?”. Từ trong xe chui ra một cái đầu, quần áo cũng chỉ là vải bông bình thường. Giọng nói khá hống hách.
Trương đại thẩm hơi biến sắc, đưa mắt dò hỏi Hà Ý Nhiên bên cạnh.
Hà Ý Nhiên nhíu mày. “Có chuyện gì sao?”
“A”. Tiểu tư và phu xe nhìn sang đều ngạc nhiên. “Nữ tử” này dù đeo khăn che mặt, nhưng nhìn từ vóc dáng và giọng nói có thể nhìn ra còn rất nhỏ tuổi, vậy mà đã gả chồng.
Lại nhìn ấn ký hoa sen đỏ sáu cánh nở rộ trên trán của đối phương, người ngồi trong xe lúc này nhìn qua khe rèm nhỏ được vén lên, bỗng có xúc động muốn vén khăn lên để nhìn dung nhan thật của đối phương.
“Tiểu nương tử, chúng ta từ trấn trên xuống. Có việc tìm nhà Phó đương gia thương lượng chuyện làm ăn, còn mong đại thẩm và tiểu nương tử chỉ đường cho chúng ta”. Tiểu tư ra vẻ lịch sự đáp.
“Đi thẳng rẽ trái là đến, nhà thứ ba sau rừng cây”. Hà Ý Nhiên đưa tay chỉ.
“Đa tạ tiểu nương tử”. Tiểu tư nói một tiếng với phu xe, rồi chui đầu vào sau rèm xe ngay lập tức.
Hà Ý Nhiên nhìn theo chiếc xe ngựa rời khỏi, y híp mắt lại. Thương lượng làm ăn? Sợ là vì tương đậu nhà bọn họ đến đi?
“Nhà Phó Thần, kia…”. Trương đại thẩm ngập ngừng.
Hà Ý Nhiên cười cong mắt. “Không có gì, chỉ là thương nhân muốn hỏi mua tương đậu từ nhà chúng ta thôi. Thẩm và tẩu tử tiếp tục khâu vá, ta về trước”.
“Được, được ngươi mau đi”.
Hà Ý Nhiên ôm rỏ trúc trở về, quả nhiên đã nhìn thấy chiếc xe ngựa dừng trước cổng. Lúc này, chỉ có phu xe là ngồi trên xe chờ đợi. Thấy Hà Ý Nhiên đi đến phía này sau đó đi vào cổng nhà, rõ ràng ánh mắt của phu xe rất ngạc nhiên.
Bên bàn uống nước được dựng dưới bóng cây ngoài sân, có một nam tử ngoài hai mươi năm tuổi. Trên người diện một thân quần áo lụa lục sắc đang ngồi trên ghế, đối diện là Phó Thần.
“Trở về rồi?”. Phó Thần lên tiếng.
“Ừm, ta đã lấy y phục từ chỗ Trương thẩm về rồi”. Hà Ý Nhiên đáp lại. “Đây là…”.
Ánh mắt của nam nhân kia và tiểu tư bên cạnh đều rất ngạc nhiên.
“Không ngờ phu nhân đây lại là thê tử của Phó đương gia, gặp qua phu nhân. Tại hạ là Hạ Thương, nhà kinh doanh tửu lâu ở trấn trên”. Nam nhân đứng lên chắp tay về phía Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên không thích ánh mắt và giọng nói, có phần quá mức nồng nhiệt từ người này.
“Đi vào nhà làm cơm đi, ta tiễn khách nhân trở về sẽ vào sau”.
“Vâng”. Hà Ý Nhiên xoay người vào nhà chính, đóng cửa lại.
Nam nhân họ Hạ có vẻ nhận ra ánh mắt mình quá mức nồng nhiệt, tên Phó đương gia này cũng nhìn thấy nên khó chịu với mình. Gã suy nghĩ rồi lên tiếng. “Không biết Phó đương gia…”.
“Nhà chúng ta sẽ không bán tương đậu cho ngươi”. Phó Thần nhàn nhạt đáp.
“Phó đương gia, ta khuyên ngài bên suy nghĩ lại một chốc rồi hãy cho chủ tử nhà ta đáp án. Ngài có lẽ không biết núi dựa sau lưng của chủ tử nhà…”. Tiểu tư vội vàng lên tiếng.
Gã nam nhân họ Hạ cũng chỉ im lặng ngồi bên, để tiểu tư của mình lên tiếng. Lúc này gã không nhất thiết phải nói gì hết.
“Nếu ta là chủ tử của ngươi, sẽ không để yên cho ngươi tự tung tự tác như vậy”. Phó Thần đưa mắt nhìn nam nhân họ Hạ kia. “Chủ tử đang nói chuyện, một hạ nhân như ngươi xen miệng vào thật không có qui củ.”
Lời này cũng như vả vào mặt nam nhân họ Hạ kia, ngươi cũng chính là một người không có qui củ. Khi đến đây mà còn muốn lên mặt, để yên cho tiểu tư của ngươi nói năng lỗ mãng trong nhà người khác, lại còn trước mặt chủ nhà.
Nam nhân họ Hạ quả nhiên thay đổi sắc mặt. Gã khẽ cười một tiếng, nhướn mày nói. “Ta có thể hỏi Phó đương gia lí do không thể hợp tác với chúng ta không?.”
“Ngươi có núi dựa lớn đến đâu ta không cần biết cũng không muốn biết. Ta chỉ muốn nói núi dựa của ngươi có lớn đến đâu, cũng có thể lớn qua Thượng Thư phủ sao?”. Phó Thần mặt không cảm xúc nói.
Nam nhân họ Hạ cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng đối phương chỉ là một hộ nông gia nhỏ nhoi tầm thường, vậy mà có thể tạo ra cái khí tràng mạnh mẽ như thế. Giọng điệu lại cứ như kiểu hắn không coi gã là thứ gì trong mắt. Lại nghe đối phương nói đến Phủ Thượng Thư, tay gã run lên một cái, sắc mặt đã xanh mét.
“Ngươi không biết Trang Ẩm tửu lầu là của phủ Thượng Thư kinh thành sao? Cho dù không phải đích thân Thượng Thư mở, thì cũng là thuộc hạ dưới trướng ông ta. Nếu ngươi cảm thấy có thể vượt được Trang Ẩm tửu lầu, thì nhà chúng ta không ngại cùng ngươi hợp tác. Tương đậu sẽ không bán cho Trang chưởng quầy nữa, mà sẽ bán cho…”.
“Phó huynh đệ nói đùa”. Nam nhân họ Hạ mặt cũng đã suýt không còn chút huyết sắc.
Phủ Thượng Thư là khái niệm gì? Hạ Thương gã dù có ngu dốt đến đâu, gã vẫn còn có thể hiểu ra được. Đó là quan nhị phẩm ở kinh thành, cánh tay đắc lực ở gần Hoàng thượng cửu ngũ chí tôn đấy. Một thương nhân nhỏ nhoi như gã sao có thể vượt qua? Cho dù có là núi dựa của gã sau lưng, là Tri phủ đại nhân thì cũng không có cái gan đó. Nhưng gã thật không ngờ, Trang Ẩm tửu lâu lại có núi dựa lớn như vậy. Chẳng trách bọn họ có thể mở đủ mặt ngành hàng, ở khắp châu huyện Thanh Lâm ngang nhiên buôn bán bao năm qua.
“Đây… chỉ là hiểu lầm. Đa tạ Phó huynh đệ đã cân nhắc nói cho tại hạ biết.” Hạ Thương chắp tay về phía Phó Thần, sau đó ra hiệu cho tiểu Tư đang bị dọa đến kinh hồn táng đảm ra.
“Nhấc tay mà thôi”. Phó Thần nhàn nhạt nói, cũng không để ý hành động của gã.
Nam nhân Hạ Thương kia để lại một hộp gỗ trị giá năm trăm lượng bạc, trả phí “phí bịt mồm” trên bàn cho Phó Thần. Sau đó mang theo tiểu tư của gã chạy như bị tặc ở phía sau đuổi giết gã vậy.
Hà Ý Nhiên ôm bụng cười to sau cánh cửa. Hừ!
Phó Thần đưa hộp gỗ đựng bạc nguyên bảo cho tiểu tức phụ. “Của em, cất kĩ”.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt. Ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn nam nhân nhà mình, chỉ hai câu đã dọa cho tên thương nhân họ Hạ kia chạy mất dép. “Huynh dọa bọn họ? Làm như vậy nếu như sau khi trở về gã biết được, là chúng ta chỉ nói như vậy để hù dọa gã, thì liệu có…”. Gã có quay lại trả thù không a? Xã hội không có pháp trị này tùy thời đều rất nguy hiểm.
“Ta không dọa gã”. Phó Thần vuốt ve hai má bầu bĩnh của tức phụ nhi.
“A”. Hà Ý Nhiên mở to mắt nhìn lên hắn. “Vậy đúng là…”.
“Ừ. Tiệm Ngọc khí của Trần chưởng quầy, hay tửu lâu Trang chưởng quầy quản lý đều là của phủ Thượng Thư ở kinh thành mở”. Ký hiệu được khắc trên biển hiệu của hai cửa tiệm đều không thể sai được.
“Sao huynh biết? Là Trang chưởng quầy nói sao?”.
“Ừ”. Phó Thần.
Thấy hắn trả lời như vậy, Hà Ý Nhiên không những không vui vẻ vì đang được hợp tác cùng quan lớn là Thượng Thư, mà y còn lo lắng hơn. “Huynh nói…”.
Phó Thần nhìn thấy vẻ lo lắng trong đôi mắt hồ ly to tròn của tức phụ nhi, hắn biết y đang lo lắng chuyện gì. Là chuyện trước đây hắn từng nói, lần tới nếu tức phụ nhi làm ra “núi vàng núi bạc” ủ rượu hay trà, sẽ không cùng Trang tửu lầu hợp tác nữa. Y sợ quyền thế của Phủ Thượng Thư làm khó nhà hai người bọn họ. “Không lo lắng, người quen kia của ta trong nhà hắn buôn bán lớn là Hoàng Thương, cho nên không sợ Thượng Thư phủ gì đó sau lưng Trang chưởng quầy hay Trần chưởng quầy”.
“A”. Hà Ý Nhiên trợn mắt còn to hơn vừa rồi, miệng cũng có thể đút vừa trái trứng gà luôn rồi.
Hoàng.. Hoàng thương sao? Dù là người hiện đại, thì Hà Ý Nhiên cũng không đến mức ngu ngốc, mà không hiểu khái niệm Hoàng Thương này nhé.