Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 75: C75: Yến tu h nhẹ

Chương 75: C75: Yến tu h nhẹ

5:56 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 75: C75: Yến tu h nhẹ tại dưa leo tr

“Yến công tử không ngại cùng ngồi xuống nếm thử một chén trà?”.

Giọng nói của tiểu nương tử này lại rất đỗi ngọt ngào, mềm mại. Yến Tu nhướn mày, đáng tiếc hắn chỉ là thích nhìn thứ đẹp đẽ, nhưng hắn không thích nữ nhân. Ví dụ như nam nhân kia chẳng hạn, rất hợp khẩu vị của Yến Tu hắn.

Yến Tu đi tới ngồi xuống đối diện hai người. Mắt hắn nhìn chằm chằm bàn trà ở trên. Có những dụng cụ nhìn cũng rất kì lạ, không biết để làm gì. Lại đưa ánh mắt nhìn đến mườn ngón tay thon dài của nam nhân đưa lên, thao tác chuyển động tỉ mỉ, nước chảy mây trôi. Một mùi hương bay lên xông thẳng vào mũi hắn. Làm nụ cười trên mặt Yến Tu cứng đờ, sắc mặt biến đổi.

“Đây là trà gì? Tại sao lại có mùi thơm như vậy?”. Yến Tu ngạc nhiên nhìn Phó Thần.

Hà Ý Nhiên y cười cong môi dưới mạng che, đúng là rất thơm á!

Phó Thần tao nhã rót xuống ba chén trà, đặt trước mặt Hà Ý Nhiên rồi lại đặt một chén trước Yến Tu. “Yến công tử mời”. Bản thân hắn cũng cầm lên chén trà nhấp một ngụm. Mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại đang nghĩ, nước trà này hoàn toàn không thể so với Long Tỉnh chứ đừng nói đến Đại Hồng Bào.

Yến Tu vội vàng bưng chén trà nhỏ lên, đầu tiên là khẽ ngửi, sau đó mới từ từ nhấp một ngụm rất nhỏ. Hắn cảm nhận vị đắng thanh quen thuộc, sau đó là vị ngọt nơi đầu lưỡi mãi không phai. Con ngươi hắn sáng lên, trà ngon.

Không gian xung quanh bởi vì là nông thôn nên không khí rất trong lành, lại tĩnh lặng.

Bất tri bất giác ba người cứ ngồi ở trong sân như vậy, nếm hết ba chén trà nhỏ. Yến Tu buồn bực, hai người này không tính nói gì sao? Không quen không biết lẽ nào còn muốn mời hắn đến uống trà?

Đáp án chắc chắn là không!

Mục đích hai người bọn họ còn thuê người chờ thuyền của nhà hắn cập bến, cũng nói đến việc muốn cùng hắn thương lượng chuyện lá trà. Nhưng giờ lại không lên tiếng, cả nam lẫn “nữ” cũng chỉ yên tĩnh thưởng trà.

Trà nhà bọn họ, lẽ nào bọn họ chưa nếm qua sao? Còn ngồi đây tranh mấy chén trà với hắn?

Yến Tu quả thật chưa bao giờ gặp qua “hai đối thủ” muốn hợp tác kì lạ thế này. Nhưng để hắn mở lời trước là chứng tỏ hắn đã thua nửa bước trong cuộc mua bán này rồi. Đến lúc đàm phán giá cả, chắc chắn hắn sẽ bị đối phương chèn giá đến không trở tay được.

“Hết trà trong ấm rồi! Yến công tử hết khát?”. Phó Thần nhàn nhạt nói.

Hà Ý Nhiên suýt bật cười ra tiếng.

Yến Tu cười như không cười nhìn Phó Thần, nam nhân này đang trêu đùa hắn phải không? Tiếc là ngươi đã có thê tử, nếu không…

“Cát thúc”.

Cát thúc từ ngoài cổng chạy vào. “Vâng đương gia”.

“Gọi xe trâu đưa Yến công tử trở về”. Phó Thần hạ lệnh đuổi khách.

Sắc mặt Yến Tu cứng đờ, cười cũng không cười nổi nữa. Hắn híp mắt lại. “Không phải hai vị muốn mời ta đến đây chỉ là thưởng trà đi?”.

“Đúng, nghe danh Yến gia Yến đại công tử đã lâu. Nên hôm nay hai phu thê chúng ta, tự chủ trương mời khách đến dùng ly trà muốn kết tình tri giao”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói.

Phó Thần lãnh đạm nhìn Yến Tu, dường như rất muốn đuổi khách.

Yến Tu bất đắc dĩ. “Lá trà của nhà hai người các ngươi miễn cưỡng xem là trà thượng đẳng. Nếu đã muốn cùng Yến Tu ta kết tình tri giao, vậy hai người định giá bao nhiêu?”.

Phó Thần nhìn hắn, cũng không muốn mở miệng nói chuyện.


“Trong nhà chúng ta quả thật có chút lá trà, cho nên…”.

Cho nên rất đắt đúng không? Yến Tu thầm cắn răng một cái.

“Tám lượng bạc một cân lá, mười hai lượng một cân búp trà. Số lượng không nhiều, nếu Yến công tử lấy hết thì người sau đến chúng ta sẽ từ chối”. Phó Thần nhàn nhạt đáp.

“Tám lượng?”. Yến Tu liếc hắn một cái, hắn không chê giá đắt nhưng cái vẻ mặt đắc ý kia là gì? Còn có người sau à? Hóa ra không chỉ thuê hai người kia đợi hắn, mà còn thuê nhiều người đợi mấy thương nhân khác cập bến ở bến Thanh Lâm.

“Đúng vậy, nếu Yến công tử lấy hết thì mấy người sau sẽ không còn.” Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm.

“Nếu là kết tình tri giao như tiểu phu nhân nói, vậy lần sau không biết tại hạ còn được mời đến uống trà nữa không?”. Lần sau còn trà bán cho ta chứ?

“Này phải xem tình tri giao của Yến công tử và nhà chúng ta sâu cạn bao nhiêu a”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt.

“Ta muốn lấy hết số lượng hiện có trong nhà hai người, còn muốn số lượng lớn cho lần sau. Khế ước chúng ta viết luôn tại đây.” Yến Tu nhìn Phó Thần lại nhìn Hà Ý Nhiên.

“Chỉ vậy?”. Phó Thần liếc hắn.

“Còn muốn bàn trà kia, muốn kĩ thuật pha trà. Ta mua hết”. Yến Tu nghiến răng nói.

“Thành giao”. Hà Ý Nhiên cười cong mặt mày.

Yến Tu: “….”.

“Một ngàn hai trăm cân trà, trong đó một ngàn cân là lá trà định giá tám ngàn lượng. Còn lại hai trăm cân búp trà, định giá hai ngàn bốn trăm lượng. Bàn trà này, kĩ thuật pha trà định giá sáu trăm lượng. Tổng là một vạn một ngàn lượng bạc chẵn. Nhưng bàn trà và dụng cụ pha trà này là phu quân ta tự tay khắc, ta không thể bán cho nên còn nhờ Yến công tử xem bản vẽ rồi về mời người chế tác sau. Kĩ thuật pha trà thì để phu quân nhà ta, chỉ thêm vài lần cho Yến công tử đây.” Hà Ý Nhiên tính tiền nhanh như chớp giật.

“Được”. Yến Tu.

Tay cát thúc run lên một cái, nương của ta ơi! Phu nhân vừa nói…. là bao nhiêu? Một lượng? Trăm lượng?

“Vậy Thần ca cùng Yến công tử ngồi cùng nhau phẩm trà, ta xuống bếp chuẩn bị làm cơm trưa. Mời Yến công tử và chúng ta hợp tác thành công”.

“Được”. Yến Tu cắn răng, cơm cũng phải ăn đã hắn sớm đói bụng rồi.

“Không cần làm quá nhiều món, đơn giản chút là được rồi”. Phó Thần nhìn lên tức phụ nhi nói.

Yến Tu: “….”.

“Hảo”. Hà Ý Nhiên nhờ Cát thúc nhóm lửa bếp lò, còn mình đi xuống bếp. Phải mời “người chuyển phát” Yến Tu một bữa thật ngon a!

“Hai người thật là một đôi phu thê nông gia thật sao?”. Yến Tu rất ngạc nhiên hỏi.

Phó Thần nhàn nhạt nhìn hắn, rồi lại làm lại động tác pha trà trên tay.

Yến Tu: “….”.


Ngươi nói nhiều hai câu thì sẽ chết sao?

Sau bữa cơm Yến Tu thật sự còn có ý nghĩ muốn lưu lại bữa tối, tiểu phu nhân Phó gia này nấu ăn quả thật cực ngon. Nhưng sau khi ăn xong hắn đã bị tống ra cổng. Đến miếng nước cũng không được uống.

Yến Tu: “….”.

“Ta là khách nhân đấy”. Yến Tu nghiến răng nói.

Yến Thuận, hai hạ nhân đi theo: “….”.

Hà Ý Nhiên cười cong mắt. “Hẹn Yến công tử mười ngày sau chúng ta giao hàng”.

Yến Tu: “….”.



Tống cổ “người chuyển phát bạc” Yến Tu đi, Hà Ý Nhiên ôm hộp ngân phiếu cười khúc khích. Sau đó, cất vào không gian.

“Chúng ta có lên nâng giá thu mua lá trà không?”.

“Em quyết định”. Phó Thần ôm tức phụ nhi vào lòng nhắm mắt ngủ trưa.

“Vậy nâng gấp đôi giá đi”. Hà Ý Nhiên nhoẻn miệng cười.

“Được”.

Giọng nói trầm thấp đầy tính từ của nam nhân bên tai, làm tai Hà Ý Nhiên có chút nhột. Y rụt cổ lại.

Phó Thần rũ mắt nhìn người trong lòng, thấy vành tai đối phương đã nhiễm hồng. “Sao vậy?”. Bàn tay to lớn của hắn vuốt nhẹ từ lưng gầy đến vòng eo mỏng manh của tức phụ nhi.

Hà Ý Nhiên cứng đờ người lại, giữ bàn tay hắn lại. “Không phải muốn ngủ sao?”.

“Không muốn ngủ nữa”. Phó Thần nhàn nhạt nói, hắn xoay người che phủ lên người y. Cúi đầu hôn xuống, hôn hai má tới vành tai. Dừng lại ở cần cổ thon dài, mút một cái.

“A”. Hà Ý Nhiên mở to mắt lên nhìn hắn.

Áo lót mỏng manh cũng bị ném xuống giường, hai bờ vai trần hiện rõ trong không khí. Hà Ý Nhiên hơi run rẩy, mặt đỏ như nhỏ máu. “Nhẹ.. huynh hôn nhẹ một chút”.

Giọng nói mềm mại mang chút run rẩy của tức phụ nhi, làm dục vọng bị kìm nén trong người Phó Thần như muốn bùng nổ. “Muốn em, nhưng không làm đến bước cuối”.

“Ha..”. Hà Ý Nhiên hai mắt mờ mịt nhìn lên hắn.

Tay Phó Thần đã dần luồn vào quần trong mỏng manh của Hà Ý Nhiên. Cảm giác tê dại như một dòng điện truyền thẳng từ nơi da thịt tiếp xúc, lòng bàn tay có vết chai chạm lên ma sát, khiến cho toàn thân người nằm dưới đều run rẩy.

“Thần… “. Hà Ý Nhiên suýt khóc.


Bàn tay còn lại của Phó Thần cũng không chịu yếu thế, ngón tay lướt qua hai nụ hoa nhạt màu trên lồng ngực gầy, còn dùng đầu ngón tay sờ vài cái.

Hà Ý Nhiên hé miệng thở dốc, mặt đỏ ửng, vòng eo vặn vẹo.

Khi quần ngoài cùng quần lót nhỏ của Hà Ý Nhiên bị lột hết, cảnh xuân kiều diễm cứ thế hiện ra. Kiều mông cong vểnh trắng nõn mềm mại, cả người y không được mấy lạng thịt. Dường như thịt trên người đã dồn hết lên hai nơi này.

“Ưm.. a”. Hà Ý Nhiên muốn cắn lưỡi mình một cái, tiếng kêu damdang này là của ai a? Chắc chắn không phải của y.

Phó Thần thính lực tốt, hai địa phương song tính hắn nhìn không sót điểm nào. Mềm mại non nớt, hồng nhạt. Quả nhiên rất nhỏ bé. Hắn chỉ đành sờ nhẹ nhàng lên, vật nam tính nhỏ xinh mềm mại của tiểu tức phụ.

Hà Ý Nhiên lần này không ngăn cản Phó Thần lột hết đồ của mình ra, y muốn nhìn biểu cảm của hắn khi biết y là người song tính. Nhưng trong mắt nam nhân đều là… tiếc nuối? Tiếc nuối cái gì a?

Nhưng rất nhanh y không suy nghĩ gì được nữa, “cây dưa leo” nhỏ chưa bao giờ bị ai đụng chạm mười chín năm của y, đang bắt đầu vùng lên.

“Ưm…”. Hà Ý Nhiên eo nhỏ khẽ động.

Phó Thần nhìn vật nhỏ non nớt trong tay đã có phản ứng, hắn câu môi cười. Dù đúng là vật nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp như bạch ngọc, y hệt hai địa phương nhỏ nhắn kia. Màu sắc non nớt trắng hồng, nhìn rất mềm mại làm hắn không lỡ chạm vào. Chưa đến vài động tác lên xuống của hắn, vật nhỏ kia đã tiết ra. Chất lỏng màu trắng nhạt nhiễu lên lòng bàn tay hắn.

“Ya… “. Hà Ý Nhiên thở hổn hển, hai má ửng đỏ mồ hôi trên trán mướt ra. Trừng mắt nhìn nam nhân trên người mình.

Phó Thần cúi đầu hôn xuống, dùng chất lỏng trong suốt kia, thoa lên hai bắp đùi trắng mềm của tức phụ nhi.

Dù không làm đến bước cuối nhưng Hà Ý Nhiên vẫn bị nam nhân vày vò đủ tư thế, hai bắp đùi cũng bị cọ sát đến đỏ lên may mắn là không xước da, nhờ cái XX gì kia lúc trước của y.

“Cầm thú”.

“Ừ”. Ta với thê tử của mình sao gọi là cầm thú.

“Sắc lang”.

“Ừ”. Ta chỉ sắc với thê tử của mình.

“Huynh a, sớm muộn cũng bị huynh…”.

“Hửm?”. Phó Thần câu môi cười nhìn tiểu tức phụ đang giận dỗi.

Hửm gì chứ? Mặt Hà Ý Nhiên đỏ lên, cắn lên môi dưới của nam nhân một cái, để lại mấy vệt răng mờ nhạt. Sau đó rúc vào lồng ngực hắn ngủ. Lần đầu tiên cũng chẳng thấy sung sướng gì, chỉ thấy mệt cùng mỏi hai tay và hai bắp đùi. Y lầm bầm rồi ngủ mất.

Phó Thần yêu thương hôn lên hai má bầu bĩnh non mềm, khóe môi cười càng sâu hơn. Mới lúc đầu, hắn còn muốn khống chế nắm giữ người này nhưng giờ đây chỉ muốn yêu thương bao nhiêu cũng không đủ.

Sự xuất hiện của Yến Tu cũng bị vài người “hữu ý” nhìn thấy. Có người hỏi Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói là người mua lá trà, người kia lại hỏi lá trà làm ra còn có người mua sao?

Hà Ý Nhiên trợn trắng mắt trong lòng, không có người mua chúng ta làm ra tự uống sao?

Trà của ta sao ra còn bị tranh giành nữa kìa!

Hà Ý Nhiên và Phó Thần bắt đầu thu mua khoai lang, còn lá trà thu mua từ đám người Chu đại ca sẽ xử lí vào buổi tối và sáng hôm sau.

Cát thúc nhanh chóng nhặt những củ khoai hỏng hay thối trong sọt ra, mới đưa lên móc cân.

“Bốn mươi tám cân chín”. Phó Thần nhàn nhạt nói.

“Bốn mươi tám cân chín, tính tròn bốn mươi chín cân. Một trăm bốn mươi bảy văn tiền. Tạ thẩm, thẩm thấy như vậy được không?”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn phụ nhân trước mặt.


“Được, được, được. Đa tạ nhà Phó Thần”. Tạ thẩm nhận tiền rồi lùi ra nhường đường cho người khác.

Thấy hai người Vương thị và Chu thị đi đến, Hà Ý Nhiên vẫn cười tủm tỉm như bình thường.

“Hỏng chút có sao đâu.” Vương thị vẫn như mọi lần, không phun ra vài câu bà ta sẽ chết.

Cát thúc không mở miệng, vẫn cúi đầu lựa khoai hỏng trong sọt của bà ta.

“Bốn mươi sáu cân”. Phó Thần nhàn nhạt nhìn bà ta nói.

Thôn dân xung quanh cười ầm lên.

“Người ta một hai cân củ hỏng, nương nhà Phó Thần tận bốn cân”. Trương thẩm khinh miệt cười.

Vương thị giận tái mặt, nhặt hết ra những bốn cân của bà ta.

“Bốn mươi sáu cân, một trăm ba mươi tám văn tiền. Nương, mời ngài bên này”. Hà Ý Nhiên cười cong mắt nhìn Vương thị, ánh mắt khinh thường đảo qua Chu thị đứng bên.

Vương thị nhận tiền đếm đến ba lần mới rời đi. Thôn dân nhìn theo chỉ biết lắc đầu, không chiếm tiện nghi hay gây chuyện bà ta sẽ chết. Vậy mà còn sắp có con dâu là con gái nhà địa chủ.

Tin đồn Phó Trí nhà Phó gia đang quen cùng con gái địa chủ trên trấn, được thôn dân đồn đi khắp nơi trong thôn. Có người ghen tị, cũng có người chê cười. Nói Phó Trí cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, trèo cao có ngày bị té đau.

Vương thị nghe vậy chống nạnh đến tận nhà người kia. “Cái thứ không sinh được con trai, con ta còn sắp thành Tú tài lão gia rồi kìa!”.

“Hừ! Còn có đậu hay không còn chưa biết, ngươi cứ đắc ý sớm a! Nhưng dù sao lão Tứ nhà ngươi không đậu Tú tài cũng không sao, không phải còn có thể bám váy con gái địa chủ kia sao?”. Người kia cũng không hề yếu thế.

“Ngươi nói gì? Con ta và Thang cô nương là trai tài gái sắc. Dám nói con ta bám váy, ta xé miệng ngươi ra”. Vương thị nhào lên.

“Đến a, xem ta sợ ngươi sao? Cái miệng của ngươi suốt ngày chỉ biết nhả bậy, còn có thể làm được cái gì hay ho?”.

Hai người quấn vào nhau loạn thành một đoàn, phải vài hán tử mới can ngăn nổi.

Hà Ý Nhiên biết chuyện chỉ cười tủm tỉm, Vương thị càng đắc ý nhi tử bà ta trèo cao bao nhiêu sau này sẽ càng rước lấy bấy nhiêu. Y tự nhiên rất muốn thấy Phó Trí kia đón dâu thật sớm.

Tháng chín âm lịch đã tới, độ ẩm không khí thấp xuống vào sáng sớm làm Hà Ý Nhiên thích bám giường. Phó Thần cũng không kêu y dậy, tự ở trong sân luyện công đánh vài bộ quyền.

Ánh nắng rực rỡ không quá gay gắt và bầu trời trong xanh, rất thích hợp để làm việc đồng áng. Trong thôn đã chuẩn bị hạt thóc giống chỉ chờ đến cuối tháng là gieo xuống thành mạ, đến tháng sau là cấy lúa xuống.

Nhà Hà Ý Nhiên chỉ có hai mẫu ruộng nước, Phó Thần và Cát thúc bận rộn một ngày là xong.

Dẫn nước vào ruộng, nhà nào có gia súc thì cầy bừa ruộng. Nhà không có thì dùng sức người, dùng cuốc xới đất lên. Cả cánh đồng đầy người, ai cũng cặm cụi muốn mau chóng làm xong công việc. Cũng sắp đến ngày đông rét mướt, hán tử trong thôn muốn bớt chút thời gian lên trấn trên kiếm việc làm công, dành dụm thêm chút tiền trong nhà phòng ngừa qua mùa đông này.

Hà Ý Nhiên xách cập lồng gỗ bốn tầng nhìn còn to hơn người, đội mũ rơm chạy ra ruộng đưa cơm cho hai người Phó Thần.

“Đương gia, là phu nhân”. Cát thúc ánh mắt run rẩy, nhìn cập lồng đựng cơm trong tay phu nhân nhà mình. Thúc chỉ sợ lỡ phu nhân run tay, cả cái lồng đè lên người… sao phu nhân không để cho tức phụ của ông đưa cơm chứ?

Phó Thần nhìn thấy bóng dáng người đến, tiểu tức phụ hắn đang hì hụi vừa xách vừa kéo đồ trên tay đi về phía này. Hắn nâng chân đi lên bờ ruộng, rửa qua tay rồi đi đón người.

Cát thúc thấy lão nha nhà mình động, lúc này thúc mới dám nhanh chóng tiến lên. Đỡ lấy cập lồng cơm từ tay phu nhân. “Phu nhân để ta”.

Hà Ý Nhiên hơi thở dốc, hai má bầu bĩnh có chút đỏ hồng. “Nặng thật đó!”.

Phó Thần ánh mắt đầy ý cười, tháo mũ rơm trên đầu y xuống, giúp y lau mồ hôi trên trán đang chảy xuống.