Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 71: C71: Xây tửu lầu tại dưa leo tr.
“Mấy cửa tiệm này không biết định giá bao nhiêu? Bên cạnh trái phải hai bên có những cửa tiệm buôn bán gì?”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn môi giới.
Môi giới. “Bốn cửa tiệm, chủ tiệm treo giá là một ngàn ba trăm năm mươi lượng. Bên trái là một tiệm đồ khô bán gạo mì, bên phải là một tiệm mì thịt bò”.
“Không biết chúng ta có thể đi xem không?”. Phó Thần lên tiếng.
“Sao lại không, chìa khóa ta luôn giữ ở đây, ta đưa hai vị đi xem”. Môi giơi rất nhiệt tình.
“Đa tạ”. Phó Thần chắp tay.
Hai người nhanh chóng theo sau môi giới, đi đến nơi bốn cửa tiệm nằm sát nhau gần ngã ba đường lớn kia. Nhìn từ xa quả nhiên là bốn căn nằm kề, diện tích mặt tiền của mỗi căn đều rộng hơn so với vài căn bên cạnh của nhà khác một chút, khoảng chừng hai ba mươi phân. Môi giới mở cửa của một trong số bốn căn cửa tiệm đó ra. Hà Ý Nhiên nhón mũi chân ngoái cổ vào nhìn, sau đó mới đi thẳng vào bên trong. Bên trong đã được dọn hết đồ đạc hết, mọi thứ đều trống rỗng. Bề ngang chừng năm mét vuông, phía sau cũng rất rộng có thể cơi nới khơi thông cùng nhau làm hậu viện nghỉ ngơi. Nếu chỉ một cửa tiệm như vậy sẽ không đủ diện tích cho việc xây cái gì cũng “lớn”, mở cái gì cũng phải “lớn” của Hà Ý Nhiên. Nhưng nếu là bốn cửa tiệm như vậy gần nhau, thì Hà Ý Nhiên lại đặc biệt vừa ý. Miệng nhỏ cong lên sau lớp khăn che mặt, y húych tay Phó Thần.
“Huynh có thấy…”.
“Đúng”. Phó Thần gật đầu.
“Hả?”. Hà Ý Nhiên ngơ ngác, đúng cái gì cơ?
“Trên đầu tức phụ ta có “vầng sáng của nhân vật chính”, nên chúng ta mới có thể may mắn tìm được bốn cửa tiệm gần kề nhau dễ dàng như vậy”. Phó Thần nghiêm túc nói.
Hà Ý Nhiên 囧囧.
Vị huynh đài này, ngươi… ngươi có còn bình thường không?
“Ta chỉ muốn nói là huynh thấy cửa tiệm này ra sao 囧?”. Hà Ý Nhiên nhìn hắn.
“Không tệ, tọa Bắc chiêu Nam. Vị trí rất thích hợp, nếu em cũng ưng ý thì chúng ta mua lại nó”.
Môi giới vểnh tai nghe hai người thì thầm, dù không hiểu “vầng sáng” gì gì đó nhưng có thể nghe thấy câu “chúng ta mua lại nó” thì cười tít mắt. Phải biết bốn cửa tiệm này, mới treo bán cách đây hai ngà, bây giờ có vẻ sẽ thuận lợi mà bán đi luôn. Lão bản của bốn cửa tiệm này còn nhấn mạnh, nếu bốn căn cửa tiệm mà bán được trong một lần. Sẽ thưởng lớn cho hắn nữa đấy. “Ta đưa hai vị sang ba căn bên cạnh nhìn một vòng luôn, hai vị thấy sao?
“Được”. Phó Thần nhàn nhạt nhìn môi giới.
Sau khi xem xét kĩ càng cả trong và ngoài bốn cửa tiệm, Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm hài lòng nhìn lên Phó Thần.
Phó Thần. “Chúng ta mua lại cả bốn căn tiệm này, còn làm phiền vị huynh đài giúp chúng ta làm khế ước khai báo cùng nha tử”.
“Được, được, được! Không thành vấn đề, ta sẽ làm luôn bây giờ, các vị thấy sao?”. Môi giới cười không thấy mắt, vội vàng nói.
Hà Ý Nhiên nhìn môi giới, tâm trạng rất khó nói lên lời.
Quay lại trạm môi giới làm thủ tục cùng nha tử, Hà Ý Nhiên rất “rộng lượng” để Phó Thần kí tên và ấn dấu vân tay lên. Nhà đất của bọn họ đều là y đứng tên rồi, nay để Phó Thần đứng tên tửu lầu. Xem đi đương gia như y rất công bằng nha! Nhưng Phó Thần chớp cũng không chớp mắt một cái, cầm ngón tay trắng nõn của tức phụ hắn lên, nhúng mực đỏ ấn xuống.
Hà Ý Nhiên: “….”.
“Tiền lá trà”. Phó Thần nói.
Hà Ý Nhiên 囧.
Hà Ý Nhiên cầm chìa khóa và khế ước trong tay, mặt nhỏ cười híp lại. Đây mới chỉ là bước đầu, y còn muốn đưa danh tiếng của tửu lầu sau này của nhà bọn họ vươn xa, mở thêm nhiều chi nhánh y hệt như cái đầu tiên này. Giống như LAO MA TAU (Lẩu Bến Cũ)* thời hiện đại nơi y sống vậy, ai nghe đến danh tiếng cũng đều phải ghé đến thử một lần. Thanh Lâm trấn là nơi phồn hoa nhất Thanh Lâm huyện, cũng nằm trên trục giao thương giữa Nam và Bắc. Nếu thương nhân muốn qua lại hai bên, bắt buộc phải dừng chân qua trấn này. Vậy nên sau này còn sợ thiếu khách nhân làm tuyên truyền cho Tửu lầu nhà bọn họ sao?
(* LAO MA TAU: nhà hàng này là một nơi vô cùng nổi tiếng đối với người dân địa phương và khách du lịch. Nhà hàng này cũng từng được nhắc tới trong một bộ phim tài liệu cho đài BBC vào năm 2012 bởi Ching He Huang và Ken Hom. Chính vì thế, danh tiếng của nơi đây ngày càng vang dội trên thế giới.)
“Chúng ta đi tìm người đến xử lí luôn việc dỡ nhà chứ? Phải nhanh tay một chút”.
“Nghe theo em”. Phó Thần đáp.
Hà Ý Nhiên hớn hở lôi kéo tay hắn đi về phía trước.
Núi vàng núi bạc của ta!
Ta đến đưa ngươi về nhà với chúng ta đây!
Lại thêm một hồi bận rộn, thuê người thương thảo cách dỡ bốn cửa tiệm, thuê xe vận chuyển linh tinh. Hà Ý Nhiên thắng lợi, tay trong tay cùng Phó Thần đi mua sắm vài thứ cần thiết trong nhà.
Vải và bông gòn tất nhiên là được mua vài bịch lớn. Hà Ý Nhiên không mua loại tốt nhất, nhưng sẽ mua loại đủ giữ ấm khi làm thành quần áo mùa đông. Dù cho y và Phó Thần đều coi hai vợ chồng Cát thúc Nguyên thẩm như người cùng nhà với mình, nhưng không thể phủ nhận chuyện hai người họ là được mua về. Hà Ý Nhiên chỉ nguyện ý mua thứ tốt nhất, dùng những thứ tốt nhất lên người Phó Thần.
“Trời sắp lạnh rồi, sẽ có thể ăn Lẩu nha”. Hà Ý Nhiên đung đưa hai chân nhỏ phía trước càng xe.
“Ừm, em nấu gì ta đều thích ăn”.
“Nơi này chưa có Lẩu, cho nên chúng ta trước hết phải giữ bí mật. Sau này đợi tửu lầu khai trương, chúng ta còn kiếm bạc nhờ món Lẩu này đó! Nhưng ta vẫn muốn làm cho huynh ăn đầu tiên. Xem đi ta đối tốt với huynh như thế nào cơ chứ! “. Đối với việc nam nhân không tò mò hay hỏi lại bất cứ vấn đề gì, dường như Hà Ý Nhiên đã thành thói quen. Miệng nhỏ bi bô nói không ngừng.
Trong bóng tối Phó Thần nhìn rõ vẻ hào hứng của người bên cạnh, khóe môi hắn cũng câu lên. Hắn cũng đã có nhà của riêng mình, có một cuộc sống bình thường như bao người, còn có một thê tử như vậy bên người. Nếu có một ngày dù đối phương có muốn hắn cầm đao lên chiến trường, hắn cũng không ngại ngần.
Về đến nhà trời đã tối muộn, Hà Ý Nhiên “bóc” lớp vỏ bánh tét trên người mình xuống. Cùng Phó Thần khuân dỡ đồ trên xe trâu xuống mang vào nhà. Y còn không quên đút nước linh tuyền cho trâu, còn vuốt ve đầu và hai tai nó một hồi.
Trời đã tối vải và bông mua về, ngày mai hãy gọi Cát thúc qua lấy. Giờ phải rửa tay nấu cơm ăn thôi, trưa nay hai người đã phải ăn cơm ở trấn trên. Phó Thần nam nhân kia giờ đã kén chọn như vậy, lúc ăn cơm còn ăn không hết một chén cơm lớn. Nhớ lần đầu tiên hai người lên trấn trên bán bộ ngọc lục bảo, hắn còn ăn hết cả chậu cơm trong tửu lâu đấy. Nam nhân mà! Không thể quá nuông chiều hắn ta, nếu không ngươi sẽ cực! Hà Ý Nhiên vừa nhặt rau vừa thầm lẩm bẩm.
“Ta rửa rau”. Phó Thần xắn hai tay áo lên, cầm rổ rau đi rửa.
“Thắp thêm một ngọn đèn bên ngoài đi, trời đã rất tối rồi”. Hà Ý Nhiên nhìn ra giếng nước nói.
“Không cần, ta nhìn được”. Phó Thần đáp lại. Hai cánh tay đã cầm gầu lên, bắt đầu kéo nước từ giếng lên đổ vào chậu gỗ bên dưới.
Hà Ý Nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến chuyện kia nên đành ngậm chặt miệng. Thường nhân như y nên lo cho chính mình thì hơn.
Lấy một miếng thịt khô đã trần qua nước nóng rửa sạch sẽ, Hà Ý Nhiên bắt đầu thái mỏng thịt thành từng lát. Ba phần mỡ bảy phần nạc, miếng thịt này nhà Tần thẩm chọn quả nhiên rất ngon. Hương vị cũng không tệ, nếu có thêm hoa tiêu và nhục quế ướp cùng khi phơi có lẽ còn ngon hơn kìa.
“Tức phụ, rau để đâu?”.
“Huynh để ở trên bàn nhỏ đi, nhặt thêm cho ta chút hành lá. Ta muốn làm canh trứng cà chua. Ta đã nấu ba món xào một canh, huynh có muốn ăn thêm món gì không? Ta sẽ làm thêm cho huynh ăn.” Hà Ý Nhiên lia dao nhanh trên thớt. Theo động tác hạ dao lên xuống của y, từng miếng thịt khô đỏ sậm đều nhau tăm tắp rơi xuống.
“Đủ rồi”. Phó Thần nhìn tay tức phụ nhi không rời.
“Vậy được, nếu huynh không bận gì thì canh lửa cho ta a!”.
“Được”. Phó Thần một hồi ngẫm nghĩ lại lên tiếng. “Sau này khai trương tửu lâu, em không cần đứng bếp. Chúng ta thuê người hoặc mua người làm, ta không có việc cũng sẽ phụ giúp. Em chỉ cần chỉ tay năm ngón là được”.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm. “Là sợ ta vất vả?”.
Phó Thần gật đầu. “Em chỉ cần nấu ở nhà, hai chúng ta ăn là được”. Người khác không cần ăn đồ do em nấu.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt. “Được, đều nghe ý kiến của huynh. Ta chỉ cần đưa công thức, và vài gia vị “bí truyền” của nhà chúng ta cho đầu bếp chính là được. Ta cũng không có ý định đứng bếp, sẽ mệt chết ta”.
Hà đại thiếu gia luôn yếu ớt như vậy!
“Như vậy là tốt nhất”. Phó Thần gật đầu hài lòng.
Ba món một canh, phân lượng mỗi món đều không ít cuối cùng vẫn hết sạch. Phó Thần từ giữa buổi chiều đã đói bụng, cho nên một mình hắn ăn đến bốn chén cơm lớn.
Hà Ý Nhiên nghĩ đến ngày hôm nay dùng hết bao nhiêu bạc, ảo não thay túi tiền của y. Tương đậu cần một tháng nữa mới có đậu tằm để ủ, phải kiếm bạc thôi. Tửu lâu cần phải hơn hai tháng ba tháng mới có thể xây xong. Nếu không chờ tửu lầu khai trương còn cần rất nhiều bạc a!
“Ngày mai chúng ta lên núi đi, tưới chút dâu tằm và trà trên núi. Ta còn muốn đi xem có loại trà nào khác không? Đang lúc rảnh rỗi chúng ta sao một loại trà kém hơn chút, bán ra ngoài trước”.
Phó Thần gật đầu đồng ý, hai tay nhanh nhẹn dọn dẹp chén đĩa trên bàn. “Ở đây có rất nhiều loại trà khác nhau, chỉ là mọc rải rác không đều. Nếu em muốn sao trà, ta dẫn người đi hái là được. Đường núi bên cạnh không dễ đi, em ở nhà chờ ta”.
“Có rất nhiều sao?”. Hà Ý Nhiên cảm thấy con đường kiếm bạc trở về túi đang mở rộng.
“Ừ, mai em nghỉ ngơi. Ta tự đi hái một vài loại về cho em xem qua. Em ưng ý loại nào, chúng ta liền hái loại đó”.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt.
Nam nhân nhà mình luôn đa năng y như mình!
Không những biết võ công, còn biết bay như superman!
Lại còn có thể cùng mình kiếm bạc lớn!
“Ta lấy nước, em mau đi tắm”.
Hà Ý Nhiên cảnh giác nhìn hắn. Mặt viết rõ mấy chữ ‘ta vừa mới khen huynh xong, sao huynh đã biến hình như vậy rồi’.
Phó Thần: “….”.
“Trời tối rồi, không tắm sớm sẽ cảm lạnh”. Phó Thần rất bất đắc dĩ nói.
“Thật là chỉ tắm rồi đi ngủ?”. Huynh không đối ta XX hay YY gì đó?
“Hôm nay mệt mỏi rồi”. Ta không nỡ nhìn em mệt mỏi hơn. Phó Thần nhàn nhạt đáp.
“Ngày mai cũng sẽ như vậy!”. Hà Ý Nhiên bĩu môi.
Phó Thần: “….”.
Phó Thần là nam nhân khỏe mạnh, nhu cầu gì kia quả nhiên là cần thiết. Nhưng cơ thể y thì lại khác, còn chưa phát triển hết. Mặc dù lúc ôm hôn gì đó đều sẽ rung động, nhưng lại rất đạm nhạt. Lại nói cho dù hai người có XXX thật, thì y cũng chịu không nổi đâu. Nhìn vóc dáng hai người là biết, y làm sao có thể đè nổi hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chắc chắn phương diện này y phải ở bên dưới rồi. Cái XXX kia của hắn lớn như vậy, còn chưa kịp làm gì có khi y bị xé rách người ra rồi. Hình ảnh quá máu me, Hà Ý Nhiên rùng mình nghĩ.
Sau đó nghiêm túc nhìn lên Phó Thần. “Huynh đã nói là đợi ta trưởng thành”.
“Ừ, đợi em trưởng thành”. Mười sáu tuổi đã được tính là trưởng thành rồi, Phó Thần không biểu cảm nghĩ.
Hà Ý Nhiên gật gù, cười cong mắt. “Đi tắm thôi, mai còn dậy sớm”.
Phó Thần nhìn theo bóng lưng mảnh mai đi như lướt qua mình, con ngươi đen kịt như muốn nổi phong ba. Hắn tất nhiên sẽ không nói với tức phụ nhi, ở nơi này mười sáu tuổi đã được coi là người trưởng thành. Định lực của hắn đối với tức phụ ngày càng kém. Chỉ sợ một khi ra tay, sẽ làm tức phụ nhi bị thương mất.
Sáng hôm sau, khi Phó Thần rút cánh tay đang gối dưới đầu Hà Ý Nhiên ra muốn thức dậy.
Hà Ý Nhiên cũng mơ màng mở mắt ra, hai mắt mông lung nhìn hắn. “Huynh đi đâu?”
“Em ngủ thêm, ta dậy đi hái trà”. Phó Thần đắp chăn cho đối phương.
Hà Ý Nhiên ngáp một cái mới nhớ ra chuyện này, y cũng lồm cồm bò dậy. “Ta làm bữa sáng, huynh ăn xong hãy đi. Nhớ gọi Cát thúc đi cùng, hai người sẽ nhanh hơn một người.”
Phó Thần nhìn y một cái, đây là sợ hắn lại vào núi sâu một mình sao? “Ừ, lát ta qua gọi Cát thúc”.
Hà Ý Nhiên mặc áo ngoài vào, lại tròng thêm váy dài. Động tác vừa nhanh vừa thuần thục.
Phó Thần liếc mắt qua nhìn. “Nếu sau này nhà mới xây xong, em không thích mặc nữ trang như vậy… “.
“A”. Hà Ý Nhiên mờ mịt nhìn lên hắn, sau đó hiểu ra ý hắn muốn nói là gì. Y cười tít mắt. “Quen rồi, giờ không mặc yếm hay váy sẽ cảm giác rất lạ”.
Phó Thần: “….”.
“Mau đi rửa mặt đánh răng, ta làm bữa sáng. Huynh nhớ dùng dao cạo dâu ta đưa đó, ta có rất nhiều. Huynh có dùng bao năm cũng không hết”. Hà Ý Nhiên dặn dò.
Mọc râu hay cạo râu gì đó thật khiến người hâm mộ!
Dao cạo dâu đều là y lấy từ siêu thị ở bên ngoài, khi đi kiếm vật tư đời trước. Dù chưa bao giờ mọc râu như người khác, nhưng Hà Ý Nhiên vẫn không quên nghĩ mình sau này cũng sẽ có thì sao? Cho nên siêu thị có thứ gì y đều vơ vét bằng hết. Cũng may cho y là không có nhiều người kích phát dị năng không gian, cho nên dịch tang thi bùng phát siêu thị còn rất nhiều đồ. Người bình thường có khuân vác, cũng chỉ dùng hai tay không khuân được bao nhiêu đồ đi. Nếu không cũng đã không tiện nghi cho Hà Ý Nhiên rồi.
Lời Phó Thần vừa nói Hà Ý Nhiên cũng đều hiểu hắn muốn nói gì. Nếu y không thích mặc váy hay yếm thêu, y có thể mặc nam trang tùy ý.
Vấn đề này Hà Ý Nhiên đã từng suy nghĩ qua. Nơi này là cổ đại, nơi hai người đang sinh sống còn chỉ là một thôn nhỏ. Người dân nơi đây sống lạc hậu, sinh hoạt hay suy nghĩ cũng đơn giản. Trong mắt họ nam nữ kết hôn mới là lẽ đương nhiên. Còn việc nam nhân chung sống với nam nhân khác như vợ chồng, là chuyện kinh hãi thế tục không thể chấp nhận được. Nếu giờ biết y thực ra là nam nhân, có lẽ sẽ dẫn đến lời bàn tán kèm theo đó là kéo theo bao ánh mắt người nhìn, dành cho y và Phó Thần. Y không ngại ánh mắt người khác, Phó Thần chắc chắn cũng là người như vậy. Nhưng y muốn chờ đến khi hai người họ có thể hô mưa gọi gió, có bạc trong tay đủ xui khiến bất cứ ai bất cứ việc gì. Như vậy mới có thể tùy ý làm điều mình thích.
Chưa kể bây giờ đối với việc mặc yếm uyên ương hay váy dài thêu hoa, Hà Ý Nhiên đã quen đến không thể quen hơn.
Cosplay như vậy không tệ a!
Hiện tại y còn có thể ngồi “đàm đạo” về chỉ thêu hay họa tiết hoa văn trên váy, khăn tay với Trương thẩm và đại nhi tức của thẩm ấy nữa kìa!
Thói quen thật đáng sợ!
Ngoài mấy việc may vá, thêu thùa ra Trương thẩm và y đúng là không có đề tài gì để nói.