Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 72: C72: Sinh ý trà tại dưa leo tr.
Hà Ý Nhiên nhanh tay vào bếp, buổi sáng se lạnh như bây giờ rất thích hợp ăn miến chua cay.
Ngâm sợi miến to dẹt vào nước sôi, để làm mềm miến sau đó vớt ra rổ để ráo nước. Thịt bò thái thành lát mỏng, đậu phụ thái miếng nhỏ, củ sen tươi cũng thái thành lát mỏng. Y nhanh tay thay chảo bằng nồi nấu, cho dầu nóng cùng vài lát gừng vào đảo đều. Tiếp theo là đinh hương, bạch đậu khấu, đại hồi, nhục quế, nguyệt quế… tiếp tục xào trên lửa lớn.
Mùi thơm nồng bay ra ngoài, Phó Thần đã cạo râu làm vệ sinh cá nhân xong. Ngửi thấy mùi thơm hắn liền đi vào hỗ trợ.
Hà Ý Nhiên nhìn thấy người đến, y cười tủm tỉm rất đói bụng rồi đi? “Huynh lấy ba cái chén lớn cho ta, nhớ bỏ một thìa đậu tương rang vào ba chén”.
Nước canh xương hầm đã được đổ vào hỗn hợp gia vị cay nồng trong nồi. Bếp lò cháy hồng rực, lửa lớn nên canh dùng đang sôi sùng sục cành tỏa mùi thơm.
“Lần tới có lên trấn trên nhớ ghé qua tiệm thịt, dặn ông ấy để cho chúng ta một lượng lớn xương bò.” Hà Ý Nhiên vừa dùng muôi gỗ khuấy đều nồi nước dùng trong nồi, vừa nói.
Nấu nước dùng làm miến chua cay hay nước lẩu đều cần phải dùng nước xương hầm từ xương bò, mới chuẩn vị và càng thơm ngon hơn. Trong nhà không có sẵn, nên Hà Ý Nhiên chỉ đành dùng xương ống heo thay thế.
“Được, lần tới ta sẽ lấy về”. Phó Thần nhìn nồi nước dùng, một màu đỏ bóng mỡ rất dụ người ăn.
Hà Ý Nhiên thả thịt bò vào nồi, sau đó là đậu phụ củ sen. Y lấy phần miến đã ngâm mềm, gắp vào ba chén lớn. Sau đó múc nước dùng rưới lên trên, vớt thêm thịt bò, đậu hũ, cùng sủ sen. Cuối cùng là rắc lên trên cùng chút mè trắng và hành thái. “Xong rồi, huynh bê lên nhà đi. Cẩn thận nóng!”.
“Được”. Phó Thần cầm khay gỗ đựng ba chén miến chua cay, nhanh chóng nâng chân dài đi ra ngoài cửa bếp.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn theo, đã ăn nhiều lần như vậy rồi mà sao vẫn đợi không kịp như vậy.
Tiễn chân Phó Thần ra cổng, Hà Ý Nhiên trở lại dọn dẹp sạch sẽ trong nhà dưới bếp. Mang yếm uyên ương và đồ lót của hai người ra giặt sạch sẽ. Bớt chút thời gian y vào không gian tưới nước cho đám hoa tiêu, nhục quế và quan trọng là mấy chục cây trà Đại Hồng Bào đã trồng vào trong đó. Rau cỏ trong không gian đã sớm đến thời gian được thu hoạch, cho nên không cần tưới thêm nước nữa. Mỗi lần làm việc tưới nước, xới đất này. Hà Ý Nhiên đều thầm nghĩ có Phó Thần cùng làm sẽ nhanh hơn rất nhiều. Y tin tưởng Phó Thần, đến bí mật lớn nhất của hắn, hắn cũng đã nói cho y nghe. Nhưng y chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói ra về sự tồn tại của không gian. Sắp tới y còn muốn trồng rất nhiều trà Đại Hồng Bào, phải tìm cơ hội để nói cho hắn mới được. Nếu không y sẽ mệt chết!
Hà Ý Nhiên cầm rổ tre trong bếp lên, y muốn đi hái chút rau cỏ ngoài ruộng. Rau ngoài ruộng hàng ngày chỉ có Cát thúc và Nguyên thẩm nấu ăn. Cho nên có chút ăn không kịp, nếu không rau sẽ già hỏng bỏ đi rất uổng. Dù sao rau ngoài ruộng cũng đã được tưới linh tuyền, chất lượng cũng không tệ. Hà Ý Nhiên quyết định hái về nấu cơm trưa và bữa tối.
Vừa ra đến đường lớn đầu thôn, cách nhà hai người không xa. Hà Ý Nhiên bất chợt gặp một người y không hề muốn gặp. Thời gian gần đây quá yên bình cho nên y dường như đã quên việc, bản thân có một “nhà chồng” cực phẩm cùng đó còn có một “mẹ kế chồng” cực phẩm (A+).
“Nương sớm a!”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm chào hỏi Vương thị.
Vương thị vừa ăn cơm sáng xong, đang muốn ra đầu thôn tìm nhà Vương lão thái để mua một con cá lớn về. Chiều tối tiểu nhi tử của bà ta trở lại thì nấu lên ăn, cũng coi như bồi bổ cho cả nhà. Gặp Hà Ý Nhiên bà ta cũng hơi bất ngờ, đối phương từ lúc phân ra cũng rất ít khi ra đường. Suốt ngày nếu không cùng Phó Thần ngồi xe trâu lên trấn trên, thì chỉ ở trong nhà. Bà ta cũng rất hiếm khi gặp được y ở ngoài đường. Hôm nay tâm trạng bà ta khá tốt, cho nên gặp y cũng không hậm hực gì. Chỉ nhanh chóng đưa mắt liếc qua cái rổ không trên tay Hà Ý Nhiên rồi gật đầu, nhàn nhạt đáp lời.
“Nhà lão Đại, ngươi đi đâu đó?”.
Hà Ý Nhiên mỉm cười nói. “Ta muốn ra ruộng rau nhà mình hái chút rau ăn. Nương đi đâu vậy?”.
“Giờ đã là giờ nào rồi mà ngươi mới đi hái rau về nấu cơm? Lão Đại đúng là không biết quản tức phụ, nuông chiều ngươi đến như vậy. Việc nhà cũng không biết sắp xếp thời gian, giờ này cũng đã nên chuẩn bị cơm trưa rồi. Vậy mà ngươi còn chưa làm cơm sáng cho phu quân nhà mình, ở riêng chính là không hiểu chuyện như vậy. Không có mẹ chồng bên cạnh chỉ bảo, tức phụ sẽ sớm không có qui củ. “.
Hà Ý Nhiên rất muốn cầm cái rổ trong tay ụp lên đầu Vương thị. Y chỉ mới nói có một câu mà bà ta đã xả ra một tràng, không ở chung mới tốt biết không? Nếu mỗi ngày nhìn vào khuôn mặt khó ở này của bà ta, Hà Ý Nhiên đảm bảo cơm y cũng nuốt không trôi.
“Nhà ta đã sớm ăn cơm sáng, ta ra ruộng hái rau này là để làm bữa trưa và tối nay ăn.” Hà Ý Nhiên chặn họng bà ta.
“Còn ăn cả ngày ba bữa? Nhà lão Đại ngươi phung phí đến như vậy?”. Vương thị dựng hai mắt lên nhìn y, nhưng sau đó bà ta lại nghĩ đến hiện giờ trong nhà hai người họ có vẻ rất có tiền. Ăn ba bữa một ngày cũng không có gì là lạ, trong thôn cũng có vài nhà khá giả đều ăn ba bữa một ngày như vậy. Nhưng bà ta lại nuốt không trôi chuyện này, tại sao hai người lại trải qua sinh hoạt hàng ngày tốt như vậy chứ. Mỗi bữa đều có thịt lớn để ăn, quần áo mặc trên người cũng đều là thứ tốt nhất.
“Mới có chút bạc trong tay mà ngươi đã sống phung phí, xa hoa như vậy. Bạc trong nhà sớm cũng bị ngươi dùng hết.” Vương thị xỉa xói nói.
“Nương ngài không biết chuyện này đâu, Thần ca nhà ta ấy mà. Ta cũng muốn tiết kiệm như nương ngài vậy, nhưng Thần ca nhà ta chính là không hiểu cho nỗi lòng của ta cũng như nương ngài đây. Huynh ấy hàng ngày thường nói với ta, phải ăn đủ ba bữa một ngày mới có sức khỏe để làm việc. Bạc không phải cứ để yên mà sinh đẻ ra bạc lớn khác được, hết bạc thì lại kiếm bạc dùng. Người biết tiêu tiền mới biết kiếm tiền, ừm chính là đạo lý này đi. Ta nghe huynh ấy nói vậy cũng thấy đúng và cũng chỉ biết làm theo. Nương ngài nói xem, Thần ca nói vậy là đúng hay sai nha? Nếu nương thấy sai, ta sẽ về nói lại với huynh ấy, nương nói ngày ăn ba bữa cơm như nhà chúng ta là lãng phí xa hoa”. Hà Ý Nhiên cười ngâm ngâm nhìn Vương thị.
Vương thị thành công bị chẹn họng, lời của Hà Ý Nhiên còn như đang mỉa mai bà ta chỉ biết ki bo khư khư giữ tiền trong nhà. Đến ăn ba bữa cũng không cho cả nhà ăn, không biết lo lắng cho sức khỏe của cả nhà. Chưa kể hai nhà đã phân gia, bà ta cũng quản không nổi chuyện hai người bọn họ ngày ăn bà bữa hay mấy bữa. Bà ta trợn trắng mắt nhìn Hà Ý Nhiên, tiểu tiện nhân này chính là nhanh mồm nhanh miệng như vậy.
“Ngươi bận việc của ngươi đi, ta còn chuyện khác phải làm”. Nói xong cũng xoay mông đi nhanh rời khỏi, y như ở đây có thứ gì đáng sợ lắm vậy.
Ánh mắt Hà Ý Nhiên đảo qua tia khinh thường nhìn theo bà ta. Hừ! Còn dám đến mỉa mai châm chọc ta, ta sẽ cho bà biết sự lợi hại tiềm ẩn trong ta.
Hà Ý Nhiên tung tăng đi thêm một đoạn, lại gặp Chu tẩu và Trương thẩm. Hai người họ trên tay cũng ôm theo hai rổ rau lớn, đang đi từ phía ruộng về lại trong thôn. Thấy y đến, Chu tẩu vội kéo tay y lại. Ba người cùng nhau ngồi xuống gốc cây hòe già nay đã đầy lá vàng.
“Chu tẩu có chuyện gì sao?”. Hà Ý Nhiên tò mò hỏi.
“Ngươi nghe thấy tin đồn gì chưa?”. Chu tẩu ra vẻ thần bí, thấp giọng hỏi Hà Ý Nhiên.
“Tin đồn gì?”. Hà Ý Nhiên mờ mịt nhìn hai người Chu tẩu.
Không lẽ chuyện nhà bọn họ mua bốn cửa tiệm làm tửu lầu, có người nào trong thôn đã nhìn thấy sao? Hà Ý Nhiên không phải là muốn dấu giếm chuyện mở tửu lầu. Sau này chờ tửu lầu khai trương sẽ sớm có người biết, cũng như cả thôn cũng sẽ biết được. Nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, còn chưa đâu vào đâu nên y và Phó Thần còn chưa có nói cùng ai. Đến Hà gia bên kia, cũng chỉ có Hà phụ biết tin.
“Chuyện lão Tứ Phó gia”. Chu tẩu cười tủm tỉm nói.
“A, là lão Tứ nhà cha nương ta à?”. Hóa ra là chuyện của tên cực phẩm (A++) này. Hà Ý Nhiên thầm nghĩ.
“Đúng vậy!”. Chu tẩu chắc nịch đáp, sau đó ngồi chờ Hà Ý Nhiên hỏi lại.
Hà Ý Nhiên cạn lời nhìn Chu tẩu. “Chuyện đó dù sao cũng là chuyện nhà cha mẹ chồng ta, ta bàn tán sau lưng cũng không tốt đi?”.
“Vậy ngươi còn muốn nghe không?”. Chu tẩu trợn trắng mắt nhìn y.
“Nghe!”. Hà Ý Nhiên gật đầu không chút do dự.
Trương thẩm nhìn thấy y như vậy, thẩm không phúc hậu bật cười thành tiếng.
Chu tẩu cũng đã quá hiểu tính của y rồi, tẩu lười phản ứng. “Tháng mười hàng năm là ngày các đồng sinh khắp nơi kéo về huyện thành thi tú tài, ngươi cũng biết chuyện này đi?”.
Hà Ý Nhiên gật đầu, chuyện này Phó Thần đã phổ cập kiến thức qua cho y nên y biết.
Tháng Mười âm lịch hàng năm, các huyện thành lớn sẽ tổ chức cuộc thi cho những thư sinh đã đậu đồng sinh lúc trước. Nếu lần này thi đậu, thì các đồng sinh sẽ chính thức trở thành tú tài. Nếu có được chức vị tú tài này, thì trong nhà mỗi tú tài sẽ được miễn thuế ruộng đất. Mỗi tháng mỗi người còn được lĩnh một lượng bạc trắng, gặp quan huyện người trong nhà cũng không cần quỳ.
Thế mới biết việc đọc sách rất quan trọng ở thời đại này.
Sau cuộc thi tú tài, các thi sinh sẽ tiếp tục dùi mài đèn sách chờ đến cuộc thi tuyển chọn cử nhân. Nhưng lại phải đến tận Châu phủ để dự thi, cũng là vào tháng Mười năm sau. Ai trúng cử nhân, sẽ được tăng thêm hai lượng bạc và hai mươi cân thóc mỗi tháng. Cũng sẽ đủ tư cách đến kinh thành báo danh dự thi, cuộc thi cuối cùng để tuyển chọn ra Tam bảng vào tháng Mười năm sau nữa.
“Ta nghe Chu thị lỡ miệng nói ra, lão Tứ Phó gia bọn họ tháng Mười năm nay cũng sẽ đăng kí dự thi tú tài. Nếu hắn đậu Tú tài, Vương thị sẽ nhờ bà mối qua nhà Thang địa chủ gần trấn trên, hỏi cưới con gái duy nhất của ông ta cho lão Tứ nhà bọn họ làm thê”. Chu tẩu tử khinh bỉ nói.
“Ò”. Hà Ý Nhiên đã hiểu ra, đúng là Phó Trí cùng Phó gia trăm giấu nghìn giấu cũng giấu không lại miệng của Chu thị. “Cưới xin là việc tốt a!”. Hà Ý Nhiên cười ngâm ngâm nói.
Trương thẩm đã biết rõ chuyện Hà Ý Nhiên thúc đẩy Phó Trí, cho cô tiểu thư nhà Thang địa chủ kia. Nhưng bà rất khó hiểu, không phải quan hệ hai nhà Phó Thần và Phó gia lão trạch kia rất không tốt sao? Không chỉ bà mà cả thôn mọi người đều biết chuyện này. Sao Hà Ý Nhiên lại “tốt bụng” mai mối cho Phó Trí hôn sự tốt đẹp như vậy? Con gái địa chủ, lại còn là con gái duy nhất. Thế chẳng phải sau này tài sản trong nhà địa chủ kia, cũng sẽ là của Phó Trí và một nhà Phó gia sao?
Hà Ý Nhiên cười cười, không nhận xét cũng không nói gì về chuyện này. Y đã tốn công sức đến như vậy, mà hai người Phó Trí và Thang Kỳ còn không thành hôn, thì quả thật đã uổng phí tâm tư của y rồi.
Gần quá buổi trưa Phó Thần và Cát thúc mới trở lại. Trên lưng hai người đều đeo sọt tre lớn, bên trong sọt đầy ắp các bọc lớn nhỏ bằng bao bố khác nhau.
Hà Ý Nhiên mở ra mới biết mỗi bọc nhỏ đều là lá trà và cành trà nhỏ.
“Nhiều loại như vậy?”. Y hỏi Phó Thần đang ăn cơm trên bàn.
“Ừ, phải có đến mười mấy loại. Ta không phân biệt được lá trà tươi, cho nên chỉ đành lấy mỗi loại một ít về. Sợ em không nhận ra là chủng loại lá trà nào, cho nên cũng lấy thêm cành của nó về để em nhận biết cho dễ”. Phó Thần nuốt thức ăn trong miệng xuống đáp lời. Món thịt nạc xào ớt khô này tức phụ xào đặc biệt non mềm.
Hà Ý Nhiên phục sự thông minh và tỉ mỉ của nam nhân nhà mình luôn. Y dùng ánh mắt sùng bái và tán thưởng nhìn hắn, làm Phó Thần đặc biệt hưởng thụ.
Trà Phó Thần và Cát thúc mang về, Hà Ý Nhiên chia ra rửa sạch, sau đó để lên cái nia lớn trong sân nhà. Y bắt đầu dùng mắt phân loại từng loại lá trà, có một vài loại lá trà chỉ cần nhìn đặc điểm riêng của lá và cành là có thể nhận biết ra chủng loại. Nhưng cũng có lá trà cần phải nếm bằng lưỡi, mới nhận ra đó là chủng loại lá trà gì.
Hà Ý Nhiên sau khi nếm qua vài loại, đều là lá trà phổ thông bình thường. Ở thời hiện đại cũng có trồng rất nhiều nơi vùng núi. Những lá trà đó đa phần đều là được triết cành từ cây trưởng thành ra, trồng với diện tích lớn với mục đích làm tăng sản lượng lá khi thu hoạch. Cho nên hương vị cũng rất tầm thường.
Hà Ý Nhiên nếm xong bỏ qua một bên, y tiếp tục cầm một lá trà loại khác lên. Lá trà trong tay y có màu xanh tươi, hơi mỏng, nhỏ, phần gân lá cũng đặc biệt hằn rõ từng đường. Hà Ý Nhiên mắt sáng lên, bới vội phần lá trà cùng loại lên. Y tìm thấy một chiếc búp dài và tròn bên dưới. Đưa lên miệng nhấm nháp thử, quả nhiên có mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ vô cùng. Hai mắt y đã hiện lên hai hình nguyên bảo vô cùng to.
Phó Thần đã ăn cơm xong, bát cũng đã rửa sạch sẽ. Tức phụ nhi thích sạch sẽ, hắn luôn chiều theo ý y. Bát đĩa, chăn mền trong nhà dường như không nhiễm chút bụi. Hắn lau khô tay đi đến, thấy vẻ kích động trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tức phụ nhi, y hệt mỗi lần y nhìn thấy núi vàng núi bạc. Hắn nhặt lên từ trong rổ nhỏ lấy một lá, cùng loại lá trà Hà Ý Nhiên đang cầm trên tay.
Hắn hấm nháp một lát, rồi lên tiếng. “Nếu ta không nhầm đây là loại lá trà chỉ để tiến cung, hương thơm rất dịu khác với loại lá trà ở đây. Nhưng vẫn kém xa Đại Hồng Bào tức phụ sao”. Hắn đã nếm lá trá khô này rất nhiều lần khi ở kinh thành. Tuy khi uống vào vẫn đắng chát, nhưng mùi hương quả nhiên thơm hơn loại lá trà khác rất nhiều.
Hà Ý Nhiên cười rạng rỡ. “Tất nhiên là để tiến cung rồi, đây là Long Tỉnh trà đấy! Cũng là một loại lá trà hiếm, bằng nửa núi vàng núi bạc đó”.
Phó Thần gật đầu, thầm nghĩ. Hóa ra nơi tức phụ ở gọi là Long tỉnh trà. Còn ở kinh thành gọi là Thanh Mộc trà. Vị của nó ngoài đắng chắt còn mang chút thanh và mộc mạc nên gọi nó là Thanh Mộc.
“Huynh tìm thấy loại lá trà này ở đâu?”. Hà Ý Nhiên hớn hở. “Chúng ta đều phải hái hết về, loại khác cũng hái bán ra ngoài giá cả rẻ hơn một chút”.
“Ta đã đánh dấu vị trí, nằm ở hai ngọn núi gần ngọn núi nhà chúng ta mua. Ngày mai sẽ bắt đầu thuê người đi hái về, còn loại Long Tỉnh này ta tự hái. Số lượng không có nhiều, chỉ có vài cây.” . ngôn tình tổng tài
“Ta đi cùng huynh, chúng ta còn phải chỉ họ cách hái lá nữa. Mỗi loại lá trà đều có cách hái riêng, không giống Đại Hồng Bào lần trước đâu”.
“Được”.
Nam nhân nhà mình làm việc gì cũng đáng tin như vậy. Hà Ý Nhiên đắc ý nghĩ, người hoàn hảo như vậy lại là “người” của y. Chỉ thuộc về một mình y thôi nha!