Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 74: C74: Bí mật không gian tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương có nội dung bằng hình ảnh
Phó Thần gật đầu coi như nói lời cáo từ với hai hán tử, sau đó rời khỏi bến tàu. Hắn còn phải vội qua tiệm thịt lấy xương bò về cho tức phụ ở nhà.
“Lôi đại ca, ngươi nói hắn trong nhà làm sinh ý lá trà thật sao?”. Một trong hai hán tử vừa rồi, nhìn theo bóng lưng Phó Thần hỏi người còn lại. Hắn ở đây đương nhiên là chỉ Phó Thần.
“Không làm sinh ý lá trà thì làm gì?”. Vị gọi là Lôi đại ca kia buồn bực nhìn huynh đệ của mình.
“Không giống a!”. Người kia vẻ mặt thật thà nói.
“Dù sao cũng là lão bản nhà có tiền, ngươi quản hắn buôn lá trà hay buôn gì. Hắn cho chúng ta cơ hội kiếm tiền là tốt rồi!”. Ngẫm nghĩ một hồi lại hỏi người kia. “Vậy ngươi nói hắn giống làm gì?”.
“Tướng quân”. Người kia không cần nghĩ liền nói.
Lôi đại ca: “…..”.
Vị Lôi đại ca nghe huynh đệ nối khố bao năm nói vậy, cũng đưa mắt nhìn theo bóng lưng nam nhân. Người kia không phải chỉ cao hơn chúng ta, nhìn khỏe mạnh hơn chúng ta, oai phong hơn chúng ta, tuấn tú hơn chúng ta có chút thôi sao? Đúng là nhìn không giống thương nhân!
Ông chủ tiệm thịt thấy Phó Thần đi tới một mình, cười ha hả. “Tiểu tức phụ của ngươi hôm nay không đi cùng?”.
“Em ấy ở nhà, xương bò của chúng ta đã có chưa?”. Phó Thần.
“Có rồi đây, ba chỉ heo, tim gan heo, lòng heo ta cũng rửa sạch rồi. Xương bò năm mươi cân có đủ không?”.
“Đa tạ, đủ rồi”.
“Năm trăm hai mươi văn, nhà các ngươi làm tiệc sao? Mỗi lần đều mua cả con heo như vậy?”. Lão bản tò mò hỏi.
Con ngươi Phó Thần lóe lên u quang, hắn gật đầu với lão bản tiệm thịt. Tức phụ nhi của hắn có vật gì đó, vật kia có thể bảo quản được tất cả mọi thức ăn không bị ôi hay hỏng. Thế cho nên mỗi lần mua thịt đều không chú ý mua rất nhiều, xem ra đã gây chú ý với người bên ngoài rồi. Dù lão bản tiệm thịt không có ý gì khác khi hỏi như vậy. Nhưng nếu để người có tâm nghi ngờ là chuyện vạn vạn không được, hắn phải tìm cơ hội nhắc nhở tức phụ nhi.
–
Phó Thần trở về vào lúc chiều tối, Hà Ý Nhiên mở cổng ra đón người. “Huynh đi lâu vậy?”
Ánh mắt Phó Thần đầy dịu dàng, ôm người đi vào trong sân. “Lát kể với em, ta đã mang thịt heo cùng xương bò về rồi. Ta để trong bếp cho em?”.
“Được, lát ta sẽ dọn dẹp sau.”
Phó Thần gật đầu, nhanh chóng khuân hết đồ trên xe trâu xuống.
Bữa tối, Phó Thần vừa ăn vừa kể lại cho Hà Ý Nhiên nghe. Chuyện hắn thuê người chờ mấy người thương nhân kia cập bến, có lẽ hai ngày tới sẽ đón được vị khách đầu tiên.
Hà Ý Nhiên ánh mắt sùng bái nhìn hắn, nam nhân nhà mình thật thông minh!
Sau đó Phó Thần lại kể chuyện lão bản tiệm thịt thấy nhà họ mua một lần rất nhiều thịt heo. Hắn cũng trách bản thân quá chủ quan, mới sống cuộc sống bình yên có vài tháng mà đã quên đi tính cẩn thận chu toàn khi làm việc mọi việc.
“Tuyệt đối không được để lộ “vật kia” ra, ta không sợ mình không bảo vệ được em. Mà ta sợ chỉ trong nháy mắt, ta không có ở bên, em sẽ xảy ra chuyện.” Phó Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn Hà Ý Nhiên.
“A”. Hà Ý Nhiên gật đầu, hiển nhiên hiểu được tầm quan trọng của chuyện bản thân có không gian. “Huynh đã nói sẽ chờ ta nói cho huynh biết bí mật của ta, vậy ta sẽ cho huynh biết được không?”.
Phó Thần sửng sốt. “Ta nói ra chuyện này không phải là tò mò…”.
“Không phải! Là ta tự nghĩ muốn nói với huynh. Bí mật của huynh của huynh, huynh cũng đã nói cho ta biết. Chúng ta… lại… lại là người yêu, ta cũng sẽ không giữ bí mật riêng gì với huynh. Ta chỉ là chưa tìm được cơ hội, vậy chờ đi ngủ ta sẽ nói cho huynh biết”.
Phó Thần nghe hai từ ” người yêu” tức phụ nhi vừa nói, tim gan hắn đều mềm thành một đoàn. Nhưng lại ngẫm nghĩ quan hệ hiện tại của hai người. Hắn nhìn y nghiêm túc nói. “Chúng ta là phu phu, em là tức phụ của ta”.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Trọng tâm không phải là bí mật của ta sao?
“Vậy chờ đi ngủ ta sẽ nói cho huynh biết”. Hà Ý Nhiên cười cong mắt nhìn hắn.
Sau đó, Hà Ý Nhiên trố mắt 囧囧 nhìn nam nhân ưu nhã lúc ăn cơm hàng ngày, bỗng nhiên càn quét bàn ăn một cách điên cuồng. Rồi lại nhanh như bay dọn dẹp chén bát. Sau đó lại như chân không chạm đất, vào phòng ngủ lấy quần áo sạch đi tắm. Còn chưa tắm được năm phút, người cũng đã một lần nữa xuất hiện trước mặt y.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Phó Thần cầm tay Hà Ý Nhiên. “Tức phụ chúng ta đi ngủ thôi. Đến giờ đi ngủ rồi!”.
Hà Ý Nhiên nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời còn chưa lặn xuống hết: “…..”.
Haizz, còn nói là không tò mò không muốn biết bí mật của y a!
Xem đi, lời nam nhân nói chính là thứ không đáng tiền nhất!
Hà Ý Nhiên cầm tay hắn kéo vào phòng ngủ. “Đóng cổng chưa?”.
“Đã đóng”. Phó Thần đáp.
Hà Ý Nhiên cài lại then cửa phòng ngủ của hai người, sau đó đứng đối diện cùng Phó Thần giữa phòng ngủ. “Đi thôi, cho huynh xem bí mật của ta. Nhưng trước hết, ta cũng muốn nói rõ với huynh một chuyện. Ta nghĩ là ta sớm đã không dấu diếm huynh, huynh cũng biết thân phận hiện tại của ta có lẽ là kiếp trước của ta”.
Phó Thần gật đầu. “Em cũng nói chúng ta là người yêu, em sẽ không rời khỏi”.
“Đúng nha! Sẽ không rời khỏi. Ta đã không còn nơi nào để đi”.
Phó Thần ôm lấy người vào lòng, khẽ siết. “Có nơi để đi cũng không cho em rời khỏi ta, em là tức phụ của ta. Em chỉ có thể ở bên cạnh ta”.
Mũi Hà Ý Nhiên hơi chua xót nhưng lại cười tít mắt. Y ngẩng đầu nhìn lên nam nhân. “Đúng, sẽ không rời khỏi”.
Phó Thần đã nói người hắn thích là y, cho nên y rất vui vẻ đón nhận. Ở bên cạnh hắn, y cảm thấy rất an tâm rất vui vẻ. Y chưa thích ai hay yêu ai bao giờ, nhưng y sẽ tình nguyện đi thích một người nhìn thì lạnh lùng nhưng nội tâm dịu dàng, tinh tế, lại tỉ mỉ như hắn. Dù hắn có là nam nhân!
Hà Ý Nhiên đưa tay vòng qua thắt lưng Phó Thần. Y mỉm cười. “Chúng ta đi thôi”.
Hà Ý Nhiên vừa dứt lời, trong nháy mắt y đã cùng Phó Thần đồng thời xuất hiện trong không gian, vẫn duy trì tư thế như bên ngoài đang ôm siết lấy eo hắn. Hai người đang đứng trước căn nhà gỗ tinh xảo. Phía trước căn nhà có một khoảng sân, đường đi nhỏ từ khoảng đất trống bên ngoài đến cửa ra vào được xếp kín đá cuội trắng. Trong sân nhỏ ngập tràn đủ các chậu hoa và cây cảnh đang nở hoa rực rỡ.
“Đây là…”. Phó Thần ngạc nhiên nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống người trong lòng.
Hà Ý Nhiên nhìn sắc mặt nam nhân thấy hắn đã bình tĩnh lại. Y cầm tay hắn đi vào trong căn nhà gỗ, lại đi ra ngoài mảnh đất rộng lớn y đã khai hoang, đứng trước mấy núi lớn nhu yếu phẩm chậm rãi nói. “Đây là thế giới riêng của ta, ở nơi ta sống trước kia gọi nó là không gian. Giống như một thế giới thu nhỏ vậy, thứ gì cũng có. Đất đai, mặt trời, dòng suối…”.
Sau đó y bắt đầu kể lại từ đầu lí do tại sao mình đã chết rồi lại xuyên qua nơi này. “Sau khi thế giới bùng phát dịch tang thi…”.
“Là như vậy à?”. Phó Thần chăm chú lắng nghe tức phụ nhi kể lại toàn bộ câu chuyện. “Vậy tên khốn thanh mã trúc mã kia của em đã chết?”.
“Có lẽ đi, nếu không có ta cho gã ăn uống. Có lẽ gã sẽ chết vì đói luôn”. Hà Ý Nhiên gãi mũi nói.
“Tốt nhất là gã đã chết”. Phó Thần ánh mắt âm trầm, nếu gã không chết thì đợi đến một ngày cũng sẽ chết dưới tay hắn.
“Nhưng cũng nhờ có gã, ta mới đến được nơi này. Còn gặp được huynh, xem ra gã cũng không phải không làm được chuyện tốt gì”. Hà Ý Nhiên tâm trạng phức tạp nói.
Phó Thần: “….”.
Không lẽ hắn phải cảm ơn kẻ thù đã giết tức phụ của hắn sao?
“Em là hồn xuyên, vậy không gian cũng đi theo em đến nơi này?”. Phó Thần hỏi.
“Đúng vậy”. Hà Ý Nhiên gật đầu. “Chính là vết bớt hình đóa hoa màu hồng trên vai ta đó, từ nhỏ ta sinh ra đã có. Không ngờ xuyên qua đây “Hà Ý Nhiên” cũng có. Vậy nên ta mới nghĩ đây là kiếp trước của ta.”
Nguyên lai đêm đó khi tỉnh lại ở căn nhà tranh, tức phụ nhi đã chờ không kịp muốn hắn xác nhận vết bớt hình đóa hoa trên bả vai em ấy. Là vì muốn kiểm tra sự tồn tại của không gian này. Phó Thần gật đầu, bỗng nhiên ngưng thần cảm nhận thứ gì đó. Hắn nhanh chóng ngửa tay ra trước mặt.
Hà Ý Nhiên: “….”.
“Sao vậy?”. Hà Ý Nhiên tò mò.
“Linh khí”. Phó Thần đáp.
Hà Ý Nhiên: “….”.
“Nơi này tràn ngập linh khí”. Phó Thần nhìn Hà Ý Nhiên khẽ mỉm cười.
Hà Ý Nhiên nghe không hiểu hắn nói gì, kéo tay hắn đi đến phía dòng suối linh tuyền. Sau đó, miệng nhỏ giới thiệu công năng của linh tuyền “đại ca” cho Phó Thần nghe.
Ánh mắt Phó Thần chăm chú, nhìn từng sợi linh khí trong suốt ngùn ngụt bốc lên, từ bên trong dòng suối linh tuyền. Lại nghe tiểu tức phụ nói về công dụng của nó, hắn chỉ hơi ngạc nhiên. Bởi thứ thần kì gì cũng đều có thể tồn tại, điều này không thể phủ nhận.
“Chính nó đã cứu sống nhạc phụ lần đó?”. Phó Thần hỏi.
“Đúng vậy”.
Hà Ý Nhiên lôi kéo tay hắn một đường, hết ngắm đông rồi tây. Quần áo thời hiện đại, mì ăn liền từng ăn, máy móc điện tử, máy cày, máy gặt, máy trồng cây dùng năng lượng mặt trời.
Chờ đến khi hai người ra đến bên ngoài, trời cũng đã quá khuya. Hà Ý Nhiên chui vào lồng ngực Phó Thần. “Lần sau chúng ta sẽ đi dạo tiếp nha, ta muốn ngủ”.
Phó Thần hôn lên trán y. “Tức phụ ngủ ngon”.
“Huynh cũng ngủ ngon”. Hà Ý Nhiên nhắm mắt lại.
–
Sáng sớm nay, tại bến tàu bên bờ sông Thanh Lâm trấn. Có một thuyền buôn rất lớn hạ neo ghé vào bến tàu, mấy cánh buồm trên thuyền đặc biệt lớn. Đang bay phần phật trong gió, nhìn kĩ lại bên trên còn có một cây cờ màu đen trắng. Lá cờ thêu một con yến đang tung cánh sống động như thật.
“Là Yến gia! Thuyền của Yến gia đến rồi”.
“Mau lên, mỗi lần bọn họ hạ neo đều thuê rất nhiều người dỡ hàng hóa xuống thuyền.”
“Lôi đại ca, Lôi đại ca! là người kia, là thuyền của người kia”. Tạ Hỉ kích động kéo tay áo vị Lôi đại ca bên cạnh mình.
“Ta biết rồi, ngươi trước đừng kéo a!”. Rách áo lão tử bây giờ.
Từ trên thuyền lớn đi xuống một nam nhân dong dỏng cao, mặt mày tuấn tú. Hắn mặc trên thân một bộ bạch y được đo may tinh xảo bằng lụa. Khí chất quanh thân hắn khác hẳn những người bên cạnh, nếu có thêm một chiếc quạt giấy trong tay có nói hắn là thư sinh cũng có người tin. Nhưng hắn lại là thương nhân, con trai của một thương nhân rất có danh tiếng vùng phía Nam. Yến Tu là tên của hắn, còn cha hắn là Yến Tề.
“Cuối cùng cũng cập bến rồi! Cho người dỡ hàng hóa xuống, tay chân cẩn thận một chút. Yến Thuận, chúng ta đến tửu lâu. Tắm rửa một cái, người bẩn muốn chết”. Yến Tu vặn eo một cái, nói với người bên cạnh.
“Vâng đại thiếu gia”.
Khi Yến Tu vừa bước xuống bậc thang cuối cùng từ trên thuyền xuống. Bỗng nhiên có hai hán tử cao lớn, quần áo trên người rách vá đứng trước mặt hắn. Một trong hai người chắp tay về phía hắn.
“Yến gia”.
Yến Tu khó hiểu, nhưng không có xua đuổi người. Hắn cong môi cười. “Ngươi quen ta?”.
Yến Thuận đứng sau lưng hắn, khẽ nhíu mày. Hiển nhiên cũng không biết hai hán tử chân đất này là ai.
“Chúng ta không biết ngài, nhưng có người muốn hỏi ngài. Nếu lá trà đặc biệt có hương thơm như hoa lan, vị ngọt lắng khi uống vào thì Yến gia có hứng thú không?”. Vị được gọi là Lôi đại ca dõng dạc lên tiếng.
“A”. Yến Thuận ngạc nhiên. “Trà sao lại có vị như hương hoa lan? Ngươi đang lừa chúng ta sao?”.
“Người đó ở đâu?”. Yến Tu hứng thú.
“Mời Yến gia đi theo ta”. Lôi đại ca đưa tay mời Yến Tu đi theo mình.
“Ha hả, đã đón được người tới rồi sao?”. Trương Tam thúc ngồi trên xe trâu nhìn công tử tuấn tú như ngọc mặc áo trắng đứng sau lưng hai vị hán tử. “Vậy đi thôi, Phó đương gia chờ đã hai ngày rồi”.
Yến Tu ngạc nhiên nhìn đại thúc quần áo vá vài miếng kia. Nhưng sự tò mò thôi thúc hắn, hắn cũng không ngần ngại dẫn theo hai hạ nhân cùng Yến Thuận lên xe trâu của vị đại thúc nhà nông kia. Hai người Lôi đại ca cùng Tạ Hỉ cũng đi bộ theo sau xe trâu.
Xe trâu lắc lư trên đường toàn ổ gà ổ voi, xóc đến mức Yến đại thiếu mấy lần suýt ói cả dạ dày ra ngoài. Hắn có chút hối hận, nơi toàn ruộng đồng này thì lấy đâu ra lá trà khi pha nước có mùi hoa lan cơ chứ?
Quả thật một chút kích động đổi bằng cả canh giờ đày ải hắn như bây giờ.
Yến Thuận ngồi bên ngậm chặt miệng, không dám nói là thiếu gia ngài bị lừa rồi! Nếu không thiếu gia chắc chắn sẽ ném hắn xuống đường.
“Đến rồi!”. Trương Tam thúc dừng xe trâu trước cổng một ngôi nhà ngói cũ nát.
Yến Tu: “….”.
Cát thúc chạy đến từ xa. “Trương thúc, thúc trở lại rồi”.
“Haha, là Phó Thần nói ngươi chờ chúng ta trở lại sao?”. Trương Tam thúc nhìn Yến Tu. “Vị công tử này, đã đến nơi rồi. Tổng là mười hai văn tiền”.
Yến Tu: “….”.
Yến Thuận: “….”.
Dù vậy nhưng Yến Thuận vẫn cắn răng móc tiền ra trả.
Cát thúc cười tủm tỉm đứng cạnh, nhìn đã biết là học được nụ cười này từ ai. “Công tử mời, đương gia nhà chúng ta đã chờ ngài hai ngày nay rồi!”.
Yến Tu sắc mặt không biểu hiện gì, nhưng nội tâm đang tự chửi mình mấy lần. Đi theo sau Cát thúc đẩy cánh cổng gỗ cũ kĩ ra, tiến vào trong sân ngôi nhà.
Lôi đại ca và Tạ Hỉ thì đứng bên ngoài đợi. Một lát sau, Cát thúc đã trở lại dúi vào tay hai người một túi nhỏ. “Hai vị huynh đệ, đã vất vả rồi! Đây là đương gia và phu nhân nhà chúng ta tạ lễ hai vị”.
Lôi đại ca chắp tay đa tạ Cát thúc, còn Tạ Hỉ cười tít mắt cảm ơn. Sau đó mới rời khỏi, đi ra ngoài đường lớn một đoạn, hai người mới mở túi nhỏ ra. Quả nhiên là hai thỏi bạc mỗi thỏi trị giá năm lượng, cùng bốn văn tiền nằm trong đó.
Bốn văn này là Hà Ý Nhiên cố ý để vào, để hai người kia có thể ngồi xe trở lại trấn trên.
Hà đại thiếu gia luôn tri kỉ như vậy đấy!
Hai người trầm ngâm, rồi cùng quay đầu nhìn về phía ngôi nhà có mái ngói vừa rồi.
Cát thúc chờ hai người rời đi rồi, cũng đưa cho Trương Tam thúc một túi nhỏ. “Trương thúc vất vả mấy ngày nay rồi, đây là đương gia và phu nhân nhà chúng ta mời ngài tiền rượu. Ngài không nhận, ta sẽ khó ăn nói với hai vị chủ tử”.
Trương tam thúc cầm túi nhỏ trên tay. Ước chừng bên trong là hai lượng bạc, thúc cười ha hả cũng hiểu tính của hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên. Cho nên cũng thoải mái thu lại, sau khi cáo từ cùng Cát thúc mới đánh xe bò đi.
Yến Tu đi vào sân của ngôi nhà, đã thấy một nam nhân ngồi bên một bàn trà dưới gốc cây ở trong sân.
Ngũ quan nam nhân tuấn mỹ, chân mày thon dài vương tóc mai, đôi mắt phượng rạng ngời rực rỡ. Khí chất quanh người đặc biệt thong dong bình tĩnh. Chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn về phía Yên Tu hắn.
Yến Tu nghĩ trong lòng, nếu đôi môi mỏng kia của nam nhân trước mặt mà nở nụ cười. Chắc chắn sẽ biến khuôn mặt bình tĩnh lại có chút lãnh nhạt hiện tại của hắn thành tà khí mười phần.
Bên cạnh hắn là một tiểu nương tử đã búi tóc cài trâm. Thân mình nhỏ nhắn tinh xảo, mặc trên người một kiểu váy khá lạ mắt màu lam nhạt*. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng hai cổ tay áo cùng hai vạt váy được thêu may cầu kì.
(* Đúng là hán phục nhìn rất đơn giản)